1.
Dư Vũ Hàm đến cổng trường mẫu giáo đón bạn nhỏ Lele.
Thầy hiệu trưởng trường mẫu giáo Trương Trạch Vũ giao Lele cho anh, mỉm cười hỏi: "Anh chắc là anh trai của Lele phải không?"
Lele nói: "Thưa thầy, ba là ba của con."
Trương Trạch Vũ sững sờ: "Lele, vậy người lần trước cũng là ba của em sao?"
Lele chớp mắt, hồn nhiên: "Vâng, con có hai baba"
Trương Trạch Vũ: ?
Dư Vũ Hàm cười với Trương Trạch Vũ: "Thầy đã vất vả rồi" sau đó dắt Lele vào xe. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cây kẹo mút hình Anpanman đưa đến trước mặt Lele: "Nè, cho con."
Bạn nhỏ Lele vui vẻ cầm lấy kẹo mút, ngọt ngào nói cảm ơn: "Cảm ơn anh đẹp trai bất khả chiến bại cả vũ trụ không có đối thủ, đẹp trai hơn cả Trương Tuấn Hào!"
Dư Vũ Hàm qua gương nhìn thấy bím tóc xộc xệch của cô bé, phì cười: "Bím tóc ba con tết xấu quá đi mất."
Lele cắn một miếng kẹo mút: "Chồng của ba tết đó."
Dư Vũ Hàm vừa khởi động xe vừa vội thay đổi chủ đề: "Baba con hôm nay tăng ca, vậy tối nay con muốn ăn gì?"
"Ồ!" Lele ngay lập tức trở nên phấn khích "Con muốn ăn KFC!"
"Ăn gì thì không ăn, KFC không tốt cho sức khỏe." Dư Vũ Hàm tàn nhẫn gạt đi.
Lele bĩu môi: "Ba ngày nào cũng ăn mì gói đấy thôi! Con mách Trương Tuấn Hào ba không nghe lời anh ấy. Vậy bao giờ ba mới học nấu ăn, lúc nào Trương Tuấn Hào không có nhà chúng ta cũng đều ăn mì gói hoặc mua đồ ăn ngoài cả.
"Cái gì mà Trương Tuấn Hào, anh ấy là ba con, không được gọi thẳng tên." Dư Vũ Hàm quay lại nhéo nhéo mặt Lele "Ba cũng là ba của con."
Cuối cùng thì vẫn đi ăn KFC.
Vì suất dành cho trẻ em mới ra mắt của KFC sẽ tặng ngầu nhiên một món đồ chơi hoạt hình, một trong số đó có Darth Vader.
Tình yêu Trương Tuấn Hào dành cho nhân vật này lớn đến mức anh ấy gần như bị ám ảnh bời nó. Bằng chứng là khắp nơi trong nhà họ bày đầy mô hình Darth Vader, còn có vài bộ quần áo hình Darth Vader trong tủ đồ nữa.
Kết quả là vận may của hai người không tốt lắm, bóc ra Yoda, Dư Vũ Hàm chỉ còn có thể dùng mọi cách để xúi Lele làm nũng với nhân viên phục vụ của KFC.
Lele giậm chân rồi nở một nụ cười ngọt ngào với nhân viên phục vụ: "Chị ơi, chị có thể làm Yoda này biến thành Darth Vader được không ạ?" Sau đó cô bé chỉ vào Dư Vũ Hàm "Chồng của anh ấy thích Darth Vader, nếu anh ấy phải nhận Yoda thay vì Darth Vader, anh ấy sẽ chết vì buồn mất."
Người phục vụ ngạc nhiên liếc nhìn Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm vội vàng giả vờ nghịch điện thoại.
Xấu hổ chết đi được.
Nhưng may mắn thay là cuối cùng bọn họ cũng đổi được Yoda thành Darth Vader.
Lele đang ăn kem, ghét bỏ nói : "Hành vi của ba làm tổn thương con đó."
Dư Vũ Hàm nãy giờ đang nghịch Darth Vader trong tay, tùy ý trả lời: "Đây không phải là vì ba con thích nhân vật này sao?"
