Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

#2 bất kể điều gì mà nàng muốn

Penny Lamb là một người đầy hiếu kì.

Trong mắt cô, mọi thứ đều thật thú vị, nhưng điều mà Penny thích nhất về lịch sử đó chính là con người. Con người thật thú vị.

Quan sát bạn bè, thậm chí là các giáo viên của mình đối với cô còn lôi cuốn hơn cả những lý thuyết hấp dẫn nhất của Freud. Và nếu Penny buộc phải chọn một người mà cô thích theo dõi nhất ấy hả? Đơn giản như đan rổ.

Chẳng ai có thể khiến cô đặc biệt chú ý đến họ như Ocean O'Connell Rosenberg.

/

là do penny có hứng thú với việc nghiên cứu các hành vi con người thôi nhé, cô chắc chắn 100% KHÔNG CÓ thầm thương trộm nhớ ocean o'connell rosenberg đâu ha (cảnh báo spoiler; chắc chắn 100% có)

×××

Penny Lamb là một người đầy hiếu kì. Thế giới này được lấp đầy bởi hàng vạn thứ, có quá nhiều điều, và rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Thường thì hầu hết các em bé mới lớn sẽ có một giai đoạn mang tên 'tại sao?', khi mà tụi nhỏ sẽ bặp bẹ hỏi về mọi thứ và kéo những người xung quanh chúng vào một vòng xoáy sâu thẳm, mỗi câu trả lời sẽ lại trở thành tiền đề cho một câu hỏi khác, cứ như vậy mà nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi 'tại sao?' không hồi kết. Giai đoạn này của Penny bắt đầu từ khi cô mười tháng tuổi, khi từ đầu tiên mà cô nói lại chính là 'tại sao'. Đó là mở đầu cho giai đoạn 'tại sao' của cô nàng, và đến bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Niềm đam mê của cô đối với chủ đề bí ẩn kỳ thú đã ăn sâu vào trong máu từ tận thuở bé, nói nào ngay vật sở hữu đáng giá ngàn vàng của cô hồi lớp hai là nguyên bộ sưu tập sách Nancy Drew đó.

Penny còn làm phiền cả giáo viên mình đến nỗi họ phát ngán với hàng ngàn câu hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra cứ bắn ra tằng tằng như súng liên thanh của cô nữa.

Ban đầu, cô không thể chọn môn học ưa thích của mình trong trường. Ý là, làm sao cô có thể chọn được kia chứ? Khi còn có biết bao nhiêu thứ để học, cùng bao nhiêu câu hỏi đang chờ đợi để được giải đáp trong từng lớp. Tuy nhiên, khi cô lớn hơn đôi chút, môn lịch sử cứ thế chiếm trọn tim cô lúc nào không hay. Môn Địa lý nâng cao và lớp chuyên môn Lịch sử thế giới luôn nằm gọn trong bảng điểm của cô, cùng vô số điểm A và các môn tự chọn khác. Mọi thứ trong mắt cô vẫn đều quá đỗi hấp dẫn, nhưng điều mà Penny thích nhất về lịch sử đó chính là con người. Con người thật thú vị. Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu những quyển tâm lý học và xã hội học hơn bất kì những gì các giáo viên có thể tưởng tượng. Cô thuộc lòng từ thuật ngữ, đến từng cái tên của các nhân vật lịch sử, sau một thời gian thì nhớ luôn cả số trang của hầu hết các đề mục.

Một điều khiến Penny mất khá lâu để nhận ra, đó chính là quan sát người thật việc thật xung quanh cô thú vị hơn nhiều so với việc đọc đi đọc lại quyển giáo khoa tâm lý học như truyện thiếu nhi tới lần thứ mười lăm.

Quan sát bạn bè, thậm chí là các giáo viên của mình đối với cô còn lôi cuốn hơn cả những lý thuyết hấp dẫn nhất của Freud. Và nếu Penny buộc phải chọn một người mà cô thích theo dõi nhất ấy hả? Đơn giản như đan rổ.

Chẳng ai có thể khiến cô đặc biệt chú ý đến họ như Ocean O'Connell Rosenberg.

Nói một cách đơn giản, cô nàng chính là một hiểm họa đối với toàn thể hành tinh xuyên lục địa dũ chụ thiên hà. Ừ thì, quả thật nàng là lớp trưởng, và việc nàng sẽ tốt nghiệp thủ khoa là điều không thể chối cãi, nhưng dường như chẳng có ai chịu đựng được sự tồn tại của cô nàng hết á. Làm thế quái nào mà một người được bầu làm lớp trưởng lại không có mống đồng minh nào vậy? Cả cái trường này là thí nghiệm xã hội, Penny dám chắc luôn. Và Ocean O'Connell Rosenberg chắc chắn phải là điểm nhấn, là cả trung tâm của nơi này, với tư cách một tên trung niên ba chục tuổi với gương mặt trẻ trung xinh xắn đội lốt rồi trà trộn vào để xem học sinh trung học có thể chịu đựng bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ trước khi đặt ra nghi vấn.

Vì vậy, Penny sẽ chẳng ngần ngại mà thừa nhận rằng lý do duy nhất cô tham gia dàn hợp xướng trường Thánh Cassian là bởi đây chính là câu lạc bộ đầu tiên trong số năm câu lạc bộ khác mà Ocean O'Connell Rosenberg đã thành lập kể từ năm lớp chín, và Penny thì đơn giản là thấy tò mò.

(Danh sách bốn câu lạc bộ khác của nàng như sau: 1) Câu lạc bộ tranh biện (một điều thú vị về Ocean O'Connell Rosenberg nè-cô nàng chưa bao giờ hết chủ đề để nói cả), 2) Câu lạc bộ Cải Tiến tại trường Thánh Cassians (bao gồm Constance Blackwood và Ocean O'Connell Rosenberg), 3) Câu lạc bộ ứng tác (xem lại nhóm thứ nhất), và đương nhiên, câu lạc bộ xuất sắc nhất 4) Cờ vua (với số lượng thành viên hùng hậu y hệt câu lạc bộ số hai.)

