Chương 12
[Rời khỏi chùa Đại Phạm, ba người không có tiền ở vùng hoang vắng làm ra một cái nồi, ngay cả đũa cũng là từ nhành cây bẻ xuống, có thể nói đem hai từ “nghèo khó” khắc vào trong cốt tủy.
Tiêu Sắt run rẩy kẹp lấy một đũa rau, đặt vào trong miệng, phút chốc cứng đờ.
“Như thế nào? Cách thức ăn này của ta không tồi đúng chứ?” Vô Tâm nói.
“Ngon quá!” Lôi Vô Kiệt mười phần hưởng ứng.
Khóe miệng Tiêu Sắt hạ xuống, cũng không phản bác, chỉ xoay người đem thức ăn ở trong miệng phun cả ra ngoài.]
“Phụt! Vĩnh An Vương thật sự là cả mặt đều viết ‘thứ này cũng được xem là ngon? Các người đây không phải là lừa gạt ta sao?’” Có người không kiêng dè mà bật cười.
“Ha ha ha! Vốn dĩ nhìn thấy bộ dáng Vô Tâm cùng với Lôi Vô Kiệt cật lực khen ngợi, ta còn muốn thử một chút xem như thế nào, nói không chừng ăn như vậy cũng tính là không tệ đó chứ! Nhưng nhìn lại Vĩnh An Vương…. Thôi bỏ đi vậy! Đây là thứ mà ta có thể ăn sao? Không phải đâu!”
Minh Đức Đến cũng không nhịn được nữa mà cười lên, Sở Hàn vẫn còn kén ăn như cũ… nhìn tính cách như thế này ở bên ngoài nhất định là nuốt xuống không ít khổ sở rồi đúng không?
“Tiêu lão bản hóa ra ghét bỏ thức ăn mà ta làm đến mức này? Chuyện này thật đúng là quá làm người ta đau lòng rồi đấy!” Vô Tâm lắc đầu nói.
Tiêu Sắt mặt không biểu tình: “Ồ.”
Tư Không Thiên Lạc hết sức tò mò: “Cho nên nói, thứ đồ kia thật sự có khó ăn như vậy không?”
Lôi Vô Kiệt mặt mũi nhíu lại: “Nhưng mà ta thật lòng cảm thấy nó rất ngon mà!”
Diệp Nhược Y mỉm cười: “Vậy thì lần sau chúng ta cùng nhau thưởng thức đi!”
Tiêu Sắt bận rộn đem cả người ngã về phía sau, một bộ các người tự mà ăn đi, đừng có mà kéo theo ta, chọc đến vài người đều bật cười.
Đáng tiếc, không kéo theo y là chuyện không thể nào! Ăn ngon hay ăn dở đều phải cùng nhau ăn mới được!
[Ba người vừa ăn cơm, vừa đồng thời trò chuyện, Vô Tâm nhắc đến Vong Ưu đại sư xuất thân là từ chùa Đại Phạm, sau đó nói về chuyện nhận nuôi chính mình, nói: “Tiêu huynh kiến thức uyên bác, chắc hẳn đã sớm biết được ta là ai đúng không?”
“Nếu như ta đoán không sai,” Tiêu Sắt không hề ngẩng đầu, chỉ dùng ‘đũa’ loay hoay chọc vào chén thức ăn, “Ngươi họ Diệp.”
“Ta thật sự đúng là họ Diệp,” Vô Tâm nói, “Ta tên là Diệp An Thế, cha ta là Diệp Đỉnh Chi.”
“Diệp Đỉnh Chi?!” Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt, “Là vị giáo chủ Ma giáo kia?]
Lạc Thanh Dương lo lắng mà nhìn về phía của Tuyên Phi, ánh mắt Tuyên Phi mang theo nước mắt nhìn hướng Vô Tâm, Vô Tâm dường như cảm giác được, nhìn sang liền cùng nàng đối diện, nhẹ nhàng mỉm cười, Tuyên Phi không khỏi vì kích động mà trở run rẩy, là con trai của nàng…
Tiêu Vũ nhìn đến suýt nữa cắn hỏng răng, thấp giọng nói: “Mẫu phi nhìn thấy một đứa con trai khác, hết sức kích động rồi đúng chứ? Còn nhớ đến đứa con trai là ta đây hay không?”
