Chương 15
[Bạch Phát Tiên nhìn thấy Vô Tâm vì lời nói của Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt mà trở nên do dự hơn nữa, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống, khẩn cầu Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên. Thì ra mười hai năm này, các môn phái khác ở ngoại vực sớm đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn người của Thiên Ngoại Thiên chưa từng rời đi, đều đang đợi Vô Tâm trở về!
Vô Tâm trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn gánh vác trách nhiệm của Thiếu Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên.]
Tuyên Phi không nhịn được mà khẽ thở dài, là vì Vô Tâm, cũng là vì Diệp Đỉnh Chi! Mười hai năm này, Thiên Ngoại Thiên vẫn một lòng trung thành với Diệp Đỉnh Chi, vì hắn mà bảo vệ Thiên Ngoại Thiên, cũng chính vì đợi An Nhi trở về... Năm đó nếu như không phải vì nàng, thì hắn cũng sẽ không đi đến đường cùng đúng không? Mà An Nhi, đến cuối cùng vẫn lựa chọn trở về Thiên Ngoại Thiên... Cũng đúng, Vong Ưu đại sư đã chết, hắn ngoại trừ việc trở về Thiên Ngoại Thiên thì còn có thể đi đâu được nữa chứ? Chung quy rằng Thiên Ngoại Thiên cũng là nhà của hắn... Tuyên Phi buồn rầu, nếu không nàng không ở hoàng cung, có lẽ Vô Tâm còn có lựa chọn khác, nhưng đáng tiếc không có nếu như...
[Sau khi Vô Tâm cáo biệt mọi người, không nhịn được mà phải dặn dò Lôi Vô Kiệt tỉ mỉ: "Quyền pháp mà ta dạy ngươi, phải nhớ rõ nó. Bộ quyền đó nhìn qua rất tầm thường, đánh đi đánh lại ngàn vạn lần, nước chảy đá mòn, tụ sa thành tháp!"
Lôi Vô Kiệt mạnh mẽ gật đầu.
Vô Tâm mỉm cười, cuối cùng tầm mắt cũng chuyển đến Tiêu Sắt: "Về phần mà ta dạy cho người, ta mong rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến nó..."
"Ta đã sớm quên sạch rồi!" Tiêu Sắt cũng không xoay người, chỉ đưa lưng về phía Vô Tâm.
"Quên là chuyện tốt." Vô Tâm cười nhẹ, vẫn không ngừng nhìn Tiêu Sắt.]
"Ài, Vô Tâm vậy là phải đi rồi sao? Quả nhiên, người hắn luyến tiếc nhất chính là Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt!" Có người ngay lập tức cảm khái.
"Đó là đương nhiên! Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy! Chúng ta ai cũng tiếc nuối mà nhìn bọn họ chia cắt, càng đừng nói đến chính bọn họ!"
"Đúng vậy! Vĩnh An Vương có lẽ rất ghét việc chia cách này, hắn cũng không dám xoay người nhìn Vô Tâm..."
Có người không tránh được mà thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Thật sự là không có ai cảm nhận được không khí giữa Vĩnh An Vương và Vô Tâm rất kì quái hay sao? Vô Tâm đối Lôi Vô Kiệt thì tỉ mỉ dặn dò, là bạn bè, là người thân.... Nhưng ánh mắt mà hắn dùng để nhìn Vĩnh An Vương vẫn còn có lời để nói, không hề giống với Lôi Vô Kiệt..."
"Ta cũng phát hiện rồi!" Có người hào hứng tiến lại gần, cũng thấp giọng mà nói, "Nếu như nói Vô Tâm là người trượng phu đi xa, vậy thì hắn đối xử với Lôi Vô Kiệt chính là đối xử với con cái của mình, nhắc nhở cẩn thận! Mà đối đãi với Vĩnh An Vương thì không như vậy! Giống như là đối đãi với 'phu nhân' luyến tiếc không muốn rời đi...."
