Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Ba người  tiếp tục đi về phía trước lại gặp phải mã tặc, Lôi Vô Kiệt  vừa bước chân vào giang hồ giống như nghé mới sinh không sợ hổ, trực tiếp xông đi lên, Vô Tâm nhất thời cũng không cản lại kịp, trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi, sau đó cùng Tiêu Sắt xoay người, tiếu sái mà chạy mất...]

"???" Trong đầu của mọi người không khỏi xuất hiện ra một đống dấu hỏi chấm, "Vĩnh An Vương và Vô Tâm cứ như vậy mà chạy đi mất rồi? Không để ý Lôi Vô Kiệt hay sao? Rõ ràng nói là huynh đệ tốt đồng sinh cộng tử kia mà? Kịch bản này có vẻ không đúng lắm nhỉ?"

Tiêu Vũ ấm ức, mặc dù đã có đoán trước được, nhưng sau khi nhìn thấy người ban đầu cùng Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt pha lẫn cùng nhau lừa gạt chính mình một trận chính là Tiêu Sở Hà, càng không nhịn được mà tức giận hơn nữa! Thật đúng là gặp phải Tiêu Sở Hà thì chẳng có chuyện gì tốt! Cố tình hắn còn biết sau này Tiêu Sở Hà và Vô Tâm trở lại cứu Lôi Vô Kiệt rồi, hiện giờ muốn cười trào phúng hai tiếng đều không có cách nào! Dù có cười nhạo như thế nào, cũng sẽ lập tức tự đánh vào miệng mình, làm trò cười cho người khác!

[Lôi Vô Kiệt bị bắt đi, bị nhốt vào nhà giam, lại gặp phải một người 'bạn ngục' kỳ lại ở cách vách, nói chuyện với hắn, còn mời hắn uống rượu.

Lôi Vô Kiệt mắng lớn Tiêu Sắt, Vô Tâm không màng đến tình nghĩa, nhưng cũng rất kiên định tin tưởng rằng hai người họ sẽ đến cứu hắn. Người kia hiếu kỳ, tại sao Lôi Vô Kiệt lại cảm thấy như vậy? Lôi Vô Kiệt liền nói, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một thứ cảm giác mà thôi. Còn nói rằng dù rằng Vô Tâm không đến, thì Tiêu Sắt cũng sẽ đến thôi! Dẫu sao thì hắn còn đang mắc nợ Tiêu Sắt năm trăm lượng bạc cơ mà!]

"Xích Vương?" Đám người kinh hoảng, Lôi Vô Kiệt bị cách một vách tường nhìn không rõ là ai, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng! Nhưng vấn đề chính là Xích Vương Tiêu Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là sơn trại của mã tặc đó! Trong lúc nhất thời, ánh mắt mà mọi người nhìn về phía Tiêu Sắt trở nên quái đản hơn. Dù sao thì bọn hắn chưa từng nghe qua từ trước đến giờ Xích Vương có lúc nào đó rời khỏi thành Thiên Khải, bị mã tặc bắt lại... Mặc dù hiện giờ Xích Vương là ngồi bên trong nhà giam, nhưng cũng không thể không làm cho bọn hắn nghĩ ngợi nhiều hơn!
Sắc mặt Tiêu Vũ mỗi lúc một đen hơn, hắn không nghĩ đến cái màn hình kỳ quái này vậy mà lại phát lên đoạn này... Vậy thì những chuyện mà hắn lén lút đi làm kia, chẳng phải là đều sẽ bị người khác phát hiện hết hay sao? Cảm nhận được ánh mắt mang đầy dò xét của phụ hoàng và những văn võ bá quan khác nhìn về phía mình, Tiêu Vũ càng lúc càng tức giận, quả nhiên cả ông trời đều đang thiên vị cho Tiêu Sở Hà! Rốt cuộc còn ở trước mặt đông đúc người như vậy phát ra những chuyện mà hắn làm... Không phải là vì giúp đỡ Tiêu Sở Hà đoạt được hoàng vị hay sao? Không! Hắn còn có nghĩa phụ! Hắn còn có những con át chủ bài khác! Hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua!

