Chương 7
[Vô Tâm giúp Lôi Vô Kiệt trị thương xong, Lôi Vô Kiệt vừa vặn mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng trên mặt nước thì không tránh khỏi kinh hãi, suýt một chút nữa liền rơi xuống, cũng may Vô Tâm mang hắn trở lại trên bờ.
“Công thành! Trả người cho ngươi!” Vô Tâm đẩy Lôi Vô Kiệt về phía Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt một tay bắt lấy Lôi Vô Kiệt tránh cho hắn ngã sấp mặt, có chút nghi ngờ hỏi lại: “Cảm giác như thế nào rồi?”
“Mềm mại một chút! Cũng ngứa ngáy một chút! Nhưng vô cùng thoải mái a!” Lôi Vô Kiệt hào hứng miêu tả.
Vô Tâm không khỏi bị bộ dạng ngốc nghếch này của hắn chọc cười.
Tiêu Sắt yên lặng một chút, bất lực thở dài: “Lôi Môn ít nhiều gì cũng là đại thế gia trên giang hồ, sao lại có thể dạy dỗ ra một kẻ ngộc nghệch như ngươi vậy chứ?”
Lôi Vô Kiệt cũng không tức giận gì, ngược lại còn rất sửa miệng để Tiêu Sắt mắng hắn cho đúng: “Cái đó gọi là ngốc nghếch! Dấu sắc! Ngốc nghếch!”
“Ta cứ thích gọi kẻ ngộc đấy! Kẻ ngộc!” Tiêu Sắt trở lại ngồi xuống bên ngọn lửa, cố chấp nói.
“Ngốc nghếch! Từ đó thật sự đọc là ngốc mà!” Lôi Vô Kiệt nhất quyết đuổi theo sửa đúng cho Tiêu Sắt.
“Kẻ ngộc!”
“Ngươi người này sao lại cố chấp như vậy? Ngốc nghếch!”
…
Nghe thấy trận đấu võ mồm ấu trĩ của hai người bọn họ, Vô Tâm bất giác không nhịn được mà nở nụ cười, dường như cảm thấy hai người này rất thú vị.]
“Hahaha! Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt đến cùng là bao nhiêu tuổi đây? Nhìn cách bọn họ cãi nhau đầy ấu trĩ kia kìa!” Có người không nhịn mà bật cười.
“Ài, ta nhìn một chút, hai người cộng lại tuyệt đối cũng không hơn mười tuổi. Nếu không thì tuyệt nhiên sẽ không bởi vì cách đọc một từ mà cãi nhau ầm ĩ!” Có người sâu xa phân tích.
“Ta cũng đã hiểu vì sao Lôi Vô Kiệt có thứ gọi là trời sinh linh lung tâm rồi!” Có người nói, “Vĩnh An Vương nói hắn ngốc, hắn không chỉ không hề tức giận, phản ứng đầu tiên vậy mà lại vì cách phát âm sai mất rồi! Quả nhiên là thuần khiết, chúng ta so sánh không được!”
“Thật ra Vĩnh An Vương cũng không kém hơn là bao…” Còn có người nói, “Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tin rằng Vĩnh An Vương sẽ cùng người khác cãi cọ ấu trĩ như vậy…”
Minh Đức Đến không khỏi bật cười, bộ dạng trẻ con này của Sở Hà đối với người làm phụ thân như hắn xa lạ đến vậy, nhưng cũng thân thuộc vô cùng…
[Sáng sớm ngày tiếp theo, Lôi Vô Kiệt đang tĩnh tọa, Tiêu Sắt và Vô Tâm đã bắt đầu dùng lời nói sắc bén thăm dò lẫn nhau.
Tiêu Sắt hỏi Vô Tâm, tại sao lại giúp đỡ bọn hắn, rồi rốt cuộc là muốn đi đến đâu, cần sự đồng hành của hắn và Lôi Vô Kiệt làm gì?
