Trái Tim Của Nước
Trên con đường quê vắng vẻ không người, từ xa, mặt đất rung động giống như mặt nước. Cậu cũng biết bản thân thật ngu ngốc khi ra ngoài vào cái ngày như thế này, nhưng chuyện khủng khiếp hơn còn chờ ở đằng sau.
Cơn nóng như thiêu đốt giữa mùa hè dường như năm nào cũng tăng lên, và không chỉ khu thành thị mới phải chịu sức nóng đó. Dù ở vùng nông thôn đầy rẫy những cánh đồng và ngọn núi, vào những ngày hè nhiệt độ cũng rất nóng bức. Và ngày hôm nay cũng vậy.
Lúc này mặt trời đã lên đến trên đỉnh đầu, cậu phải ra ngoài và đi trên con đường không hề có bóng râm, cơn nóng làm cậu choáng ngợp. Cậu cần phải ra ngoài. Dù cho cha của cậu có là một nhà sư, thì cũng không chống chọi được với sự nóng lên toàn cầu ở tầm tuổi này, và đổ bệnh. Nhưng mà, hôm nay ông phải đi chào hỏi những Phật tử, cha của cậu nằm trên gối, trán phủ một túi đá, và đưa cho cậu một cái túi mà bên trong chứa đầy những rau quả nhà trồng và nhờ đứa con trai đang trong kỳ nghỉ hè đến nhà họ và phân phát chúng.
Chẳng phải bình thường họ cũng hay được các Phật tử cho đồ sao? Vậy nên những rau quả này xem như là một ít quà đáp lại. Với cái túi giấy trong tay, cậu phải băng qua cánh đồng lúa dưới ánh mắt trời đổ lửa. Trời thật nóng nực, và mồ hôi tuôn ra. Bộ đồ trên người dính mồ hôi làm cậu khó chịu, và chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đã ướt đẫm. Chiếc quần kaki cũng ẩm ướt. Cậu nhớ đến gương mặt của cha và thở dài. Ngay cả hơi thở của cậu cũng nóng hổi.
Đột nhiên có một cơn gió mát mẻ thổi tới, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Mà dù sao thì, cách duy nhất để vượt qua cái nóng này là mau chóng làm cho xong việc, và mau chóng về nhà, rồi ngâm mình trong phòng tắm. Cậu vội vàng chạy nhanh trên đường, tay ôm lấy túi rau quả nặng trĩu.
Rồi đột nhiên, một cơn gió kỳ lạ thổi đến, lướt ngang qua gò má đẫm mồ hôi của cậu. Má của cậu bỗng nhiên nóng rát, và cậu chợt cảm thấy đau. Cậu ngờ vực đưa tay chạm vào chỗ cơn gió thổi qua, và thấy nơi đó ươn ướt. Khi cậu cẩn thận nhìn xuống những ngón tay, trên đó thấm đầy chất lỏng màu đỏ. Cậu bỗng cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh và mạnh. Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy những sợi tóc đen đang bay trong gió, và chẳng mất bao lâu cậu đã nhận ra đó là tóc của mình.
Cơn gió đã cắt vào má của cậu. Sao mà nó có thể sắc bén như lưỡi dao vậy. Cậu suy nghĩ và nhận ra rằng đó giờ cậu chưa từng nghe ai bị thương bởi gió tấn công cả, cậu không còn cách nào mà chỉ có thể chạy đến khu dân cư. Cậu cảm thấy cho dù có cố chạy thì ở cái nơi thôn quê này, nhà nhà đều cách nhau khá xa, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, cậu lê cái thân mệt mỏi vì sức nóng, và chạy. Máu lại chảy nhanh hơn, và vết thương trên má bắt đầu đau rát. Máu chảy xuống cằm cậu, và rơi trên cổ áo trắng. Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm. Một cơn gió nữa lại thổi qua. Khi cậu nghĩ mọi việc đã tệ lắm rồi, thì cậu lại cảm thấy cơn đau nhói ở chân trái và cánh tay phải, và cậu ngã xuống mặt đường. Vết thương ở chân cắt vào khá sâu, và cậu không thể đứng dậy được. Máu chảy ra, nhuộm những viên sỏi trên đường thành màu đỏ thẫm. Hơi thở của cậu dồn dập và hai mắt cậu mờ dần. Cậu sắp mất ý thức rồi, và cậu mơ hồ nhớ lại những rau quả lăn trên đường khi cậu ngã xuống. Mí mắt cậu như muốn khép lại và chìm vào cơn mê, như lúc người ta mơ màng say giấc ngủ vào đêm tối.
