Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm
Trên bầu trời có một con yêu quái với mái tóc màu xanh đậm đong đưa trong gió như những sợi rong rêu.
Theo sau nó, là một con quỷ có hình dạng như loài chim bay đến.
"Đưa khối ngọc trong ngực cho ta!"
Con yêu quái chim đưa tay ra, những ngón tay của nó biến thành những sợi dây mảnh và mềm dẻo, uốn lượn phóng ra.
"Kuh!"
Con yêu quái tóc xanh thẫm cố né tránh những sợi dây đang muốn quấn lấy mình. Bỗng nhiên, trong lúc nó lách người, có thứ gì đó rơi ra từ trong ngực áo của nó.
"Nó rơi mất rồi!"
"Phải nhặt nó lên!"
"Tránh ra cho ta!"
Mái tóc của nó bỗng dài ra như những cành leo, và lao về phía yêu quái chim đang bay theo khối ngọc bị rớt.
"Thả ta ra!"
Đôi cánh của yêu quái chim bị mái tóc quấn chặt, con yêu quái tóc xanh nhìn xuống bên dưới mặt đất.
Khối ngọc bị rơi vào ngọn rừng sâu thẳm và mất hút. Nó không thể nhìn thấy khối ngọc đó nữa. Rồi đột nhiên, có tiếng như vật gì đó bị vỡ ra, và ánh sáng màu xanh phát ra bao trùm cả một khoảng không.
"Oh… cái quái gì…!"
Nếu như diễn tả bằng lời, thì phải gọi âm thanh vừa rồi là gì nhỉ.
"Gì vậy, mới nãy…?"
Như thường lệ, cậu đang đi lối tắt trong rừng để về nhà. Bỗng dưng có thứ ánh sáng màu xanh phát ra trong khu rừng tăm tối, và cậu nghe thấy tiếng gì đó. Cậu nghĩ có lẽ đó là tiếng sét đánh, nhưng mà bầu trời rất trong và chả có mây. Tiếng này nghe giống như là thủy tinh rơi vỡ hơn là sấm sét.
Tanuma nghiêng đầu và nhìn xung quanh. Rồi, cậu thấy thứ gì đó đang ánh lên lấp lánh trong bụi cỏ gần đó.
Cậu đến gần và nhặt nó lên, nó trông giống như là mảnh vỡ của thứ gì đó.
Đá cẩm thạch… Không, ngọc pha lê?
Nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy xung quanh rơi rải đầy những mảnh tương tự. Tanuma định nhặt chúng lên, nhưng đột nhiên lại dừng tay lại.
Dù cho đang ở trong khu rừng tối mù, những mảnh vỡ lại tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Cứ như thể là bọn chúng đang phát sáng vậy.
"..."
Bỗng dưng, đầu cậu lại nhói đau. Cảm giác quen thuộc này chính là khi ở gần yêu quái. Có phải mấy thứ này có liên quan đến chúng không?
Nếu là chuyện mà không thể tự mình giải quyết, vậy thì tốt nhất là không nên dính vào. Cậu đã bị một con yêu quái mèo ú xấu xí mắng một lần rồi.
Cậu lẽ ra không nên chạm vào nó sao?
Tanuma cân nhắc không biết có nên vứt mấy cái mảnh vỡ phát ra ánh sáng xinh đẹp này đi không. Rồi thì, những mảnh mà cậu đã nhặt bỗng nhiên biến mất trên bàn tay cậu, giống như kem bị tan chảy.
"Hả…?"
Những mảnh vỡ phát sáng xung quanh cũng đồng loạt biến mất, và xung quanh lại chìm trong màn đen u tối. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa chịu dứt.
Dù sao thì cũng phải mau chóng rời khỏi đây, Tanuma vội lê thân thể mỏi mệt về nhà.
Về đến nhà, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ, và đi ngủ sớm tối hôm đó.
Khi cậu say giấc, cậu đã có một giấc mơ.
Tối muộn, cậu đang đi trong khu rừng. Tầm mắt cậu mờ ảo, nhưng cậu đang ở trong cánh rừng quen thuộc. Có lẽ nơi đây cách nhà cậu, ngôi đền cổ không xa lắm. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng đôi bàn chân cứ như là tự động cất bước.
Không lâu sau, hai bên khu rừng dạt ra, và một cái đầm lầy xuất hiện.
Cậu đến gần, và nhìn xuống, vầng trăng xinh đẹp phản chiếu trên mặt hồ, cậu cứ vô định nhìn vào hồ nước sâu không thấy đáy.
