Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Không ngoài dự liệu, dưới yêu cầu của Dazai Osamu với những lời nói đùa rằng "Tôi ổn nên không cần đóng đô ở bệnh viện đâu", "Chỉ là xước da thôi mà", anh đã được xuất viện.

Kunikida Doppo như đối mặt với kẻ địch đáng gờm, ngay cả trên đường trở về cũng đi chéo chéo phía sau Dazai Osamu, tập trung cao độ, một tay đặt sau lưng ôm lấy vòng eo anh.

Bộ dạng sợ Dazai Osamu chạy trốn bằng bất cứ giá nào thật sự làm anh bật cười. Bởi vì anh cũng không định trốn khỏi bọn họ. 

Ít nhất hiện tại không phải.

Ngày đêm ở Yokohama vẫn như cũ luân phiên nhau, hoàng hôn cũng ấm áp như thường. Trong thời gian này có khá nhiều ủy thác cho Trụ sở Thám Tử, nhưng phá lệ đều không tới phiên Dazai Osamu.

Ngay cả khi anh nghĩ ra một nhiệm vụ để hoạt động gân cốt sau một thời gian dài nhàn rỗi cũng sẽ bị Nakajima Atsushi hoang mang vội vàng đặt tài liệu xuống giành trước một bước.

Khi chán ngán sẽ phân tâm chú ý anh em Tanizaki, Miyazawa Kenji mỗi ngày không nói gì với anh, còn có Yosano Akiko mỗi ngày đều đặt những loại thuốc phục hồi sức khỏe trên bàn làm việc của anh. Bọn họ đều liều mạng muốn giữ anh lại.

Sau 12 giờ trưa ánh mặt trời gay gắt, nở rộ như một đóa hoa vàng. Dazai Osamu cụp mắt, đôi mắt màu diều như mặt hồ sâu thẳm gợn sóng dưới màn mưa hơi chấn động một chút.

Dù cho Dazai Osamu sớm đã tự xưng là đao thương bất nhập, nhưng sự quan tâm chân thành như vậy vẫn là xuyên thủng bức tường phòng thủ kiên cố của anh. Dễ như trở bàn tay khiến trái tim anh nóng rực sưng tấy, lại nổi lên vài tia chua xót đau âm ỉ không chịu nổi.

Đừng đau lòng cho tôi, các người có thể đứng đó và xem trò cười của tôi.

Màn trời đen nhánh cao cao như thanh kiếm của Damocles sắp rơi xuống, Trụ sở Thám Tử hôm nay hiếm khi thấy chỉ còn lại mỗi Edogawa Ranpo. Chi bằng nói hôm nay nhiệm vụ của mọi người đều do một tay hắn săp xếp.

"Tôi muốn ra ngoài tí, anh Ranpo." Dazai Osamu lười biếng đứng lên duỗi người. Bị thương nặng nhiều ngày mới khỏi, anh đã gầy ốm lại càng thêm mỏng manh.

Edogawa Ranpo nằm trên sô pha, híp mắt nhìn bóng dáng mặc đồ màu cát đang cử động chai soda thủy tinh.

"Nhớ về nhà sớm." Hắn nói.



Dazai Osamu đồng ý. Anh vốn đến Lupin để lấy trang sách mà Ryouta giúp anh mang tới, lại ma xui quỷ khiến mà đi về phía con đường nhỏ vắng tanh lạnh lẽo, dẫn đến căn hộ cũ của Nakahara Chuuya.

Cũng là nơi mà Song Hắc thời niên thiếu trước khi chết đi gặp nhau lần cuối cùng.

Ngón tay thon dài của Dazai Osamu linh hoạt nhẹ nhàng lạch cạch vài cái, khoá cửa theo tiếng mà mở.

Căn phòng rất sạch sẽ, chăn đơn hơi nhắn nhúm cùng tủ rượu trưng bày những loại rượu vang đỏ quý trứ danh mang theo vài phần hơi thở vừa đủ cho sinh hoạt. Dazai Osamu nhắm mắt lại, tựa như ngửi thấy được mùi rượu nóng bừng bốn năm trước trong không trung.

Màn trời chấn động thức tỉnh——



"Chào buổi chiều mọi người." Một giọng nữ quen thuộc vang lên yên lặng sau vài ngày lại một lần nữa xuất hiện, "Clip mới lần này là về cuộc giao dịch của cán bộ Nakahara và Cuốn Sách. Mời mọi người xem."