"!!!" Tiêu Sắt suýt nữa không kiềm nén được biểu cảm của chính mình, sao lại bắt đầu rồi vậy? Trong đầu những người này rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ.
"..." Vô Tâm suýt chút không thể giữ được nụ cười của chính mình, suy diễn quá mức cũng là một loại tội danh đó!
Chỉ có Lôi Vô Kiệt vẫn còn ở đó mà ngẫm nghĩ: "Con cái? Vô Tâm nhà người âm thầm chiếm tiện nghi của ta rồi đúng hay không?"
["Vô Tâm, nếu như ngươi không muốn đi, ta giúp ngươi nghĩ ra biện pháp!" Tiêu Sắt đột nhiên nói.
Vô Tâm suy ngẫm một lát, vẫn là từ chối, hắn biết Tiêu Sắt có biện pháp, nhưng người sống ở đời, nói là vô tình, nào có ai có thể thật sự vô tình được đây?
"Chuyện này không thể né tránh, ta đi chấm dứt một số đoạn duyên cũ!" Vô Tâm nói.
"Sau khi chấm dứt xong thì sao?" Giọng nói của Tiêu Sắt trầm thấp.
"Lại sau đó?" Vô Tâm nghĩ một lát, khoác lên bả vai của Lôi Vô Kiệt, nói với Tiêu Sắt, "Trở lại giang hồ, bồi bạn các người cùng nhau đi!"]
"Ồ! Càng giống hơn rồi!" Có người nhanh nhảu nói, "Chấm dứt đoạn duyên cũ? Trở lại sẽ tiếp tục duyên mới?"
"Hơn nữa đây hình như cũng là lần đầu tiên Vĩnh An Vương tự mình ra tay đúng không? Lúc trước trừ việc chủ động đi theo Lôi Vô Kiệt, khụ khụ, đương nhiên hắn là vì đi thành Tuyết Nguyệt đòi nợ, những thời điểm khác Vĩnh An Vương vẫn luôn bị đẩy đi về phía trước! Nhưng hiện giờ chính Vĩnh An Vương chủ động nói 'để ta nghĩ cách'! Đây chính là vì giữ chân Vô Tâm!" Có người kích động nói.
Tiêu Sắt cả gương mặt tối sầm, mà Vô Tâm cố tình cũng không yên tĩnh, qua đi giai đoạn ngượng nghịu của thuở ban đầu, mặt dày như Vô Tâm đã bắt đầu trêu chọc: "Hóa ra Tiêu lão bản xem trọng tại hạ như vậy! Tại hạ quả thật là thụ sủng nhược kinh!"
Tiêu Sắt: "..."
Tư Không Thiên Lạc cũng bắt đầu nhập cuộc, vừa trêu đùa vừa ghen tị nói: "Hóa ra Tiêu Sắt nhà ngươi để ý đến Vô Tâm như vậy!"
Tiêu Sắt: "..." Ta không phải! Ta không có! Ta bị oan!
Lôi Vô Kiệt cũng được tính là đã hiểu ra rồi, con ngươi chuyển một vòng, nói: "Tiêu Sắt, người thế này có được xem là mâu thuẫn nội bộ không?"
"Ngươi im miệng!" Tiêu Sắt tức giận đến mức đánh vào đầu Lôi Vô Kiệt.
Minh Đức Đế nhìn thấy đám người náo nhiệt, ánh mắt lóe lên nét vui mừng, sau đó lại không nhịn được mà thở nhẹ, Sở Hà vẫn luôn trọng tình nghĩa như vậy, bốn năm trước đối với Lang Gia Vương là như vậy, bốn năm sau đối với Vô Tâm cũng như thế! Vì người mà mình quan tâm, cũng không tiếc xông pha vào biển lửa, chẳng lời từ chối, tuyệt không hối hận!
