Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


Vụ chuyển nhượng Dele Alli đã hoàn tất và Son Heung Min đương nhiên không vui vẻ với chuyện này cho lắm. Alli là kiểu trẻ con nghịch ngợm, nói rất nhiều, đến đội sớm hơn anh vài tháng nhưng nhiều lúc lại giống một ông cụ non, thằng nhóc này luôn hùa theo những trò đùa vô hại, giúp anh làm quen với mọi người và môi trường tập luyện, tuy sau này vị trí đó đã được thay thế bởi Harry Kane. Dù Son đôi khi cũng tức giận với Alli vì những vấn đề trên sân cỏ, nhưng điều này không ngăn cản anh thực sự quý mến cậu nhóc người Anh ấy, vì thế khi được Alli mời đến dự tiệc chia tay, Son đã đồng ý ngay tắp lự.

Kane đương nhiên biết Alli là nhân vật chính của bữa tiệc, Son có quan hệ tốt với cậu ấy, nên việc hai người họ dính lấy nhau là chuyện bình thường, nhưng không lâu sau anh lại rơi vào trầm mặc. Cầu thủ người Hàn Quốc vui vẻ trò chuyện cùng Alli, và ánh mắt chưa từng hướng về phía Kane dù chỉ một lần. Điều làm anh khó chịu nhất là không biết Ali vừa nói gì, khiến Sonny cười ngượng ngùng ngả vào vai cậu nhóc, ly nước sóng sánh tràn ra ngoài.

Tóm lại, trong suốt bữa tiệc, Kane chỉ ngồi đó một mình và uống rượu.

Sessegnon khó hiểu hỏi Dier: "Eric, Harry thân thiết với Alli từ khi nào thế? Dù sao thì sớm muộn chúng mình cũng hội quân ở tuyển quốc gia mà. Anh ấy buồn đến vậy luôn? Thậm chí còn không dính lấy Sonny như mọi  ngày!"

Người đàn ông Anh quốc cao lớn nói chưa được vài câu với Alli - nhân vật chính của bữa tiệc, suốt buổi chỉ lơ đãng trả lời đối phó với sự quan tâm của Loris. Tình trạng này kéo dài đến tận cuối buổi, Son cuối cùng cũng bước đến bên Kane, và mọi người đều thầm cảm ơn vì bầu không khí trở nên dễ thở hơn một chút.

"Tôi nghĩ tôi biết tại sao đấy." Dier kéo Sessegnon lại thì thầm.

Cầu thủ người Hàn Quốc vẫn rất vui vẻ, nhưng khi tới gần đồng đội người Anh của mình, khuôn mặt tươi cười lại trở nên căng thẳng, anh nhìn Kane với ánh mắt thăm dò, dùng cùi chỏ chạm vào cánh tay đối phương: "Harry, sao thế, hình như hôm nay cậu không vui lắm? Tôi không ngờ cậu lại miễn cưỡng chịu đựng Ali như vậy."

Người Anh ngước nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng như biển mùa đông ở Sussex nhưng vẫn mỉm cười, khiến Son sửng sốt. Kane nhanh chóng dời mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm viên đá đang dần tan chảy trong ly: "Không, tôi không khó chịu, chúng tôi vẫn gặp nhau ở tuyển quốc gia mà, chỉ... là tôi... chết tiệt, quên đi, quên nó đi."

Son choáng váng vì câu nói không mạch lạc của người đối diện và không biết phải nói gì trong một lúc lâu.

Đột nhiên Bendai lớn tiếng cứu vớt bầu không khí lúng túng giữa hai người: "Xin lỗi nhé Alli, em phải về đây, em sẽ nhớ anh lắm, gọi cho em nhé." Hai cậu nhóc ôm nhau bên ngưỡng cửa, và mọi người cũng lục tục nói lời tạm biệt. Không phải là không hài lòng với bữa tiệc, mà vì đã 12 giờ khuya, họ vẫn còn buổi tập vào ngày mai.

