Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[Trời về đêm, dưới hồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng, Lôi Vô Kiệt lật qua lật lại một con gà nướng, mắt liếc sang Vô Tâm đang ngâm mình trong nước phía xa xa, lặng lẽ đề nghị: "Tiêu Sắt, nếu không thì chúng ta tranh thủ cơ hội này chạy trốn đi ?"

"Được thôi! Chúc ngươi may mắn!" Tiêu Sắt vô cùng tán đồng ý kiến của tên ngốc nào đó, thản nhiên nói.

Lôi Vô Kiệt vui vẻ mà đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi, sau đó mới phản ứng lại: "Vậy ngươi... ngươi sao lại không chạy chứ?"

Tiêu Sắt đáp: "Ngươi cùng nhìn thấy khinh công của hắn rồi, ngươi cảm thấy hai người chúng ra có thể chạy khỏi hắn được không?"

"Vậy... Vậy chúng ta đánh ngất hắn rồi sau đó lại chạy!" Lôi Vô Kiệt thế mà lại nảy ra một ý tưởng còn xuất sắc hơn ý tưởng trước.

"Được thôi! Chúc ngươi thành công!" Tiêu Sắt không kìm được xúc động cổ vũ tiểu tử ngốc này tự tìm đường chết, lần nữa lặp lại lời tốt lành dành cho hắn .]

"Phụt! Hai người này đến đây nói tướng thanh phải không? Muốn chọc cười ai vậy?" Có người xem đoạn đối thoại khôi hài này không nhịn được liền bật cười.

"Lôi Vô Kiệt suýt nữa làm ta cười chết! Mỗi một ý tưởng đưa ra cái sau còn khó tin hơn cái trước. Chạy đã chạy không thoát nổi còn muốn đánh ngất người ta. Nhìn xem Vĩnh An Vương, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Tỉnh táo lại hiểu rõ chính mình biết bao nhiêu! "

"Hahaha! Có nên nói hay không đây, Vĩnh An Vương đúng thật là rất hiểu rõ chính bản thân mình?" Có người lắc đầu cười.
"Đâu chỉ có vậy! Còn rất biết nói móc người khác! Còn 'chúc ngươi may mắn', 'chúc ngươi thành công'... Chỉ thiếu một bước nói thẳng ra là 'ngươi nếu muốn tìm chết thì đừng kéo theo ta'!"

Lôi Vô Kiệt bị đám đông cười nhạo chỉ có thể tự ủy khuất nghĩ thầm: Rõ ràng là hai người cùng bị bắt lại, hà cớ gì chỉ có một mình ta tích cực nghĩ là cách trốn thoát, còn Tiêu Sắt lại chỉ toàn dội cho ta mấy gáo nước lạnh như vậy chứ!"

[Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng đã nghe hiểu ý tứ của Tiêu Sắt, bất đắc dĩ nói: "Vậy đánh cũng không được, chạy cũng không xong, đường đường là nam nhi bảy tấc, lại muốn ở nơi này làm con tin!"

Tiêu Sắt khẽ than thở, nghiêm túc nói: "Ta không nói không thể chạy, nhưng phải tìm được một nơi mà sau khi chạy đi rồi có thể sinh tồn được. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cái gì cũng không có, ngươi trên người lại bị trọng thương, ngộ nhỡ lạc đường rồi, hai người chúng ta đều phải tế trời!]

"Vẫn là Vĩnh An Vương thận trọng!" Đám người gật đầu đồng ý.

Tư Không Thiên Lạc lại không nhịn được mà cười lên: "Ngươi là bị tính mù đường của Lôi Vô Kiệt làm cho kinh hãi rồi đúng không? Nhất định ngươi lo tên ngốc kia sẽ dắt đi sai đường lần nữa chứ gì?"

Tiêu Sắt cười nhẹ, thản nhiên thừa nhận: "Có thể không sợ sao?"

Lôi Vô Kiệt không phục, nói: "Ta không phải mù đường... Ta chỉ là không cẩn thận đi sai mà thôi!"