[Luyến tiếc tiễn biệt Vô Tâm, đám người Đường Liên cũng có việc khác nên rời đi, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt lần nữa lại lên đường, sau khi đi lạc đường lần, cuối cùng cũng đã đến được thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt muốn đến thành Tuyết Nguyệt bái sư, bước đầu tiên chính là phải xông vào được Đăng Thiên Các.]
"Tiêu Sắt! Ta phải đến Đăng Thiên Các rồi! Người không cỗ vũ gì ta thì cũng thôi đi, vậy mà người còn... mặt mày nhăn lại! Ngươi muốn cái gì đây?" Lôi Vô Kiệt bất mãn mà nhìn Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cười lạnh: "Ngươi còn mặt mũi nói? Lần này đến thành Tuyết Nguyệt, đi sai ba lần, đi nhiều thêm một tháng hơn, là bởi vì năm trăm lượng bạc đó... Nếu không thì cã gốc lẫn lãi, tính cho người tám trăm lượng!"
"Sao?!" Lôi Vô Kiệt hoảng sợ, phủi tay một cái, gấp rút ném lại một câu "Ta phải đi vào Đăng Thiên Các rồi! Chúc ta may mắn vậy!" xong thì chạy mất.]
"Phụt! Đi sai ba lần, đi nhiều thêm một tháng hơn...... Vĩnh An Vương cùng Lôi Vô Kiệt, các ngươi rốt cuộc là mù đường đến mức nào vậy chứ?" Có người không nhịn được mà phụt cười.
"Ta sâu sắc nghi ngờ lúc trước Lôi Vô Kiệt nửa bước không rời Lôi gia, Vĩnh An Vương ở Tuyết Lạc Sơn Trang không chịu ra cửa, đều là bởi vì mù đường, không dám ra ngoài!"
"Hơn nữa lúc trước Vĩnh An Vương đi theo Lôi Vô Kiệt đến thành Tuyết Nguyệt là vì đòi nợ, lý do này rất miễn cưỡng! Phải chăng là...... hắn thật ra là mù đường, cho nên mới muốn đi cùng Lôi Vô Kiệt, giảm đi khả năng lạc đường?"
"Ngươi nói như vậy, dường như cũng rất hợp lý! Đáng tiếc là Vĩnh An Vương không nghĩ đến, Lôi Vô Kiệt còn mù đường hơn cả hắn!"
"Nếu là như vậy, Vĩnh An Vương thảm quá đi thôi! Hahahaha!"
Lôi Kiệt ngạc nhiên mà nhìn Tiêu Sắt: "Tiêu Sắt, thì ra sự thật là như vậy sao?"
Tiêu Sắt lườm nguýt hắn, nói đến mức hợp tình hợp lý như vậy, nếu không phải là do hắn tự thân trải nghiệm, thì hắn đều sẽ tin lời tà ma của bọn họ rồi!
["Đăng Thiên Các! Ta đến đây!" Lôi Vô Kiệt hô lớn, tiến vào Đăng Thiên Các, một mạch xông qua mười ba tầng. Mãi cho đến khi đi vào tầng thứ mười ba, gặp phải một đề bài ra không chiếu theo lẽ thường, quả nhiên không phải là so chiêu với hắn, mà là muốn cùng hắn đánh cược!
Lôi Vô Kiệt sinh ra ở Lôi gia, từ trước đến này chưa từng tiếp xúc cá cược, chỉ là lắc xí ngầu, so lớn hay nhỏ, không nghĩ cũng biết, trận đầu tiên đã thua sạch rồi.
Lôi Vô Kiệt trong lúc gấp liền nảy sinh trí thông minh, nói rằng mình chơi lần đầu tiên, lại cầu xin được chơi thêm lần nữa, lấy lý do là muốn uống đậu nành ở dưới lầu, chạy xuống dưới cầu sự trợ giúp từ Tiêu Sắt.]
