Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Tôi nói rồi mà, cũng không khác biệt lắm đâu, có thể buông tôi ra không, sên lùn." Dazai Osamu khẽ cử động cơ thể trong lồng ngực của Nakahara Chuuya, bất lực mà ngẩng đầu đối diện với người trước mắt.

Sau khi cán bộ Mafia không quan tâm mà hôn môi Dazai Osamu, Nakahara Chuuya ngược lại lại có chút không được tự nhiên, chỉ giam chặt Dazai Osamu trong ngực, trái tim một chút một chút lại đập mạnh, từ trong lồng ngực nóng bỏng của Nakahara Chuuya truyền tới màng nhĩ của Dazai Osamu.

Nói là hôn môi, có lẽ gọi là gặm cắn thì chính xác hơn, giống như bão táp trở tay không kịp, hương thơm nồng đậm cọ xát giữa hai đầu lưỡi, răng nanh chạm vào môi Dazai Osamu rồi sượt qua đôi môi mềm mại ấm áp ấy, mùi máu giống như rượu ngon đã ủ lâu làm say lòng người. 

"Không buông." Nhớ lại kỹ thuật hôn vừa rồi có thể nói là dở tệ, vẻ mặt của Nakahara Chuuya có hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể so sánh được với việc cùng người mình thương cuồng nhiệt triền miên gần gũi.

"Cậu như một con cá thu trơn nhớp vậy, thả ra là chạy mất không bắt được." Giọng nói của Nakahara Chuuya nghe thấy rất nhẹ nhàng, giống thở dài mà truyền vào tai Dazai Osamu.

Vài sợi tóc nâu sẫm của Dazai Osamu cọ vào cằm của Nakahara Chuuya như lông vũ, cảm giác ngứa ngáy lan trong lòng hắn. Dazai Osamu có việc phải làm. 

Anh rốt cuộc cũng thoát khỏi niềm vui ngắn ngủi, liền tránh cũng không thể tránh mà nhớ rõ lại lúc bắt đầu nhận ra điều này, vui vẻ vừa rồi cứ như vậy mà thành một con rắn độc quấn quanh cổ. 

"Như này đi." Dazai Osamu như bất lực mà nghiêng đầu, nắm lấy tay Nakahara Chuuya.

Mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ ấm áp của cơ thể dường như kết nối linh hồn hai người.

"Đi cùng tôi thì sao? "Dazai Osamu cười uể oải, đôi mắt màu diều phản chiếu trời tối màu xanh đen, những vệt sáng lưu chuyển như bị gió hiu hiu thổi.

"Tôi nghĩ vậy." Nakahara Chuuya cười khẩy một tiếng, kỳ tích là cái nắm tay của hai người đã  làm dịu đi nỗi bất an của hắn kể từ ngày đầu tiên khi màn trời chiếu phim, hắn mở miệng lên tiếng.

"Địa ngục cũng cùng em."



Bọn họ đi bến cảng. Bờ biển.

Bầu trời tối nay nhuộm màu xanh đen chán ngắt, từng đợt sóng trắng xám vỗ vào đá tựa như đôi cánh của những chú chim hải âu mệt mỏi trên bầu trời, nước biển dập dìu nhè nhẹ nối tiếp chân trời, biển trời một màu, như thể thế giới đang bị cuốn trôi, chôn vùi trong biển.

Tay của Dazai Osamu bị Nakahara Chuuya nắm chặt, chân đạp lên những bãi cát ẩm ướt mềm mại mà đi về phía trước. Bước chân của hắn có chút nhẹ, như không quen đi trên cát, Nakahara Chuuya khẽ nhíu mày

"Đều trên biển." Dazai Osamu thả chậm bước chân, dây dai của áo gió màu cát bị gió biển thổi lên tạo thành một độ cung.

Ánh mắt của Nakahara Chuuya dán chặt vào lưng của Dazai Osamu, được Dazai Osamu không nhẹ không nặng mà chạm một chút, phỏng đoán nháy mắt hiện lên ở trong đầu.