"Ừm, vậy số lần 'không cẩn thận' của ngươi có chút nhiều rồi!" Tiêu Sắt gật đầu nói.

[Hai người lại nói đến sư phụ Lôi Oanh của Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt vô cùng tò mò, Tiêu Sắt vậy mà lại biết nhiều chuyện của sư phụ hắn như vậy, hỏi Tiêu Sắt có quen biết sư phụ hắn hay không.

"Không quen biết." Tiêu Sắt lập tức phủ nhận.

"Vậy ngươi sao lại nghe ngóng chuyện của hắn, lúc biết hắn không sao lại giống như còn thở phào một cái?" Lôi Vô Kiệt không tin nói.

Tiêu Sắt liền cười: "Hắn nếu như bị trục xuất ra hỏi Lôi gia, thành Tuyết Nguyệt cũng được, Lôi gia bảo cũng thế, ai đến thay đồ đệ ngu ngốc mất đi Sát Bố kiếm kia của hắn trả nợ tiền đây?"

"Ngươi nói đi nói lại, ngươi cũng là vì năm trăm lượng bạc!" Lôi Vô Kiệt phút chốc không còn hào hứng nữa.
Tiêu Sắt quay đầu đi không nói chuyện.]

"Phụt! hình tượng yêu tiền này của Vĩnh An Vương đúng thật không thể lật ngã được!" Có người nhịn không được mỉm cười.

"Thật ra cũng không phải." Có người nghiêm túc nói, "Ta cảm thấy Vĩnh An Vương đây chỉ là tìm lý do lừa Lôi Vô Kiệt cho qua chuyện thôi. Có lẽ hắn thật sự quen biết sư phụ của Lôi Vô Kiệt, nhưng lại không muốn nói cho Lôi Vô Kiệt."

"Ta cũng cảm thấy như vậy, Vĩnh An Vương đây là không muốn thân phận bị bại lộ mới tìm cớ đánh lừa Lôi Vô Kiệt. Ai có thể nghĩ đến Lôi Vô Kiệt thế mà thật sự tin mất rồi."

"Chẳng phải hắn bị lừa mới là lẽ tất nhiên sao. Lôi Vô Kiệt đơn thuần đến như vậy, Vĩnh An Vương vừa rẽ đi một cái, hắn đã không còn nghĩ đến chuyện mà hắn đang nghi hoặc trước đó nữa rồi... Nhưng mà đây mới là điểm đáng yêu lớn nhất của hắn a!"

Lôi Vô Kiệt nghe xong lập tức đen mặt: Đáng yêu? Nói ai đáng yêu đấy? Hắn đường đường là nam nhi bảy tấc, sao lại nói hắn đáng yêu được chứ?

Tiêu Sắt gật đầu, nghiêm túc phán: "Đúng thật là có chút đáng yêu!"

"Đáng yêu!" Vô Tâm thế mà cũng hùa theo mọi người, thanh âm mang theo ý cười mà nói.

Lôi Vô Kiệt nhìn Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y cũng đang cười trộm, chỉ có thể nhận mệnh. Hết cách rồi, được thôi, đáng yêu thì đáng yêu đi, Dù sao thì cũng là khen hắn!

["Không đúng!" Lôi Vô Kiệt lúc này mới kịp phản ứng lại, "Vừa nãy ngươi mới nói gì?"

"Trả tiền!" Mặt Tiêu Sắt điềm nhiên, nói.

"Không phải! Là trước câu đó!" Lôi Vô Kiệt lắc đầu.

"Đồ đệ ngốc mất đi Sát Bố kiếm!" Tiêu Sắt đáp.

"Sát Bố kiếm?!" Lôi Vô Kiệt lúc này mới nhớ ra, vừa nãy trong lúc đánh nhau với Bạch Phát Tiên, Sát Bố Kiếm quả thật là bị chính mình làm rơi mất rồi, tuyệt vọng không thôi, nói, "Tiêu rồi, tiêu rồi! Ta làm sao có thể để Sát Bố kiếm rơi mất chứ?"

