Chương 9
[Sau khi từ trong miệng của Cơ Nhược Phong biết đượctừ nơi này hướng ba mươi dặm về phía Tây chính là nơi ở của Cô Kiếm Tiên- Mộ Lương thành, Tiêu Sắt vẫn luôn mang nặng tâm sự, trong não không ngừng hiện lại hình ảnh của trận ám sát đêm đó, không nhịn được mà nghi ngờ rằng người ám sát chính mình có phải là Cô Kiếm tiên Lạc Thanh Dương hay không.]
Ánh mắt của bọn người Lôi Vô Kiệt nhìn về phía Lạc Thanh Dương, có loại cảm giác vô cùng nóng nảy, ngay cả Minh Đức Đế cùng những người còn lại đem ánh mắt hướng về phía Lạc Thanh Dương cũng là mang theo vài phần đánh giá.
Lạc Thành Dương tuy không xem trọng gì ánh nhìn của người khác nhưng cũng không có ý định để bản thân chịu oan, liền mở miệng nói: “Không phải ta!”
“Không phải ngươi, lẽ nào là ta hay sao?” Nộ Kiếm tiên Nhan Chiến Thiên cười lạnh nói, hắn cảm thấy phân tích của Tiêu Sắt rất có đạo lý, người có khả năng trong năm đó xuống tay với Vĩnh An Vương nhất, chính là Lạc Thanh Dương và hắn! Tất nhiên không phải là chính mình, vậy thì khả năng là Lạc Thanh Dương còn cao hơn rất nhiều!
Lạc Thanh Dương nhìn Nhan Chiến Thiên một cái, không lại nói thêm gì nữa. Dù sao thì hắn cũng đã nói rồi, bọn họ muốn tin thì tin thôi!
Lôi Vô Kiệt nhìn phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt khe khẽ nhíu mi, thở dài nói: “Chỉ e rằng thật sự không phải là bọn họ…”
Lôi Vô Kiệt từ đầu đến cuối tin tưởng Tiêu Sắt, vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc liền gấp lên: “Vậy thì chẳng phải là càng khó khăn để tìm được người đứng ở đằng sau ra mà báo thù hay sao?”
“Đừng gấp!” Vô Tâm nói, “Tiêu Sắt dù sao cũng trở lại rồi, người kia e là sớm muộn gì cũng sẽ không giấu giếm nữa mà ra tay thôi! Lại nói thêm nữa, nói khôn chừng về sau cái màn hình này sẽ phát ra người kia thì sao?”
“Đúng!” Lôi Vô Kiệt phút chốc lấp đầy động lực chăm chú nhìn màn hình, sợ rằng chính mình sẽ bỏ qua hung thủ hại Tiêu Sắt!
[Lôi Vô Kiệt vô cùng kích động, đặc biệt muốn đi đến thành Mộ Lương nhìn xem.
Tiêu Sắt hiển nhiên là không đồng ý, Vô Tâm cũng nói nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoài lấy nước, chuẩn bị lên đường.
Không ngờ, nửa đường lại gặp được thị vệ bên người của Nam Quyết thái tử đang đợi Xích Vương Tiêu Vũ, Lôi Vô Kiệt nghe trộm một hồi lâu, cũng không làm sao nghe hiểu cả được, lại không cẩn thận mà bị bọn họ phát hiện ra. Vài người này tự nhiên cũng sẽ không thể tha cho người nghe lén bí mật là Lôi Vô Kiệt, bọn họ liền dứt khoát bắt đầu động tay.]
“Xích Vương! Ngươi quả thật để cho trẫm được mở rộng tầm mắt!” Minh Đức Đến cuối cùng cũng không nhịn được mà phẫn nộ, cấu kết với mã tặc đã đủ quá đáng rồi, vậy mà còn cấu kết cùng với Nam Quyết! Đây cùng tội phản quốc có gì khác nhau đâu chứ?
