Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

#1 hôm nay tớ đã lái xe qua vùng ngoại ô, và rồi tưởng tượng rằng mình đang đi tới nhà cậu

Penny thường sẽ là người cho nàng quá giang tới trường mỗi khi mấy đứa con trai trong dàn hợp xướng chiếm hết chỗ trong xe Constance, hoặc nếu hôm đó Ricky cần xe lăn của mình và phải cất nó ở hàng ghế sau.

Những chuyến xe cùng Penny là trải nghiệm khá tuyệt vời. Lần nào cũng vậy, chỉ có mỗi hai người bọn họ mà thôi, chưa kể, Penny còn thường xuyên đem theo trà cho nàng nữa. Gu âm nhạc của họ có phần khác nhau, nhưng Ocean vẫn luôn thưởng thức các bản nhạc trong danh sách phát của Penny một cách vui vẻ, nàng thậm chí còn tò mò, mong ngóng xem bài hát tiếp theo sẽ là gì nữa.

Thêm một điểm cộng nữa là mỗi lần ở trên xe của Penny, nàng đều có thể thong thả ngồi ở hàng ghế trước, đồng nghĩa với việc giờ đây nàng sẽ không bị đám kia viện cớ rằng nàng là đứa nhỏ nhất rồi nhét nàng vào ghế giữa, để nàng bị đè bẹp dí giữa Noel hoặc Mischa và ghế ngồi của em trai Constance nữa.

Ocean chưa từng nghĩ tới việc Penny đẹp đến nhường nào, cho đến khi cô bắt đầu chở nàng tới trường.

/

hoặc là; Ocean bắt đầu cảm nắng Penny khi cô chở nàng tới trường.

×××

Thật khó chịu làm sao, khi phải ép bản thân vào trong góc nhỏ của cái tủ quần áo chật chội này. À thì, đúng là khi trước, thân hình nhỏ bé của nàng vừa vặn chỗ này một cách hoàn hảo thật đấy, mà khổ nỗi đấy là khi nàng bảy tuổi. Đã mười năm trôi qua rồi, và dù ở tuổi mười bảy, cô nàng vẫn thuộc dạng "nấm lùn" so với bạn bè cùng trang lứa, nàng cũng đã đủ lớn để khiến cho nơi này không còn là chỗ ẩn náu lý tưởng nữa.

Bên trong tủ quần áo nàng thật lạnh quá, nhưng tiếc rằng nàng lại không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đem theo một chiếc áo hoodie vào cùng.

Nếu là mọi khi thì những lúc thế này, nàng sẽ liền bắt máy và gọi cho Constance. Có điều, hiện đang là kì nghỉ đông, nên giờ Constance lại đang đi chơi cùng nhà nó mất rồi. Ai ai cũng biết gia đình nhà Blackwood đã sinh sống tại thị trấn Uranium nhỏ bé kể từ khi nơi đây được thành lập, và từ lúc đó cho đến tận bây giờ, tiệm cà phê nhà Blackwood chỉ đóng cửa tầm một hoặc hai tuần vào các mùa nghỉ lễ mà thôi. Những người khác dường như chẳng ai muốn gì hơn ngoài việc rời khỏi thị trấn này cả, vậy nên việc gia đình duy nhất tình nguyện ở đây suốt cả cuộc đời họ muốn đổi gió vài ba bữa cũng là chuyện dễ hiểu.

Thường thì Noel sẽ là người tiếp theo nàng gọi, song, nàng thừa biết tối nay Noel lại đi hú hí với Mischa rồi, và kể từ khi Mischa "chia tay chia chân" cô bạn gái trên mạng Talia của mình, Noel lúc nào cũng cư xử như kẻ ngốc hết á. Ừ thì hai đứa nó cũng dễ thương thật, cái này Ocean công nhận, nhưng với tư cách là một trong những người duy nhất phải ngồi nghe Noel lảm nhảm về vấn đề này thì nàng lại cảm thấy phiền hơn, bởi cái cách cậu thể hiện ra nó quá rõ ràng đi, nhưng cậu ấy cứ cho là không phải, còn Mischa thì chắc chắn cũng khờ ngang ngửa cậu luôn, vì cả hai đứa nó đã vờn nhau kiểu này mấy tháng trời rồi.

Dẫu vậy, cho dù cậu ta có phiền đến thế nào đi chăng nữa, cả hai cũng đã quen nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa rồi. Vậy nên kể cả khi cô nàng có hay tỏ vẻ chán ghét trước sự hiện diện của cậu, thật lòng, nàng chẳng mong gì hơn ngoài việc được thấy cậu hạnh phúc. Nói gì thì nói, 'kẻ thù truyền kiếp' của mình mà cứ buồn bực, quạu quọ hoài thì đâu còn gì vui nữa, đúng không? Chờ đến khi Noel và Mischa chính thức hẹn hò rồi bắt đầu trêu chọc chúng nó vì cái tội làm trò con bò sẽ vui hơn nhiều.

Nàng không thể gọi Mischa với lý do tương tự, Ricky thì lại càng không vì cậu không thể lái xe.

Nhưng Penny thì có.

Ocean biết điều này, tất cả các thành viên trong dàn đồng ca, và thậm chí có lẽ là cả trường đều biết, bởi mới vài tháng trước cả đám đã kéo nhau đi ăn mừng khi hay tin cô đã đậu bằng lái. Những học sinh khác thì chắc hẳn cũng đã biết vì căn bản khuôn viên trường Thánh Cassian cũng không lớn lắm, vả lại, thường cũng chẳng có nhiều xe trong bãi đậu dành cho học sinh là mấy, vậy nên khi có những chiếc xe mới xuất hiện, họ thường sẽ để ý ngay.

Dù sao thì.

Penny chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất cho việc chạy trốn vào lúc này, chỉ là, nãy giờ Ocean đã ngồi nhìn màn hình máy mình được một lúc rồi, nàng cuộn tròn lại và nheo mắt nhìn điện thoại, ngón tay cứ lưỡng lự treo trên số liên lạc của Penny, nàng vẫn chưa dám thực hiện cuộc gọi.

Nàng cũng chẳng rõ lý do tại sao mình lại không muốn gọi nữa. Penny khiến nàng hơi sợ, chắc thế. Nàng từng tự nói với bản thân rằng do Penny có gì đó hơi khác thường, cách nói chuyện của cô có phần kỳ lạ, và dù chuyện này hiếm khi xảy ra, những từ ngữ mà cô chọn thường cũng sẽ 'kỳ cục kẹo' không kém. Bỏ qua phần lời ăn tiếng nói, hành động của cô nhiều lúc cũng ngộ lắm. Đơn cử như những lúc cơ thể cô co giật đôi chút mỗi lần đi lại hoặc khi xoay đầu chẳng hạn, đã vậy còn hay táy máy tay chân nữa.

Ocean đã từng là một người rất tồi tệ, và rồi, sau lần thập tử nhất sinh tại chuyến tàu lượn Cyclone, cả sáu người bọn họ trở nên thân thiết với nhau hơn, đặc biệt, Ocean đã có cơ hội để tìm hiểu thêm về bạn bè của mình.

Việc dần trở nên thân thiết với Penny đã giúp nàng làm quen với phong cách của đối phương một cách nhanh chóng, dần dà, chúng đã trở thành những khía cạnh từ bạn mình mà Ocean cực kì trân trọng.

Vì họ là bạn bè mà, nàng chắc chắn vậy.

Ít nhất thì, nàng muốn nghĩ như vậy.

Penny thường sẽ là người cho nàng quá giang tới trường mỗi khi mấy đứa con trai trong dàn hợp xướng chiếm hết xe của Constance, hoặc nếu hôm đó Ricky cần dùng đến xe lăn của cậu ấy và phải để nó ở hàng ghế sau.

Giờ nghĩ lại, những chuyến xe cùng với Penny là trải nghiệm khá tuyệt vời ấy chứ. Lần nào cũng vậy, hầu như chỉ có hai người bọn họ mà thôi, và Penny sẽ thường xuyên đem trà theo cho nàng. Gu âm nhạc của họ có phần khác nhau, nhưng Ocean vẫn luôn thưởng thức các bản nhạc trong danh sách phát của Penny một cách vui vẻ, nàng thậm chí còn tò mò, mong ngóng xem bài hát tiếp theo là gì nữa. Thêm một điểm cộng nữa là mỗi lần ở trên xe của Penny, nàng đều có thể ngồi ở hàng ghế trước, đồng nghĩa với việc giờ đây nàng sẽ không phải lo về việc bị đám kia viện cớ nàng là đứa nhỏ nhất rồi nhét nàng vào ghế giữa, để nàng bị đè bẹp dí giữa Noel hoặc Mischa và ghế ngồi của em trai Constance nữa.

Ngồi trong xe của Penny cứ tựa như là đang tiến vào một hành trình khai phá mọi giác quan vậy, thật đó, với sự bùng nổ thính giác từ những bài nhạc được phát ra trên radio, pha lẫn chút kích thích vị giác từ tách trà thơm ngọt. Có điều gì đấy từ mùi hương trên xe luôn làm Ocean gợi nhớ đến Penny, và chúng khiến nàng cảm thấy thật yên bình. Thậm chí, việc ngắm nhìn cô nàng Penny lái xe cũng đem lại cho Ocean cảm giác khoan khoái đó nữa. Constance hay buôn dưa lê bán dưa chuột khi nhỏ lái xe, đơn giản là do nó không thể nhìn mặt bất kì ai trong nhóm vì nó bận nhìn đường, và não bộ Constance không cho phép nó hoạt động bình thường nếu nó không thể theo dõi biểu cảm của đối phương từng li từng tí để đoán xem họ đang nghĩ gì và họ phản ứng ra làm sao với nó. Vậy nên là ừ, Constance hay buôn dưa lê bán dưa chuột khi nhỏ lái xe.

