Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

[Ba ngày sau, ba người cũng đến được chùa Đại Phạm, quả nhiên, chùa Đại Phạm đã cử hành một trận pháp sự thịnh đại cho Vong Ưu đại sư. Vô Tâm mang theo xá lợi duy nhất mà Vô Ưu đại sư lưu lại đặt lên trước Phật. Vô Tâm đau đớn khôn nguôi, thoáng chốc dường như nhìn thấy giọng nói cùng dáng diệu của Vong Ưu đại sự tái hiện, khuyên nhủ hắn trở về nhà.

Vong Ưu đại sư nói: “Thật ra chúng ta cũng chẳng phải sư đồ, chỉ là có duyên, nương tựa vào nhau bồi bạn đi một đoạn đường mà nói. Đến bây giờ, đoạn đường mà ta cùng con đi đã đi xong rồi, đường trước mặt kia, chỉ có thể để con dựa vào chính mình tiếp tục mà đi rồi.”

Vong Ưu đại sư nói xong, xoay người hóa thành một vệt sáng rồi biến mất, Vô Tâm òa khóc, cũng chẳng cách nào níu giữ lại được, chỉ nghe được một câu cuối cùng từ người rằng: “Không cần biết con đưa ra lựa chọn nào, đừng quên đi lòng mình, không được quay đầu!”]

“Ôi, Vong Ưu đại sư…” Mọi người đều không khỏi thở dài vì Vong Ưu đại sư, một vị cao tăng đắc đạo như vậy ra đi, cũng là tổn thất của bọn họ rồi…

Tuyên Phi nhìn Vong Ưu đại sư bên trong màn hình có phần cảm kích, nhiều năm như vậy, nếu như không phải là Vong Ưu đại sư che chở cho An Nhi, An Nhi e rằng đã sớm bị đám người ngoài kia hại rồi? Không có sự chỉ bảo của Vong Ưu đại sư, cũng không có một Vô Tâm của ngày hôm nay…

Vô Tâm lại lần nữa từ bên trong màn hình nhìn thấy sư phu, cũng nhịn không được liền rưng rưng muốn bật khóc, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt một người bên trái một người bên phải nắm chặt lấy bả vai của hắn, hắn mới hoàn hồn, cảm kích cười một cái.

[Vô Tâm bước ra ngoài, vẫn lại là dáng vẻ nhẹ nhõm bình thản: “Đi thôi.”

Tiêu Sắt liền nói: “Hiện giờ cũng đừng giả vờ thành bộ dáng không chút tạp nhiễm nào nữa, bọn ta đều đã nhìn thấy rồi!”

Vô Tâm thở dài một hơi, nói: “Vốn định trở thành một kẻ siêu thoát không màn sự đời, rồi lại cô độc cao ngạo tại thế, thật không nghĩ đến, ngay cả một vị hòa thượng ta cũng cảm thấy không nỡ. Thất sách rồi, thất sách!” Vô Tâm siết chặt bàn tay.]

“Chao ôi…” Mọi người ai nấy đều than thở, cũng không có ai bởi vì nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vô Tâm, bắt đầu cười nhạo hắn. Người và súc sinh có điểm khác biệt, căn bản là người có tình cảm, Vô Tâm tại thời khắc này càng chật vật, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng hắn là con người nặng tình nặng nghĩa mà thôi!

[“Nhưng mà lão hòa thượng nói rồi, đoạn đường trước mắt, còn phải tự mình đi tiếp.” Vô Tâm vừa nói, cũng vừa bước về phía trước.

Tiêu Sắt theo đó: “Phật pháp của Vong Ưu đại sư huyền diệu, nhưng có một câu nói không đúng.”

Bước chân của Vô Tâm dừng lại, nghe Tiêu Sắt tiếp tục nói: “Đoạn đoạn tiếp theo, không chỉ có người một mình đi tiếp!”

“Còn có bọn ta!” Lôi Vô Kiệt tiếp lời, “Bọn ta cùng người đi tiếp!”

Vô Tâm xoay đầu, nhìn thấy hai người đang gật đầu với mình, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng: “Được!”

