Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Bọn họ vốn tưởng rằng y theo ký ức trước, trong trí nhớ lần này vẫn sẽ thấy bạn thân đã khuất của Sakaguchi Ango và Dazai Osamu, Oda Sakunosuke.

Nhưng 【 Trụy Lạc Luận 】 của Sakaguchi Ango chỉ có thể nhìn thấy những ký ức còn sót lại gần nhất. Xuất hiện trên màn chính là thanh niên bị mọi người của Trụ sở Thám Tử biết đến —— Dazai Osamu hai mươi hai tuổi.



Theo màn ảnh từ ngoài cửa sổ, bóng đêm lạnh lẽo được kéo gần, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy phòng ngủ của Dazai Osamu một cách trực quan như thế. Không khác với hình dung của Kunikida Doppo, sạch sẽ ngăn nắp, là một căn phòng an toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Dazai Osamu lúc này đang cuộn tròn trên một chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, trên chiếc bàn cạnh đầu giường là một lọ thuốc ngủ rỗng tuếch. Anh ta không bật đèn, chỉ mở to đôi mắt màu diều đầy tơ máu nhìn trần nhà như vậy, trong tay nắm chặt một đoạn băng vải, ôm chặt trong lòng.

Trái tim như bị bóp nghẹt đến ngạt thở mà phát ra tiếng thình thịch nặng nề, màn ảnh lờ mờ hiện lên.

Giây tiếp theo, đêm ngày đảo lộn, thời gian biến thành lúc hoàng hôn.

"Hộc...hộc..." Tầm nhìn dần dần rõ ràng phản chiếu tòa nhà xây theo kiểu châu Âu, phổi Dazai Osamu giống như cái bễ thổi gió mà thở dốc.

Đây là góc nhìn của Dazai Osamu, anh ta đang chạy hết tốc lực. Thể lực của cán bộ nhỏ tối đa cũng chỉ có thể coi là trung bình yếu, huống chi sau này trở thành cán bộ, Dazai Osamu càng chú trọng mưu lược hơn.

Không biết anh ta chạy bao lâu, lâu đến mức không thể cung cấp oxy kịp, hai mắt hoa lên.

"Odasaku!!" Nhưng Dazai Osamu vẫn không dừng mà tiếp tục lao tới chỗ người đó.

"Anh ngốc quá, Odasaku. Anh là đồ đại ngốc." Áo khoác màu đen không biết trượt khỏi vai từ khi nào. Dazai Osamu cắn răng, thốt ra từ cổ họng những lời có chứa mùi máu tươi.

"A." Qua đôi mắt của Dazai Osamu, mọi người nhìn Oda Sakunosuke được anh ta ôm vào trong ngực. Trái tim chỗ họng súng nhìn thấy ghê người, máu tươi tuôn ra không ngừng.

"Dazai... Tôi có điều này muốn nói với cậu." Ngực Oda Sakunosuke cố sức phập phồng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Dù vậy gã vẫn cứ mỉm cười, cố gắng chống đỡ cơ thể đã tàn tạ này.

"Không, đừng... đừng nói nữa! Có lẽ vẫn cứu được... Không! Chắc chắn sẽ cứu được!" Dazai Osamu dùng đôi tay mất lực đỡ Oda Sakunosuke. Bọn họ có thể cảm nhận được cơ thể của Dazai Osamu đang run rẩy.

Hình ảnh tựa hồ cơn chóng mặt ngắn ngủi. Trong sự hoảng hốt bọn họ thấy được hồi ức Dazai Osamu hai mươi hai tuổi đang mấp máy gì đó ở trên giường.

"Không tìm được đâu..." Giọng nói thì thầm yếu ớt truyền vào tai Dazai Osamu. "Chính cậu cũng hiểu rõ mà. Sẽ không xuất hiện được gì vượt ngoài dự đoán của cậu. Cũng sẽ không có chỗ có thể khỏa lấp sự cô độc của cậu."

"Tôi... nên làm thế nào mới tốt? Odasaku." Dazai Osamu bối rối giống như đứa trẻ mà đặt câu hỏi.

"Về phe cứu người đi, nếu hai bên đều như nhau, thì hãy làm người tốt, cứu giúp kẻ yếu, bảo bệ trẻ mồ côi, cho dù là chính nghĩa hay cái ác, đối với cậu mà nói cũng chẳng khác biệt là bao không phải sao? Như vậy... sẽ khá hơn một chút đấy..."

Ánh mắt Oda Sakunosuke rất trong trẻo, không giống một người sắp chết chút nào.

"Sao anh biết?" Dazai Osamu khẽ hỏi.

"Tôi biết chứ, tôi biết rõ hơn ai hết mà, bởi vì... tôi là bạn cậu mà." Oda Sakunosuke đưa tay ra sau đầu Dazai Osamu xoa nhẹ, như đang trấn an anh ta.