【 Tới rồi! Nay ChuuDastan  ăn Tết nhá ha ha ha hal

【 Lại xuất hiện thêm một quá trình khác mà các nhà sử học cũng không biết! 】

【 Đúng rồi nè, tui cũng rất tò mò về vụ lúc trước Chuuya đã vào không gian của "Cuốn Sách" như thế nào 】

Hoàng hôn giao nhau giữa ngày và đêm ở Yokohama dừng lại vào giờ phút này.

Nakahara Chuuya đang ở bên ngoài đang làm nhiệm vụ tiêu diệt, ánh mắt hắn hướng không trung, sau khi đánh một đòn trọng lực chuẩn xác tiêu diệt thủ lĩnh của kẻ địch, hắn hất áo khoác một cái rồi ngồi trên đống đổ nát của bức tường.

Edogawa Ranpo đang nằm trên sô pha cá chép lộn một rồi ngồi dậy, mở đôi mắt xanh lục rồi bước nhanh ra ban công. Bọn họ đều cấp bách muốn có được thêm càng nhiều thông tin để giữ anh lại.

Dazai Osamu nhắm mắt lại, ném mình lên chiếc giường toàn mùi hương của Nakahara Chuuya, rồi quấn mình trong chăn như con tằm đang kéo tơ. 

Trái tim cũng được làm bằng thịt, ngay cả Dazai Osamu cũng vậy. Akutagawa cũng vậy, Ranpo cũng thế, làm sao anh có thể không cảm động được sau khi chứng kiến nhiều như thế. 

Nhưng anh không còn gì để mềm lòng nữa. Nếu bỏ cơ hội lần này, vậy thì chỉ riêng những hồi ức đó cũng đủ biến thành con mãng xà có vảy sáng chói quấn quanh cổ Dazai Osamu rồi.



Đập vào mắt chính là văn phòng uy nghiêm của thủ lĩnh, cửa kính lớn màu xám từ trần đến sát đất giơ tay là có thể chạm tới đang mở, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.

"Chỉ e là Dazai đã vào thế giới cao hơn rồi." Đôi tay đan vào nhau của Mori Ougai đặt trên bàn, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn Nakahara Chuuya cụp mắt.

"Vâng. Tôi sẽ sắp xếp cho cấp dưới của mình chú ý hết mức." Vẻ mặt của Nakahara Chuuya không đổi, đối xử với bất luận nhiệm vụ khó như nào cũng kính cẩn nghe theo như thường.

Nakahara Chuya của thế giới này im lặng nghe tiếng súng cùng tiếng phụt máu khi da thịt bị đạn xuyên thủng vang lên bên tai.

Bàn tay dưới lớp găng tay tê dại, cảm giác đau đớn bò khắp từ các đầu ngón tay, là cộng cảm.

Trên màn trời, Nakahara Chuuya hiện đang điều khiển trọng lực để cắt bàn tay dưới găng tay màu đen.

Các người có thể thấy khuôn mặt của hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thật ra hắn đã bị cảm xúc mãnh liệt như sóng gió đâm vào vết nứt rồi trải rộng.

Nakahara Chuuya cứ như vậy mà xuyên qua màn mưa lớn dữ dội ở Yokohama, đi ngang qua những người khác đang cười đùa, ôm lấy làn mưa lạnh băng mà đi về hướng nhà mình.

Gã ngây ngẩn cả người khi đến trước cửa, áo khoác đen ướt đẫm nước mưa nhỏ tong tong từng giọt. Lúc này mới nhận ra hóa ra mình đã mất hết sức lực để cắm chìa khóa vào ổ khoá. 

"Chậc." Từ cổ họng của Nakahara Chuuya nhả ra một tia tiếng vang. Ánh sáng màu đỏ quanh thân nháy mắt bùng lên, đột nhiên nhảy lên một cái vào không trung.

Đó là hướng của Trụ sở Thám Tử. 

Màn ảnh vừa chuyển.

"Kỳ lạ." Khuôn mặt của Edogawa Ranpo có chút hốc hác, ngước mắt đối diện với Nakahara Chuuya.

"Chỉ có hai tình huống có thể sinh ra dị điểm, một là khi hai dị năng lực bài xích cùng va chạm nhau." Tựa như lúc Oda Sakunosuke cùng Gide đụng độ.

"Còn thứ hai?" Nakahara Chuuya đè vành mũ, tromg đôi mắt xanh cobalt phóng ra một bóng ma, như biển đang tạo sóng thần.

