Chương 16:Ướt sũng
Chương 16: Ướt sũng.
Hai người đều đã ướt sũng.
Thế nhưng mưa lại rơi càng lúc càng lớn, bầu không khí lãng mạn bị làn mưa tầm tã xuyên qua, khi đi đến dưới lầu nhà Lạc Hoa, thì hai người đều đã ướt sũng. Bởi vì dù thế nào thì Liễu Thủy cũng không nhịn được kéo dù về phía Lạc Hoa, cho nên còn hơn cả đối phương, Liễu Thủy thật sự là ướt từ đầu đến chân.
- Vào nhà mình tắm rửa cái đã, nếu không sẽ bị bệnh. – Lạc Hoa biết thời biết thế mà nói.
Liễu Thủy suy nghĩ một chút, dù sao thì trở về trong trời mưa lớn như vậy, mà hành lang triển lãm tranh cũng không có phòng tắm, liền gật đầu bằng lòng.
Về đến nhà, Lạc Hoa lấy áo ngủ và nội y mới cho Liễu Thủy, bảo đối phương đi tắm trước. Liễu Thủy lại khăng khăng muốn Lạc Hoa tắm trước, nàng lấy khăn xoa đầu mình: “Cậu tắm trước đi, thân thể mình tốt hơn.” Lạc Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào phòng tắm trước, cô có chút xấu hổ, lại có chút chờ mong, mà cô cũng không biết mình xấu hổ cái gì, chờ mong cái gì. Liễu Thủy trong phòng khách cũng đang rối loạn không ngừng, nàng nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa liên tục, mình không nên về thẳng hành lang triển lãm tranh sao? Sau khi tắm xong, chẳng lẽ ở lại qua đêm? Hay là chờ mưa tạnh rồi đi ngay?
Lạc Hoa tắm xong, ra phòng khách lại không thấy thân ảnh Liễu Thủy, cô có chút gấp gáp, cho rằng đối phương đã về: “Thủy?” Kêu ba tiếng, trong phòng bếp mới truyền đến âm thanh đáp lại: “Hoa nhi? Mình ở đây, muốn làm một chút canh gừng, mau tới uống một chút.”
Lạc Hoa chạy đến phòng bếp, thấy người tâm mới bình tĩnh lại. Liễu Thủy múc một chén canh gừng, cẩn thận từng li từng tí bưng đến bên môi Lạc Hoa. Lạc Hoa có chút xấu hổ, cô tiếp nhận cái chén, uống một chút, lại bị mùi hắc của canh gừng làm ho không ngớt. Lạc Hoa không thích uống canh gừng, cô có chút khổ sở nhìn Liễu Thủy.
- Ngoan, mình uống rồi, cậu bóp mũi lại uống đi, nếu không sẽ cảm mất. – Liễu Thủy tận tình khuyên bảo.
Lạc Hoa có chút bức bách bản thân mình uống hết chén canh gừng, nhìn vẻ mặt nở nụ cười của Liễu Thủy, cô mới nhớ đến đối phương vẫn chưa tắm, vội vàng nói: “Cậu đi tắm nhanh đi, bị bệnh thì làm sao bây giờ?” Liễu Thủy đang do dự không biết có nên đưa ra ý nghĩ muốn lập tức trở về hành lang triển lãm tranh không, nhưng vẫn không thể mở miệng, không nhanh không chậm đi đến phòng tắm.
Gần đến chín giờ, mưa ngoài trời không những không giảm mà còn tăng, Liễu Thủy và Lạc Hoa ngồi trong phòng khách xem tivi. Lạc Hoa chỉ dám nhìn chằm chằm màn hình, không dám nhìn về phía Liễu Thủy, mà Liễu Thủy lại vừa vỗ về tiểu thư Ba Tư trong lòng, vừa băn khoăn không biết khi nào nên rời đi, hai người nhất thời không nói tiếng nào. Không khí ngột ngạt khiến Liễu Thủy cho rằng Lạc Hoa lo lắng mình sẽ lưu lại đây: “Hoa nhi, mình đợi mưa tạnh rồi về, cậu…”
- Cậu rất vội vã à? – Lạc Hoa nhíu nhíu mày.
Liễu Thủy sửng sốt: “…Cũng không phải.”
