Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Nguy Cơ Tứ Phía

Chương 4 Nguy Cơ Tứ Phía

Mấy ngày trước, ở Thiên Ngoại Thiên

Trong phòng, một người đầu bạc người cùng một người áo tím ngồi ở trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ trong đình viện đón chờ hồng mai tuyết nở rộ, thật lâu không nói chuyện, lư hương trên bàn từ từ dâng lên làn khói nhẹ, thẳng tắp bay lên trên không tan đi, hôm nay không gió.

“Nửa năm, Tông chủ có phải hay không nên xuất quan?” Người đầu bạc sâu kín nói

Trong phòng rất an tĩnh, không ai trả lời vấn đề của hắn, thật lâu sau thật lâu sau…… Thẳng đến khi có một tiếng "hãn" vang lên đánh vỡ một chút an tĩnh này, người đầu bạc không nói cái gì chỉ dùng tay gõ gõ cái bàn nói: “Tỉnh tỉnh!”

Người áo tím bị làm cho bừng tỉnh, lớn tiếng nói: “Là Tông chủ xuất quan sao?”

“Ai…… Ngươi cái người này ở đâu đều có thể ngủ tật xấu khi nào mới có thể sửa?” Người đầu bạc lắc đầu nói.

“Này cũng không có làm chậm trễ chuyện gì cả, ngươi hay quản tật xấu của người khác thì khi nào ngươi mới sửa.” Người áo tím cũng không cam lòng yếu thế trả lời

Người đầu bạc vừa định nói hắn thêm hai câu, chỉ nghe một thanh âm ở bên tai vang lên “Mạc thúc thúc, Vũ Tịch thúc thúc hai người các ngươi lại cãi nhau thì tật xấu khi nào mới sửa?.”

Ngàn dặm truyền âm! Hai người nghe vậy nhanh chóng đứng dậy có điểm ngượng ngùng, bọn họ đúng là Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Y Hầu Tử Vũ Tịch, “Tông chủ!”

“Ai! Mới xuất quan thì liền nghe thấy các ngươi ở đây cãi nhau, đột nhiên lại nghĩ không muốn xuất quan.” Thanh âm ra vẻ ưu sầu, rồi lại lộ ra một tia làm ra vẻ.

“Tông chủ chính là luyện tới Thần du rồi?” Bạch Phát Tiên kích động hỏi

“Còn kém một chút, còn quá nhanh.” “Tông chủ nếu xuất quan vì sao không hiện thân?” Tử Y Hầu hỏi

“Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, sự việc trong tông còn phải nhờ vào nhị vị thúc thúc.”

Hai người vừa nghe đây là lại muốn chạy a, thật vất vả ngoan ngoãn ngây người một năm, vội vàng hỏi: “Tông chủ, ngươi muốn đi đâu?”

“Đi gặp vài vị lão bằng hữu.” Thanh âm dần dần đi xa cho đến biến mất, lưu lại hai thân ảnh đơn bạc đứng ở phía đằng kia.

“Này! Lại đi rồi, cái mặt cũng còn chưa nhìn thấy. Tông chủ mỗi lần đi ra ngoài khi trở về đều mang theo thương tích, cũng không nghĩ chiếu cố chính mình, ngươi nói! Ngươi nói có tức hay không!” Tử Y Hầu oán giận nhìn Bạch Phát Tiên nói

“Tử Y, ngươi hiện tại càng ngày càng giống một người mẹ già lãi nhải, hắn có chính hắn sự phải làm, chúng ta thân là thuộc hạ có thể nào ngăn cản.” Bạch Phát Tiên trêu ghẹo nói

“Hừ! Hắn không nói ta cũng đoán được hắn muốn đi gặp ai, ai không phải ta nói hắn, hai cha con người này như thế nào lại luôn cùng họ Tiêu dựng lên quan hệ vậy chứ.” Tử Y Hầu một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép đem người đầu bạc chọc cười.