"Ngươi là ai?"
Cậu ngẩng đầu, và nhìn thấy một con yêu quái với khuôn mặt ngựa to lớn đang đứng trước mắt mình.
"Cậu là người ở ngôi đền đó…"
Con yêu quái như nhận ra gì đó, trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Và nó bỗng biến mất sau làn khói.
"Cậu là bạn của Natsume-dono, Kaname? Sao cậu lại đi đến nơi này vào giữa đêm thế?"
Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt đẹp trai trong bộ âu phục xuất hiện trước mặt cậu. Cậu có cảm giác như mình đã gặp anh ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra.
Tuy vậy, Tanuma biết anh ấy (?) có quen với Natsume, mà cậu cũng là người quen của Natsume mà.
"Anh trông có vẻ như là chủ nhân của hồ nước này."
Những lời nói vô thức thoát ra khỏi miệng cậu.
Tanuma ngạc nhiên, còn người trước mặt cậu thì nheo mắt, nhìn cậu nghi ngờ. Anh ta cười mà như không cười, đôi mắt như muốn nhìn thấu người cậu.
"Tôi đang tìm một thứ. Dường như nó ở dưới đáy hồ này, anh có thấy một chiếc bình phong ấn quỷ dưới này không?"
"Không. Ở đây không có thứ nào như vậy cả."
"Thật vậy ư? Không có ở đây… tôi xin lỗi. Tôi làm phiền anh rồi."
Đột nhiên mắt cậu tối sầm. Tanuma rũ mi.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn mơ hồ đã hiện ra rõ ràng, và cậu bỗng thấy choáng váng.
"... Ôi…"
Cậu giật mình sợ hãi khi thấy mình sắp ngã vào hồ tới nơi. Đột nhiên có người kéo cậu, tránh cho cậu rơi xuống hồ.
Khi cậu ngẩng đầu, người nọ đang đỡ lấy lưng cậu.
"Anh…?"
"Cậu không nhớ sao?"
Người kia nghiêng đầu, mái tóc màu tím nhạt khẽ lay động, và cái chuông trên tai anh kêu leng keng một tiếng.
Trong ký ức mơ hồ của cậu, cùng với tiếng chuông, người trước mặt cậu hiện ra rõ rệt.
"Um… Nếu tôi không nhầm, Misuzu…?"
Khi cậu gọi tên anh, người đàn ông mỉm cười.
"Có vẻ như cậu lại bị quỷ ám rồi."
"... Oh, hình như là vậy rồi."
Cậu cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng mùi hương của bãi cỏ ẩm ướt, cơn gió mát của buổi tối đầu hè, và cảm xúc khi tay của Misuzu ôm lấy eo cậu cho thấy đây là sự thật.
Vô thức làm gì đó rồi lại quên mất, đây là chuyện mà trước đây cậu hay thường xuyên vấp phải khi bị yêu quái ám.
Có phải là do chuyện hồi tối không? Dù cho cậu không biết mình bị yêu quái gì ám, nhưng cậu cũng lờ mờ cảm nhận được.
Cậu ôm cái đầu đau nhói vì bị yêu quái quấn lấy, Misuzu nắm lấy tay cậu và đỡ cậu.
"Khu rừng vào buổi đêm rất nguy hiểm đối với con người. Để tôi đưa cậu về nhà."
Tanuma bước đi, bàn tay anh chưa hề bỏ tay cậu ra.
Cậu cũng chợt nhận ra là mình đang đi chân trần, bước trên nền đất cát phía dưới.
"Tại sao Misuzu lại ở đây?"
"Đầm lầy đó là nơi ở của tôi."
Vậy, đại yêu quái với khuôn mặt ngựa đó là hình dạng thật sự của Misuzu ư?
Misuzu mỉm cười nhìn Tanuma đang không giấu được sự ngạc nhiên.
Hồ nước khá gần với ngôi đền cổ, sau vài phút đi bộ, mái nhà của ngôi đền đã hiện ra trước mắt.
Misuzu dừng lại trước cửa đền, và buông tay Tanuma ra.
"Được rồi, tôi đi đây."
"Oh. Cảm ơn đã đưa tôi về."
Sau khi nói lời tạm biệt, cậu vào trong nhà. Cậu thấy cửa phòng mình mở toang. Cậu có lẽ đã mở cửa và ra ngoài mà không đóng lại. May là cha cậu không có ở nhà, vì ông đã đi đến thăm một Phật tử cách đây khá xa.
