Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
----



Dazai Osamu có thể nói là trốn đông trốn tây hốt hoảng một mạch chạy trốn đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Đùa thôi, toàn bộ Yokohama đều thấy những clip được hạn chế của anh xuất hiện trên màn trời, Dazai Osamu ngay cả xuống lầu mua băng vải cũng bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí cả cô gái của tiệm thuốc thấy anh cũng sẽ đỏ mặt, còn nói cái gì mà "Dáng anh đẹp quá." đến nỗi ngay cả áo gió màu cát anh cũng không dám mặc, lục tung trong hòm lấy ra tây trang màu trắng còn giữ lại trong sự kiện "Dead Apple" lần trước.

Nhờ một số kỹ xảo ám sát được Mori dạy khi còn là Mafia, Dazai Osamu vẫn không kinh động đến bất luận kẻ nào mà đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Dazai Osamu trước nay chưa từng cảm thấy tay nắm cửa nặng như vậy, anh hít sâu một hơi, không nhìn cảnh tượng phức tạp xung quanh.

"Anh Dazai vẫn còn vest trắng ạ?" Phá vỡ im lặng là một thiếu nữ vị thành niên, Izumi Kyouka rất tò mò mà đánh giá bộ tây trang cao cấp có thiết kế tinh tế này, lòng hâm mộ bộc lộ ra ngoài.

"Là chiến lợi phẩm đấy! Hợp không?" Không khí cuối cùng cũng bình thường trở lại, Dazai Osamu thở phào nhẹ nhõm, lại trưng ra khuôn mặt tươi cười nói chêm chọc cười, còn duyên dáng mà xoay vòng một cái.

"Thật sự rất hợp đó anh Dazai." Thiếu niên Hổ ấp úng ngẩng đầu lên từ báo cáo mà Dazai Osamu ủy thác cho cậu. Lúc nhìn thấy Dazai Osamu nâng tay ống tay áo trượt xuống, ánh mắt như bị bỏng mà quay đầu "gạt bỏ" nó rồi quay đầu lại.

Này không thể trách Nakajima Atsushi, ngay cả người chính trực như Kunikida Doppo lúc nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh có quấn băng vải cũng sẽ không tự giác nghĩ đến Dazai Osamu bị còng tay trên màn trời, thế cho nên liên tưởng đến những hình ảnh không nên có.



Cùng cái chết xã hội còn có một vị cán bộ nào đó của Port Mafia.

Nakahara Chuuya bước trên sàn đá hoa cương không nhiễm một hạt bụi của tòa nhà Port Mafa với khuôn mặt vô biểu tình, cảnh báo bản thân phải kiểm soát tốt dị năng lực của mình không được phá nát Port Mafia. So với những cán bộ khác, Nakahara Chuuya bình thường vẫn đối xử hòa nhã với mọi người, có tình có nghĩa với thuộc hạ, điều này liền dẫn đến việc cho dù cách cặp kính râm đen như mực, hắn cũng có thể cảm nhận được muôn hình vạn trạng ánh mắt của những người đàn ông mặc vest lạnh lùng tàn khốc đó.

Dazai Osamu trốn chạy trước nay đều là một bí mật trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nói về lai lịch của Mafia, vốn dĩ có nhiều nguyên nhân được truyền lưu về việc trốn chạy của Cán bộ trẻ tuổi nhất trong Port Mafia. Nguyên bản là "soán vị thất bại" "nằm vùng bị phát hiện" 50 50, giờ thì hay rồi, trực tiếp biến thành "Dazai Osamu bội tình bạc nghĩa với cán bộ Nakahara".

Nakahara Chuuya đè vành mũ, dưới chân sinh gió² đi đến cửa văn phòng thủ lĩnh, mới khó khăn lắm thu lại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, thuộc hạ bên cạnh mở cửa cho hắn.

² Ý là đi nhanh.

"Boss." Nakahara Chuuya cung kính hành lễ, theo tiêu chuẩn công thức mà báo cáo nhiệm vụ.

"Ừm, làm tốt lắm." Mori Ougai lạnh nhạt nhấp một ngụm trà trên bàn, ánh mắt trầm tĩnh vô cùng. Tiêu diệt một tổ chức thù địch vốn chính là một việc tầm thường không đáng kể, sở dĩ gọi Nakahara Chuuya tới, nguyên nhân là màn trời trên không của Yokohama.