Penny không nói chuyện nhiều như Constance, nhất là trong lúc lái xe. Cô chỉ đơn giản là tập trung vào mà lái thôi, và chính sự im lặng này khiến nàng đặc biệt thỏa mãn, rồi nàng sẽ trở nên lơ đãng, lạc lối trong chính hương thơm dịu nhẹ, êm ái thoang thoảng nơi đầu mũi từ Penny, rồi thong thả nghe nhạc từ danh sách phát của cô, ngắm nhìn cô nghiêm túc, dồn toàn bộ chú ý vào việc lái xe.

Ocean chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc Penny đẹp đến nhường nào, cho tới khi cô nàng bắt đầu chở Ocean tới trường.

Bấy giờ, nàng mới dần nhận ra rằng cô thật đáng yêu.

Penny không phải kiểu người hay bận tâm đến mấy chuyện son phấn rườm rà, và ừm, điều này khiến Ocean cảm thấy thật ngớ ngẩn mỗi lần nghĩ về chúng, nhưng thật lòng, cô không cần phải động tới chút trang điểm nào hết. Mặt mộc của cô rất đẹp, không những vậy, cô còn sở hữu những đốm tàn nhang nhạt màu, nhỏ xinh trên sống mũi và gò má mà Ocean chỉ có thể thấy được dưới ánh nắng ban mai mỗi khi Penny chở nàng đến trường, nếu cô mà dùng đến trang điểm thì chúng sẽ bị che đi mất.

Những thứ như tình ái, tình cảm hay người yêu tương lai không phải là thứ mà Ocean nghĩ đến thường xuyên. Nàng là một người cầu toàn, và tình yêu tuổi học trò là điều luôn xếp chót bảng. Theo Ocean, nàng mà có bạn trai thì cậu ta sẽ làm nàng xao nhãng trong việc học tập mất, vậy mà hồi còn nhỏ, mọi người xung quanh dường như ai cũng đẩy thuyền cho Ocean với Noel suốt mới ghê, lúc nào cũng xuýt xoa nói hai đứa thực sự rất xứng đôi vừa lứa, và đương nhiên Ocean chẳng đồng tình với điều này chút nào (nói thật nha, việc Noel come out với Ocean cứ như gỡ bỏ hàng tấn đá trong lòng cô nàng ấy, không đùa đâu, vì khi đó nàng cứ nơm nớp sợ rằng cái 'bí mật' mà Noel muốn nói là cậu thích nàng cơ).

Khi còn bé, nàng đã tạo ra một danh sách bao gồm những thành tựu trong cuộc sống mà nàng muốn đạt được, và càng lớn lên, việc có nửa kia của nàng lại ngày càng bị đẩy lùi xuống cuối. Thời mẫu giáo, nàng đã quyết định rằng việc hẹn hò có thể chờ đến cấp ba, xong tới lúc nàng lên lớp tám thì nàng lại đá thẳng chuyện này đến đại học. Kết quả là đến bây giờ, khi nàng đã vào năm cuối của trung học, nàng vẫn chưa có ý định tìm kiếm mảnh tình vắt vai.

Nhưng lâu lâu, khi màn đêm buông xuống, với những âu lo sầu não khiến nàng khó ngủ, với những suy nghĩ xa vời, rằng mười năm sau, nàng sẽ phải ngủ ở nơi đâu, hay vào những đêm khó ngủ như thế này, liệu nàng có đầu ấp tay gối với ai hay không. Những lúc như thế, nàng sẽ tưởng tượng ra một người đàn ông vô diện để sưởi ấm trái tim nàng.

Dạo gần đây, chẳng hiểu sao người đàn ông vô diện đó lại trông giống Penny một cách lạ thường.

Điều này khá bất tiện với nàng, thật đấy, vì nó đã vô tình phá hỏng đi sự yên ả, tĩnh lặng trong các chuyến xe của hai đứa mất rồi. Mùi hương mà nàng từng nghĩ rằng thật êm dịu giờ đây lại khiến nàng phát điên. Nghĩ tới Penny và mùi hương đặc trưng này của cô khiến nàng cảm thấy thật vụng về, và ngốc nghếch, và toàn thân như muốn phát hỏa. Vài tháng trước, nàng đã cùng Constance đi tới khu trung tâm mua sắm để tìm vài món quà cho dịp Giáng Sinh, và đó là khi nàng tình cờ ngửi thấy mùi hương mà Penny hay sử dụng. Họ bước vào cửa hàng, thử mọi sản phẩm và hít hà đủ các loại nến với kem dưỡng da khác nhau, bởi, cửa hàng này sinh ra là dành cho việc đó mà. Ocean thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại đặt chân vào cửa hàng này cho đến khi nàng 'đánh hơi' được hương thơm thân quen của loại kem dưỡng da nọ, rồi bùm nàng gần như muốn nổ tung lên ngay giữa tiệm Bath and Bodyworks. Constance, đương nhiên, đã để ý và hỏi xem nàng có chuyện gì không. Ocean lầm bầm đôi ba câu về việc mùi hương này làm nàng nhớ đến một vài ký ức vui vẻ, và, đương nhiên, vào tuần trước, lúc cả hai tặng quà cho nhau trước khi Constance đi nghỉ mát, Constance đã tặng nàng một chai xịt có chính mùi hương đó.

Nàng cẩn thận cất giữ lọ nước hoa ở dưới đáy ngăn kéo bàn học, lâu lâu lại lôi nó ra chỉ để ngắm nghía. Bây giờ, nàng đã nhớ như in tên gọi, họa tiết, và cả bảng thành phần nó luôn rồi. Thi thoảng, khi cảm thấy đặc biệt mạo hiểm, nàng còn xịt thử vài lần. Rồi nàng sẽ nằm sõng soài trong phòng, chờ hương ngọt lan tỏa khắp trên ga trải giường và tưởng tượng rằng bản thân đang chờ Penny về nhà.

Và đó mới chỉ là khởi đầu thôi.

Penny thường hay mang trà cho Ocean, và cô luôn dùng độc nhất một chiếc cốc giữ nhiệt xinh xắn quen thuộc. Rồi một ngày đẹp trời, cô kể rằng mẹ cô cũng ngờ ngợ biết Ocean là ai vì bà đã sớm nhận ra chiếc cốc đó thuộc về Ocean, bởi Penny luôn sử dụng nó mỗi khi cô chở Ocean. Và hình như mẹ của Penny cũng có cảm tình với Ocean dữ lắm, vì bà luôn gửi gắm bánh scones, hoặc bánh nướng xốp, hoặc bất kì các loại bánh nướng đến Penny để rồi mỗi sáng, Ocean sẽ luôn có một tách trà cùng vài chiếc bánh ngọt chờ đợi nàng trên xe. Khi ấy, gò má Penny, dù đã bật máy sưởi ở nấc cao nhất, vẫn sẽ đỏ hây hây vì cái lạnh ngoài trời ban nãy, rồi lại đỏ thêm vài tông mỗi lần cô giải thích món ngọt mà mẹ cô đã chuẩn bị cho Ocean vào ngày hôm đó. Gần đây tiết trời lạnh đến mức xe cô vẫn còn đóng đá kể cả khi đã đến nhà của Ocean, dạo này nàng cũng hay vẽ vài chiếc mặt cười tí nị hay đôi ba hình trái tim xinh xinh bên cửa sổ của nàng mỗi khi nàng lên xe, và, trời ạ, từ khi nào mà nó đã trở thành cửa sổ của nàng vậy?

Nàng giờ đây đặc biệt chú ý tới những bài hát Penny bật lên trong từng chuyến xe, tới nỗi nàng đã bắt đầu viết lại tên của từng bài vào phần ghi chú trong điện thoại mình rồi chủ động học thuộc chúng để nàng có thể hiểu rõ gu âm nhạc của Penny hơn. Đôi lúc, Penny sẽ hát theo, rồi Ocean sẽ mày mò ghi chép lại những bài cô hay hát theo nhiều nhất để nàng biết đường dành thời gian học thuộc chúng cho những "nghiên cứu khoa học" sau này. Rồi họ sẽ song ca thật nhiều bài trong xe, khiến Penny cười thật tươi còn nàng thì khúc khích như kẻ khờ. Rồi khi bài hát dần đến hồi kết, cô sẽ trao Ocean một ánh nhìn qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười nói, "Tớ không biết là cậu cũng thích bài này đấy," và từ "Cũng" khiến tim nàng rộn ràng biết bao, vì giờ họ đã cùng sẻ chia thêm một điều nữa-và cái gật đầu, ý bảo rằng ừ, tớ thích bài này lắm cũng chẳng phải nói dóc, vì cho dù nàng chưa từng nghe bài này trước khi Penny bật nó lên, nhưng niềm vui ánh lên trong đôi mắt long lanh tựa trời sao của cô mỗi lần cô hát theo điệu nhạc sao thật dễ lây quá, khiến nàng từ việc cảm thấy bài hát này nghe cũng tạm ổn giờ đây lại thích mê nó. Nàng yêu cả cái cảm giác nàng có được khi một mình nghe lại chúng trên giường, khi nàng dù vẫn chưa dám sử dụng loại kem dưỡng có mùi thơm của Penny nhưng hương ngọt của nó vẫn lưu lại nơi đầu mũi, như thể nàng cảm nhận từng sợi nắng vàng ươm sau đôi mắt vẫn còn đang nhắm tịt, dù hiện đã là bốn giờ sáng và mặt trời đã lặn từ đời.

