Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Trước hết đuổi tới chính là Nakahara Chuuya thao túng trọng lực.

Bị nước mưa lạnh lẽo bao phủ, từ giữa không trung nhảy đến trước mặt Dazai Osamu, mặt đất không chịu nổi sức nặng của trọng lực, sau một tiếng nổ mạnh đã xuất hiện mấy vết nứt đáng sợ. Ánh đèn đường mờ ảo ở góc đường cũng bị nước mưa làm mờ đi, trong không khí cuốn thêm mùi bùn đất và nấm mốc, trộn lẫn với mùi máu bị rửa trôi từ trên cơ thể của Dazai Osamu.

Mọi thứ đều giống như những gì đã diễn ra trên màn trời, những chuyện này tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bị động tiếp nhận hiện trạng làm cho Nakahara Chuuya bực bội kinh khủng.

"Ồ, là Chuuya." Dazai Osamu cười yếu ớt, nghiêng đầu dựa vào bức tường vỡ còn khá nguyên vẹn, há miệng thở dốc.

"Tới nhanh ghê." Dazai Osamu nhẹ nhàng khen một câu, vươn cánh tay phải tương đối lành lạnh. Đôi mắt màu diều khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, chẳng qua là đang cố gắng để không ngất xỉu.

"Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi thế, muốn ôm chặt tôi như trên màn trời hả? Đáng sợ vậy chời ~" Anh vươn tay như đang đòi một cái ôm.

Hiển nhiên tâm trạng của Dazai Osamu không tồi. Có lẽ là vì trấn an cộng sự cũ đang vô thức nổi gân xanh trên trán ở trước mắt, Dazai Osamu nghịch ngợm giơ tay lên xoa xoa mái tóc màu đỏ cam bị nước mưa làm ướt nhẹp dán vào hai má của Nakahara Chuuya.

"Đủ rồi cá thu." Nakahara Chuuya kéo người vào trong lòng, nghe thấy người trong lòng phát ra một tiếng kêu rên. Tư thế này giúp hắn dễ dàng cầm máu trên bả vai của Dazai Osamu.

Người mất máu quá nhiều luôn khao khát ấm áp, Nakahara Chuuya thành nguồn nhiệt duy nhất trong đêm lạnh giá này. Huống chi Dazai Osamu cũng không cho rằng hiện tại anh có thể thoát khỏi cái ôm của Nakahara Chuuya. Vì thế anh biết nghe lời phải¹ mà rúc vào trong lòng Nakahara Chuuya.

¹ 从善如流: tòng thiện như lưu 」: Biết nghe lời phải, biết lắng nghe và tránh điều dở.

Mái tóc màu nâu sẫm của Dazai Osamu che đi một nửa đôi nắt màu diều, ù tai do vụ nổ mạnh để lại dần dần biến mất. Ngoại trừ tiếng mưa lớn trút xuống cơ thể và mặt đất, bên tai anh chỉ nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của Nakahara Chuuya cùng tiếng hít thở kiềm chế từ lồng ngực.

Nakahara Chuuya cảm thấy hít thở của mình khó khăn, bàn tay trên cổ tay Dazai Osamu từ từ siết chặt.

Vết máu, vết thương, đau đớn mãi mãi không lành. Nakahara Chuuya nửa quỳ chống đỡ sức nặng cơ thể của hai người. Ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang ấn vào bả vai trái của Dazai Osamu, các đầu ngón tay đầy màu đỏ tươi, đập vào mắt hắn.

Trái tim hắn như bị đốt cháy bởi dòng máu ấm áp của Dazai Osamu, ngọn lửa chứa đầy cảm xúc mãnh liệt² thiêu đốt khắp người hắn, nhưng nó không thể hòa vào lớp mạch máu mỏng manh. Chậm rãi biến thành một loại chua xót tê ngứa, kèm theo một loại bất lực và phẫn hận sâu đậm.

