Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (Hoàn)

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu im lặng quỳ gối bên bờ biển tĩnh lặng, trong thoáng chốc nhìn thấy một nửa linh hồn khác của cộng sự mười lăm tuổi qua sống lưng run rẩy của anh.

Dáng vẻ yếu ớt như này sao có thể xuất hiện trên Dazai Osamu? Những giọt nước mắt trong suốt như vậy sao lại có thể tương phản với dòng máu đen trong mạch máu được?

Hắn vòng ra phía trước nắm chặt đôi tay run rẩy của Dazai Osamu, nhẹ nhàng ôm anh vào trong vòng tay mình. Lúc này hắn mới nhận ra, trên mặt Dazai Osamu vẫn còn vương những giọt nước mắt, giống như dòng suối không bao giờ cạn, mang theo chút tức giận còn sót lại trên mặt mà rơi xuống.

"Dazai." Giọng Nakahara Chuuya khàn khàn gọi tên anh.

Hắn bằng lòng so sánh Dazai Osamu lạnh nhạt bình thản trong ký ức của hắn với một bông tuyết sắp tan chìm sâu vào biển.

Bạn nói anh ta cứng rắn như băng, thật ra anh ta thủng trăm ngàn lỗ.



Nước biển cuốn theo cũng những hạt cát vỗ lên quần áo bọn họ, lại thuận vải vóc bám lên làn da ấm áp. Sắc trời đã tối, ánh trăng bạc nhợt nhạt như đồ tang của góa phụ, nó lan tỏa như một loại bình an mà người bệnh bị hành hạ sắp chết và được giải thoát.

Yosano Akiko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại không rõ lý do, đau đớn giống như đang nuốt phải một cục đá, cô không đành lòng nhìn vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Dazai Osamu, quay đầu đi tìm hòm thuốc của mình.

Kunikida Doppo giơ tay vỗ bả vai Nakajima Atsushi đang im lặng, lúc trước hắn nói Dazai Osamu không tim không phổi, chỉ có một bộ não thông minh hơn cả quỷ, nhưng cả ngày lại luôn lười biếng và mệt mỏi.

Nhưng quan sát quá khứ máu me đầm đìa của anh, sau khi nghe tiếng tim anh đập như đang khóc, chính Kunikida Doppo là người chạm được đến anh.

Edogawa Ranpo bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn, từ trong mắt Kunikida Doppo nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của chính mình trong đó, hắn từ từ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được một chút nhịp đập nặng nề của trái tim mình.

Thám tử lừng danh có đầu óc thông minh, thông suốt mọi sự, sống theo trái tim (?). Hắn từng khinh miệt những hành động và cảm xúc phức tạp của con người, và khi phá án và bắt giam những vụ án trả thù tình thì hắn cũng chỉ có thái độ như đang đọc báo giải trí.

Mãi cho đến khi lồng ngực truyền đến cơn đau âm ỉ như thể trái tim đang bị bóp chặt lan đến toàn thân, hắn nghĩ mình đã hiểu được――

Hóa ra, cảm xúc này được gọi là đau lòng.

Bầu trời đêm như một tấm mà màu xanh đen vẫn đang tiếp tục hiện lên trên màn trời trắng tinh.



Dazai Osamu của màn trời ngay cả nước mắt cũng không thể rơi, chỉ bị Edogawa Ranpo ôm trong ngực, đối với những ánh mắt lo lắng phức tạp của đám người xung quanh mình như không có gì.

"Osamu." Mãi cho đến khi một giọng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên.

Cho dù là tất cả mọi người đang quan sát hay làn sóng bình luận trên màn trời cũng đều sửng sốt. Ánh mắt của Mori Ougai trong nháy mắt trở nên ác liệt, mũi nhọn của con dao mổ sắc bén trượt ra khỏi ống tay áo, Akutagwa Ryuunosuke nhận được chỉ thị của thủ lĩnh bước nhanh chắn trước người Dazai Osamu, tư thế bảo vệ người thầy ở sau lưng.

Đây là giọng nói của Dazai Osamu.