“Tiểu Tông chủ này của chúng ta, có thể so phụ thân hắn còn muốn cố chấp hơn". Bạch Phát Tiên nói xong xoay người đi ra ấm thất.

“Ai ngươi làm gì đi?” Tử Y Hầu theo ở phía sau ra ấm thất, bên ngoài dần dần hạ khởi tuyết tới.

“Còn có thể làm gì đi, đương nhiên là luyện kiếm, thay Tông chủ giúp Thiên Ngoại Thiên ngày càng lớn mạnh.” Lời còn chưa dứt thì phi thân lên không trung, một chiêu đạp tuyết vô ngân đã xuất hiện, một kiếm ra khỏi vỏ, quấy nhiễu cành hoa mai, nháy mắt cánh hoa rơi rụng, bông tuyết theo gió bay múa hỗn loạn đầy trời trông rất đẹp mắt.

Mấy ngày sau, ở rừng cây của phụ cận Vu Điền quốc.

Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt hai người từ Mỹ Nhân Trang ra tới nơi này đã thúc ngựa chạy một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này ngừng ở vùng ngoại ô trong rừng cây nghỉ chân, hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa dựa ngồi vào gốc cây nhắm mắt tập trung dưỡng thần, chợt nghe không trung một tiếng chim hót, Tiêu Sắt bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một con ưng trên đỉnh đầu xoay quanh, hắn nâng lên cánh tay kia lên thì chim ưng nhanh chóng dừng ở trên cánh tay hắn, ưng trảo sắc bén mà bén nhọn gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, dưới chân cột lấy một cuộn giấy nhỏ.

Hắn đem tờ giấy gỡ xuống, nhìn một lát lại đem một tờ giấy mới trói về chân của chim ưng, sau đó thả nó bay trở về lại không trung rồi bay đi. Lôi Vô Kiệt bị tiếng chim hót bừng tỉnh, nhìn con chim ưng đã bay xa hướng tới Tiêu Sắt nói: “Tin tức của Bách Hiểu Đường đưa tới?”

“Ừm, là cao thủ của Nam Quyết đả thương Vô Tâm.” Tiêu Sắt đem tờ giấy ném vào đống lửa, trước mắt không ngừng thoáng hiện gương mặt của Vô Tâm, trong lòng âm thầm nói “Hòa Thượng người này…… Thật là không cho người bớt lo, kết thúc lần này lộ phí ngươi cần thiết phải cho ta nhiều một chút.”

Lôi Vô Kiệt nhảy dựng lên nói: “Cao thủ của Nam Quyết! Nam Quyết không phải chỉ có một người Đao Tiên sao? Còn có cao thủ của mặt khác?”

“Ngươi cái khiêng hàng này,Nam Quyết to như vậy liền chỉ có một cái Đao Tiên ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi đã thấy ở chỗ Kim Bảng phần lớn là lấy Bắc Ly làm chủ, trên giang hồ kỳ nhân nghĩa sĩ quá nhiều, bọn họ chỉ là không có ở trên bảng mà thôi.” Tiêu Sắt đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người.

“Chúng ta đây chẳng phải chính là hướng bẫy rập mà nhảy sao.” Lôi Vô Kiệt nói

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lại trì hoãn lâu hơn chỉ sợ Vô Tâm thật sự nguy hiểm tới tánh mạng.” Tiêu Sắt vừa mới nói xong, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong rừng một đám điểu bị hoảng sợ bay loạn khắp nơi.

“Có tình huống!” Lôi Vô Kiệt làm ra tư thế phòng ngự, trong tay nắm chặt Tâm kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía.

Lúc này chỉ thấy trong rừng một bộ bạch y mơ hồ chợt lóe mà qua, lặng yên không một tiếng động giống như quỷ mị biến mất ở giữa cánh rừng, mọi nơi thập phần an tĩnh, cũng không có cái gì khác thường. Hai người không khỏi nhìn theo hướng của bóng người kia mà đuổi theo, Tiêu Sắt trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, đó là một người bọn họ rất quen thuộc.