"Địa điểm của màn trời." Nakahara Chuuya khàn khàn mở miệng. "Nơi mà cậu có hẹn với Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt. Gần nơi chôn cất người bạn cũ của cậu, nơi mà cậu ngày đêm chờ đợi."

Nakahara Chuuya bình thường cũng không tham gia triển khai chiến lược, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn không đầu óc phải vũ lực. Không bằng nói hoàn toàn ngược lại, thật ra hắn là một người thông minh.

"Và nơi mà cậu gọi là bước cuối cùng." Đó là nơi Edogawa Ranpo và Dazai Osamu tự tử cung nhau mà. Nakahara Chuuya có chút bực bội chậc một tiếng.

"Ồ, không ngờ là sên lùn cũng có lúc thông minh như vậy ~" Dazai Osamu không quay đầu lại, ra vẻ một bộ không thể tưởng tượng mà khoa trương vỗ tay.

"Mỗi lần màn trời kích hoạt chiếu phim đối tượng và địa điểm đều có liên quan." Ví dụ khi hắn nhìn thấy Nakahara Chuuya cũng là lúc quá khứ thời niên thiếu của Song Hắc cũng vừa vặn truyền phát tin.

"Nên tôi nghĩ, bờ biển hẳn là chìa khóa để kích hoạt sự thật cuối cùng..." Trước khi hai từ chìa khóa được nói xong, Dazai Osamu như chịu không nổi gánh nặng té ngã trên mặt đất.

"Dazai!" Con ngươi của Nakahara Chuuya co rụt lại, bỗng nhiên tiến lên một bước ôm người vào lòng. Lúc này mới thấy sắc mặt của Dazai Osamu trắng bệch như tờ giấy, trán ướt một tầng mồ hôi lạnh khiến mái tóc dán trên mặt.

Đôi vai gầy ốm run rẩy trong lòng Nakahara Chuuya, Dazai Osamu há mồm thở hổn hển, cố gắng giữ ý thức sắp tan rã được tỉnh táo.

"Cậu nhìn đi." Dazai Osamu dựa trên vai Nakahara Chuuya, tái nhợt mà mỉm cười.



Mây đen như mực cuồn cuộn vỡ ra, xé toạc màn trời một mảng trắng xóa như tuyết.

"Im đi tên khốn!" Nakahara Chuuya gầm nhẹ một tiếng, run rẩy dùng sức ôm chặt anh.



"Rầm" một tiếng, chấn động làm ly nước và bàn va vào nhau, ánh mắt theo dõi bàn tay đang đập trên bàn, bọn họ thấy thanh niên Nakajima Atsushi nôn nóng trên màn trời.

"Tôi không bình tĩnh được!" Con ngươi của thanh niên dựng lên nguy hiểm, màu vàng tím sáng lên, "Anh Dazai đã biến mất ba ngày rồi!"

"Rõ là đã làm xong tất cả ủy thác, trong trụ sở cũng có người nhìn, thế quái nào mà..." Nakajima Atsushi nhớ lại phân tích của Edogawa Ranpo mấy ngày trước về kế hoạch của Dazai Osamu, bực bội cực kỳ mà ôm đầu.

"Atsushi!" Kunikida Doppo quát to với cậu ta, dùng một bàn tay bắt lấy cổ tay sắp biến thành vuốt hổ. Thêm sự bảo hộ từ dị năng lực của Fukuzawa Yukichi, dị năng lực mất kiểm soát như vậy vẫn là lần đầu.

Ttrực giác của hổ khiến cậu ta cảm thấy nhận thức của mình sắp mất đi, khiến được sắp chú định mất đi, làm Nakajima Atsushi vô lực trơ mắt nhìn.

"Quan trọng là hiện giờ anh Dazai rốt cuộc là ở đâu, có thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch hay không kia kìa." Cũng chính là hiến tế mạng sống của chính mình. Giọng nói của Izumi Kyouka vững vàng kiên định, nhưng những ngón tay nắm chặt bên người đổ mồ hôi lạnh. 

