Mắt Xích Không Gian
1.
Lý Thừa Dũng cảm thấy đội mới của mình cũng không tệ lắm. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa mới kết thúc, Demacia Cup chưa khởi tranh cho nên cũng chưa thể suy ra điều gì, nhưng từ những chi tiết trong cuộc sống hằng ngày, có vẻ đây là một đội biết chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi đấu.
Có thể thấy như việc sau khi thức dậy, cũng chính là giờ phút này, việc cậu cần làm là đi thể dục buổi sáng.
Đối với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp, cái giờ này thậm chí không thể dùng chữ sớm để hình dung. Các tuyển thủ mắt lim dim buồn ngủ, tất cả phải dựa vào ký ức cơ bắp thời học sinh để dãn cách.
Mấy ngày nay đã giúp Lý Thừa Dũng quen thuộc với quá trình này, cậu vừa bắt chước thầy phục hồi chức năng xoay cổ tay, vừa chán nản mà nghĩ, đầu tiên là khởi động, sau đó là chùng chân, rồi sau đó nữa là cái gì nhỉ?
Biến cố xuất hiện ở ngay lúc này. Thầy phục hồi chức năng nhăn chặt mặt, hoảng loạn chạy ra cửa, lúc đi ra còn không quên dặn bọn họ tiếp tục khởi động như bình thường, anh sẽ quay lại ngay lập tức.
Nhạc còn đang vang, tuyển thủ ở lại trong phòng quay sang nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi LNG21 tập thể dục buổi sáng mà xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là có loại cảm giác quen thuộc đầy vi diệu giống như thời học sinh, giáo viên đang giảng bài thì bị giáo viên lớp bên cạnh gọi ra ngoài nói chuyện vài phút.
Học sinh luôn quý trọng những giây phút như vậy, nghĩ hết mọi đề tài trên đời để lôi ra nói trong vài phút ấy. Cái quan trọng không phải nội dung nói chuyện phiếm, mà là cái cảm giác hưởng thụ việc giành giật từng giây. Loại cảm giác này, kể cả là trên người những tuyển thủ coi như là đã tiến vào xã hội ở LNG này, vẫn mạnh mẽ như trước.
"Chuyện gì vậy? Thầy ấy đi đâu thế?" Người hỏi là Thường Khiếu, đường trên của đội.
Đội hình mùa giải này của LNG chỉ mới được thành lập, trừ đường dưới là người cũ của đội, những người khác đều chỉ mới quen nhau chưa tới một tuần, còn rất xa lạ.
"Đi nghe điện thoại?"
"Là đi WC chăng?"
Hai người cánh dưới đưa ra suy đoán.
"Đi đổi mắt kính." Đến phiên Lý Thừa Dũng nói.
"Ui, tôi đã bảo là nhìn quái quái mà, hôm nay thầy giáo không đeo kính, trước đây lúc nào cũng đeo mà." Liêu Đỉnh Dương không rõ lý do: "Đi đeo kính thì tôi hiểu được, nhưng mà sao lại là đổi?" Nói xong lại cảm thấy người Hàn Quốc chắc vốn từ có hạn, có khi là không biết chọn chữ.
Lý Thừa Dũng lại giải thích: "Vô hình."
Mọi người điều ngơ ngác, Vương Quang Vũ là người đầu tiên nghe hiểu: "Ý anh là... hôm nay thầy đeo kính sát tròng?"
Lý Thừa Dũng gật đầu. Cậu nhớ rõ hai ngày trước thầy phục hồi chức năng đeo cặp kính có gọng kia. Dựa vào độ dày của thấu kính, có lẽ mắt thầy ấy không phải loại có thể ngừng đeo kính.
"Vậy thì tại sao lại phải đổi?"
"Rách ra, rất đau." Lý Thừa Dũng chỉ chỉ mắt trái của mình. Cậu để ý thấy tần suất chớp mắt khác thường của thầy phục hồi chức năng hôm nay và cả tơ máu trong mắt, nhưng hình như chỉ có mỗi một mình cậu để ý tới những chi tiết đó.