"Tình hình thế nào?" Là thao túng trọng lực, Nakahara Chuuya có thể rất dễ dàng đi điều tra trên không.

"Màn trời cũng không có bản chất, tất cả các cuộc tấn công mà chúng ta có thể thực hiện hiện tại đều vô ích. Cục tình báo cũng không phát hiện ra bất kỳ dị năng giả nào có dị năng lực đặc biệt này." Mori Ougai gật đầu, nếu như vậy, vậy thật sự phải xem xét tính xác thực của cái gọi là "tương lai". Dù sao thế giới này cho dù tồn tại dị năng lực đi nữa thì thật sự bởi vì một số nút thắt đặc biệt nào đó mà liên tiếp đến vài thập niên sau, cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng... Mori Ougai hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, muốn nói lại thôi.

Nakahara Chuuya tự nhiên hiểu rõ loại ánh mắt này là có ý gì, hắn cũng đã bị chị hai Kouyou và Akutagawa nhìn chằm chằm như vậy một ngày.

Nakahara Chuuya quả thực gần như muốn quỳ xuống trước Mori Ougai.

Thật sự là hắn không hề có hứng thú với con cá thu kia!... Đâu?

Nakahara Chuuya bị suy nghĩ trong làm cho hoảng sợ, đang muốn mở miệng giải thích...



"Anh trai đáng yêu, em tới rồi nè!" Giọng nữ quen thuộc, chính là người hôm trước được văn tự không trung gọi là "bà lớn", "Ha ha ha lần trước thật sự là hơi vội, có việc bận tôi xin lỗi."

Màn hình được bật sáng, xuất hiện một người phụ nữ mặc áo khoác đen, kính râm đen trong túi áo sơ mi trắng ở trược ngực, đeo huy hiệu được khảm bằng giấy mạ vàng chói lọi viết "Bộ trưởng Bộ Truyền Thông của Port Mafia". Người phụ nữ khua tay một cái.

"Video mới đang làm. Có mấy bạn mới vào phản ánh xem không hiểu lắm, cho nên hôm nay tôi mang đến cho các bạn —— số đặc biệt! Thời kỳ đen tối của Dazai!"

【 Aaaaaa cuối cùng cũng đổi mới, lũ trẻ sắp chết đói rồi 】

【 Đm ptsd³ mắc rồi Odasaku của bố muốn chết muốn chết 】

³ Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cả câu 「 该死爷的织田作ptsd犯了要死了要死了 」 này tui cũng không hiểu đang nói về Odasaku hay người cmt nên nên dịch vậy.

【 Song Hắc mười lăm tuổi! ChuuDa ChuuDa ChuuDa xông lên 】

【 Tới đi tới đi, tôi đứng AkuDa nè, mẹ nó niên hạ trung khuyển thơm thật sự 】

【 Tôi đồng ý với lầu trên niên hạ thơm nhá, nhưng tôi đứng AtsuDa rồi ahihi 】



Các tổ chức lớn ở Yokohama cùng thời khắc đó nhìn lên không trung.

Edogawa Ranpo cùng Dazai Osamu sóng vai mà đứng, với tư cách là phái trí thức tuyệt đối, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Nào, sao không ngồi xuống xem đi." Edogawa Ranpo lôi kéo Dazai Osamu ngồi trên sô pha đã được dọn đến ban công, không dấu vết mà xoa xoa sống lưng cứng đờ của Dazai Osamu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những bình luận bắn đầy kia.



Hình ảnh chuyển sang màu đen.

Nakahara Chuuya bế Dazai Osamu đi vào cửa, nhìn kỹ hóa ra đúng là căn phòng ngày hôm qua Dazai Osamu bị nhốt, chẳng qua hiện tại đồ vật trong phòng tương đối đơn giản, mép giường không có thảm, cũng không có nhiều đệm mềm như vậy.

"Rõ ràng là mày có thể tránh được mà, con cá thu khốn khiếp." Sắc mặt của Nakahara Chuuya không tốt, tay lại rất thành thật tránh vết thương trên đùi Dazai Osamu, rất cẩn thận đặt người ở trên ghế.

"Thì sao, tôi muốn làm gì là quyền tự do của tôi, con sên." Còn chưa kéo rộng chênh lệch về chiều cao với Nakahara Chuuya, Dazai Osamu không chút để ý mà nói, nhìn đùi đầm đìa máu tươi của mình.

