Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

[Ba người đi theo Vương Nhân Tôn đến chùa Đại Phạn, vụng trộm nấp trên nóc nhà nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Nhân Tôn đang đánh nhau với một người khác, người kia chính là Chưởng Hương Đại Giám – Cẩn Tiên Công Công.]

“Cẩn Tiên Công Công? Mới lúc này đã gặp Vĩnh An Vương rồi sao?” Có người kinh ngạc hỏi.

“Vĩnh An Vương hẳn là đã ẩn nấp rồi, hai người không chạm mặt đúng không? Nếu không thì Vĩnh An Vương làm sao mà đến bây giờ mới trở về Thiên Khải chứ?” Có người suy đoán mà nói.

Tiêu Sùng thần sắc ảm đạm, người khác không rõ ràng, nhưng hắn còn không phải rất rõ sao? Hóa ra Cẩn Tiên Công Công vào thời gian này đã gặp được Sở Hà rồi, sau đó mới nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng vừa biết đến tung tích của Sở Hà, liền gấp gáp không đợi được nữa mà phái hắn đi đón người kia… Quả nhiên là nhi tử mà phụ hoàng sủng ái nhất! Tiêu Sùng không ngừng cười khổ.

[“Thật đúng là… Cuộc đời nào có nơi không gặp lại chứ!” Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt chớp mắt đã thấp người ẩn nấp đi, chế giễu nói.

Tiêu Sắt không cam lòng yếu thế: “Ta nói Vô Tâm ngươi đó, sao cứ đi đến đâu là đó đều là nhất đẳng cao thủ vậy chứ, hơn nữa còn mang theo bộ dáng muốn đánh nhau.”

Vô Tâm chỉ cười nhẹ, ngược lại thì Lôi Vô Kiệt hưng phấn lên: “Nhất đẳng cao thủ? Muốn đánh nhau rồi ư?”]

“Phụt! Không trách Vô Tâm trêu chọc Vĩnh An Vương, hắn vừa mới khám phá ra thân phận của Vĩnh An Vương, đầu tiên chính là gặp phải thị vệ của Nam Quyết, hiện tại lại chạm mặt Cẩn Tiên Công Công! Chuyện này quá mức trùng hợp rồi đúng không? Vĩnh An Vương dù có muốn trốn cũng trốn không thoát được!”

“Vĩnh An Vương tỏ vẻ không chịu nỗi oan này, đám người này đều là vì Vô Tâm mà đến! Kết quả hiện tại người không thể không chạy trốn lại chính là hắn! Thật đúng là cửa thành hỏa hoạn, tai họa ập đến cá trong trì!”

Tiêu Sắt gật đầu, còn không phải hay sao? Số lần bị tên tiểu tử Vô Tâm này liên lụy đến cũng không ít đâu!

“Ngược lại là Lôi Vô Kiệt… ha ha ha! Thật là một bức họa kỳ lạ nhất trong số ba người!” Có người nhịn không được mà cười lớn nói, “Cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ nghe thấy ‘cao thủ đánh nhau’! Ngay lập tức đã hưng phấn rồi!”
Lôi Oanh, Lý Hàn Y:…. Tâm đã mệt, thật không muốn thừa nhận đây là đồ đệ của chính mình!

[Tiêu Sắt không khỏi tràn đầy ghét bỏ: “Lôi Môn ít nhiều gì cũng là giang hồ đại thế gia, sao có thể có một kẻ ngốc như ngươi vậy chứ?”

“Là ngốc nghếch!” Lôi Vô Kiệt nhấn mạnh.
Sau đó hai người lại bắt đầu một trận chiến học sinh tiểu học đấu miệng.
“Ngộc nghếch!”
“Ngốc nghếch!”
Kết quả cãi nhau quên đi tất cả, Cẩn Tiên Công Công nhạy bén mà phát giác, ánh mắt quay ngoắt về phía bên này, cả ba người lúc này mới ẩn nấp vào bên trong.]

“ Ha ha ha ha ha! Vừa nãy ta liền muốn nói, đều là âm thầm đến nhìn lén, sao còn dám cãi nhau như vậy chứ? Quả nhiên, bị Cẩn Tiên Công Công phát hiện rồi, đúng đi?” Có người không che giấu mà bật cười, nói.

“Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Cổ nhân quả nhiên nói không sai! Nhìn xem Vĩnh An Vương, người vốn dĩ thông tuệ như Vô Tâm, trí lực còn hơn người! Kết quả thì sao? Vậy mà bởi vì đấu võ miệng cùng với Lôi Vô Kiệt, bi thảm mà bị Cẩn Tiên Công Công phát hiện! Phụt! Còn chuyện khác đáng buồn cười hơn hay không?”

