Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Check đồng hồ, chỉnh lại bộ suit, Lee Minhyung tiến vào sảnh tiệc. Phục vụ thấy cậu đi tới liền cung kính chào, Lee Minhyung mỉm cười tử tế đáp lại.

Sảnh tiệc rộng rãi và sáng sủa, được trang trí lộng lẫy với những chùm đèn rực rỡ. Người người tụ lại thành nhóm, vừa ăn uống, tán gẫu từ đời tư sang đến công việc, thuận thế chốt đơn vài cái hợp đồng. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng bắt được hình ảnh Lee Minhyung trong đám đông, nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Phó chủ tịch Lee, đã lâu không gặp". Người đàn ông tiến đến trước mặt Lee Minhyung, nâng ly chào hỏi.

"Thank you", Lee Minhyung nhận lấy ly rượu từ phục vụ, nghiêng đầu chào, chạm ly đáp lại: "Chủ tịch Bae".

Chủ tịch Bae nhấp ngụm rượu, mỉm cười đáp: "Nghe nói phó chủ tịch Lee gần đây vừa trúng thầu khu đất lớn phía Tây Seoul."

"Không dám nhận, đều là chỉ đạo của chú tôi", nhấp ngụm rượu xong Lee Minhyung đáp tiếp: "Tôi chỉ tuân lệnh đi làm thôi".

"Haha, phó chủ tịch Lee thật khiêm tốn". Bae Seongwoong cười lớn, vỗ vai động viên: "Tôi biết khả năng của cậu mà".

"Cảm ơn vì lời khen", Lee Minhyung lịch sự cúi đầu cảm ơn, Bae Seongwoong đỡ lấy cậu: "Tôi chỉ đùa chút thôi, cậu càng ngày càng ra dáng một quý ông đó. Lee Sanghyeok thật biết cách dạy dỗ, thật thú vị".

"Ngài lại đùa rồi", cậu ngước mặt lên, nở một nụ cười: "Ngài là tiền bối, phận hậu bối nên biết cách cư xử thôi".

"Thằng nhóc này", Bae Seongwoong cười, đánh nhẹ người cậu, chợt nhớ ra gì đó, anh tò mò hỏi: "Đã lâu rồi không gặp Sanghyeok, tiện đây cho tôi hỏi chú cậu dạo này sao rồi?"

"Gần đây chú không khoẻ lắm, đang tịnh dưỡng tại nhà".

"Haizz, tên cuồng công việc đó, luôn coi thường sức khoẻ của bản thân", Bae Seongwoong thở dài: "Gửi lời tới chú cậu giúp tôi nha".

"Tôi sẽ, cảm ơn lời hỏi thăm của ngài". Lee Minhyung cúi chào, đôi mắt ánh lên tia ẩn ý sâu xa ở góc độ không ai thấy được.

Tiệc tàn, sau khi nói lời tạm biệt, Lee Minhyung trở lại căn biệt thự trong một trang viên ở ngoại ô. Bước vào trong, cậu cởi khoác ngoài giao cho quản gia, nới lỏng cà vạt, hỏi thăm tình hình: "Nay sao rồi?"

"Rất tốt, quậy cả ngày rồi nên chắc giờ đang ngủ." Moon Hyunjoon từ đâu xuất hiện, khoanh tay tiến đến gần cậu.

Lee Minhyung lại cười, hôm nay anh ấy cũng không nghe lời lắm nhỉ. Anh ấy ở đây không ai ngoài Lee Sanghyeok, vị chủ tịch mà qua lời Lee Minhyung đang nghỉ dưỡng do sức khoẻ không tốt.

Lee Sanghyeok, chủ tịch T1 Group, rất nổi tiếng ở Seoul, sau khi kế nghiệp cha đã mở rộng quy mô công ty lên gấp nhiều lần chỉ trong vài năm, tạo nền mống vững chắc cho gia tộc. Lãnh đạo một gia tộc lớn như thế, tưởng như hoàn hảo nhưng anh lại có một điểm yếu chết người, đó là không đủ tàn nhẫn. Khi chú hai khơi mào nội chiến gia tộc, dù đã được bạn bè khuyên ngăn, anh vẫn chừa lại thằng nhóc họ hàng xa chứ không tận diệt. Anh không thể giữ nó bên người nên đã tống nó vào trại huấn luyện. Thằng nhóc đó là cậu.

