Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
----





"Đã nói không được tức là không được, về đi." Akiko Yosano chống dao chẻ củi ở trước cửa Trụ sở Thám Tử, sắc mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya cùng người phía sau hắn.

"Nghĩa là, anh Mafia đây, ai biết anh sẽ làm gì anh Dazai." Tanizaki Naomi từ sau lưng Akiko Yosano ló đầu ra, cau mày nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya.

"Ê, mấy người thật sự tin vào cái màn trời kia hả." Ngài cán bộ Mafia lại có vẻ có chút vi diệu tự tin không đủ, giương mắt nhìn Dazai Osamu được các thành viên Trụ sở Thám Tử bảo vệ ở phía sau.

"Tao sẽ không... nhốt mày, mày biết mà tên khốn!" Nakahara Chuuya có hơi khó khăn để có thể nói ra những từ đó, cũng chỉ có lúc mắng Dazai Osamu là tên khốn mới tỏ ra khí thế một chút.

"A ~ Thật ra cũng không rõ lắm, nội tâm của chú lùn cũng ẩn giấu thứ gì kỳ lạ ha." Dazai Osamu tựa như tâm tình vui vẻ, há miệng tiếp được thanh chocolate mà Edogawa Ranpo đút, trong miệng mơ hồ không rõ mà phun ra vài câu làm người ta nổi điên.

Nhờ cái gọi là "màn trời", Dazai Osamu giờ đây cũng xem như là hoàn toàn chây ỳ. Đi làm trên đường cũng không trốn, quần áo cũng lười thay, mỗi ngày cứ như vậy mà thẳng thắn đi trên con đường chính của Yokohama, thậm chí còn tán gẫu chào hỏi các quý cô xinh đẹp nhìn chằm chằm anh.

Huống chi những thứ trên màn trời là thật là giả thật đúng là chưa nói chắc được, mặc dù mọi thứ được chiếu trên đó cho đến nay đều là sự thật. Dazai Osamu liếc nhìn Akutagawa Ryuunosuke đang quy củ đứng thẳng phía sau Nakahara Chuuya, ánh mắt rực lửa và Mori Ougai đang mặc áo blouse trắng của bác sĩ vẻ mặt cười như không cười.

Ngay cả thủ lĩnh của Port Mafia cũng đích thân vào cuộc, nên nói là Mafia nhàn rỗi hay là sự cám dỗ của "tương lai" lớn hơn. Dazai Osamu khẽ cười một tiếng. Đang lúc lực lượng hai bên giương cung bạt kiếm trước cửa Trụ sở Thám Tử--



"Rất nhiều tin nhắn của bạn nhỏ muốn biết nguyên nhân cán bộ Nakahara hắc hóa." Trên màn hình người phụ nữ dịu dàng mà cười cười, "Tình cờ là phần sau của Dazai vẫn chưa hoàn thành thì trời đã tối. Vì thế toàn bộ bộ phận truyền thông của Port Mafia thức đêm tăng ca không ngừng đẩy nhanh tốc độ quyết định làm một quyển riêng ChuuDa cho mọi người! Thuận tiện cũng thực hiện quá trình hắc hóa cán bộ Nakahara mà mọi người đang tâm tâm niệm niệm tới. Mời các bạn thưởng thức vui vẻ."

【 ChuuDa không mời tự đến! 】

【 Dazai lên 】

【 Chuuya lên 】



Màn trời cuối cùng cũng yên lặng hai ngày rốt cuộc giờ phút này lại vang lên giọng nói làm Dazai Osamu đau đầu, cùng chung hoàn cảnh còn có Nakahara Chuuya ngoài cửa cơ thể cứng đờ. Buồn cười, cũng nhìn hai ngày rồi, ChuuDa là có ý gì bọn họ cũng rõ ràng không thể rõ ràng hơn.

Cuối cùng vẫn là chủ tịch Fukuzawa Yukichi lên tiếng, mới cho tất cả Port Mafia cấp cao đứng ngoài cửa tiến vào.

Hắc, hắc hóa?? Cả người Nakahara Chuuya cứng đờ mà chọn một vị trí cách xa Dazai Osamu nhất. Trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tượng ngày đầu tiên trên màn trời, cùng hai thân hình dây dưa không thôi.