"Cậu là ai?" Sắc mặt của Nakahara Chuuya hơi trầm xuống, quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ mãnh liệt.

Arahabaki không ổn định khiến bản thân hắn bực bội u ám, còn sự tuyệt vọng và yếu ớt mà Dazai Osamu chưa từng biểu hiện lại khiến hắn ngoài ý muốn mà đau lòng. Quan trọng hơn là, người đã khiến Dazai Osamu như thế, chính là Oda Sakunosuke khiến Dazai Osamu phản bội chạy trốn, suýt chết một lần nữa.

Cò súng suýt chút nữa cướp đi người hắn yêu hai lần.

"Tôi là... Cuốn Sách." Mảnh hỗn độn này bên trong sương mù chậm rãi hòa tan, từ trong màn sương mù đen ngòm đó ―― một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra, người đó há miệng chần chừ nói ra câu nói này.

Akutagawa Ryuunosuke mở to mắt ―― người cậu nhìn thấy trước mặt, chính xác là "Dazai Osamu".

Một giây sau cậu liền phủ định kết luận của mình. Dáng người đàn ông mặc áo gió màu cát coa và mảnh khảnh, nhưng đôi mắt màu diều không khác gì đôi mắt của thầy cậu lẽ ra không nên có cảm xúc đó.

Đau thương như nhìn người yêu lâu ngày mới gặp qua quan tài bằng thủy tinh.

"Odasaku còn sống." Người đàn ông tự gọi mình là Cuốn Sách nói như vậy, dịu dàng nhìn chăm chú Dazai Osamu như thể làm sao cũng không nhìn đủ.



【 OMG chuyện gì đang xảy ra vậy? 】

【 Ngạc nhiên thật đấy, cuốn sách mà cũng trông giống người như đúc như vậy? 】

【 Sao anh ta lại nhìn Dazai với ánh mắt như thế... Không phải trước đây anh ta còn muốn lấy mạng sống của người ta làm điều kiện à 】



Hai Dazai Osamu ngẩng đầu cùng một lúc, Dazai Osamu trên bờ biển chống đỡ cơ thể tàn tạ yếu ớt để nhìn rõ hơn, lại không chịu nổi làn sóng ban đêm nên lảo đảo một chút.

Nakahara Chuuya vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, ngước mắt bắt gặp đôi mắt màu diều của anh dường như đang dốc hết toàn lực dấy lên hi vọng, trong thoáng chốc như bị niềm hi vọng nóng rực đốt chát bên trong.

Đây là chấp niệm để Dazai Osamu của mỗi một thế giới cam tâm tình nguyện sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình.

"Không giống lắm." Vẻ mặt của Mori Ougai của thế giới này nghiêm trọng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt giống hệt Dazai Osamu.

Thông qua cuốn sách chiếu phim mà ông ta xem trước đó, Mori Ougai thích gọi nó là một chương trình phức tạp như một mật mã, tính toán các điều kiện và mục tiêu giao dịch có quan trọng như nhau hay không.

"Cảm xúc" hiện ra trước mắt, hệt như người yêu mà Dazai Osamu đã sớm chiều ở chung được mấy năm, thật quá bất thường.

"... Anh ấy đâu." Dazai Osamu của màn trời đột nhiên hướng về phía trước rảo bước tiến đến, trong mắt lóe lên một khát vọng cực kỳ cấp bách.

"Cuốn Sách" chỉ thờ ơ cười cười, khẽ nghiêng người sang một bên, lộ ra một trang sách với hình ảnh chập chờn sắc thái sau lưng.

Ống kính đúng lúc đó phóng to, bọn họ có thể nhìn thấy nội dung trong đó.




Đường phố tấp nập và dòng sông nước chảy róc rách, ánh nắng vàng óng như ve sầu cùng những con đường lát đá dày màu xám trắng, là những con phố ở Yokohama mà bọn họ quen thuộc nhất.

"Kousuke, Katsumi, cẩn thận xe." Người đàn ông có mái tóc màu đỏ sẫm ngẩng đầu gọi hai cậu bé đang chạy nhảy vui vẻ như những chú chim con.