Và, quên chuyện nhìn ngắm Penny khi cô đang lái xe đi. Thật tình, đây là phần đáng xấu hổ nhất trong toàn bộ những chuyện đáng xấu hổ nàng kể nãy giờ đấy. Hình ảnh Penny khi cô nàng lái xe thật sự vô thực đến điếng cả người, đã thế dạo gần đây cô còn đáp lại ánh nhìn của nàng mỗi khi đèn đỏ hoặc khi kẹt xe, và mỗi lần bị bắt gặp, Ocean đều nhanh chóng ngượng ngùng cúi gằm xuống, mặt mũi thiếu điều còn đỏ hơn cả tóc nàng. Lần nào chuyện đó xảy ra, nàng cũng thấy bối rối muốn chết, nhưng cuối cùng nàng vẫn chẳng thể ngưng việc bản thân trộm thêm vài ánh nhìn nữa, vì Penny thật sự quá cuốn hút đi, này là còn chưa kể đến cái cảm giác phấn khích lạ thường mỗi lần nàng bị bắt quả tang nữa. Xí hổ chết đi được, nàng không chối. Nhưng không chỉ có nàng bị ai kia phát hiện đâu nha, mà lắm lúc Penny cũng bị phát hiện đang nhìn lén nàng nữa đó. Rồi trên xe sẽ từ một con tôm luộc thành hai con tôm luộc đỏ ửng nhìn lén nhau. Và rồi cô sẽ chun mũi mỉm cười bằng nụ cười đẹp nhất thế gian, khiến Ocean ngầm hiểu rằng mình sẽ còn dán mắt vào người ta dài dài, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào từ người ta.

Việc quan sát Penny khi cô lái xe đã khiến Ocean nhận ra rằng những đốm tàn nhang của cô thường sẽ trở nên rõ nét hơn khi mùa hạ đến, rồi lại mờ dần khi đông sang. Bản thân nàng cũng có tàn nhang, rất nhiều là đằng khác, hiện lên rõ mồn một quanh năm suốt tháng luôn. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tự ti về chúng như người ta thường nghĩ mình nên thế, nhưng đồng thời nàng cũng chưa từng thấy chúng giúp nàng trở nên xinh đẹp hay cuốn hút hơn. Nhưng, thú thật là, tình cảm mãnh liệt mà nàng dành cho Penny đang khiến nàng yêu những nốt tàn nhang của chính mình hơn, bởi Penny khiến chúng trông đẹp đến mê hồn.

Rồi Penny sẽ đợi đến khi đèn đỏ để thoa lại son dưỡng lên đôi môi xinh.

Mỗi khi cô làm vậy, Ocean cảm tưởng như mình sắp ngất đi đến nơi.

Thôi được rồi, có lẽ nàng không sợ Penny như nàng hay nghĩ.

Và ừ, có lẽ là nàng đã lỡ cảm nắng cô mất rồi đó. Thế thì sao nào?

Điều khiến nàng sợ nhất bây giờ là không biết nên hành xử thế nào trước mặt Penny mới phải đây. Riêng buổi sáng, lúc nàng còn đang trong trạng thái ngái ngủ, mơ mơ màng màng thôi là đã tệ lắm rồi. Đằng này... nàng còn mệt nhử vì vừa khóc cả đêm, chuyện còn tệ đến mức nào nữa đây?

Bỏ chuyện thầm thương trộm nhớ cô nàng kia sang một bên, nàng chưa bao giờ gọi cho Penny trong tình huống này bao giờ cả. Mỗi lần chuyện này xảy ra, nàng sẽ luôn gọi cho Constance, Noel thì chắc mỗi tháng một lần. Mischa thì chắc cũng tầm một hai lần gì đó, còn Ricky thì đôi ba lần mỗi khi nàng chờ Constance hoặc Noel tới rước.

Mỗi người trong dàn đồng ca, dù số lần nàng nhờ vả có chút khác nhau, nhưng điểm chung là nàng đã kể cho bọn họ nghe về việc này rồi.

Với Penny thì... chưa từng. Chưa bao giờ luôn. Chấm hết.

Mới đầu là do nàng cảm thấy bản thân chưa biết gì nhiều về cô, dần dần khi cả hai bắt đầu thân thiết với nhau hơn thì lý do lại thành Ocean không muốn làm cô hoảng với đống đồ lỉnh kỉnh của mình, và giờ thì lại vì mớ hỗn độn này.

Liệu giờ Penny có mang trà không, ngay cả vào thời điểm này? Vào...

Nàng đã lạc trong suy nghĩ của mình lâu đến mức máy nàng đã tắt đi từ lúc nào không hay. Có vẻ như nó đã tắt được một lúc rồi.

Hai giờ. Hai giờ bốn mươi bảy phút.

Cửa phòng nàng bỗng rung lên. Những tiếng cãi vã dồn dập một lần nữa vọng lại từ phía bên ngoài, từng cái đập vang lên inh ỏi trên nền gỗ mỏng manh.

Ocean lại run lên bần bật, nỗi sợ tăng dần khiến nàng nhất thời quên đi chuyện tình cảm đôi lứa và nhấn nút gọi.

Nàng áp điện thoại lên tai, miếng sắt lạnh lẽo đập vào tai nàng khi tay nàng ngày càng run lên.

Hồi chuông thứ nhất đã đổ.

Đã hai giờ bốn mươi bảy phút sáng rồi. Chắc có lẽ Penny là một người bình thường và đã đi ngủ từ lâu.

"Ocean?"

Hồi chuông thứ hai vang lên.

Giọng nói của cô khiến đầu nàng có chút lâng lâng, và rồi, đôi mắt nàng bỗng trở nên ướt đẫm.

"Chào cậu." Nàng thì thầm, nàng biết mình luôn phải cẩn thận khi thực hiện các cuộc gọi như thế này. Cũng đã lâu lắm rồi nàng chưa phải giải thích về vấn đề này cho bất kì ai.

"Đã hai giờ bốn mươi tám phút sáng rồi đó, Ocean. Có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì hả?" Nàng yếu ớt cười. "Sao cậu lại nghĩ tớ có chuyện gì?"

"Vì cậu luôn đi ngủ vào bảy giờ đúng mỗi ngày. Hơn nữa, cậu đang nói thầm đó, Ocean à."

Lại thêm một điểm nữa từ Penny. Cô thường xuyên sử dụng tên của Ocean trong mỗi câu nói của mình, và dù đó chỉ đơn thuần là một cái tên, cách mà Penny gọi tên nàng có gì đấy thật khác lạ khiến bên trong nàng tan chảy ra đôi chút mỗi lần nàng nghe nó.

À thì, ngoài chuyện đó ra, những gì cô nói thật sự chính xác đến đáng ghét.

"À, thì. Tớ, ừm..."

Nàng không thể tìm được từ ngữ nào để giải thích tình hình hiện tại cho cô biết. Đó là cảm giác mà Ocean O'Connell Rosenberg hiếm khi trải qua. Trước khi gặp Penny, nàng chưa bao giờ rơi vào cảnh ấp a ấp úng như thế này bao giờ. Nàng không thích điều đó chút nào, bao yếu đuối từ tận tâm can nàng cũng vì vậy mà lộ ra hết mất rồi.

Trong không gian tĩnh lặng, cha mẹ nàng, hai người đã chơi đá nhiều đến sớm mất hết nhận thức, lại một lần nữa đập cửa dồn dập. Nàng lại bật khóc, tiếng nấc nghẹn trào ra quá đột ngột và mạnh mẽ khiến nàng không sao kìm nén nổi.

"Tớ đang trên đường tới nhà cậu đây."

"Khoan-chờ chút đã, Penny-"

"Tớ đang đến đó rồi, chúng ta sẽ đi dạo một lúc. Tới lúc đó, mình sẽ nói chuyện sau."

"Ừm," Ocean bằng lòng. "Thôi được, cậu đến đi, nhưng mà, làm ơn... ừm... nếu có thể thì cậu đừng cúp máy nhé, có được không?"

Đâu đó trong không khí tĩnh lặng là sự ngập ngừng và tò mò từ đối phương, nhưng lời cầu nguyện trong âm thầm của Ocean, mong rằng Penny sẽ không hỏi thêm bất kì câu nào, đã được đáp lại.

"Được. Tớ sẽ không cúp máy."

"Cảm ơn cậu." Nàng tự ép bản thân phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình. "Cậu cần địa chỉ nhà tớ không?"

Penny đã thực sự cười. Âm thanh đó thật tuyệt vời, nhưng cũng đầy bất ngờ. "Tớ nhớ rõ như in địa chỉ nhà cậu rồi, Ocean à, cậu không cần phải nói tớ đâu."

"À." Dù gì thì cô cũng đã chở Ocean tới trường khá nhiều lần rồi mà nhỉ. Sắc hồng đáng ghét lại hiện lên, tô đậm đôi má nàng. "Xin lỗi nhé."

"Cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu. Tớ đang ở trong xe rồi, tớ sẽ tới đó sớm thôi."

"Được," Ocean thở phào, nhịp tim nàng dần chậm lại vì cảm giác an toàn cô đem lại. "Cảm ơn nhé."

"Không có chi. Tớ đang rẽ phải từ đường nhà tớ đây."

Ocean chớp mắt, chưa rõ nên phản ứng thế nào trước thông báo địa điểm từ cô. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Tiếng thở cùng tiếng ngân nga khe khẽ từ Penny, thứ âm thanh mà Ocean đã nhận ra từ danh sách nhạc của mình, đã mang lại cảm giác an toàn thường trực cho cô nàng. Tiếng lách cách của đèn xi-nhan vang lên, rồi Penny nói, "Tớ đang rẽ phải vào đường Faire rồi nhé."