Dazai Osamu đang nghe thấy hai từ "ChuuDa" này trong nháy mắt liền muốn chạy đến phòng y tế của Yosano Akiko, lại không nghĩ bị Edogawa Ranpo nhìn như thuần lương vô hại bắt được cánh tay, ấn người trên sô pha.



Theo nhịp trống trầm thấp dồn dập, Nakahara Chuuya bước ra từ trong hẻm tối, mưa to đánh vào chiếc áo khoác đen bị gió lạnh thổi phần phật, mái tóc màu đỏ cam thường ngày tự do thoải mái như ngọn lửa dán vào gương mặt lạnh băng.

Những ngọn đèn đường ở góc đường lờ mờ, khiến cho cả người Nakahara Chuuya một thân đen tuyền càng thêm u ám âm trầm, chỉ có đôi mắt như bị chôn vùi trong biển cả là sắc bén đáng sợ, đôi mắt sáng như đuốc.



Nakahara Chuuya thật sự, quá xa lạ.

Dazai Osamu không tự chủ được nhìn về phía cộng sự cũng đang ngây ngốc ở trong góc nhìn chằm chằm chính mình vài năm sau.

Nakahara Chuuya không nên như thế.

Nakahara Chuuya trong trí nhớ của Dazai Osamu tuy rằng luôn tức giận với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình bạo ngược như này. Anh biết Nakahara Chuuya tuy rằng có năng lực điều khiển trọng lực lớn mạnh, nhưng hắn lại là một người có tấm lòng cảm thông, sẽ rơi lệ vì những thuộc hạ chết trong Long Đầu Kháng Tranh, thậm chí sẽ nguyện ý thu lại tất cả sắc bén đã lộ ra giúp bà cụ qua đường. Cho dù nhân cách của Nakahara Chuuya nhiều nhất chỉ có thể tính là trang bị an toàn của "Arahabaki".



Dáng vẻ của Nakahara Chuuya so với hiện tại trưởng thành hơn vài phần, sắc mặt lại thâm trầm, gân xanh nổi trên trái và cổ tay, động tác ngồi xổm xuống thật cẩn thận, tùy ý để bùn đất lầy lội bám vào quần tây bị ướt nhẹp nước mưa. Duỗi tay nắm lấy bả vai người trước mặt.

Theo màn ảnh phóng to, xuất hiện trong tầm nhìn chính là Dazai Osamu đặc biệt nhếch nhác.

Mái tóc nâu sẫm che nửa đôi mắt màu diều, tay phải trầy da tróc thịt quấn băng vải chống trên nền xi măng thô ráp lẫn cát sỏi, anh ta muốn mượn lực đứng lên, đáng tiếc thất bại. Dứt khoát ngẩng đầu dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên bức tường phía sau, ống tay áo bên trái đều bị rách hết cứ như vậy mà lỏng lẻo mệt mỏi để ở trên đầu gối trái đang gập.

Dazai Osamu như quý công tử gặp nạn kiêu ngạo thong dong mà phớt lờ hơi thở nguy hiểm trên người Nakahara Chuuya. Nhìn ánh mắt như lơ đãng lại khó mà che lấp được sự vui sướng đến như thế nào, hệt như lưỡi dao một tấc một tấc lướt qua Nakahara Chuuya.

Ngay sau đó, theo động tác lôi kéo về phía trước của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu bị gã kéo từ bức tường đổ nát duy nhất có thể che mưa vào cái ôm hòa lẫn với cơn mưa hỗn loạn che trời lấp đất.

Hai người ngồi quỳ trong đêm mưa, như thể tâm vô bàng vụ¹ mà ôm nhau.

¹ 心无旁骛: Tâm vô bàng vụ 」: không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm một việc.



【 Má ơi hai người kia trương lực² quá aaaaa tui ổn tui ổn 】

² 性张力 」. Tiếng Anh là 「 Sexual Tension: căng thẳng/áp lực tình dục 」. Ở đây về mặt ý nghĩa, ám chỉ những rung cảm mạnh giữa hai người với nhau, thể xác và cả tâm hồn ( thường là những cặp đang tán tỉnh nhau), nhưng lại sợ đối phương biết, vì thế cuối cùng lại giấu những xúc cảm đó đi. Tuy nhiên nó còn mang theo nhiều nghĩa bóng khác, tùy thuộc vào hoàn cảnh và cách dùng.