"Dạ!" Cậu bé mặc áo ngắn tay màu xanh quay đầu lên tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh giống như mặt hồ có cá bơi lội vui vẻ.

"Katsumi, đứng lại!" Cậu bé vốn đang chạy phía sau thừa cơ mấy bước chạy lên phía trước, ranh mãnh đánh một cái vào tay Kousuke, trêu đến mức khiến cậu tức giận hô to.

"Tối nay ăn gì đây." Oda Sakunosuke bất đắc dĩ cười một tiếng, đôi mắt phản chiếu ánh nắng giống như làn nước biển trong xanh lấp lánh.

Gã dùng tay xoa chiếc cằm hơi có râu của mình, chăm chú suy nghĩ giống như đang quyết định chuyện gì đó quan trọng, cuối cùng chợt nhận ra rồi dùng tay khác nắm lại thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay, phát ra tiếng "bốp".

"Yu nói muốn ăn cà ri." Oda Sakunosuke gật gật đầu, bắt đầu nhẩm tính toán mua nguyện liệu gì, qua khóe mắt nhìn hai cậu bé đang chạy trước mặt mình.

"Tối nay viết hai chương của cuốn tiểu thuyết thôi." Oda Sakunosuke treo nụ cười khẽ trên mặt, dịu dàng như cơn gió thổi qua cành liễu trong nắng.

"Bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, mua quần áo mới thôi."

Sau đó nội dung lại bắt đầu chập chờn mờ ảo, mơ hồ trông thấy màu vàng, tiếng cười của trẻ con luẩn quẩn bên tai cũng bắt đầu trở nên nhỏ dần, đây chính là tương lai đang diễn ra.

Dazai Osamu một lần lại một lần tham lam nhìn khuôn mặt của Oda Sakunosuke, gương mặt cứng ngắc dần dần thả lỏng, ngay cả làn da tái nhợt dường như cũng được cải thiện đôi chút nhờ hơi ấm của mặt trời.

Anh chạm tay đến trang sách thô ráp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng có hơi nhếch lên của Oda Sakunosuke.

"Tốt quá rồi." Anh cười, một nụ cười ngây thơ hài lòng giống như đứa trẻ có được thứ mình thích.

"Anh ấy nên hạnh phúc như này, và sống trong ánh sáng." Dazai Osamu hài lòng cúi đầu lẩm bẩm, hơi thở khẽ khàng như sợ làm phiền bọn họ.

Được bao quanh bởi những đứa con nuôi của mình, Oda Sakunosuke đứng dưới ánh nắng, tắm trong gió xuân.

Một mình Dazai Osamu lừa dối tất cả mọi người, lấy tính mạng làm tiền đặt cược mãi mãi rơi vào bóng tối không ngủ.



【 Tôi khóc đây, cái áo ngắn tay màu xanh này 】

【 Ryouta được Dazai cứu cũng có một cái đó 】

【 Món quà mà Oda Sakunosuke cuối cùng cũng đã đưa đến tay đứa trẻ mà hắn yêu thương 】



"Điều kiện của tôi không đạt được đến mức này." Dazai Osamu quyết tuyệt quay người, không còn nhìn cảnh tượng mà mình đã ngày đêm nghĩ đến không biết bao nhiêu lần, trong chớp mắt lại biến trở về Dazai Osamu tỉnh táo tự cao.

"Còn cần điều kiện gì, tôi sẽ bổ sung thêm." Dazai Osamu bước tới đối mặt với "Cuốn Sách", đáy mắt toàn là vắng lặng và bình tĩnh.

"Trước đó cậu cho nó điều kiện gì." Một tay của hắn nắm lấy cổ tay của Dazai Osamu, dôi mắt màu xanh lam sắc bén như dao, chăm chú nhìn Dazai Osamu mím chặt cánh môi tái nhợt.

"Mạng sống của tôi." Anh vẫn nói cho hắn biết, cúi đầu xuống nhẹ nhàng phun ra ba từ dường như rất quan trọng.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh siết lại, Dazai Osamu bị đau nhíu mày.