- Đêm nay, cậu ở đây ngủ nhé? – Lạc Hoa vừa lấy tay túm chặt cái gối đang ôm trong tay, vừa đề nghị.
Liễu Thủy vẫn chưa trả lời bỗng nghe đến tiếng điện thoại truyền đến, nàng cười xin lỗi với Lạc Hoa, sau đó tiếp điện thoại: “A lô?”
Là Thanh Đài: “Thủy, đêm nay khỏi về, mưa lớn quá.”
- Một mình cậu ở đó được không? – Liễu Thủy có chút lo lắng.
- Được, lát nữa A Cường qua đây với tớ. – A Cường là bạn trai của Thanh Đài.
- Tốt. – Liễu Thủy gật đầu: “Vậy mai tớ trở lại.”
- Ừ, bye. – Thanh Đài rất nhanh cúp điện thoại.
Lạc Hoa đoán là có người bên hành lang triển lãm tranh gọi đến: “Là Thanh Đài tìm cậu?”
- Ừ. – Liễu Thủy gật đầu: “Cậu ấy bảo mình đêm nay không cần phải về, mình…” Nàng nhìn ánh mắt mong đợi của Lạc Hoa, cười nói: “Vậy tối nay mình ở chỗ cậu tá túc vậy, quấy rầy rồi.”
- Quấy rầy gì. – Lạc Hoa rất vui vẻ: “Mình lấy thêm gối nằm để lên giường.”
Liễu Thủy gọi cô lại: “Mình ngủ trên sô pha.”
Lạc Hoa có chút xấu hổ: “…Được, vậy mình lấy chăn ra.”
Đêm đến, Liễu Thủy ngủ trên sô pha, nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng, thế nào cũng không chợp mắt nổi. Hôm nay Lạc Hoa rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến Liễu Thủy nghĩ Lạc Hoa thật sự thích mình. Ngoài trời, một tia chớp chói sáng vừa hiện lên trong mắt Liễu Thủy, lập tức truyền đến một tiếng sấm vang rung động đất trời. Đột nhiên nhớ đến Lạc Hoa rất sợ sấm đánh, Liễu Thủy có chút bận tâm đi đến bên phỏng ngủ, cửa phòng không khóa, nàng thò đầu vào nhìn, quả nhiên, Lạc Hoa trên giường đang dùng chăn trùm kín từ đầu đến chân, co lại thành một đoàn trên giường. Nàng đau lòng đi đến bên giường, lấy tay nhẹ nhàng lôi chăn ra. Lạc Hoa kinh hoàn kêu thành tiếng, đợi thấy rõ người đến là Liễu Thủy, mới thả lỏng cơ thể.
- Đừng sợ, chỉ là sét đánh thôi. – Liễu Thủy nói.
- Ở lại với mình. – Lạc Hoa kéo Liễu Thủy đến bên cạnh mình.
Đây là lần đầu tiên Lạc Hoa và Thủy ngủ cùng nhau.
Liễu Thủy ôm chầm Lạc Hoa, nằm xuống. Đầu hai người chen trên một chiếc gối, thân thể giấu giữa đống chăn, mùi bạc hà quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm. Giống như người mẹ bao lấy đứa con bé bỏng, Liễu Thủy nhẹ nhàng vỗ về lưng Lạc Hoa. Không khí mập mờ bắt đầu tản ra ngoài, thân thể mềm mại của Lạc Hoa ở sát bên khiến lòng Liễu Thủy rung động, nàng cũng không nhịn được, hôn lên trán Lạc Hoa. Thân thể Lạc Hoa run lên, cô ngẩng đầu. Trong bóng tối, hai người không thể nhìn thấy rõ, nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
--------
Tác giả: em gái hộp bản thảo: Ta đã trở về! Đầu hổ nàng không nhờ được người khác giúp nàng gửi văn đi, quỳ gối cầu xin ta trở về, đức hạnh của nàng thì có thể mời được người nào đây ~ cái gì? Các người nói nàng sẽ phát hiện ra ta nói nàng nói bậy? Sẽ không đâu… Cái gì? Nàng sẽ đem đầu ta dí xuống bàn gõ đánh? Ha ha, làm sao có thể @#¥@#¥@#¥RER¥#%%%. . . SF@#$#@%%#$B. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com