Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 [Học viện trinh thám] Thuyết tương đối Hogwarts (3)

Thiết lập HP Vỹ Quân/Nam Bắc/Cửu Minh

Tóm tắt: Song phương yêu thầm, Song phương yêu rộng mở và câu chuyện về đối phương tưởng mình là tình đơn phương.

Chương này theo quan điểm của Quách Văn Thao

Văn Thao - Người làm nên việc lớn


Là một Ravenclaw đại diện cho trí tuệ, Quách Văn Thao không hoàn toàn tin vào luận điệu "điều tra khẩu vị" của Tề Tư Quân, cậu cẩn thận hơn người thường nên tự nhiên phát hiện ra sự kỳ lạ của bạn mình mấy ngày nay.

Nhưng cậu cũng không tiện đi hỏi, dù sao Tề Tư Quân không chủ động nhắc tới, cho nên cậu cũng không muốn đề cập, tự mình hỏi chỉ làm cho Tề Tư Quân thêm phiền phức.

Nhưng vì có liên quan đến bản thân nên cậu càng phải chú ý hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra có thể có quan hệ gì với mình, Quách Văn Thao vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, tựa hồ rất nghiêm túc xem xét hàng chữ dày đặc trong sách, thực ra suy nghĩ chỉ xoay quanh từ Tề Tư Quân, rồi đến Thiệu Minh Minh, Phan Hựu Thành, rồi lại vòng trở lại, nhưng lại không nghĩ ra gì cả.

Lúc này cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Quách Văn Thao hơi nhướng mắt, chính là Vương Xuân Úc đi vào.

Vương Xuân Úc cũng nhìn thấy cậu, gật đầu một cách tượng trưng.

"Này, Xuân Úc," Quách Văn Thao đột nhiên có một linh cảm lóe lên, chính mình không làm rõ được, nói không chừng người khác sẽ có ý tưởng đi? "Tớ muốn hỏi cậu vài việc."

"A, cậu hỏi đi." Vương Xuân Úc vốn định đi lên tháp lúc này cũng dừng chân.

"Chuyện là," Quách Văn Thao vô thức bắt đầu xoa nắn hai tay tay, trong lòng lay quay tìm từ, "Nếu có người hỏi sở thích của mình. . . Vậy có nghĩa là gì?"

"À. . ." Vương Xuân Úc vẻ mặt 'Nhìn thấu sự đời', "Là Bồ Tập Tinh sao?"

"A?" Quách Văn Thao ngơ ngác nhìn Vương Xuân Úc, tựa hồ không hiểu cậu đang nói cái gì, "Không phải."

Quách Văn Thao không hiểu tại sao Vương Xuân Úc đột nhiên nhắc đến Bồ Tập Tinh, trong lời nói của mình nghĩ thế nào cũng không liên tưởng đến Bồ Tập Tinh được a.

"Ồ. . ." So với Quách Văn Thao, Vương Xuân Úc mới thực sự là mặt liệt theo đúng nghĩa đen, bởi vì cậu quá bình tĩnh, sự thay đổi trên nét mặt quá nhỏ để có thể nhận ra. "Vậy thì không có ý gì đâu."

"Ý cậu là?" Quách Văn Thao khó hiểu hỏi.

"Là vậy đó," Vương Xuân Úc đẩy kính ánh sáng trí tuệ chiếu qua tròng kính cậu ta, "Nếu là Bồ Tập Tinh, thì chắc là có ý gì đó; nếu không phải Bồ Tập Tinh, thì không có gì."

Nói xong, liền bỏ đi không ngoảnh lại.

"Ơ? Vậy ruốt cuộc là có ý gì?" Quách Văn Thao đầy mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng vững vàng của Vương tiên sinh.

Sau khi tiễn Vương tiên sinh đi, Quách Văn Thao lại rơi vào trầm tư.

Chính mình chính chỉ nói ra một câu, Vương tiên sinh liền có thể liên tưởng đến Bồ Tập Tinh. Sắc mặt Quách Văn Thao vẫn như thường, nhưng vành tai bắt đầu đỏ lên.

