3
Hanbin ngồi cạnh Zhang Hao, khoanh tay quan sát Matthew và Jiwoong đang nói chuyện ở xa.
"Em cho rằng anh ở đây để hỏi xem liệu em có chung thuyền với anh hay không đúng không?"
"Chà, anh cho rằng mày vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ cảm xúc cá nhân, vì vậy, anh đoán câu trả lời sẽ là không." - Zhang Hao thở dài khi nhìn sang khuôn mặt tràn ngập buồn bã và tổn thương của cậu em mình. Song, dường như ánh mắt cậu lóe lên sự ngưỡng mộ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Matthew trước trò đùa của Jiwoong. Chợt Hanbin cắn môi và thốt lên những điều mà Zhang Hao không hề ngờ trước.
"Em chỉ muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc Hao-hyung à. Thế... anh cần em làm gì?"
Zhang Hao ngay lập tức xoay sang nhìn cậu trước câu nói đó, ngạc nhiên khi Hanbin dễ dàng đồng ý với toàn bộ ý tưởng của mình: "Chà, anh có cả một kế hoạch bao gồm cả bàn bạc với Matthew và Jiwoong nên... có lẽ mày hợp để nói chuyện Jiwoong, còn Matthew thì cứ để cho anh. Mày thấy sao?"
"Vậy em cần phải làm gì?" - Hanbin gật đầu.
Zhang Hao xoa cằm, mông lung nhìn xung quanh trước khi gật đầu: "Chà, trước hết, chúng ta cần tìm cách khiến Jiwoong quan tâm đến Matthew."
"Điều đó không quá khó đâu." - Hanbin e dè khi nhìn thấy Jiwoong ôm mặt Matthew bằng cả hai tay và khen ngợi cậu - "Em đoán chúng ta chỉ cần tiến hành kế hoạch sao cho hợp lý."
"Vì vậy, anh sẽ nói chuyện với Matthew và mày lo phần Jiwoong. Sẽ dễ dàng thôi."- Zhang Hao gật gù.
"Chắc chắn rồi... Dễ thôi..."- Hanbin gật đầu.
Zhang Hao đảm nhiệm những phần dễ dàng, đó là cách Hanbin thích để gọi chúng. Anh cố gắng thuyết phục Matthew với suy nghĩ Jiwoong cũng thích cậu và Hanbin chỉ cần âm thầm quan sát vẻ bối rối của cậu.
Zhang Hao bước vào phòng của Matthew và thả mình trên chiếc ghế lười.
"Em có biết rằng dạo này Jiwoong cư xử rất kỳ lạ với em không?"
"Chuyện gì vậy?" - Matthew tạm dừng ván game, bỏ bộ điều khiển xuống đất khi em nhìn Zhang Hao với ánh mắt đầy bối rối vì đây chính là lần thứ ba trong tuần người anh này tiếp cận em với những câu hỏi về Jiwoong - "Anh mới là người hành động kỳ lạ đấy Hao-hyung. Có điều gì với kế hoạch của anh về việc khiến em và Jiwoong quen nhau vậy?"
"Có lẽ anh nhận ra một trong hai người có tình cảm với người kia." - Anh nhún vai.
"Không đời nào!!!" - Matthew gắt lên, khoanh tay khi em lại tiếp tục nhìn màn hình tivi - "Anh chỉ đang chọc nhằm trả đũa em vì đã lấy túi bánh quy hình thú cuối cùng thôi."
Zhang Hao cay đắng đảo mắt nhìn sang hướng khác để không bộc lộ sự căng thẳng khi biết không còn chiếc bánh quy thú nào nữa: "Không... anh đang thực sự nghiêm túc đấy! Bên cạnh đó..." - anh bước tới chỗ Matthew, huých vai em - "...không phải cũng nên có một mối tình rồi sao? Ý anh là, em cũng đã độc thân được hai mươi năm rồi và tương lai vẫn tiếp tục muốn như vậy à?"
"Ôi hyung à." - Matthew lắc đầu, cau mày - "Em không cần những lời đó. Chỉ có một người duy nhất mà em nghĩ tới... trong trường hợp anh ấy thực sự muốn quan tâm đến cảm xúc của em."