【 Chuuya chiếm hữu Dazai kìa mlem mlem 】

【 Dazai cưng của tôi sao lại bị thương thành như này vậy? 】

【 Lầu trên chưa đọc biên niên sử của Yokohama ha, nơi này có bản ghi chép đấy, phổ cập khoa học nông cạn đi 】

【 Dazai bị Quỷ Nhân bày mưu, rồi bọn họ dường như có thứ gì đó liên quan đến "Cuốn Sách" đấy. Dã sử ghi chép là một trang giấy trống, thông qua dị năng lực Nhân Gian Thất Cách của Dazai dường như có thể kết nối đến mặt phẳng của "Cuốn Sách". Mà trong chính sử ghi lại rằng Dazai đạt được giao dịch với Quỷ Nhân, bởi vậy giành được quyền sử dụng trang sách, nhưng hình như phải trả một cái giá cực kì đắt, mục đích không rõ. 】

【 Cảm ơn hạt mầm phổ cập khoa học! 】

【 Cảm ơn hạt mầm phổ cập khoa học! 】



Giờ phút này Trụ sở Thám Tử hoàn toàn yên tĩnh, hình ảnh vừa rồi hiển nhiên quá chấn động, các loại ánh mắt phức tạp khó hiểu phần lớn dừng trên người Dazai Osamu đang dựa lưng trên ghế sô pha cùng Nakahara Chuuya đang cứng đờ đứng trong góc.

Edogawa Ranpo hiển nhiên không thuộc về phần lớn này. Một tay của thám tử lừng danh vẫn đặt trên vai Dazai Osamu, đôi mắt xanh biếc giờ phút này lại không mang theo một ý cười nào, lấy một loại ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của loài rắn nhìn chằm chằm dòng chữ dài trên màn trời.

Đều là quân sư, năng lực của Dazai Osamu rất mạnh trong khoản "thao túng" liếc mắt có thể xuyên thấu lòng người, mà Edogawa Ranpo lợi hại chỗ kiểm soát tình hình. Thám tử lừng danh nhạy bén mà nắm bắt được "kế hoạch đã lâu" mà Nakahara Chuuya đã nói.

Dazai Osamu theo lực đạo của Edogawa Ranpo, như muốn chối bỏ mình mà vùi đầu vào cổ vị thám tử lừng danh, Edogawa Ranpo thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở như lông tơ mềm nhẹ khẽ xẹt qua làn da hắn, tính trẻ con đến đáng yêu.

Động tác của Dazai Osamu cho dù là hắn cũng không nhìn ra mất tự nhiên chỗ nào, thật giống như bị phiền nhiễu bởi hình ảnh đang được phát ra. Edogawa Ranpo lại không rõ ngọn nguồn mà bắt đầu nghi ngờ.

Rốt cuộc là không còn cách nào khác mới lộ ra bộ dáng yếu ớt, hay là che lấp vẻ mặt vì tình hình vượt qua dự đoán. Cái "kế hoạch đã lâu" này rốt cuộc sớm đến bao lâu rồi?


Màn ảnh lại vừa chuyển.

Đó là hoàng hôn dưới sự phụ trách của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, sông Yokohama nhẹ nhàng chảy xuôi trong khi phản chiếu bầu trời rực rỡ trên không, một tay Dazai Osamu vịn vào lan can, thay vì ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ, anh ta lại cười nhạt nhìn chằm chằm con sông. Đứng bên cạnh anh ta có một thanh thiên quen mắt.

Thanh niên có dáng người cao thẳng, có mái tóc màu bạc, không tính là quá dài mà buộc ở sau đầu. Đôi mât sâu thẳm màu hổ phách ấp ủ ánh mắt nhu hòa, dịu dàng nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc áo gió màu cát bên cạnh. Nhìn như này thanh niên cao hơn Dazai một cái đầu.



Là Nakajima Atsushi sau khi trưởng thành.

Nhờ có chuyện này, trong ánh mắt mọi người Nakahara Chuuya định nói lại thôi, nhìn về phía Nakajima Atsushi cơ thể không tự chủ được nghiên về phía trước.

