02.
Lâu Vận Phong nhẹ nhàng đặt Gia Gia đang ngủ say lên giường, cởi giày cho cô bé và đắp chăn, đóng cửa phòng ngủ lại. Nguyên liệu nấu ăn chất đống trên bếp, Lâu Vận Phong cất kem đào vào tủ lạnh và lấy nguyên liệu làm cơm cà ri ra.
Sau khi Gia Gia được sinh ra, mẹ của Lâu Vận Phong từ Thiệu Hưng đến để giúp chăm sóc cô bé một thời gian, nhưng bà đã lớn tuổi và sức khỏe yếu dần. Sau khi Gia Gia được nửa tuổi, Lâu Vận Phong bắt đầu chăm sóc cô bé một mình . Khi Gia Gia còn nhỏ, cô bé nhút nhát và sợ người lạ, Lâu Vận Phong thuê hết dì này đến dì khác nhưng Gia Gia vẫn không chịu ăn bữa ăn do các dì nấu. Không còn cách nào khác, Lâu Vận Phong chỉ có thể tự học nấu ăn, mấy năm nay cậu làm rất tốt.
Lâu Vận Phong từ trong túi lấy ra hai củ khoai tây có kích thước tương đương nhau bắt đầu gọt vỏ, vừa gọt vừa nhớ lại trận đấu lúc chiều. Ngày mai, sau khi ăn trưa, cậu phải xem lại trận đấu, sau khi bước vào vòng loại trực tiếp, cậu cũng chịu thêm nhiều áp lực. Sau khi giải nghệ, Lâu Vận Phong đã gia nhập ban huấn luyện của WE, thực sự"cống hiến sự nghiệp cho WE".
Gia Gia đến rất đột ngột, trước đó ban huấn luyện vẫn đang họp để thảo luận về ban pick của trận đấu tập vào buổi chiều, nhưng trong giây tiếp theo, mắt Lâu Vận Phong tối sầm và cậu ngất đi. Khi Lâu Vận Phong mở mắt lần nữa, cậu đang ở trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Khương Thần nghiêm túc như vậy.
"Cậu có biết mình có thai không?"
Lâu Vận Phong thực sự không biết, cậu bận đến mức chóng mặt, chóng mặt và buồn nôn chỉ có thể được coi là kết quả của quá nhiều áp lực. Mọi người đều biết ai là cha của đứa trẻ, nhưng không ai dám nói với Lâu Vận Phong. Không vì lý do nào khác, Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào mới chia tay.
"A?" Lâu Vận Phong gãi gãi đầu, nhất thời biểu cảm trở nên căng thẳng: "Nếu em uống rượu, nó có ảnh hưởng đến đứa trẻ không?" Nói xong, cậu cầm lấy bình truyền dịch, muốn chạy tới phòng y tá, chuẩn bị đặt lịch khám. Thấy Lâu Vận Phong như vậy, Khương Thần vốn định hỏi cậu có định sinh đứa trẻ này không, theo lý trí im lặng, nhưng trong đầu anh lại chậm rãi hiện lên một vấn đề khác.
"Cậu có định nói với Triệu Gia Hào không?" Khương Thần cầm hóa đơn xếp hàng ở quầy thanh toán, cẩn thận hỏi.
Lâu Vận Phong sửng sốt, cậu thật sự không có nghĩ đến vấn đề này. Cậu và Triệu Gia Hào vừa mới chia tay, cũng không định đối mặt với Triệu Gia Hào lần nữa, càng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói: "Sẽ giải quyết sau"
Điều này kéo dài cho đến khi Gia Gia năm tuổi, nhưng Lâu Vận Phong vẫn không nói với Triệu Gia Hào. Lúc đầu cậu đã không nghĩ về điều đó, nhưng sau đó cậu thấy nó không cần thiết. Hai người đã chia tay rồi, đứa bé này do chính cậu quyết định, nhiều năm như vậy, không cần quấy rầy cuộc sống của Triệu Gia Hào nữa.
"Cậu thật ích kỷ, chưa từng cho Triệu Gia Hào một cơ hội." Khương Thần luôn mang theo một túi đồ ăn vặt và đồ chơi đến thăm Gia Gia, sau đó còn tận tình thuyết phục Lâu Vận Phong: "Ít nhất cậu phải để cho Triệu Gia Hào biết về sự tồn tại của Gia Gia, cậu ấy phải chịu trách nhiệm."
"Sau đó, cậu ấy biết về sự tồn tại của Gia Gia, vì vậy bọn em quay lại với nhau, cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ và trở thành một cặp vợ chồng không có tình cảm mà chỉ có trách nhiệm? Cốt truyện này quá lỗi thời." Lâu Vận Phong lấy sô cô la ra khỏi túi nhựa, "Hơn nữa, em đã nói Gia Gia không ăn được rồi, anh vẫn mua nó cho con bé."
"Lâu Vận Phong, anh không tin cậu hoàn toàn buông tay." Hiếm khi Khương Thần nghiêm túc như vậy, anh nhìn chằm chằm vào mắt Lâu Vận Phong, "Vậy cậu sợ cái gì?"
Lâu Vận Phong yên lặng ném sô cô la vào thùng rác, hồi lâu không nói gì, thật lâu sau, Khương Thần không nghe câu trả lời nữa, mới đột nhiên lên tiếng: "Em tại sao phải quấy rầy cuộc sống bình yên hạnh phúc của cậu ấy?"
Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng khóc trong phòng ngủ, Lâu Vận Phong rút ra khỏi ký ức dài, con dao vô tình cắt vào đầu ngón tay lúc nào không biết. Không kịp băng bó, Lâu Vận Phong vội vàng chạy vào phòng ngủ và nhìn thấy Gia Gia đang ôm chăn khóc.
"Gia Gia, ba ở đây, ba ở đây." Lâu Vận Phong ôm Gia Gia vào lòng bằng bàn tay không bị thương của mình.
"Gia Gia mơ thấy ba không cần Gia Gia nữa, không có ai ở nhà cả." Khuôn mặt của Gia Gia đỏ bừng vì khóc, nước mắt đọng trên hàng mi, giọng nói trẻ con khiến Lâu Vận Phong xuyên qua cô bé nhìn thấy một người khác.
"Không, sao ba có thể không cần Gia Gia, ba chỉ có Gia Gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com