² 狂风骤雨: cuồng phong sậu vũ 」: nghĩa gốc được dùng để miêu tả gió to mưa lớn. Về sau, nó còn ám chỉ một tình thế nguy hiểm hoặc cảm xúc bùng nổ.

Là cộng cảm mà hắn cảm nhận được khi đứng nhìn 「 Nakaraha Chuuya 」 trên màn trời. Tuy rằng mới xem một lần, nhưng khi ôm Dazai Osamu thật sự máu tươi đầm đìa đang dựa vào hắn, hắn mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình lại nhớ rõ như vậy.

Vết chém trên vai trái và cánh tay, bàn tay bị thủy tinh cắt đến da tróc thịt bong, thậm chí là cả vết đạn làm trầy da má Dazai Osamu, tất cả các chi tiết đều hiện rõ một cách sống động.

Chỉ những cảnh đã từng bị khắc thật sâu vào xương tủy, chỉ khi nhớ lại mới có thể vướng vào những cảm xúc sắp trào ra.

Là màn trời gắn kết cảm xúc của 「 Nakahara Chuuya 」 sao?

"Ngủ đi." Nakahara Chuuya nghe thấy cổ họng chính mình phát ra tiếng khàn khàn. Hắn đã gặp qua vô số bộ dạng nhếch nhác của Dazai Osamu, vết thương của dao chém và súng ống cũng thế, cũng tự nhiên hiểu rõ giờ phút này người này đã là nỏ mạnh hết đà.

Thời điểm trước đó Trụ sở Thám Tử cùng nhau nhìn màn trời, Dazai Osamu và thám tử cũng ngồi trên ghế sô pha, thì hiện tại Dazai Osamu ngồi trên đống đổ nát cũng khó có thể duy trì sự tỉnh táo. Không biết bắt đầu từ khi nào, Dazai Osamu vẫn luôn mệt không chịu nổi.

Dazai Osamu khẽ nâng mắt nhìn hắn một cái, tựa mái đầu ướt nhẹp lên vai Nakahara Chuuya, khép lại mắt.

"Buông anh Dazai ra!" Mắt con hổ trắng sáng như đuốc nhanh chóng chạy vội đến, Nakajima Atsushi khôi phục hình người, cách hai người một khoảng cách, cùng Nakahara Chuuya bốn mắt nhìn nhau.

"Buông anh Dazai ra." Thiếu niên điều chỉnh nhịp thở dồn dập, chậm rãi lặp lại một lần, hơi hơi cúi thấp cơ thể làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cậu cũng chưa quên Nakahara Chuuya đã làm với Dazai Osamu trên màn trời.

"Tôi không nghĩ điều kiện y tế của Trụ sở Thám Tử các người tốt bằng bệnh viện." Ánh mắt của Nakahara Chuuya nghiệm nghị, vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn khoác áo khoác của chính mình lên người Dazai Osamu, cũng không quay đầu lại mà luồn tay ra sau phần đầu gối của Dazai Osamu bế lên, bóng dáng ẩn hiện trong con ngõ sâu.

Nakajima Atsushi nắm thật chặt nắm tay. Bình thường bọn họ bị thương có Yosano Akiko hỗ trợ chữa trị, phòng y tế của Trụ sở Thám Tử chủ yếu là được chuẩn bị cho Dazai Osamu, bất quá cũng chỉ giới hạn ở những vết thương và bệnh tật thông thường. Nakahara Chuuya nói đúng, loại tình huống này vẫn nên đi bệnh viện sẽ tốt hơn.

Lấy di động từ túi áo và gửi tin nhắn, Nakajima Atsushi cũng đi theo.




Trụ sở Thám Tử tới rất nhanh, chờ đến lúc Edogawa Ranpo đẩy cửa phòng bệnh đơn, Dazai Osamu đã thoát khỏi nguy hiểm. 

Người nọ an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, gò má tái nhợt, tay phải đang được truyền dịch nhẹ nhàng đặt ở mép giường, cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận đặt trước ngực. Dazai Osamu như một tờ giấy mỏng manh, nhợt nhạt không trọng lượng.