Đối lập như vậy, thiếu niên không mở miệng, tính tình tựa hồ cũng chìm xuống. Thanh niên trên màn trời thoạt nhìn cứng cỏi ngay thẳng, cho dù cách quần áo cũng có thể nhìn ra được sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể từ những đường nét đẹp đẽ của dáng người. Loại thăm dò nhút nhát của thời niên thiếu như có như không không còn nữa.

Nakajima Atsushi trợn tròn mắt nhìn chính mình trên màn trời, từ đáy lòng nảy lên một loại cảm thụ khó nói. Nếu không có Dazai Osamu, chỉ sợ chính mình sớm bị thanh trừng như "thú có hại", hiện giờ có được hết tất cả với tư cách là "người", đều là Dazai Osamu cho.

Tương lai liệu cậu có thể trưởng thành để sóng vai đứng với Dazai Osamu không?



Thanh niên trên màn trời lấy một loại tư thái của người bảo vệ che chở Dazai Osamu phủ lên bờ vai anh ta, nghĩ nghĩ vẫn là vươn tay kéo người trở về"

"Anh Dazai, cẩn thận không sẽ ngã đấy." Nakajima Atsushi không thể không điều chỉnh tư thế một chút, chắn gió đêm có chứa vài phần lành lạnh. Trong giọng nói lại mang theo cam tâm tình nguyện dung túng. Cởi chiếc áo khoác có lông màu trắng khoác trên người Dazai Osamu.

"Ồ ~ Atsushi cũng trưởng thành thành người đàn ông săn sóc ân cần rồi." Chờ đến Dazai Osamu quay đầu, mọi người mới phát hiện anh ta lại gầy đi một chút rồi. Sắc mặt tái nhợt nhiễm vài phần đỏ cam của ánh nắng chiều nồng đậm rực rỡ, ngay cả tóc trên đầu đều mạ một lớp vàng, làm người khác vô cớ liên tưởng đến một tảng băng phản chiếu màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Đáng tiếc một màn này dừng ở trong mắt Nakahara Chuuya ở nơi xa lại không thể nói là nửa phần tốt đẹp.

Nakahara Chuuya đứng dưới bóng râm của bức tường với Mafia, lấy một loại ánh mắt như vượt qua mấy năm tháng phức tạp lại lưu luyến hay thay đổi nhìn chăm chú vào Dazai Osamu được bảo vệ ở trong lồng ngực của Nakajima Atsushi.

Nakahara Chuuya rơi xuống vừa thấy cơ thể của Dazai Osamu ló ra khỏi vòng bảo hộ thì không tự chủ được vươn tay, vẻ mặt một lần nữa nhiễm màu u ám lạnh lùng xuất hiện mấy ngày trước trên màn trời.

Giống như cho tới nay luôn như vậy. Nakahara Chuuya hoảng hốt giống như trở về quá khứ.



"Chuuya!!" Hình ảnh xuất hiện ngực Dazai Osamu có một vết chém làm cho người ta sợ hãi, nếu cứa sâu một chút tựa hồ sẽ xẻ đôi anh ta, Máu tươi ào ạt chảy thành vũng, áo sơ mi trắng tinh bị nhuộm thành một màu đỏ quyến rũ. Chỉ có hai con ngươi màu diều sáng không giống bình thường, mang theo công khai duy nhất lộ ra ngoài nhìn phía Chuuya.

"Lại đây! Dazai!!" Một tay Nakahara Chuuya đặt ngang ở trước ngực chống đỡ uy áp lớn mạnh, một bàn tay đưa về phía trước. Trên mặt treo nụ cười tiêu sái tùy ý, như chắc chắn thắng lợi.

Dazai Osamu giống một đóa hoa hồng đầm đìa máu tươi bay về phía Nakahara Chuuya.

Mười ngón tay đan vào nhau.



"Đó là... tiền nhiệm!?" Ozaki Kouyou không nhịn được cúi đầu nhỏ giọng kinh hô, không tự chủ được mà nhìn về phía sắc mặt lạnh băng của Mori Ougai. Kỳ thật Ozaki Kouyou không phải không nghĩ tới khả năng này. Mori Ougai kế nhiệm quá mức kỳ quặc, nhân chứng duy nhất vẫn là Dazai Osamu năm ấy mười bốn tuổi.