Vô Tâm không trả lời mà hỏi lại, lúc trước ở trên xe ngựa, là hắn cứu hai người, hiện giờ chỉ muốn hai người cùng hắn đi đến một nơi thôi, bọn hắn cũng không đồng ý?
Còn chưa đợi Tiêu Sắt kịp nói, vốn dĩ Lôi Vô Kiệt đang tĩnh tọa cũng mở mắt ra, khẳng khái đứng lên, oai phong lẫm liệt hứa hẹn: “Ta cùng ngươi đi!”
Tiêu Sắt bất đắc dĩ cúi thấp đầu, thở dài nhận mệnh: “Ta đúng là đoán được ngươi sẽ nói như vậy!”]
“Vì cái gì mà ta cảm thấy lời nói này của Vĩnh An Vương…. Còn rất sủng?” Có người không nhịn được mà vò đầu, nói.
“Đúng vậy! Vốn dĩ còn đang ở chỗ của Vô Tâm mở miệng nói suông đó chứ, bị Lôi Vô Kiệt cắt ngang cũng không có gì tức giận! Thậm chí còn mang theo dáng vẻ ngầm đồng ý nữa?”
“Hihi, thật ra ta cảm thấy lúc trước Vô Tâm giúp Lôi Vô Kiệt trị thương, mang Lôi Vô Kiệt đẩy cho Vĩnh An Vương, nói ‘trả cho ngươi đó’, cũng vô cùng…… thú vị!” Có người lén lút nói.
“Đúng! Vĩnh An Vương còn thuận tay giữ lấy Lôi Vô Kiệt… chà chà!” Một người khác tiếp lời nói, cả gương mặt hiện lên nụ cười kỳ quái.
“…” Tiêu Sắt, Diệp Nhược Y đồng loại đen mặt, đây đều là chuyện gì với chuyện gì đây chứ? Bọn hắn đúng thật là dám suy nghĩ! Chỉ là những chuyện bát quái cơ mật này, bọn hắn nếu đứng ra chính thức làm rõ, giống như lại phản tác dụng mà càng thêm không đúng mất rồi? Thật đúng là đau đầu!
Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc còn chưa rõ ràng: “Đây… có ý nghĩa gì vậy? Bọn ta sao lại nghe không hiểu?”
Vô Tâm đứng ở một bên suýt chút nữa bật cười đến mức vỗ bàn, suy nghĩ như vậy vẫn là những người này dám nghĩ.
[Lôi Vô Kiệt nói: “Ngươi cứu mạng của chúng ta, ta sẽ giúp ngươi một lần này! Nhưng sau khi ngươi đã hoàn thành tâm nguyện, ta vẫn sẽ bắt ngươi mang trở lại!”
Vô Tâm không khỏi mỉm cười: “Được thôi! Vậy đến lúc đó ta sẽ đợi ngươi đến bắt ta. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh này là được.”
Tiêu Sắt truy vấn: “Đến cùng thì ngươi muốn đi đến nơi nào? Một hai nhất định phải là hai người bọn ta theo đồng hành? Lấy thần thông của người, có nơi nào mà không đến được đâu chứ?”
“Hỏi hay lắm!” Vô Tâm phất ống tay áo, bày ra tư thế tiên phong đạo cốt, cuối cùng khẳng khái mà nói, “Bởi vì --- ta không có tiền!”]
“Phụt! Thật đúng là lý do to lớn!” Có người không nhịn được nữa mà phụt cười, nói.
“Dáng vẻ của Vô Tâm đại sư là một bộ tiên phong đạo cốt… không nghĩ đến cũng có hơi thở của cuộc sống phàm nhân như vậy!” Có người tỏ vẻ mở rộng tầm mắt.
“Vậy nên ba người Vĩnh An Vương, một người không may thiếu nợ, một người vạn dặm theo đòi nợ, một người thì không có tiền liền cướp người đi hay sao? Quả nhiên là duyên phận do ông trời sắp đặt!” Có người người không che giấu mà cảm thán nói.