Edogawa Ranpo híp mắt, dời ánh mắt về phía Mori Ougai đang ngồi bên giường của Dazai Osamu, đang định mở miệng thì—– 




"Lại gặp mọi người rồi." Là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ trên màn hình, cô ta làm vẻ mặt chực khóc, làm bộ làm tịch mà lau nước mắt, "Mấy ngày nay chúng tôi đã cập nhật video mới nhất, vốn dĩ tôi cho rằng cán bộ Nakahara có cơ hội chiến thắng lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa chắc chắn lắm."

【 Chết tiệt, ChuuDa cư nhiên không phải là couple chính thức à? 】

【 Mị lực của Dazai thật sự khiến người ta phát điên 】

【 Nói cho tôi biết cp mới³ của tôi là cp nào đi? 】

³ 新墙」 cụm này trên baidu có giải thích, đây là ngôn ngữ mạng được sử dụng trong giới hâm mộ idol. Khi theo đuổi các idol thì không có idol yêu thích cố định, rất dễ bị ảnh hưởng, thích người này người kia, dễ thay đổi. Giống như kiểu cmt 3 thấy ChuuDa có vẻ không phải là couple chính nên muốn đu Dazai với người khác, nhanh chán và muốn tìm cp mới. Tui chẳng biết dùng từ ra sao nên dùng vậy luôn. Các cậu biết nói với tui để tui sửa nha. Tui cảm ơn.

Làm lơ một đống lớn làn đạn (cmt) vô cùng kỳ quặc trên màn trời, cô ta đảo mắt liền thay đổi thành gương mặt tươi cười, "Đây là tập đặc biệt của RanDa, kính mời mọi người thưởng thức."

【 !! Lúc trước tôi có đọc biên niên sử Yokohama đã cảm thấy giữa hai người chắc chắn có gì đó rồi 】 

【 Tôi cũng giống lầu trên! Tôi mạnh dạn đoán sẽ có cảnh nhảy xuống biển 】

【 Nhảy xuống biển?? 】

【 Đây là nơi phổ cập khoa học nông cạn nè. Nhảy xuống biển là ám chỉ điều cuối cùng liên quan đến Dazai Osamu được ghi lại trong biên niên sử Yokohama, là bước cuối cùng mà Dazai Osamu sắp sửa hoàn thành khi giao dịch với "Cuốn Sách" —— cũng chính là hiến tế mạng sống của chính mình sinh mệnh. 】

【 Mọi người đều biết, Yokohama là một thành phố ven biển, kế hoạch của Dazai Osamu chính là nhảy xuống biển, nhưng lại bị Edogawa Ranpo cũng có được siêu trí tuệ phát hiện. Cuối cùng hai người cùng nhảy vào biển, cùng lúc đó tất cả những ai liên quan tới Dazai Osamu cũng đều biến mất, sự kiện lần này mới kết thúc như vậy 】

【 Cảm ơn hạt mầm phổ cập khoa học 】

【 cảm ơn hạt mầm phổ cập khoa học 】



Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người hoặc hiểu ra hoặc hoặc mịt mờ nhìn phía Edogawa Ranpo. Ngay cả Kunikida Doppo luôn luôn trầm ổn cũng có ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Nếu mấy ngày trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin Edogawa Ranpo có suy nghĩ khác với Dazai Osamu, hai người này bình thường ở chung không có gì đặc biệt, nhiều nhất cũng có thể nói một câu là quan hệ đàn anh đàn em hài hòa. Nhưng lại vào mấy ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy cán bộ của Port Mafia từ việc đánh nhau với Dazai Osamu đến việc tự tay ôm người trở về, không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi.

Kunikida Doppo nhìn Edogawa Ranpo đang phớt lờ ánh mắt của mọi người, hắn híp mắt nhìn chằm chằm màn trời, như là đang chờ đợi truyền phát tin.