"Ba nào của con? Là chồng ba thích thì có." Lele sửa lại, ôm lấy ngực trái như thể con bé đã phải chịu ấm ức lớn "Baba của con rõ ràng thích ba nhỏ nhất, thích hơn cả thích con, con mới có năm tuổi đã phải chịu đả kích lớn vậy rồi."
"Ai dạy cho con mấy lời này thế, trẻ con cả ngày chỉ nói chuyện yêu với đương." Dư Vũ Hàm dùng kem chặn miệng cô bé: "Không được học theo ba con."
Lele là con gái của Trương Tuấn Hào và vợ cũ.
Kết hôn với với anh là quyết định táo bạo và vội vàng nhất cuộc đời Dư Vũ Hàm. Đặng Giai Hâm nói rằng anh với chuyện này quá qua loa chiếu lệ, còn Dư Vũ Hàm chỉ đơn giản nghĩ rằng nhân lúc tuổi con trẻ thì nên dũng cảm một chút, hơn nữa Trương Tuấn Hào vô cùng đẹp trai, cũng... không có gì thiệt. Một người bạn khác của anh là Đồng Vũ Khôn, người vô cùng vô cùng tự luyến thì nói rằng Trương Tuấn Hào thậm chí không đẹp trai bằng nửa anh ta...
Dư Vũ Hàm chỉ không ngờ Trương Tuấn Hào trông chỉ sêm sêm tuổi anh nhưng thật ra lại lớn hơn anh những mười tuổi, và còn có một cô con gái năm tuổi nữa.
Dư Vũ Hàm không quá để tâm chuyện này, ai mà không có người yêu cũ chứ, trái tim của anh rất lộng lớn, chỉ cần Trương Tuấn Hào hiện tại hết lòng yêu anh, vậy thì quá khứ kia cũng chỉ là chuyện cũ đã qua rồi. Bên cạnh đó, bé Lele rất dễ thương, cười cũng rất ngọt ngào, Dư Vũ Hàm luôn sẵn sàng coi cô bé như con gái mình.
Dư Vũ Hàm cũng bí mật xem ảnh vợ cũ của Trương Tuấn Hào, đương nhiên là phải vừa dỗ vừa ép Lele cho anh xem.
Cô ấy là một người đẹp có làn da trắng, đôi chân dài miên man và cái tên rất hay là Dư Hàn.
Hóa ra Trương Tuấn Hào thích kiểu này.
Dư Vũ Hàm thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng anh trước sau không có đồi núi lên xuống nhưng cũng là da trắng, chân dài, xem ra gu của Trương Tuấn Hào nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi.
Không ngờ Lele lại nói chuyện này cho Trương Tuấn Hào. Trong bữa tối, Trương Tuấn Hào rất căng thẳng, hỏi anh xem có chuyện gì không, Dư Vũ Hàm thản nhiên nói, không có gì.
Nói xong anh cảm thấy mình có chút ngốc, cũng may Trương Tuấn Hào cũng ngốc nên không nghĩ nhiều, thế nhưng anh ấy vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dư Vũ Hàm "Em không vui sao, cô ấy đã tái hôn, anh và cô ấy cũng không có bất kỳ liên lạc gì rất lâu rồi."
Dư Vũ Hàm gắp đùi gà cho Lele: "Ồ, em hiểu rồi, không có vấn đề gì đâu."
Trương Tuấn Hào noi gương anh và cũng gắp một cái đùi gà vào bát Dư Vũ Hàm: "Em giận à?"
"Tại sao em lại tức giận?" Dư Vũ Hàm khó hiểu " Hiện tại ngủ cùng giường với anh là em, đâu phải cô ấy."
Lele bắt đầu kịch liệt ho khan: "Khụ khụ khụ khụ, ba nói gì thế, chú ý lời nói, ở đây vẫn còn trẻ nhỏ."
Trương Tuấn Hào đỏ mặt im lặng.