Đây chắc chắn không chỉ đơn giản là cái loại liên tưởng "Bình thường luôn bị kéo ra để đại diện cho hai Nhà PK".

Quách Văn Thao thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thích Bồ Tập Tinh rõ ràng như vậy sao?

Đúng vậy, so với Tề Tư Quân chưa từng yêu (trong mắt Quách Văn Thao) với Thiệu Minh Minh, người đang có đối tượng(chính mình tự suy diễn), Quách Văn Thao rõ ràng cao hơn hai người này nửa bậc.

Tất nhiên, cũng chỉ nửa bậc thôi.

Quách Văn Thao biết bản thân thích Bồ Tập Tinh, ban đầu cậu hơi ngạc nhiên, nhưng với khả năng tiếp ​​nhận tốt, liền nhanh chóng chấp nhận.

Tôi thích Bồ Tập Tinh.

Hơn nữa cậu cũng có thể cảm giác được, thái độ của Bồ Tập Tinh đối với cậu cũng rất khác thường.

Nhưng nó vẫn cần được xác minh và sẽ mất một khoảng thời gian để xác minh. Quách Văn Thao nghĩ như vậy, nhưng phải mất hai hoặc ba năm để chứng minh điều đó.

Cho dù có nhiều bằng chứng như vậy, cho dù biết Bồ Tập Tinh thiên vị mình, nhưng cậu ta vẫn cứ phải "chứng thực rồi lại chứng thực".

Cậu không vội, Bồ Tập Tinh hình như cũng không vội, không có động thái gì, vẫn duy trì "mối quan hệ ràng buộc" giống như trả lời câu hỏi trong cuộc so tài với Quách Văn Thao.

Hai người bọn họ đang ở trong một cuộc thi đấu, đứng ở nơi chỉ cách nhau một bước chân, nín thở, giả vờ không quan tâm, giống như ai bộc bạch trước sẽ thua. ( bộ đang đóng Love is war hay gì ┐( ̄ヘ ̄)┌)

Không có cuộc đối đầu huyền thoại ngang tài ngang sức, không có tranh luận, không có lôi kéo mập mờ. Mối quan hệ giữa hai người không thú vị như mọi người đã đoán, thậm chí không thú vị như Vương tiên sinh nghĩ. Cả hai đều đang chờ đợi, chờ đối phương lên tiếng, dường như đây là trận đấu cuối cùng giữa hai người họ.

Quách Văn Thao thở dài, bước ra khỏi phòng sinh hoạt và gặp Thiệu Minh Minh với khuôn mặt buồn bã ở hành lang dẫn đến thư viện.

"Minh Minh?" Quách Văn Thao dừng lại gọi cậu.

Thiệu Minh Minh cúi đầu, mây đen phủ đầy đầu cậu, nếu không phải Quách Văn Thao gọi, có lẽ cậu cũng không phát hiện Quách Văn Thao đi ngang qua.

Thiệu Minh Minh ủy khuất ngẩng đầu lên, thấy là Quách Văn Thao, xông lên ôm lấy cổ cậu, Quách Văn Thao bị đẩy lui hai bước, mới đỡ được.

"Sao vậy Minh Minh?"

Quách Văn Thao đỡ cậu đứng dậy, Thiệu Minh Minh yên lặng nhìn cậu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Định nghĩa của Thiệu Minh Minh về Quách Văn Thao rất rõ ràng một người bạn "ít gặp nhưng đáng tin cậy". Hai người bọn họ gặp nhau trên sân bay, đương nhiên là hai người học khác lớp thậm chí khác Nhà nên tiếp xúc rất ít, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ lại không bình thường. Vào thời điểm đó, tay Tấn thủ Gryffindor học năm ba, Tề Tư Quân, người sẵn sàng giúp đỡ người khác và kết bạn, đã trở thành cầu nối giữa hai người họ.

Mọi người đều biết Quách Văn Thao từ năm nhất đã không giỏi bay, cậu ta không phải là tuyển thủ của đội Ravenclaw, cậu chỉ đến sân bay để xem Tề Tư Quân, người đang trải qua huấn luyện đặc biệt trước trận đấu, thuận tiện mang cơm chiều cho cậu.