"... Tanuma, tôi cần cậu."
Một giọng nói vang lên từ phía trên cơ thể đã ngã xuống của cậu. Rồi đột nhiên cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, làm tầm mắt mơ hồ của cậu rõ ràng được đôi chút. Cậu có chút sợ hãi, cơ thể yếu ớt mỏi mệt nhìn lên chủ nhân của giọng nói đó. Đó là hình dáng của một người. Tuy vậy, cậu cũng không chắc rằng đó có thật sự là con người hay không.
Đầu cậu đau kinh khủng. Cậu thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Vết thương trên người vẫn luôn yên lặng rỉ máu. Ngay cả hít thở thôi cũng thật khó khăn. Vừa nóng, mà cũng vừa lạnh. Mí mắt cậu nặng trĩu.
Cậu tự hỏi liệu mình có chết đi như thế này không.
Cậu thiếu niên Tanuma Kaname này là người được sinh ra với một số mệnh kỳ lạ. Cha cậu là một nhà sư, nhưng con trai của ông bẩm sinh lại khá nhạy cảm với môi trường xung quanh. Thêm vào đó, cậu còn dễ dàng bị bọn yêu quái quấn lấy, và thường bị chúng xen vào cuộc sống thường ngày. Nếu cậu có khả năng thanh tẩy chúng thì thật tốt, nhưng cậu lại không có năng lực đó. Số phận như thế này thật là hiếm gặp.
Cho dù gần đây cậu đã làm bạn được với một người bạn có số mệnh còn hiếm thấy hơn cậu, cậu ấy có năng lực rất mạnh mẽ, và có thể "trừ tà", xua đuổi bọn yêu quái chỉ bằng một cú đấm.
Cậu không hiểu vì sao cậu lại nghĩ đến mấy việc này. Mà nhân tiện thì, giờ cậu đang làm gì vậy? Cậu cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng trong một không gian trắng xóa, sáng lấp lánh và không có trọng lượng. Nhưng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Vậy có nghĩa là cậu đang say ngủ. Nhưng không hiểu sao, má cậu lại nhói đau. Vậy thì cậu phải đang tỉnh chứ.
Nơi đây có mùi cỏ bấc và mùi nhang. Cậu chợt nhận ra trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ đây là giấc mơ giữa ban ngày và cậu đang nằm trên tấm futon trong phòng, phơi mình dưới ánh nắng nóng bức, bị thương bởi thứ gì đó, và ngã xuống đất rồi chìm vào giấc mộng. Cậu nghĩ vậy, nhưng khi tầm mắt cậu rõ ràng hơn và thoát khỏi cơn mơ màng, cậu mới chú ý thấy.
Rằng đây không phải là nhà cậu, và sau tất cả thì đó không phải là một giấc mơ, mà cậu đã thật sự bị thương.
Làn khói thơm dày đặc bao phủ căn phòng. Trần nhà và bốn vách ngăn fusuma trông giống như được bao bọc trong mấy tấm lụa.
Tuy vậy, cậu thấy được rõ ràng người đàn ông trông giống như cành liễu đang ngồi kế bên tấm futon cậu đang nằm, môi yên lặng nở một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy anh ta giống như đang nắm lấy trái tim mình. Bàn tay cậu đổ mồ hôi, và cậu cảm thấy khát nước.
Theo bản năng, cậu muốn nhờ giúp đỡ, nhưng cậu cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Đó là bởi vì nơi này quá mức tĩnh lặng, và sạch sẽ một cách bất thường, cứ giống như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy.
Cảm nhận được cậu đang sốt ruột, người đàn ông lên tiếng.
"Cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy đau không?"