Không biết từ khi nào đã là hoàng hôn, gió chiều cuốn theo ánh sáng cam vàng thổi lướt qua mái tóc Dazai Osamu.

Hoàng hôn ấm áp, băng vải bên mắt phải Dazai Osamu bị bàn tay không còn lực của Oda Sakunosuke tháo rơi xuống, tung bay trong không trung đầy bi thương, làm cho người ta liên tưởng đến con bướm sắp tàn lụi.



Hình ảnh kết thúc ở cảnh hai người trên bãi biển. Sakaguchi Ango run rẩy bắt lấy băng vải của Dazai Osamu, còn mặt của Dazai Osamu hướng về phía bờ biển, ánh mắt xa xăm.

Yokohama là một thành phố gần biển, Dazai Osamu cố ý chọn bờ biển hẻo lánh này, rời xa ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài ngôi sao khi nhìn về phía đường chân trời.

Sakaguchi Ango không có ở Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt đột nhiên nhớ tới bọn họ ba người đã từng ở Lupin làm một bài kiểm tra nhỏ. Oda Sakunosuke đem một cuốn sách kiểm tra tâm lý đến—–

"Bạn có thể thấy được bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đêm?"

Hắn nhớ rõ ngay lúc đó một tay Dazai Osamu chống má, tay kia lắc lắc cốc rượu. Vẻ mặt hờ hững, "Câu trả lời đơn giản lắm."

"Chả có ngôi sao nào, chỉ một màu đen thôi."

Đáp án bài kiểm tra tâm lý chính là: Số ngôi sao bạn trả lời càng nhiều, từ nay về sau mức độ thân thiết cùng bạn bè sẽ càng cao. 



Dazai Osamu thấy Sakaguchi Ango lấy lại tinh thần, hiểu rằng gã đã ra khỏi những ký ức đó. Anh ta mỉm cười.

"Ango, thật ra tôi đã mơ thấy cùng anh và Odasaku ngắm sao rồi. Tôi đã từng muốn leo thang hái sao đó."

"Khi tôi sắp chạm được vào nó, người trên thang không thấy, tôi từ phía trên ngã xuống." Vẻ mặt Dazai Osamu rất dịu dàng, làm cho người ta liên tưởng đến những chiếc lông vũ mềm mại.

"Sau đó bầu trời lại chẳng có ngôi sao nào, đen như mực." Giọng điệu của thanh niên hờ hững, bình tĩnh.

"Tạm biệt, Ango." Dazai Osamu cuối cùng cũng cười với Sakaguchi Ango, xoay người không lưu luyến chút nào đi vào bóng đêm.

Dây lưng của áo gió màu cát lưu luyến không rời mà bất đắc dĩ tạo thành một độ cung duyên dáng.

Một mảng tối đen như mực, rõ ràng là vì anh ta đã nhắm mắt, không bao giờ ngẩng đầu nhìn sao nữa.



"Ra đây mới là lý do anh Dazai gia nhập Trụ sở Thám Tử sao?" Một tay Nakajima Atsushi cầm lất dải lưng dài của người bên cạnh, đó là Dazai Osamu đưa cho cậu.

"Không ngờ chỉ vì một câu nói của anh Oda mà..." Tâm tình của Kunikida Doppo phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp rào cản của cộng sự chính mình, thấy được con người thật của Dazai Osamu. 

"Không." Edogawa Ranpo vẫn cứ híp mắt, cả người căng chặt dựa trên sô pha.

"Vào cái lúc bọn trẻ của anh Oda chết, anh ta chính là một Dazai Osamu khác." Chỉ có những bóng ma màu xám lang thang tại thế gian, mới có thể thực sự đặt chân vào được nỗi cô độc của Dazai Osamu. Bọn họ đều mất đi sự cố chấp về chuyện "sống sót", lang thang không có lý do.

"Đi về phía ánh sáng, là lời khuyên của Dazai Osamu dành cho Dazai Osamu." Bởi vì người duy nhất đủ tư cách để đặt chân vào nỗi cô độc của Dazai Osamu đã chết rồi.

"Không thể đợi thêm được nữa." Vẻ mặt của Edogawa Ranpo nghiêm túc, đứng dậy khỏi sô pha. Đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo nhìn chằm chằm màn trời dần dần tối lại.

Những gì được chiếu trên màn trời chắc chắn là quá khứ của Dazai Osamu, nếu sau khi xem cái này rồi mà vẫn chưa biết Dazai Osamu bày tỏ mong muốn gì về "Cuốn Sách", thì hắn không phải là thám tử lừng danh nữa rồi.

"Kunikida sẽ liên lạc với Port Mafia, những người khác sẽ tìm những nơi tôi nói." Trụ cột của Trụ sở Thám Tử vốn chính là Edogawa Ranpo, giờ phút này vị thám tử lừng danh hiếm khi lo lắng cực độ.

"Nhất định phải mang Dazai trở về." Edogawa Ranpo giờ phút này bộc lộ sắc bén, gằn từng từ một về phía mọi người.



