Chương 90 + 91.
Đại hội thể thao
"Bà băm ~ Ba bắm ~ Bà bằm bắm băm bắm băm bằm bằm ~" INTO1 còn chưa ra thi đấu, nhưng Lâm Mặc đã ngân nga BGM từ ngay trong hậu trường rồi.
Hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp của đại hội thể thao thường niên. Lần này không giống với lần trước, mọi người sẽ không thành lập một đội mà sẽ thi đấu cá nhân, ai có nhiều huy chương nhất sẽ giành được giải thưởng lớn cuối cùng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn hồn bất diệt, INTO1 đã chủ động nộp đơn xin thống nhất đồng phục với ban tổ chức cách đây một tuần và nhận được sự đồng ý. Vì thế cho nên vào ngày thi đấu, bọn họ trở thành 11 người duy nhất mặc đồng phục màu xanh tím. Quá sức màu mè, quá sức khoa trương!
Còn chưa bắt đầu vào điểm thi, Lâm Mặc đã vui vẻ ngâm nga một bài hát. Điều này khiến Bá Viễn có chút buồn cười, hỏi rằng em có phải rất tự tin với môn thi mà mình đăng ký không? Lâm Mặc hào hứng nói không, em chỉ là vui vẻ khi được tham gia đại hội thể thao thôi.
Thực ra, việc bọn họ tham gia đại hội thể thao này không phải là không có KPI. Trước khi ra quân thi đấu, chị Vạn đã nói rằng ít nhất mười một người cũng phải mang về mười một huy chương, không thể để thua kém với người ngoài được, nếu không thì bọn họ sẽ bị phạt xử lý giấy tờ sau khi kết thúc đại hội.
Châu Kha Vũ, người từng bị giam cả đêm tại phòng làm việc để xử lý giấy tờ, không muốn lại trải qua cảm giác tăng ca đó. Hắn vốn muốn làm một khán giả vô lo nhưng với tình hình này, hắn đã nhanh chóng đăng ký cho mình môn đấu kiếm, một môn đã giành được thành tích tốt, và môn bắn súng mà mình rất giỏi. Thậm chí, hắn còn tìm huấn luyện trước tận nửa tháng để luyện tập.
Lưu Vũ đã đăng ký tham gia nội dung trượt băng đơn nam như nguyện vọng. Santa và Riki phải ngồi ở ghế giám khảo theo dõi cuộc thi hiphop năm nay nhưng họ vẫn đăng ký lần lượt môn đấu kiếm và bi đá. Santa cũng đăng ký tham gia đội bóng bầu dục cùng Mika.
Không cần phải nói, bộ ba vận động viên Mika, Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên có lịch tham gia dày đặc bao gồm bóng bầu dục, leo núi, chạy nước rút, chạy đường dài, trượt băng tốc độ cự ly ngắn và thi lật bánh xe. Doãn Hạo Vũ tiếp tục chọn thi đua xe và cũng trở thành thành viên của đội bóng bầu dục.
Về phần Lâm Mặc, Bá Viễn và AK, thay vì nói ba người đến đây để tranh tài thì bọn họ giống như những người đến để cho đủ số lượng thì hơn. Suy cho cùng, họ không phải là những cầu thủ có sức mạnh cũng như tốc độ, việc bọn họ có thể đạt được kết quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề tâm linh. Lâm Mặc đăng kí môn bi đá, Bá Viễn đăng kí leo núi, AK lại một lần nữa chọn bắn súng. Lâm Mặc trước khi thi đấu đã cầu xin chúa trời thần phật ông bà hãy phù hộ cho mình, Bá Viễn cảm thấy mình cần phải thử thách bản thân hơn nữa, còn AK thì không có ham muốn gì, chỉ hy vọng năm nay gã không bắn trượt mục tiêu nữa thôi.
Các môn thi đấu trong ngày đầu tiên bao gồm bắn súng, bi đá, chạy nước rút và leo núi cho nên bảy người bao gồm Riki, Mika, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sẽ lên thi đấu, còn nhiệm vụ của bốn người còn lại là đi xung quanh và cổ vũ cho bọn họ.
Nội dung thi bắn súng đầu tiên khá khốc liệt. Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đã tiến tới tứ kết ở lần đấu này. Trong trận tứ kết cuối cùng, Châu Kha Vũ thậm chí còn bắn được 5 con 10, 3 con 9 và 2 con 8, trực tiếp trở thành tâm điểm của chức vô địch.