"Cược lớn nhỏ? Đăng Thiên Các sao còn có trò này?" Có người không mặn không nhạt nghi hoặc mà hỏi, siết chặt cổ tay, "Chuyện này Lôi Vô Kiệt không biết, nhưng ta biết! Ở phương diện này ta chính là cao thủ đó!"
"Đầu tiên, ngươi phải vượt qua mười hai tầng của Đăng Thiên Các, đến được tầng thứ mười ba!" Có người không nhịn được mà khinh thường nói.
"Ồ! Vậy bỏ đi! Xem như ta chưa nói gì!" Người vừa nói thay đổi ý nghĩ, gấp gáp từ bỏ đi ý tưởng này, Đăng Thiên Các nói xông vào là xông vào hay sao?
["Tiêu Sắt!" Lôi Vô Tiêu hơi thở hỗn loạn mà chạy đến.
"Mới mười ba tầng đã xuống rồi? Ngươi còn yếu hơn cả tưởng tượng của ta!" Tiêu Sắt uống một ngụm trà rồi nói.
"Ta chưa có thua đâu!" Lôi Vô Kiệt một bụng không phục, giận dữ nói, "Oắt con tầng mười ba, hắn không so chiêu với ta, hắn muốn so lắc xí ngầu với ta! Tài cá cược của ngươi cao hơn ta! Dạy cho ta đi!"
"Dạy ngươi cũng được, nhưng phải thêm tiền!" Tiêu Sắt nói.
"Bao nhiêu?" Lôi Vô Kiệt mệt đến thở không xong, tự rót cho chính mình một chén nước, nuốt xuống, trong lòng hồi sinh trở lại.
"Thêm ba trăm lượng!" Tiêu Sắt nói, "Tổng cộng tám trăm lượng!"
"Tám..." Sắt mặt Lôi Vô Kiệt đỏ lên, cuối cùng cũng mạnh mẽ đặt chén nước xuống, nói một câu, "Được!"]
"Hahaha! Tám trăm lượng! Vĩnh An Vương ngươi quả đúng là vẫn còn nhớ!" Có người bật cười lớn, "Lúc trước là Lôi Vô Kiệt hiếm hoi mà có được chút cơ linh, dưới chân thoa sẵn dầu liền chạy mất, hiện tại còn không phải là nuốt lấy nước mắt đáp ứng tám trăm lượng hay sao!"
"Lôi Vô Kiệt tỏ vẻ, sớm biết như vậy thì hắn đã sớm đáp ứng! Dù sao cho đến cuối cùng thì không phải cũng là không cách từ chối hay sao?"
Lôi Vô Kiệt mở to đôi mắt, hận không thể thét lớn một câu, sao có thể vậy chứ? Có tin là nếu như hắn đáp ứng sớm hơn, hiện tại Tiêu Sắt liền đem bạc nói tăng đến một nghìn hay không?
[Tiêu Sắt phân tích cho Lôi Vô Kiệt, người mà hắn gặp phải lần này đệ tử của Doãn Lạc Hà thành Tuyết Nguyệt. Doãn Lạc Hà trời sinh có tính thích cá cược, bởi vì bại ba trận liên tiếp dưới tay của Tư Không Trường Phong, vậy nên mới bất đắc dĩ mà gia nhập thành Tuyết Nguyệt. Nàng chỉ nhận một vị đệ tử này, giống nàng ở điểm yêu cá cược như mạng, mà Lôi Vô Kiệt thua, lý do chính là ở trên cái bàn kia còn có cơ quan.
Đến cuối cùng, Tiêu Sắt nói cho Lôi Vô Kiệt: "Cược, đây cùng lắm cũng chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ, Đăng Thiên Các cũng không xem trọng đến nước nào. Nếu ngươi muốn thắng, vẫn phải dựa vào chuyện thông thạo nhất của ngươi!"