Đi theo vết máu loang lổ trên mặt đất, hai người không bao lâu liền thấy một người nằm trên mặt đất rất xa, một bộ bạch y bị máu nhiễm đỏ tươi, trên đầu không có tóc hai mắt nhắm nghiền khóe môi treo lên tơ máu, vốn là mặt mày trắng nõn lúc này càng thêm tái nhợt.

Tiêu Sắt trong lòng run lên, “Vô Tâm!” Nói xong hướng người nọ chạy tới, thật cẩn thận nâng dậy nằm trên mặt đất để người dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng gọi tên.

Lôi Vô Kiệt cũng nhanh chóng tiến lên xem xét, “Vô Tâm như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy!” Hắn chưa từng gặp qua Vô Tâm chật vật như thế, vì vậy nhất thời không biết như thế nào cho phải.

“Vô Tâm! Vô Tâm!” Tiêu Sắt không ngừng kêu tên của hắn, một năm chưa từng gặp nhau, gặp lại thì là dáng vẻ này. Đem hắn ôm vào trong ngực tay có chút run, một cái tay khác ấn ở ngực vì hắn mà độ mấy luồng chân khí.

“Tiêu Sắt…… Vô Tâm hắn…… Hắn……” Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm vẫn không có phản ứng, cơ hồ nhìn không thấy có chút hơi thở nào, có chút tuyệt vọng

“Hắn không có việc gì.” Tiêu Sắt vô tình đánh gãy Lôi Vô Kiệt nói, giờ phút này tâm tư của hắn tất cả đều ở trên người Vô Tâm, biểu tình của Tiêu Sắt ngưng trọng không nói một lời tiếp tục vì hắn truyền chân khí.

Không bao lâu, thấy Vô Tâm ngực phập phồng lớn một ít, sắc mặt cũng tốt lên không ít, hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hồi lâu, người trong lòng ngực tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Tiêu Sắt” thanh âm đã lâu không nghe vang lên, Tiêu Sắt trong mắt ôn nhu rất nhiều, hắn thở phào một hơi, “Vô Tâm, ngươi tỉnh.” Hắn nhìn người trước mắt này mị nhãn như tơ người, thật đúng là một chút không thay đổi vẫn tuấn mỹ như cũ.

“Ta liền biết các ngươi sẽ đến cứu ta……” Vô Tâm khóe miệng gợi lên một độ cung đẹp vô cùng, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt lại nhu nhược động lòng người nhìn Tiêu Sắt nói.

Tiêu Sắt biểu tình hoảng hốt một chút, “Đừng nói chuyện,để ta nhìn xem thương thế của ngươi” nói xong liền kéo ra kéo ra mảng áo phía trước ngực của hắn, mới vừa kéo đến bả vai chỗ tay hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm thứ gì đó trên ngực Vô Tâm một lát.

Lôi Vô Kiệt khó hiểu, hỏi: “Làm sao vậy Tiêu Sắt, hắn bị thương có nặng hay không a!”

Chỉ thấy Tiêu Sắt sắc mặt lạnh lùng mắt lộ hung quang, giơ tay ở cổ Vô Tâm bóp chặt, Lôi Vô Kiệt toàn bộ thân hình cứng lại tại chỗ khiếp sợ nhìn một màn này.

Trong lòng ngực Vô Tâm chưa từng phòng bị, đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, “Tiêu Sắt, ngươi muốn làm gì?”

“Tiêu Sắt là để ngươi kêu sao?” Tiêu Sắt một cái nghiêng người, nhanh chóng đem Vô Tâm đang ôm vào trong ngực bỗng nhiên ấn ở trên mặt đất, sâu trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ảm đạm, lực đạo trên tay cũng càng ngày càng nặng.