"Xé rách không gian bằng sức mạnh tuyệt đối."



Nakahara Chuuya xua tay yêu cầu cấp dưới đã hoàn thành nhiệm vụ trở về và báo cáo lại sau khi xong nhiệm vụ.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn trời rất lâu, như khi Dazai Osamu làm cộng sự với hắn mấy năm qua, luôn nhìn về phía mặt biển nhấp nhô của Yokohama.

Anh nhìn về phía biển, anh cứ nhìn chăm chú biến như thế mãi, mãi cho đến khi nước mằn mặn tràn ra từ trong đôi mắt màu diều. 

【 Á đù, hình như tui đã biết tại sao ở Yokohama lại có trận động đất kinh hoàng như vậy rồi 】

【 Cíu tui, ááá ánh mắt vừa rồi của Chuuya kìa 】

【 Cp này trong lòng tui thật sự là ý nan bình¹ quá đi 】

¹ 「 意难平:Tâm nguyện khó thành 」, ám chỉ chuyện không thể buông bỏ, không có hồi đáp, thường dùng cho những cặp đôi đáng tiếc không đến được với nhau.



Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn, Nakahara Chuuya xoay người rời đi, bước trên con đường quen thuộc sau một thời gian dài.

Dẫn đến suốt thời niên thiếu của gã và Dazai Osamu, căn hộ nơi bọn họ ôm nhau ngủ.

Cán bộ của Port Mafia để mũ ngay tại cửa, Nakahara Chuuya xoay người tiến vào căn hộ.

Gã hít lấy hương rượu mấy năm bay trong không khí, bỗng nhiên lộ ra một thứ mà Dazai Osamu quen thuộc, nụ cười như ngọn lửa bùng cháy mà duy chỉ thiếu niên Chuuya có.

"Ngươi, cho phép ô uế u ám, chịu đựng sự thức tỉnh của ta."

Lấy căn hộ làm trung tâm, vùng đất xung quanh điên cuồng nhuộm màu đỏ nguy hiểm, mặt đất rung chuyển trong chốc lát, căn hộ vì không chịu nổi sức nặng mà đổ sụp, lại vì không chịu nổi trọng lực mà bị nghiền vỡ vụn, tiếng kêu vang như than khóc.

Chỉ có một tiếng gọi từ linh hồn phát ra phá vỡ tầng tầng nước biển màu đỏ hỗn độn—

"Dazai aa aa aa a a!!!"



Dazai Osamu cuộn tròn trên giường của Nakahara Chuuya khẽ run lên, chớp đôi mắt khô khốc.

Nóng quá, như cam tâm tình nguyện tự trói mình vậy. 

Ngoài cửa truyền đến tiếng xoay chìa khóa, có người đẩy cửa bước vào.

Nakahara Chuuya hơi khựng lại khi nhìn thấy chăn phồng lên, rồi từng bước một như sợ ảnh hưởng tới người kia mà nhẹ bước đến bên cạnh Dazai Osamu, lật chiếc chăn đang che đầu anh. 

Dazai Osamu như chưa thích ứng được ánh sáng đột ngột như vậy nên lông mi run nhẹ một cái. Trong nháy mắt lấy được cảm giác tốt, quay đầu đối diện với đôi mắt của Nakahara Chuuya.

"Không đúng lúc quá đó, con sên." Dazai Osamu nhẹ nhàng nhấc chân ngồi dậy, tự nhiên như đang đi tản bộ.

Ngoài dự kiến của anh chính là, Nakahara Chuuya một câu cũng không nói. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể  xuyên qua quần áo truyền tới, hắn ôm chặt Dazai Osamu.

Ngẩn nhơ nhớ lại, những cái ôm giữa hai người họ chưa bao giờ thiếu. Cái ôm ngắn ngủi khi chiến đấu, miễn cưỡng cố gắng khi bị thương.

Cái ôm  trân trọng mà không lý do như vậy, là lần đầu tiên.

"Phải đi sao?" Nakahara Chuuya khàn giọng nói, một bàn tay đặt trên xương sống lưng nhô lên của Dazai Osamu.

"Tôi phải đi." Dazai Osamu dựa vào cái ôm của hắn.

Bọn họ cùng nhau đi qua toàn bộ thời niên thiếu, sau khi cộng cảm với Nakahara Chuuya trên màn trời, Nakahara Chuuya cuối cùng cũng nhận ra được hạt giống của bụi cây có gai chôn giấu ở đáy lòng mình.