Quách Văn Thao chạy chậm đến sân bay với một chiếc bánh sandwich cá hồi trong tay, Tề Tư Quân nhìn cậu từ xa đến liền đáp xuống đất. Trời đã tối, khi đến gần Quách Văn Thao mới nhận ra rằng có một cái đuôi nhỏ phía sau Tề Tư Quân, đeo một chiếc khăn Hufflepuff đang nhìn mình với đôi mắt to sáng ngời tò mò đánh giá mình.

"Thao Thao, cậu tới rồi." Tề Tư Quân cười đến híp mắt, kéo ra phía sau cái đuôi nhỏ, "Giới thiệu một chút, đây là Thiệu Minh Minh, Minh Minh, đây là Quách Văn Thao."

"Xin chào." Quách Văn Thao mím môi cười, cậu tương đối chậm nhiệt, trước mặt người lần đầu gặp mặt ít nhiều có chút ngượng ngùng.

"Xin chào!" Thiệu Minh Minh nhảy tới trước mặt, không chút sợ hãi nhìn cậu cười cười, "Em biết anh! Anh chính là cái vị Ravenclaw rất thông minh kia, Lịch sử ma pháp so với Bồ Tập Tinh còn giỏi hơn!"

"A, không, không..." Quách Văn Thao lúng túng lui về phía sau một bước, khẽ lắc đầu.

Tề Tư Quân nhìn hai người bọn họ, vui vẻ nói: "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước."

Sau đó, vào giờ ăn tối, Quách Văn Thao nhận ra rằng Thiệu Minh Minh không học cùng năm với mình.

"Là đàn em à."

Thiệu Minh Minh năm hai và được tuyển vào đội dự bị của Hufflepuff, cũng là một Tấn thủ giống như Tề Tư Quân, theo logic mà nói, cậu ấy không có tư cách thi đấu, nhưng những Tấn thủ của đội Hufflepuff gần đây đã đau dạ dày, anh nằm trong phòng y tế cô Thích bây giờ không dậy nổi, đành phải chọn một cầu thủ khá từ đội dự bị ra thi đấu.

Sân bay Hogwarts mặc dù mở cửa đã lâu, nhưng các khóa học của các Nhà đều được bố trí xen kẽ, vì vậy thời gian huấn luyện của mọi người đều dồn vào buổi tối, sân bay phải chia đều cho các Nhà huấn luyện chung

Bất cứ khi nào Gryffindor và Hufflepuff chia đôi sân tập bay, Thiệu Minh Minh sẽ đến chơi với Đường Cửu Châu, cậu ấy vốn hoạt bát sáng sủa, giỏi khuấy động bầu không khí, đội Hufflepuff càng khỏi phải nói các cầu thủ Gryffindor cũng thích trêu chọc cậu. Bầu không khí của hai đội vô cùng hài hòa, khi bốc thăm gặp nhau trong trận đấu còn ngại dùng toàn lực đối phó.

"Vừa rồi em đánh bóng có chút quá vội vàng, không cẩn thận sẽ tự làm mình ngã" Thiệu Minh Minh quay đầu lại, là Tấn thủ đội Gryffindor Tề Tư Quân.

Thiệu Minh Minh là tạm thời được kéo đến thay thế, kỹ năng di chuyển tự nhiên không tốt bằng những người chơi cũ, vì vậy Tề Tư Quân gửi cậu một lời mời: "Em có muốn tập luyện cùng nhau không?"

Hai người sau khi cùng nhau luyện tập vài lần đã biết nhau, Tề Tư Quân cũng từ "Đàn anh Tề Tư Quân biến thành "Anh Tiểu Tề", mỗi lần Thiệu Minh Minh chạy sang Gryffindor, cũng không chỉ tìm Đường Cửu Châu nữa.

Khi đó, Thạch Khải cũng thắc mắc: "Này, mấy ngày nay Minh Minh không tới tìm cậu?"

"Ừ," Đường-Tầm-thủ-Cửu Châu ủ rũ nói, "Có lẽ bởi vì tớ không phải là Tấn thủ."