Thường Khiếu khiếp sợ: "Cái này mà anh cũng biết? Đừng nói là tại sao kính áp tròng bị rách anh cũng biết nhé?"
Lần này Lý Thừa Dũng không trả lời ngay lập tức. Cậu đang tự hỏi làm thế nào để khắc phục rào cản ngôn ngữ, nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên mở giao diện nào đó, giơ cho mọi người nhìn: "Ngày hôm qua, buổi tối, rất lạnh."
"Dự báo thời tiết?"
Trên điện thoại của Lý Thừa Dũng là một bản tin thời tiết, chữ Hán trên đó được phần mềm dịch sang tiếng Hàn, xen kẽ giữa mỗi dòng chữ gốc để dễ đối chiếu.
"...Dòng không khí lạnh đổ bộ, ngày 15 tháng 12 nhiệt độ về đêm hạ xuống âm độ, báo hiệu Giang Tô chính thức tiến vào mùa đông, đặc biệt là... Tô Châu." Liêu Đỉnh Dương đọc câu đầu tiên mình thấy thành tiếng, mơ hồ đoán được ý của Lý Thừa Dũng.
"Không phải chứ? Thật hay giả vậy?!" Mọi người nửa tin nửa ngờ, đồng loạt hô lên.
Giây tiếp theo, thầy phục hồi chức năng đeo chiếc kính có gọng đẩy cửa vào: "Xin lỗi xin lỗi, nước ngâm làm rách kính áp tròng, bây giờ không sao rồi, chúng ta tiếp tục thôi."
Tiếng hô ngừng lại, yên tĩnh không tiếng động.
"Thật là thông minh~"
Một âm thanh lười biếng từ phía sau Lý Thừa Dũng vang lên. Đó là âm thanh mà hôm nay chưa từng xuất hiện.
Vừa rồi là? Lý Thừa Dũng lập tức quay đầu lại.
Tuy biểu cảm trên mặt vẫn thờ ơ như trước nhưng rõ ràng là vừa rồi đã lên tiếng. Điều này cũng có nghĩa là lần đầu tiên trong mấy ngày nay, đường giữa mới đã chủ động nói chuyện với cậu.
Từ khi tới LNG Tạ Thiên Vũ vẫn luôn rất trầm. Khi huấn luyện thì vẫn cởi mở, nhưng chỉ cần rời game ra anh sẽ gục đầu xuống đầy chán chường, nằm liệt ở một góc căn cứ mà chơi điện thoại, hiếm khi nói lời nào với người khác.
Nói thật Lý Thừa Dũng cũng không để ý. Trong số các tuyển thủ esports có một bộ phận lớn là thiếu niên nghiện mạng, trong số những thiếu niên nghiện mạng lại có một bộ phận lớn là tính cách khép kín. Lựa chọn con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này nhất định là phải giao tiếp cùng rất nhiều người có chướng ngại giao tiếp, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Hiển nhiên, cậu đã xếp Tạ Thiên Vũ vào loại người này, đi ngoài đường gặp người quen sẽ giả vờ đang chơi điện thoại trong lòng cầu nguyện đừng nhìn thấy tôi đừng nhìn thấy tôi đừng nhìn thấy tôi tôi là trẻ tự kỷ.
Chỉ là Tạ Thiên Vũ lại cố tình lớn lên có một khuôn mặt kiêu ngạo quá mức, nhìn vô cùng mâu thuẫn, khiến cho trên người anh tràn ngập cảm giác khó chịu. Kể cả Lý Thừa Dũng - người vừa được khen là thông minh đến mức như thể có thể nhìn thấu thế gian cũng cảm thấy hoang mang.
Bởi vì hoang mang, tầm mắt của cậu luôn vô thức mà dính trên người Tạ Thiên Vũ. Ôi sao mà mình lại đang nhìn anh ấy rồi, loại cảm giác này mỗi ngày cậu đều phải trải qua vài lần. Sau đó, khi mà cậu còn chưa nhận ra, cậu đã bắt đầu hiểu rõ một ít về Tạ Thiên Vũ, kể cả một vài thứ không ai biết đến.