[Lôi Vô Kiệt hỏi Tiêu Vũ, tại sao lại đến nơi này một mình, Tiêu Vũ trả lời: "Ta đến nơi này là bởi vì --- ta muốn làm hoàng đế!"

Lôi Vô Kiệt suýt nữa là cười chết: "Ngươi nếu như làm được hoàng đế rồi, vậy thì ta chính là Kiếm tiên đó!"

"Được! Ta nếu như làm hoàng đế rồi, sẽ phong ngươi là Kiếm tiên!" Tiêu Vũ vô cùng hào sảng nói.]

"!!!" Ánh mắt mà mọi người nhìn Tiêu Vũ càng trở nên kỳ quái hơn nữa, mặc dù đã sớm biết được dã tâm của Xích Vương, nhưng ngang nhiên công khai ra như vậy, vẫn là làm người khác lạnh cả sống lưng!

Sắc mặt của Tiêu Vũ hồng thấu, ánh mắt tàn nhẫn, chuyện đã bại lộ hắn cũng không muốn giấu nữa! Hắn đúng là muốn làm hoàng đế! Thì lại làm sao chứ? Chỉ là lúc trước hắn không nói ra mà thôi! Nhưng cả cái Thiên Khải này, cả cái Bắc Ly, còn có ai không biết chứ? Ai còn không rõ ràng? Hiện giờ dẫu sao cũng chỉ là chính miệng hắn nói ra, để tất thảy mọi người đều biết mà thôi! Có gì mà không được chứ?"

"Thì ra hắn chính là người ở trong nhà giam mang rượu đến cho ta, còn muốn phong ta thành Kiếm tiên đó sao!" Lôi Vô Kiệt vò đầu nói.

"Làm sao vậy? Động lòng mất rồi?" Vô Tâm chế giễu nói.

"Ta động lòng cái gì chứ? Kiếm tiên lại không phải do ai muốn phong cũng được? Ta đương nhiên phải dựa vào chính mình đạt được Kiếm tiên!" Lôi Vô Kiệt ưỡn thẳng ngực rồi nói, sau đó không nhịn được mà chau mày nhìn về phía Tiêu Sắt một cái, hướng Tiêu Sắt nhỏ giọng nói, "Hơn nữa ta cảm thấy hắn không thích hợp làm hoàng đến... vẫn là Tiêu Sắt người càng thích hợp hơn! Ngươi nếu lên làm hoàng đế, nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt!"

Tiêu Sắt không nhịn được mà nhìn hắn một cái, đúng thật có tiền đồ hơn rồi! Lời đại nghịch bất đạo này cũng có thể nói được ra miệng?

[Hai người Tiêu Sắt cũng không hề phụ đi sự mong mỏi của Lôi Vô Kiệt, tranh thủ lúc tối muộn mà lén vào trong sơn trại, cứu Lôi Vô Kiệt ra ngoài, còn dùng pháo của Lôi gia làm phát nổ sơn trại, khiến cho Tiêu Vũ giận đến mức giậm chân. Bởi vì Vô Tâm là cố ý để bọn hắn bắt Lôi Vô Kiệt đi, lại tạo ra hỗn loạn, tiếp đó lại mượn tay của Tiêu Vũ, giúp hắn xử lý sạch sẽ những cái đuôi ở phía sau, để những người khác sẽ không tìm được hắn nữa.]

"Thì ra Vĩnh An Vương và Vô Tâm là cố ý! Ta đã nói rồi cơ mà, hai người bọn họ không phải là người không màng tình nghĩa!" Có người không nhịn được mà hào hứng lên.