Kunikida Doppo không khỏi thở dài. Cho dù giữa hai người này thật sự có gì đó, lấy trình độ của hai vị quân sư này, nếu không muốn bọn họ biết thì cả đời này bọn họ cũng không bao giờ biết được.



Theo màn ảnh vừa chuyển, bọn họ thấy một vách đá gần biển Yokohama, có hai người đứng trên đó. 

"Mỗi lần cậu làm chuyện này đều vào lúc hoàng hôn, Dazai." Edogawa Ranpo híp mắt, như là tản bộ thong thản bước về phía Dazai Osamu đang đứng sát rìa vách đá, không lo lắng chút nào người kia sẽ đột nhiên ngã xuống hay không.

"Có lẽ là vì tôi khá là thích hoàng hôn đi?" Dazai Osamu không quay đầu lại, đôi mắt màu diều phản chiếu mặt biển lấp lánh, trên mặt vẫn treo ý cười nhạt nhẽo.

Thẳng đến khi Edogawa Ranpo đi đến cạnh người anh ta, đứng cùng anh ta trong làn gió biển mát mẻ xua đi cái nóng, áo choàng của thám tử và áo gió của Dazai Osamu đồng thời bị thổi về phía sau, tung bay mà lười biếng lại lưu luyến.

"Là vì người bạn cũ của cậu đi." Qua hồi lâu, Edogawa Ranpo mới rời ánh mắt khỏi mặt biển đang rực cháy như ngọn lửa màu đỏ cam, nhìn về phía Dazai Osamu, "Có lẽ bên trong còn có chúng tôi chăng?" 

"Thật không hổ là anh Ranpo, hoàn toàn chính xác." Dazai Osamu giống như có nhìn mặt biển như thế nào cũng không đủ, chỉ có ngữ điệu du dương nhịp điệu.

"Đương nhiên. Không gì là thám tử lừng danh không làm được." Edogawa Ranpo nhận được câu trả lời khẳng định, rất sung sướng mà cười khẽ ra tiếng.

"Chỉ là thám tử lừng danh thật sự không hiểu được, lý do Dazai làm được chuyện này." Edogawa Ranpo nói chậm lại, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt của Dazai Osamu cho đến chiếc cà vạt bolo màu xanh dương đậm trước ngực anh.



Edogawa Ranpo từ ban công phòng bệnh ngước nhìn không trung không nói một lời, chỉ là im lặng nhìn chăm chú vào chiếc cà vạt bolo cùng chính mình khác.

Đúng vậy. Bởi vì Edogawa Ranpo sinh ra như thế. Lúc hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành vì cha mẹ qua đời mà không không thể bước vào xã hội, trí tuệ của hắn quả thật đã đạt tới mức vượt trội làm cho người khác giận sôi lên, nhưng rất khó để có được chỗ đứng ở trong xã hội và, yêu cầu không chỉ là một cái đầu thông minh mà còn những thứ khác.

Hắn được đưa đến trường cảnh sát để học, kết quả bởi vì suy ra bí mật của hai quản lý ký túc xá mà bị đuổi học. Sau đó lại bởi vì thường xuyên suy ra được bí mật của ông chủ mà mình làm công, bị đuổi việc. Thẳng đến khi gặp được Fukuzawa Yukichi, trở thành thám tử của Trụ sở Thám Tử.

Trước đó, Edogawa Ranpo còn từng làm người đưa thư một khoảng thời gian. Lá thư cực kỳ quý giá trong mắt người khác cũng chỉ là mảnh giấy vụn trong mắt hắn. Hắn quá thông minh, mọi thứ đều không có chỗ để giấu khỏi mắt hắn. Có lẽ đổi hành động, hắn cũng không có đủ tư cách năng lực cộng tình.

Hắn có thể hiểu rõ những người yêu nhau với tình yêu cuồng nhiệt khó mà phân đôi bên, hắn biết người chết là bị kẻ thù giết chết. Chỉ là hắn không thể hiểu được loại này tình cảm.

Ngay cả loại tâm trạng cấp bách hiện tại muốn cứu Dazai Osamu, Edogawa Ranpo thậm chí tay chân có chút luống cuống.