"Im hết đi." Edogawa Ranpo trên sô pha bỗng nhiên mở miệng. Lúc này mới kinh ngạc nhận ra đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của thám tử hiếm thấy mở ra, như con rắn vận sức chờ tấn công, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mà lại quyết tuyệt, giống như lưỡi dao một tấc một tấc đảo qua trước mặt mọi người ở đây.

"Không đợi. Đến Port Mafia." Edogawa Ranpo đứng dậy từ trên sô pha, "Tìm Akutagawa Ryuunosuke."

Bầu không khí của toàn Trụ sở Thám Tử tùy lời nói của gã mà thay đổi, giống như đã tìm ra được một con đường trên một vách núi cheo leo tối tăm, mọi người chờ xuất phát, chỉ có Edogawa Ranpo đứng ở tại chỗ.

"Không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, anh Ranpo." Miyazawa Kenji nhìn gã.

"Không phải chúng ta." Edogawa Ranpo từ từ mở miệng, ánh mắt xuyên qua cánh cửa của Trụ sở Thám Tử nhìn ra nơi xa xa.

"Là các người."



【 Là tính để La Sinh Môn và Mãnh Thú Dưới Trăng cưỡng ép mở dị điểm sao? 】

【 Tôi biết rồi này, Ranpo lúc này đã biết Dazai ở bờ biển, này là cố ý đẩy mọi người ra xa để có thể tự tử đôi đây mà 】

【 Lầu trên nói ngược rồi, phải là Ranpo lao đến giữ Dazai lại để người khác có thời gian cản lại mới đúng 】

【 Nhưng mà tui có thắc mắc, sao không tìm Chuuya để phá dị điểm nhỉ, không phải đã có tiền lệ thành công rồi à? 】

【 Chuuya có lẽ cũng đã xong thỏa thuận "chết cùng Dazai" với Cuốn Sách rồi, càng về cuối kế hoạch thì Arahabaki càng dễ mất kiểm soát. Hơn nữa Mãnh Thú Dưới Trăng và La Sinh Môn có thể xé rách không gian, nên đó là cách an toàn nhất 】



Làn bình luận nhanh chóng xẹt ngang qua, hiếm khi lần này không chỉ có các loại fan cp, ngược lại rất nghiêm túc mà tham khảo diễn biễn tình hình. Dazai Osamu khẽ cười một tiếng, rất có hứng thú mà giương mắt nhìn.

"Dazai!" Một giọng nữ trong trẻo nôn nóng truyền vào bên tai, bước chân của Yosano Akiko nhanh chóng chạy tới chỗ anh.

Anh thấy mọi người của Trụ sở Thám Tử chạy như bay đến chỗ anh và Edogawa Ranpo với ánh mắt phức tạp. Đoán được đây là chữ viết tay của anh, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai.

Nakahara Chuuya lại đột nhiên tăng thêm sức lực, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Yosano Akiko.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên giao cho bác sĩ đấy, chàng trai đội mũ." Edogawa Ranpo chậm rãi tiến lên, đối mặt với ánh mắt phòng bị u ám của Nakahara Chuuya.

Hắn vẫn buông tay. Thật cẩn thận mà cúi đầu giao Dazai Osamu đang thở hổn hển vào vòng tay mềm mại ấm áp của phụ nữ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Kunikida Doppo cau chặt mày, ánh mắt chuyển hướng  sang vẻ mặt đang kinh hoảng của Nakahara Chuuya.

Những vòng hoa văn đỏ bắt đầu leo lên làn da trần của người sử dụng trọng lực, hiện ra ánh sáng lập lòe màu đỏ đen nguy hiểm. Đất cát xung quanh không thể chịu được áp lực của trọng lực, bị áp phân tán. Không khí bắt đầu bất ổn, đất rung chuyển, gầm lên như muốn chạy trốn.

Tất cả đột nhiên dừng lại.

Ngón tay của Dazai Osamu khéo léo cởi đôi găng tay đen, nắm lấy tay của Nakahara Chuuya. 