Những đại thần văn võ bá quan khác sắc mặt cũng trở nên khó coi, đường đường là hoàng tử, vậy mà lại đi cấu kết với nước khác, ai dám tin tưởng đây? Xích Vương này có còn một chút tự giác của hoàng tử Bắc Ly nào nữa hay không? Dẫu là người đứng về phía Xích Vương bên này cũng không khỏi chau mày, cảm thấy vị hoàng tử này thật sự quá mức ngông cuồng đê tiện.
Tiêu Vũ biết rằng chuyện này đã làm đến long nhan nổi giận, cấu kết với mã tặc nói sao thì nói cũng chỉ là Bắc Ly nội chiến, cấu kết cùng với Nam Quyết có thể trực tiếp nâng lên là thông địch phản quốc. Nghĩ tới đây trong lòng hắn càng hận bọn người Tiêu Sắt Lôi Vô Kiệt hơn, chỉ cảm thấy bọn hắn quả thật là khắc tinh của chính mình! Hết mã tặc lại là Nam Quyết, chuyện tốt hắn làm đều bị bọn chúng bắt gặp cả rồi! Đây là loại vận khí gì vậy chứ? Chuyên môn đến làm hỏng chuyện tốt của hắn?
Nhưng Tiêu Vũ trước nay đã quen đóng kịch, vào thời khắc này gấp gáp làm ra bộ dáng đau khổ liên tục rơi lệ hối hận, quỳ rạp xuống đất mà nói: “Phụ hoàng! Nhi thần đã biết sai rồi! Nhi thần chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, phụ hoàng!”
“Câm miệng!” Ánh mắt Minh Đức Đế lạnh nhạt, thật sự nghĩ rằng hắn dễ bị lừa gạt qua chuyện hay sao? Có những chuyện hắn có thể xem như không nhìn thấy, nhưng cũng có những chuyện tuyệt đối không được! Minh Đức Đế lạnh giọng nói, “Nghịch tử! Đợi ra ngoài rồi lại tính chuyện với ngươi!”
Tiêu Vũ nước mắt không ngừng chảy nâng người đứng dậy, ánh mắt thù hận đến vô cùng, màn hình đáng chết này! Sau này còn không biết sẽ lại phát ra những thứ gì khác nữa.
Bọn người Tiêu Sắt nhìn xem một màn trò hay này, Lôi Vô Kiệt vô cùng hưng phấn, Tiêu Sắt cũng chỉ ngồi yên không đổi, còn không đủ! Còn thiếu rất nhiều! Đại sư huynh của hắn là mất đi mạng sống! Nợ máu nhất định phải trả bằng máu mới đúng!
[Bên trong khách điếm, Tiêu Sắt và Vô Tâm vốn dĩ đang đợi Lôi Vô Kiệt trở về, lại nghe thấy tiếng vọng sấm rền của Lôi Vô Kiệt, mà tiếng vọng sấm rền đó còn đang không dừng di động, dường như là hướng vào thành Mộ Lương.
“Thành Mộ Lương…… Cô Kiếm tiên…..” Nút thắt trong lòng Tiêu Sắt khó mở, lại nghĩ đến hình ảnh chính mình bị phế võ công vào buổi tối hôm đó.
“Ngươi không đi cứu hắn?” Vô Tâm hỏi.
“Ta không đi!” Tiêu Sắt nói.
“Ngươi nói cái gì?” Vô Tâm nhíu chặt lông mày, không dám tin tưởng.
“Kẻ ngốc đó sẽ không dễ dàng bị thủ tiêu như vậy, chỉ cần cố gắng thoát thân… một lúc nữa sẽ tìm được lại thôi…” Tiêu Sắt tinh thần không thể tập trung mà nâng lên chén trà uống một ngụm, “Nói sao thì nói nếu ngươi muốn đi thì chính ngươi tự đi, kẻ ngốc đó nói muốn giúp ngươi, ta mới không có đáp ứng! Vừa hay mượn cơ hội này, cùng ngươi tách ra, đối với ta mà nói đó cũng là chuyện rất tốt…….”]