Tiêu Sắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt đang ở nơi đó cười ngây ngốc, lại nhìn sang Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y, cũng là đang cười trộm, lòng liền mệt mỏi không thôi, hình tượng của hắn hết cả rồi!

[“Đến cũng đã đến rồi! Vậy thì xuống đây đi!” Cẩn Tiên nói.

“Làm phiền Chưởng Hương Đại Giám, không ngại đường xa ngàn dặm đến đây tìm ta, thật đúng là vinh hạnh rồi!” Vô Tâm nói, xong liền lập tức bay xuống dưới, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt còn ẩn nấp ở chỗ cũ, lần này hai người cũng không dám nói chuyện nữa.]

Tiêu Vũ tức thời nảy lòng ghen ghét, Vô Tâm ơi Vô Tâm, người còn đúng thật là đặt hai người kia ở trong lòng! Thời khắc này còn vì bọn họ, không tiếc để mình bại lộ!

Trái tim của Tuyên Phi đập loạn, Vô Tâm… là người mà nàng nghĩ đó sao? Là con của nàng… An Nhi…?

[Cẩn Tiên muốn đưa Vô Tâm đi, nếu không thì sẽ giết chết hắn. Vô Tâm hiển nhiên là không đáp ứng, nhưng mặc dù Vô Tâm có thiên phú tuyệt trần, nói đến cùng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tuổi tác quá nhỏ, không phải là đối thủ của hắn, cho dù dùng cả tâm ma dẫn, đối với hắn cũng vô dụng.

Nhìn thấy Vô Tâm sắp bại, Vương Nhân Tôn cũng ra tay, nhưng đến cuối cùng vẫn không địch lại Cẩn Tiên.]

“Cẩn Tiên Công Công quá lợi hại!” Có người lập tức nuốt mấy ngụm nước bọt, bình thường trong cung cung kính nghiêm cẩn với bệ hạ, quả thật nhìn không thấu được.

“Đương nhiên! Ngũ đại giám đều lợi hại cả!” Lại có người thấp giọng run rẩy, “Chỉ là ở thành Thiên Khải này, lại còn trong cung nên không thường ra tay mà thôi! Nhưng chỉ cần là người thường lén lút trộm vào trong cung nửa bước, mạng đều sẽ không còn nữa!”

“Vậy Vô Tâm làm sao bây giờ? Sẽ không bị Cẩn Tiên Công Công mang đi đúng chứ?” Có người e dè hỏi.

Lòng Tuyên Phi thắt lại, không thể nhịn được mà nhìn về hướng Vô Tâm, chỉ nhìn thấy hắn đang cười cười nói nói cùng Tiêu Sắt, cũng không hề nhìn thấy nỗi đau đớn của việc bị giam giữ, khó khăn lắm lòng mới an tâm.

[Vô Tâm, Vương Nhân Tôn đều bại dưới kiếm của Cẩn Tiên, Cẩn Tiên nói: “Tiểu Vô Tâm, hiện tại Vương Nhân Tôn cũng đã thua rồi, ngươi có muốn để hai người bạn nhỏ ở phía trên kia xuống đây giúp ngươi một tay hay không! Trốn trốn tránh tránh, cho rằng ta không phát hiện ra các người hay sao?”
Biết đã bị phát hiện, Lôi Vô Kiệt cũng không ẩn nấp nữa, lớn tiếng thét lên: “Đến đây!” trước khi cả Tiêu Sắt đứng dậy, hắn vung quyền, nhảy xuống bên dưới.

“Không được!” Tiêu Sắt gấp gáp đứng thẳng người dậy để ngăn hắn.

Cẩn Tiên chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của Tiêu Sắt, trong nháy mắt liền cứng người, tránh đi một quyền của Lôi Vô Kiệt, cũng không làm người kia bị thương, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cũng vô lực, chỉ có thể nhảy xuống dưới. Cẩn Tiên nhìn thấy Tiêu Sắt, không nói quá hai câu, đã rời đi rồi, cũng không nhắc đến chuyện muốn mang Vô Tâm đi nữa.]

“Phù ~ Dọa ta một phen rồi.” Có người nhanh chóng vuốt ngực, nói, “Cũng may là Cẩn Tiên Công Công nhìn thấy Vĩnh An Vương, thủ hạ lưu tình! Nếu không thì Lôi Vô Kiệt cứ vậy mà nhảy xuống, còn không phải sẽ mất mạng sao!”

