PN: Khinh Cuồng
0.
Có trách thì trách em mới mười sáu tuổi, quá trẻ lại quá huênh hoang, khinh cuồng không thể tưởng.
1.
Ký ức tuổi thơ của Tiêu Chiến chỉ có hai màu trắng đen.
Ba mẹ dường như cãi nhau mỗi ngày.
Đêm ấy mẹ ôm anh ngồi trên sàn nhà khóc, nghe giọng hát êm ái mẹ từng hát ru cho mình dần trở nên khàn, giống chà giấy nhám qua mặt bàn, đứa trẻ thơ dại bị âm thanh chói tai này doạ, nên cũng khóc theo.
Ba cả đêm không về nhà.
Tiêu Chiến chẳng biết tại sao ông không về nhà.
2.
Sau đó đến một ngày, anh phát hiện mẹ cũng biến mất, cha dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Cha nói người phụ nữ tên Trương Niệm Hồng, nói anh gọi cô là mẹ, anh rốt cuộc không chịu, nhưng ba anh chỉ ngồi xổm, vịn vai anh, bảo anh nghe lời.
3.
Cho đến một lần mất ngủ, trong đêm khuya mọi âm thanh đều bị phóng đại bên tai, từ căn phòng sát vách truyền đến âm thanh như mèo gọi xuân, Tiêu Chiến từng nghe thấy con mèo hàng xóm kêu giống vậy vào mùa xuân.
Anh không kiềm chế được lòng tò mò của mình, lặng lẽ bước đến cửa.
Khoá cửa đã rất cũ, lộ ra khe hở nhỏ, ánh đèn mờ nhạt chui ra khỏi khe hở, Tiêu Chiến thần sai quỷ khiến ghé vào nhìn.
Đó là một đêm giữa thu, tiếng côn trùng râm ran. Gió lạnh xuyên qua sảnh, thổi vào sống lưng, ớn lạnh. Trong phòng ngủ chỉ bật ngọn đèn bàn nhỏ, vừa đủ để anh thấy rõ cơ thể người phụ nữ, mà ba anh, đang nhấp nhô trên thân thể đó.
Anh nhìn chưa bao lâu liền chạy đến nhà vệ sinh nôn, nói không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Con mèo nuôi trong nhà bước qua liếm tay anh.
4.
Sau khi tốt nghiệp cấp Hai Tiêu Chiến không chọn thi cấp Ba, anh vào một trường sư phạm, bản chất cũng như trường dạy nghề ngày nay, chẳng qua vào thời ấy học loại trường này nói ra cũng là chuyện rất nở mày nở mặt. Anh nghe nói hiện giờ nơi đó đã đổi thành trường trung học bình thường, chẳng qua đều là chuyện của sau này.
Tiêu Chiến ở trường không có bạn bè, anh thường phát ngốc bên cạnh các bạn học tụm ba tụm năm tám chuyện lẫn mặc sức tưởng tượng về tương lai. Thế giới trước giờ luôn náo nhiệt ồn ã, anh thân ở trong đó nhưng dường như lại chẳng can hệ gì đến anh.
Anh cũng hiếm khi về nhà, ba anh lúc đầu còn không đồng ý với lựa chọn của anh, ông hy vọng Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp đại học sẽ giúp đỡ việc kinh doanh của ông, thay vì trở thành giáo viên gì đó. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng nhìn ông và người phụ nữ kia không thuận mắt, anh thà rằng một mình ở ký túc xá trường sống qua ngày còn hơn.
Năm anh mười bảy tuổi bị người chặn ở con hẻm đối diện cổng trường, bọn chúng nói Tiêu Chiến đưa tiền tiêu vặt cho chúng tiêu.
Mấy kẻ kia nói: "Nếu mày không đưa thì giết chết mày."
Tiêu Chiến lười muốn nói, trực tiếp giao tiền. Những tên kia cho rằng anh là quả hồng mềm dễ nắn, vì vậy ngày càng táo tợn mà doạ dẫm tống tiền. Tính cách Tiêu Chiến xưa giờ không thể nói là yếu đuối, anh chỉ cảm thấy so bì mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
"Ba mẹ mày có tiền như vậy, đưa thêm nhiều chút thì thế nào?"