Ví dụ như giờ này mỗi ngày, lúc tập thể dục buổi sáng, Tạ Thiên Vũ nhất định phải đứng sau lưng cậu.
Ví dụ như Tạ Thiên Vũ đứng sau lưng cậu là bởi cậu chính là tuyển thủ cao nhất mà LNG hiện có, thuận tiện cho anh núp phía sau, giấu được cả cơ thể đang trộm lười biếng của mình.
Lại ví như giờ phút này, Tạ Thiên Vũ cũng đang lười biếng.
Không chỉ lười biếng rất nhiều, còn quay xung quanh nhìn trái nhìn phải, muốn tìm xem trong phòng này còn có vị đồng chí nào cùng chung chí hướng cũng đang trộm lười biếng hay không. Nhưng mà không có, trừ anh ra mỗi tuyển thủ đều thái độ đoan chính, động tác chuẩn chỉ. Đối với kết quả này, anh thất vọng mà lẩm bẩm một tiếng, toàn là bé ngoan thôi.
Tất cả những thứ này đều đã bị Lý Thừa Dũng nhìn thấy.
2.
LNG đánh xong Demacia Cup, đi Quảng Châu một lần rồi lại trở về Tô Châu, vẫn không có gì thay đổi.
Trở lại nhịp độ sinh hoạt của căn cứ, Tạ Thiên Vũ vẫn ít nói lạnh nhạt xa cách như cũ, Lý Thừa Dũng cũng vẫn thân thiện tò mò suy đoán như cũ.
Lại là một ngày huấn luyện đến nửa đêm. Lúc nhà chính đối phương phát nổ, Tạ Thiên Vũ lười biếng duỗi eo, cầm áo khoác đang treo trên ghế lên, định ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Vương Quang Vũ cũng vừa hết trận đúng lúc đó, thuận miệng hỏi.
Tạ Thiên Vũ chần chừ hai giây rồi mới trả lời: "Đói bụng, đi xem nhà bếp còn gì ăn không."
Game của Lý Thừa Dũng đang đến đoạn quan trọng, nghe một câu như vậy, bàn tay đang thao tác khựng lại, nửa vô tình nửa cố ý mà liếc anh một cái nhưng không nói gì.
"Vừa lúc, cùng nhau đi, em cũng đói rồi." Vương Quang Vũ tính gia nhập đội ngũ đi kiếm ăn.
Không ngờ sau đó lại thấy Tạ Thiên Vũ treo áo khoác lại trên ghế: "Bỏ đi, giảm béo, không ăn nữa."
"Ồ, vậy em đi một mình." Vương Quang Vũ cũng cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý, nhưng vẫn ngơ ngác mà đáp.
Hai trận rank tiếp đó, Tạ Thiên Vũ có vẻ vô cùng cáu gắt. Đường trên bị solo kill, AD lên cọ lính, hỗ trợ không cắm mắt, rừng ăn mất bùa xanh, mỗi người đều bị anh chửi vài câu.
Sau khi nhà chính của anh phát nổ, anh lại lần nữa cầm áo khoác đi ra ngoài, lại vừa vặn bị Vương Quang Vũ túm lại.
"Anh đi đâu thế?"
Tạ Thiên Vũ chần chừ hai giây mới trả lời: "Đi rót cốc nước."
Vương Quang Vũ nhìn anh đầy nghi hoặc, cũng đứng dậy theo: "Vừa khéo, cùng nhau đi, em cũng hết nước."
"Bỏ đi, mai phải chụp ảnh, bây giờ mà uống nước mặt sẽ sưng." Tạ Thiên Vũ hung hăng ngồi về chỗ cũ. Không biết vì sao, Vương Quang Vũ thấy giọng điệu anh có chút giống đang nghiến răng nghiến lợi.
Sau nửa đêm, Tạ Thiên Vũ là người đầu tiên tan tầm, phòng huấn luyện càng trở nên yên lặng.
Ngay nháy mắt anh rời khỏi phòng huấn luyện, Vương Quang Vũ không nhịn được: "Có phải là hắn có ý kiến gì với tôi không? Con mẹ nó rốt cuộc có ý kiến gì thì nói thẳng ra!"
