Chương 6
Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————
"Tui đã chuẩn bị thiệp năm mới và cả bút lông rồi ~" Cán bộ thiếu niên Mafia nghịch ngợm mà phun ra một đoạn đầu lưỡi phấn hồng, "Sau đó hí hoáy viết nè... Ui hỏng mất tiêu rồi."
Sakaguchi Ango nghe vậy thì cười, rất là bất đắc dĩ mà nhìn tấm thiệp "Chúc Mừng Năm" đã viết được một nửa của mình, "Tôi chẳng cần viết nháp vẫn viết được này."
"Hớ, tấm này đưa cho boss." Dazai Osamu chẳng hề để ý mà nhắm mắt lại, ném thiệp chúc mừng sang quầy bar bên cạnh, giống như đứa trẻ được chiều hư. Tuy rằng anh ta chính xác là vậy.
"Tấm lòng biết ơn đâu rồi?!" Mồ hôi trên trán Sakaguchi Ango đều nhanh hóa thành thực chất.
"Chỉ có mỗi chữ không thôi thì chán ha." Dazai Osamu đối với lời này mắt điếc tai ngơ, chu cái cái miệng nhỏ tự quyết định.
"Vẽ tranh thì sao?"
"Thường thì sẽ vẽ mười hai con giáp đó." Sakaguchi Ango cùng Oda Sakunosuke một hỏi một đáp, mèo tam thể ở một bên ngáp một cái.
"Bò thì vẽ như này nhỉ." Oda Sakunosuke nói, tiện tay cầm lấy một tấm thiệp chúc mừng chưa vẽ viết gì từ trên bàn, bắt đầu uyển chuyển vẽ lên.
"Odasaku, đừng lấy thiệp ra để thử chứ." Sakaguchi Ango khẽ nhíu mày, nhích lên trên.
"Giỏi thế." Một con bò sữa đang uống nước giơ móng, hình ảnh đơn giản đáng yêu đến mức làm người khác không thể tin là do Mafia vẽ ra.
"Wa! Đẹp quá, đẹp quá đi!" Lần đầu tiên Dazai Osamu đưa ra đánh giá hay nhất, ánh sáng trong mắt lấp lánh.
"Vì bọn trẻ luôn quấn lấy tôi vòi tôi vẽ tranh cho chúng đấy mà." Oda Sakunosuke thật ra vẫn bình tĩnh, cứ như vậy nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của hai người.
"Hay đó! Tôi cũng muốn vẽ!" Dazai Osamu dễ như trở bàn tay rút tấm thiệp chúc mừng từ trong tay Oda Sakunosuke, bắt đầu vẽ vẽ bôi bôi.
"Thật đáng sợ--" Sakaguchi Ango kéo dài giọng nói, nhìn chằm chằm "con bò" được vẽ nguệch ngoạc bằng bút đen, lông mày dường như dính lại với nhau, "Như thể con bò của Odasaku bị ma ám ấy!"
"Xin lỗi nhá, nhưng chúng là những con bò hiền lành đấy." Dazai Osamu bất mãn liếc mắt một cái, sau đó lấy tay bôi mấy cái bóng đen đáng sợ.
"Trông như bị ác linh vây quanh vậy!"
"Coi nào, tiếp theo làm gì đây ta ~"
"Cậu còn tính vẽ tiếp cơ mà, vẽ xong có thể in cái ấn khoai lang đỏ là ổn hơn đấy." Sakaguchi Ango rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng để anh ta làm thiệp chúc mừng.
"Thú vị thế! Chủ quán!" Dazai Osamu như được gợi lên hứng thú, vẫy tay một cái hướng về phía ông chủ pha chế.
"Thật sự có khoai lang đỏ luôn." Sakaguchi Ango nhìn chằm chằm chủ quán không biết từ nơi nào lấy ra một mâm khoai lang đỏ đầy đặn mà lẩm bẩm.
Ba người từng người vùi đầu khắc lên khoai, hoàn thành đầu tiên không ngoài dự liệu là Oda Sakunosuke. Người đàn ông lộ ra nụ cười hiểu biết, sau khi bôi mực lên dấu khoai, ịn vào trên tờ giấy trắng.
"Năm nay cũng hãy giúp đỡ tôi nhé, Oda Sakunosuke." Mặt khác hai người nhích đầu lại gần, đầu ba người dựa vào nhau.
"Giỏi quá, nhưng mà con dấu bị ngược rồi kìa..." Không sai, Oda Sakunosuke khắc ngược.
"Tôi cũng đã chú ý tới chuyện đó rồi." Giọng điệu của Dazai Osamu rất là đắc ý, giơ tay ấn xuống con dấu của chính mình.
"Nguyền rủa năm con bò." Nguyền rủa tiếng Nhật phát âm giống chúc mừng.
"Mà đây là con bò à?!" Sakaguchi Ango không biết như thế nào để nhìn thứ này thậm chí còn giống một sinh vật.
