19. Phát bệnh
Tỉnh dậy trong không gian tối mù của tủ chén, khóe miệng Harry mang theo một nụ cười khổ. Dì dượng quả nhiên không ưa gì cậu....
Ai~~ Harry duỗi người trong dáng vẻ lười biếng. Cậu nằm nghiêng người, suy nghĩ không tự chủ chuyển hướng sang một chủ đề khác.
Cậu vẫn còn nhớ rõ những gì sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ này. Dobby sẽ xuất hiện và cản trở mọi cách thức liên lạc của cậu với thế giới phép thuật cũng như bằng mọi giá nó sẽ ngăn cản cậu tới Hogwart. Một trận náo loạn bằng bùa chú trong căn nhà này cũng do nó gây ra. Hại cậu bị Bộ Pháp Thuật gửi thư cảnh cáo. Ngoài ra còn có...
Hầm chứa bí mật.....
Ngẫm nghĩ những gì cậu sắp phải trải qua trong năm học tới, ánh mắt Harry không giấu nỗi vẻ chán nản. Cậu cũng chẳng ngờ được chính mình lại gây ra họa lớn đến thế.
Vào một đêm nọ
Harry lén lút mở cửa tủ chén, chạy ra ngoài duỗi người. Nhìn thoáng qua thứ được treo trên tay nắm cửa tạm gọi là đồ trang trí kỳ lạ trên tay nắm cửa, cậu vô tình để lộ một nụ cười ranh mãnh. Sự thật là cậu không được phép sử dụng đũa phép ở bên ngoài trường học vì như thế sẽ khiến Bộ Pháp Thuật phát hiện. Tuy nhiên...
Thân là Cứu Thế Chủ, chỉ là một vài câu thần chú vô niệm đơn giản, không lý nào cậu không thể thực hiện được, phải không?
Trong suốt năm học vừa qua ở Hogwart, Harry đã luôn không ngừng tự rèn luyện bản thân. Ít nhất thì hiện tại cậu cũng có thể xem là bằng hai phần sức mảnh của bản thân ở kiếp trước. tuy vẫn chẳng đáng là bao...
Harry nhẹ nhàng mở khóa cửa, lén lui chạy trốn ra phía sau vườn. Vầng trăng hôm nay quả nhiên như đang mời chào cậu. Nó thật đẹp, thật lấp lánh, thật khiến người khác say mê.
Harry thả lỏng người mình trên nền cỏ. So với chiếc tủ bếp nhỏ hẹp kia, được duỗi người thoải mái như thế này quả nhiên vẫn thoải mái hơn. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên nền cỏ xanh mướt. Cái khung cảnh này khiến tâm trí Harry, vốn đã luôn hỗn loạn, trở nên thanh bình.
----------------
Ngồi trong căn phòng ngủ quen thuộc, Draco giờ đây hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ trong một thoáng qua, trong lòng Draco hiện tại đang ngập trong một loại cảm giác bất an từ đâu ập đến. Hàng lông mày hắn nhíu chặt, đôi mắt xám tro kia thoáng hiện vẻ lo âu.
Không thể nào! Cha mẹ hắn hiện tại đang rất ổn, họ còn đang rất tận hưởng không gian của riêng họ. Giáo sư hiện tại còn đang ở Hogwart tuyệt nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là nào, là Harry!?
Suy nghĩ này chỉ chợt thoáng mà rồi biến mất. Nghĩ hướng nào cũng không hợp lí, hắn làm sao có thể cảm nhận được bản thân Harry tại thời điểm này chứ?
Dù cho Draco có cố gắng nghĩ nát óc, hắn vẫn không thể lý giải được cái cảm giác bất an này là gì. Không những thế, cái cảm giác này đang trở nên ngày càng mãnh liệt. Trong đầu hắn giống như có một giọng nói liên tục kêu gào hắn phải mau hành động:
"Nhanh lên! Đi đến đó! Nếu không sẽ... Hối hận...."
Đi đến đó? Ở đâu?
"Chết tiệt!"
Draco không thể giữ cho mình được vẻ bình tĩnh, hắn nhỏ giọng chửi thầm. Rốt cuộc giọng nói ấy muốn hắn đi đâu?
Không rõ vì sao nhưng Draco rõ ràng cảm nhận được. Nếu hắn cứ mãi chần chừ, hắn sẽ đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình. Sự do dự chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi vụt mất, Draco nhẹ nhàng vẫy chiếc đũa phép được ngụy trang. Phép bảo hộ cổ xưa của trang viên Malfoy đủ để giúp hắn có thể tùy ý thi triển phép thuật và bùa chú bên ngoài trường học.