“Vĩnh An Vương làm sao có thể như thế này chứ? Đây……. Cũng quá mức quá đáng rồi!” Có người nhịn không được mà chau mày, “Lôi Vô Kiệt là bạn đồng hành của hắn, đối đãi với hắn tốt biết bao nhiều? Hắn cứ như vậy mà bỏ rơi Lôi Vô Kiệt rồi hay sao?”
“Ài, không có cách nào khác! Đó là Cô Kiếm tiên đấy! Nào có người nào có thể không sợ hãi chứ?” Có người thở dài nói.
“Ta biết! Nếu là ta, ta cũng sợ hãi! Nhưng…… Vẫn luôn cảm thấy rằng hình tượng của Vĩnh An Vương ở trong lòng ta sụp đổ mất rồi….. Vĩnh An Vương ở trong lòng ta, không nên có bộ dạng như thế này…….”
Tiêu Vũ suýt nữa cười to ngất đi, vừa nãy gài bẫy chính mình thảm đến như vậy, không nghĩ đến được, Tiêu Sở Hà ngươi cũng có ngày hôm nay! Cũng bởi vì vừa rồi bị Minh Đức Đế giáo huấn, thu hút ánh mắt của người khác là không tốt, nếu không thì Tiêu Vũ nhất định phải cười lớn ba tiếng, nghiêm túc trào phúng châm chọc mới được.
Tiêu Vũ không thể nói chuyện, Bạch Vương Tiêu Sùng thì không như vậy, chỉ nhìn thấy Tiêu Sùng thở dài một hơi, nói với Tiêu Sắt: “Sở Hà, người như vậy thật đúng là quá đáng rồi! Biết là ngươi sợ hãi Cô Kiếm tiên, nhưng dù có như thế nào cũng không thể vứt bỏ tiểu huynh đệ Lôi Vô Kiệt sống chết không màng? Hắn cùng với ngươi vào sinh ra tử bao nhiêu lần, ngươi như thế này chẳng phải là sẽ khiến hắn chạnh lòng hay sao?”
“Ồ.” Tiêu Sắt nhàn nhạt trả lời một tiếng, không nói gì nữa. Ngược lại Lôi Vô Kiệt gấp rút xua tay, nói: “Ta không có chạnh lòng! Ta nếu biết rằng Tiêu Sắt không thể đối phó được Cô Kiếm tiên, còn có khúc mắc hận thù thì sớm một chút đem hắn chạy thật xa từ lâu rồi, còn dây dưa ở đây xen vào náo nhiệt làm cái gì chứ!”
Tiêu Sùng ở trong lòng còn không thông, tâm tính thuần khiết như vậy, đúng thật là không dễ đối phó! Xem ra nếu muốn ly gián bọn họ, đó là chuyện gánh nặng đường dài, rất khó để thành công!
[Vô Tâm thở dài một hơi, nói: “Ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, võ công ở năm mười ba tuổi đã bước bào Tự Tại Địa Cảnh, khi đó ta rất hưng phấn, đuổi theo lão hòa thượng hỏi, ta có được tính là một trong những đệ nhất thiên tài trên thế gian này hay không? Lão hòa thương bị ta hỏi đến mức thấy phiền rồi, cuối cùng nói, Bắc Ly có một người, cũng mười ba tuổi giống như vậy, bước vào Tự Tại Địa Cảnh, mười bảy tuổi liền bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, hắn mới xứng có danh thiên tài đệ nhất thiên hạ! Hắn còn là đệ tử của giang hồ Bạch Hiểu Sinh, Bắc Ly Lục hoàng tử --- Tiêu Sở Hà!”
Trong ánh mắt của Tiêu Sắt liền có thủy quang chợt lóe qua, vẫn không nói thêm lời gì, chỉ nghe Vô Tâm tiếp tục nói: “Không lâu sau đó, phát sinh ra án của Lang Gia Vương, một trong bốn hộ vệ của Thiên Khải là Lý Tâm Nguyệt bỏ mình, con gái của nàng là Lý Hàn Y kiếm chỉ vào thiên tử đương triều, giang hồ chấn động. Nghe nói Tiêu Sở Hà ở trong thành Thiên Khải quỳ liền ba ngày ba đêm, vì Lang Gia Vương cầu tình, cuối cùng gặp phải liên lụy, bị biếm thành dân thường.”