“Tiêu Sắt, ngươi đây là đang làm cái gì! Ngươi sắp bóp chết hắn!” Lôi Vô Kiệt đến lúc này cũng không hiểu được sao lại thế này, mới vừa rồi còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền phải đưa vào chỗ chết.

“Hắn không phải Vô Tâm!” Tiêu Sắt thanh âm lạnh tới cực điểm, “Nói! Ngươi là ai? Vô Tâm ở nơi nào.” Hắn tay lại chặt lại chút.

Trên mặt đất Vô Tâm biểu tình bỗng nhiên đột biến, tà mị cười nói: “Không hổ là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà.” Hắn dùng gương mặt của Vô Tâm và thanh âm tràn đầy khiêu khích mà nói, làm Tiêu Sắt đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên tay lực đạo nới lỏng một lát, Vô Tâm giả trên mặt đất nhân cơ hội này trở tay một chưởng hướng hắn đánh tới, Tiêu Sắt hướng sau mà trốn, Vô Tâm giả thoát ly khống chế của hắn, từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy.

“Còn muốn cảm ơn Vĩnh An vương thay ta chữa thương.” Vô Tâm là giả, nhưng là thương thế là thật sự, nếu không có Tiêu Sắt giúp vài đạo chân khí, chỉ sợ là hắn hôm nay liền chết ở chỗ này. Hắn nói xong đem da mặt xé xuống, lộ ra chân dung.

Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt lại chịu khiếp sợ,người trước mặt này thế nhưng lại là nữ nhân, vóc dáng cao gầy dáng người cân xứng, má trái chỗ có một đạo vết sẹo hiển nhiên là vết thương cũ, má phải khuôn mặt tốt hơn, là một nữ tử thanh tú.

“Ngươi là ai, Vô Tâm ở đâu!” Tiêu Sắt lạnh giọng hỏi

Nữ tử cố hết sức đứng lên không để ý tới hắn nói, nhìn hắn cười cười nói: “Ngươi là làm sao biết được ta là giả?”

Tiêu Sắt nâng lên Vô Cực Côn, uy hiếp nói “Không thể nói, cô nương, kiên nhẫn của ta không có nhiều ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta”.

“Ha, hung hăng như vậy, vừa rồi còn ôn nhu như nước như đối với người nhà, hiện tại trở mặt không biết người?” Nữ tử ra vẻ ủy khuất nói.

“Ngươi cũng thấy rồi, thương thế này của ta có một phần chính là do hắn tạo thành, vốn tưởng rằng hắn là hòa thượng từ bi tốt bụng, không nghĩ tới xuống tay lại nặng như vậy. Hắn võ công quá cao, dù hắn đang bị thương nặng ta cũng đánh không lại hắn, cho nên ta liền chạy, hắn ở đâu ta cũng không biết, nhiệm vụ chính của ta là đem các ngươi dẫn tới nơi này kéo dài thời gian chỉ thế mà thôi.” Nàng xinh đẹp cười nói xong ném một cái giống Phích Lịch Tử đồ vật nổ tung nháy mắt sương khói tràn ngập, chờ sương khói tan đi người sớm đã chạy thoát.

Bọn họ vừa định đuổi theo, chỉ thấy từ trong rừng đi ra bốn người trong tay cầm trường đao, đem hai người bọn họ vây quanh, cầm đầu chính là một thanh niên nam tử, trong tay cũng là trường đao, nhìn hai người bọn họ cười lạnh một tiếng nói: “Để mạng lại nơi này"

“Ngươi là người phương nào?” Tiêu Sắt hỏi

“Tại hạ Lưu Vân, gặp qua Bắc Ly Vĩnh An vương.” Lưu Vân nhẹ nhàng cười

“Hừ! Muốn để lại thì chính là để lại mạng của các ngươi!” Lôi Vô Kiệt sớm đã rút ra Tâm kiếm, chỉ kiếm thẳng đến Lưu Vân, lại bị hai người bên cạnh hắn chặn lại, tuy rằng chặn kiếm, nhưng kiếm khí vẫn như cũ tiến tới hung mãnh, Lưu Vân vung lên trường đao trong tay, chặt đứt kiếm khí.