Liêu Đỉnh Dương đỡ trán. Cậu biết ngay mà. Từ lúc Vương Quang Vũ yên lặng đi rót nước cậu đã biết, Vương Quang Vũ nhất định sẽ bùng nổ.
"Có phải cậu chọc ảnh giận rồi không?" Thường Khiếu suy đoán.
"Lúc ở Quảng Châu cậu đã nói, thi đấu đi qua nhiều nơi như vậy rồi, đồ ăn Hàng Châu là dở nhất."
"Hôm qua lúc ảnh đang uống trà sữa cậu nói, trà sữa toàn là đường, chó cũng không thèm uống."
"Buổi chiều lúc đấu tập ảnh hụt mất một con xe, cậu cười có hơi to." Liêu Đỉnh Dương bẻ ngón tay liệt kê từng cái một. "Mau ngẫm lại xem, còn cái gì nữa?"
"Anh ấy không tức giận." Lý Thừa Dũng đột nhiên lên tiếng.
Ban đầu cậu chỉ im lặng mà lắng nghe, nhưng đồng đội càng nói càng quá đà, cậu rốt cuộc không nhịn được: "Anh ấy muốn hút thuốc." Vừa nói vừa cong đầu ngón tay bắt chước động tác kẹp thuốc lá.
"Ảnh nói với anh à?" Vương Quang Vũ có phần không ngờ tới.
Lý Thừa Dũng lắc đầu: "Nhưng mà, tôi biết."
"Trước đây hai người quen nhau sao?"
Lý Thừa Dũng vẫn lắc đầu: "Nhưng mà, tôi biết."
Hai từ "tôi biết" thật sự không có sức thuyết phục gì, truy cứu tại sao "tôi biết" cũng vô cùng phiền toái, nhưng chứng minh điều này thật ra lại là việc rất đơn giản.
"Hỏi chính anh ấy đi." Lý Thừa Dũng chỉ chỉ điện thoại trên bàn: "Sẽ quay lại, rất nhanh." Tạ Thiên Vũ đi rất vội, đến cả điện thoại cũng quên lại. Vì sao lại đi vội như vậy, đáp án không cần nói cũng biết.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Thiên Vũ đẩy cửa phòng huấn luyện đi vào, nhìn thấy đồng đội đang ngồi quây thành một vòng, từ nhiều góc độ mà nhìn anh chằm chằm, vô cùng quái dị.
"Anh đi hút thuốc?" Vương Quang Vũ đi thẳng vào vấn đề.
Tạ Thiên Vũ tuy cũng không muốn chủ động đề cập tới, nhưng đã bị hỏi đến thì cũng không có gì đáng phải giấu diếm: "Ừ."
"Vậy mà là thật kìa! Tarzan ngầu vãi!" Vương Quang Vũ hô to, khiến cho Tạ Thiên Vũ cũng quay đầu sang nhìn Lý Thừa Dũng.
Lý Thừa Dũng nói: "Hai trận rank, đi ra ngoài một lần, mỗi lần năm phút, quay lại ăn kẹo cao su, người rất lạnh, cổ áo rất hôi, tôi cần dùng bật lửa, trong túi áo khoác có."
Tạ Thiên Vũ nghe xong mới hiểu đây là đang giải thích suy đoán, đôi mắt anh đảo quanh, sau đó quyết định đặt thêm câu hỏi phụ cho người đi rừng của mình: "Cậu đoán xem, tôi hút thuốc ở đâu?"
Lý Thừa Dũng nghiêng đầu tự hỏi, rồi bỗng nhiên cậu đặt tay lên vai Tạ Thiên Vũ, phát lực một cái xoay người anh ngược lại 180 độ. Nhìn vào dấu vết một chút còn lưu lại của sương sớm trên vai lưng anh, cậu ra kết luận: "Cây."
Cậu không nói rõ ra là cây gì, chỉ có thể giơ tay làm ra một hình thoi không đẹp cho lắm, Tạ Thiên Vũ đã hiểu được, cậu đang minh họa hình dáng ngọn cây.