Zhang Hao lắc đầu, thầm đảo mắt khinh bỉ vì anh đang tạo cho Matthew cơ hội quá tốt để gần gũi với crush: "Thôi nào Matthew." - Anh lắc vai, mỉm cười với người em của mình - "Em vô cùng đáng yêu! Chưa kể lại còn rất đẹp trai nữa. Vậy sao không dũng cảm theo đuổi Jiwoong?"
"Em... anh biết là em sẽ không bao giờ làm được điều đó mà." - Em cau mày, nhìn đi chỗ khác.
Zhang Hao lắc đầu: "Với thái độ như bây giờ thì tất nhiên là không!" - Anh cúi xuống để Matthew chen vào chiếc ghế lười mình đang ngồi - "Em có thể có cơ hội tốt với Jiwoong đấy! Anh cá là hai người sẽ là một cặp đôi vô cùng dễ thương~ à và mọi người đều cổ vũ cho cả hai đấy."
Đôi mắt của Matthew chợt dịu đi nhưng sau đó liền hiện lên một chút đau xót: "Kể cả... Hanbin-hyung ư?"
"Đúng đúng, đặc biệt là Hanbin. Nhóc ấy nghĩ hai đứa sẽ rất tuyệt khi ở bên nhau" - Zhang Hao mỉm cười, vòng tay qua vai Matthew - "Anh luôn muốn em được hạnh phúc, Seokmae à~"
Thay vì tỏ ra vui vẻ và hào hứng, tâm trạng Matthew dường như chùng xuống và có cảm giác em ấy thà nhảy khỏi tòa nhà ba trăm tầng còn hơn là đâm đầu vào những lời sắc bén và trúng tim đen từ Zhang Hao. Em gắt lên: "Được rồi, em đoán vậy..."
Zhang Hao mỉm cười: "Đúng là em trai anh." - Anh xoa đầu Matthew rồi đứng dậy - "Anh sẽ đợi một lời cảm ơn sau khi chuyện này thành công đó haha."
Có vẻ như những ngày của Zhang Hao trôi qua dễ dàng hơn so với Hanbin, vì vài ngày tới chính là khoảng thời gian cậu cho rằng không hề dễ chịu chút nào. Cậu phải tránh mặt Matthew để kế hoạch của mình và Zhang Hao diễn ra thuận lợi cũng như để tránh việc cậu phá hoại hạnh phúc của em. Tuy nhiên, Jiwoong đã khiến điều đó hoàn toàn bất khả thi bằng việc vờ như không biết gì.
"Anh có chắc là mình chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt nào với Matthew?" - Hanbin gắt gỏng
Jiwoong gật đầu.
"Ý anh là như kiểu... không có gì ư???"
"Sao em có vẻ thúc đẩy mối quan hệ này vậy?" - Jiwoong bật cười khi lấy cà phê của 2 người từ quầy pha chế, quan sát Hanbin một cách kỳ quặc khi anh thấy lửa gần như cháy hừng hực trong mắt cậu em - "Anh khá chắc Matthew có khả năng bị thu hút bởi em hơn là anh đấy."
"Ồ" - Hanbin thở dài, lắc đầu. "Anh sẽ ngạc nhiên đấy, chắc chắn rồi..."
"Hanbin, anh không ngốc. Anh biết em có tình cảm với Matthew và anh sẽ không phá vỡ quy tắc giữa anh em ta." - Jiwoong vỗ nhẹ lưng cậu.
"Quy... quy tắc gì cơ?" - Hanbin nheo mắt, trông cậu bối rối hơn bao giờ hết. Jiwoong chỉ lắc đầu và bắt đầu thưởng thức cà phê, coi như đó là một trong những khoảnh khắc ngốc nghếch của Hanbin khi cậu không hiểu được suy nghĩ của bản thân.
"Anh sẽ không tán crush của em đâu. Với lại anh và em ấy chỉ là bạn thôi."
"Nhưng nếu em cho phép anh làm vậy thì sao?" - Hanbin gật đầu.
"Anh không làm đâu." - Jiwoong xác nhận lần nữa với giọng điệu nghiêm khắc, về cơ bản, điều này khiến Hanbin càng tin rằng nên mặc kệ mọi việc và báo với Zhang Hao kế hoạch của anh ấy sẽ không thành - "Anh chỉ làm vậy nếu em không kiên quyết với cảm xúc của mình. Như bây giờ vậy, em vẫn không chắc chắn về việc từ bỏ tình cảm dành cho Matthew. Vì vậy, anh sẽ không xen vào mối quan hệ của các em đâu."