Nhưng giống cái gì cơ? Vị trí thủ lĩnh đã sớm triệt triệt để để bị Mori Ougai mưu lược thủ đoạn ngồi ổn, Port Mafia có thể trở thành bộ dáng hiện tại, có hơn phân nửa đều là dùng máu tươi của Mori Ougai đúc kim loại mà thành. Mori Ougai vì tổ chức, vì Yokohama trả giá ít nhiều, Ozaki Kouyou rõ ràng.

"Anh Dazai..." Akutagawa Ryuunosuke lẩm bẩm, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Dazai Osamu khí phách hăng hái trên màn trời. Trong ấn tượng Dazai Osamu trước nay đều là thờ ơ không hăng hái. Vô luận là thưởng thức chỉ tay từ trên cao nhìn xuống nói với cậu có thể mang lại cho cậu "ý nghĩa sống", hay là mặt vô biểu tình nổ súng với cậu khi nhiệm vụ thất bại.

Này vẫn là lần đầu, Akutagawa Ryuunosuke nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của vị thần Dazai Osamu luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn thế gian.

Edogawa Ranpo không hiểu sao nhớ tới có một lần Nakajima Atsushi ôm một bó hoa nhỏ màu xanh lá, nói "Cảm ơn anh Dazai đã quan tâm em" khi Dazai Osamu chân tay luống cuống chốt hạ bộ dáng ha ha. Anh vẫn luôn không hiểu thiện ý thẳng thắn mà đối mặt người khác.

Hình như có chỗ nào không đúng.



Hình ảnh lần thứ hai tối lại, âm thanh duy nhất của Nakahara Chuuya vang lên, thở dài giống như vô lực lại trầm thấp.

"Tôi trước giờ vẫn luôn chậm một bước."



"Tôi phải đi rồi Chuuya." Dazai Osamu cởi áo khoác đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, ngồi trên cửa sổ chung cư của Nakahara Chuuya, mi mắt cong cong.

Ánh trăng sáng trong, đĩa thiên hà treo trên trời, trăng lạnh trong sáng. Dazai Osamu một thân thuần trắng, như Kaguyahime cao quý thanh lãnh.

Không đợi Nakahara Chuuya lấy lại tinh thần từ trong tuyệt cảnh nhân gian như vậy, cùng với một tiếng vang lớn bùng lên tận trời và tiếng bình rượu bể nát, Dazai Osamu khẽ cười một tiếng, ngửa người về phía sau.

Nakahara Chuuya ngửi được mùi thơm nồng đậm trong bộ sưu tập Petrus của gã, cũng không nhìn mặt đất phía sau đầy hỗn độn.

"Dazai!!" Gã chỉ tới kịp chạm vào góc áo của Dazai Osamu. Nakahara Chuuya toát ra một thân mồ hôi lạnh, trong nháy mắt dị năng lực thao túng bay ra ngoài cửa sổ, lại thấy Dazai Osamu dừng trên ở một chiếc xe vận tải bốc xếp và vận chuyển thùng giấy vô tâm vô phế mà cười với gã.

Vừa mới có bao nhiêu lo lắng hiện tại gã liền có bấy nhiêu lửa giận, cảm tình người này đều cút rồi còn phải tới ghê tởm cộng sự cũ này của anh ta một chút mới được đúng không.

"Cộng sự cũ." Nakahara Chuuya lầm bầm lặp lại.

Màn ảnh lại lần nữa tối đi, xuất hiện chính là mặt Dazai Osamu, ý cười vừa rồi không còn sót lại chút gì, có thì chỉ là một vẻ mặt mong manh như pha tê tuyệt đối không thể xuất hiện trên mặt anh ta.

"Phải nhớ kỹ tôi đó, Chuuya."



【 Hu hu hu Dazai thậm chí còn không dám nhìn vào vẻ mặt của Chuuya nữa kìa 】

【 Ét ô ét Song Hắc chia tay bọn trẻ chia cắt 】

【 Rốt cuộc vẫn không buông được đâu Dazai... 】



Rầm một tiếng, Nakahara Chuuya cơ hồ là đá bay chiếc ghế trong góc, đôi mắt xanh thẳm giống biển đựng đầy khiếp sợ.