Những năm tháng nguyền rủa quật cậu vật vờ giữa sự sống và cái chết đã luyện nên một Lee Minhyung lạnh lùng tàn nhẫn, đem mọi loại cảm xúc khoá kín trong tim. Lee Sanghyeok vẫn luôn bận tâm đến đứa cháu họ này nên đến năm Lee Minhyung 16 tuổi, anh đã quyết định đón cậu về, dụng tâm nuôi dưỡng cậu như một người thừa kế trong tương lai. Lee Sanghyeok đối với cậu dịu dàng, ân cần, làm cậu cảm nhận được chút hơi ấm gia đình, nhưng mối thù diệt gia cùng tuổi thơ đầy rẫy giết chóc vẫn như một cái dằm trong tim. Trước mặt Lee Sanghyeok, cậu vẫn cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời nhưng sau lưng thì âm thầm xây dựng lực lượng.

Năm 20 tuổi, khi đôi cánh đã vững chắc, cậu qua mặt tất cả mọi người, giam cầm Lee Sanghyeok, lên nắm quyền gia tộc.

Lee Minhyung lên lầu hai, vừa đi vừa mở hàng khuy áo, theo Moon Hyunjoon đến căn phòng kế cầu thang, hắn mở cửa cho cậu vào.

"Cảm ơn nhé, Hyunjoon". Lee Minhyung vỗ nhẹ đầu thằng bạn, đây là người anh em đã sống chết cùng cậu trong trại năm xưa, cùng nhau thoát khỏi địa ngục, tiến vào Lee gia để giúp cậu thực hiện cuộc đảo chính. Bề ngoài là trợ lí đắc lực của Lee Sanghyeok nhưng ẩn sau đó lại âm thầm giúp cậu phát triển thế lực, là cánh tay phải và là người anh em thân thiết nhất của cậu.

"Gì đấy", Moon Hyunjoon đẩy cậu vào phòng: "Anh ta vẫn cứng đầu như vậy, không ngoan gì cả".

"Nếu dễ dàng như thế thì đã chẳng phải Lee Sanghyeok rồi". Lee Minhyung nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường: "Phải tốn chút thời gian, rồi cũng có ngày anh ta phải chấp nhận thực tại thôi".

Phòng ngủ rất lớn, tường làm bằng kín, rèm cửa sẫm màu chỉ kéo một nửa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi giường và sàn nhà. Trên giường có một người đang nằm, quay mặt ra ngoài, hơi thở gấp gáp, hai cánh tay buông thõng bị còng vào thành giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, lộ ra bờ mông thon. Làn da trắng bệch phủ đầy những giọt mồ hôi, chảy dài xuống dưới chân.

Lee Minhyung đến gần, phát hiện phần lưng ngoài chăn dày đặc vết cắn. Từ mép chăn có sợi dây màu hồng lộ ra, một đầu gắn với công tắc, đầu còn lại quấn chặt lấy đùi rồi đi sâu vào giữa hai đùi. Cậu bật nhẹ công tắc, âm thanh rung động nhẹ như bị bóp nghẹt vang lên và các cơ tại huyệt khẽ run lên. "Thằng này ác thật", Lee Minhyung lắc đầu thầm than.

Người trên giường mơ màng cử động, vì trứng rung trong người đột nhiên khởi động làm Lee Sanghyeok ậm ừ khó chịu cau mày, miễn cưỡng mở mắt ra.

"Tỉnh rồi sao?" cậu nhìn anh mỉm cười.

"..." Lee Sanghyeok chớp mắt, từ từ định thần lại, đến khi nhìn rõ người trước mắt liền quay mặt tránh đi.

"Chú không muốn gặp cháu sao?" Cậu hạ người xuống, giữ lấy cằm anh, bắt buộc anh quay lại nhìn cậu: "Nghe nói hôm nay chú lại không ngoan nữa hả?"

"Đừng gọi tao là chú." Lee Sanghyeok không thèm giấu vẻ kinh tởm hiện trên mặt.

"Không thì tôi phải gọi chú là gì đây?", Lee Minhyung bóp chặt cằm: "Chú muốn từ mặt đứa cháu này sao?"

