Chương 5
Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
----
"Giá mà tôi có thể nhận ra sớm hơn thì tốt rồi." Giọng nói của Dazai Osamu giống như thở dài được truyền đến từ màn trời.
Hình ảnh xuất hiện chính là Oda Sakunosuke cùng năm đứa trẻ đáng yêu, thân là Mafia Oda Sakunosuke lạnh mặt lần lượt phá bẫy của bọn trẻ, sau đó từ từ dọn dẹp, lúc này mới lộ ra nụ cười, "Có vẻ như anh lại hơn mấy đứa rồi."
Giữa những tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ, chủ tiệm cà ri ở lầu dưới cười hiền. Cho đến giây tiếp theo.
Hình ảnh ầm ầm sập, thứ phát ra từu đó chính là ánh lửa rực trời cùng khói thuốc đen kịt.
Hình ảnh của màn trời quá mức chi tiết, bọn họ thậm chí có thể thấy cánh tay của đứa trẻ lớn nhất tên Kousuke của Oda Sakunosuke, mơ ước về sau gia nhập Mafia.
Cánh tay kia bám chặt cửa sổ xe buýt, cho đến cuối cùng vẫn còn cầu cứu Oda Sakunosuke, cũng bởi vậy mới da nát xương lòi chừa lại khung xương.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng thế giới giống như là đột nhiên bị ấn nút tạm dừng, bọn họ cứ như vậy mà nhìn Oda Sakunosuke lấy thân phận kẻ ngoài cuộc nằm trên mặt đất ôm chặt đầu, phát ra tiếng than khóc dường như tuyệt vọng mà gào lên.
Gã vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bị đứt lìa hai ngón, kêu to từng tiếng điên cuồng như muốn nôn ra cả máu.
Ánh mắt Oda Sakunosuke phẫn hận ngập trời hóa thành vực sâu cực kỳ đau buồn, cuối cùng biến thành một vũng nước đọng tĩnh lặng, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra.
Gã cùng bọn nhỏ cùng vùi thân trong vụ nổ lớn này.
Hình ảnh vừa chuyển, Mori Ougai chỉ mỉm cười cùng Taneda Santouka bắt tay, "Vậy tôi đi trước nhé, cảnh quan Taneda. "
"Elise nhà tôi vẫn đang chờ tôi mang đồ ngọt về cho con bé." Ougai nhẹ gật gật đầu, xoay người dùng bàn tay có đeo găng tay màu trắng tinh tế che ánh mặt trời chói chang, bầu trời có chim biển kêu hót, gió biển nhẹ nhàng như lụa mỏng.
Sakaguchi Ango đưa cho ông ta một tờ giấy —— "Giấy phép kinh doanh dị năng lực."
Đồng phạm.
【 Khó thở quá đi mất 】
【 Bên kia thê lương đến vậy, vậy mà bên này cũng chỉ uống trà thôi à? 】
【 Đây sẽ phổ cập khoa học nông cạn cho nha, những bạn nhỏ nào chưa nghiên cứu chính sử thì nghe tui nói này. Sakaguchi Ango là gián điệp ba mang của Port Mafia, Mimic, Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, sau đó bị Dazai phát hiện thân phận, lấy thân thiết tính kế Odasaku. Chỗ ở của bọn trẻ là do thủ lĩnh Mori tiết lộ, mục đích là để "mafia không giết người" Odasaku, người có dị năng lực đặc biệt Tiên Đoán giải quyết Mimic để có được Giấy phép kinh doanh dị năng lực, Odasaku cũng bởi vậy mà chết. 】
【 Con dao cứu mạng¹ những đứa trẻ, tui đau lòng quá hu hu hu 】
¹ Ẩn dụ cho việc con dao Oda là Mafia, là sát thủ giết người không gớm tay nhưng lại nhận nuôi những đứa trẻ (?)
Cơ thể Sakaguchi Ango run rẩy. Hắn biết những đứa trẻ được Odasaku nhận nuôi lại thành vật hi sinh cho cuộc giao dịch này, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hình ảnh thê lương bi thảm đến như thế. Oda Sakunosuke quỳ rạp trên mặt đất kêu rên cứ như vậy mà từ lỗ tai hắn truyền đến tim, đau như muốn xé rách Sakaguchi Ango.
Đáng tiếc màn trời cũng không cho hắn thời gian để hít thở.