Cô tiếp tục tường thuật lại chuyến đi của mình, còn Ocean đã quá thuộc đường xá quanh đây nên nàng có thể dễ dàng hình dung chính xác vị trí tương ứng với lời nói của cô. Mỗi thông báo lại đưa Penny đến gần với nàng hơn, như một chấm nhỏ di chuyển trên tấm bản đồ khổng lồ mà Ocean đã tự vẽ ra trong tâm trí.

Việc biết rõ vị trí của Penny khi cô ngày càng đến gần khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Từng đoạn đường đều được cô báo cáo lại thường xuyên, và nếu phải đi thẳng suốt một đoạn đường dài, Penny sẽ dịu giọng báo lại, nào là cô vẫn đang đi thẳng trên đại lộ Madison, hay cô đang lái xe ngang qua căn nhà có treo bộ xương giả bên ngoài quanh năm. Cảm giác biết chắc rằng cô đang đến gần, rằng cô vẫn không hề đổi ý, rằng cô biết Ocean vẫn còn đang lắng nghe, đang chăm chú chờ đợi câu nói trấn an, "Tớ đến nơi rồi."

Ngay cả Constance cũng không trình báo đường đi nước bước như thế này mỗi khi nó đến, dù những cuộc gọi với nó chẳng bao giờ im ắng là mấy. Tuy nhiên, nó có một thói quen khác. Nó thường hỏi những câu thực tế hơn, chẳng hạn như nàng đang ở đâu, nên ra ngoài như thế nào, hay lần này nàng bị thương ở đâu.

Và thật lòng mà nói thì nàng đã quên béng đi mất vệt máu trên tay và vết bỏng trên cổ mình.

Penny chắc chắn sẽ nhận ra thôi.

Có lẽ nàng nên làm gì đó để giấu cô, nhưng hiện tại nàng thậm chí còn chẳng thể nhấc mình lên để đổi tư thế ngồi và dồn trọng lượng cơ thể khỏi chân phải, cái chân đang tê rần lên của mình nữa là.

"Ocean, tớ đang rẽ vào đường đến nhà cậu rồi đây."

Tạ ơn Chúa.

Lúc này không có tiếng đập cửa ầm ĩ hay tiếng lạch cạch ở cửa tủ quần áo như ban nãy, nên nàng biết họ tạm thời đã quên bẫng đi căn phòng của nàng. Ocean nhân cơ hội tranh thủ bước ra khỏi tủ, vội vã chạy đến cửa sổ gần nhất, trượt mở nó rồi nhanh chóng leo ra ngoài. Cửa sổ phòng Ocean chưa bao giờ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nàng luôn chăm chỉ tra dầu cho chúng hàng tuần, cốt để có thể trốn đi trong im lặng.

Ocean vốn không phải là người có thể lực xuất sắc, nhưng nàng đã sớm trở nên rất thạo việc leo trèo nhờ vô số lần tập leo dọc theo vách nhà vào ban đêm.

Một khi chân nàng đã chạm thảm cỏ, việc vòng ra mặt trước ngôi nhà trở nên dễ như ăn bánh. Nàng chỉ cần cẩn thận cúi người khi đi ngang qua các ô cửa sổ và tránh gây ra tiếng động lớn mà thôi.

"Tớ tới rồi nhé," Penny lên tiếng ngay khi Ocean vừa vòng ra phía trước nhà và nhìn thấy cô. Chiếc xe quen thuộc mà Penny vẫn thường dùng để chở nàng đến trường đang đỗ ngay trước nhà.

"Tớ thấy cậu rồi," Ocean thì thầm, vội vã bước đi trên đôi chân chỉ mang đôi tất mỏng dính để tiến về phía cửa ghế phụ.

Penny với người sang ghế bên cạnh, mở cửa cho nàng. Ocean nắm lấy tay nắm cửa, nhảy vào trong rồi khép cửa lại thật khẽ khàng. Nàng thậm chí còn chưa kịp thắt dây an toàn, nhưng khi nàng nhìn sang Penny và chợt nhớ đến những vết máu, vết bỏng, cùng hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên khuôn mặt nàng, nàng liền nói, "Đi thôi," Không để người đẹp phải chờ lâu, Penny đạp ga và chiếc xe nhanh chóng lướt đi, đưa nàng rời xa khỏi căn nhà ấy, trôi đi trong không gian ấm áp của xe và mùi hương quen thuộc của Penny.

Đi được một đoạn ngắn, Penny tấp xe vào lề. Ocean thắt lại dây an toàn cho ngay ngắn rồi quay sang nhìn thì chợt thấy Penny đang dõi theo mình, đôi mắt mở to lộ rõ ​​vẻ sợ hãi khác thường.

"Giờ mình có thể nói chuyện được rồi," Penny nói, đôi mắt cô dán chặt vào vết máu trên cánh tay Ocean, vết bỏng chói mắt nơi cổ và đôi mắt đỏ ngầu của nàng, "Ocean, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Ocean cảm thấy má nàng đang dần nóng lên, có lẽ là lần đầu tiên ở trong xe của Penny mà lý do lại không phải là vì cảm nắng. "Thường thì tớ sẽ gọi Constance cơ," Nàng lầm bầm. "Hoặc là Noel, hay thậm chí là Mischa."

"Tớ đâu hỏi về việc đó."

Ocean cúi gằm mặt xuống. "Tớ biết. Tớ xin lỗi. Chỉ là... tớ không muốn nói về chuyện này chút nào hết. Tớ biết đáng lẽ ra tớ nên kể với cậu sớm hơn, trước khi sự việc này xảy ra, nhưng tại tớ nghĩ do tớ chưa biết gì nhiều về cậu, với lại tớ cũng không muốn làm cậu sợ nữa, và rồi... ừm, tớ vẫn không thể nói được. Nhưng... là do ba mẹ tớ. Họ thương tớ lắm, tớ nghĩ vậy, ít nhất là đủ để họ không làm phiền tớ khi họ tỉnh táo." Nàng nuốt ực một cái, "Nhưng những lúc họ phê cỏ thì..."

Đáy mắt Penny lóe lên tia giận dữ. Cô đưa ngón tay chạm vào cằm Ocean rồi khẽ hất lên. Ocean nín thở, mặc cho đối phương làm vậy, tiếng gào thét "Ê ĐỤ MÁ ĐỤ MÁ" trong lòng nàng vang lên không ngớt, dạ dày nàng quặn thắt dữ dội, còn khắp cơ thể thì nóng ran, đặc biệt là cằm nàng, nơi những ngón tay Penny đang khẽ chạm vào. Penny tặc lưỡi trước những gì mình nhìn thấy, hoàn toàn không hay biết gì về nỗi hoảng loạn đang dâng trào trong lòng Ocean.

"Chết tiệt, Ocean ạ," Cô nói, buông cằm Ocean ra rồi lại vuốt dọc mái tóc và áp hai tay ôm lấy gương mặt nàng. Đôi mắt Ocean mở to đầy hoàng hốt, chạm phải ánh nhìn với đôi lông mày đang nhíu chặt của Penny. "Chúng ta phải lấy hộp sơ cứu ra thôi."

Nói rồi, cô buông tay, tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe, đi vòng sang bên hông và mở cốp xe. Cô vừa lục lọi đồ đạc, vừa lẩm nhẩm hát một mình.

Ocean vẫn ngồi ở yên ghế phụ, đúng vị trí mà Penny đã để nàng lại. Nàng tin chắc rằng nếu nàng cử động dù chỉ một li, nàng sẽ ngay lập tức phát nổ mất. Hít một hơi thật sâu, nàng ôm lấy bên mặt mà chỉ mới vài phút trước, Penny đã nâng niu nó. Cánh tay nàng đau nhức, vết bỏng cũng thật rát, nhưng giờ đây nàng chợt quên bẵng đi những cảm giác đó.

"Tìm thấy rồi!" Penny đóng sầm cốp xe lại rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Ocean hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thường như thể bản thân đang không cảm thấy rối bời.

"Vết bỏng trông có vẻ không tệ lắm, nên tớ nghĩ ta nên xử lý vết cắt trước." Penny nhìn chằm chằm vào nàng khi nói câu đó. Ocean hiểu rõ Penny làm vậy chỉ để quan sát các vết thương và xem nó nghiêm trọng tới mức nào, nhưng nàng vẫn chẳng thể ngăn được bản thân mà ước rằng Penny đang muốn nhìn nàng đơn giản chỉ vì cô muốn vậy. Nàng muốn vươn tay nâng cằm Penny lên, để ánh mắt họ giao nhau, để Penny ngắm nhìn gương mặt nàng.

Thay vào đó, nàng chỉ hắng giọng và nói: "Được thôi."

Penny gật đầu, quan sát vệt máu đang thấm đẫm chiếc áo dài tay của Ocean. Cô nhìn vào đống dụng cụ trong hộp sơ cứu, rồi lại nhìn Ocean.

"Cởi áo cậu ra đi."

Ocean lắp bắp, "Cái gì cơ?"

"Vết thương cậu bị lớp vải dính máu này che đi rồi, làm sao mà tớ băng bó được đây. Tớ cắt phần tay áo này cũng được, nhưng trong xe tớ không có đồ làm."

Ocean kêu lên một tiếng. Giá như nàng có thể cởi áo trước mặt Penny trong hoàn cảnh bớt éo le hơn chút thì tốt biết mấy. Thôi thì ít nhất nàng cũng đang mặc đồ lót dưới lớp áo này.