“Đúng vậy! Vĩnh An Vương bị dọa đến mức sắc mặt cũng thay đổi rồi! Hiếm hoi có khi nhìn thấy hắn bị hù dọa đến mức này!”

Lý Hàn Y cũng bị hành động to gan lớn mật của tên Lôi Vô Kiệt kia làm cho sợ hãi không nhẹ, khoảng cách giữa hắn cùng Lôi Vô Kiệt cũng không xa, ở giữa đám đông như vậy lớn tiếng la mắng cũng không tốt, không nhịn được mà giận chó đánh mèo lườm hắn một cái, sao có thể dạy dỗ ra đồ đệ như vậy chứ?
Lôi Oanh vuốt mũi, cũng sợ hãi không thôi, tên ngốc này! Thật đúng là không muốn mạng nữa!

[Cẩn Tiên vừa đi, Tiêu Sắt liền không che giấu mà đá Lôi Vô Kiệt một cái: “Đánh đánh đánh! Chỉ biết đánh! Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến nhường nào không? Cẩn Tiên nếu có lòng muốn giết ngươi, vậy thì ngươi đã chết rồi!”
“Ngươi nhìn ta mà xem, không phải vẫn bình an hay sao?” Lôi Vô Kiệt mạnh miệng nói, lại hỏi: “Hắn sao đột nhiên lại đi mất rồi?”

“Ta làm sao biết được?” Tiêu Sắt không đổi sắc mặt mà nói.]

“Hay cho câu ‘ta làm sao biết được?’, tài nói dối mặt không đổi sắc này của Vĩnh An Vương ngươi, thật đúng là khiến ta bội phục!” Có người liên nâng ngón cái lên rồi nói.

“Nhưng nói đi nói lại Lôi Vô Kiệt cũng lợi hại rồi! Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh An Vương tức giận đến mức đá người!” Lại có người buông lời cảm thán.

“Vĩnh An Vương đây gọi là ‘vừa tức vừa gấp lại vừa sợ’! Dù sao thì hắn vừa nãy cũng đã bị Lôi Vô Kiệt dọa sợ không nhẹ đó chứ? Lôi Vô Kiệt lần này thật sự quá lỗ mãng rồi!”

Lý Hàn Y, Lôi Oanh gật đầu không dứt, hận không thể lớn tiếng hô lên, Tiêu Sắt mắng đúng lắm! Đá đẹp vô cùng! Lại mắng thêm mấy câu nữa đi, sau đó đá thêm vài cái nữa! Nhìn xem Lôi Vô Kiệt lần sau còn dám làm ra những chuyện nguy hiểm như vậy nữa hay không!

[Sau khi Cẩn Tiên rời đi, Vô Tâm cuối cùng cũng tìm được Vương Nhân Tôn.
Vương Nhân Tôn cũng không phản kháng, bình tĩnh ngồi xuống, đưa đao đến cho Vô Tâm, dáng vẻ nhàn hạ mặc kệ hắn có muốn chém muốn giết.
Vô Tâm nhớ đến lời dạy bảo của Vô Ưu đại sư, đến cùng cũng không cầm bả đao kia lên, buông tha cho hắn, cũng là buông tha cho chính bản thân mình.]

Tuyên Phi không giấu được mà rơi lệ, khe khẽ gọi lên một tiếng: “An Nhi……” Là con của nàng! Thật tốt biết bao! Dưới sự dạy dỗ của Vong Ưu đại sư, cuối cùng cũng đã trưởng thành thành bộ dáng này, nếu cha hắn trên trời có linh thiêng, hẳn là cũng sẽ rất kiêu ngạo, đúng chứ?

Tiêu Vũ ở một bên nghiến răng, quả nhiên, mẫu phi thật sự là thiên vị cho đứa con trai kia! Chính mình ở bên cạnh nàng lớn lên, mẫu phi có để tâm qua không? Hiện giờ còn chưa cùng hắn nhận nhau, vậy mà đã vì hắn rơi lệ rồi! Nhưng mà….. Tiêu Vũ đưa mắt đau lòng mà nhìn Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương ở bên cạnh Tuyên Phi, càng để hắn lo lắng chính là người kia! Nếu như Cô Kiếm Tiên vì Vô Tâm, đối với Tiêu Sở Hà phản chiến…… Trong ánh mắt Tiêu Vũ lóe qua một tia tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ. Cho dù hắn lại nỗ lực hơn, lại có thể cùng một cái kiếm tiên làm sao chứ? Không lẽ, hắn chung quy cũng thắng không được một tên Tiêu Sở Hà được trời cao ưu ái hay sao? Không thể được! Tuyệt đối không thể như vậy! Hắn sẽ không nhận thua!