Hắn ghét bộ dáng chán đời trầm tĩnh của anh, hắn ghét cách nhẹ nhàng bâng quơ bài binh bố trận của anh, hắn ghét anh bất cần đời khăng khăng làm theo ý mình. Nhưng.

Hắn yêu anh, rễ tình đâm sâu, tới tận cuối cùng.

"Trả cái này lại cho tôi thì sao, Chuuya." Ngay khi vòng tay của Nakahara Chuuya siết chặt hơn thì, giọng nói của Dazai Osamu nhẹ nhàng thoát ra từ trong cổ họng.

Ngón tay của anh móc vào chiếc choker ở cổ Nakahara Chuuya, vuốt ve mép vải đã sờn cũ.

"Ưm..." Dazai Osamu phát ra một tiếng rên nhỏ do bị sức mạnh đột nhiên tăng thêm siết chặt lấy, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt có thể nói là tuyệt vọng.

"... Có ý gì?" Nakahara Chuuya vùi đầu vào hõm vai anh, đôi tay siết chặt vòng eo của Dazai Osamu.

Không cần hắn ư? Thỏa thuận kia cũng không tính luôn sao? Nakahara Chuuya sợ hãi, tức giận, cuối cùng bất lực chất vấn Dazai Osamu.

"Không phải vậy đâu." Dazai Osamu giơ tay vỗ nhẹ lưng Nakahara Chuuya, "Tôi cam đoan với cậu."

"Nếu tôi chết, tôi sẽ mang nó theo." Giọng nói của Dazai Osamu đầy sự lười biếng, từng câu từng chữ lại như đáng giá ngàn vàng.

Nakahara Chuuya của màn trời nguyện chết cùng Dazai Osamu, và Nakahara Chuuya này cũng tương tự như vậy. Chi bằng nói Dazai Osamu cũng đã thừa nhận cảm xúc của mình theo cách này.

Nội tâm của Nakahara Chuuya không thể tưởng tượng mà bình tĩnh trở lại. Vinh dự để lại dấu ấn trên người Dazai Osamu, hắn là người đầu tiên.

"Được." Một tay của Nakahara Chuuya dứt khoát lưu loát gỡ choker chưa bao giờ rời khỏi người, một tay vẫn ôm lấy Dazai Osamu.

"Nhưng đừng dễ chết nhé, nhóc con." Nakahara Chuuya lờ đi bàn tay đang mở ra của Dazai Osamu, ngược lại lại quấn vào cổ tay mình.

Chiếc choker được quấn hai vòng, có hơi nới rộng lẻo một chút, như con rắn đang treo trên cây sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

Nakahara Chuuya nhíu mày, gỡ choker xuống, một bàn tay dùng chút lực đẩy Dazai Osamu lên chiếc giường mềm mại.

Lờ đi tiếng hô bất mãn của Dazai Osamu, hắn nắm lấy cổ chân quấn băng vải của Dazai Osamu, quấn chiếc choker đó hai ba vòng.

Choker dán chặt vào cổ chân, hắn dùng sức kéo chiếc khóa ẩn, siết đến mức Dazai Osamu có chút không thoải mái mà lộn xộn.

"Chặt quá á, Chuuya." Dazai Osamu nhẹ đạp vào bụng Nakahara Chuuya bằng chân bị hắn nắm lấy kia.

"Đúng là tôi muốn siết chết cậu đấy con cá thu xanh đáng ghét làm người khác phát ngấy." Nhưng thật ra Nakahara Chuuya lại vừa lòng, cũng không so đo với anh.

Nhưng quan trọng là phải buộc chặt trên cổ chân của Dazai Osamu, giống như bụi gai bám tận vào xương tủy, tốt nhất là mỗi một bước đều sẽ bị cọ xát khó chịu, nhắc nhở trên người anh có hơi thở của Nakahara Chuuya.

Muốn cổ chân của Dazai Osamu nóng rực lên mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, tựa như đôi mắt của Dazai Osamu ở trong đầu hắn không vứt đi được.

"Đau như vậy mới không làm tôi thất vọng." Nakahara Chuuya lẩm bẩm với chính mình một câu, phớt lờ ánh mắt có chút ngơ ngác của Dazai Osamu, đè anh xuống hôn thật sâu.

Em thuần phục tôi, thì thuộc về tôi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com