Việc nhận ra cơ thể mình sẽ không bị lộ hoàn toàn cũng đủ để nàng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Ocean rút cánh tay lành lặn của mình ra khỏi ống tay áo, rồi dùng tay đó để kéo áo qua khỏi cổ.

Đôi mắt Penny vẫn dán chặt vào cánh tay của Ocean trong khi cô nàng đang từ từ gỡ lớp vải ra khỏi vết thương, nghiến răng chịu đựng cơn đau âm ỉ. Một phần trong nàng muốn Penny nhìn mình, muốn cô phải trầm trồ trước những gì mình thấy. Nhưng đồng thời, nàng cũng trân trọng việc Penny tôn trọng sự riêng tư của mình, ngay cả trong tình huống thế này. Ocean đưa chiếc áo dính đầy máu của nàng ra và Penny nhận lấy, nhét nó vào túi ni lông rồi đặt sang một bên. Cô hơi nghiêng đầu, ghé sát lại gần Ocean và nheo mắt quan sát cánh tay nàng.

Mùi hương trở nên rõ rệt hơn khi Penny lại gần. Ocean thậm chí còn nhận ra một mùi hương mới thoảng qua từ mái tóc cô, một mùi hương mà nàng vẫn đang cố ghi nhớ, đúng lúc Penny lên tiếng, "Vết thương không quá sâu, chắc không cần phải khâu lại đâu. Chỉ cần sát trùng và băng bó lại là được."

Ocean mơ màng gật đầu, tâm trí bị những lọn tóc xoăn của Penny và cái cách chúng đung đưa theo từng cử động cơ thể cô mê hoặc đến say đắm.

"Sẽ hơi xót đấy nhé."

"Ừm." Ocean vẫn dán mắt vào Penny, dõi theo từng thao tác của cô, quan sát cái cách cô nhăn mặt mỗi khi Ocean chỉ cần ngáp một cái. Xót thật. Vết thương quả thực rất xót. Nhưng mọi đau đớn dường như đều trở nên mờ nhạt trước một nhận thức chợt ùa đến, khi nàng nhìn Penny lục lọi trong hộp cứu thương để tìm băng gạc.

Nàng đang được chăm sóc. Nàng thậm chí còn chưa kể cho Penny được nhiều, chưa kịp giải thích về tình cảnh trớ trêu tối nay, cũng chưa thực sự cảm ơn cô vì đã đến đón mình (vì đã phá luật lái xe dành cho người mới để đến đón Ocean) . Và giờ, nàng đang ở ngay đây, bên lề đường trước những cửa tiệm đã đóng cửa, mình trần, trong khi Penny đang ân cần săn sóc cho nàng.

"Ngồi im nhé," Cô thì thầm trong lúc quấn băng quanh cánh tay Ocean. Ocean làm theo, cố gắng hết sức để trở thành một bệnh nhân ngoan ngoãn. Nàng chẳng rõ Penny đã trông nom cho bao nhiêu bệnh nhân trước đây, nhưng nàng muốn mình là người tuyệt nhất.

Mà thực ra việc ngồi im cũng chẳng khó khăn gì mấy, bởi người chăm sóc nàng là Penny mà. Đôi tay cô thật êm dịu, và ngay cả cách cô quấn băng lên vết thương trông cũng thật đẹp mắt.

"Cậu khéo tay thật đấy," Ocean nói trong khi nàng khẽ nghiêng đầu để Penny có thể dễ dàng bôi thuốc mỡ lên vết bỏng của mình.

Penny ậm ừ không rõ ý, "Hồi xưa mẹ tớ hay giúp tớ xử lý mấy vết trầy xước ấy mà. Đâu có gì to tát đâu."

Ocean cau mày. Mẹ nàng chưa bao giờ chăm cho nàng khi nàng bị thương hết, "Mẹ cậu sẽ thường làm gì?"

Penny nhăn trán suy nghĩ, "Mẹ tớ sẽ luôn hôn lên vết thương của tớ, bà bảo đó là phép thuật và nó sẽ giúp vết thương mau lành hơn. Đó là việc đầu tiên bà ấy hay làm."

"Vậy, nó có hiệu quả không?"

Vẻ nhăn nhó trên mặt Penny càng rõ hơn. "Tớ không chắc nữa. Tớ không nhớ rõ lắm. Chắc là có. Có thể nó không làm giảm cơn đau, nhưng tớ chắc chắn đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Nhịp thở của Ocean trở nên dồn dập. Nàng cảm nhận được hơi thở của Penny đang phả lên vai mình. Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn vào đôi má ửng hồng của mình.

Cảm giác mát lạnh khoan khoái từ đôi bàn tay đang đặt lên vết bỏng nàng bỗng biến mất. Ocean ngơ ngác nhìn Penny, chỉ để thấy cô đang dùng khăn giấy để lau sạch đi lớp thuốc mỡ còn dính trên tay. Penny đang nhìn nàng với vẻ mặt rất lạ.

"Cậu muốn thử không?" Cô hỏi, giọng thì thầm gần như không nghe rõ.

"Gì cơ?"

Penny lắc đầu, như thể đang xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. "Ý tớ là... chỗ đó có đau không?"

Vết bỏng trên người nàng lại bắt đầu trở nên xót rát khi những ngón tay mát lạnh của Penny không còn xoa dịu nó nữa.

"Có."

Gò má Penny ửng hồng. Cô cúi nhìn hộp sơ cứu, những ngón tay đặt trên đùi bối rối đan vào nhau.

"Vậy, liệu cậu... cậu có muốn tớ... hôn lên chỗ đó cho đỡ đau không?"

Ngay khi nghe từ "hôn" thốt ra từ chính miệng của Penny, Ocean lập tức thốt lên, "Có."

Khóe miệng Penny kéo lên thành nụ cười duyên, đôi mắt nheo lại đầy thích thú trước câu trả lời nhanh chóng của Ocean, rồi cô rướn người về phía trước. Cô bắt đầu với cánh tay, nơi Ocean cảm nhận được một chút áp lực, nhưng không thực sự cảm nhận rõ ràng từng đường nét tiếp xúc. Dù vậy, cảm giác đó vẫn khiến nàng thấy rùng mình. Nàng đang lạnh cóng cả người, nhất là khi không mặc áo, nhưng nàng biết đó không phải do nhiệt độ. Không phải khi những luồng cảm xúc sung sướng đang lan tỏa khắp làn da, tất cả bắt nguồn từ chính cánh tay đang được chạm vào kia.

Tiếp đến, Penny chuyển sang vùng cổ, mái tóc cô khẽ chạm vào cằm Ocean khi cô cúi xuống. Cô chớp mắt, hàng mi khẽ lướt trên da Ocean trong khi cô âu yếm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên vết bỏng nàng. Đó là một nụ hôn rất khẽ, chỉ như một cái chạm môi nhanh, vậy nhưng Ocean vẫn phải cắn chặt môi để ngăn mình phát ra tiếng động.

Trời ơi, chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?

Penny chu môi, lau sạch lớp thuốc mỡ còn dính lại. Đôi môi cô hơi bĩu ra, nhưng khi nhìn Ocean, ánh mắt cô lại lấp lánh niềm vui.

"Cậu có bị thương ở chỗ nào nữa không?"

Ocean cứng người, hơi nóng dồn lên đôi má. Vì dù đó là một câu hỏi rất đỗi bình thường, song, cái cách cô nhìn nàng lại mang một vẻ mà nàng chỉ có thể tả là... đầy quyến rũ? Giọng của cô nghe cũng chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cho lắm, cô đang nhìn Ocean, rất kĩ, và nếu Ocean không lầm, ánh mắt của cô... đang hướng về môi mình?

Liệu có phải nàng đang tự huyễn hoặc bản thân không?

"Có." Nàng khản giọng, một câu trả lời nửa vời muộn màng.

Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong đáy mắt Penny, cô nghiêng đầu. "Ở đâu?"

Đôi tay nàng gần như run lên một lần nữa, nhưng lần này là vì lý do hoàn toàn khác, Ocean chạm một ngón tay lên môi mình.

Giờ thì nàng đã chắc chắn đây là sự thật rồi, bởi phản ứng của Penny cũng giống hệt nàng, đầy bất ngờ xen cùng chút thỏa mãn.

"Thật sao?" Cô hỏi, từ ngữ thốt ra như thể một tiếng thở hắt.

Ocean gật đầu, rồi Penny cũng gật đầu, rồi nàng đưa cánh tay lành lặn còn lại của mình lên để kéo Penny đến gần hơn. Nàng đã khao khát được làm điều này suốt nhiều tháng trời, lâu đến mức cử chỉ ấy giờ đây trở nên thật tự nhiên. Penny bật cười khúc khích trước sự chủ động của cô nàng.

"Cậu luôn quyết liệt như vậy ngay cả trong chuyện tình cảm đấy à?"

Lần này, Ocean chọn cách bỏ qua lời nói và đặt một nụ hôn lên môi Penny.

Nàng chưa từng hôn ai bao giờ, và nàng cũng không nghĩ Penny có nhiều kinh nghiệm hơn mình là bao (nếu không muốn nói là chẳng có chút nào). Cả hai chẳng phải những người hôn giỏi, nhưng nụ hôn ấy tuyệt vời y như những gì nàng từng tưởng tượng, nó mang lại đúng cảm giác mà nàng luôn hằng mong đợi từ một nụ hôn. Và thành thật mà nói, việc bản thân nàng đang được môi kề môi với Penny khiến nàng bất ngờ đến mức, dù nụ hôn có tệ thật đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng mảy may bận tâm.