Với kiến thức chỉ vỏn vẹn có chừng đó về Ocean O'Connell Rosenberg, kỳ thực Penny cảm thấy khá bất ngờ khi nhận ra tại buổi họp đầu tiên của dàn hợp xướng rằng, Ocean O'Connell Rosenberg thực chất cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi. À thì, một con người khá nhỏ nhắn đi. Penny chưa từng có cơ hội được tiếp xúc với cô nàng, ít nhất là chưa bao giờ ở một khoảng cách đủ gần để nhận ra rằng nàng sở hữu khá nhiều năng lượng so với một người mà ngay cả cái đầu cũng chẳng chạm được đến cằm Penny. Từ đằng xa thì điều đó khiến nàng trông có vẻ khá cao, nhưng ngồi trong lớp-học-cũ-được-sửa-lại-thành-phòng-mới-cho-dàn-hợp-xướng trong tiết trời thu giữa tháng Chín, Penny mới thấy rõ phần gấu váy đồng phục của Ocean đã được lên lai khá nhiều, vậy mà nó vẫn trùm dài xuống tận đôi giày nàng đang mang.

Penny không hát hay cũng chẳng hay hát, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô nàng đến với buổi họp tiếp theo của dàn hợp xướng. Điều gì đó bắt đầu bằng chữ "O". Lần đầu cô đến cũng là vì Ocean O'Connell Rosenberg mà, đương nhiên rồi, nhưng Penny không khỏi cảm thấy như thể người cô đang gặp lúc này khác hẳn với hình ảnh mà cô từng mường tượng trước đây. Cô nào có bị sai bảo và phải ghi chú tỉ mỉ từng li từng tí trên bản nhạc cho lớp trưởng đâu, cô đang "được" sai bảo và phải ghi chú tỉ mỉ từng li từng tí trên bản nhạc-mà cô cẩn thận cất trong một tập tài liệu, mặc cho Noel, thành viên khác của dàn hợp xướng, cứ khăng khăng bảo cô đốt mẹ luôn đi cho rồi-cho Ocean O'Connell Rosenberg.

Rồi cô quay lại cho buổi họp thứ ba. Và thứ tư và thứ năm xong rồi cô kiểu ok lỡ cầm mic rồi mình làm ca sĩ luôn cũng chả sao. Ocean O'Connell Rosenberg có vẻ khá ấn tượng khi nàng mở buổi "thử giọng" cho dàn hợp xướng (nơi mà có ít người tham gia đến mức buổi thử giọng không còn là về đậu hay trượt nữa, mà là để xem người đó có hát được hay không), và có điều gì đó về đôi mắt sáng rực của nàng khi nàng khen Penny khiến cô quay trở lại cho buổi họp thứ sáu và bảy.

Sau buổi họp thứ tám, cô được thêm vào một nhóm chat gồm năm người nữa, những người mà mãi sau này mới dần tự nhận mình là thành viên của dàn đồng ca. Mọi chuyện trở nên rối ren khi ba cậu con trai trong nhóm lôi lôi kéo kéo Constance vào mớ bòng bong mang tên giả danh thành người khác, để rồi đỉnh điểm là khi Ocean nhắn 'Chậc. Thế mới bảo Penny là người tớ thích nhất đấy' khiến Penny ngay lập tức quyết định rằng việc thuyết phục mẹ mình ký đơn dã ngoại cho dàn đồng ca là ưu tiên hàng đầu hiện tại.

Và rồi, đương nhiên, bọn họ đã leo lên chuyến tàu lượn Cyclone định mệnh ấy.

Ocean O'Connell Rosenberg dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác sau chuyến đi nọ. Ý là, ai trong số bọn họ cũng như vậy thôi, nhưng đặc biệt là Ocean. Nàng đã bớt nóng nảy hơn trước, và giờ nàng hành động giống như một con người thực thụ hơn là một bức tranh biếm họa của một ai đấy.

Nàng không còn bắt lỗi chính tả của mọi người trong nhóm chat, cũng ngưng luôn việc nghiêm ngặt nói "Cẩn thận lời ăn tiếng nói dùm!" mỗi lần có ai đó văng tục. Nhưng, đương nhiên, vẫn sẽ có vài thứ không thay đổi. Cô nàng vẫn giữ vững danh hiệu người nghiêm khắc nhất mà Penny từng gặp, đến giờ vẫn không chịu tắt cài đặt tự động viết hoa mỗi chữ đầu câu, cũng như không bao giờ chửi thề. Nhưng giờ nàng chân thật hơn. Nụ cười nàng cũng bớt gượng gạo và ngọt gắt đến giả tạo hơn, và giờ nàng cũng sẽ chỉ phớt lờ hoặc khẽ cười mỗi khi Constance bông đùa vài câu hơi 'mười tám cộng', trong khi trước đây thì nàng sẽ đỏ mặt phừng phừng rồi xù lông càm ràm về việc câu đùa của Constance thiếu tế nhị đến mức nào.

Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ những thay đổi này khiến Ocean trở nên nhỏ bé và kém sống động hơn. Nhưng thực tế, điều này lại hoàn toàn ngược lại.

Penny chưa từng thấy Ocean cười trước tai nạn tại tàu lượn Cyclone.

"Giọt nước tràn ly" khiến cô chính thức xiêu lòng là khi Ricky tạo ký hiệu gì đó. Penny vốn không để ý mấy, còn mải đọc phần nhạc của mình, ấy là cho đến khi giọng hát ấy vang lên và lập tức lấy được sự chú ý của cô-và quả thật, đó là âm thanh hay hơn tất thảy những gì cô từng được nghe từ trước đến nay. Mới đầu cô nghĩ, chắc hẳn là do Constance đang muốn thử điều gì đó mới và đã thành công ngoạn mục, nhưng rồi mắt cô va vào chiếc miệng xinh xinh đang khẽ hé mở của Ocean O'Connell Rosenberg, đồng điệu với thanh âm huyền diệu kia.

Nàng ngồi giữa luồng ánh sáng, mái tóc cam đỏ của nàng óng ả, đôi mắt nâu to tròn của nàng long lanh khi tạo ký hiệu với Ricky. Nàng vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn sáng rọi chết tiệt, đồng phục thì rộng thùng thình, tay thì vụng về chẳng rõ đang giơ ký hiệu gì, ấy vậy mà Penny vẫn chẳng thể rời mắt khỏi bóng hình ấy, mê đắm không thôi.

Cô bắt đầu ngừng tự dối lòng về lý do mình có mặt tại dàn hợp xướng.

Cô dường như cũng ngừng tự dối lòng về điều gì đó khác nữa.