Vô Tâm âm thầm nói: “Sư phụ, con đã từng cho rằng, chỉ có ngài ở bên cạnh mình, Diệp An Thế này mới có thể là một đời an tâm. Cho nên, cả đoạn đường này đều mang theo xá lợi của ngài, giả vờ rằng ngài vẫn chưa thật sự ra đi…. Nhưng mà, con hiện tại quen biết được hai người huynh đệ tốt, đoạn đường phía trước kia mặc dù có hung hiểm, nhưng có bọn họ ở bên cạnh, con tin rằng, con nhất định có thể kiên cường mà bước tiếp! Ngài yên tâm đi, sư phụ!”

Ba người cùng nhau đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nữa.]

“Tốt lắm! Có Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt làm bạn cùng Vô Tâm sánh bước, Vong Ưu đại sư ở trên trời có linh thiên cũng có thể an lòng rồi!” Có người không khỏi kích động mà thốt lên.

“Đúng vậy! Vong Ưu đại sư cùng Vô Tâm đi một đoạn đường, đến giờ Vô Tâm gặp được Vĩnh An Vương cùng Lôi Vô Kiệt, đoạn đường của sau này bọn họ cùng nhau đi, có gặp phải khó khăn cũng chẳng sợ nữa!”

“Là như vậy! Nhìn ba người họ cùng nhau đi về phía trước, quá nhiệt huyết rồi! Cảm giác nếu lại gặp càng nhiều nguy hiểm cũng không thể ngăn bước của bọn họ! Bọn họ nhất định sẽ càng đi càng xa, mỗi lúc một tốt hơn!”

[Ba người rời khỏi chùa Đại Phạm, quả nhiên gặp phải sự ngăn cản của Cửu Long Môn nhân.

Lôi Vô Kiệt tích cực nói: “Nếu không, ta đến phá trận?”

“Một đệ tử thành Tuyết Nguyệt như như cũng muốn cùng danh môn chính phái trực tiếp đối mặt làm địch?” Tiêu Sắt hỏi.

“Còn không phải còn chưa qua cửa hay sao?” Lôi Vô Kiệt nói, “Nếu là đại sư huynh đến, vậy ta sẽ lập tức chạy đi!”]

“Đệ đệ nhà người, cũng rất tinh thông biến hóa đó!” Tư Không Trường Phong nhìn Lý Hàn Y cười nói.

Lý Hàn Y nhanh chóng đẩy tội: “Ở lâu cùng Vĩnh An Vương, cũng học hư mất rồi!”

“…..” Tiêu Sắt không nói, liên quan gì đến ta chứ?

[Lôi Vô Kiệt quả thật là đi phá trận, Cửu Long Môn nhân hỏi: “Các hạ là ai?”

Lôi Vô Kiệt lớn giọng đáp: “Phó trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang --- Tiêu Vô Sắt!”

Tiêu Sắt cạn lời nhắm mắt lại: “Cút!”
Vô Tâm không tránh được cười lên.]

“Ha ha ha!” Đài Thiên Kim không khỏi vang lên một tràng cười, “Phó trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang? Tiêu Vô Sắt? Lôi Vô Kiệt đúng thật là ở cùng Vĩnh An Vương lâi rồi, học hư mất rồi đúng không? Nói dối thật giống như cũng chẳng cần chuẩn bị trước gì cả!”

Tiêu Sắt hết sức nghẹn lời, những người này ánh mắt làm sao vậy? Chính mình khi nào dạy dỗ tên ngốc này chứ? Nỗi oan này ta đây không muốn gánh, được chứ?

[Chưởng môn Cửu Long Môn Đại Giác chỉ ra Lôi Vô Kiệt là đệ tử Lôi Môn, Lôi Vô Kiệt phản bác nói: “Gì mà Lôi Môn? Lời ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Ta chính là phó trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ --- Tiêu Vô Kiệt là ta!”

Vô Tâm lại cười lên, Tiêu Sắt đau đầu nhắm nghiền hai mắt, đỡ trán.

Đại Giác nói: “Nhưng các hạ vừa nãy còn nói chính mình gọi là Tiêu Vô Sắt! Sao có thể chỉ trong chớp mắt, đã thay đổi tên rồi?”