"Không phải cậu nói cậu sẽ không buông sao? Sên lùn." Băng vải chỗ cổ Dazai Osamu bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, giờ phút này anh vẫn còn có thể nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt yếu ớt trêu chọc Nakahara Chuuya.

"Ừm. Tôi sẽ không buông nữa." Nakahara Chuuya khó khăn lắm mới được anh làm cho tỉnh lại, giọng nói khàn khàn nắm lấy tay anh.



"Người Hổ, giờ tôi không có tâm trạng đánh nhau với cậu!" Akutagawa Ryuunosuke trên màn trời dùng La Sinh Môn để phá lực từ vuốt hổ. Ánh mắt cậu ta mệt mỏi lại mang theo điên cuồng sắp cực hạn, giống như lưỡi dao sắc nhọn mà cùng Nakajima Atsushi bốn mắt nhìn nhau.

"Dị điểm, Akutagawa." Nakajima Atsushi gầm nhẹ, lực trên tay lại tăng thêm vài phần, "Hết giờ rồi, dùng toàn lực đi!"

"Nói rõ ra coi, Người Hổ!" Vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke hơi mơ hồ, cấp bách rống to với cậu ta.

Edogawa Ranpo đặc biệt dặn dò bọn họ tranh thủ thời gian, chỉ cần chậm dù chỉ là một bước, Dazai Osamu sẽ chết. Giờ phút này mọi người của Trụ sở Thám Tử đang toàn lực đối chọi thuộc hạ của Mafia, dành ra một khoảng trống cho Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke.

"Làm theo lời cậu ta đi." Giọng nói đầy uy nghiêm lại trầm tĩnh, là Mori Ougai. Lão phất tay kêu Mafia dừng nổ súng tấn công người của Trụ sở Thám Tử, lời ít mà ý nhiều: "Để cứu Dazai."

Nakahara Chuuya toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ nguy hiểm đứng bên cạnh lão, những hoa văn của Arahabaki lúc ẩn lúc hiện.

Akutagwa Ryuunosuke thoáng suy nghĩ một chút, giây tiếp theo ánh sáng của La Sinh Môn rực rỡ.

Lưỡi kiếm đen như mực như bị dòng nước xiết sóng dữ cuốn đi, như một con thú hoang rít gào phát tiết sức mạnh, lôi theo sức mạnh áp đảo bổ về phía Nakajima Atsushi.

"Liên Môn Ngạc!!" Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke đỏ hoe, như thể nỗi đau mất đi Dazai Osamu mấy ngày nay đều dồn hết vào đòn tấn công này.

Con hổ trắng bạc nhảy lên, vuốt hổ trảo mang theo áng sáng màu trắng dị năng lực, ánh sáng lạnh lẽo lập loè, như lưỡi kiếm xé toạc bầu trời, mang theo tiếng gầm bén nhọn hướng Akutagawa Ryuunosuke.

"Mãnh Thú Dưới Trăng!!" Nakajima Atsushi gầm lên tên của dị năng lực, ép ra khí lực toàn thân áp xuống từ không trung.

Trải qua mấy năm được Dazai Osamu rèn luyện, sức mạnh khi trưởng thành của họ đã khác xa so với trước đây.

Vuốt nhọn màu trắng bạc và La Sinh Môn đen như mực va chạm nhau, điên cuồng, gầm rú, giống như một cơn bão quét qua không gian trống của Mafia trong nháy mắt, ngay cả kiến trúc kiên cố như Port Mafia cũng có chiều hướng sụp đổ. 

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke dùng hết toàn lực của dị năng lực ép sát va chạm tại một điểm, dù vậy, vẫn có những tầng không khí cuồn cuộn đủ để đánh văng một người, tấn công ồ ạt xung quanh như sóng biển rít gào.

Giữa những tiếng gầm chồng lên nhau của hai người, nó như muốn đốt cháy máu của họ, một vết nứt đen ầm ầm xuất hiện.