Penny không thấy Ocean đặc biệt thú vị vì nàng là một người quá đỗi độc lạ. Không, điều thu hút Penny không phải là tính cách nổi trội của cô nàng, mà là vì cái khác.

'Cái khác' ở đây là một hoặc có thể là vô số trong vô vàn những điều khác nữa. Cô đã cố tìm câu trả lời suốt mấy tuần nay rồi, đến mức cô đã tạo hẳn một danh sách bao gồm các khả năng khác nhau.

Hiện tại, danh sách của cô bao gồm:

• 1: Hiện tượng thung lũng kỳ lạ
• 2: Mình đang ghen tị với cậu ấy mà không nhận ra
• 3: Cậu ấy là một nhà du hành thời gian bí mật và cậu ấy biết mình trong tương lai, giờ cậu ấy tới để cảnh báo mình về việc gì đó (mình cảm giác như là mình đã quen cậu ấy từ lâu nhưng lại không thật sự biết cậu ấy)
• 4: Cậu ấy là một vị thần nhưng đã giấu kín thân phận của mình và thật ra ai cũng cảm thấy điều này từ cậu ấy nhưng tất cả chúng ta đều nghĩ rằng nó quá dị nên chả ai nói ra hết
• 5: Cậu ấy là ma cà rồng hay gì đó hả ta?

Việc cẩn thận quan sát cô nàng trong giờ giải lao đã khiến cô gạch đi nghi ngờ thứ năm, Ocean ăn quá nhiều so với một tên ma cà rồng đang giả dạng làm người. Hiện tượng thung lũng kỳ lạ nghe có vẻ không đúng lắm, nên Penny cũng loại luôn, vì Ocean thực sự quá đẹp đi. Nàng không thể nào là một 'thứ' trông giống con người được, nàng là ví dụ tối ưu về một mẫu người hoàn hảo đó. Penny nghĩ về điều này quá thường xuyên, đến mức cô phải loại đi lý do ghen tị. Ừ thì đúng, sự ngưỡng mộ thì vẫn luôn ở đó, nhưng sự tiêu cực chực chờ mà cô luôn mong đợi để cô có thể đường đường chính chính mà đi ghen tị với Ocean chưa bao giờ ập đến cả. Tất cả những gì cô nghĩ đến đơn thuần chỉ là cô gái kia đáng yêu đến nhường nào mà thôi. Và 'sự hoàn hảo' đó của nàng cũng không hẳn là hoàn hảo. Nàng đẹp không góc chết, nhưng không phải theo khuôn mẫu thường thấy. Những trang báo thời trang nổi tiếng nhất thường nói rằng tàn nhang là một khuyết điểm và thiếu thẩm mỹ, thế nhưng những đốm nâu vất vưởng trên khuôn mặt của Ocean trông thật xinh đẹp. Penny chẳng thể nào tưởng tượng được nếu nàng không có chúng thì sẽ như thế nào nữa. Bởi lẽ những đốm tàn nhang ấy là mảnh ghép hoàn chỉnh cho cô nàng, thiếu đi chúng, có lẽ Ocean cũng sẽ chẳng còn là 'Ocean' nữa. Tính cách của nàng cũng tựa hệt vậy; Thật hoàn hảo, không phải đối với xã hội ngoài kia, mà là với Penny.

Những câu hỏi khôn khéo về thời gian đã giúp cô đưa đến kết luận rằng, hoặc là Ocean không phải một nhà du hành thời gian, hoặc là cô nàng rất, rất, rấttttt giỏi trong việc che giấu điều đó. Vậy nên cô đã loại nó ra khỏi danh sách luôn.

Cô vẫn chưa dám động chạm gì đến lý do thứ tư, bởi cô chẳng tài nào có thể rũ bỏ được cảm giác nồng hậu và sững sờ len lỏi trong từng tế bào mỗi lần chạm mặt nàng, chính xác là loại cảm giác những thần thoại xưa luôn dùng để tả khi người trần mắt thịt chạm trán với hình thể thực sự của một vị thần. Mà nó cứ sai sai kiểu gì ý. Dường như ngoài Penny ra thì chẳng ai có phản ứng này đối với Ocean hết, đó là lý do tại sao đến giờ cô vẫn còn đang chần chừ.

Đâu đó trong danh sách, đương nhiên, là lựa chọn thứ sáu bí mật, cái mà Penny đã cố viết xuống không biết bao nhiêu lần, chỉ để sau đó liền bỏ bút xuống, bối rối đến vò đầu bứt tai với không gì khác trên tờ giấy trắng tinh ngoài chiếc gạch đầu dòng trống trơn.

Lựa chọn thứ sáu chỉ quẩn quanh đâu đó trong tâm trí cô, để rồi một lần nữa hiện lên rõ rệt vào những đêm cô nằm thao thức, khi tiếng nhạc dồn dập phát ra từ tai nghe và cô đáng lẽ đã phải say giấc từ lâu. Những suy nghĩ ấy chưa từng biến mất, nó luôn len lỏi đâu đó trong Penny, bất kể là tiếng nhịp tim hay hơi thở của chính cô, nhưng Ocean và khả năng mập mập mờ mờ thứ sáu ấy chưa bao giờ rời xa tâm trí cô.

Cô đang nghe một vài bản nhạc từ Phoebe Bridgers và cố làm cho bản thân phân tâm khỏi Ocean thì chợt điện thoại cô rung lên. Penny liếc nhìn màn hình, rồi trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khó tả khi thấy tin nhắn từ chính nàng thơ mà cô đã cố quên đi từ nãy tới giờ. Điều này thật lạ; không phải là họ không thân thiết hay gì hết, chỉ là, Penny rất hiếm liên lạc với ai trong dàn đồng ca ngoài nhóm chat ấy. Duy chỉ có Ocean là đã nhắn với Penny đôi ba lần.

Chào Penny.

Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mai cậu có thể chở tớ đến trường không?

Constance thường sẽ chở các thành viên khác tới trường nhưng mai Ricky lại cần xe lăn của cậu ấy nên trong xe không còn chỗ nữa, và...kể ra thì dài dòng lắm, nhưng nếu cậu không phiền thì cậu có thể giúp tớ được không? Cảm ơn nhiều!