"Đúng vậy! Chính là...... Bày một cái bẫy này cho Xích Vương! Xích Vương đều muốn bị chọc giận đến điên mất rồi!" Có người nhịn không được nhỏ giọng nói, có chút cảm giác giác vui vẻ khi hắn rước họa vào thân.

"Giận đến điên cũng xứng đáng!" Có người không che giấu gì mà phẫn nộ nói, "Đường đường là Thất hoàng tử của Bắc Ly, Xích Vương điện hạ, vậy mà lại đi cấu kết với mã tặc! Đợi ta đi ra khỏi nơi này, ta nếu không vạch tội của hắn là chuyện không thể!"

Lời này đạt được sự tán thành của rất nhiều người, dẫu có như thế nào thì đoạt vị là đoạt vị, nhưng có một số điểm mấu chốt thì không thể phá được......
Minh Đức Đế cũng không nhịn được nữa mà chau mày, Tiêu Vũ lần này quả thực quá đáng rồi....

[Ba người tiếp tục lên đường, đi bộ hơn nửa ngày, lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rằng ở trên đường không nhìn thấy một bóng người nào, Vô Tâm cũng không nhịn được mà suy đoán: "Chẳng lẽ là Vu Sư đã xảy ra biến cố nào lớn rồi hay sao?"

"Chuyện này ta cũng chưa từng nghe qua!" Lôi Vô Kiệt gãi đầu, "Có khi nào là đường đi đã thay đổi rồi hay không?"]

"Vu Sư xảy ra biến cố lớn? Đường chính bị thay đổi? Những chuyện này đều là từ khi nào? Chúng ta làm sao còn chưa từng nghe qua?" Đám người không nhịn được mà kinh ngạc nói.

"Nhìn như thế này không giống đường chính lắm... Có thể có loại khả năng là, bọn hắn đã đi lạc đường rồi hay không?" Có người yếu ớt mà nhắc nhở.

"Sẽ không phải đi?" Mọi người theo bản năng mà phủ nhận, Lôi Vô Kiệt không nói đến, nhưng đặt Vĩnh An Vương và Vô Tâm cùng với hai từ 'lạc đường' ở bên cạnh nhau, vẫn luôn cảm thấy vô cùng hoang đường...

[Tiêu Sắt thực sự đã không còn nhịn được nữa, đánh một cái lên đầu của Lôi Vô Kiệt: "Ngươi tên ngộc này! Ngươi xem đường chính là đường sông hay sao? Nói đổi liền đổi được!"

"Cái đó gọi là ngốc, nói ngươi bao lần rồi!" Lôi Vô Kiệt cường điệu lại một lần sửa lời cho Tiêu Sắt.

"Được rồi! Chúng ta cũng đừng mù quáng đi nữa! Đây rõ ràng đã lạc đường mất rồi!" Tiêu Sắt tìm một gốc cây tựa vào, nói, "Hòa thượng, ngươi hẳn không phải là cũng không biết đường đâu đúng không?"]

"Thật đúng là đã lạc đường mất rồi?!" Đám người không nhịn được mà bật cười lên.

"Hahaha! Vĩnh An Vương một chữ 'cũng' này rất có linh tính! Còn nhớ rõ hay không? Ban đầu Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt rời khỏi Tuyết Lạc Sơn trang, cũng bởi vì lạc đường mới gặp được Đường Liên!"

"Cho nên vì lý do gì mà Vĩnh An Vương không dẫn đường?" Có người tò mò nói.
"Khụ khụ, cho nên, có thể có loại khả năng đó hay không..." Có người giả vờ ho khan hai tiếng, nhịn cười rồi nói, "Thực ra là chính bản thân Vĩnh An Vương cũng không biết đường đi!"

"Phụt!"

"Hahahahaha!"
......
Ở phía bên trong lầu Thiên Kim là một trận cười huyên náo.