Tiêu Sắt thấy thế bắt đầu vung lên Vô Cực Côn, đánh tới hướng Lưu Vân, chỉ thấy một côn đi xuống quanh thân xuất hiện ngàn đóa vạn đóa côn hoa, tầng tầng không ngừng nổi lên giống mây trôi, khí thế hung mãnh không để cho hắn nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy liền nhảy vài cái trốn đi công kích, hai người phía sau một chiêu rừng dao biển lửa một người hỏa long xuất hiện, đánh tan côn hoa. Hai người bị đánh đến từng người phải lui về phía sau vài bước, hai bên rừng cây bị chấn động này làm cho xuất hiện một mặt đất bằng phẳng không còn ngọn cây ngọn cỏ.

“Đây là Vô Cực côn pháp? Chú ý một chút!” Lưu Vân dứt lời đem trường đao trong tay cắm vào mặt đất hét lớn một tiếng “Trảm hồn!” Chỉ thấy trường đao cực nhanh run rẩy nhanh chóng biến hóa thành vô số thanh đao quay chung quanh ở thân của hắn.

Hắn đối Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng một tiếng “Trảm” số thanh đao này bay nhanh hướng Tiêu Sắt bổ tới, Tiêu Sắt không có thời gian suy nghĩ liền nhanh chóng vận khởi khinh công, ánh sáng tím xuất hiện quanh thân, trong tay Vô Cực Côn phát ra ánh sáng, giống như vạn quỷ cùng khóc, dưới chân cỏ cây đá đột nhiên bay lên trời, Vô Cực Côn rời tay treo ở trước mặt, “Phá!” Tiêu Sắt nâng lên một chân đem chúng đá bay về phía đao trận.

Tuy nói là côn, nhưng lúc này cách thức đánh ra lại là khí thế của thương khí, một cổ hàn khí cường đại từ thân côn vụt ra tới, cường thế chặn trực diện từ phía trước của những thanh đao đang lao đến, hai đạo nội lực hướng đến va chạm vào nhau thoáng chốc đánh dập nát.

Hai người thuận thế phi thân tiếp được binh khí, đứng trở lại chỗ. Tiêu Sắt trong ngực khí huyết cuồn cuộn cau mày, thầm nghĩ trong lòng “Thật là đao pháp lợi hại, xem ra Lưu Vân này cùng với chính mình cảnh giới không sai biệt lắm.”

Một khác mặt, Lôi Vô Kiệt lấy một địch ba rõ ràng có chút cố hết sức, ba người khí thế hung mãnh đao tới trí mạng, hắn ngược lại càng cản càng hăng cười lạnh một tiếng “Thực đã! Hồi lâu không có gặp được đối thủ như vậy.”

Chỉ thấy hắn và kiếm ý cùng nhau khiến chung quanh trở nên lạnh xuống, “Cho các ngươi xem một chiêu Tuyết tháng tám!”

Nói xong đứng lên kiếm hoa, khởi động cát đất biến thành băng lao thẳng đến ba người, ba người cả kinh mở đao chắn lại, tất cả nơi kiếm khí đi qua toàn bộ kết băng, mắt thấy thân đao ngưng kết thành sương, ba người nhanh chóng xoay người không ngờ lại bị hàn khí đả thương.

Ba người nhìn về phía Lưu Vân, bốn người cùng nhau ném một thứ gì đó về phía trước rồi nhanh chóng chạy trốn.

“Bọn họ là người Nam Quyết.” Tiêu Sắt nhìn thao tác quen mắt này, lần trước Lôi Vô Kiệt bị trói, người Nam Quyết cũng dùng loại đồ vật này. “Bọn họ hẳn là ở đây thăm dò.”