“Hahaha! Ngươi và ta vốn dĩ không có duyên, chỉ dựa vào ‘tiền’ mà kết bạn!”
[“Bước ra khỏi cửa ra ngoài không có tiền, đây chính là nửa đường cũng khó đi!” Vô Tâm không quan tâm đến vẻ sửng sốt của hai người, tiếp tục nói.
“Vậy thì người đúng thật đã tìm đúng người rồi!” Lôi Vô Kiệt hào hứng mà đi đến dắt lấy ống tay áo của Tiêu Sắt, “Ta nói cho ngươi biết, người ở chỗ này, đều thuộc vào đám người vô cùng có tiền! Một bộ áo lông này, chỉ riêng ống tay, đã đáng giá trăm lượng rồi!”
“Câm miệng!” Tiêu Sắt trầm giọng mắng, Lôi Vô Kiệt lúc này mới chịu thu tay lại.
“Nếu như ta không cho thì sao đây? Ngươi lẽ nào lại muốn cướp?” Tiêu Sắt hỏi
Vô Tâm khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nhìn hắn đầy ý tứ.]
“Hahaha! Ta đoán rằng Vĩnh An Vương đã hết lời để nói rồi, từ trước đến nay chỉ có hắn lừa tiền từ chỗ người ----- đại diện điển hình là Lôi Vô Kiệt! Không ngờ đến có một ngày rốt cuộc lại có người dám đánh cướp tới đầu mình. Thật đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn!” Có người không nhịn được bật cười, nói.
“Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Không phải không có báo ứng, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi. Tiền từ người khác lừa đến tay, cuối cùng vẫn là bị người khác giành đi mất. Vĩnh An Vương đáng thương ~ phụt”
“Còn có Lôi Vô Kiệt…. Vô Tâm vì không có tiền nên mới cướp bọn hắn đến, hắn còn hào hứng như vậy mà khoe mẻ Vĩnh An Vương có tiền cho Vô Tâm biết…. hahaha nếu như không phải đã biết hắn vốn dĩ là loại tâm tính thuần khiết, sẽ không hề nghĩ ngợi gì nhiều, thì ai nghe được đều sẽ nghi ngờ hắn đây là đang cố ý báo thù Vĩnh An Vương!”
[Ba người vào đến trong thành, Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm liên thủ, đẩy Tiêu Sắt vào cửa hiệu cầm đồ, thành công mang Thiên Kim Cầu trên người Tiêu Sắt đổi thành bạc, sau đó mới đến tửu lâu ăn cơm.
“Lão bản! Lại thêm một cái chân giò nữa!” Lôi Vô Kiệt hô lên.
“Không được!” Tiêu Sắt nói, “Chỉ có mười lượng bạc…”]
“???” Một người được một trận kinh ngạc, “Lão bản của hiệu cầm đồ này không phân được được hàng tốt sao? Thiên Kim Cầu làm sao lại chỉ đáng giá mười lượng bạc?”
“Cũng bình thường đi! Dù sao cũng là hiệu cầm đồ! Ép giá cũng là chuyện rất bình thường!”
“Khụ khụ, chuyện không bình thường chính là Vĩnh An Vương rốt cuộc cũng ‘bị ép’ thế chấp cả Thiên Kim Cầu? Cho nên…. Vĩnh An Vương thực sự đã không còn tiền rồi đúng không? "Có người dường như đã nhìn thấu chân tướng, nhỏ giọng nói.
Ánh mắt của đám người mang theo ánh mắt hơi chút kỳ lạ rơi lên người của mấy người Tiêu Sắt: “Vậy nên… Ba người Vĩnh An Vương là một đội ngũ ba người không tiền hay sao?”