Quách Văn Thao cũng dần dần quen thuộc với Thiệu Minh Minh, mỗi ngày sau bữa tối đều cầm hai cái sandwich cùng mấy quyển sách chạy đến sân tập bay, nếu không phải mọi người đều sớm biết điểm học bay của cậu có chút không nỡ nhìn thẳng, rất có thể sẽ cho rằng cậu gia nhập đội Ravenclaw.

Mà Quách Văn Thao đến sân bay, không chỉ để quan sát quá trình huấn luyện bổ sung của hai người, cậu ấy đơn phương trở thành trợ lý sau giờ học của Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh, những cuốn sách được mang theo mỗi ngày bao gồm bài tập về nhà của Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh ngày hôm đó.

Về phần vì sao lại đơn phương. . .

"Minh Minh, suy nghĩ lại, đây có phải là cách viết câu thần chú không?" Quách Văn Thao ngồi trên băng ghế đá trong sân bay, cúi đầu nhìn cuốn sách một bên đưa ra đề xuất kịp thời, "Còn Tư Quân, bài báo cáo biến hình sắp đến hạn chót, giáo sư Ngô nói phải nộp cho cô vào thứ ba tới."

Năm đó, Thiệu Minh Minh và Tề Tư Quân không chỉ chăm lo cho việc huấn luyện của đội mà còn đạt điểm cao trong tất cả các môn học, khiến các sinh viên và giáo viên trong trường phải kinh ngạc và ngưỡng mộ một thời.

Tuy nhiên, có những nỗi đau chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"......Chính là như vậy đó."

Hai người ngồi ở một góc nhỏ hẻo lánh trong thư viện, giống như mật vụ trao đổi với nhau hết sức thận trọng.

Quách Văn Thao là bạn tốt của Tề Tư Quân, hơn anh có thể được coi là người thông minh nhất ở Hogwarts. Thiệu Minh Minh trong lòng cân nhắc, Đường Cửu Châu bây giờ đại khái còn đang tức giận, Phan Phan chỉ số thông minh cũng ngang mình, nghĩ không ra biện pháp, cho nên hiện tại đây là ứng cử viên tốt nhất!

"Ừm." Quách Văn Đào một tay sờ sờ cằm, ánh mắt xa xăm, lời nói tựa hồ theo bản năng trả lời Thiệu Minh Minh. Thiệu Minh Minh hiểu rõ ngươi này, biết đây là bộ dáng của anh lúc chìm trong suy nghĩ, cho nên cũng không phát ra tiếng động quấy rầy.

"Cho nên, em cảm thấy Lão Tề cùng Châu Tuấn Vỹ thân thiết quá mức, muốn anh cho em một ít lời khuyên." Quách Văn Thao lặp lại, tiếp tục hỏi: "Vậy em muốn đạt được hiệu quả gì?"

"Hả?" Biểu tình trên mặt Thiệu Minh Minh viết 'Anh đang nói cái gì vậy'.

"Em hy vọng rằng sau khi chúng ta hành động, hai người họ sẽ ngừng thân thiết với nhau.Ý là vậy sao?"

Sau khi nghe Quách Văn Thao giải thích, Thiệu Minh Minh sững sờ trong giây lát. Cậu biết rằng anh Tề có tình cảm với Châu Tuấn Vỹ, cũng từng hy vọng Châu Tuấn Vỹ sẽ tiếp xúc nhiều hơn với anh Tề. Nhưng bây giờ thì khác, Châu Tuấn Vỹ đã từ chối Tề Tư Quân,vậy mà giờ lại đến tiếp cận Tề Tư Quân, trong mắt Thiệu Minh Minh, rõ ràng là có gì đó không đúng.

Nhưng Quách Văn Thao không biết rằng Tề Tư Quân thích Châu Tuấn Vỹ, cậu không thể tự tiện nói với Văn Thao về điều đó mà không được phép, vài lần muốn mở miệng cuối cùng cũng không nói, may mắn thay, Quách Văn Thao đã không hỏi.

"Được, để anh suy nghĩ giúp em."