Lôi Vô Kiệt lau máu ở khóe miệng nói: “Nam Quyết? Ta liền nghĩ sao bọn họ lại có biện pháp chạy trốn quen mắt như thế này, ngươi mới vừa nói thăm dò chính là thử xem cảnh giới của hai ta?”

“Không sai, kế tiếp thứ chúng ta gặp được hẳn là càng khó đối phó rồi.” Tiêu Sắt khụ một tiếng, trong miệng có chút phát ngọt.

“Này mấy tên gia hỏa này cũng có chút khó đối phó, ba người, ít nhất có hai người là Tiêu dao Thiên cảnh trở lên.” Lôi Vô Kiệt nói

“Xem ra, lần này Nam Quyết không tính toán biện pháp dự phòng…… Chúng ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình.” Tiêu Sắt mặt không biểu tình nói

“Đúng rồi Tiêu Sắt, cô nương phía trước kia……” Lôi Vô Kiệt nghĩ đến người vừa mới dẫn bọn họ tới nơi đây.

“Nàng hẳn là cùng Ám Hà không liên quan.” Tiêu Sắt nói

Lôi Vô Kiệt tựa hồ có chút sáng suốt, “Nàng không phải là người của Ám Hà, vậy có nghĩa là Ám Hà lần này cũng không có tham dự ở bên trong?”.

“Như thế nào, ngươi nghĩ là bọn họ?” Tiêu Sắt tức giận hỏi

“Không không không, ta không nghĩ! Ai Tiêu Sắt, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi làm như thế nào phát hiện nàng không phải Vô Tâm?” Hắn đến bây giờ cũng không thấy ra sơ hở.

Tiêu Sắt nhìn nơi xa xăm có chút suy nghĩ nói: “Dưới tình huống của hắn như vậy,sẽ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới cứu hắn.”

“Phải không? Ngươi như thế nào lại khẳng định như vậy?” Lôi Vô Kiệt tin nhưng cũng không hoàn toàn

Nhìn đến Lôi Vô Kiệt nghi ngờ, lại nói đến “Bên trái xương quai xanh của Vô Tâm chính là ở phía dưới một chút có một nốt ruồi, người kia không có.”

“Ừ!” Lôi Vô Kiệt rộng mở thông suốt, cái này hắn hoàn toàn tin, “Ta còn nghĩ ngươi như thế nào khi kéo quần áo hắn xem xong sắc mặt liền không đúng rồi, thì ra là thế!”

Đang đi thì Lôi Vô Kiệt đột nhiên dừng lại bước chân, như suy tư gì đó hỏi: “Không đúng, ngươi như thế nào biết Vô Tâm nơi đó có nốt ruồi?”

Bị Lôi Vô Kiệt vừa hỏi, Tiêu Sắt không hiểu thế nào hai bên tai có chút đỏ lên, yết hầu căng thẳng lại nghiêm mặt nói: “Ngươi cái tiểu khiêng hàng này! Lúc hắn đem hai ta bắt đi, rồi sau đó ở trong hồ tắm rửa, ngươi không nhìn thấy?”

“Ừm đúng vậy!” Lôi Vô Kiệt vừa muốn tán đồng nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, “Chính là tắm rửa thì có cái gì để xem, ta cũng không có chú ý tới a, a! Tiêu Sắt, ngươi nhìn lén người ta tắm rửa còn xem đến cẩn thận như vậy! Trên người của người ta chỗ nào có nốt ruồi ngươi điều biết! ÂY ~” Lôi Vô Kiệt nói xong nổi lên da gà đầy người, theo bản năng dùng tay bảo vệ trước ngực của chính mình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Tiêu Sắt nghiến răng, hướng tới đầu Lôi Vô Kiệt giơ tay tát một cái.

“Ai ô ô! Đau đau, ta đều bị thương ngươi còn đánh ta……” Lôi Vô Kiệt ủy khuất ba ba nói xong, còn làm cái mặt quỷ.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com