Tiêu Chiến nghe được câu này có chút không vui, anh cau mày. Tên kia cao lớn vạm vỡ, tên lưu manh ăn mặc cực kỳ sát khí vừa dùng ngón tay chọc mạnh vào vai Tiêu Chiến vừa nói lời tàn nhẫn.
Tiêu Chiến xoay người né tránh, anh cúi đầu phát hiện dây giày bị bung, vì vậy liền ngồi xổm xuống buộc lại. Tên kia cũng nửa ngồi xổm, giật tóc anh bảo anh đừng coi thường. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, tay sờ được một viên gạch, sau đó nhặt lên đập mạnh vào đầu tên đàn ông kia, máu từ từ chảy xuống, chảy lên tay Tiêu Chiến, nóng hổi. Đám côn đồ cũng không ngờ anh điên đến vậy, đều sững sờ tại chỗ như bị đóng băng.
Tay dính đầy máu, anh cảm thấy có chút ghê tởm, chống mạnh người đứng dậy, ném cục gạch đã nhuộm đỏ hơn nửa trong tay. Anh trầm ngâm hồi lâu, chỉ phun ra một chữ: "Cút."
Đám người này không phải chưa từng đánh nhau, nhưng con người đến cùng đều quý mạng mình, mà Tiêu Chiến thì khác, anh sớm đã cảm thấy cuộc sống như vậy thật vô vị.
Giống như ở đáy biển sâu thẳm nhất. Dưỡng khí loãng khiến người ta ngạt thở, nước triều nhớp nháp dày đặc cuốn lấy sắp đè gãy xương sườn anh. Anh rất đau, nhưng anh chẳng thể chết.
Mọi vết tích đều bị sóng biển cuốn trôi, dường như vạn vật đều không tồn tại, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình anh.
Người thường không chịu vạch trần con át chủ bài của mình, nhưng Tiêu Chiến đã chán ngán trò chơi này từ lâu, anh hận không thể lật quân bài trong tay mình rồi xé vụn nó.
Đánh nhau sợ nhất gặp phải tên điên không cần mạng như anh, đám người kia trong lòng tức giận không thôi cũng chỉ cho rằng hôm nay xui xẻo. Tên đàn ông bị anh đánh vỡ đầu đứng dậy nhổ bãi nước bọt dưới chân anh.
Tiêu Chiến dựa vào tường ngồi xổm, đầu vùi rất thấp.
5.
Sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến được phân công đến một trường cấp Ba địa phương dạy ngữ văn.
Mà ba anh đã đưa Trương Niệm Hồng đi Mỹ phát triển, để lại cho anh con mèo, một khoản tiền và một căn nhà. Mặc dù những hàng xóm trước đây đều nói ba mẹ anh quá nhẫn tâm, nhưng Tiêu Chiến lại rất hài lòng với kết cục này.
6.
Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã chú ý đến Vương Nhất Bác. Anh dạy ở ngôi trường này bốn năm, chưa bao giờ gặp một học sinh nào như vậy.
Rất giống bản thân anh hồi đó.
Linh hồn bi ai điên cuồng kia bị giam cầm trong thể xác mục nát méo mó, một linh hồn đang kêu gào trong im lặng.
Thế là mọi chuyện sau đó đều thành hiển nhiên.
Trò chơi, quyến rũ, dụ dỗ, bộ phận sinh dục.
Nếu Vương Nhất Bác là lửa cháy, Tiêu Chiến chính là củi khô. Củi khô nhóm lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt củi khô.
Anh kéo Vương Nhất Bác vào mộ phần, đóng đinh quan tài.
Sau nỗi tuyệt vọng và niềm tin rối ren, tất thảy tình cảm hay oán hận chưa thể nói ra, đều được mai táng trong đất bùn hoá thành hư vô.
Tiêu Chiến chẳng nghĩ ra có điều gì thú vị hơn làm tình. Anh luôn cảm thấy áy náy với Vương Nhất Bác, loại cảm giác này phần lớn thời gian đều bị anh chôn dưới đáy lòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến. Vì vậy anh liền liều mạng muốn bù đắp, anh không biết điều này sẽ khiến đứa trẻ lâu ngày thiếu thốn tình thương càng ỷ lại anh.