Ocean vớ vẩn nên ký tên ở cuối mỗi tin nhắn của mình đi là vừa, trang trọng cỡ đó cơ mà. Ấy vậy, chừng ấy đã là quá đủ để khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi gõ phím trả lời.

chào Ocean! tớ chắc chắn có thể cho cậu quá giang tới trường rùi. cậu gửi tớ địa chỉ nhà cậu với nha ! tầm mấy giờ thì tớ sang đón cậu được nhể?

Chẳng thể gắng gượng nhìn tin nhắn được gửi đi, Penny vừa bấm nút gửi đã lập tức ném điện thoại sang một bên như thể nó là nham thạch nóng hôi hổi. Mặt cô đỏ bừng và cô có thể cảm nhận tim mình đang đập từng nhịp loạn xạ.

Cô nằm bẹp dí trên giường, chầm chậm thở ra thở vào. Khi cô dần bình tĩnh lại, cô sớm nhận ra bài hát đang phát từ danh sách phát ngẫu nhiên 'Phoebe Bridgers complete' của mình. Cô hít một hơi thật sâu, một phắt giật thẳng dây tai nghe khỏi máy để ngưng cái cảm giác cả vũ trụ đang gửi tín hiệu bằng cách chiếu thẳng tấm bảng sáng rực cùng dòng chữ 'BÊ ĐÊ VÃI NHÁI' to tổ bố vào Penny, cái người đang vã hết cả mồ hôi hột vì được một cô gái xinh yêu tận tay nhờ chở tới trường.

Những giai điệu cuối cùng của bài 'Graceland Too' thường sẽ là mật ngọt rót tai đối với Penny, nhưng tại thời điểm này, cô thà sập nguồn còn hơn phải nghe lời bài hát trong khi tâm trí vẫn còn đang cố vật lộn để ngưng nghĩ về hình ảnh mái tóc cam óng ả, mắt nâu tinh anh cùng đôi môi khô ráp của ai kia.

• 6: Mình phải lòng cậu ấy mất rồi

là thứ hiện lên rõ rệt nhất trong tâm trí Penny hiện tại.

. . .

Nhà Ocean cách nhà cô khoảng tầm dưới mười phút, mà với một thị trấn nhỏ như Uranium mà nói thì đó là khoảng cách xa nhất có thể rồi. Penny đổ nước vào ấm trà như mọi khi, nhưng rồi cô ngập ngừng. Không biết liệu Ocean có thích uống trà không nhỉ? Nghĩ rằng thà có còn hơn không, cô cho thêm nước vào ấm trà rồi đun nó lên.

Cô lại một lần nữa lưỡng lự trước tủ bếp, phân vân đứng nhìn hàng tá chiếc cốc giữ nhiệt mà cô và mẹ cô đã sưu tầm trong suốt mấy năm vừa qua. Ocean sẽ thích cái nào nhất đây nhỉ? Cuối cùng cô quyết định chọn chiếc cốc họ mua được tại một buổi hòa nhạc giao hưởng vài năm trước. Khi ấy, bạn của mẹ Penny chơi vĩ cầm chính, và vì họ gần như chẳng bao giờ đặt chân đến Uranium hay thậm chí là bất kể nơi nào gần đó, hai người quyết định mua chiếc cốc ấy như một kỷ niệm đáng nhớ. Gia đình nhà Lamb chẳng phải khá giả gì, quà lưu niệm thì lại đắt, nhưng Penny "trẻ người non dạ" Lamb mười bốn tuổi khi ấy đã mê tít chiếc mũ len được trưng bày ngay tại quầy tính tiền, và dù mẹ cô đã không nói một lời nào cho tới lúc thanh toán, khi cầm chiếc cốc giữ nhiệt được bọc trong giấy gói, bà đã bảo, "À, tính cho tôi thêm cả chiếc mũ len đằng kia nữa nhé". Khoảnh khắc ấy, Penny chỉ có thể nhìn bà với ánh mắt kinh ngạc, rồi ôm chặt lấy chiếc mũ len suốt đêm hôm đó.

Chiếc cốc này làm cô thấy vui, tựa hệt như Ocean, chưa kể, trên chiếc cốc còn có hoa văn được tạo từ những nốt nhạc, và âm nhạc khiến cô nghĩ đến dàn hợp xướng, đồng nghĩa với việc nó gợi nhớ cô về Ocean.

Một khi nước đã sôi và nằm yên vị trong cốc giữ nhiệt, Penny bắt đầu lục lọi hộp trà mà cô và mẹ cô cất đủ mọi vị trà ở trong đó. Ocean sẽ thích vị gì nhỉ?

Cô quyết định chọn trà bá tước giản đơn rồi mở xe, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ mình lỡ chọn vị trà mà Ocean không thích.

Nhà của Penny ở ngay đối diện trường Thánh Cassian, điều này có nghĩa việc đưa đón Ocean sẽ nhân đôi con đường từ nhà đến trường của cô. Cô thì chẳng mấy bận tâm đến điều này. Đặc biệt là khi Ocean đã đứng lù lù ngay cạnh cửa xe trước khi cô kịp gửi đi tin nhắn "Tớ tới rồi nè!".

Cô đưa dây aux cho Ocean, nhưng nàng kiên quyết từ chối, nên Penny chỉ biết nhún vai rồi kết nối điện thoại mình với đài radio.

Một quyết định không mấy sáng suốt lắm. Cả đêm hôm qua cô đã không cắm tai nghe vào lại, vậy nên thay vì là một bài nhạc bình thường, như rap, hay nhạc đồng quê, hoặc là mở đầu của một bài hát như người khác thường mong đợi, thì đoạn cao trào của 'Graceland Too' lại bắt đầu vang lên inh ỏi vào bảy giờ đúng sáng.

Ocean đủ lịch sự để không giật nảy mình, thậm chí một lát sau, nàng còn bắt đầu gật gù theo điệu nhạc, dù phong thái nàng toát lên vẻ chẳng hề giống kiểu người hay nghe nhạc của Phoebe Bridgers chút nào.

Ngược lại, Penny lại giật mình đến mức đập cả đầu vào trần xe. Cô nhấp một ngụm trà để che giấu đi sự ngượng ngùng, rồi khéo léo đặt ra vài câu hỏi dẫn dắt để Ocean hào hứng kể lể về các kế hoạch cho dàn hợp xướng trong suốt mười phút còn lại, nhờ đó, Penny hầu như chẳng cần phải nói gì nhiều.