Tanuma thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu không bị ông phát hiện đi lang thang lúc nửa đêm, cậu vào nhà tắm và tẩy rửa đôi bàn chân lấm lem bụi bẩn.
Sau khi tạm biệt Tanuma, Misuzu không quay về chỗ ở, mà vẫn còn đứng trước cổng nhà cậu.
"Hm…"
Anh nhìn xung quanh, rồi mỉm cười, giải bỏ hình dạng con người. Anh nhún người nhảy lên mái nhà của ngôi đền cổ, rồi nằm xuống, nhắm mắt.
Đêm hôm đó, cậu lại mơ.
"Ngươi lúc nào cũng xin lỗi thế à?"
Người đang nói có mái tóc dài và xoăn màu xanh lục thẫm với một chiếc mặt nạ che khuất đôi mắt và gò má.
Chỉ cần nhìn một lần, cậu đã biết đó là một con yêu quái.
Cậu không thể nhìn được vẻ mặt của nó vì đã bị lớp mặt nạ che mất, nhưng chỉ cần nhìn cách nói chuyện, cũng đủ biết nó đang cực kỳ tức giận.
"Đủ rồi. Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa."
Trái tim cậu bỗng dưng nhói đau khi thấy nó bay đi mất.
Nhưng không sao cả. Thế là tốt.
Đây là cách duy nhất để không làm thương tổn đến ai. Cậu không muốn nó dính vào chuyện này.
Ngươi sẽ buồn khi mọi việc kết thúc chứ? Hay là ngươi sẽ tức giận như thường ngày?
Chao ôi, ta thật lòng xin lỗi. Người - duy nhất và quý giá nhất của ta…
Rồi đột nhiên, cảnh vật xung quanh bỗng dưng biến đổi.
Bong bóng nước nổi lên trên, còn cơ thể cậu lại chìm xuống dưới.
Cậu đang ở trong một hồ nước.
Nhưng mà, cậu không cảm thấy đau đớn, cũng không hề thấy lạnh.
Tuy vậy, cậu không thể cử động, và cứ từ từ chìm xuống.
Những tia sáng le lói không thể chạm đến đáy hồ, và màn đêm dần bủa vây. Cậu không biết đâu là trên, đâu là dưới, đâu là bên trái, đâu là bên phải.
Tanuma bỗng nghe thấy tiếng ai đó từ đằng xa.
"Tha lỗi cho ta… Ta xin lỗi… Ta xin lỗi…"
Là ai đang thốt ra những tiếng kêu đau đớn đó vậy?
Cơ thể cậu dần chìm xuống đáy hồ, và đụng vào một tảng đá.
Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy, và cảm thấy mình khỏe hơn là cậu nghĩ. Thường thì cậu sẽ cảm thấy uể oải khi bị ám bởi yêu quái, nhưng may là hiện tại cậu không thấy mệt chút nào. Thứ làm cậu bận tâm hơn là giấc mơ đêm hôm qua.
Đó là…
Cậu mơ hồ nhớ lại mình cũng có những giấc mơ kỳ lạ khi bị Sasame ám.
Cậu tự hỏi không biết thứ cậu mơ tối hôm qua có liên quan gì đến con quỷ đang ở trong thân thể cậu không.
Một con yêu quái với mái tóc màu xanh lục và giấc mơ bị chìm xuống nước.
Con quỷ trong người cậu dường như đang tìm thứ gì đó dưới nước, không biết cậu có liên quan gì không nhỉ.
Giá mà mình có thể nhìn thấy yêu quái và nói chuyện được với chúng.
Nếu vậy, cậu sẽ có thể hiểu được mục đích của con yêu quái đang cư ngụ trong mình chứ?
Nghĩ đến những thứ không có khả năng xảy ra chả được ích lợi gì cả. Tanuma lắc đầu và rời khỏi giường.
Dù sao thì, phải nói chuyện với Natsume đã.
Hôm nay là ngày nghỉ, và cậu đã hứa sẽ đi chơi với Natsume. Nghĩ rằng giờ này chắc cậu ấy chưa rời khỏi nhà, Tanuma liền gọi cho nhà Fujiwara.
Cậu kể mọi chuyện cho cậu ấy, và Natsume quyết định sẽ đến nhà Tanuma trước.
Khi Tanuma ăn sáng và chuẩn bị gặp cậu ấy, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó trước cửa.
"Natsume?"