Giống như một viên kẹo, ăn vào có vị ngọt, sau khi ăn tâm tình cũng tốt hơn. Nhưng một thời gian dài khó tránh khỏi sâu răng, sau khi dopamin cạn kiệt cũng sẽ rơi vào nỗi đau sâu hơn.
Thật vô ích.
7.
Mèo của Tiêu Chiến chết rồi. Bệnh chết.
Đó là con mèo ngày xưa anh cùng mẹ nuôi.
Anh không biết nên xử lý thế nào với cơ thể nhỏ bé kia, vì vậy anh ném nó vào thùng rác.
Bỗng anh cảm thấy rất muốn chết, anh hút thuốc cả đêm, cũng chẳng nhớ rốt cuộc đã uống bao nhiêu chai bia. Hôm sau tỉnh dậy chỉ cảm thấy cổ họng như sắp phế rồi, may thay là cuối tuần. Anh không hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài. Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình.
Anh biết Vương Nhất Bác rung động rồi, anh cảm thấy dừng lại kịp thời là giải pháp tốt nhất. Đối với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy tội lỗi. Anh chủ động lùi bước, nhưng Vương Nhất Bác lại dồn ép từng bước.
Anh vốn tưởng xuất diễn hạ màn thì nên khúc tận người tan, nhưng Vương Nhất Bác như một ngọn lửa đốt cháy đoá hồng, lao vào vòng xoáy, đốt tận thảm cỏ xanh không thành thật trong tim Tiêu Chiến, đốt cháy nụ hôn chân thành nhất trong màn mưa, tất cả đều cháy rụi, tro tàn say giấc trong bể tình.
Hôm ấy khi Vương Nhất Bác hôn anh, trong lòng anh rối bời, như tràn ngập nước, tràn đầy đến mức muốn nổ tung. Tiêu Chiến chưa từng yêu đương, và gần như không có hành động nào khác với Vương Nhất Bác ngoại trừ làm tình, đừng nói đến nụ hôn hồn nhiên như một học sinh cấp Ba thế này.
Vì vậy anh bỏ chạy, thua trận mà tháo chạy.
8.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, cầm chiếc ô Vương Nhất Bác đưa cho anh, khoảnh khắc đó phảng phất mưa trên thế giới này chẳng thể rơi trên đầu anh.
Còn Vương Nhất Bác thảm hại quẫn bách như chó hoang hốt hoảng bỏ chạy, trong cơn mưa to này, không nơi lẩn trốn.
Cuối cùng anh chui vào cánh cửa hẹp của một toà dân cư, đứng dưới mái hiên lắc lắc người, nước trên tóc nhỏ xuống, giống như những mảnh ngọc.
Trời mưa rất lớn, anh cầm ô, nhưng mưa ướt đẫm lòng anh.
Trái tim Tiêu Chiến đang run rẩy. Trước đây chẳng ai quan tâm liệu anh có mắc mưa hay không.
Anh biết mình đã thua trò chơi này, thua triệt để rồi.
9.
Biết rõ sẽ chẳng dài lâu nhưng Tiêu Chiến không muốn buông tay. Mẹ nó áy náy mẹ nó dừng lại kịp thời, đã sai thì sai đến cùng luôn đi. Trước khi đến trường tìm Vương Nhất Bác anh đi ngang qua tiệm hoa, suy nghĩ một lát liền bước vào mua một bó hoa. Chủ tiệm nói là hoa hồng, nhưng anh nhìn thoáng qua đã nhìn ra, là Nguyệt Quý (*).
(*) Hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, hường Trung Quốc, tường vi Trung Hoa, nguyệt quý hoa là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.
Đến cổng trường, anh còn đang do dự. Anh ném bó Nguyệt Quý vào thùng rác, Nguyệt Quý rốt cuộc vẫn không phải hoa hồng.
Nhưng anh quyết định đánh cược một phen.
Khi Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem phim cùng Vương Nhất Bác, anh thực sự cảm nhận được hạnh phúc.
Lựa phim không hay.