Ocean trông có vẻ khá ngạc nhiên khi Penny chuyển cần số sang chế độ đỗ xe, dường như nàng không hề nhận ra họ đã tiến vào bãi đậu xe của trường Thánh Cassian và đang phải lách qua đám học sinh tụ tập đông đúc, chẳng mảy may bận tâm đến xe cộ qua lại.

"Cảm ơn nhiều vì đã cho tớ quá giang nhé," Nàng buột miệng nói ra, khác xa so với phong cách mọi khi của Ocean. Thường thì khi nàng nói, nàng sẽ lựa lời thật kỹ, như thể mọi câu từ của nàng đều đã được định sẵn từ trước cho mỗi tình huống nhất định và nàng chỉ việc chờ đến thời điểm thích hợp để dùng nó thôi ấy. "Buột miệng" không phải điều Ocean O'Connell Rosenberg sẽ thường làm. Nhưng khi nó xảy ra, Penny chẳng thể nghĩ gì về Ocean O'Connell Rosenberg nữa, cô chỉ đơn giản nghĩ tới Ocean thôi. Mà, thật lòng mà nói thì Penny cũng chỉ nghĩ tới nàng mà thôi.

Chắc cô phải xem xét lại danh sách của mình rồi.

"Cậu đừng khách sáo, Ocean à," Penny nói, tay cầm lấy sách vở cùng chùm chìa khóa xe. Cô nốc cạn cốc trà của mình, rồi nhận ra chiếc cốc thứ hai vẫn còn y nguyên. "À. Cái này cho cậu đấy."

Mắt của Ocean nhìn về hướng Penny đang chỉ, nàng ngớ người.

"Cậu... làm đồ uống cho mình sao?"

Penny gật đầu. "Trà đó. Tớ không rõ cậu thích uống gì, nên tớ pha tạm trà bá tước."

Ocean nuốt ực một cái. "Như vậy là được rồi." Nàng khẽ nâng cốc, cẩn thận, nâng niu như thể nó sẽ vỡ tan trong đôi tay nàng, và nhấm nháp ngụm trà. Rồi lại một ngụm, nhiều hơn ngụm trước. "Tuyệt quá. Cảm ơn cậu nhiều nha, Penny."

"Không có gì."

Họ bước ra khỏi xe. Penny cảm thấy thật ấm áp, đâu đó sâu trong lòng cô, sự thỏa mãn bắt đầu nhen nhóm khi cô được đi đến trường ngay cạnh Ocean. Nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh, tóc cam đã biến mất từ khi nào. Penny dừng lại, nhìn ngang liếc dọc, và rồi Ocean đứng dậy, xuất hiện trở lại. Nàng đang cầm một bông violet, một trong những loài hoa sẽ chiếm lấy vườn nhà cô mỗi năm khiến mẹ cô luôn càu nhàu về chúng.

"Chúng sẽ cắm rễ thật sâu vào trong lòng đất, để rồi việc nhổ chúng ra là gần như bất khả thi."

"Cho cậu nè," Ocean nói, đôi má nàng ửng đỏ, mắt thì nhìn về hướng mặt đường. "Tớ sẽ trả tiền xăng cho cậu sau, nhưng bây giờ thì..." Nàng đưa bông hoa về phía Penny. "Thay cho lời cảm ơn."

"Cậu không cần phải trả tớ tiền xăng đâu." Penny nói, lấp đầy khoảng trống trong khi cô lựa lời để nhận lấy thứ tựa một món quà có giá trị cực lớn, dù nó chỉ là một thứ không đáng giá như cỏ dại.

Cuối cùng thì một câu "Cảm ơn, Ocean" tẻ nhạt là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ ra.

Ocean mỉm cười, một nụ cười thật tươi, thật chân thành mà nàng sẽ không dành cho bất kỳ ai trước vụ tai nạn tàu lượn Cyclone, rồi sải bước đến trường, cái kiểu ngúng nga ngúng nguẩy mà chỉ có người nắm bắt được toàn bộ khóa học của mình trong ba tuần sắp tới mới có thể sở hữu.

Hệt như một phép ẩn dụ vậy. Thật trớ trêu khi Ocean đã tặng cô đóa hoa đó, khi nàng còn không hề biết câu chuyện phía sau. Penny có lẽ sẽ bật cười nếu không phải bản thân cô đang muốn khóc hơn.

Ocean đã bén rễ khá sâu trong lòng Penny rồi đấy.

. . .

Đóa violet tươi suốt cả ngày học, và rồi cuối ngày lại được cất cẩn thận, ngay ngắn ngay bên trong ngăn đựng đồ trên xe Penny. Thi thoảng, cô lại giở đóa hoa ấy ra mà vuốt ve, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy, vừa đủ để cảm nhận được cánh hoa ấy êm ái trên đầu ngón tay mình đến nhường nào.

Thật mềm quá. Khi Penny nhắm mắt lại, cô có thể tưởng tượng rằng mình đang chạm vào mái tóc, chạm lên đôi má của Ocean, chứ không chỉ đơn giản là một cánh hoa.

Cô cẩn trọng buộc cuống đóa violet đó vào dây xích của quạt trần để hong khô nó.

Cô không thể thấy được nó trong căn phòng tối, khi cô đáng lẽ đã phải ngủ say, vậy nhưng sự hiện diện của nó vẫn cứ thế in sâu vào tận tâm can cô.

Quả là bén rễ rất sâu rồi đây.

. . .

Lần đầu Penny chở Ocean tới trường, cô nàng cứ nghĩ chuyện này chắc sẽ chỉ xảy ra một lần mà thôi. Không phải vì cô không muốn cho Ocean quá giang hay gì đâu. Chỉ là, cô nàng là bạn thân của Constance, và nếu Penny có một người bạn thân và cũng không có xe riêng như vậy, cô nhất định cũng sẽ muốn lên xe dạo phố với cây đôn chề cùng cô bạn thân của mình hơn là một cô cũng-hơi-hơi-là-bạn từ một bộ môn ngoại khóa.

Nhưng Ocean lại nhắn tin cho cô một lần nữa.

Rồi một lần nữa.

Và một lần nữa.

Và rồi Penny đã bắt đầu thường xuyên đưa đón nàng đến trường hàng tuần, sau một thời gian thì họ còn chẳng thèm lấy cớ là xe Constance hết chỗ nữa.