Nhưng nó chẳng hề tệ chút nào. "Tuyệt thật," Nàng thốt lên khi cả hai tách ra để lấy hơi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ửng hồng cùng đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn của Penny.

Penny nhìn nàng, vẻ thích thú hiện rõ cùng nụ cười ranh mãnh, "Nó chẳng giống những gì mình tưởng tượng chút nào."

"Không giống sao?"

Penny lắc đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ nở trên môi. "Nó tuyệt hơn thế nhiều."

Ocean thở phào nhẹ nhõm, cơn hoảng loạn thoáng qua dần tan biến. Một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể khiến nàng khẽ run lên, và Penny nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Tớ quên mất là nãy tớ bảo cậu cởi áo ra đấy." Cô cởi chiếc áo len của mình ra rồi tròng qua đầu Ocean, cẩn thận luồn cánh tay đang bị thương của nàng vào ống áo. Ocean tự mình xỏ nốt tay còn lại, nàng lập tức cảm thấy ấm áp hơn khi mặc chiếc áo và nhận ra nó mang đậm mùi hương của Penny.

Cảm thấy muốn hít hà mùi hương từ ngay chính chủ, nàng rướn người về phía trước, tựa đầu vào ngực Penny và hít một hơi thật sâu. Cô cũng thuận theo và vòng tay ôm lấy lưng Ocean.

"Môi cậu đỡ đau hơn chưa?"

Ocean tinh nghịch mỉm cười vào lớp áo lót của Penny, chiếc áo len của cô dài trùm qua cả những đầu ngón tay Ocean.

"Tớ nói với cậu một bí mật nhá?"

Penny cũng giả vờ hùa theo. "Cậu cứ nói đi."

Ocean thoát khỏi vòng tay cô rồi ghé vào tai Penny, thì thầm, "Tớ nói xạo đó, ngay từ đầu nó đã chả đau rồi."

Penny giả vờ hít một hơi thật sâu đầy kinh ngạc rồi ngã ngửa ra sau ghế, như thế Ocean vừa đâm một nhát chí mạng lên người cô vậy.

"Nhưng công nhận là cảm giác dễ chịu hơn ban nãy thật."

Penny bật cười, một âm thanh trong trẻo, du dương mà Ocean thực sự nên khắc ghi vào tâm trí.

"À, suýt thì tớ quên mất." Penny nhìn xuống khoảng không giữa hai người. Ocean nhìn theo ánh mắt cô và thấy một chiếc cốc-chiếc cốc giữ nhiệt của nàng, bên trong vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Và Ocean vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa cảm thấy bản thân được yêu thương, nâng niu như báu vật.

"Tớ, ừm." Penny gãi đầu. "Tớ đem trà cho cậu nè."

Ocean mỉm cười nhìn gương mặt đang ửng hồng của Penny rồi nhấp một ngụm trà. Ngon tuyệt. Trà của Penny lúc nào cũng ngon như vậy. Trước khi Penny bắt đầu chở nàng tới trường, nàng chưa từng động đến dù chỉ một giọt trà chứ đừng nói gì đến cà phê. Cha mẹ nàng vẫn luôn bài trừ caffeine vô cùng kịch liệt, vậy nên nàng chưa từng có cơ hội nào để tập thói quen uống những thứ đó cả. Lần đầu tiên cô chở nàng tới trường, nàng không nỡ nói với Penny rằng mình không uống trà, rồi cuối cùng nàng quyết định vẫn nhấp thử một ngụm để không phụ lòng tốt của cô bạn, và hóa ra món trà đó lại ngon đến bất ngờ.

"Cảm ơn nhé." Nàng lại nhấp một ngụm trà nữa rồi đặt cốc xuống, "Vậy là cậu đang nói chuyện với tớ lúc ba giờ sáng, nghe thấy tớ khóc và bảo sẽ đến ngay lập tức, nhưng vẫn kịp dừng lại để pha trà ư?"

"Tớ đã pha trà sắn rồi mà," Penny thanh minh, "Tớ đang đun nước dở thì cậu gọi, nên tớ chỉ việc rót nước vào cốc cậu, thả túi trà vào rồi xách đi thôi."

Ocean nheo mắt nhìn cô, không giấu nổi nụ cười tinh nghịch. "Đáng tin dữ ha."

Penny giơ hai tay lên, "Tớ nói thật đó, thề luôn."

"Hừm." Ocean nhìn cô nàng từ đầu đến chân, "Thôi tạm tha cho cậu lần này đó, nhưng chỉ vì cậu đẹp thôi á nha."

Penny nhăn mũi cười trước lời khen ngợi, "Xì."

Ocean nhấm một ngụm trà nhiều hơn ngụm trước, thứ nước này thực sự đã giúp nàng thấy ấm áp hẳn lên.

"Cách mẹ cậu xử lý vết thương đúng là thiên tài đấy, cậu biết không."

Penny nhếch môi, "Chắc vậy thật rồi. Ai mà ngờ được nhỉ? Bà ấy nấu ăn siêu cấp dở tệ, nhưng mà lại có máu làm bác sĩ cơ đấy."

"Mẹ cậu không biết nấu ăn sao?"

Penny cười đùa. "Ừ, không. Tớ yêu mẹ tớ lắm, nhưng bà ấy bị cấm đụng vào lò nướng trong nhà tớ rồi."

Lò nướng kia à?

Nàng bỗng nhớ đến những chiếc bánh scones cùng những mẩu bánh quy thơm lừng nàng nhận được mỗi sáng, những món mà Penny luôn bảo là do mẹ cô làm.

"Vậy ra... mẹ cậu cũng không biết nướng bánh luôn à?"

Penny nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ocean. Ocean khoái chí nhướng mày, rồi cô bất chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của nàng. Đầu cô ngẩng phắt lên, mắt chữ 'A' mồm chữ 'O'. Trông đáng yêu cực kì.

"Không sao đâu," Ocean nói, không thể nhịn cười trước vẻ mặt ngây ngô của Penny. "Tớ hiểu mà. Đâu có gì xấu hổ về việc mua đồ ngoài tiệm đâu nè. Mà cậu mua nó ở chỗ nào vậy, tiệm tạp hóa đó bán mấy loại bánh ngon dữ thần luôn á."

Penny rũ mắt. "Không phải đồ mua ngoài tiệm đâu."

Nụ cười trên môi Ocean bỗng vụt tắt. "Hả?"

Penny hóp một bên má lại, "Sáng nào tớ cũng nghe cậu than đói hết, tớ gặng hỏi Constance mãi mà cậu ấy chẳng chịu hó hé nửa câu, mà, giờ thì tớ biết lý do rồi. Nhưng tớ không muốn cậu đói, nên tớ bắt đầu mang theo đồ ăn cho cậu mỗi sáng tớ chở cậu tới trường á."

Chỉ nghĩ đến bao tâm sức và quan tâm cô đã dành cho việc đó đã khiến Ocean sững sờ đến trắng bệch.

"Ý cậu là... cậu đã làm chúng sao?"

Penny mím môi, khóe miệng khẽ giương lên, cô gật đầu.

"Uầy..." Nàng ngây ngốc, cảm giác được yêu thương dâng trào. "Cậu thật sự đã làm tất cả điều đó vì tớ sao?"

"Ocean." Penny nhìn nàng với vẻ mặt hoài nghi. "Tớ vừa mới tự nguyện hôn cậu đó, vậy mà giờ cậu lại đi thắc mắc về mấy cái bánh nướng á hả?"

"À thì..." Ocean bĩu môi.

Penny lắc đầu nhưng vẫn chiều theo ý nàng, cô rướn người lại gần và đặt môi mình lên môi nàng.

Giờ thì chẳng còn đáng sợ nữa, bởi đây đâu phải lần đầu tiên. Nụ hôn thật ngọt ngào, đối phương còn là Penny nữa, và dù nàng khá chắc người ta thường nhắm mắt khi hôn nhau, nhưng cô lại đang ở quá gần đi, gần đến mức nàng có thể đếm được từng đốm tàn nhang nhạt màu trên gương mặt cô.

Họ tách nhau ra, trán vẫn chạm trán, từng nhịp thở chung đều đặn, khẽ khàng vang lên.

"Ừm," Ocean thở dốc, cố điều chỉnh lại nhịp thở, "Chắc chắn là tớ sẽ không thắc mắc về chuyện đó nữa đâu."

Câu nói khiến Penny bật cười, trong lòng cô nàng như thể bay lên tận chín tầng mây.

"Thường thì cậu và Constance sẽ làm gì sau bước này thế?" Cô mở lời, sau khi cả hai đã có chút thời gian để 'hạ hỏa' và nhâm nhi chút trà.

"Được rồi, trước hết là tớ với Constance không có làm tới bước này, ha. Nhưng thường thì sau khi cậu ấy đón tớ, tụi tớ sẽ về nhà cậu ấy rồi ngủ thôi. Đa phần thì cậu ấy sẽ đón tớ vào những đêm trước ngày đi học, nên tụi tớ thường không tiệc tùng gì nhiều."

"Tớ cũng không hình dung ra được cảnh cậu tiệc tùng vào cuối tuần đâu ấy, Ocean ạ."

Nàng há hốc miệng như vừa bị xúc phạm. "Tớ đây biết tiệc tùng á nha."

Penny khúc khích. "Ocean O'Connell Rosenberg với lại tiệc tùng á? Nghe chả hợp lý tí nào."

"Có mà!" Nàng phản đối. "Không những hợp lý mà còn hợp cạ nữa đó."

"Ừ? Thế cậu uống rượu bao giờ chưa? Tớ tưởng cậu không thích caffeine cơ mà."