"Thằng cháu nào như mày?" Lee Sanghyeok trừng mắt giận dữ.

"Ha..." Lee Minhyung khịt mũi: "Không đùa nữa", cậu nói rồi rút quả trứng rung đang chôn trong cơ thể Lee Sanghyeok ra, đưa hai ngón tay vào trước khi miệng huyệt kịp khít lại. Đường vào vẫn rất ấm áp, ẩm ướt, cọ nhẹ bức tường thịt làm bên trong co giật. Lee Minhyung càng đưa vào sâu hơn, khép mở hai ngón tay tích cực mở rộng, ngón tay khai phá đến đâu, thịt mềm quanh đó cuộn lên không ngừng, co rút như muốn nuốt lấy cậu. Đang khai phá tự nhiên một dòng chất lỏng mát lạnh chảy ra từ trong chảy ngược ra, chạm đến tay cậu, khựng lại, cậu nhận ra người nằm đây mới bị bắn vào không lâu. Cậu rút tay ra, bôi phần dịch trắng đục trên mặt Lee Sanghyeok, cởi thắt lưng mạnh mẽ đâm vào.

"Argh..." Ngay khi các ngón tay đang quấy rầy bên trong anh được rút ra thì một thứ còn khủng khiếp hơn thế tiến vào. Lee Sanghyeok rên rỉ trong đau đớn, hậu huyệt không chịu nổi mà thít chặt lại.

"Thả lỏng đi" Lee Minhyung vỗ nhẹ mông anh, trước khi anh kịp trấn tĩnh thì cậu đã bắt đầu động.

"Uhmm..." Lee Sanghyeok nghiến răng chịu đựng. Anh vừa mới bị tên kia đè ra chơi không còn nơi lành lặn giờ còn gặp tên này tự nhiên hứng lên muốn làm tình, chút khoái cảm còn sót lại trong anh lại trào dân lên. Mặt anh bắt đầu đỏ bừng và anh chỉ có thể nắm chặt ngón tay, bàn chân co quắp lại cố ngăn những tiếng kêu xấu hổ đáng khinh mà anh không tin rằng chúng được phát ra từ miệng anh. Phải cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ, rên rỉ cầu xin nhiều hơn nữa những hành động tình dục đó.

Lee Minhyung thân dưới động, mắt vẫn luôn dán chặt lên mặt Lee Sanghyeok, cậu phát hiện anh đang đắm chìm, hơn vẻ mặt dần trở nên dâm đãng hơn, cơ thể nhạy cảm hơn, thích thú chọc chọc, nhéo lấy eo anh vài cái, gậy thịt tích cực tìm kiếm điểm cứng rắn nhô cao ở vách trong."A, thấy rồi", Lee Minhyung nhướng mày, rút ra rồi thúc mạnh toàn bộ vào, đầu chạm ngay điểm G.

Sóng dữ kịch liệt ập tới làm cơ thể anh nảy lên, hai chân duổi thẳng, tay nắm chặt drap giường, không kịp đề phòng, tuyệt vọng nghiến chặt hàm chỉ để lọt ra những tiếng rên lạc điệu "Ah...ah..."

"Rên lớn nữa đi chú ơi!" Lee Minhyung cho tay vào miệng anh, không ngừng khuấy đảo bừa bãi. Lee Sanghyeok tức giận muốn cắn đứt hai ngón tay phiền phức kia nhưng đã bị Lee Minhyung phát hiện, dùng tay giữ lấy hàm anh: "Không ngoan nha", rồi vuốt ve hàm răng anh, bên dưới không ngừng động, cứ rút ra rồi đâm lút cán, tiếng da thịt va chạm vang lên bạch...bạch...

"Ahh...uhm...ahh..." Không thể kìm nén nữa, Lee Sanghyeok bị dục vọng hạ gục hoàn toàn, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng. Hạ thể vốn đã căng cứng, mỗi lần va chạm đều khiến nó và drap giường ma sát qua lại. Khoái cảm dân trào ngày càng chạm đỉnh, Lee Sanghyeok oằn người chịu đựng, đầu ưỡn ra sau, chiếc cổ trắng nõn cong lên đẹp đẽ như như thiên nga, quả táo trượt lên xuống như mời gọi. Lee Minhyung cúi xuống nhẹ nhàng gặm cắn.

