03.
Nhưng khi đứng trước trung cư nơi Lạc Văn Tuấn sinh sống, anh nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm và lẽ ra nên hỏi một câu hỏi khác.
Anh nhớ tên khu phố nơi Lạc Văn Tuấn sống, và cậu sống ở tòa nhà nào, nhưng anh không thể nhớ Lạc Văn Tuấn sống ở tầng nào, vì dù sao thì anh cũng chưa từng đến đây.
Ngay khi anh lấy điện thoại di động ra định hỏi, một giọng nữ đã gọi tên anh.
Trần Trạch Bân quay lại và kêu lên một tiếng. Người trước mặt mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng để lại cho anh rất sâu.
Năm năm trước, vào ngày Lạc Văn Tuấn phân biệt, cha mẹ cậu đã đến câu lạc bộ. Trần Trạch Bân từng nhìn họ từ xa, cả hai đều trông rất nghiêm túc, và sau đó huấn luyện viên nói ngừng buôn chuyện và quay lại tập luyện. Trần Trạch Bân ngồi trong phòng tập với tâm trạng thất thần, mất hơn 100 điểm trong bảng xếp hạng rank Hàn suốt cả buổi chiều.
Nhưng lúc này mẹ Lạc lại mỉm cười, không ngờ cô cũng nhận ra anh, vỗ vỗ cánh tay anh hỏi: "Con tới tìm Tiểu Tuấn à? Lên nhà chúng ta đợi đi, Tiểu Tuấn sẽ về ngay".
Trần Trạch Bân thận trọng đi theo mẹ Lạc đến nhà của Lạc Văn Tuấn, trong thang máy, cố gắng tỏ ra lịch sự và cư xử tốt như một vị khách đến nhà đồng đội để gặp cha mẹ họ, nhưng mẹ Lạc nhiệt tình hơn nhiều, và sau khi hỏi Trần Trạch Bân muốn uống gì, cô gọt một đĩa trái cây cho anh.
"Thật ra dì bảo Tiểu Tuấn trước Tết dẫn con về nhà xem một chút, không ngờ hai đứa lại cãi nhau".
Trần Trạch Bân thật lòng cảm thấy hai mẹ con bọn họ đều có tài nói một lời như sấm khiến người nghe im lặng, Trần Trạch Bân thầm nghĩ, anh với Lạc Văn Tuấn cãi nhau lúc nào, sao anh không biết?
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mà Trần Trạch Bân không biết, mẹ Lạc càng nói, anh nhướng mày ngày càng cao.
Một số như là:
"Mối quan hệ nhiều năm giữa hai đứa, dì hy vọng cả hai có thể trân trọng nó"
"Những Alpha ủng hộ Omega như con rất hiếm, dì cũng rất biết ơn con"
"Đôi khi Tiểu Tuấn thích giữ lời nói trong lòng, con nên kiên nhẫn một chút"
Ngay cả Trần Trạch Bân, người thường bị phàn nàn và giả vờ là GenX, cũng khó kiểm soát được cơ mặt của mình. Anh chỉ có thể chiếu lệ lời nói của mẹ Lạc một cách chân thành nhất có thể để không vạch trần sự thật rằng anh không biết gì.
Cũng may đã gần đến giờ ăn tối, mẹ Lạc đã đi chuẩn bị bữa tối, Trần Trạch Bân ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng khách, không khỏi cười khúc khích. Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat và gửi cho Hướng Đào hàng chục emoji để bày tỏ cảm xúc, nhưng người bên kia không seen, có lẽ anh ấy không nhìn điện thoại. Điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Trần Trạch Bân, anh nhấp vào hộp trò chuyện để quấy rầy đồng đội cũ của mình từng người một.
Cùng lúc đó, Lạc Văn Tuấn cũng trở về nhà và đang ở tầng dưới. Là một người mẹ, cô không lừa dối con trai mình, những người Lạc Văn Tuấn gặp hai ngày nay đều là những người tốt, người gặp hôm nay bày tỏ hy vọng rằng omega tương lai của anh ấy sẽ là một người vợ toàn thời gian, tán gẫu vài câu, người này EQ đủ cao, thấy sắc mặt cậu không ổn liền đổi chủ đề, nhìn chung bầu không khí vẫn tốt, cuối cùng, bên kia đã chở cậu đến cổng trung cư. Lạc Văn Tuấn không khỏi tự hỏi đây có phải là một alpha trưởng thành hay không, sau đó nghĩ đến một alpha nào đó gọi mình là anh em, và đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình thật đáng lo ngại.
Sau đó, cậu mở cửa và nhìn thấy alpha ngốc nghếch đó đang đứng trước mặt mình. Có hơi quá khi nói cậu lạnh cả sống lưng.
"Sao mày lại ở đây? Mày đến lúc nào sao không nói với tao?"
Lúc đầu, Trần Trạch Bân hơi ngại ngùng, nhưng anh đã sẵn sàng thổ lộ, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Văn Tuấn, khía cạnh trẻ con của anh lại nổi lên.
"Bạn trai 5 năm của tao chạy đi, tao không được đuổi theo à?" Anh giả bộ ủy khuất.
Vâng, tất cả đã được biết.
Lạc Văn Tuấn che mắt và nhỏ giọng rên rỉ, "Nghe tao giải thích..."
"Tao không nghe, tao không nghe, tao bị bỏ rơi từ đầu đến cuối, mày vẫn muốn giấu tao à?" Trần Trạch Bân nói rằng nó rất đau khổ, nhưng anh không thể kìm lại nụ cười trong mắt và đôi môi nhếch lên.
Lạc Văn Tuấn lúng túng nhìn anh vài giây, sau đó cúi đầu vùi đầu vào lòng anh, không nhịn được cười.
Quên đi, trẻ con thì cứ trẻ con đi, cậu nghĩ thầm, mình cũng khá trẻ con, vừa vặn phù hợp với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com