Cả người Tuyên Phi run lên, ánh mắt rũ xuống, không dám lại nhìn Vô Tâm nữa. Lạc Thanh Dương chỉ không vui vẻ mà nhíu lại mày.
Vô Tâm có chút chán chường, Tiêu Sắt an ủi nói: “Đợi có cơ hội, ta nghĩ cách mang ngươi đi gặp Tuyên Phi nương nương.”
“Nàng… là người như thế nào?” Vô Tâm có phần tò mò mà hỏi.
“Tuyên Phi nương nương sao… Nàng cùng người khác không giống, so với đại đa số nữ tử trong cung đều không giống,” Tiêu Sắt nghĩ thêm một lát, nói, “Ngươi sau này sẽ biết được thôi.”
Vô Tâm gật nhẹ đầu, thật ra hắn càng muốn biết, nàng có liên quan như thế nào trong cái chết của cha hắn? Trước khi cha hắn chết, nàng đã cùng cha nói đến điều gì…
[Năm đó Ma giáo đông chinh thất bại, liền cùng với võ lâm Trung Nguyên lập ra ước hẹn ‘khóa sơn hà’, Vô Tâm năm tuổi làm con tin ở lại Bắc Ly, thời hạn chính là mười hai năm.
Giờ đã kết thúc thời hạn mười hai năm, Vô Tâm vốn dĩ nên là trở lại Thiên Ngoại Thiên rồi. Nhưng sợ hãi Ma giáo lần nữa ngoi mình trỗi dậy, có người muốn phế đi võ công của Vô Tâm, có người muốn giam cầm Vô Tâm, càng có người muốn giết chết Vô Tâm.”
Tuyên Phi giật mình, hóa ra nhanh như vậy đã qua mười hai năm rồi… Ở trong cung, nàng sống qua ngày tháng năm nào cũng đều không muốn biết nữa. Nàng sao lại không nghĩ đến chứ? Nếu rằng để sư huynh Lạc Thanh Dương trợ giúp cho An Nhi một chút, thì có lẽ hắn cũng sẽ không lọt vào sự vây giết của nhiều người như vậy…
[Tiêu Sắt nói: “Nếu ta là người, ta hiện tại sẽ đi tìm một con người tốt, một đường phi nước đại về hướng Tây.”
Vô Tâm vừa cười, liền nói: “Ta nếu như muốn chạy trốn, thì ngày đó đã cùng với Bạch Phát Tiên rời đi rồi.”]
An Nhi vậy mà lại không muốn trở lại Thiên Ngoại Thiên sao? Tuyên Phi có một chút kinh ngạc, tại sao chứ? Là bởi vì Vong Ưu đại sư sao? Hắn đến tìm Vương Nhân Tôn cũng chưa từng vì báo thù, mà là vì siêu độ cho Vong Ưu đại sư…… Vong Ưu đại sư đối với hắn mà nói nhất định có ý nghĩa rất quan trọng đúng không?
[Tiêu Sắt nói: “Có một chuyện ta cho đến tận bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, ngươi vì điều gì nhất định phải chọn hai người bọn ta? Bọn ta vốn dĩ không hề liên quan đến chuyện này!”
Vô Tâm đáp: “Ta không phải đã nói rồi hay sao? Bởi vì ta không có tiền! Các người một người thì mặt Thiên Kim cầu, một người mặc Phượng Hoàng hỏa, nhìn thôi đã cảm thấy có tiền!”]
“Tiền tài không nên lộ ra ngoài, cổ nhân quả nhiên không hề gạt ta!” Có người không kiêng nể mà bật cười, “Nhìn xem Vĩnh An Vương cùng Lôi Vô Kiệt, chính là bởi vì mặc vào một bộ y phục quý giá, liền bị người khác bắt cóc làm con tin mất rồi!”
“Không còn cách nào khác! Tục ngữ nói rất đúng, người đẹp vì lụa! Ăn mặc loại y phục này, ai dám tin rằng bọn họ nghèo sạch túi chứ?”