Tiêu Sắt không khỏi đen mặt, ai không biết đường chứ? Là ai không biết đường? Đây đều là bôi nhọ! Hắn chỉ là không nghĩ đến Lôi Vô Kiệt lạc đường thì thôi đi, Vô Tâm cũng không đáng tin cậy như vậy! Dẫn đường đều có thế dẫn đi sai đường rồi mất rồi!

[Nét mặt Vô Tâm toát lên vô tội: "Ta đã nhìn qua bản đồ rồi! Đoạn đường gần bên cạnh đây, chỉ có đoạn đường chính Vu Sơn này mà thôi! Cứ vậy đi theo đường này, lại làm sao có thể lạc đường được đây chứ?"

"Ở đây chỗ nào là đường chính hả? Đây rõ ràng là đường mòn mà người khác đi mãi mà thành!" Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói, "Trên bản đồ làm sao lại có đánh dấu? Đây chính là đường mà ngươi dẫn ra?"]

"Hahaha! Vô Tâm đại sư là lần đầu tiên lên núi đúng không? Ngay cả đường chính, đường mòn đều không thể phân biệt rõ ràng!" Có người không nhịn được mà bật cười.

"Còn 'cứ đi theo đường này, lại làm sao có thể lạc đường được đây chứ'? Đúng thật là dáng vẻ thẳng thắn khẳng khái! Nhưng mà Vô Tâm đại sư, có thể có khả năng rằng, đường của ngươi ngay từ lúc bắt đầu đã không đúng rồi hay không! Cho nên cứ đi theo đường như vậy chỉ sẽ càng đi càng không đúng mà thôi!"
"Vĩnh An Vương: Chỉ là... mệt tâm!"

[Cuối cùng vẫn là Lôi Vô Kiệt nhảy lên trên nhành cây, nhìn thấy ở phía trường có một gian khách điếm, ba người quyết định đi đến hỏi đường.
Chỉ là bên trong khách điếm không có một bóng người, ngược lại Tiêu Sắt nhìn thấy được sư phụ ---- Bách Hiểu Sinh Cơ Nhược Phong để lại một ám hiệu.

Tiêu Sắt không khỏi mà nghĩ về lúc bắt đầu, chính mình bị biếm thành dân thường rời khỏi thành Thiên Khải, trên đường gặp phải người ám sát. Phải biết rằng năm đó Tiêu Sắt tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, vậy mà cũng không địch lại người kia, còn bị phế đi võ công, nếu như không phải là sư phụ Cơ Nhược Phong kịp thời đến ứng cứu, hắn rất có thể đã không còn mạng nữa.]

Minh Đức Đế nhíu mi, trên mặt thoáng qua một cỗ sương mù, hắn biết là Sở Hà bị phế đi võ công, nhưng không nghĩ đến đó chính là buổi tối vừa rời khỏi thành Thiên Khải.... Nếu như biết được sớm hơn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Ở trong lòng Minh Đức Đến phiền não đã chiếm đầy.

"Tiêu Sắt! Ngươi có biết được người đó là ai không?" Lôi Vô Kiệt gấp gáp hỏi, "Quả nhiên là người trong bóng tối! Đến giết ngươi còn phải che mặt lại! Cũng biết là chính bản thân mình không có mặt mũi nhìn người hay sao?"

Vô Tâm chau mày: "Khi đó Tiêu Sắt đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi, người trên thế gian này có thể làm hắn bị thương, còn nhàn nhã dễ dàng mà đánh trọng thương hắn, đếm cũng chỉ trên đầu ngón tay!"

Tiêu Sắt khẽ thở ra một hơi, nói: "Các ngươi đừng suy đoán nữa! Nhiều năm như vậy rồi! Thật ra ra cũng không biết được hắn là ai. Có lẽ sau này sẽ biết thôi. Ta đã trở về thành Thiên Khải, người đứng ở phía sau bức màn hẳn cũng không ngồi yên được nữa rồi, cũng sẽ có ngày hắn ra tay mà thôi."
Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y gật đầu khẽ, lại đem chuyện này ghi nhớ vào trong lòng, âm thầm thề hẹn, nhất định phải tìm ra được người đứng sau bức màn, báo thù cho Tiêu Sắt!