Cả căn cứ cũng chỉ có mỗi cây bách là có hình dáng này, cũng chỉ có cây bách đó cao lớn sum suê đến nỗi có thể đọng nhiều sương đến vậy. Cái cây nằm cách căn cứ không xa, đúng là vị trí hút thuốc quen thuộc của anh, Tạ Thiên Vũ chậc lưỡi.
"Vậy anh nói thẳng ra được không, bằng không em còn tưởng là anh...... Đúng không." Vương Quang Vũ gãi đầu.
Tạ Thiên Vũ ngay lập tức hiểu ra, cũng gãi gãi đầu, không ngờ sẽ gây ra hiểu lầm: "Không, chỉ là tôi thấy......" Anh không biết phải nói như thế nào.
Bộ đôi đường dưới không hề biết gì, ngoan ngoãn chờ anh nói câu tiếp theo. Trong lúc nhất thời không khí trở nên hơi xấu hổ.
Người đi rừng tốt bụng quyết định giúp anh một lần: "Toàn là bé ngoan thôi——"
Rất kỳ quái. Đây không phải giọng điệu mọi khi của Lý Thừa Dũng, câu nói nghe rất cà lơ phất phơ này nghe giống như là thuộc về Tạ Thiên Vũ hơn.
"Lần trước thể dục buổi sáng anh đã nói vậy, 'toàn là bé ngoan thôi——' " Lý Thừa Dũng bắt chước câu nói mình từng nghe được, nói thêm một lần nữa.
"Anh cảm thấy, anh không phải, người tốt."
Trong lúc những người khác còn chưa hiểu được ý nghĩa của những lời này, đồng tử Tạ Thiên Vũ đã co rụt lại.
"Anh cảm thấy, anh với bọn tôi, không giống nhau."
"Anh nghĩ là, che giấu bất đồng, sẽ tốt hơn cho đội."
Lý Thừa Dũng mở to đôi mắt tròn xoe của cậu, bình tĩnh mà nhìn Tạ Thiên Vũ, tựa như đang trần thuật một sự thật đã được khẳng định: "Về bản chất, anh cảm thấy, anh với chúng tôi, không phải một đường..."
"Đủ rồi mà thám tử ơi, chừa cho người ta chút mặt mũi với." Tạ Thiên Vũ hoảng loạn ngắt lời cậu. Nhìn những tâm tư đó cứ lần lượt bị xuyên thủng, để cho cậu nói tiếp khéo đến quần lót cũng bị lột sạch.
"Với cả cũng không nghiêm trọng đến thế, là sợ người lạ được không hả!" Anh lần đầu tiên to tiếng với Lý Thừa Dũng, Lý Thừa Dũng lại thầm kín mà cảm thấy mọi thứ vốn nên là như vậy.
"Giả vờ làm người tốt cái gì chứ, muốn hút thì cứ nói thẳng thôi. AD còn chơi GKART kìa, xe còn nhiều hơn cả em, cũng chưa thấy em ấy thấy ngại bao giờ." Liêu Đỉnh Dương dùng hai ba câu hóa giải lời nói đầy thâm ý của Lý Thừa Dũng.
"Anh nói vậy mà được hả?" Vương Quang Vũ tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Các cậu là học sinh tiểu học à!" Tạ Thiên Vũ vui vẻ.
Rất tự nhiên, cảm giác khó chịu biến mất.
Tạ Thiên Vũ rất nhanh đã sát cánh cùng các đồng đội mới, lúc rời phòng huấn luyện còn tụ tập ồn ào: "Tarzan có phải là thông minh quá không?"
"Anh cũng thấy vậy hả?"
"Thông minh đến nỗi tôi có chút khó chịu, cái gì cũng bị cậu ta nhìn thấu, phiền chết đi được!"
Giống như cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì cũng đã thẳng thắn, thế nhưng phản ứng hóa học trong đội trở nên thật khác biệt. Tóm lại, ở một đêm bình thường như vậy, LNG21 lần đầu tiên cùng nhau tan tầm.
Lý Thừa Dũng đi theo đuôi cả đội, mơ hồ cảm thấy mình hình như đã quên điều gì.
"Tôi không phải thám tử." Cậu nhỏ giọng phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com