Mái tóc đen dài nhẹ nhàng di chuyển, tựa như những con rắn. Khi cậu nhìn vào những sợi tóc ấy, cậu chợt muộn màng nhận ra, gương mặt trắng sứ điển trai của anh ta đang tiến lại gần cậu.
Một bên mắt của anh ta ẩn sau miếng che mắt với những hoa văn trên đó, cậu không biết được chúng là chữ viết hay là hình vẽ, và cậu chỉ nhìn thấy được một bên mắt của anh ta. Cái mũi cao, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo, và đường nét uyển chuyển xinh đẹp. Tất cả làm anh ta trông giống như một bức tượng tạc, làm cậu có cảm giác kỳ lạ.
"Cậu nghe được tôi nói chứ?"
"Ah, vâng. Xin lỗi."
Cậu chỉ nhìn chằm chằm anh ta mà không trả lời, vậy nên anh ta hỏi. Cậu vội vàng đáp, và khi cậu chống tay định ngồi dậy, cánh tay bên phải nhói lên đau đớn. Cậu ngạc nhiên, ôm lấy vết thương bằng tay trái và cảm nhận được lớp vải. Cậu nhìn xuống. Dưới ống tay áo, vết thương bị cắt chém đó đã được cầm máu cẩn thận và băng bó.
Có thể, người đàn ông này hoặc là người nhà của anh ta đã chăm sóc cậu.
"Oh, không. Tôi..."
"Tôi thấy cậu nằm trên đường, người đầy máu."
Người đàn ông ngồi thẳng dậy, và nói với một nụ cười lạnh băng như đá.
Cậu cảm thấy cổ họng mình như bị nghiền nát, và cậu không thể thở được. Cậu chật vật ngồi dậy, tay đau đớn ôm vết thương.
Cậu không thể nào nói mình bị thương bởi thứ mà cậu cũng không biết nó là cái gì, rồi bê bết máu mà lịm đi như thế. Cậu cũng không thể nói đó là một "tai nạn" với những vết sẹo sâu hoắm như thế. Ngực cậu cũng đau nữa.
"Um... đây là, nó..."
"Cậu chắc hẳn đã bị tấn công bởi thứ không phải con người."
Khi cậu lúng túng không biết trả lời thế nào, người đàn ông tự nhiên nói. Không giấu được sự kinh ngạc, cậu ngẩng mặt, mở to mắt nhìn người đàn ông đang cười tinh quái kia.
"Xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là Matoba, một thầy trừ yêu."
Cái từ thầy trừ yêu nghe thật quen thuộc. Cậu chỉ biết một người làm cùng loại công việc với người đàn ông tên Matoba này. Đó là người mà cậu tình cờ gặp khi thâm nhập vào lâu đài của yêu quái để giúp bạn của cậu, Natsume Takashi, người đã bị nhốt vào một cái lọ và xuýt nữa đã lọt vào bụng yêu quái. Người đó cũng có vẻ mặt không đáng tin, có lẽ thầy trừ yêu ai cũng như thế. Bên cạnh đó, mặt của người kia cũng đẹp như tượng tạc vậy.
Matoba-san dịu dàng đưa cho cậu một cốc nước, và cái khay với một loại thuốc bột bên trên.
"Đây là nước tinh khiết từ một ngọn núi thiêng và thuốc giảm đau. Cầm lấy."
"Không, umm, anh đã chăm sóc tôi và cho tôi ngủ lại đây, vậy nên không cần..."
"Nó sẽ giúp cơn đau giảm bớt. Và cậu sẽ không đi lại được với vết thương như thế đâu. Cứ uống đi."
Matoba-san nói, nở một nụ cười âm trầm và ép cậu phải uống.
"Vâng."
Cậu rụt rè cầm cốc nước và uống hết thuốc chỉ trong một ngụm. Vị của nó rất đắng, nhưng người xưa đã nói, thuốc đắng dã tật. Nước tinh khiết thật sự giống như không khí trong lành, và vị đắng biến mất hoàn toàn khi trôi xuống cổ họng. Matoba-san cầm lấy cốc nước và bát thuốc từ trong tay cậu, đặt nó lên cái khay và cất sang một bên. Nó biến mất trong bóng tối. Sau một lúc ngắn ngủi, có âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Và lúc đó, không hiểu vì sao, mà vết thương trên gò má lại đột nhiên nhói đau.
"Được rồi", Matoba-san bắt đầu nói, "Không phải ngẫu nhiên mà tôi có mặt ở đó đâu."
"Ha, hả?"
"Tôi có việc cần đến cậu, Tanuma Kaname."
Cậu không thể tin vào tai mình. Cậu vốn đã rất ngạc nhiên khi mình bị tấn công và bị thương, nhưng rồi cậu lại ngỡ ngàng lần nữa và không biết phải đáp thế nào.
Nhưng mà, Matoba cũng chả quan tâm và nói tiếp.
"Dạo gần đây có một con yêu quái xuất hiện. Tên của nó là Ushioni."
Cậu nhìn vào gương mặt của Matoba-san và khẽ lặp lại tên của con quỷ đó. Matoba-san trông có vẻ vui khi nghe cậu gọi tên con quỷ.
"Ushioni là một con quỷ rất ác độc. Mấy trăm năm trước, nghe nói nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện và giết người với chất độc và móng vuốt sắc nhọn. Nó là một đại yêu quái."
Nói cách khác, ý của Matoba-san là, con quỷ đó lại xuất hiện và giết người theo kiểu đó nữa. Cậu không thể kìm được mà nuốt nước bọt. Rồi, mồ hôi lạnh túa ra, cậu mở miệng cất tiếng.
"Um, thế thì có liên quan gì đến tôi?"
"Để phong ấn Ushioni, thì phải cần đến một người để cho một loài yêu quái nước nhập vào."
Ánh mắt sắc bén của Matoba-san lạnh lẽo đâm xuyên người cậu. Ánh nhìn đó đâm sâu vào đôi mắt sợ hãi của cậu, giữ chặt lấy chúng và cậu không thể nhìn sang chỗ khác. Tựa như một con ếch đang bị loài rắn nhìn chòng chọc. Tại sao cậu lại nhìn vào mắt anh ta làm gì? Đôi mắt xinh đẹp đáng sợ của anh ta nhìn cậu, và lời nói của anh ta như sợi tơ căng cứng, mạnh mẽ khiến cậu không thể lên tiếng.
"..."
Cậu nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, và mở miệng, nhưng rồi lại khép lại, và lại mở ra.
"Tôi muốn cậu thành mồi nhử."
Nụ cười trong phút chốc chợt tắt.
Và rồi, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, tạo nên ảo ảnh giống như cổ của cậu bị cắt đứt. Cậu không biết Matoba nghĩ gì vào giây phút đó. Nhưng nụ cười mờ ám đó vẫn treo trên mặt anh ta, cứ như là không có gì xảy ra.
"Gọi là mồi nhử thì cũng có chút sai trái. Tất nhiên là, chúng tôi sẽ cố gắng dùng mọi khả năng để bảo vệ cậu, và tôi đảm bảo sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu."
"Nhưng anh vẫn dùng tôi để dụ dỗ nó ra mà, đúng không?"
"... Cậu suy nghĩ nhiều hơn tôi dự đoán đấy."
Cậu cảm thấy nơi sâu thẳm bên trong thân thể cậu cũng bắt đầu run sợ và cậu muốn chạy trốn. Cậu sợ đến tận xương tủy. Nếu cậu từ chối yêu cầu của Matoba, cậu chỉ có thể nghĩ đến cảnh bị bao trùm trong đêm tối, và không biết có thể trở về nhà an toàn được hay không, hay là cơ bản nhất là bỏ trốn được khỏi đây. Nếu như có một con nai bị dồn ép bởi sư tử, hẳn là nó cũng cảm thấy giống như cậu bây giờ.
Cậu đặt hai tên lên ngực, nhưng trái tim vẫn không kiểm soát được mà co bóp nhanh dữ dội. Hơi thở của cậu nông và mỏng manh dần.
"Tôi cũng không muốn hỏi một thiếu niên vô tội như cậu đâu."
Matoba-san dịu dàng đặt tay lên bàn tay của cậu, và nhẹ nhàng đẩy cơ thể căng cứng của cậu nằm xuống tấm futon. Đầu cậu cảm thấy xây xẩm khi nằm trên gối. Cậu nhắm mắt lại, nhưng hai mi mắt lại run rẩy, và cậu lại mở mắt ra. Rồi, cậu thấy cặp mắt của anh u ám nhìn cậu. Đôi con ngươi của hai người phản chiếu hình bóng của nhau như tấm gương, và sống lưng cậu bỗng nhiên lạnh toát khi nghĩ rằng dường như cặp mắt đó có thể nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu.
"Có vẻ ý chí của cậu cũng mạnh mẽ quá nhỉ."
Rồi, má hai người lướt qua nhau, anh ta áp sát cậu như một con rắn, và thì thầm vào tai cậu.
"... Nếu cậu từ chối, thì tôi đành phải nhờ đến Natsume Takashi-kun vậy."
Đột nhiên trong ánh mắt cậu lóe lên một tia giận dữ, cậu bật dậy, định cho anh ta một cú đấm, nhưng vai cậu ngay lập tức bị đè lại và đẩy mạnh xuống tấm futon. Lần này, anh ta không còn dịu dàng mà mạnh mẽ, hung tàn và quyết liệt đè ấn cậu. Rồi bàn tay phải của anh ta chạm vào ngực trái của cậu, và cậu nhìn trừng trừng nó, hơi thở dồn dập. Nhưng anh ta chẳng quan tâm, và anh ấn thật mạnh lên ngực trái của cậu, trái tim cậu giống như bị bóp lấy. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trái tim đang đập bị đè ấn mạnh như vậy. Cậu dần cảm thấy khó thở, cậu theo phản xạ mở to miệng và khó khăn ho khan. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và cơ thể cậu run rẩy. Đây không phải ảo ảnh, mà cậu thật sự đang sống dở chết dở. Cậu không thể chống cự. Con chuột bị dồn vào góc tường đang cố gắng cầm cự, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Sức lực cậu cạn dần, và cậu không còn chống cự nữa, cậu thôi vùng vẫy, cho thấy bản thân đã chấp nhận vâng lời anh. Anh mỉm cười và ngồi dậy, chỉnh lại bộ kimono.
"Tôi mừng là cậu đã chịu hiểu ra. Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy."
"Anh biết Natsume?"
"Chà. Thằng nhóc đó ghét tôi lắm."
Không ghét mới lạ đó, khi cậu thầm nói vậy, Matoba-san vẫn bình tĩnh và im lặng. Cậu cảm thấy mình như đang nhìn vào một bức tượng vô tri ở trong bảo tàng nghệ thuật. Cậu chuyển mắt sang chỗ khác, vì không muốn nhìn vào đôi môi đang nở một nụ cười dịu dàng kia nữa. Cậu chán ngấy cái vẻ thảm hại này của mình rồi.
"Đừng nói với Natsume."
"Việc tôi nhờ cậu có liên quan gì với cậu ta đâu? Tất nhiên là tôi sẽ không nói. Chỉ thêm phiền."
"Tôi cũng sẽ không nói cho Natsume biết."
"Ừm, thế là tốt nhất."
Nói xong, Matoba đi đến góc phòng. Ở đó có một cái đĩa đựng nhang màu xanh, cây nhang rơi xuống một ít tro tàn, rồi lại tiếp tục cháy, khói thơm bốc lên. Trong chốc lát, người anh bị bao bọc trong làn khói, nhưng khi những ngón tay thon dài đó bẻ gãy cây nhang như ngắt một cành hoa dại, làn khói đột nhiên biến mất.
Rồi, mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng, và khung cảnh, âm thanh và mùi hương bên ngoài bắt đầu xuất hiện. Sự tĩnh lặng đáng sợ đó không còn nữa. Nếu nhìn xung quanh sẽ thấy được vài họa tiết trên trần nhà, vách ngăn fusuma đối diện với cây đào, và cánh cửa kéo shoji dẫn ra hành lang thì có hình bươm bướm.
"Tôi xin lỗi vì đã thất lễ."
Matoba-san đắp tấm futon lên người cậu và bảo cậu hãy ngủ một giấc. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, và bỗng dưng có cảm giác muốn bật khóc, cậu quay mặt sang một bên và nhắm chặt mắt lại.
Matoba-san không nói gì về thái độ của cậu.
Cậu càng ngày càng căm ghét chính bản thân mình.
Cậu nghĩ người đàn ông đó thật giống như một loại rượu. Dù cho nó có là một chất lỏng khiến người ta say, thì nó vẫn là một loại sake tinh khiết, có mùi vị và hương thơm đặc biệt. Nó làm ta nhớ đến một ngày nắng trong lành ở Nhật, một ngày trời đầy mây, một cơn mưa phùn, một cơn bão dữ dội, hoặc là một trận tuyết trắng xóa. Tựa như những hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt, và cậu thật bất hạnh khi gặp phải chúng.
Chạng vạng tối hôm đó, Matoba-san đỡ lấy cậu, vì cậu không thể đi lại bình thường được, và đưa cậu về ngôi đền ở Yatsuhara để báo cho cha cậu biết những chuyện đã xảy ra. Cậu kể lại sự việc cho ông. Cha cậu là một nhà sư, cũng có năng lực trừ tà, chẳng mấy chốc đã tin tưởng Matoba-san, một thầy trừ yêu, rằng vết thương của cậu không phải là tai nạn hay bất cẩn gì, mà là do yêu quái gây ra. Cậu đã được anh nói trước rằng đừng có làm mọi thứ rối tung lên thêm, cậu cũng hiểu vậy nên giữ im lặng cả buổi.
Cha của cậu không biết đến việc cậu bị ép làm mồi nhử dẫn dụ yêu quái, và cúi đầu cảm ơn Matoba-san.
Matoba-san mỉm cười, như thể đang đeo trên mình chiếc mặt nạ thần Noh, quay trở về dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tía. Anh bước đi, nhưng vẫn quay người lại và cúi chào vài lần, và cậu cùng cha dõi theo bóng lưng của anh ta cho đến khi anh khuất dạng sau những cánh rừng.
Cha cậu đã ngủ thiếp đi từ khi sáng, và ông ấy lo lắng xin lỗi cậu vì đã bắt cậu ra ngoài mới xảy ra chuyện. Nhưng cậu không thể nói gì cả. Nếu cậu mở miệng, cậu chắc mình sẽ òa khóc trước mặt ông như một đứa trẻ. Vậy nên, cậu không nói lời nào, mà dựa vào tường trở về phòng, và nằm ngã xuống tấm futon. Những băng vết thương và bộ yukata mà cậu bị ép phải mặc vẫn còn đó, nhưng giờ cậu thấy nhẹ nhõm hơn được đôi chút vì mình đang ở nhà, chứ không phải căn phòng lặng lẽ đó.
Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu tự hỏi sao mình lại không có giá trị như thế, sao cậu không thể cưỡng lại đề nghị của Matoba-san, sao cậu không cẩn thận hơn một tí?
Cha của cậu dường như vẫn lo lắng đi đi lại lại trước phòng cậu, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ giọng của cậu, ông ấy đành yên lặng rời đi.
Ngôi đền nhỏ lâu đời trên núi lặng yên như tờ cho đến tận sáng hôm sau.
Cậu tỉnh dậy khi trời đang đổ mưa rào. Mặt đất đầy bùn lầy, giống như là bị sạt lở, và màn mưa dày đặc khiến người ta không nhìn rõ được đường đi. Căn phòng tối tăm làm cậu nghĩ bây giờ đã là chiều tối, nhưng khi cậu nhìn đồng hồ, thì chỉ mới hơn sáu giờ sáng.
Xem ra hôm nay cậu phải nghỉ lớp học hè rồi, một phần là vì mưa to, phần là vì vết thương ở chân quá sâu, cậu thậm chí không thể đi đứng được bình thường dù cho đã qua một đêm rồi. Nhưng khi ngủ dậy, thì cơn đau đã giảm bớt. Nghĩ lại thì, thuốc của Matoba-san ngày hôm qua thật sự hiệu quả. Cậu đã bị thương mà còn nổi loạn chống đối anh ta nữa mà.
Đó là lần đầu tiên cậu liều lĩnh muốn ăn miếng trả miếng với người mà cậu không thể đánh lại, rồi thì khiến bản thân bị thương, và cậu thậm chí đã nghĩ mình có thể chết ngay lúc ấy. Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy bực tức nhưng không biết phải trút giận vào đâu, nên cậu chỉ có thể thở dài.
Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, và cũng không muốn kiềm chế nữa mà nôn hết mọi thứ trong dạ dày. Bụng cậu sôi sùng sục. Cậu chờ cho mình ổn định lại đôi chút.
Bữa ăn sáng đã dọn sẵn trong nhà bếp. Người cha là nhà sư của cậu đã dậy và làm chúng từ sớm.
Rau củ là món chính ở ngôi đền giản dị và cần kiệm này. Đậu luộc, những loại củ và đậu phụ được bày trong những chiếc nồi có nắp trên bàn. Cậu ngồi xuống và chắp tay lại. Dù cậu hiện tại không có cảm giác thèm ăn, nhưng nếu không ăn gì, thì sẽ hại cho dạ dày lắm, vậy nên cậu cố ép mình ăn một ít.
Sau khi dọn dẹp chén đũa, cậu nghĩ mình tốt hơn nên gọi báo cho giáo viên, dù cho đây chỉ là lớp học hè, và nhấc điện thoại lên. Cậu quay số trên tờ giấy viết tay của cha cậu, báo cáo và cúp máy.
Giờ, cậu mới để ý rằng mình vẫn đang mặc bộ yukata màu xanh thẫm từ hôm qua, vậy nên cậu cảm thấy người mình có chút bẩn. Cậu không tắm được, nhưng cậu muốn ít nhất cũng nên rửa ráy một chút. Có vẻ như người cậu đã được lau sạch vì vết máu trên người đã không còn nữa và vết thương cũng được băng bó sạch sẽ, nhưng mà vào mấy đêm hè thế này cũng rất dễ đổ mồ hôi. Cậu muốn gội đầu, nhưng lại không nâng tay phải lên được. Khi cậu đang lúng túng không biết phải làm sao, cha của cậu nhìn thấy cậu, và cậu nhờ cha gội đầu cho mình. Bên cạnh đó, cho dù thuốc có hiệu quả, nhưng cơn đau vẫn chưa dứt, vậy nên cha cậu cũng thay băng vết thương cho cậu. Cha của cậu cũng giặt luôn bộ yukata cho cậu.
Rồi cậu lại về phòng và nằm trên tấm futon.
"Ăn và ngủ là liều thuốc tốt nhất đó."
Cha cậu nói, và bàn tay ông dịu dàng vỗ vỗ ngực cậu, mí mắt cậu nặng dần. Lúc ta bị bệnh đúng thật là sẽ cảm thấy lúc nào cũng buồn ngủ. Cậu cảm giác giống như mình đang nằm trên kẹo bông gòn ngọt ngào và dịu mát, và trước khi cậu nhận ra, cậu đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Có một con ếch nhỏ sống trong một cái đầm mà đám lau sậy thưa thớt mọc.
Dù nó có thể khéo léo đổi màu theo những đám cỏ hoặc vũng bùn xung quanh, nó lại không chú ý tới con rắn đang ẩn nấp phía bên dưới.
Một con ếch nông cạn, không biết gì về miệng giếng phía trên cao.
Cậu đã có một giấc mơ như thế.
Cậu tỉnh dậy, và cảm thấy khát nước. Cậu để mắt thấy cha mình đang cầm trên tay một cái bình làm bằng gỗ đồi mồi, và bước vào phòng cậu.
"Chào buổi sáng, con dậy rồi à."
Cha cậu nói, và tiến đến cạnh tấm futon cậu đang nằm, cậu chỉ vừa mở mắt nên mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Cha cậu đổ nước trong bình vào một cái cốc. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại rã rời.
"Con bị sốt đấy. Đừng gắng quá."
"Cảm ơn cha..."
Cơ thể cậu nặng nề, giống như đang đeo chì, và vết thương làm cậu phát sốt. Cậu cảm giác giống như hai tròng mắt, não bộ và cơ thể như tách lìa nhau ra. Những thứ cậu thấy, những suy nghĩ trong đầu, và tay chân của cậu đều không liên quan gì đến nhau.
"Đau..."
Má, cánh tay và chân đều đau nhói. Cậu không biết vì sao chúng lại đau đến vậy. Cha cậu đỡ cậu ngồi dậy, và cậu chợt nhớ ra rằng mình đã bị thương. Đặt biệt là ở chân, nó vẫn luôn đau âm ỉ.
"Nhìn con đỡ hơn rồi", cha cậu nói, đưa cho cậu cốc nước. "Matoba-san đã tới đây. Cậu ấy đưa nước và thuốc trị thương, con mau uống đi."
Dòng nước trong suốt bên trong cốc thủy tinh nhìn thật quen mắt. Thuốc này có lẽ cũng giống như thuốc mà cậu đã uống hôm qua.
Nhưng mà, cậu rùng mình sợ hãi khi nghe thấy Matoba-san lại đến. Cậu không hiểu sao, nhưng cậu thấy sợ khi anh ta đến đưa lên nước và thuốc trên con đường núi mà đã lầy lội bùn lầy vì cơn mưa lớn, khiến cho xe cộ không thể đi lại được. Liệu có phải là anh ta cần đảm bảo cậu phải mạnh khỏe mà làm thức ăn cho yêu quái, hay đây là cách để kiểm soát cậu, hoặc thậm chí cha cậu cũng trở thành đối tượng để uy hiếp như Natsume? Có phải ý anh ta là thế không?
Cậu muốn hất đổ cốc nước trong veo này, nhưng không thể làm được.
Cậu không còn cách nào ngoài việc phải uống.
Vết thương đau đớn như nó muốn vọt ra khỏi kẽ nứt trên da thịt. Cơ thể nóng sốt của cậu như bị thiêu đốt từ bên trong. Gáy cậu lạnh toát và nhức nhối. Những giọt nước mắt trào ra và chỉ chực chờ rơi xuống.
"À, Natsume-kun đã gọi cho con đấy."
Cho dù đây là giọng nói dịu dàng của cha, cơ thể cậu đột nhiên căng cứng, và xương khớp kêu răng rắc. Cậu cố nuốt lại những giọt nước mắt, cổ họng cậu khô khốc. Trái tim cậu đập nhanh dữ dội.
Natsume. Natsume không nên biết về những chuyện này. Về những vết thương, về Matoba-san, về cuộc đổi chát này. Cậu không thể kìm được mà cắn chặt môi.
"Cha đã bảo cậu ấy con không đi học được vì trời mưa to nên đường đầy đất đá lở, nhưng cha không nói con bị thương."
Cha cậu nói, và dịu dàng vỗ đầu cậu hai cái, và đưa cậu thuốc, bảo cậu mau uống. Cậu nhận lấy và ngoan ngoãn uống hết. Rửa trôi vị đắng khủng khiếp đó bằng dòng nước trong lành. Cơn đau đã thuyên giảm bớt. Cậu đưa lại ly thủy tinh cho cha và cảm ơn ông ấy. Cảm nhận được cậu đã khá hơn đôi chút, cha cậu bảo rằng sẽ đi nấu ít cháo cho cậu, và sẽ trở lại ngay, rồi rời đi.
"Natsume..."
Cậu cúi mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Với cơ thể yếu ớt này, cậu phải cho yêu quái nhập vào và dụ dỗ một con quỷ giết người đáng sợ ra. Cậu có làm được không? Cậu tự hỏi liệu Natsume có thường xuyên phải làm những việc này. Cậu tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được giống như cậu ấy. Mình muốn mạnh mẽ được như Natsume. Cậu cắn răng, hai tay nắm chặt tấm chăn. Đúng lúc đó, vết thương trên cánh tay phải đau nhói, làm cậu phải rít lên một tiếng.
Cậu nghĩ nó đang muốn nhắc nhở mình gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com