“…” Người bên phía Tiêu Sắt nghẹn lời, hừ! không có tiền thì có gì kỳ quái đâu chứ? Cho rằng ai nấy cũng đều là Mộc Xuân Phong hay sao? Dù có lụn bại đến vậy cũng vẫn còn có nhiều tiền như thế?
[“Tiền tài đều là vật ngoài thân…” Lôi Vô Kiệt nói.
“Câm miệng!” Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt chỉ phải u uất mà cúi thấp đầu ăn cơm.
“Chúng ta hiện giờ cũng chỉ có mười lượng bạc, ăn xong bữa cơm này, có thể sẽ không còn bữa tiếp theo nữa! Tiêu lão bản, kịp thời tìm thú vui đi thôi!”
“Ngươi cũng như vậy! Nếu như sau này không còn tiền nữa, chỉ có thể dựa vào ngươi đi hóa duyên rồi!” Tiêu Sắt cũng gắp cho Vô Tâm một đữa rau, bày vẻ kính trọng nói.]
“Hóa duyên? Phụt, không biết tại sao, ở trong đầu của ta thật sự đã xuất hiện hình ảnh Vô Tâm hóa duyên rồi….” Có người không nhịn được mà bật cười, nói.
“Kinh ngạc! Đường đường là Vĩnh An Vương, rốt cuộc lại dựa vào một hòa thượng hóa duyên mà sống qua ngày! Đây là vì đạo đức suy đồi? Hay là do lòng người vặn vẹo?”
Tiêu Sắt đen mặt, thực ra cũng không đến nông nổi đó…
[“Vậy thì… Ta có thể lại gọi thêm một phần thịt hoa mai không?” Lôi Vô Kiệt cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên không thể!” Tiêu Sắt từ chối, nói.
Vô Tâm ở bên cạnh còn trợ giúp: “Tiêu lão bản, bôn ba cả một quãng đường, Lôi huynh đệ đã chịu mệt mỏi rồi, ngươi cũng không mong muốn rằng hắn đói đến mất đi hết sức lực như vừa nãy đâu đúng không?”
Tiêu Sắt hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp: “Được thôi, một phần cuối cùng!”]
“Hihi! Thực sự vẫn rất sủng! Không chỉ có Vĩnh An Vương, còn có Vô Tâm……” Có người nhỏ giọng nói, vài người xung quanh cũng gật đầu mãnh liệt, cả gương mặt đều là ý cười kỳ lạ.
Tiêu Sắt: “…”
Lôi Vô Kiệt: “???”
Vô Tâm: “…” Thôi xong rồi, lần này cười không nổi nữa rồi!
Diệp Nhược Y: “Phụt!”
Tư Không Thiên Lạc: “!!!”
[Lôi Vô Kiệt hưng phấn mà gọi món, Tiêu Sắt nhìn về hướng Vô Tâm: “Mười lượng bạc của ta nằm trên người của ngươi, trừ tiền bữa cơm này ra, ngươi hẳn là nên đem toàn bộ số tiền còn lại giao ra!”
Vô Tâm đành phải lấy bạc ra đặt vào trong lòng bàn tay đang xòe ra của Tiêu Sắt: “Tiêu lão bản, vẫn luôn thận trọng như vậy!”]
“Không nghĩ đến Lục ca ngay cả mười lượng bạc cỏn con này đều xem trọng đến như vậy!” Tiêu Vũ tỏ ra vẻ đau lòng, “Lục ca tại sao không tìm đệ đệ sớm hơn một chút? Nếu sớm biết Lục ca túng quẫn đến như thế này, đệ đệ nhất định sẽ hào phóng cứu giúp một chút tiền, tuyệt đối sẽ không để Lục ca chịu khổ!”
Tiêu Sắt ngăn cản lại Lôi Vô Kiệt đang tính toán nói chuyện, lười biếng mà nói: “Xích Vương hiện giờ biết cũng không phải là muộn màng, dẫu sao thì ta bây giờ cũng không có tiền, vẫn đang đợi có người đến vươn tay cứu giúp đấy! Nói sao thì cũng vì kẻ ngốc này ăn nhiều quá, ta thực sự nuôi không nổi!”