"Chuyện ta thông thạo nhất là gì chứ?" Lôi Vô Kiệt khẩn trương dựa gần Tiêu Sắt, hỏi.
"Đánh hắn!" Tiêu Sắt nghiêng người về phía Lôi Vô Kiệt, thấp giọng nói.]
"Đánh hắn!" Vĩnh An Vương nói chuyện cũng quá đỗi thẳng thắn!" Có người bỗng nhiên cười lên, "Quả nhiên là chuyện mà Lôi Vô Kiệt thông thạo nhất!"
"Thành thật mà nói Vĩnh An Vương nói cũng rất đúng! Nói về cá cược, Lôi Vô Kiệt cũng không có sự chuẩn bị trước, cũng không có cách nào so sánh được với đệ tử của Lạc Hà Tiên tử! Đến lúc này rồi chỉ có thể dùng sức địch mưu, mới có thể thắng thế!"
"Phải! Vậy mới nói ba trăm lượng bạc này của Lôi Vô Kiệt bỏ ra không phải là lỗ! Nếu không đoán chừng phải dừng bước ở tầng mười ba rồi!"
[Lôi Vô Kiệt trở lại tầng mười ba, đúng thât như lời Tiêu Sắt nói, trực tiếp dùng võ công đoạt xí ngầu, cuối cùng cũng qua được tầng mười ba.
Lôi Vô Kiệt thẳng bước đến tầng mười bốn, gặp phải người Thủ Các là đại sư huynh Đường Liên của thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt mặt mày vui vẻ, Đường Liên điềm tĩnh, còn âm thầm nhường qua một chút cho Lôi Vô Kiệt, để hắn có thể thuận lợi bước qua tầng mười bốn, sau đó còn nói cho hắn tầng mười lăm là Thủ Các Trưởng lão trông coi, tốt nhất là ngày mai nghỉ ngơi đủ rồi quay lại.]
"Đường Liên vậy mà còn biết nhường?" Có người lập tức kinh ngạc, "Ta còn cho rằng hắn là người sẽ nghiêm túc tuân thủ quy củ đấy?"
"Dẫu sao cũng từng là huynh đệ đồng sinh cộng tử mà! Sao có thể quyết liệt như vậy được?" Có người nói bâng quơ, "Nhưng nói thể nào thì nếu so sánh Đường Liên với Vĩnh An Vương, đúng thật thì có thật thà hơn rất nhiều!"
"Không phải! Các ngươi khi nói lời này thì đặt Lôi Vô Kiệt ở đâu?" Có người không đồng ý mà phản bác.
"Lôi Vô Kiệt đó chính là khờ! Hoặc là do trời sinh tâm tính đã thuần kiết, cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng mỗi lần Vĩnh An Vương, Vô Tâm nghĩ ra mấy ý tưởng xấu, hắn đều không phản đối, mà sẽ là người xông lên tuyến đầu! Hơn nữa không biết có phải ta cảm giác sai rồi hay không, cảm thấy rằng dưới sự ảnh hưởng của Vĩnh An Vương, cũng đã không còn khờ khạo nữa rồi!" Có người giải thích, "Đường Liên không giống, hắn là nghiêm túc, quy củ! Có lẽ lý do chính là hắn vốn là đại sự huynh thành Tuyết Nguyệt, làm chuyện gì cũng phải cân đo đong đếm mới được, không thể bước ra khỏi ra vòng tròn đã vẽ sẵn!"
Thiên Nữ Nhụy không nhịn được mà đỏ hồng hốc mắt, còn không phải hay sao! Tên ngốc dó, nàng phảng phất như nhìn thấy được dáng vẻ thuở ban đầu hắn nhận được lá thư viết 'tựa tâm mà động' của Đại Thành chủ rồi rầu rĩ nửa đêm, thật đúng là vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu! Không nghĩ đến hắn học tập nhanh như thế, lại còn học được cả cách nhường nhịn người khác rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com