Penny rất thích điều này. Cô thích việc pha thêm trà, rót đầy chiếc cốc mà đến cả mẹ cô cũng gọi là "cốc của Ocean", rồi mang ra xe và đặt vào khay đựng cốc, trong lòng vui mừng khôn xiết vì biết rằng chẳng bao lâu nữa, Ocean sẽ ngồi ở ghế phụ và thưởng thức nó.

Và nàng sẽ ăn những món bánh ngọt mà Penny đem đến cho nàng, trong khi trong lòng vẫn tin răm rắp khi Penny nói rằng mẹ cô đã đặc biệt làm chúng cho nàng. Penny thích chở Ocean tới trường, chỉ để chắc chắn rằng cô nàng có ăn sáng.

Đóa violet hôm nào đã chiếm một vị trí trang trọng trên chiếc tủ ngăn kéo của Penny, ngạo nghễ nằm chễm chệ ngay cạnh chiếc cúp môn thể dục cô giành được khi mới hai tuổi và bài kiểm tra đại số đạt điểm tuyệt đối năm lớp bảy.

Việc ngồi cạnh Ocean với khoảng cách chỉ vừa đủ cho gạt cần số đã cho Penny 'phúc lợi' được ngắm nhìn cô nàng ở cự ly gần suốt hai mươi phút mỗi ngày. Điều rõ ràng nhất mà cô nhận thấy, tất nhiên, chính là Ocean rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Đã có lúc Penny tự hỏi, liệu Ocean O'Connell Rosenberg có thực sự quan tâm đến mọi thứ nhiều như những gì nàng thường thể hiện hay không. Giờ đây, khi chỉ còn chiếc gạt cần số ngăn cách Penny khỏi việc rướn người tới để nếm thử đôi môi kia, cô có thể nhìn thấu ánh mắt nàng, suốt mười phút mỗi sáng và mười phút mỗi tối, và nhận ra rằng nàng thực sự quan tâm nhiều hơn tất thảy những gì Penny từng tưởng tượng. Cái cách đôi mắt nàng sáng bừng lên mỗi khi nói về lượng giác, cái cách nàng khẽ nhún nhảy trên ghế mỗi khi nàng nhắc về dàn đồng ca, cái cách nàng hào hứng dùng tay diễn tả những dự định cuối tuần cùng Constance. Và cả cái cách nàng cắn nhẹ môi mỗi khi nghĩ rằng Penny không để ý.

Nàng sẽ hay "dày vò" đôi môi tội nghiệp của mình, thế mà nàng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nàng bước vào xe của Penny một buổi sáng nọ và được cô đưa cho mình một thỏi son dưỡng Burt's Bees nhỏ xinh.

"Cái gì đây?"

Penny đặt thỏi son lên tay Ocean rồi lập tức chuyển cần số sang chế độ lái để tránh việc tiếp tục đối mặt với ánh mắt nàng. Bởi nếu tiếp tục, cô sợ rằng Ocean sẽ thấu suốt tâm tư và thấy được cả tá thẻ trình duyệt mà cô đã mở trên Google để tìm loại son dưỡng tốt nhất cho người mắc chứng rối loạn lo âu hay có thói quen cắn môi mình mất. Chẳng phải cô hối hận vì đã làm thế hay gì cả. Không có chuyện đó đâu. Thậm chí, cô còn sẵn sàng làm lại y hệt mà chẳng chút đắn đo. Cô chỉ sợ Ocean sẽ thấy điều đó thật kỳ quặc, hoặc tệ hơn là cảm thấy bản thân đang được quan tâm đặc biệt, hay tệ nhất là tò mò muốn biết tại sao Penny lại để tâm tới nàng đến như vậy, điều mà lúc này, cô chưa hề sẵn sàng để chia sẻ lý do.

"Son dưỡng môi đó," Cô nói.

Trong khóe mắt của cô, Ocean hơi chau mày, nhìn thỏi son be bé nằm gọn trên tay mình.

"Cho ai cơ?"

Penny nói một cách nhẹ nhàng. "Ngốc ạ, cho cậu chứ ai."

Ocean mở miệng, nhưng chỉ phát ra một tiếng thút thít khe khẽ.

"Penny..."

Một từ đơn giản chứa đầy sự ngượng ngùng cùng chút trìu mến, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác bối rối và hàng tá câu hỏi. Những câu hỏi với những câu trả lời bị Penny chôn sâu trong tận đáy lòng và không thể trả lời một cách đàng hoàng tử tế vào bảy giờ sáng.

Cô chẳng dám ngắm nàng lâu, phần là vì ngại, phần còn lại là do phải tập trung nhìn đường, nhưng thực chất cô cũng chả phải ngắm nàng lâu để hiểu mọi câu hỏi đang lơ lửng trong đầu tóc cam.

"Son dưỡng môi cho cậu đó, Ocean. Vì môi cậu luôn nứt nẻ và cần được dưỡng. Son hương trái anh đào đó."

Ocean nhìn cô.

Penny cắn má trong của mình. "Tựa như tóc cậu vậy."

Ocean thở hắt ra, Penny chẳng thể phân biệt được đó là do nàng đang khóc hay đang cười.

"Tớ vứt hóa đơn đi rồi," Penny nói. Cô nói dóc đấy, nó đã nằm yên vị trong túi quần cô kể từ chiều tối hôm qua, ngay sau khi cô đưa Ocean về rồi. Giữ nó cũng chả có nghĩa lý gì cả, giờ kể cả Ocean có nói thì cô cũng không đem đồ đi trả đâu, nhưng ngắm nhìn nó trước khi đi ngủ khiến tim cô cảm thấy ấm áp lắm, nên thôi, cứ nhắm mắt mà giữ vậy. Nhưng Ocean không cần biết đến mấy chuyện cỏn con này đâu, đôi môi nàng đang gào thét để được dưỡng ẩm rồi. "Nên thôi, cậu cứ mở ra mà xài đi."

Ocean cố nén một nụ cười, "Thôi được rồi." Một từ nghe có vẻ nghiêm nghị, nhưng lại chẳng hề gay gắt chút nào khi một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi nàng, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ trìu mến khi nàng vừa nhìn Penny vừa bóc lớp vỏ nhựa bọc trên đầu thỏi son dưỡng.

Nàng mở nắp, vặn thỏi son lên để thoa đều lên môi.