"Là ảnh hưởng từ màn trời à?" Kunikida Doppo nhìn hai thanh niên liều chết trên màn trời, về phía màn trời thượng liều chết giao chiến thiếu niên, qua thật lâu sau mới đến Edogawa Ranpo.

Bọn họ đều cộng cảm với chính mình trên màn trời, tình trạng hiện giờ của Nakahara Chuuya cũng có chút giống vậy.

"Không phải." Lên tiếng không phải là Edogawa Ranpo, có người từ bờ cát bên kia đi tới, rõ ràng là Mori Ougai. 

Mạng lưới tình báo của Port Mafia rất rắc rối phức tạp, có thể nhanh như vậy tìm được Dazai Osamu cũng là điều dễ hiểu.

"Căn bản không phải là vòng lặp nghịch lý gì cả." Edogawa Ranpo giờ phút này lại cười, như tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.

"Từ đầu tới cuối là cùng một người." Edogawa Ranpo gằn từng chữ một, uổng khi tự nhận mình là thám tử lừng danh, thế mà có lúc lại phỏng đoán sai. 

Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng chiếc dây lưng màu cát lúc trước khiến hắn và Mori Ougai kết luận đó là một vòng tuần hoàn do chữ viết tay của Dazai Osamu cố ý mà làm ra.

Đau đớn cũng vậy, tình cảm điên cuồng mãnh liệt cũng thế, căn bản không phải là cộng cảm gì cả.

Đó là tình yêu đầm đìa máu tươi mà bọn họ đã trải qua một lần về sau phong ấn thật sâu tận đáy lòng.

Mất đi ký ức cũng vậy, thời gian chảy ngược cũng thế.

Chính là linh hồn con người vì yêu mà run rẩy.

Đó là lý do tại sao Edogawa Ranpo mới có thể đến kết luận này.

Đó là lý do tại sao Dazai Osamu lại mỏi mệt yếu ớt thành dạng này, vốn dĩ anh và Cuốn Sách đã thỏa thuận bằng cách lấy mạng đổi mạng, lại trải qua biến cố "quay về quá khứ", cho nên đã bị lấy đi hơn nửa cái mạng.

Đó là lý do tại sao Nakahara Chuuya có thể giữ thỏa thuận việc "Arahabaki mất kiểm soát và chết cùng Dazai Osamu, nói cách khác ——

Dazai Osamu sắp chết.

Nên chính là sau khi Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke xé rách không gian để tạo ra dị điểm, bọn họ để giữ được Dazai Osamu mà "giao dịch". Nhưng nội dung giao dịch đến cuối cùng vẫn không biết được.

Nội dung trên màn trời được phát ra rõ ràng là một đoạn ngắn của tương lai, cuối cùng liệu có quay ngược thời không, hay là chỉ đơn giản giống như thế giới quan được màn trời chiếu trước đó? Thế giới của bọn họ chỉ là một trong nhiều thế giới song song mà thôi, chỉ là linh hồn bọn họ thông qua cách nào đó mà kết nối.



Vết nứt trên màn trời dần dần lan rộng, cuối cùng trở nên lớn đến mức một người trưởng thành có thể đi qua, một loại vật chất giống như mây đen khổng lồ không ổn định cuồn cuộn xung quanh đường viền của vết nứt, Edogawa Ranpo không một chút do dự, dứt khoát bước vào không gian vô định kia.

Nếu thất bại, cơ thể bọn họ sẽ bị xé nát trong nháy mắt, nói là hồn phi phách tán xương cốt không còn cũng không quá.

Sau đó là Nakahara Chuuya, Mori Ougai, Kunikida Doppo, Yosano Akiko......

Bọn họ đánh cược tính mạng, dùng hết toàn lực muốn giữ anh lại. 

Bờ biển, ánh mắt của Mori Ougai dừng lại trên thanh niên tái nhợt đã mất đi ý thức trong vòng tay của Yosano Akiko, chỉ là——

Cho dù bọn họ chữa được cơ thể chồng chất vết thương của anh.

Liệu ai có thể đến bảo vệ được trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ của người kia không? 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com