"Vậy tôi cũng thật sự hiểu cậu." Nakahara Chuuya thấy anh bị hắn bóp đau, vô thức buông lỏng tay ra. Hắn chỉ nhìn vào mắt Dazai Osamu với tia áy náy phức tạp như đang thưởng thức bức tranh quý giá nào đó, cuối cùng quay người đi đến đứng sau lưng Mori Ougai.

Cái giá mà Nakahara Chuuya phải trả cũng là mạng sống của mình, chỉ để chết cùng anh.

"Đủ rồi, Osamu." Mãi cho đến khi "Cuốn Sách" trước mặt lên tiếng, Dazai Osamu mới lấy lại tinh thần, không buồn không vui nhìn vào đôi mắt màu diều giống mình ở trước mắt.

"Anh ta hiện đang ở trong thế giới của cậu, cùng với những đứa trẻ của anh ta. Chỉ là không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến Mafia." Nó khẽ nói, "Anh ta nhận nuôi bọn trẻ, nuôi chúng bằng việc viết tiểu thuyết, chỉ vậy thôi."

Một khoảng trống mở ra giống trước đây, vật chất màu đen đan xen và cuồn cuộn xung quanh khe hở.

"Anh muốn gặp anh ta chút không?"

Dazai Osamu im lặng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới chậm rãi cất bước.

"Cảm ơn cậu." Anh nói như vậy, biến mất ngay chỗ khe hở.

Thật sự là anh rất nóng lòng muốn được nhìn Oda Sakunosuke một chút, thứ khát vọng này không giờ khắc nào mà không thúc giục anh phải nhanh chóng đến gặp Odasaku còn sống, nhưng anh cũng không hoàn toàn yên tâm cứ như vậy để những người khác ở lại nơi này.

Nhưng khi Dazai Osamu nhìn thấy đôi mắt màu diều giống mình ấy, có cảm giác tin cậy khó hiểu dâng lên trong lòng, tựa như đang nhìn một nửa của mình nên anh đã lựa chọn tin tưởng nó.



Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm "Cuốn Sách" một lúc, quay người đi theo Dazai Osamu muốn cùng nhau ra ngoài.

"Xin chờ một chút." Khe hở đột nhiên hẹp lại.

Một giây sau trọng lực ầm vang lên, hung hăng nện vào chân "Cuốn Sách", hậu quả của cú va chạm dường như muốn ngã nhào.

"Cậu có ý gì?" Nakahara Chuuya híp mắt lại đầy nguy hiểm, ánh sáng màu đỏ quanh thân ngày càng bộc phát mạnh.

"Thế giới này sắp sụp đổ rồi." Nó chậm rãi mở miệng, làn da quanh thân bắt đầu trở nên trong suốt, "Trừ khi các người rời đi."

"Sự tồn tại của Cuốn Sách không thể có quá ba người biết được, Osamu và các người, đã phá hủy quy tắc của nơi này." Không khí quanh người nó bắt đầu rung chuyển, những đám mây đen cuộn lên không ngừng.

"Chúng tôi phải chết ở đây à?" Mori Ougai nhìn nó, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đáng lẽ phải như vậy. Nhưng tôi lại muốn làm một giao dịch với các người." Cuốn Sách mỉm cười hòa nhã, trong thoáng chốc lại có chút giống sự điểm tĩnh của Dazai Osamu.

"―― Dùng ký ức và thân xác hiện tại của các người để đổi một cơ hội quay lại." Cuốn Sách cụp mắt, nhìn chằm chằm vào những biểu hiện khác nhau của đám người, "Chuyển linh hồn đến một thế giới khác. Các người có thể hiểu là quay trở lại quá khứ."

"Nếu chúng tôi từ chối?" Đơn giản là thế giới sẽ sụp đổ. Kunikida Doppo đẩy gọng kính.

"Những gì Dazai làm sẽ trở nên vô ích."

Đám người đều sững sờ.