“Chẳng qua là ta nhất thời nói nhầm!” Lôi Vô Kiệt cứng miệng cãi lại.]

“Tên giả thì là tên giả đi thôi! Lôi Vô Kiệt người sao có thể ngay cả tên giả mà chính mình tự đặt ở giây trước đều không nhớ rõ vậy chứ?” Mọi người cười đến bụng đều đau cả lên.

“Tiêu Vô Sắt? Tiêu Vô Kiệt? Tên tiếp theo có phải nên đặt là Tiêu Vô Tâm hay không?” Có người cười nhạo nói.

Lôi Oanh không biết nói gì, tùy ý là Tiêu Vô Sắt, Tiêu Vô Kiệt hay là Tiêu Vô Tâm đi! Dù sao cũng là họ Tiêu, mất mặt cũng không phải là của nhà họ Lôi!

Lý Hàn Y tỏ vẻ, tốt lắm, dù gì cũng không phải họ Lý! Nàng có gì để ngượng ngùng đâu chứ!

[“Vậy đến cùng thì các hạ tên là gì đây?” Đại Giác hỏi.

“Ngươi không nghe rõ sao?” Lôi Vô Kiệt đáp, “Phó trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang --- Tiêu Vô Tâm!”

Vô Tâm lần này cũng không cười nổi nữa, phút chốc cũng hiểu được cảm giác nghẹn lời của Tiêu Sắt.

“Nếu không ngươi đem hắn ta kéo trở về đi thôi?” Tiêu Sắt thành tâm thành ý mà đưa ra ý kiến cho Vô Tâm.

“Không!” Vô Tâm lắc đầu, “Vẫn nên để hắn bị đánh chết đi!”

“Cũng được!” Tiêu Sắt đáp.]

“Phụt! Vừa nãy là ai nói Tiêu Vô Tâm? Thần rồi! Tiêu Vô Tâm không phải cũng xuất hiện luôn rồi sao?” Có người không kiêng dè vỗ bàn cười lớn.

“Chưởng môn của Cửu Long Môn thật đúng là người tốt! Vậy mà cứ để tùy ý cho Lôi Vô Kiệt ăn nói lung tung! Mà lợi hại nhất chính là, hắn ta có thể nhịn không bật cười! Lợi hại lợi hại! Bội phục bội phục!”

Đại Giác Chưởng môn: “….” Không cần phải như vậy! Chỉ rất tò mò Lôi Môn làm sao có thể dạy dỗ ra người đệ tử như vậy mà thôi!

[“Các hạ, có muốn lại nghĩ thêm một lát không?” Đại Giác nói.

Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng từ bỏ, hành lễ nói: “Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Lôi Vô Kiệt, đến diện kiến trận pháp của Cửu Long Môn! Xin chỉ giáo!”]

Người của Lôi Gia thở phào, Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng từ bỏ đặt tên giả rồi! Lời nói dối này không thích hợp với người đâu đứa nhỏ này! Từ bỏ đi! Bọn họ thà rằng đối đầu với Cửu Long Môn, cũng không muốn Lôi Vô Kiệt bịa đặt ra mấy lời nói dối không thể dùng!

[Lôi Vô Kiệt tuy ôm tâm thái phá trận, nhưng trận pháp chính thức của Cửu Long Môn, khi kết trận bảy người như một, một người như bảy, Lôi Vô Kiệt không phải là đối thủ, Vô Tâm lập tức ra tay cứu giúp Lôi Vô Kiệt.

Vô Tâm dùng Tâm Ma Dẫn dẫn dắt ra tâm ma của bảy người, đối mặt với chưởng môn Đại Giác. Nhưng Đại Giác chưởng môn đã luyện thành công Kim Cang Chi Thể, Vô Tâm rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của hắn.]

“Đại Giác chưởng môn hóa ra lợi hại đến vậy?” Ai cũng kinh ngạc, “Tâm Ma Dẫn của Vô Tâm cũng không có tác dụng?”

“Khó trách hắn dám mang người cản đường Vô Tâm! Hóa ra sớm đã có chuẩn bị!”