Mùi hương thơm mát của trái anh đào nhanh chóng lan ra khắp xe, và vẫn còn vương vấn ngay cả sau khi Ocean đã thoa son, đóng nắp lại, rồi cẩn thận cất thỏi son vào một ngăn trong hộp bút nàng.

Hương thơm ấy vẫn lưu lại mãi, khi họ bước ra khỏi xe ở trường, khi cả hai cùng lúc quay sang nhìn nhau và vô tình để đầu mình sát lại gần nhau hơn mức cần thiết. Penny, người đang giật bắn mình vì sự gần gũi bất ngờ ấy, chợt hít một hơi thật sâu. Sai. Lầm. Hương anh đào xộc thẳng vào cánh mũi cô, mặc dù khi ấy, ý nghĩ rằng mình đang vô tình "đóng dấu" mùi hương đó lên người Ocean còn chưa từng xuất hiện trong đầu cô, thế nhưng giờ đây đó lại khiến đầu óc cô cảm thấy lâng lâng. Rằng cô đã tặng cho Ocean thỏi son dưỡng ấy, và nàng đang dùng nó, đang thoa nó lên môi nàng ngay lúc này.

Cô đắm chìm trong mùi hương ấy đến bất động. Ocean bật cười ngượng ngùng rồi lùi lại, mang theo hương anh đào ấy đi mất. Penny nuốt khan và tiếp tục với chuyện thường nhật, nhưng ý nghĩ ấy cứ mãi lẩn khuất trong tâm trí cô.

Lần đầu Penny chở Ocean tới trường, cô đã khơi chuyện để nàng tám đủ thứ về dàn đồng ca, nhờ đó cô không phải bận tâm tìm chủ đề trò chuyện suốt quãng đường đi. Ocean vẫn hoạt ngôn như mọi khi, nhưng dạo gần đây nàng thường trở nên im lặng bất thường mỗi khi ngồi trên xe. Penny thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nàng lúc xe dừng ở biển báo hoặc đèn đỏ, chỉ để thấy Ocean đang tránh đi ánh mắt cô rồi lắc đầu nguầy nguậy, hai má ửng hồng rực rỡ.

Thật lạ quá.

Cô sẽ cho nàng vài phút để "hạ hỏa", sau đó liền lặp lại đôi lời từ những gì cuối cùng mà cô nhớ Ocean đã nói trước đó. Nàng sẽ tiếp tục câu chuyện ngay sau đó, nhưng được một lúc thì lại bỏ dở ngay giữa chừng. Penny rồi sẽ quay sang nhìn nàng, và rồi mọi chuyện sẽ lặp lại như một quy trình.

Cô chẳng tài nào có thể hiểu được.

Trước khi cô nhận ra, hiện đã đến kì nghỉ đông mất rồi. Penny cảm thấy hơi buồn một chút, vì dù cô không phải tới trường trong một tuần, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không được gặp Ocean.

Nhưng rồi Ocean gọi cô. Vào đúng hai giờ sáng.

Penny biết cuộc sống gia đình của nàng không được tốt đẹp lắm, cô cũng hơi ngờ ngợ ra qua lời kể của Constance rồi, nhưng trời ạ.

Cô đôi khi cũng gặp chút bất lợi vì có mẹ đơn thân, nhưng những gì Ocean phải trải qua còn tệ đến mức khó có thể mường tượng. Ít ra thì mẹ của Penny còn chăm sóc cho cô một cách đàng hoàng tử tế như cách một người mẹ nên làm.

Rồi mọi thứ cứ thế rối tung lên. Không phải theo kiểu tồi tệ khiến cuộc đời cô tan tành đâu. Chỉ là, có quá nhiều chuyện cứ thế cùng lúc ập đến. Họ đã hôn nhau, và rồi nàng biết được chuyện về những cốc trà và những chiếc bánh Penny đã nướng, và rồi Ocean lại hôn cô. Một lần nữa.

(Họ đã hôn nhau đến lần thứ hai rồi. Penny chắc chắn là có đếm kỹ đó nha.

Đôi môi nàng mang hương anh đào tựa hệt như thỏi son dưỡng cô tặng, và, trời ạ. Hôn Ocean thật tuyệt, nhưng cái cảm giác biết được rằng quà Penny tặng đã khiến nàng bay đến tận chín tầng mây, rằng nàng vẫn đang sử dụng nó, và rồi cô lại nếm được dư vị ấy trong khi đang môi kề môi cùng đối phương. Đó là một kiểu sức hút mà Penny chưa từng trải qua trong đời, nhưng nó thực sự làm ngây ngất lòng người.)

Sau tất cả những gì đã diễn ra, cô lái xe chở Ocean về nhà mình. Tóc cam vẫn còn đang say giấc trên ghế mình, thế nhưng khi Penny đỗ xe lại rồi quay sang hỏi Ocean, rằng "Cậu sẵn sàng vào nhà chưa?", nàng liền quay sang nhìn Penny đầy mong đợi và chu môi lên.

Penny chẳng thể nhịn được mà khẽ cười, nhưng cô vẫn chiều lòng Ocean và rướn tới hôn nàng.

(Ba lần rồi nè!)

Ocean trở nên tỉnh táo hơn khi vào trong nhà, cơn ngái ngủ khi nãy dường như đã bị cái lạnh cùng cảm giác bước vào nhà rồi lên lầu đến phòng của Penny làm tan đi hết. Penny đang lục tìm chiếc quần nào đủ nhỏ cho Ocean mặc trong tủ quần áo thì cô bỗng nghe được tiếng thở hổn hển quen thuộc và, "Ôi trời đất!"

Cô quay đầu lại và thấy Ocean đang há hốc miệng, tay chỉ chỉ vào đóa violet trên bàn phấn của Penny.

"Là cái tớ tặng cậu có phải không?"

Penny cười toe, ôm chầm lấy Ocean từ phía lưng cô.

"Đương nhiên rồi, ngốc ạ."

Ocean quay người lại, vùi mặt vào người Penny và siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Nàng cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc, lâu và chặt đến mức Penny lo rằng mình sẽ không thở nổi.

"Thân ái của tớ ổn chứ?"

Ocean rời khỏi khuôn ngực Penny và ngước lên nhìn cô, mắt ngấn nước.

"Tớ yêu cậu lắm," Nàng thút thít.

Nàng kiễng chân rồi hôn nhẹ lên má Penny.

(Bốn.)