Phá tủ rượu cũng được, nổ xe cũng được. Hóa ra cũng chỉ là vì một lý do nhỏ như vậy, Dazai Osamu cho rằng Nakahara Chuuya sẽ nhớ kỹ nhà hắn bị phá hôm nay, sẽ nhân tiện nhớ kỹ Dazai Osamu.

Là một trong số ít người đã xem Dazai Osamu chân chính là "người".

"A a a a tôi không có nói như vậy!" Cũng nhảy dựng lên còn có Dazai Osamu sắc mặt méo mó ra vẻ hoảng sợ, "Tôi phải về! Ở chung phòng với sinh vật như con sên thật sự quá đáng sợ."

Người nọ lỗ tai hồng, nói liền một cái linh hoạt xoay người thoát khỏi cái ôm của Edogawa Ranpo, dọc đường đi còn nhẹ nhảy lướt qua chân Kunikida Doppo và dao của Yosano Akiko, thật sự giống như một con cá thu trơn nhẵn bắt không được. Ngay cả bậc thầy thể thuật Nakahara Chuuya cũng chỉ bắt được dải lụa thật dài của áo gió, còn người Dazai Osamu đã sớm chạy không thấy bóng dáng.

Đang lúc Kunikida Doppo chân dài muốn đuổi theo——



"Nếu tôi nắm lấy tay nó thì tốt rồi." Giọng nói của Nakahara Chuuya lại lần nữa vang lên, run rẩy như đang chịu đựng nỗi đau cực đại.

Hình ảnh hiện lên Dazai Osamu nhẹ nhàng xoay người, một bản báo cáo nhẹ bay mất, một đoạn dải lụa của áo gió lẳng lặng buông xuống trong lòng bàn tay, một bàn tay đầy vết thương nhỏ.

Cuối cùng dừng lại là cú nhảy nhẹ nhàng của Dazai Osamu ở Port Mafia.



Edogawa Ranpo bỗng nhiên quăng bể chai nước có ga trong tay, đôi mắt màu xanh biếc mở to cực đại, thậm chí ngay cả con ngươi cũng run nhè nhẹ.

Dây lưng của áo gió.

"Nghịch lý cà phê." Phản ứng lại thứ hai chính là Mori Ougai, thủ lĩnh Port Mafia thủ hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như thế, nhìn về phía ánh mắt chung quanh có chút không rõ nguyên do mà giải thích nói, "À uống một tách cà phê có độc, theo thời gian, chất độc trong cà phê đã phát huy tác dụng, cậu ta gửi một thông điệp đến quá khứ của mình nói rằng mình không cần uống tách cà phê kia, và quá khứ cậu không uống tách cà phê kia. Vậy thì vấn đề là, nếu cậu không uống tách cà phê kia vậy làm sao cậu gửi được thông điệp kia?"

"Cuốn băng Dazai bị Chuuya kéo dây lưng xuống vừa rồi rõ ràng là màn trời kia, nói cách khác..." Mori Ougai siết chặt góc áo blouse trắng.

"Cho dù chúng ta thấy hình ảnh cũng được, hay chúng ta biết được trong tương lai chúng ta sẽ làm ra đủ loại hành động gì." Edogawa Ranpo như loại bỏ những lời này từ trong cổ họng ra.

"Tất cả cũng không thể thay đổi."

"Chẳng lẽ không có khả năng là trùng hợp sao?" Trước mắt Akutagawa Ryuunosuke đột nhiên xuất hiện Dazai Osamu máu tươi đầm đìa ngồi ở góc tường, La Sinh Môn của thiếu niên lộn xộn xao động.

"Có thể." Mori Ougai đè lại cấp dưới đang run rẩy của mình. Lão tự nhiên rõ ràng cái này xác suất nhỏ bao nhiêu.

"Tôi đi tìm Dazai." Kunikida Doppo rốt cuộc ngồi không yên, tốc độ cực nhanh mà ra cửa.

Chính lúc Nakajima Atsushi cũng định đứng dậy, màn trời lần thứ hai sáng lên, xuất hiện cảnh quen thuộc của Nakahara Chuuya.



