Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chuyến bay của Rukawa Kaede dự kiến ​​sẽ hạ cánh vào khoảng 10:30 sáng, Sakuragi Hanamichi, người vừa vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe, đã lái xe suốt quãng đường từ Yokohama đến sân bay Narita ở Chiba.

Vì tránh xảy ra sự cố, Sakuragi quyết định xuất phát sớm hơn dự kiến nửa tiếng, đến nơi thì vẫn còn khá sớm, sau khi đỗ xe xong, cậu thong thả đi về phía cổng ra vào.

Là một sân bay quốc tế, sân bay Narita lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, nhìn thoáng qua đã thấy rất đông người từ khắp nơi trên thế giới với nhiều màu da khác nhau. Sakuragi bước vào sân bay chớp chớp mắt, trong chốc lát cảm thấy có chút mất mát, cuối cùng dựa vào trí nhớ len qua đám người đi tới khu vực chờ.

Phải mất một lúc mới tìm được một chỗ trống, lúc đầu cậu còn tưởng mình đến sớm quá nên không khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng thời gian chờ đợi không lâu như cậu nghĩ, quan sát biểu cảm trên các gương mặt và lời nói của những người đến và đi, vẫn có thể kìm nén phần nào sự lo lắng trong lòng. Sakuragi chống cằm, đôi mắt cậu lang thang vô định, và cuối cùng dừng lại ở một cặp đôi phía trước bên trái.

Cô gái có lẽ là người sắp đi nước ngoài, bên cạnh có một chiếc vali to, chắc hẳn chàng trai cũng ở đây để tiễn cô ấy, cậu thấy chàng trai thường xuyên lau nước mắt cho cô gái đang khóc, và khi họ phải tách ra, chàng trai đột nhiên ôm chầm lấy cô gái, còn luyến tiếc hôn lên trán, hai người cứ bịn rịn nắm chặt tay nhau suốt.

Cảnh tượng khi cậu tiễn Rukawa ra nước ngoài lặng lẽ hiện lên trong tâm trí, Sakuragi nghĩ, liệu bản thân mình và Rukawa có giống như cặp đôi kia trong mắt người khác không? Tuy rằng chỉ có hốc mắt đỏ bừng, cũng không có táo bạo mặc kệ ánh mắt của người khác mà hôn, nhưng cậu hình như còn ôm con cáo rất lâu, nghĩ tới đây, mặt Sakuragi nhất thời nóng lên, màu đỏ nhanh chóng lan đến tận hai tai.

Sakuragi, người đang hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ, đã bị giật mình khi điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, cậu vội vàng với tay lấy điện thoại ra, ngay khi mở nắp gập lên, tên của Rukawa đã hiển thị trên màn hình.

Sakuragi lập tức đứng dậy khỏi ghế, hành động quá mạnh mẽ khiến người ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi, nên cậu đành xin lỗi và bước ra khỏi ghế. Nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, Sakuragi tức giận đi về phía lối ra, và vội vàng nhấn nút kết nối.

"Chào, anh đến rồi, anh đang đi lấy hành lý."

Vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc đã lập tức dội vào màng nhĩ cậu. Sau khi xuống máy bay, Rukawa lập tức mở điện thoại di động lên, dù gì cũng sẽ sớm gặp nhau, không cần gọi điện thoại, nhưng anh lại bấm gọi dãy số đầu tiên trong danh bạ theo bản năng.

"Ồ, biết rồi." Sakuragi hắng giọng trước khi trả lời.

Cảm giác được hô hấp của Sakuragi dồn dập, Rukawa do dự một chút, sau khi suy nghĩ, quyết định hỏi ra vấn đề lóe lên trong lòng.

"Em chưa tới sao?"

"Làm gì có! Tui đến nửa tiếng trước rồi, tui lái xe đến đón anh, cáo." Phỏng đoán này ngay lập tức bị bác bỏ bởi giọng điệu của Sakuragi.

Có phải đi lạc rồi không? Rukawa nghĩ.

"Em có nhớ cổng nào không?" Sau khi nói xong, Rukawa mới nhận ra phần sau trong lời Sakuragi nói một cách muộn màng, nhưng khi anh định hỏi chiếc xe ở đâu ra, Sakuragi ở đầu bên kia đã bắt đầu trả lời.

"Tui là loại người sẽ đi lạc sao? Anh mới là người phải nhanh lên đó, định bắt tui đợi ở đây cả ngày hả?"

Nghe câu hỏi thứ hai, Sakuragi có chút không nói nên lời. Con cáo hôi đáng ghét, sao lúc nào cũng có thể dễ dàng tác động đến tâm tình của cậu. Nhưng từ bây giờ, con cáo đó không còn cách cậu một đại dương xa xôi, cậu sẽ không còn chỉ biết tức giận mà không thể làm được gì, khi nhìn thấy con cáo, cậu sẽ đánh tên đó một trận tơi bời hoa lá.

"Sắp xong rồi."

Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Khi cậu đang nói chuyện, Rukawa đã lấy xong hành lý của mình rồi. Anh hoàn thành thủ tục kiểm tra hành lý hải quan trước những người khác, và lợi dụng đôi chân dài của mình để sải bước về phía trước.