Ngay khi hắn không rõ mình cần phải đi đâu thì sức mạnh phép thuật trong người dần trở nên hỗn loạn. Chúng thoát khỏi sự kiềm hãm của chủ nhân mà tự ý bộc phát. Trong đáy mắt của Draco hiện tại lóe lên một tia hoang mang mà chính hắn cũng không tự chủ được. Draco biến mất!
----------------
"A...hự"
Harry cuộn tròn trên nền cỏ, đôi môi bị cắn đến chảy cả máu vô thức phát ra những tiếng rên đau đớn. Tay chân dần không còn nằm dưới sự kiểm soát của cậu, mà vô thức run rẩy.
Từ sau sự kiện năm bảy tuổi, Harry đã không ngừng tìm hiểu về nguồn cơn của vấn đề nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng một vài suy đoán mơ hồ. Cứ cho là phép thuật thay đổi thời không sẽ mang đến một vài tác dụng phụ nhất định đi. Nhưng do đã quá lâu mà tình trạng ấy chưa từng lặp lại thêm một lần, nên Harry gần như đã sắp quên mất rằng có loại chuyện này từng xảy ra.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ có thể niệm nhanh một bùa im lặng trước khi mọi cảm giác của cậu dần thay thế bởi đau đớn và tra tấn từ sâu thẳm bên trong. Chúng không để cậu có bất cứ cơ hội nào để tự đặt ra câu hỏi. Cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, thoáng chút cảm thấy yên lòng. Nhưng ý thức lại bắt đầu trở nên mờ hồ. Thà rằng cứ cho cậu một kích xuyên tim xem ra còn tốt hơn tình trạng này trăm vạn lần.
Đè nén cảm giác buồn nôn khó chịu, Draco cố gắng đững vững bằng hai chân khi vừa đáp đất. Độn Thổ yêu cầu một số nguyên tắc cần được tuân thủ, tuy nhiên hắn hiện tại đên một nguyên tắc còn chưa thể đáp ứng được. Thế nhưng có thể an toàn mà xuất hiện không chút thương tích, thân mà Malfoy, Draco vẫn không kìm được nể phục bản thân may mắn. Hắn hiện tại vẫn chưa giải thích được cảm giác lo âu ấy xuất phát từ đâu. Hơn thế nữa, hắn không rõ vì sao pháp lực của bản thân lại trở nên mất không chế.
Đứng thẳng người dậy, Draco không rõ hắn đã bị đem đến xứ nào. Đôi mắt xám tro đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn thẳng về phía bãi cỏ nơi có bóng dáng ai đó đang đau khổ.
Harry! Qủa nhiên là cậu ta!
Hắn vội chạy tới bên người thanh niên đang quằn quại. Khi hắn bước qua vòng tròn của bùa Im Lặng, hắn nghe thấy những âm thanh rên rỉ đầy mệt mỏi của cậu. Hắn không để ý đến điều gì khác, ôm chằm lấy Harry:
"Harry, Harry cậu làm sao vậy?"
Draco hoảng sợ, hắn cố gắng lay tỉnh cậu bé tóc xù đang bất tỉnh. Đôi môi bị cậu vô thức cắn nát trong cơn đau đớn đã được Draco thu hết vào trong đáy mắt. Cảm giác như ngàn vết dao cắm xuyên qua trái tim hắn. Qủa nhiên Merlin thật biết cách trêu đùa.
Harry, Harry, Harry, Ha..... Harry......
Là ai? Là ai đang kêu cậu?
Tuy ý thức đã bị cơn đau hành hạ đến mức gần như bất tỉnh nhưng cậu vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Draco? Sao có thể? Cho dù đang trong tình trạng nửa sống nửa chết cậu vẫn không trách tự giễu bản thân. Có lẽ cậu nhớ hắn đến mức bây giờ cũng sinh ra ảo giác. Trang viên Malfoy so với căn nhà Muggle này cách xa bao nhiêu cơ chứ?
Trong cơn đau đớn, Harry vô thức cảm nhận được cái chạm của ai đó, một cái ôm xa lạ nhưng quả thực rất ấm áp. Harry cố gắng mở bừng hai mắt.
Thật sự là Draco? Tại sao hắn lại ở đây?
Lời nói chưa kịp thốt lên, cậu đã nhận thấy cơn đau thấu xương vừa nãy có vẻ như đã thuyên giảm?