Ánh đèn trên tủ đầu giường chập chờn có quy luật, không khí tựa hồ đều bị nhuốm tiếng khóc thấp thấp nức nở kiều diễm bị kìm nén, theo màn ảnh kéo gần, thấy chính là chiếc cổ lốm đốm dấu hôn cùng gò má ửng hồng của Dazai Osamu.

Dazai Osamu trước nay vẫn luôn lạnh lùng như một vị thần, hiện giờ trong mắt đầy nước mắt, môi bị hôn đỏ tươi. Anh ta ngẩng cao đầu, theo lần thúc eo cuối cùng của Nakahara Chuuya mà mềm nhũn ngã xuống vào lồng ngực của Nakahara Chuuya.

"Cậu đúng là đủ điên... Chuuya." Dazai Osamu vẫn còn cười được, trong mắt cất giấu vui sướng như ảm đạm.

Giây tiếp theo liền bị Nakahara Chuuya hung hăng ôm chặt vào lòng, cả người bị ôm phát đau, nước mắt vừa nãy không rơi cứ như vậy lăn xuống.

"Tôi điên rồi, Dazai Osamu." Nakahara Chuuya nâng mặt anh ta lên, trái với sự thô bạo vừa rồi, có thể nói là dịu dàng hôn lên nước mắt của Dazai Osamu. Ánh mắt hỗn độn khó hiểu.

"Không chỉ có mỗi em giao dịch thôi đâu." Nakahara Chuuya dán lên lỗ tai anh ta, như tình nhân thì thầm nhẹ giọng nói.

Dazai Osamu tái mặt, như là phản ứng lại đây là gì.

Anh ta dùng toàn bộ sức lực đẩy Nakahara Chuuya bằng tứ chi đã mềm nhũn, để chính mình thoát ra khỏi cái ôm của Nakahara Chuuya.

Ánh sáng màu đỏ nguy hiểm chỉ một thoáng sáng lên, khác với mỗi lần bọn họ đánh nhau. Ánh sáng đỏ nhảy múa đường dọc theo đường nét cơ thể của Nakahara Chuuya, thậm chí đèn treo trên trần cũng bắt đầu đong đưa.

Chỉ khi "Arahabaki" thức tỉnh thì thao túng trọng lực mới bị mất kiểm soát, hiện giờ thời điểm Nakahara Chuuya tỉnh táo cũng có chiều hướng hồi phục.

"Cậu đã giao dịch gì với Cuốn Sách?!" Dazai Osamu nghiêng ngả lảo đảo mà ngã lại vào trong cái ôm của Nakahara Chuuya, người sau thong thả ung dung mà một lần nữa ôm lấy anh ta.

"Tôi nói rồi, nếu em dám lẳng lặng đi tìm chết, tôi sẽ phá huỷ Yokohama." Nakahara Chuuya cười, tùy ý giống như kẻ thao túng trọng lực mười lăm tuổi năm ấy.

"Cái giá là nhân cách của tôi." Nakahara Chuuya gằn từng chữ một mà nói, "Điều kiện là--"

"Dazai Osamu chết là lúc ta sẽ chết cùng nó."

Nakahara Chuuya hờ hững nhún vai, "Xem ra kế hoạch của em cũng đến giai đoạn cuối cùng rồi."



Dazai Osamu mở to hai mắt đứng trên đường của Yokohama, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya trên màn trời.

Edogawa Ranpo đoán đúng rồi, anh xác thực Quỷ Nhân có được một trang giấy của Cuốn Sách. Thời điểm Dazai Osamu thấy nụ cười chồng chất vết thương của "chính mình" anh liền biết rõ chính mình mong ước điều gì, là niềm vui khi lấy lại được những gì đã mất. Lập tức Dazai Osamu liền quyết định kế tiếp nên đi trên con đường như thế nào.

Khi nhìn đến tương lai của Dazai Osamu anh biết rõ chính mình phải trả giá chính là cái giá gì. Dazai Osamu bình tĩnh mà bị yêu thương, mất đi chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể.

Cảm nhận năng lực của tình yêu.

Hình phạt dành cho kẻ nói dối, ngược lại không phải không có ai tin tưởng anh, mà là anh không thể tin tưởng bất kì kẻ nào nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com