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều." Penny nói, trước khi cô nhận ra hiện đã là bốn giờ sáng. "Và giờ chúng ta nên đi ngủ."

Ocean càu nhàu, nhưng rồi quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau khi cô nói cả hai sẽ nằm chung giường.

Penny nằm xuống trước và chừa lại khoảng trống bên cạnh mình, Ocean cuộn người vào khoảng trống đó, nép mình trong vòng tay Penny và lớp chăn ấm áp, tựa như nàng sinh ra là để nằm vừa vặn ở đó vậy.

Penny chưa từng nghĩ sẽ có ngày Ocean O'Connell Rosenberg nằm cuộn mình ở vị trí 'người được ôm' như thế này, chứ đừng nói đến chuyện ôm ấp với chính Penny. Vậy mà giờ đây, nhìn họ này.

Âu yếm nhau. Với Ocean nằm gọn trong vòng tay Penny.

Ocean nằm im lìm không động đậy, khiến ban đầu Penny tưởng nàng đã ngủ thiếp đi. Rồi nàng bỗng thở hắt ra một hơi thật sâu và xoay người lại để đối diện với Penny.

"Tớ không ngủ được."

Penny nhướng mày nhìn biểu cảm áy náy trên gương mặt xinh xắn của Ocean.

"Và giờ cậu đang nhìn tớ như thể cậu muốn tớ làm gì để giúp cậu dễ ngủ hơn vậy."

Ocean hóp má lại, lặng lẽ ngoảnh mặt đi.

"Liệu cậu có thể... ừm. Hát cho tớ nghe được không?"

À.

Một cỗ ngọt ngào bỗng lấp đầy trái tim Penny. Ocean cuộn tròn người lại, đôi má nàng hây hây đỏ, làm nũng đòi được ru ngủ.

"Cậu không muốn cũng không sao đâu, cũng chả phải vấn đề gì to tát cả, chỉ là, giọng của cậu thực sự rất hay, bất kể là ở trên xe hay khi cậu hát trong dàn hợp xướng, cho nên tớ nghĩ-"

"Đương nhiên là tớ sẽ hát rồi, Ocean à. Nằm xuống đi."

Ocean ngoan ngoãn đặt đầu xuống gối. Nàng nhìn Penny với đôi mắt biếc to tròn.

"Cậu nhắm mắt lại đi."

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, miệng xinh khẽ cong lên.

Penny bắt đầu ngân nga, bắt đầu bài ca bằng việc lặp đi lặp lại những giai điệu đang hiện lên trong tâm trí cô. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra đó là bài hát nào cho đến khi lời ca bắt đầu tuôn chảy.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà nàng muốn. Tôi sẽ làm tất cả vì nàng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi sẽ làm mọi thứ. Bất kể nàng muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ tuân mệnh."

Cô thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt tinh anh của Ocean, thấm ướt cả gối. Vậy nhưng cô vẫn ôm nàng ngày một chặt rồi tiếp tục ru êm.

Cô hát đến cuối bài rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Và một lần nữa. Rồi lại một lần nữa, cho đến khi những giọt nước mắt ấy ngừng tuôn rơi, đến khi hơi thở Ocean dần trở nên đều đặn, đến khi cơ thể nàng buông lỏng, nặng trĩu trong vòng tay Penny.

Penny nhắm mắt lại và hát trọn vẹn bài 'Graceland Too' thêm một lần nữa.

Lời bài hát vẫn cứ vang vọng trong tâm trí khi cô dần chìm vào giấc ngủ, và cô chợt nhận ra những ca từ ấy thật đúng đắn biết bao.

Bất cứ điều gì mà nàng muốn.

Cô siết chặt vòng tay đang ôm lấy Ocean rồi dần chìm vào cơn mộng mị.

. . .

Sáng hôm sau, trên đường mua cà phê ở một cửa hàng xập xệ nào đấy mà không phải tiệm nhà Blackwood, cô mới nhận ra lý do Ocean thường hay ngập ngừng giữa chừng là vì cô nàng đang mải mê nhìn ngắm Penny.

Chắc có lẽ cô cũng sẽ không nhận ra được đâu, nhưng hôm nay khi trên đường tới trường, Penny đã liếc nhìn người đẹp đang ngồi trên ghế lái phụ của cô với ý nghĩ sẽ thấy được hình ảnh như thường nhật, khi Ocean trở nên cuống quýt và rối bời nhưng miệng xinh thì vẫn lắp bắp tiếp tục chủ đề còn đang dang dở. Nhưng hôm nay thì khác. Ngày hôm nay, Penny liếc nhìn nàng, hai mắt một lần nữa chạm nhau, thế nhưng lần này Ocean không hề né tránh ánh mắt cô. Ừ thì, ngại thì vẫn ngại đấy, nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục nhìn. Thậm chí, nàng còn có vẻ nhìn chăm chú hơn mọi khi. Đôi mắt nâu tinh anh của nàng như đang ăn tươi nuốt sống đối phương, thu thập mọi thông tin có thể từ cái người cao hơn kia. Nàng cắn môi, nhưng Penny vẫn thấy được khóe miệng nàng khẽ cong lên.

Đó là khoảnh khắc cô nhận ra mọi chuyện. Ocean không phải cứ ngập ngừng giữa chừng khi đang nói chỉ vì nàng quên mất mình định nói gì. Nàng đã lạc lối trong chính suy nghĩ của mình khi đang ngắm nhìn Penny. Ra vậy, hèn chi nàng luôn cư xử kỳ quặc mỗi khi Penny lên tiếng nhắc nhở, hóa ra là vì nàng ta tưởng mình bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

Ha. Cô có lẽ sẽ thấy xấu hổ thay cho Ocean vì chuyện cứ bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm như vậy, nhưng kỳ thực, chuyện chính cô cũng đã bắt gặp Ocean nhìn mình suốt bao nhiêu lần mà lại chẳng hề hay biết còn đáng xấu hổ hơn gấp bội.

Penny từng có rất nhiều câu hỏi về Ocean O'Connell Rosenberg. Cô đã tìm được câu trả lời cho phần lớn những câu hỏi đó. Có điều, những câu trả lời ấy chỉ khiến thắc mắc của cô ngày càng dày đặc thêm.

Nhưng không sao, cô có thời gian. Và Penny thật nóng lòng muốn dành mỗi phút mỗi giây sắp tới cùng Ocean.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com