Cậu bước đến mở cửa, nhưng cái bóng in trên cánh cửa lại cao lớn hơn Natsume.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Tanuma giật mình đôi chút, nhưng cậu vội mở cửa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Misuzu!?"
Sao Misuzu lại ở đây nữa? Tanuma bối rối, nhưng Misuzu lại nhìn ra hướng cổng nhà, nơi mà có ngọn gió thổi qua.
"Ah, Natsume-dono cũng đến rồi."
Khi cậu nhìn theo hướng Misuzu, Natsume đã đứng đó.
Hình như cậu ấy đang tranh cãi với ai đó. Cậu tự hỏi không biết có phải cậu ấy đang cãi nhau với Nyanko-sensei không.
Tanuma mang sandals vào và bước ra cổng.
"Natsume."
"Đừng lại đây! Tanuma!"
"Eh!?"
Đột nhiên có một cơn gió mạnh mẽ thổi qua. Cậu vội dùng tay che mặt, Misuzu bước ra và đứng chắn trước người cậu.
Cậu ngước lên nhìn bóng lưng của Misuzu, anh trông giống như đang muốn bảo vệ thứ gì đó, Nyanko-sensei nhảy ra khỏi vòng tay của Natsume.
"Hừ, bọn ta muốn bình tĩnh nói chuyện mà cũng không được. Ngươi không thể im mồm lại à?"
Nyanko-sensei bỗng phát ra ánh sáng màu trắng. Cậu vội nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lóa đó, đầu đột nhiên thấy đau nhói.
Cậu hít sâu một hơi và hỏi Natsume, trong khi vẫn đứng sau lưng Misuzu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải ở đây có yêu quái không?"
"Ừ. Nhưng mà giờ nó bị Nyanko-sensei hạ đo ván rồi."
Natsume dời mắt xuống đất. Có vẻ như có con yêu quái nào đang nằm ở đó.
"Ra là vậy… nó nhắm vào cậu sao Natsume?"
Cậu ấy lại dính vào chuyện có liên quan đến yêu quái nữa à? Vậy mà cậu lại gọi đúng lúc cậu ấy gặp phiền phức như thế.
Natsume lắc đầu.
"Không. Nó nhắm vào Tanuma, không phải tớ."
"Tớ hả…?"
"Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Tanuma, nói cho tớ biết vụ cậu bị con yêu quái đó ám -"
Natsume đột nhiên ngừng lại và nhìn Misuzu.
"Tại sao Misuzu lại ở đây?"
"Oh, à thì…"
Cậu cũng đang muốn hỏi câu đó, vậy nên cậu chuyển tầm mắt sang Misuzu, nhưng người được hỏi kia lại chỉ mỉm cười.
"Tanuma… tôi nghĩ chuyện đó không có khả năng đâu, cậu ấy làm sao mà lại đi bắt cóc yêu quái được…"
"Eh?"
Ngươi đã mời ta vào nhà, thì mau đi lấy thức ăn, nhanh!
Khi cậu đang đi chuẩn bị trà và bánh ngọt mà các Phật tử đã tặng cho Nyanko-sensei, con yêu quái bị đánh bất tỉnh kia đã tỉnh lại.
Natsume lắng nghe câu chuyện của con yêu quái, và vội đáp lời, đúng lúc đó, Tanuma đã quay lại phòng khách.
Theo như lời của Natsume, thì con yêu quái, tên là Mizuha, đang tìm một người bạn tên Fukafuchi, và nghĩ rằng nó đã bị bắt cóc khi cô ta cảm nhận được sự hiện diện của nó trên người Tanuma.
Nhưng mà, cậu có lý do nào để bắt cóc con yêu quái đó đâu. Mà làm sao cậu có thể bắt cóc nó trong khi cậu còn chả nhìn thấy được nó?
Natsume gật gật đầu với chỗ mà Mizuha có lẽ đang ngồi.
"Ngày hôm qua cậu có nhặt được khối ngọc nào không, Tanuma?"
"Ngọc hả?"
"Ah, nó là một viên đá lấp lánh màu xanh cỡ như vầy nè."
Natsume đưa tay ra mô tả, nó có cỡ như cái bát. Chắc nó là một viên đá pha lê hay gì đó, nhưng cậu không nhận ra nó.
"Tớ không nhặt được thứ nào như vậy cả, nhưng… ah."
Cậu đột nhiên nhớ đến một thứ khi nghe thấy rằng nó phát ra ánh sáng màu xanh.