Ocean chớp mắt trong kinh ngạc, mắt hướng xuống cốc trà của mình.

"Cái-sao cậu biết?"

Penny nhún vai. "Constance á. Tớ từng nói với cậu ấy rằng tớ thường hay mang trà tới cho cậu, xong cậu ấy bất ngờ lắm, bảo là cậu đâu có uống mấy loại thức uống chứa caffeine đâu. Lúc đó tớ chẳng biết phải nên nói gì, nhưng hôm sau đó cậu đã uống hết cốc trà mà tớ đem cho cậu, nên tớ nghĩ chắc không phải cái gì Constance cũng biết."

Ocean chỉ biết trân trân nhìn cô, cái cảm giác ấm áp, dễ chịu ấy lại một lần nữa len lỏi trong dạ dày nàng. Nàng ngây ngốc nhìn Penny, trong lòng chầm chậm cảm nhận thứ tình yêu đang dần lấp đầy tâm trí, và, tất nhiên, Penny nhận ra, cô khẽ nghiêng đầu.

"Ocean?"

"Tớ thích cậu lắm đấy."

Từng câu từng chữ cứ như vậy mà tuôn trào trước khi nàng có thể ngăn cản được chúng, nàng vội lấy tay che đi cái miệng rắc rối của mình lại, nhưng đã quá muộn, nó đã kịp thốt ra hết những lời lẽ rắc rối ấy mất rồi. Và một khi đã bắt đầu tuôn ra những bí mật, dường như nó chẳng còn muốn dừng lại nữa.

"Tớ rất thích mỗi lần cậu chở tớ tới trường. Trước đây tớ chưa từng uống cà phê hay trà đâu, nhưng tớ lại rất thích từng tách trà mà cậu mang, từng chiếc bánh scones, từng cái bánh quy và tất cả những loại bánh khác mà cậu đem đến cho tớ, tớ tin chắc chắn rằng tớ sẽ rất thích chúng. Tớ vốn chẳng biết nhiều gì về gu âm nhạc của cậu, nhưng chỉ vì tớ muốn cậu có thiện cảm với tớ, nên tớ đã ghi lại từng bài nhạc cậu thích và rồi nghe chúng, để tớ có thể hiểu chúng rõ hơn, và để ta có thể chia sẻ về chúng cùng nhau. Và tớ cũng rất thích nhìn ngắm cậu lái xe. Cậu thật sự rất đẹp, nhưng dường như lúc nào trong đầu cậu cũng chất chứa bao điều, tớ có thể thấy vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu mà cậu chẳng bao giờ nói ra, và tớ luôn muốn biết cậu đang suy nghĩ những gì. Đôi khi, quả thật một phần là vì tớ muốn biết liệu cậu có cảm tình với tớ như cái cách tớ thích cậu không, nhưng phần lớn thời gian là bởi mỗi lần cậu lên tiếng, những điều cậu nói đều sâu sắc đến mức tớ luôn tự hỏi liệu cậu còn có những suy ngẫm nào khác mà mình chưa được nghe hay không."

Nàng hít một hơi thật sâu, vì nãy giờ mải nói mà quên cả thở.

Nàng nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh trong khi Penny cứ lặng lẽ quan sát, chăm chú nhìn nàng. Và khi Ocean cuối cùng cũng dám ngước lên nhìn, nàng thấy biểu cảm của Penny vẫn chẳng hề đổi thay, chẳng khác gì vài phút trước, ngay trước khi nàng tuôn ra tràng tâm sự ấy.

Nàng cố chờ xem Penny có tự nguyện lên tiếng hay không, nhưng kiên nhẫn từ trước đến nay chưa bao giờ là thế mạnh của nàng.

"Penny?"

Làm ơn nói gì đó đi. Gì cũng được.

Ờm, thực ra thì không hẳn là 'gì cũng được', nhưng chi ít hãy mở lời đi...

Nhưng rồi Penny đã nói, "Tớ thực sự rất vui vì đã hôn cậu đấy. Tận hai lần lận," và Ocean mỉm cười.

"Tớ cũng thế."

Penny trấn an Ocean rằng mẹ cô chắc chắn sẽ không phiền nếu nàng ngủ lại qua đêm, nhờ thế mà Ocean có cơ hội khám phá một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ của Penny: Một Penny cầm lái trong màn đêm.

Đó quả là một trải nghiệm rất đỗi mãn nhãn đối với nàng, bởi ánh sáng lúc này trông thật khác biệt. Những ánh đèn xanh, đỏ, vàng, mỗi sắc màu lại tô điểm thêm những đường nét mới lạ và sống động cho gương mặt mà nàng đã quá đỗi thân quen, một gương mặt mà nàng rất nóng lòng được khám phá thêm những khía cạnh mới.

Penny bật nhạc lên, và Ocean sẽ hát theo những bài nàng biết và ngồi thư giãn nghe những bài còn lại, say sưa ngắm nhìn Penny mở concert tại gia. Lần này nàng cũng chẳng buồn ghi lại tên những bài hát ấy nữa, bởi, nàng tin chắc bản thân sẽ còn ngồi trên xe Penny dài dài. Dần dà rồi nàng cũng sẽ thuộc lòng chúng thôi.

Nàng chợt thoáng chút hụt hẫng khi Penny chuyển cần số về chế độ đỗ xe, khi cô nhìn sang Ocean rồi nói, "Sẵn sàng vào trong chưa?" như thường nhật, vào mỗi buổi sáng cô chở nàng tới trường. Nhưng thường thì cảm giác hụt ​​hẫng ấy xuất hiện là vì họ sắp phải bước vào trường học, nơi có bao nhiêu người khác đang chờ sẵn và cũng là lúc khoảng thời gian riêng tư của hai người kết thúc. Bởi đâu phải tiết học nào nàng cũng được học cùng Penny.

Nhưng đêm nay thì khác.

Bước vào trong, nàng sẽ lại được ở bên Penny nhiều hơn nữa.

Ocean hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc, tuyệt diệu thấm sâu vào tận xương tủy.

"Ừ," Nàng nói, tay với tới để mở cửa xe, "Tớ sẵn sàng rồi."

Penny mỉm cười và bước ra khỏi xe, đi khuất khỏi tầm mắt nàng.

Nhưng, lần này, Ocean không hề cảm thấy lo sợ.

Còn rất nhiều điều đang chờ đón nàng.

. . .

"Tụi tớ không biết nó bị làm sao nữa. Hôm qua rõ là còn xài được, vậy mà nãy lúc tớ lái xe tới trường cái động cơ nó cứ giật cục liên tọi ấy. Chắc bị chết máy rồi."

Sáu thành viên của dàn hợp xướng trường Thánh Cassian cùng đi đến xe của Penny trong khi Constance thuật lại lý do vì sao xe của con bé bị hỏng. Ocean vẫn đến trường suôn sẻ như bình thường, bởi gần đây hầu hết là do Penny chở nàng đi, nhưng theo nhóm chat của dàn đồng ca thì cả đám đã gặp chút trục trặc khi xe Constance gặp sự cố sáng hôm đó.

"Chỉ có năm chỗ ngồi thôi à," Noel chỉ ra.

Mà đúng thật. Đây đâu phải xe van, chỉ có hai ghế ngồi đằng trước và ba ghế sau thôi.

"Noel, cậu cao nhưng khá gầy, cậu có thể ngồi lên đùi Mischa nè," Penny đề xuất trong khi đang lục lọi tìm chìa khóa xe của mình.

"Đúng rồi đó, Noel," Ocean vô cùng khoái chí mà đồng ý ngay tắp lự, trong khi Noel thì bắt đầu đỏ mặt tía tai rồi mở mồm ra cãi nhem nhẻm. Biết rõ cậu ta vì ngại nên sẽ chẳng chịu đồng ý (dù nghiện thấy mồ), Ocean liền quay sang hỏi Mischa, "Mischa thấy sao nè? Có phiền cậu quá hong?"

"Không, không phiền chút nào hết." Mischa nói. Ocean biết chắc chuyện này chả phiền hà gì tới anh đâu, nhưng nhìn cái vẻ né tránh rồi bối rối nghịch tay áo này đi. Ai đó cũng lúng ta lúng túng y chang mà thôi.

"Thôi mà, Ocean, cậu ngồi giữa đi," Noel ỉu xìu nói, cố gắng đánh trống lảng một cách vô cùng vụng về. Sẽ không có chuyện đó đâu, và lần này Ocean thậm chí còn chẳng phải lên tiếng.

"Hong, Ocean sẽ ngồi ghế trước."

Noel há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Penny, "Ơ, nhưng người nhỏ này lùn tịt mà!"

"Nhưng cậu ấy được hưởng quyền lợi với tư cách là bạn gái tớ, oke? Xe ai người đó có quyền ha. Cậu ngồi lên đùi Mischa đi, còn Ocean ngồi ở ghế trước."

Noel quay sang lườm nguýt Ocean khi Penny bắt đầu thong thả ngồi phịch một cái xuống ghế lái mà không nói thêm lời nào. Ocean ném cặp sách xuống cốp rồi tiến về ghế lái phụ, trước khi lên 'ngai vàng' còn không quên thè lưỡi ra trêu chọc Noel. Nàng thơm Penny một cái, ý bảo rằng 'Cảm ơn cậu nhiều nha' trong khi Noel vừa lầm bầm "Thật không thể tin nổi" vừa ngồi lên đùi Mischa.

Constance và Ricky nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và cả nhóm bắt đầu lên đường.