Sau khi hẹn hò được một thời gian, Rukawa đã có thể dễ dàng nhận ra những lời nói che đậy hời hợt của Sakuragi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, khát vọng được gặp người yêu dâng lên khó kìm nén.

Đứng trước lối ra cùng với những người đến đón người quen khác, chiều cao 1m90 của cậu có thể dễ dàng nổi bật trước vô số cái đầu phía trước, Sakuragi nheo mắt và tập trung vào từng bóng người bước qua cánh cửa, cố gắng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Nhưng không mất quá nhiều công sức, khó có thể bỏ qua một dáng người cao lớn như anh, nên khi Rukawa vừa bước ra khỏi cửa, Sakuragi đã chú ý ngay lập tức, đồng thời, Rukawa cũng ngay lập tức tìm thấy người yêu tóc đỏ cao hơn nhiều so với đám đông.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, từng bước rút ngắn khoảng cách, Rukawa bước đến chỗ Sakuragi, giờ phút này không ai mở miệng cắt ngang, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt thật lâu, hai ánh mắt tìm thấy nhau trong chốc lát, không khí và thế giới xung quanh đột nhiên như bất động, trong mắt chỉ còn có thể nhìn thấy đối phương, ngay cả giọng nói cũng chậm lại cho đến khi biến mất hoàn toàn, và điều duy nhất có thể nghe thấy bên tai là nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh.

Những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt thăm dò, quan sát hai thiếu niên cao lớn đẹp trai này, bởi vì bọn họ tuy không làm gì khác, nhưng bầu không khí toát ra lại rất khác thường. Cuối cùng, Sakuragi là người phá vỡ sự im lặng, cậu lấy tay xoa mũi, vẫn không rời mắt, lẩm bẩm. 

"Cáo hôi... chào mừng trở lại."

Đặt hành lý vào ghế sau, Rukawa đóng cửa lại rồi mở cửa băng ghế trước, hạ người ngay ngắn và ngồi vào ghế phụ. Sakuragi nhìn Rukawa có chút cứng ngắc ngồi bên ghế phụ xe, rồi nhìn đầu gối anh đang lúng túng dựa vào thùng đựng đồ phía trước, không khỏi nói "Sao lại tự làm khó mình, ghế điều chỉnh được mà."

Rukawa chết lặng ồ lên, và nhìn quanh cơ thể mình một lúc, nhưng rồi dừng lại, và không di chuyển thêm nữa.

Không biết tại sao Rukawa lại nổi giận, nếu là bình thường, con cáo dám tỏ thái độ như vậy, cậu chắc chắn sẽ đạp anh ra khỏi xe, nhưng sau khi nghĩ ra điều gì đó, Sakuragi nhướng một bên mày, nhếch mép cười toe toét rồi chỉ vào một bên ghế và nói đùa, "Cáo, anh không biết cách điều chỉnh ghế ô tô đúng không?"

Rukawa không phản bác cũng không thừa nhận, nhưng trên khuôn mặt luôn luôn vô cảm hiện lên một tia ngượng ngùng. Sakuragi hiếm khi có dịp trêu chọc Rukawa, phá lên cười.

Nhìn Sakuragi khóe mắt ngấn nước do cười, anh lạnh lùng nói "Đồ ngốc, anh chỉ lười thôi."

Nói là lười cũng không sai, Rukawa không biết chỉnh ghế ô tô cũng đúng thôi, vì anh thấy nó phiền phức nên khi lên xe anh luôn để nguyên theo hiện trạng ban đầu. Vả lại bên Mỹ những người anh quen biết đều là cầu thủ bóng rổ có thân hình cao lớn vạm vỡ, xe của họ đương nhiên là những mẫu từ cỡ trung đến cỡ lớn như SUV hay bán tải, nên không có những vấn đề thế này.

Sakuragi bình tĩnh lại với một nụ cười hài lòng. Sau khi liếc nhìn Rukawa trở lại vẻ mặt vô cảm, cậu vẫn không thể hiểu được tư thế ngồi khó khăn của Rukawa, cậu quyết định dùng tấm lòng từ bi của mình để giải cứu con cáo.

Sakuragi tháo dây an toàn, và nghiêng người về phía Rukawa. Trong khi Sakuragi đang điều chỉnh, Rukawa ngoan ngoãn làm theo lệnh của Sakuragi và để ghế ngả ra sau, nhưng không hiểu sao, Sakuragi lại cảm thấy hơi khó chịu, như thể cậu đang bị lợi dụng. Mẹ kiếp, con cáo xảo quyệt này.

"Thế nào? Còn thấy chật không?" Sakuragi hỏi, nhưng qua một lúc vẫn không nhận được đáp án, liền buông cần điều khiển, hung hăng ngẩng đầu lên, định hỏi tiếp.

Vì anh không phản ứng gì cả nên cậu cứ nghĩ Rukawa đã ngủ bất kể giờ giấc như bình thường, nên khi ngẩng đầu lên, cậu lại không ngờ rằng Rukawa đang nhìn mình chăm chú.