Tanuma kể với Natsume và Nyanko-sensei chuyện tối qua.
"Đúng là nó rồi. Chắc chắn là nó bị vỡ vì cái thứ vụng về này đã làm rớt nè."
"Có chuyện gì với khối ngọc đó sao?"
"Bạn của Mizuha không có thân xác. Cơ thể của nó đã bị phong ấn ở một nơi khác, và linh hồn thì đã chuyển sang cư ngụ trong viên ngọc đó."
Trong lúc tìm kiếm cơ thể chủ, thì khối ngọc chứa linh hồn bị một con yêu quái khác muốn cướp đi, lúc đánh nhau thì nó đã bị rơi mất.
"Ra vậy. Bởi vì bên cạnh những mảnh vỡ có một cái bình chứa tiện lợi, vậy nên hắn ta đã nhập vào người nhóc."
Có vẻ như cái bình chứa tiện lợi đó là đang chỉ cậu.
"Đúng vậy. Tanuma không có bắt cóc bạn của cô."
Natsume giải thích với Mizuha đang ngồi bên cạnh. Sau một lúc, Natsume mỉm cười.
"Cô ấy xin lỗi vì vừa nãy đã muốn giết cậu."
"Không sao đâu."
Họ đã gặp mặt nhau một lúc, nhưng bây giờ, Natsume mới để ý đến Misuzu.
Misuzu ngồi đó cứ như đây là việc đương nhiên vậy.
"Theo như Mizuha nói, bởi vì Misuzu ở bên cạnh Tanuma, nên cô ấy không thể làm gì cậu… nhưng mà tại sao Misuzu lại ở đây vậy?"
Đây không phải là đang hỏi Tanuma, mà là đang nhắm tới Misuzu.
Cậu ấy tự hỏi không biết có phải anh lại âm thầm làm gì đó có dính dáng đến Tanuma hay không. Natsume trông có chút khó chịu, nhưng Misuzu thì rất tự nhiên đáp lời.
"Tối hôm qua lúc Kaname đến đầm lầy của tôi, con quỷ này liền giận dữ xông đến chỗ Kaname, vậy nên tôi đã đưa cậu ấy về đền."
"Eh, là vậy à…"
Tanuma không thấy được yêu quái, vậy nên chẳng biết đến sự hiện diện của Mizuha.
"Khi ở bên Kaname, con yêu đó không thể đến gần cậu ấy, nhìn cái bản mặt cay đắng như nuốt phải bọ của nó trông rất thú vị. Nên tôi cứ thế mà ở lại đền cả một đêm."
Natsume nghiêm mặt nhìn Misuzu, người mà từ đầu tới cuối đều đang mỉm cười, và bày ra vẻ mặt xót thương nhìn sang bên cạnh.
"Hiểu rồi… tôi thấy biết ơn vì anh đã bảo vệ Tanuma. Nhưng tại sao Tanuma nửa đêm lại đi đến hồ nước của Misuzu vậy?"
"Cậu ấy có lẽ đã bị yêu quái kiểm soát. Dường như nó đang muốn tìm thứ gì đó."
"Nó đã tìm gì vậy?"
"Tôi nghĩ nó đang tìm kiếm cơ thể của mình."
-Ở bên dưới hồ nước, có phải cái bình con yêu quái bị phong ấn đã chìm xuống đó không?-
Dựa theo lời nó nói, cơ thể chính của nó nhất định là phải nằm dưới nước.
Giấc mơ bị chìm xuống hồ tối qua có lẽ là ký ức lúc Fukafuchi bị phong ấn.
Misuzu gật đầu trước lời nói của Tanuma.
"Có lẽ vậy. Cậu đã hỏi tôi có thấy cái bình nào dưới nước không, khi tôi nói không có, dường như nó đã bỏ cuộc và lại say ngủ trong cơ thể của cậu."
"Vậy là nó muốn tìm một vật chứa có thể di chuyển như nó muốn… nhưng có vẻ như tối qua, nó chỉ làm được đến thế thôi."
"Ý thầy là gì?"
Sau khi những lời Nyanko-sensei nói, cả cậu và Natsume đều nghiêng đầu hỏi.
"Ta đoán nó đã hồn lìa khỏi xác quá lâu. Dường như nó là một yêu quái hạng khá cao, nhưng ta không cảm nhận được tí sức mạnh nào. Yếu xìu."
Nyanko-sensei cười khúc khích.
Đúng là cậu đã từng bị ám vài lần, lần nào cũng làm cậu bị bệnh.