“Khi đó ta đã cảm thấy, Tiêu Sở Hà này, mặc dù thân ở Hoàng gia, nhưng lại có tình có nghĩa nằm ngoài ý muốn của người khác, là một người bạn có thể kết giao!”
“Ta vốn dĩ đã cho rằng, ngươi chính là Tiêu Sở Hà!”]
“Vô Tâm, ý tứ của ngươi là gì? Nói huơu nói vượn với Tiêu Sắt một đống lời gì đó?” Lôi Sở Kiệt trước giờ vẫn luôn thẳng tính đều nghe không ra đúng sai, không khỏi liền cau chặt mày lại.
“Ngươi gấp cái gì?” Vô Tâm thật ra cũng có chút hối hận bởi vì ngày đó nói chuyện quá nặng lời, nhưng hắn hiện tại cũng tuyệt đối không thừa nhận, “Tên Tiêu Sắt này đối xử với ta cũng không nói được lời ngon tiếng ngọt nào! Ngươi cứ nghe tiếp tục liền sẽ biết được!”
“Vậy thì cũng là do người đáng bị như vậy!” Lôi Vô Kiệt tỏ vẻ sẽ không suy nghĩ đứng về phía Tiêu Sắt, tuy rằng bên trong màn hình Vô Tâm là vì cứu hắn mới cãi nhau cùng với Tiêu Sắt, nhưng mà nói Tiêu Sắt như vậy là không được!
Tiêu Sắt cảm thấy đau đầu, trên màn hình là chính mình và Vô Tâm đang cãi nhau, ở dưới màn hình là Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm đang cãi nhau, có thôi đi hay không?
[Sắc mặt Tiêu Sắt thay đổi mạnh, cuối cùng không nhịn được nữa mà xoay đầu lại nói: “Ngươi giả vờ ra bộ dáng cao sư đắc đạo ít thôi! Ngươi thích kể chuyện cũ đúng hay không? Vậy thì ta cũng kể cho ngươi nghe một chuyện!”
“Mười hai năm trước ở trận Ma giáo đông chinh lần cuối cùng, các môn phái lớn của Bắc Ly vây công Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi thất bại, tự tuyệt mà chết!”
Vô Tâm rốt cuộc không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, xoay người qua lại, đưa lưng về phía Tiêu Sắt.
Giọng nói của Tiêu Sắt lại không ngừng tiếp tục vang lên: “Buồn cười chính là, bán đứng tin tức về Diệp Đỉnh Chi, chính là người bạn thâm giao của hắn --- Vương Nhân Tôn!”
“Ở trong mắt ta, Diệp Đỉnh Chi cao ngạo xưng mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ, rốt cuộc lại chết ở trong tay bạn tốt của chính mình, cực kỳ ngu xuẩn!” Tiêu Sắt nói.
Vô Tâm cuối cùng không thể nhịn được nữa, cầm lấy chén ở trên bàn ném về phía của Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt tránh được, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Làm sao? Thẹn quá hóa giận rồi?”]
“……” Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, “Quả đúng là không thể chọc vào Tiêu Sắt được!”
“Đã sớm nói rồi không phải sao! Hắn khi nào để bản thân mình thiệt thòi đâu chứ?” Vô Tâm chỉ bất đắc dĩ nhún vai nói.
Ở phía bên kia, Tuyên Phi ngồi ở bên cạnh Xích Vương vẫn luôn không nói chuyện đến hiện tại sắc mặt khẽ biến, tại sao Vĩnh An Vương khi phản kích Vô Tâm lại dùng tới Diệp Đỉnh Chi? Lẽ nào…… tầm mắt của Tuyên Phi không nhịn được mà rơi ở trên người Vô Tâm, độ tuổi tương đồng, so với gương mặt trước kia đã từng gặp qua, có lẽ nào hắn chính là Thế An của chính mình hay không? Vậy thì…. Minh Đức Đế biết đến chứ? Vũ Nhi lại có biết hay không?