"Còn nữa, chó thì không thể quản chủ nha." Trên mặt Dazai Osamu cuối cùng cũng xuất hiện một ý cười, cuối cùng là kẻ đang giúp cũng có chút tức giận.

Nakahara Chuuya cầm cồn trên tay, nở một nụ cười không mấy tốt lành, động tác trên tay không dừng, trực tiếp xé rách chiếc quần tây được may khéo léo dọc theo vết cắt do dao rạch, không mang theo mềm lòng mà đổ cả chai lên vết thương.

"A..." Nụ cười tinh nghịch của Dazai Osamu hoàn toàn bị đau đớn mà méo xệch, chân giãy giụa một chút lại bị Nakahara Chuuya đè lại, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng hô đau nho nhỏ từ trong miệng.

"Kiêu ngạo tiếp đi." Nakahara Chuuya hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay cũng nhẹ hơn. Cuối cùng vứt miếng băng gạc đi, nhấc chân người đặt trên giường.

"Cậu làm gì vậy?" Dazai Osama sửng sốt một chút.

"Ngủ chứ làm gì, tên khốn nhà mày sao không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi." Nakahara Chuuya nghi ngờ đầu của Dazai Osamu bị đánh đến ngu rồi, dọn dẹp xong tổ chức này vốn dĩ trời đã tối, Dazai Osamu còn cố tình đứng ở kia khiến thủ lĩnh sắp chết của đối phương chém cho một nhát, cũng nhờ Nakahara Chuuya kéo anh ta lại, bằng không một nhát kia cao thấp gì cũng sẽ khiến một miếng thịt văng ra.

"Chó không thể tranh giường cùng chủ nha Chuuya." Dazai Osamu rất nhanh phản ứng lại, yên tâm thoải mái mà chiếm giường của Nakahara Chuuya, dùng chân lành lặn còn lại mà đạp.

"Hả? Tên khốn này, nếu mày mà không bị thương thì ông đây tự nguyện chia sẻ giường cho mày chắc?" Bậc thầy thể thuật dễ dàng bắt lấy được cổ chân trắng nõn, nhẹ nhàng ném cái chân không an phận kia vào trong chăn, bản thân lại nằm bên cạnh Dazai Osamu, "Nếu dám làm vết thương rách to chảy máu trên giường tao lập tức giết mày."

Dazai Osamu lúc này mới ngoan ngoãn. Hai thiếu niên cùng ngủ.

Trên giường của Nakahara Chuuya chỉ có một cái gối đầu, nguyên bản là nhường cho Dazai Osamu, nhưng lúc sau thiếu niên ngủ lại không an phận. Đầu Nakahara Chuuya không biết làm sao liền dụi vào gối, trán tựa vào mái tóc mềm mại của Dazai Osamu, và một tay cũng thuận thế vòng qua vòng eo gầy nhưng săn chắc của Dazai Osamu.

Người mất máu luôn sợ lạnh, Dazai Osamu trong lúc ngủ mơ mơ màng màng trở mình, thành ra tư thế đối mặt với Nakahara Chuuya, hơi hơi cong người, nhích người gần lại vào trong lòng Nakahara Chuuya.

Màn ảnh dừng lại ở bàn tay của hai người vô tình đặt chồng lên nhau.



【 Aaaaaaaaa kdl ChuuDa ChuuDa! 】

Nghĩa là couple tôi ship là real.

【 Hu hu hu tự nhiên cái bị thương, đã đồng ý cả đời thua Dazai sẽ làm chó cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi! 】

【 Nếu lúc đó Chuuya có ở đó, liệu Dazai sẽ không rời đi chứ? 】

【 Mịa mắt cá chân của Dazai kìa, quần bay bay. 】



"Chuyện này thật sự xảy ra sao?" Tanizaki Junichirou sờ sờ đầu đầu em gái đang đỏ mặt, nhìn phía Dazai Osamu.

"... Đúng vậy." Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Nakahara Chuuya đang đặt trên eo của mình trên màn trời. Trách không được ngày hôm sau lúc tỉnh ngủ vẻ mặt của Nakahara Chuuya có chút vi diệu, hóa ra là ngủ lăn bên nhau.

