Yours Truly
- Hijikata-kun thân mến,
Gintoki dừng lại, những giọt mồ hôi đã dần định hình trên cặp lông mày và tay của hắn vẫn đang run vì cái sự bối rối. Lúc nào cũng như thế. Hắn bắt đầu viết, rồi dừng lại và bắt đầu suy nghĩ liệu mình nên viết gì tiếp theo đây. Hắn ta thậm chí còn để ý những chi tiết nhỏ nhất - Liệu hắn có quá sến không? Có quá thẳng tính không? Có quá ghê rợn không?
Chỉ là một lá thư thôi mà, hắn tự nhủ, và không có nghĩa là hắn và Hijikata đã hiểu rõ về nhau đến vậy. Đúng là đôi khi họ có trò chuyện nhưng mà đó là tất cả, thật đấy. Họ cũng không phải là bạn, đúng ra thì chỉ là có quen biết mà thôi. Hắn biết điều đó, nhưng hắn sẽ không lại gần Hijikata và nói rằng hắn thích cậu đâu. Gintoki thích chọn cho mình một chỗ ở xa để ngắm cậu cơ - cậu trai đó khá nổi tiếng với hội nữ sinh, không giống như Gintoki, nên thường sẽ bị vây quanh bởi cô gái mỗi nơi cậu ta đi đến. Gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, hắn cầm cây bút lên và bắt đầu viết.
Cậu lại bị đám nữ sinh đó vây quanh rồi nhỉ, nhưng mà cậu đã lơ họ, như mọi khi vậy. Cậu lơ đi, tham gia vào hội bạn, sau đó mấy bạn nữ sẽ bắt đầu hét lên. Họ sẽ thốt ra những câu như là "Kyaaaa!!! Hijikata-kun thật điển trai quá đi!!!" Tôi biết cậu vờ như cậu không nghe thấy chúng, nhưng thực ra là có, cậu luôn nghe thấy, tôi đã thấy đôi tai cậu ửng đỏ mỗi khi cậu nghe những lời khen ngợi. Và tôi thích điểm đó ở cậu.
Hắn tự cắn lên môi mình, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà hắn viết, rồi lập tức đỏ mặt. Hắn dùng lòng bàn tay nhớp nháp ướt đẫm mồ hôi ấy gấp tờ giấy nhỏ lại và nhét chúng vào chiếc phong bì nhỏ. Tiếng chuông reo lên, thời gian nghỉ giải lao đã kết thúc, nó khiến cho Gintoki càng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Hắn phải di chuyển nhanh thôi, phải để lá thư này ở nơi Hijikata có thể dễ dàng tìm thấy, và khi học sinh bắt đầu tiến vào lớp học, hắn ném nó về phía bàn của Hijikata, nơi cách hắn hai dãy bàn.
Và rồi Hijikata tiến vào lớp học, trên mặt vẫn còn đang cười với những điều mà bạn cậu ta nói. Trái tim của Gintoki bỗng chốc rung động. Hắn yêu cái điệu cười đó. Hắn yêu cái tiếng mà cậu ấy cười, hắn yêu nụ cười của cậu. Hijikata về chỗ của mình và Gintoki thì đan ngón tay của hắn lại để cầu mong Hijikata sẽ tìm thấy và ít nhất sẽ đọc lá thư đó.
Gintoki chống cằm rồi nghiêng người khi giáo viên bước vào lớp học. Hắn đã rất cố gắng để không nhìn vào Hijikata, gắng sức để không đỏ mặt hoặc nở nụ cười hay là làm điều gì đó lộ liễu khiến người ta đoán được đó chính là hắn.
Hijikata tìm thấy bức thư ngay sau đó, khoảnh khắc ấy cậu đã đưa mắt ra chỗ khác và cùng với một chút bối rối - nhiều hơn là ngạc nhiên - lộ ra trên gương mặt ấy. Gintoki cắn vào trong chiếc miệng của mình, để ý cậu ta qua tầm nhìn gián tiếp của bản thân, cố gắng giữ cho mặt mình không bị nghiêng. Cậu trai đó cẩn thận mở bức thư, cặp lông mày chau lại với nhau và đụ má - Gintoki có thể thấy cổ cả Hijikata đã chuyển đỏ.
Kondo, cái người ngồi phía dưới Hijikata, đập vào vai cậu và nói gì đó, điều gì đó có lẽ là quá xấu hổ vì chúng khiến Hijikata chìm trong sắc đỏ trước khi cậu đập cho tên đó một trận lên đầu.
Cái cảm giác này khiến Gintoki không biết nên diễn tả thế nào nữa - hắn đã viết ra một thứ, thứ có thể khiến Hijikata đỏ mặt đến mức làm hắn ta cảm nhận được những xúc cảm mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể được trải qua.