[Vô Tâm phẫn nộ nói: “Hôm nay không cần dùng tới võ công, ta cũng sẽ dạy ngươi một bài học!” Nói xong liền phất tay áo một cái, trực tiếp làm Tiêu Sắt ngã xuống mặt đất.
“Ngươi điên rồi?” Tiêu Sắt nhấc lên nắm đấm.
“Xé toạc cái miệng xấu xa này của ngươi!” Vô Tâm oán giận, nói rồi liền vung đấm ra với Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt khi vừa bắt đầu chỉ là che chắn, sau đó lại không thể nhẫn nhịn được nữa mà đánh trả, hai người tay không tấc sắc, tay đấm chân đá cứ như vậy mà đánh nhau.]
“……” Mọi người không tránh khỏi trầm mặc trong một hồi lâu, không dám tin tưởng mà nói, “Chỉ có như vậy đã đánh nhau rồi sao? Cả hai tuyệt thế thiên tài khi mới mười ba tuổi nhưng võ công đã bước vào Tự Tại Địa Cảnh, ở trong một cái khách điếm cũ kĩ tay không tấc sắt, nổi lên ẩu đả?”
“Ít nhiều gì cũng nên giữ lại chút mặt mũi đi! Hai người vậy mà có thể cứ thế ở trên mặt đất đánh đi đánh lại như vậy…….” Mọi người tỏ vẻ hoàn toàn không có lời nào để nói nữa.
“Các ngươi vậy mà cứ như thế đánh nhau hay sao?” Bộ dạng Lôi Vô Kiệt giống như chính mình đã bỏ qua một chuyện lớn nào đó, “Ta vậy mà lại không thể tận mắt nhìn thấy được! Quá đáng tiếc! Thật là đáng tiêc!”
“Đúng vậy! Bọn ta còn là vì kẻ ngốc như ngươi mà đánh nhau nữa đấy!” Tiêu Sắt nghiêm mặt, tuy rằng mặt mũi của ‘Tiêu Sắt’ sớm đã bị đánh rơi ra phía sau đầu, nhưng không ngờ rằng mặt mũi của ‘Vĩnh An Vương’ cũng chẳng thể giữ lại chút ít nào… Thật đúng là quá đỗi đáng tiếc!
“Không sai! Cảm động hay không?” Vẫn phải là Vô Tâm, vào thời điểm này trên mặt vẫn là nét điềm tĩnh.
“Hahaha! Đó phải là quá cảm động rồi!” Lôi Vô Kiệt cười lớn, nói.
Không hề dạt dào hứng thú giống như những người bình thường khác, vài vị trọng thần khi xem đến một màn này ai nấy đều không nhịn được mà chau mày lại. Bốn năm rời khỏi Thiên Khải, vẫn là làm cho Vĩnh An Vương thay đổi quá nhiều rồi! Bởi vì nỗi sợ hãi mà không cứu Lôi Vô Kiệt thực ra cũng không tính là chuyện gì cả, nhưng lại cùng với Vô Tâm tranh giành cao thấp đánh nhau như vậy, còn có yến tiệc tại đài Thiên Kim, thật ra đều chỉ ra rằng Vĩnh An Vương khhông phù hợp với ngôi vị Hoàng đế! Hắn có lẽ rằng có thể trở thành một hiệp khách tốt, một tướng quân anh dũng, một Vương gia nhân từ, chỉ duy độc không phù hợp làm Hoàng đế……
Chỉ là, Xích Vương rốt cuộc cấu kết với Nam Quyết, đôi mắt của Bạch Vương nhìn không thấy, ngoại trừ Vĩnh An Vương ra cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa…… Chỉ là không biết được rằng Vĩnh An Vương sau này có thể tự ý thức được vấn đế của bản thân mình, cố gắng cải thiện hay không……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com