"Odasaku." Giọng nói của Dazai Osamu như là từ phía sau truyền đến, "Odasaku, nghe tôi nói này. Hình như boss vừa tham gia một cuộc gặp bí mật vài tiếng trước, đối phương là Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, Ango là người chủ trì. Do tính bảo mật cao quá nên tôi chưa moi được thêm thông tin gì, nhưng vụ Mimic này vẫn còn uẩn khúc gì đó. Tôi cảm thấy thế. Nên cho đến lúc biết rõ——"
"Uẩn khúc gì?" Oda Sakunosuke quay đầu lại nhìn Dazai Osamu, trong mắt không dao động. "Chả có gì hết, Dazai. Tất cả đã kết thúc rồi. Mọi thứ sau đó cũng không quan trọng, cả chuyện tôi sắp làm nữa. Không đúng sao?"
"Odasaku," Dazai Osamu bình tĩnh mà nói: "Mong anh thứ lỗi nếu những lời tôi sắp nói nghe thật lố bịch. Nhưng anh đừng đi, anh cần phải tin. Hãy kì vọng vào những điều tốt đẹp nào đó rồi sẽ xảy ra. Nhất định rồi nó sẽ xảy ra... Odasaku, anh có biết tại sao tôi gia nhập mafia không?"
"Tôi gia nhập mafia, là vì tôi kì vọng rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó. Bạo lực, chết chóc, bản năng, dục vọng... chỉ cần ở gần những con người như vậy thì tôi có thể thấy rõ hơn bản chất của con người. Và thế thì——"
Nói tới đây Dazai Osamu dừng, sau đó tiếp tục nói: "Và thế là, tôi đã nghĩ có thể tìm được một lý do để sống."
"Tôi từng muốn trở thành nhà tiểu thuyết."
Oda Sakunosuke nói: "Tôi nghĩ nếu giết người, kể cả có là vì nhiệm vụ đi chăng nữa, tôi sẽ đánh mất tư cách để cầm bút, nên tôi không giết ai nữa. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đã đánh mất tư cách. Bây giờ tôi chỉ có một nguyện vọng mà thôi."
"Odasaku!"
Oda Sakunosuke cất bước rời đi, chỉ để lại Dazai Osamu tại chỗ kêu to.
Sakaguchi Ango trước nay chưa thấy qua vẻ mặt như vậy của Dazai Osamu. Hắn đã từng thấy bộ dáng trẻ con ham chơi của Dazai Osamu, cũng từng thấy cán bộ coi thường sống chết. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng cấp bách, liều mạng vươn tay, muốn giữ lại một người như vậy.
Sakaguchi Ango như bị dao cùn cứa một nhát vào tim, máu tươi đầm đìa.
"Không, đừng đi mà!" Thuộc về Dazai Osamu trẻ tuổi, thanh âm non nớt mang theo tiếng khóc nức nở.
Bất luận là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang hay Port Mafia, thậm chí là chính Dazai Osamu đang ngồi cùng Fyodor đều sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu đi nhìn thiếu niên vẫn đứng tại chỗ trên màn trời.
Đám đông tới lui không ngừng, cán bộ mafia trẻ tuổi cứ như vậy mà đứng một mình, theo màn ảnh phóng to, bọn họ thấy vẻ mặt trên mặt anh ta.
Con ngươi màu diều cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào bóng dáng tóc đỏ càng lúc càng xa, trong ánh mắt là loại cảm xúc vụn vỡ không thể dùng lời để miêu tả. Đau thấu tâm can đến cỡ nào, như kẻ ngoài cuộc biết rõ sẽ mất mà bản thân không đủ sức lực để làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết cục đang một càng tới gần.
Trên màn trời truyền đến thanh âm bất lực run rẩy, bọn họ thấy đôi môi khô khốc của Dazai Osamu mấp máy không ra tiếng, chỉ có tiếng tim đập truyền đến như khóc như than——
"Anh quay lại đi Odasaku. Anh vẫn còn một đứa trẻ mà——"
Dazai Osamu năm nay cũng mới 17 tuổi.
Theo bóng dáng biến mất của Oda Sakunosuke ở cuối con phố, cơ thể Dazai Osamu khẽ nghiêng ngả.
Khi đứng yên thì anh ta lại thành cán bộ mafia lạnh lùng tự cao, phảng phất như thể lời khuyên can vội vàng vừa nãy đều chỉ là ảo ảnh, bị gió thổi nhẹ liền tan.
Chỉ có im lặng đến rợn người.
Tầng thượng của Port Mafia giờ phút này yên tĩnh, Nakahara Chuuya tựa hồ nghe thấy xương ngón tay bị chính mình siết đến phát ra tiếng.
Dazai Osamu đúng là kẻ khiến người khác chán ghét... Nakahara Chuuya không lý do nhớ tới thời điểm lúc trước hai người làm việc cùng nhau, cộng sự ngồi trên đống đổ nát ánh mắt lạnh lùng, nụ cười mỉa mai khiến Nakahara Chuuya ghét bỏ phảng phất lại hiện lên ở trước mắt.