"Chú nghĩ thứ này đến từ ai?" Kondo hỏi sau khi lớp học kết thúc, anh nhướn mày nhìn Hijikata. Gintoki chậm rãi cất đồ của hắn để có thể nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
"Không biết nữa, trên giấy không có kí tên" Cậu đáp lại với giọng nói có chút thất vọng ẩn trong đó. "Có lẽ nếu người đó để lại gợi ý, thì tôi có thể đoán, nhưng mà không có được may mắn vậy. Tôi đã nhìn qua mọi người trong lớp, nhưng có vẻ không ai giống như biết gì về tờ giấy đó cả."
"Có thể nào là Okita Mitsuba không?" Kondo gợi ý. "Ý anh là, cổ là bạn gái cũ của chú phải không. Có lẽ cổ muốn quay lại hay gì đó."
Hijikata lắc đầu. "Không, tôi- tôi không nghĩ thế. Cô ấy sẽ không bao giờ làm thế đâu. Việc gì đã kết thúc là kết thúc, và cô ấy hiểu điều đó mà." Cậu giữ chặt lấy tờ giấy trên tay mà khoác chiếc cặp lên vai.
Sau đó cậu chạm mắt với Gintoki, người đang bận bịu nhét sách vào trong cặp, và rất ngạc nhiên, cậu hỏi "Cậu thì sao, Sakata? Cậu đã ở đây suốt bữa trưa phải chứ, cậu có thấy ai để nó trên bàn tôi không?" Cậu ta cho hắn xem tờ giấy.
"Không" Gntoki cố giữ cho mặt mình ngây ra, cố gắng không để lộ bất cứ giấu vết nào nói rằng đó chính là hắn. Thay vào đó, hắn vác chiếc cặp lên vai và nhét ngón út lên tai. "Có lẽ là một trong số những bạn nữ hay vây quanh cậu như đám ruồi đấy."
Cậu mím môi lại và chạm rãi gật đầu. Ngay bây giờ và cả sau đó, Gintoki rất mừng khi hắn đã không kí lên đó, nhưng có lẽ hắn nên để lại đó một gợi ý nho nhỏ, như kiểu lớp mà mình học chẳng hạn. Tuy nhiên Hijikata thông minh lắm. Cậu ấy sẽ nhanh chóng nhận ra được tình ý của hắn mất.
"Tôi sẽ để mắt đến hộ xem sao" Hắn lẩm bẩm và cùng với đó, Hijikata rời khỏi phòng.
*****
Buổi sáng hôm sau tới. Và rồi một tuần. Hai tuần. Đã sang đến tuần thứ ba kể từ khi Gintoki gửi thư cho Hijikata, chỉ là mẩu giấy nho nhỏ kể rằng cậu ấy trông tuyệt như nào vào ngày hôm đó, hoặc là những điều hắn thích ở cậu. Hắn dành cho cậu những lời khen, như là cậu ấy nên nuôi tóc dài hơn một chút, cậu ấy nên cười thường xuyên hơn - kiểu như thế đó.
Gintoki không bao giờ để lại chữ kí, để lại tên thì càng không, những hắn ta từng cố ý để lộ lớp hắn ta học một lần. Hắn nhớ rõ Hijikata đã cười toe toét khi đọc được lá thư đó, nhớ khi đó cậu ta đã hét trong sự thích thú khi đã nhận được gợi ý về người ngưỡng mộ cậu.
Katsura Kotarou, một trong những người bạn của Gintoki, là người duy nhất biết về "crush" của hắn. Takasugi sẽ không ngừng chọc hắn nếu tên đó biết mất, và Sakamoto thì chắc chắn sẽ chạy và nói cho cả nước biết rằng hắn thích Hijikata. Gintoki thích mọi việc diễn ra như này hơn, đó là hắn nghĩ thế, sẽ tốt hơn nếu hắn thổ lộ nặc danh như vậy. Nó khiến việc thích một ai đó trở nên dễ dàng hơn.
"Khi nào thì cậu tính nói rõ với người ta?" Katsura hỏi hắn vào một ngày khi họ học trong thư viện.
"Cái gì cơ?" Gintoki trả lời; hắn quá tập trung vào JUMP để nhận ra Katsura đang nói chuyện với hắn.
"Hijikata" Cậu trai kia đáp lại khiến Gintoki ngã khỏi ghế kèm với một tiếng động lớn. Người thủ thư, là một mụ già tên Otose, hét lớn với hắn vì đã gây ồn ào và không tuân theo luật nơi này nên hắn, cũng như là Katsura đã bị cấm vào thư viện trong hai tuần.
"Ngậm miệng vào đi!" Gintoki tức giận với Katsura, người vừa cười vỡ bụng vì việc đó. "Cái lỗi chết tiệt đó từ đầu là do cậu gây ra mà!"