Một người nữa cũng đăng ký bắn súng là AK. Người xưa có câu "ghét của nào trời trao của ấy", câu nói này đối với gã hôm nay đã ứng nghiệm một cách ngoạn mục. Mấy vòng đầu tiên gã bắn rất tốt, không cao cũng không thấp, đủ để tiến vào top 16. Tuy nhiên, ngay vòng bắn đầu tiên của top 16, phát súng của gã đã trượt mục tiêu. Điều quá đáng hơn nữa là năm nay, điểm số của từng tuyển thủ không chỉ được chiếu trực tiếp mà còn được phát trên loa. Âm thanh "INTO1 Lưu Chương, bắn trượt!" vang lên khắp hội trường khiến cho AK muốn tìm một cái lỗ ở dưới đất mà chui xuống. Tình huống này khiến cho tâm trạng vốn đã căng thẳng của gã càng trở nên tồi tệ hơn, gã bắn trượt thêm hai lần nữa, cuối cùng không còn góp mặt vào vị trí đi tiếp.
Riki và Lâm Mặc hợp với nhau tham gia môn bi đá. Với sự ăn ý và sự phù hộ của bùa may mắn thì họ đã thực sự giành được huy chương vàng vô địch. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức cả hai đều bối rối, không dám nhận giải thưởng. Cả hai cầm huy chương vàng trên tay trong sự bàng hoàng, ngơ ngác.
Mika đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm vận động viên chạy 100m, thời gian của gã xếp thứ hai trong bảng xếp hạng chung cuộc. Khoảng cách giữa gã và người đứng đầu là rất nhỏ. Xét theo góc độ này, chiến thắng của gã ở phần chung kết chạy 100m vào buổi chiều không phải là không có khả năng.
Trong lúc đó, ở nhóm leo núi, Bá Viễn không may đứng bên nhóc quỷ Trương Gia Nguyên nhà mình. Trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Bá Viễn nhìn thấy Trương Gia Nguyên nháy mắt với mình, sau đó nó như một con khỉ, leo lên đỉnh chỉ trong giây lát. Bá Viễn chỉ mới leo được nửa đường nhưng Trương Gia Nguyên đã đến được điểm cuối và hạ cánh xuống đất an toàn. Bá Viễn cạn lời, anh thật sự muốn đánh cho thằng em yêu quý của mình một cái, nhưng trước mắt, anh phải hoàn thành phần thi đã. Cuối cùng, tinh thần thể thao chiến thắng tất cả, Bá Viễn hoàn thành phần thi, trở lại mặt đất một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, anh chậm hơn 7 giây so với Trương Gia Nguyên và vụt mất cơ hội tham gia vòng tiếp theo.
Sau ngày thi đấu đầu tiên, Lưu Vũ đã dẫn cả nhóm đến nhà hàng mà cậu mới tìm được, đãi họ một bữa tiệc thịnh soạn để thưởng cho những người mệt mỏi cả ngày hôm nay.
Vì Doãn Hạo Vũ phải đua xe cả ngày nên buổi tối có thể không về kịp để cổ vũ team trượt băng tốc độ cự ly ngắn, và cũng vì vậy mà các thành viên có lịch thi đấu vào ngày hôm sau cũng không thể cổ vũ cho cậu. Hai thành viên không phải thi đấu là Bá Viễn và AK. Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định anh cả Bá Viễn sẽ đi cùng em út đến chỗ thi đua xe, còn AK sẽ ở lại hội trường của sân vận động chính để vẫy cờ nhóm.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ thay một bộ đồ màu xanh dương, đến địa điểm thi trượt băng của đại hội thể thao để chờ. Bộ trang phục màu xanh càng khiến làn da vốn đã trắng của cậu càng trở nên nổi bật hơn. Bộ đồ bó sát cũng tôn lên những đường nét mảnh mai và xinh đẹp trên cơ thể Lưu Vũ. Khi đến lượt cậu được gọi tên lên thi đấu, tất cả các thành viên của INTO1 đang trong hội trường thi đấu đều chạy đến sân băng, cổ vũ hết mình cho đội trưởng. Lưu Vũ mỉm cười với họ rồi bắt đầu bài thi của mình một cách nhẹ nhàng. Không giống với những tuyển thủ khác, đôi giày trượt dưới chân Lưu Vũ di chuyển rất nhẹ nhàng, mỗi động tác của cậu thực hiện đều hoàn hảo không kém gì trên sân khấu, thậm chí cậu còn thực hiện các động tác theo sự thay đổi của nhịp điệu... Lưu Vũ kết thúc bài thi bằng cú xoay hai vòng đầy thử thách. Lúc này, tất cả khán giả đều biết rằng vị trí quán quân của phần thi này là dành cho ai, không thể bàn cãi được.
