Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sét

Chương 5: Sét

Điện tích dương và điện tích âm dây dưa.


Thứ hai, Liễu Thủy kéo khóe miệng cứng ngắc, cứ như ngày thường vừa nói vừa cười với Lạc Hoa.


Có thể ông trời đang muốn đối nghịch với Liễu Thủy, sau khi tan việc nàng đến cửa hàng bách hóa mua thức ăn, thì nàng bắt gặp bạn trai Lạc Hoa bên cạnh một quầy hàng. Có một nữ tử cao gầy đứng bên hắn, có điều không phải Lạc Hoa. Bọn họ nắm tay nhau, ngọt ngào mà đi qua chỗ rẽ. Liễu Thủy ổn định tinh thần đang hoảng hốt, lại nhận được điện thoại Lạc Hoa gọi đến: "Tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm tối, không được cự tuyệt." Vẫn giọng làm nũng như mọi ngày.


- Được. – Sau khi treo điện thoại, Liễu Thủy bước nhanh hơn, đuổi kịp đôi nam nữ vẫn chưa đi xa.


Buổi tối vừa về đến nhà, Liễu Thủy vội vã mặc tạp dề vào làm cơm tối, món ăn sau cùng vừa được đặt lên bàn thì Lạc Hoa đến.


- Liễu Thủy, cậu thấy việc giữ mình trước khi kết hôn thế nào? – Lạc Hoa uống xong một ngụm canh tảo tía, hỏi.


Liễu Thủy đang ăn cá sặc một cái: "Tại sao lại hỏi cái này?" May mà không hóc xương cá.


- Hôm qua tôi và anh ta cãi nhau. – Lạc Hoa nghiêng đầu một chút: "Nguyên nhân là... tôi không muốn đem mình trao cho anh ta trước khi kết hôn."


Liễu Thủy không cách nào đè nén phẫn nộ: "Nó là thằng khốn."


Lạc Hoa có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe từ ngữ thô lỗ từ miệng Liễu Thủy: "Thủy, cậu..."


- Xin lỗi. – Ý thức được mình có chút thất thố, Liễu Thủy luống cuống cười cười, nàng do dự buông chén đũa, nói: "Lạc Hoa, tôi có mấy lời... muốn nói với cậu."


- Ừ?


- Tôi... tôi cảm giác mình... – Liễu Thủy dừng một chút, nhưng thoát ra khỏi miệng lại nói điều khác: "Tôi nghĩ, cậu nên cùng bạn trai nói chuyện thẳng thắn một chút, hơn nữa, cậu phải bảo vệ chính mình."


Lạc Hoa sửng sốt một chút, tùy tiện nói: "Ừ, tôi sẽ."


Bữa cơm này, hai người đều ăn như nhai sáp.


Đêm khuya, Liễu Thủy lăn lộn trên giường khó ngủ. Tiếng mưa rơi lách tách long tong bên ngoài căn phòng, khi Liễu Thủy trở mình một chút, điện thoại di động đầu giường lại đột nhiên vang lên, nàng nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng.


- Thủy, là tôi. – Là Lạc Hoa gọi đến.


Liễu Thủy ngồi dậy: "Còn chưa ngủ?"


- Cậu cũng vậy.


- Tôi... – Liễu Thủy không tìm được cớ nào để nói.


Lạc Hoa lại nói tiếp: "Tôi với hắn chia tay."


Trong đầu Liễu Thủy đột nhiên trống rỗng.


- Hắn nói, xế chiều hôm này cậu gặp hắn và nữ nhân kia đang bên nhau ở cửa hàng bách hóa.


- ...Xin lỗi, tôi không nói cho cậu biết.


Lạc Hoa lại nói: "Cậu đánh hắn một cái tát?"


- Tôi... tôi lúc đó chỉ là... – Liễu Thủy không nghĩ tới ngay cả chuyện này Lạc Hoa cũng biết: "Xin lỗi." Lúc đó đầu óc nàng đột nhiên phát nóng, không quan tâm đi đến cho nam nhân kia một cái tát, bây giờ nhớ lại, mặc dù cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình làm sai.


- ...Đồ ngốc. – Lạc Hoa giận nói một tiếng, lập tức không nói nữa.


- Hoa nhi? – Liễu Thủy bắt đầu nóng lòng.


- Thủy. – Lạc Hoa cười đáp, giọng mang chút nghẹn ngào: "Cám ơn cậu."


Liễu Thủy đau lòng khuyên nhủ: "Chỉ là cậu không gặp đúng người thôi."


- Tôi biết, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy... – Lạc Hoa nín khóc mà cười: "Ngược lại bây giờ lại thấy thả lòng, nhưng mà bên phía ba mẹ tôi... họ còn tưởng rằng rốt cuộc cũng có thể đem gả tôi đi."


- Đây không phải lỗi của cậu. – Liễu Thủy thấp giọng khuyên.