Nhưng bây giờ, cậu vẫn khỏe mạnh, và nếu không phải vì chuyện hôm qua, cậu còn không biết là mình đang bị ám nữa.
(Yếu, huh…)
"Nè, Ponta. Nếu con yêu quái này không kiếm được cơ thể thì sao?"
"Thôi nào. Bây giờ có vẻ như nó đang say ngủ trong người nhóc, nhưng mà… cho dù nó có tồn tại được nhờ có tí sức mạnh của yêu quái, nhưng mà rồi nó cũng sẽ mất hết sức lực và sẽ phải tan biến. Chà, nó biến mất cũng là chuyện tốt mà. Không cần để tâm quá."
"Nè thầy! Đừng có nói thế chứ…"
Cùng lúc với giọng điệu nghiêm khắc của Natsume, sự hiện diện của con yêu quái ngồi kế cậu ấy cũng rõ ràng hơn. Cậu có cảm giác giống như nó đang tức giận, làm cho lông tóc của cậu dựng đứng cả lên.
"Tớ muốn giúp nó."
Tanuma đặt tay lên lồng ngực.
Một con yêu quái yếu đến mức cơ thể bị nó ám cũng không nhận ra được.
-Tha lỗi cho tôi… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi… -
Giọng nói mà cậu đã nghe thấy trong giấc mơ có phải là của nó không? Cậu cũng không biết nữa.
(Nhưng mà…)
"Tớ không nghĩ nó là yêu quái xấu đâu. Bên cạnh đó, nếu nó yếu như thế, ta không thể bỏ nó một mình được… Nếu ta có thể chuyển linh hồn của nó về với cơ thể, nó sẽ được cứu. Nếu là vậy, tớ sẽ đi tìm cơ thể của nó."
"Thằng ngốc. Mi tìm dưới hồ nước kiểu gì được?"
"À, chuyện đó. Thì vớt bằng lưới nè, nếu không được thì thử lặn xuống… chà, tớ sẽ cố hết sức."
Nyanko-sensei thở dài, và Natsume, nãy giờ vẫn đang nghiêm túc lắng nghe Tanuma, chợt lên tiếng.
"Được. Tớ cũng sẽ giúp cậu."
"Cái gì hả!?"
"Nếu cậu muốn tìm thứ gì đó, thì nhiều người sẽ nhanh hơn."
"Natsume… Cảm ơn cậu."
Cả bọn đều đần hết rồi! Nyanko-sensei ai oán.
Cho dù việc tìm kiếm có rất ít khả năng thành công, nhưng đây là lựa chọn duy nhất rồi.
(Không biết ở nhà có lưới không nhỉ…)
Misuzu nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh cậu, cất tiếng nói lúc cậu đang nghĩ đến việc tìm kiếm trong nhà kho.
"Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi sẽ cho cậu mượn sức lực."
Ai cũng bất ngờ trước lời đề nghị này.
Tanuma, Natsume và Nyanko-sensei đều ngạc nhiên nhìn Misuzu.
Sau một lúc, Natsume mới mở miệng.
"Anh chắc chứ, Misuzu?"
"Nếu ở dưới nước, thì là sở trường của tôi rồi. Tôi có thể giúp Natsume-dono quan sát bên dưới."
"Bọn mi ngốc hết cả rồi. Ta sẽ không dính vào vụ này đâu."
Nyanko-sensei nhảy khỏi lòng của Natsume và mở cánh cửa fusuma bằng chân trước.
"Thật à?"
Misuzu nói, miệng vẫn cười.
"Tôi nghe nói, nếu may mắn, ta có thể tìm thấy sake trong mấy con suối ở vùng Shimizu đấy."
Rõ ràng đây là mồi nhử, nhưng mà Nyanko-sensei, người luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với sake, ngay lập tức bị cắn câu.
"Cái gì? Thế mà không nói sớm! Đi thôi, Natsume. Đi tìm nguồn sake ngon lành nào!"
"Thứ cần tìm không phải sake, mà là cơ thể bị phong ấn kia kìa!"
Chả biết ông ấy có nghe hay không, Natsume cũng đứng dậy và đuổi theo Nyanko-sensei, người đang vui mừng chạy như bay vào rừng.
Tanuma mỉm cười nhìn cảnh trước mắt, Misuzu cũng đứng dậy, và chìa tay ra trước mặt cậu như tối qua.
"Ta cũng đi thôi. Trước khi bị con mèo ú đó bỏ xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com