"Tôi biết, tôi biết" tên đó xua tay mang theo thành ý hối lỗi. "Haha... Tôi xin lỗi, mặt cậu trông nực cười lắm đó."
Mặt hắn cau lại và hai tay khoanh trước ngực. Katsura tiếp lời, "Thật sự thì, bao giờ cậu mới định thổ lộ với Hijikata đây?"
"Có lẽ là không bao giờ" Gintoki phát ra tiếng thở dài kèm theo chút bực bội. "Tôi vẫn ổn với nó mà. Việc đó... sẽ tốt hơn nếu cứ tiếp tục theo hướng này."
"Cậu thích làm gì thì làm, nhưng mà..." Katsura nhún vai và vỗ lên lưng hắn. "Cậu sẽ thua nếu có ai đó đến trước đấy."
Gintoki im lặng và họ tiến về lớp học. Hắn ngồi phập xuống ghế, đột nhiên cảm thấy, rất mâu thuẫn. Hắn vẫn thích mọi thứ diễn ra như thế này - kể cả khi hắn và Hijikata không quá thân thiết, được trò chuyện và ngắm nhìn cậu ấy trong lớp học là đủ với hắn rồi. Nhưng liệu bản thân, dù cho đã cố gắng hết sức, có thực sự sẽ ổn nếu như hắn một lần nữa lại thấy Hijikata hiện đang bên cạnh người khác hay không?
Hắn tò mò, cực kì, cực kì tò mò, hắn muốn biết liệu Hijikata đã có người trong lòng hay chưa. Liệu cậu ấy có muốn hẹn hò thêm lần nữa không. Hay là cậu ấy không muốn có thêm mối nào nữa. Gintoki cực kì tò mò về điều đó. Nhưng liệu hắn có đủ cam đảm để hỏi thẳng đối phương không? Cũng bởi vì hắn là người nhát gan, quá ngại ngùng để khoe cho bất kì người nào biết được, nên hắn đành gửi gắm những suy nghĩ ấy lên mảnh giấy nhỏ và bắt đầu viết chúng.
- Hijikata-kun thân mến,
Nếu được trao cho một cơ hội, cậu có muốn hẹn hò thêm lần nữa không? Liệu cậu có một lần nữa sẵn sàng dành tình yêu thương cho một mối quan hệ nếu tôi tiết lộ bản thân mình là ai không? Hoặc có lẽ cậu sẽ từ chối, nếu như tôi thổ lộ và nói cho cậu biết thực sự tôi là ai chăng? Cậu sẽ đánh giá tôi chứ? Tôi muốn nói với cậu điều nà-
Ai đó đang nhìn vào qua vai hắn. Một ai đó, chết tiệt thật chứ, đang nhìn qua vai của Gintoki. Hắn có thể cảm con mẹ nó nhận được, tiếng ai đó đang thở trong tai hắn. Hắn loay hoay gấp tờ giấy đó lại để giấu nó, nhưng mà tất cả chắc chắn đã được thấy hết rồi. Mặc dù đó là ai đi chăng nữa, hắn hi vọng không phải là người mình không muốn để lộ nhất.
Nán lại nỗi lo sợ, Gintoki ngước lên và bụng hắn quặn lại. Con mẹ nó đó lại là Hijikata Toushirou. Người con trai mà lá thư đó đề cập, và đụ má, cậu ấy đang có cái nhìn mơ hồ trên mặt kìa, cậu ấy đang từ từ nhận ra và há hốc mồm trong ngạc nhiên rồi.
Hai má giờ đây đã nhuộm sắc hồng. Gintoki vò nát tờ giấy và nhét thẳng nó vào trong túi áo. Hắn cố để tỏ ra điềm tĩnh, mọi người biết đấy, như là hắn không làm gì cả, như chưa từng viết cái gì hết. Trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng ấy, hắn dựa ghế ngược vào chiếc bàn ở đằng sau và rồi đưa tay lên cái con mẹ nó mũi của hắn.
Hijikata có vẻ như đã lấy lại được ý thức, bởi vì cậu dùng ngón tay run rẩy của mình chỉ vào Gintoki rồi nói "Cậu-"
"Tôi không biết cậu đang nói gì hết nhé" Hắn giả bộ nghiêm túc, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hijikata nhìn hắn với bộ dạng đầy bối rối và rời đi một cách đầy ngạc nhiên. Khi liếc nhìn cậu rời đi, Gintoki thấy mặt đối phương đỏ rực và không thể không nở nụ cười phát ngốc đó, mặc dù cậu ta không muốn thế.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Gintoki cuối cùng cũng đã tìm được dũng khí để tỏ tình với Hijikata. Nhưng mà việc đó sẽ để sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com