Với Tiêu Chiến mà nói, câu chuyện về con tàu Titanic quá bi thương. Chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực, bi kịch của tình yêu và cái chết va chạm, Tiêu Chiến đột nhiên có chút muốn khóc.
Vương Nhất Bác nói muốn chạy trốn cùng anh, nhưng anh không dũng cảm như nhân vật chính trong phim, anh chỉ lắc đầu. Vương Nhất Bác lại nói sẽ mãi yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào.
Anh thực sự không biết.
Sống tạm bợ trong xó xỉnh bẩn thỉu nhất nhưng vọng tưởng tình yêu chân thành nhất có thể trên đời, anh biết cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng anh đã đắm chìm, anh chẳng cứu được Vương Nhất Bác cũng không cứu nổi mình.
Sự việc bại lộ rất đột ngột, nhưng Tiêu Chiến không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
Có lẽ chuyện trên đời cấm kỵ nhất chính là thập toàn thập mỹ. Ánh trăng ngày ấy, vừa tròn đã lập tức phải khuyết. Tiêu Chiến giờ mới hiểu được phàm mọi chuyện luôn phải lưu lại chút khiếm khuyết mới có thể kiên trì.
Với anh mà nói, Vương Nhất Bác là mặt trời, là tinh tú, là vạn ngàn mềm mại nhất trên đời.
Chẳng qua ánh mặt trời quá chói chang, nhìn nhiều hơn vài lần sẽ cảm thấy nhức mắt, không tự lượng sức đến gần chỉ sẽ trở thành Icarus trong thần thoại vì đến quá gần mặt trời mà đốt cháy đôi cánh, bỏ mạng trên biển.
Những vì sao quá xa, vĩnh viễn không thể chạm đến, vĩnh viễn không nắm bắt được, tinh tú trên trời mãi mãi kiêu ngạo và khinh thường, nhìn phàm nhân như cỏ rác. Quá quá xa, chỉ có thể dừng bước ngắm nhìn từ xa.
Vạn ngàn mềm mại nhất trên đời, cũng chỉ là con dao dịu dàng bọc đường, dao thấy máu, sẽ đâm vào tim người. Đau đến không thể hít thở.
Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đến quá gần, anh không tự lượng sức muốn công phạt chiếm hữu, ngược lại tự đặt mình vào thế.
Sự tình nháo rất lớn, anh tuyệt đối không thể nán lại trường nữa. Ba anh gọi bảo anh đi Mỹ. Tiêu Chiến nghĩ, không bằng cứ vậy chấp nhận số phận thôi.
Tiêu Chiến chẳng ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến tìm anh. Vương Nhất Bác nói đáng tiếc.
Vì vậy anh nhớ đến mở đầu của câu chuyện, nhớ đến trò chơi hoang đường vô lý kia.
Ngay cả bây giờ, khi anh nhớ về chuyện này vẫn không nhịn được muốn cười. Trò chơi ấu trĩ như vậy, anh và Vương Nhất Bác vừa chơi đã trôi qua nhiều năm.
Anh hỏi Vương Nhất Bác dám hay không đừng liên lạc với anh.
Nghe thấy Vương Nhất Bác run giọng nói dám, anh cảm thấy khó chịu tựa như bị lăng trì.
Anh bỏ chạy, giống như khi ấy Vương Nhất Bác hôn anh, bại trận mà tháo chạy. Anh không biết nên nói lời từ biệt thế nào, vì vậy không nói tạm biệt đã rời đi.
Vương Nhất Bác nói đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.
10.
Đáng tiếc cơn mưa rốt cuộc sẽ tạnh, đáng tiếc một bó Nguyệt Quý không thể thành bó hồng, đáng tiếc một đời ngắn như vậy mà lãng quên lại quá dài.
Đáng tiếc em và tôi đều quá khinh cuồng, tự cho là đúng đến mức thật hoang đường.
0.
"Tiêu Chiến, anh nói trên đời thực sự có thế giới lý tưởng sao?"
"Thế giới này hoang đường vô tận, nhưng chỉ cần có em, nơi đâu cũng là địa đàng trần gian."
Hoàn toàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com