Kunikida Doppo đẩy đẩy mắt kính. Kỳ thật hai thiếu niên cùng ngủ một chiếc giường cũng không có gì, nhưng lại liên tưởng đến hình ảnh Dazai Osamu bị Nakahara Chuuya giam cầm trong tương lai ngày hôm qua, kiểu suy nghĩ như vậy thật ra có vài phần quyến rũ tình căn thâm chủng.

情根深种: tình căn thâm chủng 」 chỉ tình yêu gốc rễ, một tình yêu sâu đậm, ăn sâu vào lòng người.

Edogawa Ranpo không nói một lời. Tuy rằng chính miệng Dazai chính miệng nói cho bọn họ anh ta từng là cán bộ của Mafia, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn không giống nhau. Hắn liếc mắt một cái —— Nakajima Atsushi ánh mắt chuyên chú.

Trụ sở Thám Tử, Dazai Osamu nổi tiếng có khuôn mặt hí kịch hóa không thực, so với cái này tuổi nhỏ hơn một chút, Dazai Osamu không thèm che giấu ác ý đối với thế giới ngược lại lại thẳng thắn đáng yêu.



Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện chính là Dazai Osamu thân thân mặc khoác màu đen, mắt phải quấn băng vải.

"Cậu Dazai, cậu Akutagawa đã qua cơn nguy kịch." Người đàn ông cao lớn mặc âu phục lễ độ cung kính với thiếu niên bảy tuổi trước mặt.

"Tôi biết rồi." Ánh mắt Dazai Osamu lạnh lẽo, tùy tay ném báo cáo kiểm tra trong tay cho cấp dưới.



"Đây là... bốn năm trước anh Dazai lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho tôi lãnh đạo một đội." Akutagawa Ryuunosuke lẩm bẩm nói. Anh Dazai lúc ấy căn bản không liếc lấy cậu một cái, không nghĩ tới hóa ra là cử người chuyên riêng chú ý tới tình trạng thể chất của cậu.

Akutagawa Ryuunosuke mồm to thở phì phò, tựa hồ tốc độ máu tốc độ chảy nhanh hơn, không nhịn được ho khan vài tiếng. Higuchi Ichiyou vội đưa cho cậu một ly nước.



Làm thuộc hạ trực thuộc của Dazai Osamu, điều kiện ánh sáng trong phòng của Akutagawa Ryuunosuke không tồi, tuy rằng nội thất trong phòng nội sức phù hợp quy củ lạnh lẽo vắng vẻ, nhưng sau buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống ngược lại cũng có vẻ ấm áp.

Dazai Osamu xua tay ngăn thuộc hạ đang hành lễ với anh ta, tiến vào phòng nhẹ đóng cửa, đi đến cạnh bàn bên cạnh cửa sổ.

Trên bàn bày ra nhiều loại thuốc trị họ, là những loại thuốc hiệu quả nhất và có ít tác dụng phụ nhất trên thị trường. Dazai Osamu bỏ cái lọ rỗng vào trong túi, thay nó bằng một lọ mới.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Dazai Osamu, anh ta đi đến bên giường Akutagawa Ryuunosuke, vẻ mặt không có mảy may biến hóa, hờ hững như vậy mà nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của thiếu niên, giơ tay như một mảnh lông chim mềm nhẹ, đặt lên trán Akutagawa Ryuunosuke.

"Sốt nhẹ là chuyện bình thường mà."  Dazai Osamu như tự nói với chính mình. Thật ra, không dễ để cứu sống khi bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ phát sốt đã là kết quả của trình độ y tế cao ở Port Mafia rồi.

Dazai Osamu xoay người muốn đi, vừa định rút về tay lại bị Akutagawa nắm lấy.

Thiếu niên khó khăn mà thở phì phò, bàn tay ướt đẫm mồ hôi thật ra chưa từng mất lực, nắm chặt Dazai Osamu, người duy nhất có thể mang cho cậu ta sự lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên ý thức không rõ.

Rõ ràng chỉ cần khéo léo là có thể tránh được, ma xui quỷ khiến thế bào mà Dazai Osamu tùy ý để cậu ta nắm như vậy, đôi mắt màu diều bình tĩnh, chân dài móc cái ghế dựa bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Akutagawa, một lần nữa đặt tay phủ lên đôi mắt hơi nóng do sốt của Akutagawa.