Lôi Vô Kiệt phối hợp mà gật đầu: “Đúng vậy! Ta ăn đúng là rất nhiều! Một trăm tám mươi lượng cũng không đủ để ta ăn ba ngày! Xích Vương cũng không cần cho quá nhiều, cho bọn ta tám vạn hay mười vạn thì chúng ta tuyệt nhiên cũng sẽ không chê ít! Đương nhiên nếu như có thể nhiều một chút thì càng tốt hơn rồi!”
“Hừ!” Xích Vương lườm hai người một cái! Thật đúng là không biết xấu hổ!
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt: Cần mặt mũi hay là cần tiền? Vậy đương nhiên là cần tiền rồi!
[Ăn cơm xong, đã là hoàng hôn, ba người tiếp tục lên đường.
Lôi Vô Kiệt không nhịn được liền nói: “Tiêu Sắt, nếu không chúng ta thuê một con ngựa đi? Hiện tại cứ đi như vậy, vậy phải đi đến khi nào mới có thể đến được nơi muốn đến đây?”
Tiêu Sắt nói: “Bạc đều bị ngươi ăn sạch sẽ rồi! Tiền ở đâu ra mà thuê ngựa?”
“Thật ra ta cảm thấy nơi mà chúng ta vừa nãy mới ăn cơm xong cũng không tệ lắm,” Vô Tâm đưa ra ý kiến, “Ba người chúng ta thuê một gian phòng, cố gắng chật chội một chút cũng đủ ở rồi.”
Tiêu Sắt liền nói: “Dạng khách điếm giống như vậy, một cái phòng điều kiện thấp nhất cũng phải mất ba lượng bạc! Không có giường không có cửa sổ, chỉ có mặt đất trải ra một tấm đệm! Buổi tốt nóng nực còn thu hút côn trùng đến cắn, các ngươi có chịu được hay không?”
Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm bất đắc dĩ mà nhìn nhau, còn muốn nói thêm lời gì đó, Tiêu Sắt đã cắt ngang: “Chính ta là người làm trong giới này, chuyện mua bán dạng khách điếm này, nước còn sau hơn so với suy nghĩ của các ngươi!”
“Đây….” Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm cũng hết cách rồi.
Tiêu Sắt tiếp tục bước đi về phía trước, âm thầm nói: “Lại tiết kiệm thêm một khoản tiền!”]
“Hahahahaha! Xin hãy gọi Vĩnh An Vương là người tính toán tiết kiệm đệ nhất Bắc Ly! Là bậc thiên tài tích giữ tiền!” Có người nhận không được liền cười ra tiếng, nói.
“Cho nên bọn hắn ngay cả ngựa cũng không thuê, là đang thực sự chuẩn bị cứ như vậy mà đi tiếp tục hay sao?” Có người hiếu kỳ mà hỏi.
“Đâu chỉ có vậy chứ! Ngay cả tửu điếm cũng không ở lại… Cũng chỉ là vì ăn uống là không có cách tiết kiệm, nếu không đoán chường rằng Vĩnh An Vương ra cửa đều không cần phải tiêu tiền nữa!”
“Thực ra có thể săn thú đấy!” Có người đưa ra kiến nghị.
“Khi đó tại sao ta lại không nghĩ đến chứ?” Cả gương mặt của Tiêu Sắt hiện lên vẻ hối hận.
Lôi Vô Kiệt tức thời liền hốt hoảng, sau đó đắc ý mà mỉm cười: “Không sao cả! Ta hiện giờ có tiền rồi! Sẽ không phải bị người nào đó chọc phá nữa!”
Mình Đức có phần ngạc nhiên, Sở Hà như thế này, quả thật không còn quá giống với trước kia nữa……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com