Hai người ngồi trong góc không có ý định đứng lên, Son lặng lẽ cúi đầu, bởi biểu hiện ủ rũ trước đó của Kane, người kia cũng âm thầm dõi theo anh, thấy anh không lên tiếng đành dời đi.

Hai người ra đến cửa, Alli ôm ông anh đồng hương trước, sau đó là Son ở phía sau, Kane không muốn nhìn nên đi thẳng đến chỗ thang máy ở góc hành lang. Cầu thủ người Hàn Quốc nhìn theo bóng lưng đồng đội, nhất thời không hiểu mình đã làm sai điều gì, bộ dạng này chẳng hề giống Harry Kane mà anh biết.

Sau đó, Son tới chờ thang máy nhưng vòng qua một góc khác, Kane đứng đó với hai tay đút túi quần, mím môi nhìn chằm chằm mũi giày. Anh nhận ra đối phương muốn ngước lên nhìn mình theo bản năng, nhưng đã kìm lại, không biết vì sao, Son cảm thấy Kane trông có vẻ hơi tủi thân, định bắt chuyện với đối phương nhưng thang máy đã đến, Kane nhanh chóng bước vào nên anh đành phải đi theo

Căn hộ của Alli rất đẹp, gồm hai tòa riêng biệt, rất hiện đại và sang trọng, thang máy bằng kính với hệ thống chiếu sáng nhiều đến chói mắt.

Son Heung Min nhìn chằm chằm con số trên bảng điện tử, 33, 32, 31 ...  vừa định lên tiếng thì thang máy đột ngột dừng lại, rung lắc mạnh vài lần trước khi đèn tắt. Căng thẳng và sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, anh hét gọi "Harry?" theo bản năng, rồi vội vàng quơ tay tìm kiếm.

Ngay lập tức, Kane nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình: "Tôi ở đây", và dịu giọng trấn an, "Đừng sợ."

Câu nói này khiến Son tỉnh táo lại nhưng trái tim anh vẫn như muốn nhảy ra ngoài.

Kane cảm nhận được sự căng thẳng của cầu thủ người Hàn Quốc, dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay an ủi, rồi chậm rãi tiến về bảng điều khiển, nhấn hết từ tầng 20 đến tầng 1, sau đó nhấn nút khẩn cấp.

Trong khi quan sát Kane bình tĩnh thực hiện từng bước, các giác quan của Son dường như đã dừng hoạt động, anh chỉ có thể cảm nhận một lớp mồ hôi mỏng trên mu bàn tay, nơi tiếp xúc với lòng bàn tay của người bên cạnh. Son không phản ứng cho đến khi Kane trao đổi với nhân viên kỹ thuật, xác nhận rằng họ sẽ đến ngay khi có thể, rồi gọi tên mình.

"Sonny? Sonny, tôi cần cậu giữ bình tĩnh, được không? Tôi ở ngay đây mà, nghe tôi nói này, cậu thử ngả người ra sau, dựa lưng vào cửa kính, cậu làm được chứ?" Trong lúc nói chuyện, Kane đổi tư thế, nhưng vẫn nắm lấy tay anh không buông.

Cầu thủ người Hàn Quốc ngoan ngoãn làm theo, sau đó anh phát hiện mình cũng biết những cách xử lý cơ bản này, nhưng không hiểu sau lại hành động như một đứa trẻ nhút nhát, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, anh vội vã quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Bên ngoài cửa kính, các tòa nhà ở London vẫn đang sáng đèn, những đốm sáng từ biển quáng cáo liên tục nhấp nháy đằng xa.

Nhờ chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài, Kane nhận ra Son đang làm gì, cũng quay đầu lại nhìn theo tầm mắt anh, dùng tông giọng trầm đến mức không phân biệt được là giọng Cockney hay giọng London: " Đẹp thật, phải không?"