“Nhưng cố tình hai người bọn họ thật sự không có tiền! Hiện tại có được bạc cũng là từ việc thế chấp Thiên Kim cầu của Vĩnh An Vương….”
“Ha ha ha! Số bạc này nếu dùng sạch rồi phải làm sao bây giờ? Lại thế chấp Phượng Hoàng hỏa của Lôi Vô Kiệt?”
Lôi Vô Kiệt bị hù dọa lập tức ôm chặt chính mình, đám người các người đều là ma quỷ đúng không? Nói đều là chuyện quỷ quái?
Tiêu Sắt cùng Vô Tâm chạm mắt, đồng thanh nói: “Ý kiến hay!”
Lôi Vô Kiệt bị dọa, hận không thể cách thật xa hai người bọn họ.
[Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói: “Con người này của người, giống như ở dưới lưỡi giấu một nghìn câu nói dối, lúc nào cũng đều sẵn sàng nói ra cả.”
Lôi Vô Kiệt cười lên: “Ở điểm này, hai người các ngươi đều giống như nhau!”]
“Ha ha ha! Lôi Vô Kiệt nói đúng lắm! Vĩnh An Vương vậy mà lại ngang nhiên nói Vô Tâm người ta như vậy? Ngươi cùng hắn không phải cũng là kẻ tám lại người nửa cân hay sao?”
Lôi Vô Kiệt tỏ vẻ, ở chung với hai người bọn họ, hắn thường xuyên bởi vì quá đỗi thành thật mà trở nên hoàn toàn xa lạ.
Lôi Vô Kiệt liên tục gật đầu, nào có chỗ nào không đúng đâu?
Tiêu Sắt cảm thấy đôi bàn tay của chính mình ngứa ngáy muốn đánh người rồi.
[Vô Tâm đột nhiên phảng phất có một được cảm giác, nhún người nhảy đến chỗ cao, nhìn trăng ngâm nga: “Ta muốn cưỡi gió về phương Bắc, tuyết rơi Hiên Viên tựa bão giông. Ta muốn mượn thuyền hướng Đông xuôi, tiên tử thướt tha đứng nghênh gió. Ta muốn tung hoành trời mây vạn dặm, Rồng gầm miếu đường, làm gì ta! Trên đỉnh Côn Lôn, tắm tà dương, tận cùng biển cả, ngắm núi xanh. Gió lớn vạn dặm nhạn quay về, không thấy thiên nhai, người không về!”]
“Oa! Bài thơ này của Vô Tâm…. Quá có khí phách!” Có người không tự kìm nén mà phải thốt lên cảm thán.
“Đúng vậy! Người thiếu niên khí khái hăng hái như vậy, muốn áo sạch ngựa tốt, ngao du thiên hạ! Cũng có thể nhìn ra được, hắn thật ra quả là không muốn trở về Thiên Ngoại Thiên….”
Minh Đức Đế cũng chưa từng vì Vô Tâm mạo phạm mà tức giận, ngược lại còn không khỏi hồi ức lại đoạn thời gian niên thiếu của chính mình, cũng từng khí phách hăng hái như vậy….
[“Người thời khắc này cuối cùng cũng giống một cao thủ rồi.” Tiêu Sắt nói.
“Có cao thủ hay không cũng không quan trọng, mấu chốt ----- chính là phải tiếp tục sống sót!” Vô Tâm cười nói, “Còn nữa, ngươi đoán cũng không sai, ta lựa chọn các người, quả thật là có nguyên do của chính mình.”
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt không giấu được tò mò mà nhìn sang bên này.
Hóa ra khi Vô Tâm tu thành Tâm Ma Dẫn, Vong Ưu đại sư cũng từng cùng hắn nói, thế gian có hai loại người, có thể không bị hắn ảnh hưởng. Loại người đầu tiên chính là trời sinh tâm thái hoạt bát, chưa từng nhiễm qua bụi trần; còn có một loại khác, chính là tâm tư sâu rộng, giống như một cái đầm sâu vạn trượng, ngay cả chính mình cũng không nhìn rõ được bản thân. Người đầu tiên là Lôi Vô Kiệt, người thứ hai chính là Tiêu Sắt.]