Ngay khi Lưu Vũ đang phỏng vấn lúc giành được huy chương vàng bộ môn trượt băng thì Mika, người đã trở lại với trận chung kết chạy 100m, cũng đã đáp ứng được kỳ vọng và giành vị trí đầu tiên. Ở nội dung bắn súng nam, cuộc chiến vẫn diễn ra khá quyết liệt. Cao Khanh Trần thua ở trận bán kết và giành huy chương đồng. Châu Kha Vũ thành công tiến vào trận chung kết. Sau khi kết thúc vòng đấu, hai người có số điểm bằng nhau nên phải thi đấu thêm một vòng nữa. Ai vững tâm lý hơn sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn, nhưng đúng lúc này, một cơn gió không đúng lúc ập đến khiến cho đường đạn của Châu Kha Vũ hơi lệch hướng. Chính vì tai nạn này mà Châu Kha Vũ chỉ kém hai điểm so với người kia, bỏ lỡ chiếc ghế vô địch. Dù đáng tiếc nhưng hắn và Cao Khanh Trần đã lần lượt giành được hai huy chương bạc và đồng. Kết quả này khá tốt.
Trương Gia Nguyên cũng giành vị trí thứ 3 trong nội dung leo núi. Đây là sự tiến bộ vượt bậc so với trước đây rồi, nhưng bản thân Tiểu Trương lại không mấy hài lòng với kết quả này. Nó thầm thề rằng sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ leo núi, lần sau trở lại phải cho bọn họ chết khiếp mới thôi.
Bởi vì tất cả các phần thi cá nhân đều phải hoàn thành trong hôm nay, nên phần thi đẩy bánh xe của Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần, phần thi chạy cự ly dài 3000m của Mika và phần thi đấu kiếm của Châu Kha Vũ gần như bắt đầu cùng một lúc. Năm người Lưu Vũ, Santa, Riki, Lâm Mặc và AK trở nên hoảng loạn, không biết nên chạy đi hướng nào. Cuối cùng, bọn họ tập hợp lại và quyết định để Lưu Vũ và Lâm Mặc đi đến chỗ Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên, Santa sẽ đến chỗ Mika và AK sẽ đưa Riki đến chỗ Châu Kha Vũ. Bằng cách này, mỗi người đều có một đội cổ vũ riêng, không có ai phải một mình chiến đấu cả.
Tất nhiên rồi. INTO1 sẽ không bao giờ để bất kỳ ai trong số học phải chiến đấu một mình cả.
Tại địa điểm thi đua xe đang diễn ra thì có một tai nạn bất ngờ. Doãn Hạo Vũ đã dẫn trước đối thủ gần một vòng trong cuộc đua bốn chọi hai. Có lẽ bởi vì lo lắng do bị dẫn trước quá nhiều cho nên đối thủ đã mắc sai lầm khiến cho bánh xe trượt dài giữa đường đua. Lúc này, Doãn Hạo Vũ đã quay trở lại, không có thời gian để phanh khẩn cấp cho nên cậu đã xoay tay lái, lao vào hàng rào gần đó. Nhờ vậy mà tránh được một vụ va chạm không đáng có. Nhưng cũng vì thế mà xe của Doãn Hạo Vũ đâm phải hàng rào, may mắn thay, không để lại hậu quả nghiêm trọng, cậu điều chỉnh tay lái, trở lại hoàn thành đường đua, thành công tiến vào chung kết.
Lúc mọi người đang tán thưởng sự chữa cháy tuyệt vời của Doãn Hạo Vũ, không ai để ý đến vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng của Bá Viễn đứng bên ngoài. Doãn Hạo Vũ vừa xuống xe đã bị anh cả cởi mũ bảo hiểm xuống. Bá Viễn nhìn vết bầm tím ở góc trái trên trán của cậu với vẻ mặt "Hay quá nhỉ". Vừa rồi, Bá Viễn nhận ra khi xe của Doãn Hạo Vũ tông phải hàng rào, đầu của cậu bị đập vào vô lăng do quán tính, dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng Bá Viễn vẫn lo lắng cho nên ngay khi vừa kết thúc trận đấu, anh đã vội vàng lôi em mình đến gặp bác sĩ.