Sakuragi sửng sốt, quên hết tất cả những lời muốn nói, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Sakuragi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, đồng thời, lúc này cậu mới nhận ra hai người gần nhau đến mức nào. Hơi thở lạnh lùng quen thuộc của Rukawa bao quanh cậu, Sakuragi không thể không nuốt nước bọt.

"Anh..."

Nhưng trước khi cậu có thời gian để nói phần còn lại, Rukawa đã vươn tay chạm vào gáy Sakuragi, anh khẽ sờ mái tóc đỏ của Sakuragi, khiến Sakuragi tiến lại gần anh hơn, rồi môi họ áp vào nhau.

Cắn lấy bờ môi dưới căng mọng, rồi quen thuộc mở môi người yêu ra, Rukawa tùy ý cướp đoạt hơi thở của Sakuragi. Không có những nụ hôn thăm dò, chỉ có những đòi hỏi mãnh liệt, nhất quyết không chừa một khoảng trống cho Sakuragi thả lỏng.

Cơ thể trở nên nóng rực, nhịp tim luôn luôn bình tĩnh của Rukawa lúc này kích động đập lên mạnh mẽ. Những cảm giác cuồng nhiệt như lửa đốt này, ngoại trừ trên sân thi đấu, chỉ có Sakuragi Hanamichi mới có thể mang đến cho anh loại cảm giác này.

So với Rukawa, Sakuragi vẫn còn có chút bị động, nhưng cho dù là hôn, cũng vẫn tồn tại cảm giác cạnh tranh, hơn nữa cậu không muốn Rukawa hoàn toàn khống chế tiết tấu, cho nên giữa sự tấn công đến nghẹt thở của Rukawa, Sakuragi cũng bắt đầu đáp lại, và cậu cố hết sức làm theo Rukawa, nhưng thiếu không khí khiến đầu óc trở nên choáng váng, suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, cuối cùng vẫn bị đánh bại, chỉ có thể để Rukawa đạt được thứ mình muốn.

Sakuragi trên mặt ửng hồng, gần như cùng màu với mái tóc đỏ. Bởi vì thiếu dưỡng khí, lại bởi vì dục vọng dâng trào, trong xe mơ hồ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng mút ướt át, tình hình càng lúc càng kịch liệt.

Khi mọi thứ gần như mất kiểm soát, Sakuragi ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, cậu lùi lại, nhưng sau đó lại bị kéo lại và hôn thêm lần nữa, Rukawa mới chịu buông ra.

Tựa lưng vào ghế lái một lần nữa, Sakuragi cố gắng bình tĩnh nhịp thở, cậu lấy mu bàn tay lau chiếc cằm dính đầy nước miếng của mình. Khi nhìn thấy có người đi ngang qua đầu xe, cậu mới nhận ra rằng bây giờ vẫn là ban ngày. Vừa rồi không để ý bên ngoài có người, lỡ bị nhìn thấy thì sao!? Như vậy chẳng phải thiên tài này không còn mặt mũi nào để sống sao!? Hơn nữa, nụ hôn của con cáo sao lại gợi tình đến thế!? Sakuragi nghĩ, khuôn mặt vốn đã đỏ của cậu càng đỏ hơn, cậu lo lắng kiểm tra gương chiếu hậu, và chỉ thôi ngó nghiêng khi thấy không có ai khác.

Rukawa nhìn người yêu đỏ bừng như con tôm luộc, hắng giọng, cố nén giọng khàn khàn, nhẹ giọng hỏi "Có phải lâu lắm rồi mình không làm chuyện đó không?"

Câu hỏi của anh ám chỉ nụ hôn. Rukawa nghĩ, tại sao mình lại trở nên nhút nhát như hồi mới yêu, còn đồ ngốc này có vẻ càng ngày càng trở nên dễ thương.

"Anh... anh nghĩ cái gì? Tại sao con cáo biến thái nhà anh lại đột nhiên lên cơn hả? Có biết vừa rồi có người ở bên ngoài không?" Sakuragi đưa ngón tay ra chỉ lên trán Rukawa. "Chờ về nhà không được sao?" So với câu trước đang bực bội, câu nói này cậu giảm âm lượng xuống, cuối cùng biến thành một lời thì thầm.

"Không được." Rukawa mặc cho Sakuragi chọc chọc trán mình, cũng không có phản kháng, chẳng qua là còn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, "Đã kiềm chế lắm rồi."

Sakuragi cứng họng trước lời nói của Rukawa, làm sao tên này có thể không xem ai ra gì như vậy? Quên đi, lý luận với một con cáo cũng vô ích, Sakuragi rút tay lại với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Rukawa.

Thật ra không phải cậu không hiểu lý do con cáo lên cơn, bởi vì ít nhiều cậu cũng như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau sau khi lên xe, cậu đã có cảm giác như bị một con mèo con cào cào trong lòng, nó tăng lên theo thời gian từng phút từng giây. Tuy Sakuragi nghĩ vậy, nhưng cậu đè nén ham muốn đang trỗi dậy, quay lại nắm lấy tay lái rồi đạp ga rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com