"Thật sự là tôi có thể bố trí để tránh thương vong cho thuộc hạ của cậu đó, nhưng tại sao tôi phải làm vậy?" Dazai Osamu đã sớm đoán được, nhẹ nhàng né tránh cú đấm giận dữ của hắn.
Dazai Osamu cũng không quan tâm đêm nay sẽ ở trong container hay chung cư. Nakahara Chuuya lại là kẻ thiếu cảm giác thân thuộc, một khi người được đưa vào phạm vị bảo vệ liền sẽ không màng tất cả, trước nay vẫn khăng khăng một mực với tổ chức.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Chi bằng nói trong nội tâm của bọn họ cả hai không thể chứa bản thân khác.
"Bất lực", một từ ngữ nặng nề. Nakahara Chuuya nhìn bóng lưng gầy gầy trên màn hình, nội tâm như bị tầng tầng bụi gai quấn quanh, trong hơi thở cũng là đau đớn kỳ diệu khi cộng tình cùng Dazai Osamu.
Cả đời này Nakahara Chuuya cũng chưa từng trải qua cảm giác bất lực đến như vậy, ngay cả khi bị Dazai lừa gia nhập mafia cũng vẫn bảo vệ bọn trẻ của "Cừu" theo ý nguyện của chính mình.
Có được loại tình cảm này càng giống "Nakahara Chuuya" trên màn trời, hắn dùng tất tất cả cả sức lực bất quá cũng chỉ thoáng nắm lấy được góc áo của người nọ, thậm chí cuối cùng có thể cùng chết như ước nguyện hay không cũng không biết.
Nhưng loại đau đớn này giống như đã chiếm cứ đã lâu trong lòng, giờ phút này tầng tầng da thịt rốt cuộc bị phá mở, máu tươi đầm đìa tuôn ra.
Quả thực tựa như, Nakahara Chuuya đã tự mình trải qua.
【 Cậu ấy chỉ cầu thứ nhỏ nhoi như vậy thôi mà, kết quả lại không giữ được. 】
【 Odazai, tui không kìm được nước mắt rồi nè 】
【 Cậu ấy đau lắm... 】
"Ồ, Ango. Lâu rồi không gặp." Lại lần nữa xuất hiện ở trên màn hình là Dazai Osamu lớn hơn, nói cười vui vẻ. Áo gió màu cát tung bay phía sau, dáng người thiếu niên ngày xưa sớm đã cao thẳng, áo gió mặc trên người ẩn bóng dáng người bạn đã mất.
Nơi bọn họ gặp mặt là bờ biển, ánh trăng tối nay sáng trong. Nước biển cứ như vậy ôm lấy ánh trăng trong suốt dập dờn vụn vỡ.
"Ngoài dự đoán anh lại tới cuộc hẹn dễ dàng như vậy, anh không sợ tôi trả thù anh sao?" Tâm tình của Dazai Osamu rất vui vẻ, thậm chí âm cuối cũng hơi lên, chắp tay sau lưng cúi người.
"Tôi tới đây chính vì thế mà." Sakaguchi Ango hoảng hốt thấy được cán bộ nhỏ làm nũng với bọn gã, không dấu vết mà thu lại cảm xúc, tận lực bình tĩnh mà nói ra những lời này.
"Phong cách của anh mà nhỉ, nhưng hôm nay tôi tới để đưa anh một thứ." Dazai Osamu nghiêng đầu, đáy mắt dịu dàng ý cười, "Anh muốn xem tay trái trước hay tay phải trước?"
"...Tay trái." Sakaguchi Ango vốn định từ chối theo bản năng, mà khi gã thấy cặp mắt màu diều kia xinh đẹp kia lóe ánh sáng lại không thể nói "không".
Đã rất lâu rồi gã chưa thấy vẻ thoải mái, tinh nghịch như vậy trên khuôn mặt của Dazai Osamu.
Dazai Osamu nhẹ nhàng đi đến cạnh gã, đưa ra một tấm giấy tinh tế——
Đó là một tấm thiệp năm mới.
Sakaguchi Ango ngồi ở bàn làm việc của chính mình như thất thần quên cả hít thở.
Dị năng lực của Sakaguchi Ango là 【 Trụy Lạc Luận 】, là năng lực có được đọc được ký ức còn sót lại trên vật phẩm. Tấm thiệp chúc mừng này có gì, hắn rõ nhưng mà.
Chỉ cần "Sakaguchi Ango" nhận tấm thiệp chúc mừng, những hồi ức hắn nằm mơ cũng không dám xem lại liền sẽ nảy lên trong lòng. Đây cũng là lý do hắn không bao giờ đến thăm mộ Odasaku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com