[Vô Tâm mặc dù không giết Vương Nhân Tôn, nhưng yêu cầu gã phải giúp một chuyện chính là để chùa Đại Phạn  m vì sư phụ Vong Ưu đại sư làm một trận pháp sự, trước khi đi, Vô Tâm còn cùng Vương Nhân Tôn nói: “Làm xong trận pháp sự này, ngươi tùy ý đi đi. Mười hai năm trước, bọn họ ép ngươi phải cuốn vào thị phi, mười hai năm sau, ngươi không được lần nữa dẫm lên vết xe đổ!”

Vương Nhân Tôn không ngừng cảm động cùng hối hận day dứt.]

Minh Đức Đế khẽ thở dài, Mười hai năm trước……. Vương Nhân Tôn…… Diệp Đỉnh Chi…… Những cái tên thật quen thuộc, hắn lại nhìn về Tuyên Phi, nhìn thấy nàng ngắm nhìn Vô Tâm rơi nước mắt không dứt, cũng chỉ biết thán khí.

Cũng không người không nhịn được mà nói: “Vô Tâm không hổ là đệ tử của Vong Ưu đại sư, đối với Vương Nhân Tôn, cũng tính là giúp đỡ tận tình tận nghĩa rồi!”

[Vô Tâm rời đi, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt vẫn còn ở lại, Tiêu Sắt liền không nhịn mà nói: “Ta nói Lôi Vô Kiệt ngươi, ngươi có phát hiện rằng tên kia mỗi một lần đi, đều không muốn mang theo chúng ta hay không!”

“Hình như đúng là như vậy!” Lôi Vô Kiệt ngẫm lại, quả thật đúng là vậy.
“Vậy thì hai người chúng ta cái gọi là vật thế chấp, sao còn lười nhát miên man không đi vậy chứ?” Tiêu Sắt nói.

“Cũng đúng!” Lôi Vô Kiệt đáp, “Vậy thì trực tiếp đi tìm đại sư huynh thôi!”]

“Ha ha ha! Hai người này rốt cuộc cũng phát hiện rồi!” Có người bật thốt lên, “Vô Tâm bỏ rơi hai người họ, đây cũng không phải chuyện lần đầu tiên rồi! Kết quả hai người các ngươi cứ ngốc nghếch nhích đến! Cũng chưa từng gặp qua con tin giống như là các ngươi!”

“Nếu như con tin trên khắp thiên hạ đều giống như là Vĩnh An Vương, vậy thì bọn người bắt cóc cũng đỡ mệt mỏi đi nhiều rồi!

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: “Đúng đó! Tiêu Sắt! Chúng ta lúc đó sao lại không phát giác ra chứ? Nhưng mà nếu ta không nghĩ ra được thì cũng thôi đi, người khi đó vì cái gì cũng không nghĩ ra chứ?”
Tiêu Sắt lườm một cái: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần kẻ ngốc cũng tự khắc ngờ nghệch!”

“Cũng không đến mức nhất định phải mắng chính mình như vậy!” Vô Tâm cười nói, “Ài, chủ yếu vẫn trách mị lực của ta quá lớn! Để các người không tự giác được mà phải chạy theo ta! Chẳng trách được các ngươi!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đều không giấu được mà liếc mắt xem thường.

[Lời còn chưa dứt, Vô Tâm từ trên mái ngói lộ đầu ra: “Hai vị huynh đài sao còn chưa chịu đuổi theo nữa? Chúng ta còn phải đi đến nơi rất xa, phải đi thuê vài con ngựa, ta không mang theo tiền!” Vô Tâm một bộ vô lại phất tay nói.]

“Phụt! Vô Tâm xuất hiện thật là đúng lúc! Lại trễ hơn chút nữa, hai người họ đều sẽ chạy mất dạng rồi!”

“Vô Tâm: Vì tiền, không thể để hai người bọn họ chạy thoát được!”

“Nói đi cũng nên nói lại, Vĩnh An Vương ở trong tay cũng chỉ có mười lượng bạc thôi! Còn dùng cả một đường rồi….. xác định là vẫn còn tiền không?” Có người ngờ vực mà hỏi.

“Không ít không nhiều, dù sao hẳn là cũng vẫn còn một ít?” Có người không chắc chắn mà đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com