"Jiwoong, đừng làm khó em chuyện này nữa." - Hanbin xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi đáp.
"Không." - anh nhún vai - "Anh chỉ đang giúp hai em dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình hơn thay vì trốn tránh nó."
Hanbin bất an nghịch dây áo hoodie của mình, cảm thấy nên để mọi chuyện trôi theo lẽ tự nhiên và cậu vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ của mình với Matthew. Song, một lần nữa, suy nghĩ Matthew xứng đáng có được hạnh phúc với chàng trai mà em thực sự hiện lên trong đầu cậu.
"Chỉ cần mời em ấy đi hẹn hò, chỉ một lần thôi. Nếu không có gì thật thì em sẽ để yên mọi chuyện."
"Được rồi" - Jiwoong thở dài, tựa lưng vào ghế - "Một buổi hẹn. Thế là xong việc."
Hanbin gật đầu, cảm thấy nhói đau trong tim khi người anh phía trước xác nhận sẽ đi hẹn hò với Matthew.
Cậu không thể ngừng tự hỏi trải nghiệm hẹn hò cùng Matthew sẽ như thế nào, liệu sẽ được nắm lấy đôi tay mềm mại của em hay nhìn vào đôi mắt cười tuyệt đẹp trên gương mặt người ấy để rồi nhận ra tim mình dần đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười bừng sáng từ Matthew dành cho cậu.
"Thôi em về đây. Cảm ơn anh nhé." - Chợt nhận ra thực tế phũ phàng, cậu thở dài
Cậu ra về, dẫu hạnh phúc vì đã giúp được crush một phần, nhưng trái tim cậu cũng đầy nặng trĩu vì chính điều này. Bởi cậu cũng đang khiến bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội được ở cạnh người mình thực sự yêu nhiều như Matthew.
Đơn độc trong đêm, chợt cậu nghĩ tới một người có thể gọi điện để trải lòng mớ suy nghĩ hỗn độn đang hiện hữu này.
"Hao-hyung," - Hanbin nói, giọng hơi run khi đang tìm một chiếc ghế dài nhằm ngồi tạm - "Em đã xong kế hoạch rồi. Anh ấy nói mình sẽ thử hẹn hò với Matthew để xem chemistry giữa hai người liệu có ổn không."
Zhang Hao vui vẻ cười, Hanbin thề rằng cậu nghe thấy cả tiếng vỗ tay.
"Ồ, hay đó!" - Anh nói, giọng hơi mệt mỏi - "...nhưng, mày không sao chứ? Anh biết điều này có chút khó khăn..."
"Ừa," - Hanbin nhìn xuống, nghịch chân mình trong khi chờ đợi thứ gì đó - "Em đoán em sẽ ổn thôi. Dù điều gì xảy ra, em sẽ rất vui khi thấy Matthew hạnh phúc bởi em ấy xứng đáng với điều đó."
"Dù sao đi nữa, anh đã nghĩ Matthew cũng thích mày từ lâu. Ý anh là, thật ngạc nhiên khi nhóc ấy không như vậy." - Cậu nghe thấy Zhang Hao chợt thở dài.
"Lời anh nói khá là có ích cho tâm trạng hiện tại của em đấy," - cậu nói với chất giọng như tự mỉa mai bản thân - "Giờ em chỉ thực sự muốn nghe giọng nói và tiếng cười của em ấy."
"Vậy sao lại không..."
"Nhưng nếu em làm vậy..." - cậu ngập ngừng dừng lại - "Nếu em làm vậy, em sợ mình sẽ quay lại như cũ bởi bản thân quá yêu em ấy."
"Hai người như bước ra từ bộ K-drama lãng mạn nào vậy, thề đấy." - Anh lắc đầu, rên rỉ thở dài - "Anh chắc chắn rằng Matthew sẽ không muốn mày bị ảnh hưởng bởi ẻm như giờ đâu. Và em ấy cũng đã tìm thấy hạnh phúc nên... bây giờ, mày cũng nên như vậy."
"Em đoán là anh nói đúng" - Han Bin gật đầu, cậu sụt sịt lau nước mắt - "Thôi em về nhà đây. Gặp anh vào ngày mai nhé!"
Cậu cúp điện thoại ngay sau khi chào tạm biệt, âm thầm nhìn dòng xe chạy qua, tự hỏi liệu mọi việc diễn ra có xứng đáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com