Quách Văn Thao mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn Thiệu Minh Minh lòng đầy căm phẫn trước mắt, cảm thấy rằng mọi thứ sẽ phức tạp hơn mình mong đợi, nói không chừng không chỉ mình, mà cả Thiệu Minh Minh cũng có thể chẳng hay biết gì.

Về phần Châu Tuấn Vỹ, Quách Văn Thao tiếp xúc với cậu ấy khá nhiều, cậu biết thái độ làm người của Châu Tuấn Vỹ, cậu ấy chắc chắn không phải loại người đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Có thể có một số hiểu lầm ở đây.

Quách Văn Thao ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Minh, thấy em ấy không còn tức giận như trước, đã bình tĩnh hơn nhiều. Quách Văn Thao thầm thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là trấn an tâm tình Thiệu Minh Minh, chuyện này cần phải từ từ điều tra, cũng không cần sốt ruột.

"Ừm, nhưng mà. . ." Thấy Thiệu Minh Minh vì chính mình đồng ý giúp đỡ mà phấn khởi, Quách Văn Thao lại khuyên nhủ cậu: "Nhưng chúng ta phải tùy thời hành động, anh nhất thời không nghĩ ra cách nào hay, cho nên chỉ có thể thích tùy cơ ứng biến. Được chứ?"

"Được, được." Thiệu Minh Minh đồng ý, "Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra."

Quách Văn Thao cảm thấy có chút áy náy nên chỉ mím môi cười.

"Vậy đi thôi!" Thiệu Minh Minh đứng dậy, kéo Quách Văn Thao đi theo.

Quách Văn Thao đột nhiên bị cậu kéo đi làm cho sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh: "Đi đâu cơ?"

"Đi tìm anh Tề! Không phải nói muốn tùy thời hành động sao?"

Hai người chạy khắp lâu đài Hogwarts, cuối cùng tìm được Tề Tư Quân ở hành lang phòng chờ Gryffindor.

Còn có Châu Tuấn Vỹ, người đang đứng với Tề Tư Quân.

Thiệu Minh Minh lập tức mở to hai mắt, quay đầu nhìn Quách Văn Thao. Quách Văn Thao cau mày, làm một động tác "im lặng" với cậu, kéo Thiệu Minh Minh trở lui vào một góc im lặng ngồi xuống.

Dưới ánh mắt sùng bái 'Được đó, Quách Văn Thao' của Thiệu Minh Minh, Quách Văn Thao lại đỏ mặt, nghĩ không biết làm sao giải thích anh không phải muốn nghe lén, mà là muốn thu hoạch thêm tin tức.

Hai người ở đằng xa không chú ý đến động tĩnh ở đây.

"...Vậy có được không?" Châu Tuấn Vỹ vẫn giữ nụ cười tao nhã như thường lệ, giọng điệu không hề cường ngạnh, nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

"Được, tuần này mình cũng định đi." Nhưng hình như người nào đó không muốn từ chối chút nào.

Thiệu Minh Minh ngồi không yên nữa, đứng dậy muốn lao ra ngoài, bị Quách Văn Thao nhanh chóng đỡ lấy.

"Vậy, gặp cậu vào thứ bảy nhé?"

"Ừ, thứ bảy gặp."

Cuộc đối thoại giữa hai người lẽ ra nên kết thúc ở đây, nhưng Châu Tuấn Vỹ lại dựa vào vách tường trước cửa Gryffindor, dường như không có ý định rời đi.

". . . . . Cũng đến giờ ăn tối rồi, có muốn cùng nhau đi nhà ăn không?"

"Ừm. . . . . Được rồi, vậy đợi mình trở về cất chút đồ."

Tề Tư Quân lại nói điều gì đó, *Bà béo trên tranh đã mở cửa cho cậu, khi Quách Văn Thao thăm dò một lần nữa, trong hành lang chỉ còn một mình Châu Tuấn Vỹ.

"Thao Thao, mau nghĩ cách đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Quách Văn Thao nghiêm túc nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với tư thế buồn cười ngồi xổm trong góc của hai người bọn họ.

Quách Văn Thao nhớ lại những gì Châu Tuấn Vỹ đã nói trong đầu.