“Oái!” Đám đông hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về hướng Tiêu Sắt, tâm tư sâu đến mức ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu sao? Bọn họ xem nhiều như vậy, vốn nghĩ rằng đã đủ hiểu biết về Vĩnh An Vương rồi, thì ra đây vẫn còn chưa đủ sao? Giống như tại thời điểm bọn hắn nhận được thiếp mời Vĩnh An Vương thiết yến tại đài Thiên Kim, cho rằng Vĩnh An Vương là vì tuyên bố hắn đã trở về, cùng Bạch Vương, Xích Vương cạnh tranh, cũng chẳng hề nghĩ đến hắn đến cuối cùng cũng chỉ là vì tế điện Đường Liên…… Hết thảy đều nằm ngoài ý muốn, khó trách nói rằng đến ngay cả chính hắn cũng không cách nào nhìn thấy bản thân mình….
[Vì La Sát Đường đã bị phá hủy, Vô Tâm e sợ rằng chính mình sau khi chết, võ công ở bên trong cũng thất truyền, vậy nên, Vô Tâm quyết định truyền cho Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt mỗi người một phần võ công.
Lôi Vô Kiệt vô cùng hưng phấn: “Là võ công gì?”
Vô Tâm đáp: “Ta muốn truyền cho ngươi chính là --- Thiên hạ tự tại vô địch phục ma thần thông!”
“Ồ! Tên dài như vậy!” Tiêu Vô Kiệt kinh ngạc thán phục.
“Tên thật tùy tiện.” Tiêu Sắt chê bai.]
Đám người ngưỡng mộ mà nhìn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, vận may này quá đỗi tốt đẹp rồi! Bị người bắt cóc, vậy mà còn có thể học được võ công? Bọn họ sao lại không gặp được vận may này vậy chứ? Hơn nữa tên thứ võ công này mặc dù có tùy ý, nhưng mà nghe làm sao cũng rất lợi hại! Bọn hắn cũng muốn học! Nghĩ là như vậy, mọi người lại càng nghiêm túc mà xem hơn nữa, hận không thể nhìn thấy Vô Tâm cầm tay chỉ dạy tận tình cho Lôi Vô Kiệt, để bọn hắn cũng học trộm một chút!
[Vô Tâm đánh qua một lần, Lôi Vô Kiệt cũng rất nhanh đã có thể học được rồi.
Vô Tâm khen ngợi: “Tốt lắm! Quả nhiên thông tuệ! Không hổ là đệ tử của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia!”
Lôi Vô Kiệt rất vui mừng, nhưng lại có chút âu sầu: “Có điều tha thứ cho sự ngu dốt của ta, bộ quyền pháp này của người, đến cùng thì điểm cao minh nằm ở đâu đây?”
“Đồ ngốc!” Tiêu Sắt ở bên dưới cười lạnh, “Hắn dọa ngươi thôi! Cái gì mà thiên hạ tự tại vô địch phục ma thần thông chứ, rõ ràng chính là Đại La Hán quyền! Quyền pháp nhập môn của Thiếu Lâm Tự. Dưới chân Tung Sơn bỏ ra hai mươi đồng tiền đã có thể mua được một quyển bí kíp! Tiểu nhị trong tiệm nhà ta còn biết vài chiêu!”]
“Ơ…. Thảo nào ta vừa rồi xem đã cảm thấy không đúng! Ta còn cho rằng là chính mình xem sai mất rồi!” Có người lập tức nói.
“Đây là trêu chọc người khác sao? Nói cái gì mà thiên hạ tự tại vô địch phục ma thần thông, ta còn nghĩ rằng lợi hại biết bao nhiêu!”
Đám người đưa ánh mắt khiển trách về phía Vô Tâm.
Vô Tâm cũng không giải thích, chỉ cười mà không nói.
[Lôi Vô Kiệt không trách được mà vô cùng thất vọng, Vô Tâm liền nói: “Bộ Đại La Hán quyền vừa rồi, chỉ là nửa phần phần, nửa phần còn lại là Phục Ma quyền, cả hai gộp lại cùng nhau, mới chính là thiên hạ tự tại vô địch phục ma thần thông!”
Lôi Vô Kiệt lại vui mừng trở lại.