Doãn Hạo Vũ vốn muốn nói rằng mình không sao, nhưng Bá Viễn đã nghiêm mặt nói rằng, em phải đi gặp bác sĩ, nếu như đầu có vấn đề gì thì không được phép tham gia trận chung kết đua xe và cả phần thi bóng bầu dục. Bá Viễn còn dọa, anh sẽ cho em về nhà một mình, tự chăm sóc bản thân đấy. Nghe Bá Viễn nói xong, Doãn Hạo Vũ đành im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh đến trạm y tế do ban tổ chức sắp xếp.
Bác sĩ xem xét vết thương của Doãn Hạo Vũ, sau khi nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng xua tay nói rằng đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng cả. Lúc này, Bá Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đáng thương của Doãn Hạo Vũ. Anh nhớ tới lời bác sĩ vừa nói nên đã gật đầu đồng ý cho Doãn Hạo Vũ tiếp tục tham gia thi đấu. Doãn Hạo Vũ cười ngốc, nóng lòng muốn quay lại sân đua.
Doãn Hạo Vũ, người bị va vào đầu, không những không sa sút thể trạng, thậm chí còn thực hiện nhiều động tác khó như thể vừa được khai sáng. Cậu giành được vị trí đầu tiên trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đó. Kỹ năng của cậu tốt đến mức sau khi nhận giải xong, MC ngay lập tức chạy đến và hỏi liệu cậu có ý định tham gia câu lạc bộ đua xe hay không, nhưng cậu đã mỉm cười từ chối.
Khi Bá Viễn đưa Doãn Hạo Vũ trở lại sân thi đấu trong nhà, trận đấu kiếm của Châu Kha Vũ đã sắp kết thúc. Hai người tình cờ chứng kiến được đòn quyết định kết thúc trận đấu của Châu Kha Vũ, hắn đã duy trì được vị trí bất bại trong lĩnh vực đấu kiếm của mình. Bên kia, Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên cũng tham gia vào trận chung kết của cuộc thi đẩy bánh xe. Nhân tiện, vì trận chung kết là cuộc thi nội bộ của hai người cho nên đám người Tiểu Vạn còn lại không biết cổ vũ cho ai, họ đành nhắm mắt làm ngơ, cổ vũ phiên phiến cho hai đồng đội của mình. Ôi dào, là ai thì cũng là INTO1 thôi mà! Cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã nhỉnh hơn một chút, đẩy tất cả vận cản trên đường đua trước Cao Khanh Trần một bước. Sau đó, nội dung chạy cự ly 3000m cũng bắt đầu. Mika cũng đáp ứng được kỳ vọng và giành huy chương bạc. Lúc này, tất cả nội dung thi cá nhân của INTO1 đã kết thúc.
Phần thi đồng đội bóng bầu dục là phần thi cuối cùng được phát sóng trực tiếp của đại hội thể thao. Đúng lúc này Santa và Riki cũng trở về sau khi hoàn thành công việc giám khảo cho cuộc thi hiphop. Năm tuyển thủ được cử vào thi đấu là Santa, Mika, Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ.
Năm người này đứng một mình đã đủ mạnh rồi, kết hợp lại với nhau thì càng đáng sợ hơn. Thể lực đáng sợ và sự ăn ý của Mika và Cao Khanh Trần đã để lại một bóng ma tâm lý lớn cho những người chơi khác. Lần này, bọn họ còn thêm vào Santa, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cũng là ba tuyển thủ rất mạnh không thể coi thường. Đội hình này của họ có thể khiến người ta cảm thấy áp bức ngay từ khi bước vào sân. Nhưng năm người bị coi là ma vương lại đang suy nghĩ về những thứ không đâu:
Santa: Ôi thôi, chết rồi, chết rồi. Lúc trước luyện tập, Mika nói luật là gì nhỉ? Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Mika: Santa và Patrick có ổn không nhỉ? Hy vọng không ai bị thương cả.
Cao Khanh Trần: Aida ~ bên kia đáng sợ quá đi ~ Mấy người đó trông mạnh hơn Mika nhiều quá. Tụi mình có thắng được không nhỉ?