Tòa nhà của Port Mafia được gọi là quái vật khổng lồ, địa bàn của cán bộ ở cao tầng, hoàn toàn nghe không thấy ồn ào náo động của Yokohama. Dazai Osamu nhìn trời xanh mây trắng, chim bay kêu to ở bên ngoài qua cửa sổ đã được mở lớn.

Mãi cho đến hoàng hôn buông xuống, chân trời nổi lên ráng đỏ, tà dương mênh mông nhiễm bầu trời, không khí trong lành nhẹ nhàng tiến vào lồng ngực, hơi thở nhuốm vài phần gió đêm lạnh lẽo.

Dazai Osamu cứ ngồi như vậy bồi Akutagawa cả một buổi trưa.

Mãi cho đến mặt mày Akutagawa khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn như là muốn tỉnh, Dazai Osamu mới đẩy tay cậu ta ra, đóng cửa sổ rồi đi ra ngoài.

Không để lại một dấu vết gì.



Akutagawa Ryuunosuke cơ hồ là đang run rẩy.

Thật sự không trách cậu được. Lúc trước Akutagawa Ryuunosuke vì để được sự công nhận từ người thầy không ngủ không nghỉ mà bôn ba trên đường hoàn thiện chính mình, cho nên thật sự không có sức lực chú ý tới lọ thuốc nhỏ ấy. Cậu vẫn luôn cho rằng là do bác sĩ của Port Mafia đã sắp xếp thuộc hạ cho cậu, sau này Dazai trốn chạy, cũng chỉ cho là bác sĩ quên mất mà thôi, không có để ý.

Tình hình trận chiến ngày hôm ấy thật sự thảm thiết, thủ lĩnh bên địch là nhân vật tàn nhẫn, tình nguyện đồng quy vu tận cũng tuyệt đối không để cho quân của cậu chiếm được lợi lộc gì. Akutagawa Ryuunosuke sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền rơi vào hôn mê, ngày đó cậu ngủ rất an ổn, lại không nghĩ đây đều là sự dịu dàng của Dazai Osamu.

Trước mắt hiện ra vẻ mặt lạnh lẽo nổ súng không chút do dự của Dazai Osamu, Akutagawa lại cảm giác đáy lòng dạt dào đến mức muốn khóc.



【 Cứu tui, ánh mắt vừa nãy của Dazai như sắp khóc vậy... 】

【 Rõ là hình ảnh ấm áp như vậy nhưng tui lại rơi nước mắt nè huhuhu 】

【 Thật ra Dazai đã công nhận Akutagawa từ lâu rồi, chẳng qua là vì để thằng bé trưởng thành nên mới nói vậy 】

【 Đừng buồn khi tổn thương đứa em cuti này, Akutagawa trưởng thành và Atsushi sẽ bảo vệ Dazai tốt thiệt tốt! 】

【 Chính Dazai của mấy người không phải vì một nguyện vọng xa vời mà bỏ rơi mọi người à 】

【 Lầu trên có ý gì, rõ là Dazai hy sinh chính mình để đưa ra giải pháp tối ưu cho mọi người đấy! 】

【 Nhưng cuối cùng chẳng phải đã được Chuuya cứu à, bỏ rơi mẹ gì? 】



Ozaki Kouyou vẫy vẫy tay qua trái lại phải, để lại cho Akutagawa nước mắt đầy mặt một chút không gian, nhắm mắt lại thứ xuất hiện trên màn ảnh lại là khuôn mặt vừa rồi.

Đó là một thiếu niên sẽ gọi cô là chị hai...

Ozaki Kouyou thở dài một hơi, đáy mắt đầy xúc động."Hy sinh vì giải pháp tối ưu", Dazai Osamu của tương lai, lại lựa chọn con đường thế này sao?

Ozaki Kouyou hoảng hốt thấy được bóng dáng của Mori Ougai, thủ lĩnh bày mưu lập kế mãi mãi chỉ suy xét ích lợi lớn nhất, thậm chí còn không tiếc tự mình đánh cờ.

Rốt cuộc là điều gì khiến cậu trốn chạy? Và điều gì khiến Dazai Osamu vỗn dĩ không quan tâm chút nào đến thế giới này lại đi xa đến mức này?

"Sẽ có đáp án đi." Ozaki Kouyou nhìn bình luận xẹt nhanh qua trên màn trời như đang suy nghĩ gì.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com