Cả tâm trí của hắn đều dành hết cho cậu. Nhận thấy người trong lòng trở nên yên ổn hơn, hắn không nhịn được mà ôm cậu chặt hơn:
"Harry à, đã ổn hơn chưa?"
Chịu đựng cơn đau đớn, cậu chỉ có thể gật đầu nhẹ nhàng trước câu hỏi của người kia. Sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt thấp thoáng vài cảm giác đau đớn, thân thể run lẩy bây liên hồi có vẻ như đã bắt đầu an tĩnh. Chỉ nửa giờ sau, cơn đau hành hạ cậu đã đột ngột biến mất.
Ôm lấy Harry không còn chút sức lực nào, ánh mắt Draco hiện lên vẻ âm trầm. Dumbledore, đây chính là thứ mà lão cho rằng có thể bảo vệ Harry sao?
Nhìn bộ quần áo rách rưới trên người Harry, tâm trạng Draco hiện tại cũng không có chút nào khá hơn. Ngày từ đầu đáng lẽ hắn nên để ý tới, từ lần đầu gặp mặt, trên người cậu đã luôn là bộ đồ rách nát. Đáng chết!
Nằm gọn trong lòng người kia, Harry ít nhiều cũng đã hồi phục được mốt chúc tỉnh táo. Chỉ có điều thân thể hiện tại vẫn không chịu nghe theo sự điều khiển của cậu. Nhìn dáng người quen thuộc đang ôm chặt lấy mình, Harry có chút không yên lòng, ánh mắt phản ánh rõ chút kháng cự.
Trong khi Harry đang trải qua hàng loạt những suy nghĩ và câu hỏi không có đáp án, đôi môi cậu ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác ấm áp mềm mại lạ thường. Harry đảo mắt nhìn về gương mặt đang được phóng to trước mắt mình, đôi mắt cậu thoáng chút hoảng loạn. Nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro thâm tình, trái tim cậu không thoát được rung động.
Harry không cố tỏ ra chống cự, hay đúng hơn, cậu không còn đủ sức lực để phản kháng. Cậu cứ để mặt Draco dẫn dắt.
Mãi đến khi gương mặt Harry nhuộm lên một màu đỏ gất, nhịp thở dần trở nên thiếu ổn định. Draco mới lưu luyên đôi môi ấy mà tách ra.
"Harry, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Lấy danh nghĩa của gia tộc Malfoy tôi xin thề" – Draco trang trọng tuyên bố.
Harry cố gắng dồn hết toàn bộ sức lực còn lại. Cậu nhẹ nhàng đẩy Draco ra, nhịn đau đớn mà loạng choạng đứng dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia, là màu sắc đã khiến cậu nhung nhớ nhiều năm, giọng nói vốn không giấu được sự mệt mỏi:
"Cậu là Malfoy, tôi là Potter, Mong cậu mãi đừng quên"
Nói xong, cậu không do dự, quay bước trở về tủ chén mặc kệ người kia vẫn đang ngồi trên bãi cỏ. Cậu không cho phép hắn phải trả qua cảm giác chọn lựa giữa bạn bè và người yêu như cậu đã từng. Hắn không cần vì cậu mà hao tổn tâm sức. Một Malfoy không bao giờ nên chen chân vào những chuyện không phải của mình.
Nhìn bóng lưng chật vật tiến vào ngôi nhà, ánh mắt Draco trở nên âm trầm. Harry à....
Tại sao vẫn còn nhiều thứ khiến em lưỡng lự như vậy? Liệu rằng chúng ta không thể... Hay em vẫn cứ mãi đề phòng hắn ta? Vừa rồi trong ánh mắt kia của em, lẽ nào...
Draco bất giác để lộ một nụ cười nhưng đáy mắt không thấy niềm vui. Một Malfoy sẽ không bao giờ thất hứa đâu, Harry à. Cho dù hiện tại em vì chuyện này mà từ chối hắn thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay em.
Harry lúc này vẫn đang co rút trong chiếc chăn của mình mà không hề hay biết rằng chính lời nói của mình đêm nay đã khiến cho ý chí người kia thêm phần nóng bỏng. Đến tận nhiều năm sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Harry chỉ còn có thể yên lặng mà oán trách.
Lười biếng rút cổ trong chiếc chăn đến nhiều ngày sau, Harry vẫn không nhịn được mà nhớ về đêm hôm ấy. Những năm nay chẳng phải cậu vẫn luôn yên ổn sao? Lý do gì tại sao tình trạng ấy lại phát tác?
Hiện tại Harry không thể bỏ lơ đi tình huống này nữa. Những mối lo ngại của cậu là chất đầy thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com