Nhưng hắn nghĩ vậy, hắn liền làm như vậy.



"Có thể chỉ là vì một số thỏa thuận chưa hoàn thành." Dazai Osamu cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi mặt biển, nghiêng đầu nhìn Edogawa Ranpo.

"Còn anh Ranpo thì sao? Tới tạm biệt tôi nào." Giọng nói của anh ta giống như một con chim biển nhuộm màu hoàng hôn trên mặt biển, nhẹ nhàng lướt qua.

"Vậy cậu thật đúng là cố chấp." Edogawa Ranpo cũng không có trả lời anh ta.

Rốt cuộc, mặt trời lặn bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Từ một vòng tròn đến nửa vòng tròn, nhấp nháy, quay tròn, cuối cùng biến thành một điểm nhỏ màu đỏ, hoàn toàn hòa nhập cùng nước biển. 

"Cũng muộn rồi, vậy tôi đi trước đây, anh Ranpo." Dazai Osamu giống như trước khi rời đi nhẹ nhàng bâng quơ đánh một tiếng chào hỏi.

Dazai Osamu ngã ngứa ra sau, đôi mắt màu diều chưa từng có trong sáng động lòng người như vậy vậy, như đứa bé cuối cùng cũng có được viên kẹo mình muốn, ngây thơ cùng thỏa mãn tràn ngập trong đôi con ngươi sáng ngời.

Vào giây phút cuối cùng, anh ta rốt cuộc thu hồi nụ cười treo trên môi mãi mãi, cảm thấy mỹ mãn mà định bay lượn một lần.

Thẳng đến tay anh ta bị một bàn tay khác đan xen, một cánh tay kéo anh ta ôm chặt vào lòng. Mùi bánh ngọt thơm thơm cùng vị bơ quanh quẩn rõ ràng trên chóp mũi Dazai Osamu.

"Tôi không nói tôi đến để tạm biệt." Edogawa Ranpo mở đôi mắt. 

Trong trí nhớ của Dazai Osamu, dường như anh ta chưa từng nhìn thấy đôi mắt xanh lục này ở khoảng cách gần như thế. Như một hồ nước màu xanh ngọc tràn ngập nước mùa thu được hoàng hôn chiếu rọi, có cò trắng nhẹ nhàng bay qua để lại làn nước gợn.

Cứ như vậy mà rõ ràng phản chiếu, hình bóng của Dazai Osamu.

"Có lẽ thám tử lừng danh tới đây tự tử đôi với em đấy, Dazai."

Bọn họ ôm nhau hòa vào biển, bắn lên sóng hoa như váy cưới đẹp đẽ thánh khiết.



Edogawa Ranpo đang quan sát tỉ mỉ bỗng nhiên mở mắt, cũng giống Nakahara Chuuya, hắn cũng có cảm giác giống như chính mình trên màn ảnh.

Edogawa Ranpo rõ ràng cảm nhận được tai hắn bị nước biển lấp kín, toàn thế giới như là bị ấn nút tắt tiếng. Nước biển lạnh buốt thấm vào từng lỗ chân lông.

Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được trái tim mình nhảy mạnh đến như thế.

"Từ lúc bắt đầu, chúng ta là hai con người giống nhau về tính chất nhưng lại khác nhau về màu sắc. Nhưng, cho dù là hiện tại, sau khi chạy trốn trong thế gian bụi mù nhiều năm, tôi nhìn thấy phần lớn là những người sống trong đói khát, tủi nhục, kẻ hoài nghi chuyên tâm cắt oán hận của chính mình thành răng nanh móng vuốt tùy thời cào nát mặt người khác, người giống như khoan dung rộng lượng. Đôi mắt của người có biển, khói sóng xanh, hai con ngươi đen láy là chú cá voi nhỏ thẹn thùng đang bơi."







Câu trích dẫn cuối cùng trong 《 Giản Trình 》 của Yên Ba Lam.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com