[Buổi tối, Tiêu Sắt đi gặp Cơ Nhược Phong, trừ nói chuyện đi thành Tuyết Nguyệt ra, cũng nói ra người mà ngày hôm đó phế đi võ công của Tiêu Sắt. Cơ Nhược Phong nói rằng chính mình đã biết là ai rồi.

Tiêu Sắt suy đoán nói: "Có thể là Nộ Kiếm tiên Nhan Chiến Thiên? Hoặc lẽ nào là Cô Kiếm tiên Lạc Thanh Dương?"
Cơ Nhược Phong chỉ nói: "Ngươi đừng đoán nữa! Có một vài chuyện đã quyết định buông bỏ đi rồi, thì đừng lại nhấc nó lên lần nữa!"]

"Vậy nên, là ai?!" Ánh mắt của đám người Lôi Vô Kiệt sáng lên mà nhìn về Cơ Nhược Phong.

Tiêu Sắt cảm động trong lòng, nhưng vẫn chỉ có thể nói: "Là ai có quan trọng hay không? Chúng ta dù sao cũng đánh không thắng hắn!"

Vài người không để ý, vẫn còn nhìn Cơ Nhược Phong, nhìn thấy bộ dạng không muốn lại nói thêm lời nào nữa của hắn, cực kỳ không cam tâm. Không phải nói đây là sư phụ của Tiêu Sắt hay sao? Biết kẻ thù của Tiêu Sắt là ai, không muốn thay hắn báo thù thì thôi đi! Làm sao mà ngay cả người đó là ai cũng không không bằng lòng nói ra chứ?

Tiêu Sắt khẽ ho vài tiếng, thay Cơ Nhược Phong làm rõ, nói: "Thực ra sư phụ hắn cũng không biết là ai, hắn muốn lừa ta. Muốn để cho ta khôi phục lại trạng thái mà thôi. Nếu không thì hắn đã sớm tìm đến cửa mà báo thù rồi, sao còn đợi đến tận ngày hôm nay!"
"Ồ!" Vài người lúc này mới không cam tâm mà thu hồi tầm mắt, tại nhìn về hướng Nộ Kiếm tiên Nhan Chiến Thiên và Cô Kiếm tiên Lạc Thanh Dương, "Vậy nên Tiêu Sắt, là hai người bọn hắn sao?"

Tiêu Sắt không nhịn được liền đỡ trán: "Thứ nhất, ta thật sự không biết là ai đã đánh ta bị thương, thứ hai, dẫu có đúng thật là Nộ Kiếm tiên và Cô Kiếm tiên, nhưng chỉ dựa vào mấy người chúng ta, buộc lại cùng nhau đánh cũng không đánh thắng được một trong hai người bọn họ! Các ngươi có thể đừng náo loạn nữa được không!"

Lôi Vô Kiệt đã lấp đầy ý chí chiến đầu: "Không đánh thắng cũng phải đánh, đánh xong rồi lại nói tiếp!"

Tư Không Thiên Lạc gật đầu: "Tán thành! Sự tồn tại của bọn ta chính là để bảo vệ cho người! Ai dám làm ngươi bị thương, chỉ có khả năng bước qua khỏi thi thể của bọn ta!"

Vô Tâm: "Nói đúng lắm! Lấy bản sự này của ta, Kiếm tiên thì có làm sao? Ta sợ hắn hay sao? Ta phải thử mới biết được có thể hay không!"

Diệp Nhược Y: "Thân thể của ta tuy rằng không tốt, nhưng cũng không có đạo lý chưa đánh đã lùi bước như vậy!"

"......" Tiêu Sắt vừa cảm động vừa nghẹn lời, chỉ có thể nói rằng tuổi trẻ thật đúng là quá tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com