" Minh Minh, em có thể nói cho anh biết tại sao em không thích Châu Tuấn Vỹ nhiều như vậy không?" Quách Văn Thao nói: "Anh có thể lấy danh nghĩa của anh ra đảm bảo với em rằng cậu ấy là một người rất tốt. Anh nghĩ em có thể đã hiểu lầm điều gì đó."

"Em. . ." Thiệu Minh Minh ấp a ấp úng, dưới ánh mắt nóng rực của Quách Văn Thao, rốt cục bại lộ chân tướng, "Vậy em nói cho anh biết, anh không được nói cho người khác."

Bắt đầu thấy bất an ghê. Thiệu Minh Minh phàn nàn với chính mình.

"Anh Tề thích Châu Tuấn Vỹ. Anh ấy vài ngày trước đi tỏ tình, lúc anh ấy quay lại trông rất thất vọng. Em hỏi anh ấy, anh ấy nói với em rằng 'anh ấy có người trong lòng rồi' đại loại vậy." Thiệu Minh Minh nhìn Quách Văn Thao, nói thêm, "Đừng trách anh ấy không nói với anh, anh ấy không nói với ai hết. Tại em lắm miệng cứ khăng khăng đòi hỏi."

Quách Văn Thao trầm tư.

"Minh Minh, em có từng cân nhắc một vấn đề"

Thiệu Minh Minh lắc đầu lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì?"

"Nếu như," Quách Văn Thao chậm rãi nói, "Người mà Châu Tuấn Vỹ thích là Tề Tư Quân thì sao?"

"Được, đi thôi." Âm thanh của Tề Tư Quân từ cuối hành lang truyền đến.

Hai người lại nhanh chóng bám vào vách tường, thò đầu ra ngoài, lén lút quan sát.

Châu Tuấn Vỹ vừa nhìn thấy Tề Tư Quân liền mỉm cười, đôi mắt sáng ngời. Thiệu Minh Minh cảm thấy bản thân bị những lời ban nãy của Văn Thao ám thị mất rồi, nếu không tại sao lại cảm thấy nụ cười này rất mập mờ?

"Không thể nào. . ." Thiệu Minh Minh cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện ra cái gì đó trọng yếu.

Lý do Châu Tuấn Vỹ đến gặp Tề Tư Quân, Tề Tư Quân hỏi về những điều cậu yêu thích, lời nói ban đầu của Tề Tư Quân khiến Thiệu Minh Minh hiểu lầm, ngày Tề Tư Quân tỏ tình ruốt cuộc xảy ra chuyện gì. . .

Thám tử lừng danh Quách Văn Thao đột nhiên đầy ý chí chiến đấu, đặt cược những cuốn tiểu thuyết trinh thám Muggle mà mình đã đọc từ nhỏ đến lớn, cậu cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà tất cả những manh mối này đều chỉ đến—người bạn tốt của cậu— Tề Tư Quân.

"Đi thôi." Quách Văn Thao đứng dậy, kéo Thiệu Minh Minh vẫn còn đang ngồi xổm trong sự hoài nghi, hướng về phía hành lang nơi Tề Tư Quân cùng Châu Tuấn Vỹ đã biến mất.

"A? Đi đâu vậy?" Thiệu Minh Minh ngẩn ra, trạng thái hai người hoàn toàn đảo ngược.

"Đi tìm Tề Tư Quân."

Lời tác giả:
Cảm ơn bạn đã đọc ~
Thám tử lừng danh Quách Văn Thao đang online
Cuộc đấu trí giữa Nam Bắc chính thức bắt đầu, mục tiêu của cuộc chiến là Tề Tư Quân hay Châu Tuấn Vỹ(?)
Minh Minh 404 Not Found ^^;;
JoJo, dậy đi, đừng giận nữa.

Lời Editor:
Bộ đang đóng Love is war hay gì ┐( ̄ヘ ̄)┌
Trong QT ghi là Vương lão sư mà trong truyện Vương Xuân Úc bằng tuổi Thao Thao nên tui sữa thành Vương tiên sinh nha.
*Bà Béo: The Fat Lady là bức chân dung canh cửa phòng chờ của Nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com