"Hỏng òi hỏng òi, lại thêm một cái thiệp năm mới cho boss." Dazai Osamu không thèm quan tâm, tùy tay ném ra ngoài.
"Cậu tính gửi hết cho boss đấy hử?" Sakaguchi Ango thậm chí cũng có chút đồng tình với Mori Ougai.
"Thế của Ango thì sao nào?" Dazai Osamu bỗng nhiên quay đầu, không có ý tốt mà nhìn chằm chằm Sakaguchi Ango. Oda Sakunosuke cũng theo ánh mắt anh ta mà nhìn.
"Không, tôi không muốn cho ai xem hết..." Sakaguchi Ango lẳng lặng che kín thiệp chúc mừng.
"Nào, Odasaku, bắt lấy." Dazai Osamu đột nhiên híp mắt cười gian xảo, chỉ tay về phía trước giống như ra lệnh cho chó.
"Gâu." Oda Sakunosuke cư nhiên liền như vậy theo lệnh anh ta, làm động tác giống chân chó. Sau đó bổ nhào về phía sau Sakaguchi Ango giữ chặt hai tay gã, để Dazai Osamu dễ như trở bàn tay mà lấy được thiệp chúc mừng đó.
"Good boy, good boy." Dazai Osamu càng cười tươi hơn, đối với sự dung túng của Oda Sakunosuke rất là hưởng thụ, cúi đầu nhìn con dấu.
"Đơn giản hơn tôi tưởng." Xác thật rất đơn giản, không khác nét bút học sinh tiểu học lắm.
"Thế nên tôi mới từ chối cho hai người xem mà..." Mặt Sakaguchi Ango hơi hồng, bưng kín đôi mắt quay đầu đi.
"Xin lỗi nho ~" Dazai Osamu giơ tay nhưng không ý xin lỗi, Oda Sakunosuke nhắm mắt làm như không thấy, tóc ngốc trên đầu lung lay.
Trong giọng nói "Anh Odasaku, anh cũng đừng vui sướng khi người gặp họa nữa" của Sakaguchi Ango. Dazai Osamu chộp lấy con dấu bắt đầu đóng con dấu của mình đè lên bên cạnh.
"Xong rồi! Trò chơi khăm cuối cùng của năm ~" Dazai Osamu giơ tay duỗi eo, giống như một con mèo lười, sau đó đưa ra hai tấm thiệp chúc mừng.
Mặt trước tấm thiệp là dấu vết lưu lại do bọn họ vừa đùa giỡn, mặt sau là từng nét bút của Dazai Osamu, ngay ngay thẳng thẳng viết "Sakaguchi Ango" và "Oda Sakunosuke".
Làm cán bộ Mafia, Dazai Osamu rất ít khi tự mình viết công văn. Chữ viết của thiếu niên không thể gọi là đẹp, nhưng mỗi một chữ lại được viết một cách nắn nót.
"Không biết năm mới có gặp được nhau không nên tôi cứ đưa trước vậy nhé." Dazai Osamu cười, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa, mềm nhẹ tựa lông chim.
"Chúc mừng năm mới ~" Giây tiếp theo Dazai Osamu lại khôi phục bộ dáng lập dị quái đản kia, múa may cánh tay, rất vui vẻ mà nhìn hai người đang sửng sốt.
"Cảm ơn và tình bạn son sắt."
Ý nghĩa của thiệp chúc mừng năm mới.
【 Cảm ơn và tình bạn son sắt 】
【 Cảm ơn và tình bạn son sắt 】
【 Cậu ấy chỉ có tâm ý đối với hai người thôi 】
Nếu nói lúc trước Dazai Osamu cùng Oda Sakunosuke ở chung làm Nakahara Chuuya cảm thấy chua xót, hiện tại Nakahara Chuuya giống như bị người dội một chậu nước lạnh, ngay cả nhịp tim cũng không thể sinh nhiệt.
Oda Sakunosuke dung túng Dazai Osamu ra lệnh cho hắn như chó nhỏ, Dazai Osamu lại cười tươi như vậy ở trong mắt Nakahara Chuuya không thua gì con dao nặng nề, từng chút từng chút chém nát trái tim hắn.
"Không phải là mày... đã tìm thấy từ lâu rồi sao?" Nakahara Chuuya lẩm bẩm, nhìn người đã từng cùng chung chăn gối với mình, Dazai Osamu mười bảy tuổi mà hắn quen thuộc từ lúc phim bắt đầu chiếu liền căng chặt cơ thể mình.
Ánh mắt của Dazai Osamu trong veo như chim non, dịu dàng như vậy mà nhìn chăm chú, mang theo tin tưởng cùng yêu thương bằng cả trái tim. Giống như là đứa trẻ thấy phim hoạt hình siêu nhân hồn nhiên hướng tới.