“Như thế này phải làm sao mới tốt? Vô Tâm còn không  phải là đối thủ, Lôi Vô Kiệt sớm đã bại rồi, càng đừng nhắc đến Vĩnh An Vương đã mất hết võ công….” Mọi người không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

[Thời khắc mấu chốt, sư huynh của Vô Tâm là Vô Thiền, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc trước sau đuổi đến, ngăn cản Đại Giác giết Vô Tâm.

Đại Giác giận dữ: “Đường Liên, thành Tuyết Nguyệt các người vì một kẻ dư nghiệt của Ma giáo cũng muốn ra tay sao?”

Đường Liên liền nói mọi hành vi hiện giờ của hắn không hề đại diện cho thành Tuyết Nguyệt, chỉ đại diện cho chính bản thân, còn cầu tình mà nói: “Ta cảm thấy Vô Tâm cũng không phải là kẻ gian ác gì cả, còn mong rằng Đại Giác tiền bối có lòng dạ từ bi, buông tha cho hắn đi.”]

“Đường Liên không hổ là Đại sư huynh của thành Tuyết Nguyệt, cũng khó trách Vĩnh An Vương nhớ mãi không quên được hắn! Tuy là để của thành Tuyết Nguyệt, nhưng đối với thế sự ai đúng ai sai đều sẽ có phán đoán của chính mình! Vô Tâm mặc dù là tu luyện Tâm Ma Dẫn, lại không phải là người của Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng nên đối đãi công bằng, chứ không phải giống như Đại Giác chưởng môn muốn đánh muốn giết…” Có người vì Đường Liên mà thương tiếc, người giống như vậy, bọn họ cũng không thể tận mắt nhìn thấy, quả thật là điều vô cùng đáng tiếc!

“Vô Thiền cũng nói Vô Tâm không phải là Ma."

[Đại Giác cũng đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn nghe không thấy lời nào, điên cuồng mà hấp thu nội lực của bảy người Cửu Long Môn, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Đến cuối cùng, Vô Tâm không màng trọng thương mà ra tay, dùng nội lực của chính mình hóa giải nội lực của Đại Giác.

“Đại Giác chưởng môn, mấy mươi năm công lực này của người, đã bị ta hủy đi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ba mươi hai bí thuật của La Sát Đường nhà các ngươi, ta tuyệt đối cũng không mang đi dù chỉ nửa phần!” Vô Tâm yếu ớt nói xong, cuối cùng khống chế không được nữa mà ngã xuống.

Tiêu Sắt cảm thấy không đúng, lập tức chạy đến đỡ lấy hắn.]

“Vô Tâm… vậy mà vì Đại Giác chưởng môn hủy đi một thân nội lực… chuyện này….” Đám đông nhìn về Vô Tâm đều mang theo ánh mắt sùng bái kính nể, người đại nhân đại nghĩa như vậy, rất có phong phạm của Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng! Lúc trước mặc dù biết Vô Tâm cũng không phải người xấu, nhưng tuyệt nhiên cũng không nghĩ đến hắn sẽ là người lấy ơn báo oán như vậy, vì Đại Giác chưởng môn hủy đi một thân nội lực…

“Sớm nên nghĩ đến, có thể ở bên người Vĩnh An Vương, đạt được sự tán đồng thật lòng, nào có thể là nhân vật tầm thường? Vĩnh An Vương có thể vì Lang Gia Vương cầu tình, không ngại bị biếm thành thường dân, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt có thể vì Vô Tâm, vì công đạo mà đối kháng với Đại Giác chưởng môn, Vô Tâm cũng có thể vì Đại Giác phế đi nội lực…… mỗi một người thật là để chúng ta tự mình tự hổ không bằng!” Có người cảm thán nói, nhất thời mọi người đều nhìn về mấy người Tiêu Sắt, trong ánh mắt giống như là nhìn thấy thần nhân.
Tiêu Sắt:…. Cũng không cần thiết phải như vậy.

Lôi Vô Kiệt:… Ta có vĩ đại như vậy sao?

Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc:…. Bọn ta không phải! Bọn ta không có! Bọn họ vĩ đại là chuyện của họ! Chúng ta đây chỉ là nữ tử bình thường!

Vô Tâm: Oa! Những người này thật biết nhìn! Ta chính là người vĩ đại như vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com