"Đến đây thôi, Thời Kỳ Đen Tối đã đến lúc hạ màn." Đôi mắt của người phụ nữ trên màn trời hơi đỏ, nhẹ nhàng cúi đầu "Cảm ơn mọi người đã xem".

【 Tôi thấy tiếc cho Vô Lại Phái quá hu hu hu 】

【 Thảo nào Dazai làm thế này, tôi hiểu mà 】

【 U mê Dazai đau lòng quá chời rồi nè 】

【 Phần tiếp theo có lẽ là thời kỳ của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang 】



So với Trụ sở Thám Tử, Dazai Osamu và Fyodor bên này có thể nói là gió êm sóng lặng.

"Thật xuất sắc." Fyodor thong thả ung dung uống một ngụm trà, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhẽo.

"Vậy trở lại chuyện chính đi." Dazai Osamu không có chút cảm giác nào về miệng vết thương đang bị xé toạc rồi phơi bày, ý cười vẫn không giảm, quay đầu với Fyodor bốn mắt nhìn nhau.

"Làm sao để bạn Quỷ nhân mới bằng lòng đưa trang sách cho tôi đây?" Dazai Osamu như buồn rầu mà nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu du dương đáng yêu.

"Cần tôi viết nguyện vọng giúp anh không?" Đôi mắt màu diều lấp lánh, thoạt nhìn thật sự rất chân thành.

"Tôi vốn định vậy mà." Vẻ mặt của Fyodor rất ôn hòa, đứng dậy đi đến trước mặt Dazai Osamu, "Nhưng giờ tôi đổi ý rồi."

"Hy vọng bạn Dazai đây có thể xác minh giúp tôi một thứ." Fyodor cúi người tới gần Dazai Osamu, hai cơ thể cơ hồ giao nhau.

"Có thể." Dazai Osamu nhanh chóng dứt khoát trả lời.

"Cậu không muốn hỏi gì khác sao?" Fyodor bật cười, đưa một bàn tay âu yếm gò má tái nhợt của Dazai Osamu. 

Từ khi Dazai Osamu bước vào cửa Fyodor liền chú ý tới, anh yếu ớt. Không phải là suy nhược cơ thể, mà là mệt mỏi về mặt tinh thần. Như trải qua sóng gió mấy năm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngay cả hô hấp cũng mệt mỏi.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, trong khoảng thời gian này Yokohama cũng không xảy ra chuyện gì có thể làm Dazai Osamu lao tâm lao lực đến nước này.

"Phàm là người khác tôi sẽ không đồng ý." Dazai Osamu vẫn dùng tay mà Fyodor đang âu yếm khuôn mặt anh, thậm chí còn nghiêng đầu để áp sát vào lòng bàn tay to lớn lành lạnh của hắn.

"Anh đã nghe nói về hành lang gương chưa?" Dazai Osamu cười.

Thời điểm hai tấm gương được đặt đối diện nhau, chúng sẽ phản chiếu hình dạng của nhau, gương trong gương sẽ phản chiếu gương đối diện. Vô cùng vô tận như một hành lanh gấp khúc thật dài. 

Hai đôi mắt sâu kín phản chiếu nhau. Cho nên một tấm gương trong đó quyết định cho người khác thấy được phần mặt sau yếu ớt. Dazai Osamu cũng có tự tin rằng Quỷ nhân sẽ không chọn cách dễ dàng phá vỡ anh.

"Cậu có khả năng luôn gây ngạc nhiên cho tôi đấy." Fyodor cười nhẹ vài tiếng, dán lên bên tai Dazai Osamu như hôn, sau đó lại nhanh chóng rụt lại. Quay trở lại thành người Nga nho nhã lễ độ.

"Tôi có bí mật của những người ngoài biên chế quân đội." Gió chiều thổi qua chiếc áo choàng trắng của Fyodor.

Mặt trời lặn, để lại phía sau thứ ánh sáng như màu vàng nhũ biến bầu trời thành sắc hồng, bờ sống đối diện ban công vẫn sáng chiều tà, như dải lụa trải qua quá trình đánh bóng hơn nữa còn mênh mông vô hạn.

"Hy vọng cậu có thể làm tôi hài lòng." Fyodor bước lên phía trước, ưu nhã chào một cái, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang bị nhuốm ánh hoàng hôn của Dazai Osamu.

"Các người thấy hoa hồng liền nói mỹ lệ, thấy rắn liền nói ghê tởm. Các người không biết, thế giới này, hoa hồng và rắn vốn là bạn bè thân thiết. Rồi khi màn đêm buông xuống, chúng hóa thân thành nhau, gò má của rắn đỏ tươi, vảy hoa hồng lấp lánh. Các người thấy thỏ nói đáng yêu, thấy sư tử nói đáng sợ. Các người không biết, giữa đêm bão táp, chúng nó đổ máu như thế nào, yêu nhau như thế nào."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com