Không ai có cảm giác quen thuộc này hơn Akutagawa Ryuunosuke. Giống như trái tim đập cùng tần suất, dòng máu cũng ấm áp mà chảy xuôi trong hai cơ thể khác nhau.
Trong suốt cả đời họ giống như phải tin tưởng vào một cái gì đó.
Đứa trẻ tin ngôi sao có thể nói, đám mây mềm mại giống kẹo bông gòn ngọt ngào. Thiếu niên tin vào gió mát rượu ngon, tùy ý hướng phương xa. Chờ đến khi già rồi, tin tưởng thần linh sẽ ghi nhớ công đức, thiên đàng địa ngục.
Mori Ougai tin vào ích lợi; Fukuzawa Yukichi tin tưởng chính đạo; Nakahara Chuuya sẽ không phản bội tình nghĩa; Kunikida Doppo giữ vững lý tưởng; Edogawa Ranpo dựa vào sự thật; Nakajima Atsushi cắn chết để sinh tồn.
Akutagawa Ryunosuke đi theo Dazai Osamu, Dazai Osamu hướng tới Oda Sakunosuke.
Giống như một người nếu không có điều gì để tin tưởng thì liền sống không nổi.
Trong một thế giới đen tối như vậy, bản chất con người của Oda Sakunosuke rất trong sáng và chói lọi như vậy, là người mà Dazai Osamu với dòng máu đen cả đời cũng không thể trở thành.
Oda Sakunosuke có gốc tương phản với Dazai Osamu —— lương thiện; Dazai Osamu có Akutagawa Ryuunosuke theo đuổi —— mạnh mẽ;
Oda Sakunosuke có niềm tin tiến về phía trước —— viết sách và trẻ em; Dazai Osamu vốn sinh ra đã có sẵn năng lực —— dẫn đường;
Bọn họ đều như thế mà thành kính tin tưởng một người.
Trên màn trời, Sakaguchi Ango nước mắt sớm đã rơi đầy mặt, ngay cả sức lực để lấy cặp đựng giấy tờ cũng đã tiêu tan ngày hôm qua.
Dazai Osamu cứ như vậy an tĩnh mà nhìn chăm chú vào gã, trong mắt ánh lên sóng nước lóng lánh của biển.
Ở đây mỗi người quen thuộc với Dazai Osamu, trong lòng bỗng nhiên truyền ra một trận đau đớn. Như là chim chóc kêu ra máu, nhẹ nhàng khéo léo buông xuống ở trong lòng.
Bọn họ đồng cảm với Dazai Osamu.
Dazai Osamu đang ngồi nhà Quỷ nhân nhàn nhã nhìn màn trời không ngọn nguồn cười khẽ một tiếng, không để ý tới ánh mắt thăm dò của Fyodor, dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn về phía chính mình trên màn hình.
Nếu không thì là trí tuệ phi phàm là lời nguyền rủa của thần linh giáng xuống thì sao. Dazai Osamu từ đầu tới đuôi đều rõ ràng, hết thảy căn bản không phải Sakaguchi Ango sai.
Bởi vì chính phủ nên hắn mới thâm nhập vào Mafia, lại vì Mafia mà làm gián điệp, vốn dĩ chính là mối quan hệ ba bên, lao lực áp bức chính mình. Trước kia chức vị của hắn căn bản không thể để hắn có thừa lực để quay lại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mối quan hệ của ba người tan vỡ, cũng không thể làm gì được.
Cảm xúc "hận" này giống như Sakaguchi Ango cam tâm tình nguyện giao cho Dazai Osamu. Nguyên nhân kết quả cho cái chết của Oda Sakunosuke căn bản không thể nào giải quyết, và mối quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, chỉ là những điều này hết thảy đều quá mức tự nhiên.
Nhìn Sakaguchi Ango đau khổ, đối với Dazai Osamu mà nói đó là sự trả thù của mình đối với hắn.
"Nhìn này, Ango." Dazai Osamu cười cười như ánh trăng mềm nhẹ, đi vài bước đến bên cạnh Sakaguchi Ango, nhẹ nhàng ghét đầu vào sát bên tai Sakaguchi Ango.
"Tôi còn có một món quà nữa cho anh."
Ngón tay nhỏ dài của anh ta linh hoạt, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt của Sakaguchi Ango ra. Khi Dazai Osamu linh hoạt tránh khỏi vòng tay của Sakaguchi Ango, bọn họ mới thấy toàn cảnh sự việc——
Đó là một miếng băng vải. Tựa hồ như bị người ta siết chặt trong lòng không biết bao nhiêu lại được làm thẳng một cách cẩn thận, thoạt nhìn có vẻ đã cũ, các góc có chút oxy hoá ố vàng.
Giờ phút này chính là lưu luyến mà quấn quanh đầu ngón tay Sakaguchi Ango, được tự do theo gió biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com