Son gật đầu và siết chặt tay Kane. Tận dụng bóng tối mờ ảo, anh nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của cầu thủ người Anh: "Harry, hôm nay cậu sao vậy?"

Có lẽ là bởi quá tối, Son thậm chí còn nghĩ mình nhìn lầm, anh thấy Kane bĩu môi hờn dỗi, rồi lại xấu hổ chạm lên mũi. Kane hơi cúi người xuống, thay vì trả lời lại ném cho anh một câu hỏi khác: "Vừa rồi cậu với Alli trông vui vẻ thế, hai người đã nói gì vậy? Lúc cậu cười và ngả vào vai thằng nhóc ấy."

Sao cơ? Làm thế nào mà cậu có thể nhớ kỹ đến vậy? Ban đầu Son thấy hơi oan ức, nhưng ngay lập tức hồi tưởng lại câu chuyện lúc đó

Với tư cách là người chủ trì và cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, Alli thực sự chú ý đến Kane đang ủ rũ hơn hẳn những người khác, trong khi trò chuyện vui vẻ với cầu thủ người Hàn Quốc, cậu chàng vẫn không quên làm điều gì đó cho ông anh đồng hương của mình trước khi rời đi. Alli vỗ vai Son và hỏi: "Ầy, nhân tiện, Sonny, anh và Harry không có quan hệ tình cảm gì đấy chứ?"

Hoàng tử châu Á phản ứng thế nào sau câu hỏi chí mạng đó? Son như thể vừa bị đồng đội bắt quả tang khi làm chuyện xấu, chối bỏ thậm chí còn xấu hổ hơn là trực tiếp thừa nhận, vì vậy anh chỉ có thể cụng trán vào vai Alli thay cho câu trả lời.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời gần London Eye, cho một lễ kỷ niệm nào đó, chúng rực sáng trong một khoảnh khắc rồi tắt lịm, hòa vào màn đêm. Kane vô thức nhìn theo, còn ánh mắt của Son lại chẳng thể rời khỏi khuôn mặt mờ mịt ấy.

"Cậu thực sự muốn biết à?"

Kane giật mình quay lại, ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối và người Anh nghiêm túc gật đầu.

Suy nghĩ trong đầu rối tung, Son không thể lường trước được hậu quả nếu nói ra sự thật. Anh thở dài hạ quyết tâm, rồi nhanh chóng kể lại: "Thằng nhóc đó nghĩ tôi và cậu đang yêu nhau."

Trong bóng tối, cầu thủ người Hàn Quốc thú nhận và không dám nhìn vào biểu cảm của Kane, anh thấy bàn tay đang ôm mình cứng lại, bầu không khí im lặng một lúc lâu khiến anh nghĩ mối quan hệ này có lẽ đã đi đời luôn rồi, nhưng ngay sau đó tiếng của Kane lại vang lên: "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào?"

Kane vừa đưa ra một câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không biết phải trả lời ra sao, để làm bầu không khí bớt khó xử, Son lên tiếng không buồn suy nghĩ: "Uhm, có lẽ chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Dù sao thì, tôi cũng như cậu, chúng ta sao mà yêu đương được chứ."

Thực lòng mà nói, Kane chẳng nghe thấy gì sau hai chữ "yêu nhau", khắp tâm trí tràn ngập bong bóng màu hồng đáng yêu, bởi vậy anh không nghe rõ những gì cầu thủ người Hàn Quốc vừa nói.

Thang máy yên lặng khi một đợt pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Son còn chưa kịp định thần thì đèn đột nhiên bật sáng trở lại, tầm nhìn chưa thích nghi với ánh sáng khiến anh nhíu mày nhắm chặt mắt, Son nghe thấy anh chàng người Anh thì thầm: "Vậy hãy biến tin đồn thành sự thật."

Rồi Kane hôn anh.

End.

Lại một chiếc thuyền có khả năng bay màu sau phiên chợ mùa hè năm nay =)) thôi thì hãy để tôi tận hưởng nốt đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com