Sau đó hắn gấp gáp muốn chạy đi tìm kiếm, nhưng lồng ngực liền nhói lên một cái, mất hết sức lực mà ngã xuống đất.]

Lôi Oanh mắt mũi tối sầm, làm rơi mất Sát Bố Kiếm thì cũng thôi đi, vấn đề chính là rơi lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn không phát hiện ra? Ở trong ngươi, ngươi đặt kiếm của ta tặng cho ngươi ở đâu vậy chứ? Đồ đệ ngốc như thế này thật lòng có còn cần thiết nữa hay không đây?

Lý Hàn Y cũng khe khẽ lắc đầu, đã có thể tưởng tượng được hình ảnh sau khi Lôi Vô Kiệt xuất môn rồi... Mới có mấy ngày như vậy, vừa nợ tiền người khác, lại vừa làm rơi mất kiếm, sau này người sư phụ lại còn là tỷ tỷ như chính mình đây sẽ còn bận rộn hơn rồi!

["Lôi Môn bất hạnh rồi!" Tiêu Sắt thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Vô Kiệt, hỏi: "Vết thương của ngươi như thế nào?"

"Không có chuyện gì lớn cả! chỉ là vừa vận công liền sẽ đau đớn không dứt!" Lôi Vô Kiệt nói.

"Võ công của Bạch Phát Tiên kia cao thâm không thể xem thường, chúng ta có thể qua được ải này, cũng tính là vận khí tốt rồi!" Tiêu Sắt an ủi nói.

"Đúng thể! Nếu phải nói ra thì, còn thiệt thòi cho hắn nhiều rồi!" Lôi Vô Kiệt nhìn về phía Vô Tâm đang ngâm mình trong nước, nói.]

"Có thể nhìn ra được, Vĩnh An Vương tuy trên miệng vẫn luôn đả kích Lôi Vô Kiệt, nhưng trong lòng vẫn rất để tâm đến hắn!" Có người không nhịn được liền nói.

"Hiển nhiên! Nếu như Vĩnh An Vương giống như những gì mà hắn nói trên miệng, chỉ vì năm trăm lượng bạc, Lôi Vô Kiệt chỉ là đơn thuần, lại không phải ngu ngốc, sao có thể thật tâm bảo vệ lẫn nhau được?"

"Còn yến tiệc hôm nay ở đài Thiên Kim... cử hành một yến hội lớn đến như vậy, chỉ là vì tế điện Đường Liên, trừ Vĩnh An Vương ra, thế gian này còn có ai có thể làm được nữa?"

[Vô Từ bước ra từ trong nước, đứng ở ven hồ trầm ngâm ngắm trăng.

Tiêu Sắt nhìn bóng lưng của hắn liền không nhịn được mà nói: "Ta từng xem qua một quyển sách, trên sách nói thế gian có một dạng thần nhân, chân đạp mây mù, thân khoác bạch y, uống sương hít khó, có thể cưỡi gió mà đi vạn dặm, già đi cùng nhật nguyệt, nói như vậy chính là giống hắn đi?"

Lôi Vô Kiệt cũng nói: "Ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua khinh công như thế này, quả thật giống như là cưỡi gió mà đi vạn dặm vậy! Hơn nữa chạy lâu như vậy rồi, cũng không thấy mệt mỏi chút nào..... thật đúng là khó mà tin được."

"Chúng ta bản thân là con tin, lại tán dương hắn như vậy, ngươi nói xem hắn nghe thấy rồi sẽ có suy nghĩ như thế nào?" Tiêu Sắt nhịn không được mà nói.]

"Ngươi cũng biết ngươi là con tin hay sao!" Có người không che giấu mà thốt lên, "Nhìn thấy người rộng lượng, nhưng còn chưa nhìn thấy còn có người rộng lượng đến nước này! Vậy mà lại đi khen ngơi người bắt cóc chính mình đến đây!"