Chuyến đi diễn ra khá êm ả. Hay nói đúng hơn là êm ả nhất có thể khi cả sáu cô cậu thanh thiếu niên phải chen chúc trong cùng một không gian, nhất là một chiếc xe chật chội như xe của Penny. Constance, tất nhiên, là đứa lấp đầy khoảng lặng bằng những câu chuyện rôm rả và cố gắng lôi kéo mọi người vào cuộc trò chuyện bằng cách hỏi han về một ngày của họ. Mischa đáp lại bằng những câu ậm ừ qua loa, Noel thì cười hơi quá trớn, còn Ricky thì tung ra một câu bông đùa hay hơn hẳn khi cậu nói chuyện với Constance bằng ngôn ngữ ký hiệu hoặc thiết bị hỗ trợ giao tiếp của mình.

"Trong đây có mùi giống Penny ha," Mischa nói, sau khi Ricky pha trò khiến Constance không thể ngưng cười một hồi lâu.

Câu nói của anh làm nó tỉnh hẳn ra, chợt nhớ điều gì đó, nó hít thở thật sâu.

"Ừ ha, giống thật nè."

Ocean như chết lặng.

Constance lại hít thêm một hơi thật sâu, "Mà mùi này quen lắm, làm tớ nhớ tới cái gì đó..."

Thánh thần thiên địa ơi, ngưng dùm cái đi.

Lời nói dối vô hại ngày nào đã quay lại để trả thù nàng rồi.

"Ocean!" Constance giật nảy lên.

Ocean nghiến răng.

"Constance?"

Nó bắt đầu cười khúc khích. "Ôi trời đất ơi, Ocean."

Má nàng bắt đầu nóng lên. "Suỵt!"

Noel nhanh chóng nhận ra vẻ mặt ngại ngùng của nàng, toàn bộ sự chú ý của cậu lập tức đổ dồn về phía hai người. "Ủa vụ gì thế?"

"Chuyện đó xảy ra khi nào vậy ta, tháng mười hả?" Constance nói, phớt lờ đi vẻ mong ngóng của Noel.

"Constance, cậu im coi."

"Cậu dùng từ gì để tả nó ấy nhở? 'Những ký ức vui vẻ' đúng không?" Nó không nhịn được mà cười lớn. "Xem ra cậu không nói dối rồi!"

"Ê, nè nè, tụi mình đang nói về cái gì vậy?" Noel sốt ruột reo lên.

"Penny, cậu may mắn lắm đó." Constance vừa nói vừa khúc khích. "Ocean nhà ta yêu cậu hết thuốc chữa luôn rồi."

"Constance, tớ xin cậu đấy."

Constance vẫn tiếp tục khúc khích cười suốt cả chuyến xe, nhưng thật may là nhỏ đã thôi không nhắc đến chuyện đó nữa, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại những nỗ lực ngày càng tuyệt vọng của Noel nhằm moi cho bằng được bí mật kia.

Penny quan sát Ocean qua gương chiếu hậu và mỗi khi xe dừng đèn đỏ, còn Ricky thì vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an từ phía sau. Ocean chỉ biết nguợng ngùng giấu mặt vào hai lòng bàn tay.

Họ đưa Ricky về nhà trước vì cậu sống gần nhất. Nhà Mischa là điểm dừng tiếp theo, và Noel phải bước ra ngoài trước để nhường lối cho anh chàng. Họ trò chuyện cùng nhau trong khi Mischa lấy cặp của anh từ cốp xe, Ocean chẳng thể nghe được gì dù nàng đã cố hết sức, nhưng cả bọn đã bắt trọn được cảnh Mischa thơm một cái chụt rõ kêu lên má Noel trước khi anh vào nhà.

Noel quay lại xe với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, đôi mắt to tròn mở trừng trừng, và một tay vẫn còn đang áp lên má.

"Sao rồi hả, chàng si tình?" Ocean quay đầu lại, trêu chọc cậu chàng.

Noel thắt dây an toàn rồi giơ ngón giữa về phía nàng, nét mặt cậu vẫn y đúc, tay vẫn như cũ giữ nguyên trên má.

Ocean mỉm cười khoái chí rồi quay người lại.

Tiếp theo họ đưa Constance về nhà, và giờ chỉ còn lại nàng, Noel và Penny.

Họ gật gù theo điệu nhạc, cả ba người họ vốn chẳng phải là mấy đứa lắm mồm nhất trong nhóm. Ocean thường là người khá hoạt ngôn, nhưng lúc này nàng lại chẳng có mấy điều để nói, một chuyện mà Noel hẳn sẽ coi là phép màu.

Cả hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Noel đầy vẻ chờ đợi khi Penny đỗ xe trước nhà cậu.

"Rẽ phải nhé," Cậu lầm bầm, chầm chậm tháo gỡ dây an toàn của mình, "Cảm ơn vì chuyến xe nha. Hẹn mai gặp lại hai người." Cậu với tay định mở cửa xe, nhưng rồi lại khựng lại. "Hai người đẹp đôi lắm đấy. Mãi đến khi nãy tớ mới nhận ra là hai người đã chính thức thành đôi. Ý là... tớ cũng đã hơi nghi nghi từ trước rồi." Đôi mắt cậu lướt về phía Ocean. "Nhưng tớ không nghĩ là hai người lại có đủ can đảm để thổ lộ với nhau đấy. Tớ mừng cho hai người."

Noel bước ra khỏi xe, lấy ba lô từ cốp xe rồi đi về phía cửa nhà, cậu vẫy tay chào Penny và Ocean trước khi khép cửa lại sau lưng.

Hai cô gái đều ngồi đó, ngỡ ngàng nhìn thẳng về phía trước, rồi lại nhìn về phía nhau.

Penny là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô mở lời, "Cảm giác như tụi mình vừa được cha cậu chúc phúc vậy."

Ocean không thể nhịn được mà cười phá lên trước suy nghĩ Noel được xếp ngang hàng với cha của mình. "Thôi, cho tớ xin đi," Nàng giễu cợt nói, "Cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ là thằng anh cùng cha khác ông nội phiền toái của tớ thôi à."

"Sao lại cùng cha khác ông nội?"

Ocean rùng mình, "Đừng bắt tớ gọi cậu ta là anh trai ruột của mình chứ. Chông gai này tớ vượt không nổi đâu."

Penny khẽ cười, rồi chuyển cần số sang chế độ lái.

"Tớ cũng không nhận ra tụi mình chính thức là một cặp rồi đấy," Ocean nói, cẩn thận quan sát biểu cảm của người yêu (?) nàng.

Đôi má Penny ửng hồng, "Tự dưng nó thế đấy," cô bảo. "Tớ cũng không cố ý thế đâu. Nhưng mà, ý là... chuyện đó có tệ lắm không?"

"Tỏ tình kiểu đấy là chết dở đấy."

Cô cười xòa, đảo mắt. "Thôi được. Mai năm giờ tớ đón cậu, lúc đó hai đứa mình sẽ làm một buổi hẹn hò tử tế sau. Còn bây giờ thì sao?"

Ocean chẳng thể giấu nổi nụ cười tươi rói, "Bây giờ ấy à? Chắc tớ là bạn gái cậu rồi."

Penny đặt một nụ hôn lên môi nàng, dù đã hôn nhau không ít lần, nàng vẫn luôn cảm thấy xao xuyến lạ thường mỗi khi họ chạm môi. Nàng thầm mong cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

"'Chắc' là sao?" Penny trêu chọc nàng, chóp mũi cả hai chạm nhau.

Ocean đẩy đầu mình lại gần hơn, "Tớ thích thế đấy. Được chưa?"

"Không đúng ngữ pháp lắm nhỉ. Nhưng mà ai biết được, đó là phong cách của cậu chứ đâu phải của tớ, nên thôi, tạm chấp nhận vậy."

Ocean mỉm cười, rồi họ lại một lần nữa trao nụ hôn cho nhau, một hồi lâu sau, nàng cảm thấy điện thoại mình rung lên. Là tin nhắn của Noel, rō là đang khinh bỉ, 'cửa kính trong suốt đó hai mẹ, bớt hú hí nơi công cộng coi. thí gớm hà.'

Ocean bĩu môi, nhắn lại, 'cảnh báo có đứa lét nam kỳ thị gây nữ' với vài cái emoji đèn báo khẩn cấp. Nàng đưa đoạn tin nhắn vừa rồi cho Penny xem, cô đọc xong thì khúc khích cười rồi lái xe rời khỏi nhà Noel.

"Nhà cậu ha?" Cô hỏi.

Ocean cười nhạt, "Đùa nhau hả?"

Cô gật đầu, "Vậy nhà tớ nhé. À, hôm qua tớ có làm mấy chiếc bánh scones đào việt quất đấy."

Ocean kêu lên đầy sung sướng khi nghĩ về món bánh ngon ngọt thơm lừng, "Cậu đúng là người bạn gái tuyệt vời nhất trần đời này đấy."

Penny ngốc nghếch cười tủm tỉm suốt quãng đường còn lại, miệng cứ mấp máy một từ mà Ocean khá chắc là 'bạn gái', và niềm hạnh phúc ấy khiến gương mặt nàng cũng bừng sáng với một nụ cười tươi.

Họ cùng hát theo những bản nhạc trong danh sách phát của Penny, cùng nhấp ngụm trà mát lạnh, và cùng lén nhìn nhau suốt dọc đường về. Ocean chợt nghĩ, xét trên một khía cạnh nào đấy, có lẽ mọi chuyện cũng chẳng khác là bao so với trước đây.

Rồi Penny lại một lần nữa hôn nàng tại ngay lối xe vào nhà, và nàng bỗng nhớ về mọi khía cạnh đã trở nên tốt đẹp hơn.

Chà, danh sách này khá dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com