Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1+2

1.

  Vào năm Vạn Lịch thứ 614, nhà Châu tấn công nhà Trương, quân lực của nhà Trương từ lâu vốn đã không đủ, khi chiến tranh nổ ra, hoàng thành về cơ bản đã bị công phá. Chế độ chính trị của nhà Trương đã thối nát, đại thần chạy theo danh lợi, nên ra lệnh bế quan tỏa cảng, không giao thương với bên ngoài. 

  Châu Đế Châu Kha Vũ mang theo hàng vạn binh mã tấn công, Châu Kha Vũ là vị hoàng đế vừa mới lên ngôi không lâu, thông minh tài trí, học rộng hiểu nhiều, 17 tuổi đã lên ngôi hoàng đế, trị vì đất nước rất có quy củ, mỗi khi xuất trận đều giành phần thắng.

  Hoàng đế nhà họ Trương đã bị diệt. Theo quy tắc từ trước đến nay, tất cả hoàng thân quốc thích và các đại thần triều đình đều phải giết toàn bộ, hòng diệt trừ hậu hoạn trong kế sách mở rộng bờ cõi của họ. Châu Kha Vũ vô tình nhìn thấy một người nào đó đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. 

  Người đó hai tay chống đỡ trên mặt đất, trên người bị thương, mặc dù quần áo đã bám đầy bụi bẩn, nhưng không khó để nhận ra đây là một người có thân phận, Châu Kha Vũ cùng đám binh lính bước lên trước xem thử. Người này không hề né tránh, ngược lại còn dùng đôi mắt trống rỗng nhìn bọn họ, trong mắt tràn đấy sát khí. 

  Châu Kha Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy người này trông khá quen, bất luận về tướng mạo lẫn khí chất. Một trong những tên lính mở miệng nói:

  "Bệ hạ, đây là Trương gia đại hoàng tử, không thể lưu lại, ngài cảm thấy nên giết hắn hay là..."

  Nghe đến cái tên này, Châu Kha Vũ liền nhớ ra, ai lại không biết Trương gia đại hoàng tử - Trương Gia Nguyên văn võ song toàn, thực lực có thể sánh ngang với Châu Kha Vũ, một đại hoàng tử háo thắng ngạo mạn hiện tại lại đang nằm dưới chân hắn, thật sự cảm thấy có chút...bi ai.

  Châu Kha Vũ dùng một thanh kiếm sắc bén nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, Trương Gia Nguyên tuy rằng mặt mũi bẩn thỉu nhưng không khó để nhận ra cậu có căn cơ khá tốt, ánh mắt thù địch hung hăng nhìn Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết rằng bản thân không có cơ hội sống sót, gươm sắc kề cổ, sẵn sàng quyết tử vì đất nước.

  "Mang hắn hồi cung, ta muốn sắc phong cho hắn." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc nói.

  Một câu nói khiến Trương Gia Nguyên và những binh lính kia sửng sốt, Trương Gia Nguyên vừa định vùng vẫy thì bị giữ lại, cậu không muốn đi cùng với kẻ thù đã phá hủy đất nước mình, sau khi vật lộn một lúc lâu, cậu đã ngất đi vì kiệt sức. Binh lính nhân cơ hội này trói Trương Gia Nguyên lại, Châu Kha Vũ phát hiện trên mặt đất có một cây sáo trúc bị gãy, hắn cúi xuống nhặt nó lên, sau đó lau sạch rồi cất đi.

  Sau khi hồi cung, Châu Kha Vũ an bài một tẩm cung phù hợp cho Trương Gia Nguyên. Đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại, một công công đột nhiên chạy đến báo với Châu Kha Vũ - người đang bận rộn phê duyệt tấu chương:

  "Khởi bẩm Bệ hạ, Trương phi vừa mới tiến cung đã ở trong phòng làm ầm làm ĩ, nói muốn chúng ta thả người ra, thứ gì có thể đập được đều đã bị người đập nát hết rồi, mời người đến xem qua. . . "

  Châu Kha Vũ thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: "Chuyển lời với hắn rằng đêm nay ta muốn thị tẩm hắn, nếu các người không thể kiểm soát được vậy thì trước tiên cứ trói chặt tay chân của hắn lại " 

  Công công sắc mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn xin cáo lui, Châu Kha Vũ từ lúc đăng cơ, hầu như chưa từng gọi bất kỳ phi tử nào đến phục vụ mình vào ban đêm, Trương Gia Nguyên thà chết chứ không chịu khuất phục, công công cũng hết cách, Châu Kha Vũ đành bãi giá đến tẩm cung của Trương Gia Nguyên.

  Khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước vào, trái tim của Trương Gia Nguyên liền run lên, cậu không ngờ Châu Kha Vũ sẽ đến, lúc này tay chân đang bị trói trên giường, trên người có thêm nhiều vết bầm tím có lẽ là mới xuất hiện vào hôm nay. Trương Gia Nguyên quay đầu sang một bên không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. 

  "Sao thế, ta gọi ngươi đến thị tẩm sao lại không dám đến?" Châu Kha Vũ cởi quần áo nói.

   Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, cậu thà chết chứ không chịu khuất phục, ở đây chịu khinh bạc chi bằng chết quách đi còn hơn, nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên dường như lấy lại được tinh thần, đột nhiên đứng bật dậy muốn đập đầu vào cột nhà tự tử, nhưng không ngờ lại bị Châu Kha Vũ một phát lôi lại.

  Châu Kha Vũ đẩy ngã Trương Gia Nguyên lên trường kỉ, Trương Gia Nguyên bất ngờ giật mình, sau đó liền la hét vùng vẫy:

  "Buông ta ra! Ai muốn cùng ngươi thị tẩm, thật là buồn nôn, chi bằng ngươi giết ta đi!"

  Châu Kha Vũ cười khẩy nói: "Ái phi của trẫm sao có thể chết được? Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi làm cái gì đó đâu, chỉ là trước mắt không thể để ái phi tiếp tục tự sát, trẫm có trăm phương ngàn kế khiến cho ái phi một lòng nguyện ý, sau này sẽ sắc phong ngươi thành hoàng hậu"

  Trương Gia Nguyên nghe vậy liền biến sắt, thân thể đã bị Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng, Trương Gia Nguyên dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, dùng hết sức hét lớn:

  "Thả ta ra, ai muốn làm hoàng hậu của ngươi! Ta có chết cũng không làm hoàng hậu của ngươi!..."

2. 

  Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân thức dậy trong vòng tay của Châu Kha Vũ, nhưng hắn quả nhiên nói thật, Châu Kha Vũ thực sự chỉ ôm cậu ngủ cả đêm, ngoài ra cũng không làm điều gì khác thường.

  Khi Châu Kha Vũ cởi quần áo bước vào, Trương Gia Nguyên thực sự muốn tự sát ngay tại chỗ, trong khi cậu còn đang vui mừng vì không có chuyện gì xảy ra thì Châu Kha Vũ đang ngồi phê tấu chương bên cạnh, đột nhiên lên tiếng:

  "Tỉnh rồi à? Hoàng hậu của trẫm"

  "Ai là hoàng hậu của ngươi!" Trương Gia Nguyên đột nhiên ngồi dậy, Trương Gia Nguyên bây giờ thật sự là nộ khí xung thiên, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

  Nếu dựa theo tính khí thường ngày của Trương Gia Nguyên, ắt hẳn đã trực tiếp lao vào tên kia mà đại chiến 300 hiệp, nhưng hiện tại hai tay đều bị trói, tất cả đều vô nghĩa.

  "Ngươi dám lập ta làm hoàng hậu, ta lập tức chết cho ngươi xem!" Trương Gia Nguyên giống như một trái ớt nhỏ, nghẹn ngào nói, có lẽ la hét như vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Châu Kha Vũ không nói gì, ngồi thêm một lúc liền rời đi.

  Trương Gia Nguyên cứ hằn học nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ tận cho đến khi hắn rời đi. Tâm trạng của Trương Gia Nguyên dần bình tĩnh lại nhưng dường như có điều gì đó đang trở nên tồi tệ hơn, sau khi cắn cắn môi, cậu nằm xuống giường bật khóc.

  "Cái gì chứ. . . Phụ hoàng mất ngai vị cũng là chuyện đã rồi đi, nước mất rồi hiện tại còn đòi sắc phong ta làm hoàng hậu, có cần thiết phải sỉ nhục ta như vậy không huhuhu..."

  Trương Gia Nguyên dù sao cũng là một đứa trẻ mới 16 tuổi, xem ra tất cả những nỗ lực từ trước đến nay của cậu đều trở thành vô ích, vị hoàng tử đáng lẽ phải thống nhất thiên hạ giờ lại sắp trở thành phi tử của người khác, Trương Gia Nguyên một chút cũng không hề cam tâm.