Lạc Hoa đột nhiên ôn nhu nói: "Thủy, tôi nghĩ, hai người chúng ta thật giống như hoa rơi và nước chảy, vốn là dành cho nhau nhưng không nhận ra, một ngày nào đó, trận gió thổi tới, tôi sẽ bay bay, bay đến chỗ nước chảy, chỉ đơn giản như vậy mà gặp cậu, tôi phải chân thành cảm ơn ngọn gió kia."


Liễu Thủy cảm giác lòng mình rung lên một chút.


- Thật sự. – Lạc Hoa cho rằng đối phương cảm thấy mình đang nói lời khách sáo, lập tức nghiêm túc bổ sung: "Tới bây giờ tôi chưa bao giờ gặp người có thể khiến tôi an tâm như cậu, trong lòng chúng ta hình như có cái gì đó ăn ý, lúc nào cũng có thể biết đối phương suy nghĩ gì, giống như... cặp song sinh thất lạc nhau nhiều năm."


Liễu Thủy cay đắng nở nụ cười: "Ừ."


- Giống như đêm này, tôi biết cậu cũng chưa ngủ giống tôi. – Lạc Hoa đắc ý nói.


Khi tên nam nhân kia tự mình đến bộc trực thẳng thắn mổ xẻ mọi chuyện, lòng Lạc Hoa rất đau, nhưng nghe tới Liễu Thủy vì mình đánh đối phương một cái tát, không hiểu tại sao, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô lại tuôn ra dòng nước ấm, thậm chí còn áp chế thương cảm bị người yêu phản bội. Người nam nhân kia trước khi Liễu Thủy mật báo thì chủ động thừa nhận sai lầm, hoặc muốn mượn lần 'tự thú' này đề vãn hồi tình cảm của hai người, điều hắn không nghĩ tới chính là, Lạc Hoa ôn nhu ngày thường lại kiên định đưa ra lời chia tay, Lạc Hoa không thể chịu đựng được người khác phản bội, nhất là người thân thiết phản bội mình.


Bên ngoài mưa rời càng lúc càng lớn, mang theo một tiếng sét, trong điện thoại truyền đến giọng sợ hãi của Lạc Hoa.


Liễu Thủy khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"


Lạc Hoa run giọng: "Sét đánh!"


- ...Cậu sợ sét đánh? – Liễu Thủy cười cười.


- Không cho cười! – Lạc Hoa co rúc trong chăn, sợ hãi run lên.


- Đừng sợ, sét đánh chỉ là Thiên Lôi đang mắng người.


- Cậu cho tôi là con nít ba tuổi à! – Lạc Hoa ra vẻ tức giận nói.


- Được, vậy tôi ăn ngay nói thật, sét đánh là bởi vì trời mưa thì mây trên trời chia thành điện tích âm và điện tích dương, khi hai đám mây khác điện tích chạm vào nhau, nó sẽ phát..."


Lạc Hoa chịu không nổi kêu la: "Ai cho cậu lên lớp tôi môn hóa!"


Liễu Thủy ngồi thẳng người: "...Tôi sang đó với cậu?" Nàng nói xong, hành động ngay.


- Không nên, tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với tôi một chút thôi. – Lạc Hoa cầm điện thoại bên tai, nhẹ giọng nói.


- Tôi tiếp tục giải thích cho cậu nghe tại sao sét lại đánh...


Lạc Hoa liếc mắt, nhanh chóng cắt đứt lời đối phương: "Đừng, cậu nói cho tôi một chút chuyện của cậu là được rồi."


- Chuyện của tôi?


- Ừ, chẳng hạn như chuyện khi cậu còn nhỏ.


Vì vậy, trọng tâm câu chuyện hàn huyên của Lạc Hoa và Liễu Thủy chuyển từ tình yêu sang tình thân, rồi lại chuyển sang chia sẻ những chuyện lý thú lúc nhỏ... Cho đến khi Lạc Hoa thiếp đi, không vang lên tiếng nữa, Liễu Thủy mới bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nói với người đã đi vào mộng câu ngủ ngon, rồi cúp điện thoại.


Lạc Hoa yêu người khác phái, điều này Liễu Thủy từ đâu đã biết. Hiện tại, nàng phảng phất thấy mình và Lạc Hoa đang đứng ở hai hàng ngũ hoàn toàn khác nhau, xa xa nhìn nhau. Liễu Thủy ghét nhất chính là cái sự rõ ràng này, nàng muốn tìm đến giải đất màu xám giữa màu trắng và màu đen đó, nhưng lại không khỏi cười mỉa vì mình ngây thơ. Giống như Liễu Thủy không tài nào tiếp nhận và làm bạn với nam nhân, Lạc Hoa cũng nhất định không tài nào tiếp thu và ở bên nữ nhân. Hai người bọn họ, chỉ có thể thật sự như hoa rơi và nước chảy, gặp nhau là do gió cho duyên phận, sau đó, nước chảy sẽ dung hợp vào biển rộng, mà hoa rơi, cũng hóa thành bụi đất bên bờ, bám rễ.

————————————————————-

Tác giả: Há há êu, há há êu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit