Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Quán cà phê ở góc phố

Chúc mọi người có một đêm cuối tuần đầy vui vẻ, ngủ thật ngon và ngày mai lại có một tuần mới vui vẻ và thuận lợi nha! BGM hôm nay chill lắm đó, mọi người đeo tai nghe và thưởng thức nhé!

BGM: 다운 로드 - Bamsem

Thật ra trước khi rời khỏi nhà, Mingyu đã xóa chiếc APP đó ra khỏi điện thoại, vì cậu biết chuyện mà Wonwoo nhắc tới chính là chuyện họ gặp gỡ nhau ngày xưa, cuối cùng cậu cũng nhớ đến giọng nói vô cùng quen thuộc trong chiếc điện thoại giữa vô số đêm đen, cậu chỉ biết cảm thán đầy giễu cợt rằng, thế giới này nhỏ thật.

Vậy mà người sáng nay cậu vừa định sẽ quên đi lần nữa, giờ đây lại đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cách có ba bốn bước chân.

Điều này khiến cậu phải lần nữa cảm thấy, trái đất hóa ra cũng chỉ có từng đó.

Đã chẳng kịp để "chạy trốn" nữa rồi, vì thế Mingyu chỉ có thể sượng ngắt nhìn người kia chào hỏi cả quán rồi chầm chậm đưa mắt nhìn về phía mình, ngay tại phút giây đấy có lẽ chính anh cũng phải bận lòng rằng liệu mình nên nói "Đã lâu không gặp, "Dạo này khỏe không" hay là gọi tên cậu, nhưng cuối cùng chẳng ai biết phải nói thế nào.

Cảm giác chờ đợi xen lẫn lo lắng, cáu kỉnh, sợ sệt, tức giận và một chút cảm giác mong ngóng khiến Mingyu nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng có được lần thứ hai cảm xúc trong mình phức tạp đến vậy đâu.

Nhưng Wonwoo lại chẳng nói gì.

Khi anh bước về phía cậu ngày càng gần, trái tim Mingyu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhưng cuối cùng anh lại đi đến và ôm lấy anh bác sĩ, vừa vặn gác cằm lên vai người kia rồi nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn cậu đúng một lần.

"Em..." Mingyu đứng bật dậy, chiếc ghế đẩu trượt xuống sàn phát ra âm thanh chói tai, cậu nghe thấy bản thân mình nói một cách khô khốc: "em hơi mệt nên lên lầu trước đây."

Thấy cậu rời đi đột ngột, anh chủ quán ở đằng sau gọi với theo để nói gì đấy nhưng Mingyu chẳng nghe lọt vào tai nữa, mãi đến khi cậu đặt chân tấm thảm mềm mại trên cầu thang mới thả chậm bước chân rồi hít một hơi thật sâu.

Vậy mà cậu vẫn không thể kiềm chế bản thân được, ngay cả việc hít chung bầu không khí với người ta cũng chẳng làm được thì nói gì đến chuyện chào hỏi hay đối mắt, Trong ánh mắt ấy, cậu đã từng nhìn thấy sự dũng cảm khi nhận được tình yêu nhưng cuối cùng lại đánh mất tất cả khao khát chiến đấu và sức mạnh kiên trì.

Không biết tại sao cậu lại nhớ đến khoảng thời gian họ ở cùng nhau, mỗi lần đấu với Wonwoo, cậu chẳng có mấy cơ hội được thắng.

Vì thế đến bây giờ cậu mới khiến bản thân trong thảm hại thế này.

Rõ ràng là cậu có thể tức giận, có thể lạnh mặt bước đi, nếu không, cậu vẫn có tư cách nắm cổ áo người ta rồi chất vấn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể như người cá nhỏ bé bỏ chạy trối chết một cách đầy nực cười, như ôm trái tim chạy dưới mũi dao nhọn, từng bước từng bước đều vì không khí hạnh phúc sau lưng mà đau đến ứa nước mắt.

Cậu cuộn mình vào trong chăn, nghĩ lại, ngày xưa Wonwoo đã từng nói mình mít ướt, cứ hay khóc hoài, vậy mà từng ấy năm qua đi vẫn chẳng tiến bộ thêm được tí nào, không chịu đựng được dù chỉ là một nỗi đau bé tí.

Dường như những tiếng nói chuyện dưới lầu ngày một nhỏ đi.

Trong lúc nửa tỉnh nữa mê, cậu cảm giác như có ai đang kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, nhỏ giọng gọi, Mingyu, Mingyu à.

Cậu ngủ đến mụ mị đầu óc, chẳng biết giờ là ngày hay đêm, lờ mờ hé mắt ra thấy người ấy thì lại nở một nụ cười đầy ngu dại sau đó nhắm tịt mắt, yếu ớt dụi hai mắt vào lòng bàn tay lạnh băng của người kia.

"Ngoan nha, uống thuốc rồi mình ngủ tiếp." Giọng nói người kia mang theo vài phần bất lực, nhiều năm vậy rồi vẫn thanh tao như vậy.

Giấc mơ ấy lặp lại.

Cậu được người ta dỗ uống thuốc và uống nước, trong lúc mơ màng lại nghĩ giấc mơ này đẹp thật nhưng chẳng biết vì sao mơ được một nửa mọi thứ lại bắt đầu rối tung rối mù cả lên. Cậu hét lớn một tiếng rồi tự giật mình tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

"...Sao vậy?"

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng ngoài hành lang nhân đó rọi vào trong, đổ một hình bóng dài lên mặt sàn. Cậu dựa vào đầu giường, không thấy rõ khuôn mặt của người đang bưng đồ đến gần, người ấy hỏi cậu, gặp ác mộng à?

Phía dưới lầu vẫn còn ầm ĩ, khác hoàn toàn với không khí im ắng trong phòng, bóng hình anh sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, cánh cửa ngoài kia không chỉ ngăn cách ánh sáng và bóng tối mà còn như nối liền khoảng không nào đó của quá khứ đến hiện tại. Mingyu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn người kia, cậu có cảm giác như thời gian đã lẫn lộn cả rồi.

Em nhắm mắt lại đi, anh bật đèn...

"Đừng." Theo bản năng cậu gạt phắt đi, "đừng bật."

Vì mới thức giấc nên giọng cậu có hơi khàn, Mingyu chăm chú nhìn người kia bước gần về phía mình, gương mặt gầy guộc hơn so với năm năm trước dần lộ rõ trong bóng tối.

Lúc này cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu, khựng lại một lát trước khi nhận lấy ly sữa ấm: "...Mấy giờ rồi?"

Wonwoo ngồi xuống chiếc sofa đối diện cậu, nói thật là tình cảnh hiện tại thật sự rất kỳ quặc, nhưng cũng nhờ bóng đêm che giấu bớt nên khiến người ta vơi đi phần nào căng thẳng.

"Vài phút nữa là 0 giờ."

Nói rồi anh nhìn thoáng qua điện thoại, nói tiếp, 0 giờ rồi, chúc mừng năm mới.

Mingyu không biết phải trả lời thế nào, khoảng cách giữa cả hai khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, "Nãy giờ anh ở dưới đó à?"

"Ừ, tuyết lớn quá không về được."

Giọng nói anh gần trong gang tấc, như giọng nói của Wonwoo bầu bạn với cậu hàng đêm.

"Moonsea thì sao, anh không phải đi thu âm à?"

Nói xong Mingyu mới nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc tới chừng nào, vì cậu thấy người kia hơi khựng lại, sau đó khoảng hai giây cậu nghe anh bật cười: Mingyu cũng nghe radio của anh à?

Nói không phải thì kỳ mà nói phải thì lại ngại nên cậu đành im lặng nhấp từng ngụm sữa.

Nhưng có vẻ Wonwoo không để ý lắm, tự nói chuyện một mình, vì hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột nên anh đã thu âm trước rồi.

Sau đó anh bắt đầu kể về những chuyện lặt vặt.

"Anh mở nhạc không sao chứ?"

Mingyu lắc đầu.

Sau tiếng gấp giấy loạt xoạt, tiếng rót nước róc rách và tiếng những viên đá va vào thành ly, cô gái uể oải cất giọng hát: "đêm đen đã qua được một nửa trời sắp sáng rồi, cứ vậy đi, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa."

Thời gian trôi qua mà chẳng một ai hay biết.

Vai vế ngày xưa như bị đổi ngược lại, Wonwoo trở thành người ngồi nói liên miên mà Mingyu thì chỉ ngồi lơ đãng vuốt ve vành ly sữa đã uống xong, cậu chợt cảm thấy chỉ là nghe một bài hát thôi mà trời cũng sắp sáng rồi.

Và giống như chuyện cậu có hơi không hiểu lắm tại sao hai người vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi đây với nhau, cậu cũng chẳng đoán được sáng mai mặt trời có mọc không.

Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những đám mây. Cậu đã có thể thấy rõ những đường nét trên gương mặt của người kia, đôi mày anh cong cong theo nụ cười hấp háy, sau đó Wonwoo nhìn về phía cậu rồi nói một cách hết sức nghiêm túc.

"Mặt trời đã mọc, bây giờ có thể nói những chuyện trong mơ được rồi đấy."

"Mingyu à."

Đôi ngươi của người trước mặt tối đen, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, và cách gọi với ba con chữ ấy như bùa chú ghìm cậu xuống nơi đáy hồ.

Mingyu có thể nhìn thấy bản thân mình thông qua đôi mắt ấy, và cậu nghe anh nói.

Mingyu à, anh đã mơ thấy em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com