Không gian phòng ngủ rộng lớn không ngừng vang lên tiếng thân thể va chạm, ma sát ẩm ướt xen kẽ những tiến rên rỉ, thở dốc tạo nên khung cảnh dâm mỹ vô cùng. Lee Minhyung lật người anh lại, đặt hai chân anh lên vai, tiến vào. Tư thế này cho phép cậu tiến công vào sâu hơn. Vùng bụng dưới phẳng lì trắng nõn của anh cũng vì thế mà nhô cao lên, làm anh run rẩy lẩm bẩm: "Sâu...sâu quá rồi".

"Được mà" hôn lên bắp đùi mịn màng, cậu tiếp tục công việc cày cuốc của mình: "Rồi sẽ quen thôi".

Lee Sanghyeok như chìm sâu vào biển dục vọng, cơ thể chỉ biết lắc lư theo Lee Minhyung, khoái cảm lan từ đâu a khắp tứ chi rồi hội tụ ở bụng dưới, nhận lấy sự kích thích của cơn cực khoái làm anh run lên bần bật, trắng bệch Bàn tay, bàn chân nắm chặt tới trắng bệch. Hạ thể chịu không nổi, dựng lên thẳng đứng, với tiếng rên lớn, anh phóng thích không kiểm soát chỉ với sự kích thích ở hậu huyệt.

Lee Minhyung ra vào thêm vài lần nữa vào hậu huyệt đang co rút chặt chẽ rồi tức khắc mạnh bạo đâm lút cán đến tận cùng, cọ sát điểm G, theo đó phóng hết những tinh hoa đã tích tụ vào trong cơ thể anh.

Sau khi xuất tinh, Lee Sanghyeok thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, nơi đó vẫn đang co rút. Lee Minhyung rút hung khí ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, nước bọt theo khoé miệng chảy ra, không nhịn nổi hôn anh mãnh liệt. Trườn lên, bắt lấy chiếc lưỡi mềm oặt, hút sạch chút không khí cuối cùng trong anh.

"Hmm..." Bị cướp lấy chút hơi thở cuối cùng, Lee Sanghyeok muốn đẩy Lee Minhyung ra nhưng hai tay vẫn bị còng, đành phải đá chân lung tung. Lee Minhyung thấy thế nhanh chóng rời đi, đứng thẳng người cười lớn: "Chú còn sức mà đạp tôi? Xem ra tôi chưa đáp ứng đủ cho chú thì phải?". Cậu chạm vào hoa huyệt còn chưa khép lại hoàn toàn: "Đêm còn dài, anh không ngại thì mình thâu đêm thôi".

Mặt Lee Sanghyeok tái đi. Sau nhiều ngày bị tra tấn, anh biết rằng Lee Minhyung là một người nói được làm được nên đành nằm yên lặng nghe lời.

"Vậy mới phải chứ!" Lee Minhyung vỗ tay tán thưởng. "Hiện tại có hai lựa chọn, một là tôi dẫn chú đi tắm rồi chúng ta đi ngủ. Hai là tôi gọi Moon Hyunjoon tới. Nghe nói hôm nay anh không ngoan nên chắc đã cực khổ nhiều rồi. Nếu như đêm nay Hyunjoon lại tới chú đoán xem đêm nay chú đi về đâu nào?"

Nghe thấy cái tên Moon Hyunjoon cũng đủ khiến Lee Sanghyeok rùng mình sợ hãi. Ký ức về việc bị hắn ta tra tấn chiều nay tràn về, anh bắt đầu sợ hãi. Thân thể đã quá mệt mỏi, không chịu được thêm bất kỳ tra tấn nào nữa, anh nuốt nước bọt, khó nhọc nói: "Đầu...cái đầu".

"Chú thật lạnh lùng". Lee Minhyung sắc mặt lạnh băng: "Chú còn không thèm gọi tên tôi".

"...Min...Minhyung..." Lee Sanghyeok đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra cái tên mà anh từng không bao giờ muốn gọi nữa.

"Phải thế chứ!" Lee Minhyung lại cười vui vẻ, cúi xuống hôn lên khóe miệng anh, tháo còng tay cho anh, bế anh đi về phía phòng tắm.

Lee Sanghyeok yếu ớt tựa đầu vào vòng tay của cậu, mệt mỏi khép mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com