  Châu Kha Vũ đang xử lý việc triều chính một mình trong Truyền Tâm Điện, một khắc sau công công lại đến:

  "Bệ hạ, Trương phi mới vào nhập cung, ngài còn chưa sắc phong."

  "Phong hắn thành hoàng..." Châu Kha Vũ đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Sắc phong làm Nguyên phi đi."

  Công công cáo lui sau khi nhận được chiếu chỉ, Châu Kha Vũ lấy cây sáo trúc mà hắn nhặt được lần trước lên xem, cây sáo đã bị hỏng gần hết, hắn thử thổi nhưng không có âm thanh nào phát ra, không khó để nhận ra cây sáo này đã có vài năm tuổi, trên đầu sáo còn treo một sợi dây  nhỏ. 

  "Bệ hạ, đã quá giờ ngọ thiện rồi, Nguyên phi chính là không chịu ăn, nói là muốn nhịn đói đến chết, bệ hạ ngài xem chuyện này. . . " Nửa canh giờ sau công công quay trở lại nói.

  Châu Kha Vũ cau mày, đặt sáo trúc xuống nói: "Lát nữa trẫm sẽ đến xem."

  Công công lại lui ra ngoài, Châu Kha Vũ nghịch sáo trúc hồi lâu, vừa muốn đứng dậy bãi giá đến tẩm cung của Trương Gia Nguyên thì công công đã quay lại:

  "Vấn đề của bệ hạ đã được giải quyết xong, Nguyên phi nghe tin người tới liền lập tức dùng thiện, vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó."

  Châu Kha Vũ sắc mặt tối sầm, Trương Gia Nguyên không muốn gặp hắn đến như vậy, điều này làm cho Châu Kha Vũ có chút tức giận, hắn trực tiếp bãi giá đi tìm Trương Gia Nguyên, cung nữ lập tức ra nghênh đón, nhưng Trương Gia Nguyên lại không thấy đâu.

  Khi bước vào, Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên đang ăn cơm ngấu nghiến, chủ yếu là vì cậu không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ, khi Châu Kha Vũ  đến cậu cũng không hề dịch chuyển, trừ việc ăn cơm chính là chuyên tâm dùng bữa.

  "Xem ra, hôm nay ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn không tệ, người đâu, ghi lại thực đơn, sau này cứ như vậy mà an bài cho Nguyên phi nương nương." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm nói.

  Trương Gia Nguyên thô lỗ kéo tay áo lên lau miệng, không thể không nói ngự thiện phòng quả thật làm thức ăn không tồi. Trong thời gian này, cậu luôn tránh mặt Châu Kha Vũ, cũng không giao tiếp bằng mắt với hắn.

  Đôi khi Trương Gia Nguyên nghĩ rằng chỉ cần chọc giận Châu Kha Vũ thì Châu Kha Vũ sẽ giết hắn, nhưng sau một ngày lăn lộn, Châu Kha Vũ không chỉ không hề nóng nảy nổi giận mà còn khiến cho bản thân mệt muốn đứt hơi.

  "Sao thế, nghe trẫm đến ngươi liền bắt đầu ăn cơm, ngươi không muốn gặp trẫm sao?" Châu Kha Vũ cố ý đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên hỏi.

  Trương Gia Nguyên thầm nghĩ người này thật là vô liêm sỉ, cậu rõ ràng đã biểu hiện rõ như vậy rồi mà vị hoàng đế ngu xuẩn này căn bản không nhìn ra, làm sao một người có chỉ số thông minh thấp như hắn lại có thể đăng cơ làm hoàng đế. 

  Dây trói trên người đã được cởi bỏ, Trương Gia Nguyên đã lên kế hoạch bỏ trốn đến một vùng hoang vu hẻo lánh nào đó, tóm lại, cậu không thể bị mắc kẹt trong cung điện sâu thăm thẳm này, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ không chú ý.

  "Từ giờ trở đi, Nguyên phi nương nương vĩnh viễn bị cấm ra khỏi Tương Tư Điện, không có chỉ thị của trẫm không được phép ra ngoài."

  Đây có thể được xem là hy vọng cuối cùng của Trương Gia Nguyên, cậu trốn không thoát, chẳng lẽ cả đời này phải ở trong thâm cung này sao?

  "Đợi đã!" Trương Gia Nguyên muốn gọi Châu Kha Vũ dừng lại, lại bị thị vệ ngăn cản, Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ hoe không cam lòng ngã xuống đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: trốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com