"Đúng thật! Lúc trước cho dù là chạy trốn, cũng chỉ nghĩ đến việc đánh ngất đối phương...... Hai người này quả thật là tấm gương văn mình mất rồi!" Có người tán thành nói.

"Khụ khụ, tuy rằng là như vậy...... Vô Tâm quả thật rất xinh đẹp mà! Hơn nữa võ công cũng cao cường! cưỡi gió mà đi.... Loại tư vị này ta cũng muốn được thử qua!" Có người ngẩng mặt lên mà nói.

"Ta cũng muốn!" Lời này vừa nói dứt, đón nhận được rất nhiều âm thanh hưởng ứng từ mọi người, ai mà lại không có giấc mộng tiên nhân có thể cưỡi gió mà đi chứ? Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng của Vô Tâm lại càng thêm bỏng rát thêm.

["Hai vị tiểu hữu, còn không phải là con tin của ta!" Đột nhiên có một âm thanh truyền đến, Lôi Vô Kiệt bị dọa nhảy dựng, an định lại nhìn sáng, liền thấy Vô Tâm cười nhẹ đi về bên này.

"Tại hạ mới nói rồi, muốn mời hai vị đồng hành cùng ta đi đến một nơi." Vô Tâm nói.

"Trên xe ngựa nhiều người đến như vậy, ngươi tại sao chỉ cố tình chọn trúng hai người bọn ta?" Tiêu Sắt không tin mà nói, "Đơn giản chính là xem trọng một người không biết võ công, một người đang chịu trọng thương mà thôi!"

"Đang chịu trong thương?" Vô Tâm vừa đùa mà hỏi lại, nhìn Lôi Vô Kiệt, "Tại hạ bất tài, nguyện vì tiểu hữu cống hiến hết sức mình!"]

"???" Mọi người hai mắt nhìn nhau, "Vô Tâm trị thương cho Lôi Vô Kiệt? Đây.... Đây sao lại giống như chồn đến chúc Tết gà vậy chứ?"

Vô Tâm đen mặt! .... Nói ai là chồn đó? Có con chồn nào khôi ngô như vậy hay không?

"Khụ! Mặc dù biết sau này Vô Tâm và Vĩnh An Vương hai người bọn họ sẽ trở nên thân thân, nhưng ta còn cho rằng hẳn là sẽ có một quá trình biến chiến tranh trở thành hòa bình cơ mà.... Sao bỗng nhiên lại bắt đầu trị thương mất rồi? Lúc trước không phải là hắn mạnh mẽ bắt cóc Vĩnh Anh Vương bọn họ hay sao?" Có người tò mò không dứt.

"Đúng vậy! Sự thay đổi này đổi đến mức.... suýt nữa vặn gãy cái eo già này của ta!"

["Ngươi muốn giúp ta trị thương?!" Lôi Vô Kiệt không dám tin thưởng, nào dám tiếp nhận? Nhanh chóng nói từ chối: "Không... Vẫn là thôi đi vậy!"

Còn chưa đợi Lôi Vô Kiệt từ chối, thân thế Vô Tâm đã thoắt một cái, xuất hiện ở trước mặt hắn, tay đặt ở trên vai hắn, trực tiếp mang hắn đi vào giữa lòng hồ.
Lôi Vô Kiệt bị dọa đến mức kêu lớn, Tiêu Sắt nhìn ngây người: Thế gian rốt cuộc có thứ khi công thần kỳ như vậy hay sao?]

"Đây cũng là suy nghĩ của ta! Đây thật sự là khinh công hay sao? Thật đúng là người? Xác định không phải là thần tiên đang sử dụng tiên pháp đúng hay không?" Có người không khỏi bị kinh hoảng đến.

Ánh mắt mọi người nhìn Vô tâm không giấu được mà mang theo mấy phần kính phục, đặc biệt Vô Tâm lại còn là đệ tử dưới trướng của Vong Ưu đại sư, một thân bạch y, tự nhiên mà mang theo khí chất tiên nhân.