Trương Gia Nguyên: Đợi đã. Ban nãy Lâm Mặc vừa hứa nếu mình thắng thì anh ấy sẽ mua gì nhỉ? Ủa?! Sao không nhớ vậy?!
Doãn Hạo Vũ: Cứu bé, huhu. Căng thẳng quá, ôi dồi ôi, căng thẳng chết mất. Mình không thể phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm, aaaaa, lo chết đi được!
"Anh Viễn, anh nghĩ cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu phần trăm?" AK ngậm một que kem trong miệng, hỏi. Bá Viễn chộp lấy nửa cây kem còn lại trong tay gã, nhận xét khách quan: "Khó mà nói được. Mặc dù đội hình của chúng ta rất mạnh nhưng Paipai, Santa và Nguyên Nhi đều là người mới, thiếu kinh nghiệm. Có vẻ như đối thủ đều đã có kinh nghiệm chơi bóng bầu dục rồi, bọn họ cũng là ứng cử viên cho chức vô địch đấy."
Nghe Bá Viễn nói xong, Lưu Vũ không khỏi có chút lo lắng. Cậu quay sang hỏi Lâm Mặc, người trước đó cũng đăng ký bộ môn này xem Lâm Mặc nghĩ như thế nào. Nhưng khi Lưu Vũ quay người lại thấy Lâm Mặc đang cúi đầu, đếm mấy cái huy chương trên tay một cách nghiêm túc. Lưu Vũ thắc mắc tại sao cậu lại đếm huy chương vào lúc này? Lâm Mặc nói, trước tiên phải kiểm tra xem họ có đủ mười một huy chương hay chưa, nếu đủ rồi thì sẽ cổ vũ kiểu "đừng căng thẳng", còn chưa đủ thì sẽ cổ vũ kiểu "mau tung hết sức ra đi". Cậu không muốn bọn họ phải tăng ca đâu!!
Dù sao thì thời gian thi đấu cũng không cho Lâm Mặc có cơ hội nói cho mọi người biết số lượng của huy chương. Trọng tài lúc này đã đến giữa sân đấu, lấy ra một đồng xu, thông qua may rủi thì năm người bên phía INTO1 sẽ tấn công trước. Năm người vừa nãy còn đang lo lắng suy nghĩ lập tức tiến vào trạng thái tấn công, hơi cong người giống như năm con báo trên đồng cỏ, sẵn sàng vồ lấy con mồi. Ánh mắt của họ cũng thay đổi, nhìn chằm chằm vào quả bóng giống như đây là miếng ăn mà bọn họ quyết tâm phải giành được. Đội đối thủ giật mình trước sự thay đổi đột ngột của họ, nhanh chóng bố trí đội hình phòng thủ.
Khi tiếng còi vang lên, Mika với tốc độ cực nhanh xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, đối thủ chưa kịp phòng thủ cho nên đã bị dẫn trước về điểm số. Năm người INTO1 giống như được bơm máu gà, không chỉ tấn công nhanh mà Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên, những người phụ trách phòng thủ, cũng mạnh mẽ như những bức tường sắt. Đối thủ thỉnh thoảng may mắn lắm mới xuyên thủng được hàng phòng ngự, chuyền bóng cho đồng đội nhưng bị Doãn Hạo Vũ từ đâu lao ra cướp lấy bóng. Không có gì ngạc nhiên khi một đội như vậy không chỉ giành chiến thắng mà còn áp đảo về tỷ số. INTO1 tiến thẳng đến trận chung kết và trở thành nhà vô địch chói sáng nhất trận đấu.
Sáu người cổ vũ bên ngoài vốn đã sắp tắt tiếng, nhìn thấy năm người trên sân giành chức vô địch, họ lao ra khỏi hàng ghế khán giả, ôm từng người một. Santa bắt được Lưu Vũ đang chạy về phía mình, Bá Viễn bước tới xoa đầu Doãn Hạo Vũ, AK và Châu Kha Vũ cùng nhau tung Mika lên rồi hét "KING MIKA!", Riki ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên còn Lâm Mặc và Cao Khanh Trần thì phát ra những tiếng reo hò không xác định được.
Trận đấu cuối cùng của đại hội thể thao kết thúc, những dải ruy băng vàng được trải dài khắp nơi thi đấu. 11 chàng trai INTO1 tắm trong cơn "mưa hoàng kim", xúc động ôm lấy nhau. Bọn họ cùng nhau giương cao lá cờ màu xanh tím, tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com