"Chúng ta đồng ý." Yosano Akiko trả lời không chút do dự, trong đầu không tự chủ được nhớ lại khuôn mặt tuyệt vọng không thể khóc của Dazai Osamu.

Vẻ mặt đó, đời này cô không muốn nhìn lại một lần nữa.

"Không sao." Mori Ougai khẽ liếc nhìn cô, bình thản đồng ý.

Khe hở đen nhánh lại mở ra một lần nữa, Edogawa Ranpo bước ra ngoài trước, sau đó đám người cũng ―― nối đuôi nhau mà ra ngoài, chỉ có Akutagawa Ryuunosuke ở lại cuối cùng.



"Anh là ai?" Akutagawa Ryuunosuke trưởng thành đứng trước mặt nó, dáng người thẳng tắp, giọng nói lại là khàn khàn. Cậu lại hỏi một lần.

"Lần nào cũng là cậu phát hiện ra nhỉ." Cuốn Sách không hiểu nói một câu như vậy, cơ thể của nó đã dần dần tan vỡ, khóe miệng khéo léo nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Nhân Gian Thất Cách. Dazai Osamu đến từ một thế giới khác."

Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke khẽ chuyển động, quay người đi ra khỏi không gian.

Những đám mây đen như mực rơi từ trên trời xuống giống như mưa to, không gian vốn quy tắc bắt đầu tan rã sụp đổ, rung chuyển tách ra giống như động đất, cuối cùng quay tròn và biến mất trong vực thẳm.

Nhân Gian Thất Cách nhìn thật lâu về phía Dazai Osamu đã rời đi.

A, thật ra, ít nhiều gì Dazai Osamu cũng phát hiện, cũng không phải là điều kiện của anh đủ, mà là Nhân Gian Thất Cách đã giúp anh trả một cái giá để cứu bọn trẻ.

Nó đã mất đi máu thịt, từ bỏ tự do, thậm chí ngày cả quyền được chết cũng hiến dâng cho sự sống của bọn trẻ. Chỉ vì hoàn thành nguyện vọng của Dazai Osamu.

"Quả nhiên tôi vẫn không tàn nhẫn được." Nhân Gian Thất Cách bất đắc dĩ cười cười.

Bây giờ ngay cả ý thức còn lại của nó cũng đang dùng để đổi lấy Dazai Osamu đang bị bỏ lại để nhảy xuống biển tự tử.

Mặc dù Dazai này không phải là Dazai của nó, nhưng lại giống như tất cả Dazai có thể chết vì Oda Sakunosuke.

Chỉ lần này, một Nhân Gian Thất Cách cũng có thể hồn phi phách tán vì bất kỳ một Dazai Osamu nào.

Thật sự muốn ôm anh một lần nữa...

Không gian đổ sụp, cuối cùng một lời nói cũng biến mất không còn dấu vết.

Dazai Osamu cũng được, Nhân Gian Thất Cách cũng được.



Tình yêu của bọn họ nóng bỏng lại bình yên, vội vàng lại đường hoàng.





Hoàn


Lời tác giả: Được rồi, để Tửu giải thích một chút nha, Nhân Gian Thất Cách là do Thám Tử Dazai bị kéo đến một thế giới khác, nó kéo Thám Tử Dazai đó đi là vì không muốn "Dazai của mình" chết. Vì cưỡng ép phá vỡ thế giới tạo thành hỗn loạn cuối cùng không thể không tiêu tán ở thế giới nguyên bản, trở thành một "Cuốn Sách" để ổn định sự cân bằng.

Nhưng nó không nỡ để Dazai Osamu của thế giới chủ chết đi, cho nên cam tâm tình nguyện kính dâng toàn bộ để mở đường cho lần tái sinh thứ hai. Có một thứ gọi là màn trời chính là kế hoạch của Nhân Gian Thất Cách, mục đích là để Dazai Osamu vẫn chưa mất đi năng lực cảm nhận tình yêu, cảm nhận được tình yêu thương của mọi người, và bị ở lại nhân gian.

Nó chỉ muốn bảo vệ trái tim mong manh dịu dàng của người yêu mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com