Vô Tâm khe khẽ cười đắc ý, không có cách nào khác, hắn chính là lợi hại như vậy đấy! Bọn họ sùng bái hắn thành thật mà nói cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi!

["Ta không biết bơi!" Lôi Vô Kiệt kinh sợ hét lên.

Vô Tâm không nói, chỉ dùng một tay nắm lấy Lôi Vô Kiệt, một tay vận công, vừa chỉ vào mi tâm của hắn, Lôi Vô Kiệt mất đi tự chủ mà nhắm nghiền mắt lại.
Qua một lúc, Lôi Tâm chậm rãi mang Lôi Vô Kiệt đặt lên mặt nước, vừa thả tay ra, Lôi Vô Kiệt vậy mà lại có thể đứng sừng sững không ngã ở trên mặt nước.

Cho dù là Tiêu Sắt nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi ngẩn người: "Chiêu thức gì đây? Còn có thể để người khác cũng đứng vững trên không?]

"Cái này..." Lần này ngay cả vài vị Kiếm tiên cũng xem đến ngây người, đây là làm sao có thể làm được chứ? Chính mình đứng đứng vững trên không cũng không nói, nhưng để người khác cũng đứng vững như vậy? Còn làm vô cùng thư thả? Đây là loại năng lực gì? Dạng chiêu thức như thế này quả thực là đổi thành ai cũng là chưa từng được thấy qua!

Ánh mắt mà mọi người nhìn về phía Vô Tâm lại càng thêm kính nể, còn có người không nhịn được mà hỏi: "Vị Vô Tâm đại sư này thật sự là con người sao? Không phải là thần tiên?"

[Vô Tâm lại nói: "Chuyện này không liên quan đến ta, là tự bản thân hắn!"
Tiêu Sắt không hiểu: Bản thân Lôi Vô Kiệt?

"Lão hòa thượng nói thế gian có người tâm địa thuần khiết, có thể tự nhiên hòa hợp, đúng thật không phải là lừa ta!" Vô Tâm nói.

Thì ra Lôi Vô Kiệt chính là người có linh lung tâm, trái tim thuần khiết nhất trên thế gian mới có thể tự nhiên hòa hợp được, cho nên mới có thể đứng vững ở trên mặt nước mà không ngã, cũng miễn nhiễm đi Tâm Ma Dẫn của Vô Tâm.]

"Linh lung tâm? Nghe thôi cũng cảm thấy rất lợi hại!" Có người kinh ngạc nói.

"Đúng vậy! Vừa là đứng vững trên không, lại có thể miễn nhiễm Tâm Ma Dẫn, cũng đúng là quá lợi hại rồi!"

Lôi Vô Kiệt gãi đầu, thật ra hắn cũng không hiểu cái gọi là linh lung tâm này có tác dụng gì cả....

Tầm mắt của Tiêu Vũ chợt lóe lên, Vô Tâm mang Lôi Vô Kiệt theo, là bởi vì hắn ta là trời sinh tâm tính thuần khiết, vậy còn Tiêu Sở Hà thì sao? Vô Tâm vì sao lại mang hắn theo? Lẽ nào.... Tiêu Sở Hà cũng là sở hữu linh lung tâm hay sao? Trong chớp mắt, ghen ghét lấp đầy trên người mặt của Tiêu Vũ. Đúng thật là chỗ tốt nào cũng bị Tiêu Sở Hà chiếm hết cả rồi!

Còn có Vô Tâm, rõ ràng là đệ đệ cùng mẹ khác cha với hắn. Nhưng hiện giờ nhìn lại, hắn căn bản lúc nào cũng đứng về phía của Tiêu Sở Hà. Xem ra nói hợp tác với hắn đây cũng chỉ là loại người lật mặt tráo trở. Tiêu Vũ càng nghĩ càng hận, ánh mắt cũng trở nên âm tàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com