“Nửa phần sau tương đối khó khăn, ta sẽ cầm tay chỉ dạy lại cho ngươi!” Vô Tâm nói rồi đứng dậy, thật sự đến chỉ dạy cho Lôi Vô Kiệt.]
“Ồ! Hóa ra phần quan trọng ở phía sau!” Mọi người không dời mắt nghiêm túc mà xem, sợ rằng sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt nào. Càng thêm ngưỡng mộ Lôi Vô Kiệt, vận may này là chuyện gì vậy chứ? Chân thật có được sự chỉ dạy tận tình của Vô Tâm? Lẽ nào trời sinh tâm tính hoạt bát quý giá như vậy hay sao? Vận may cũng vô cùng mạnh mẽ?
[Dạy xong cho Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm nhảy trở về bên cạnh Tiêu Sắt: “Tiếp theo đây, nên đến lượt ngươi rồi đấy.”
Tiêu Sắt trả lời: “Vậy thì người đã tìm nhầm người rồi, ta không biết võ công, khinh công chạy trốn còn có thể, ta đây quyền phát một nửa cũng không thông. Nhưng mà võ công lướt trên nước kia, nhìn ra được còn rất thú vị, ta có thể lựa chọn không?”
Vô Tâm liền nói: “Tâm tư của ngươi quá nặng, phi thiên đạp lãng thần thông, ngươi học không hợp. Học rồi, cũng chỉ có thể đi được một nửa sẽ lại rơi xuống.”
“Phi thiên đạp lãng thần thông?” Tiêu Sắt ghét bỏ nói, “Tên võ công của La Sát Đường cái nào cũng đều đặt tùy tiện như vậy ư?”
“Không có! Có những võ công tên ở trên bí kíp bị người khác làm mờ mất rồi, ta đặt bừa đó!” Vô Tâm nói.]
Mọi người ai nấy cũng tối sầm mặt mũi: “Vĩnh An Vương không hổ là Vĩnh An Vương! Cơ hội học tập bí kíp của La Sát Đường đặt ở trước mắt rồi, vậy mà một chút cũng không hề động lòng!”
“Vĩnh An Vương không động lòng, ta động lòng! Vô Tâm đại sư à, Vĩnh An Vương không không, ta bằng lòng học tập! Ngươi dạy cho ta đi!” vô số người nhìn Vô Tâm gào thét, hận không thể lập tức dập đầu bái sư, gọi một tiếng sư phụ.
Cũng có người vì những cái tên ‘thần thông’ của Vô Tâm mà cảm thấy bất đắc dĩ: “….. Không biết tên thì cứ đặt bừa? Không hổ là ngươi, Vô Tâm đại sư! Không chẳng hề kém Vĩnh An Vương gì cả! Lẽ nào đây là thế giới của thiên tài hay sao?”
[Tiêu Sắt còn muốn từ chối, Vô Tâm đã nói: “Ta không tìm nhầm người, ta muốn dạy cho người bộ võ công này, không cần phải có cơ sở gì cả, chỉ cần có một chút thời gian. Ta ngày hôm nay dạy cho người, ngươi e là phải rất lâu về sau mới có thể học thông. Ta muốn dạy cho ngươi chính là --- Tâm – Ma – Dẫn!”]
“Ôi! ~” Mọi người đồng thời hút vào một ngụm khí lạnh, “Ta không nghe lầm đâu đúng không? Vô Tâm đại sư nói sẽ dạy cái gì cho Vĩnh An Vương? Tâm Ma Dẫn?! Đúng thật là thứ đó, trước mắt chỉ có Vĩnh An Vương cùng Lôi Vô Kiệt miễn nhiễm, ngay cả Cẩn Tiên Công Công muốn phá trừ đều cần phải có thời gian, chính là Tâm Ma Dẫn?!”
“Quá dỗi đáng sợ rồi! Lôi Vô Kiệt tính là gì chứ? Vĩnh An Vương thứ này mới gọi là đại sát khí!”
“Vậy thì Vĩnh An Vương đã học rồi chứ?”
Ánh nhìn của mọi người đều hướng về Tiêu Sắt, Tiêu Sắt an tĩnh mà uống trà, khiến ai nấy cũng chẳng thể nhìn ra được sơ hở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com