Đôi khi Dư Vũ Hàm nghĩ rằng Trương Tuấn Hào chỉ là một đứa trẻ. Ví dụ Trương Tuấn Hào thích Darth Vader, và anh ấy xem đi xem lại Star Wars cả ngàn lần; ví dụ, Trương Tuấn Hào ở tuổi ba mươi, vẫn luôn bị lạc mất một bên tất; ví dụ, Trương Tuấn Hào chỉ khi nghĩ anh đã ngủ mới dám hôn anh.
Còn chỉ dám hôn má.
Ài, sao anh ấy mãi không mạnh dạn lên được.
Khi Trương Tuấn Hào về nhà vào hôm sau, Dư Vũ Hàm đang giúp Lele viết một bài thơ.
Dư Vũ Hàm cắn bút, đau khổ nói: "Giáo viên mẫu giáo của con bị sao vậy, bắt trẻ bốn, năm tuổi làm thơ là ý gì hả trời."
"Ba viết cái gì đấy, cái này có được gọi là thơ không? Lele bối rối vì bài thơ anh viết , cố đọc từng chữ một "Cây kéo, nắm, ngân hàng... Cái quái gì thế này Dư Vũ Hàm, ba viết chẳng có tâm gì cả!"
Dư Vũ Hàm thần thần bí bí hạ giọng nói: "Con thử ghép mấy từ ở đầu mỗi dòng vào với nhau đi."
"Cắt - kia -may mắn - đi ?"Lele sụp đổ luôn "Cái quái gì thế này!"
Dư Vũ Hàm không thể tin được: "Con không biết sao? Đấy là nhóm nhạc nam của JF Entertainment, Chu Sơn Căn siêu đẹp trai luôn đó!"
"Dư Vũ Hàm, ba nghĩ anh Sơn Căn đẹp trai hay baba Trương Tuấn Hào đẹp trai!"
"Ba nghĩ ba đẹp trai nhất!"
Trương Tuấn Hào thấy hai người họ cãi nhau như học sinh tiểu học.
À, Lele chỉ mới học mẫu giáo, nên gọi là trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học cãi nhau mới đúng.
Thấy anh đã về, Dư Vũ Hàm đứng dậy thu dọn đồ đạc của Lele: "Đi nào, đến giờ tắm rửa và đi ngủ rồi."
Lele phản bác: " Con vẫn chưa xem phim hoạt hình!"
Dư Vũ Hàm xoa xoa tóc cô bé, cười rất đắc ý: "Không xem nữa, cái đó rất dễ hạ chỉ số IQ của con."
Lele, người vừa bị tước quyền xem phim hoạt hình, giận dữ hét lên: "Bắt con đi ngủ sớm vậy là để hai người ngấm ngấm làm điều gì đó mờ ám không phù hợp với trẻ em sau lưng con đúng không?"
Dư Vũ Hàm che miệng cô bé lại, tỏ ra vô cùng tức giận: "Con học mấy cái vớ vẩn này ở đâu vậy hả? Là Đồng Vũ Khôn hay Đặng Giai Hâm? Để xem ba đi chỉnh đốn hai người họ thế nào!"
Tranh cãi một hồi, Lele cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi tắm, leo lên giường rồi thì nhõng nhẽo đòi nghe truyện cổ tích.
Dư Vũ Hàm cười nhạo cô bé: " Con bao nhiêu tuổi rồi còn đòi nghe truyện cổ tích? Trẻ con quá."
Lele năm tuổi: ?
Dư Vũ Hàm miễn cưỡng cầm quyển truyện cổ tích lên. Lele, người vừa bị cười nhạo là đồ trẻ con không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để phản công, bĩu môi chê bai: "Con không muốn nghe truyện ba kể, ba kể toàn mấy truyện trẻ con chết đi được."
Dư Vũ Hàm 23 tuổi: ?
Vị baba may mắn được chọn để đọc truyện cho cô bé đổi thành Trương Tuấn Hào, nhưng Trương Tuấn Hào lại bảo anh thực sự quá buồn ngủ rồi, Lele chỉ còn cách chán nản túm tóc anh ấy, giận dỗi mắng: "Baba thúi."
Sau đó Trương Tuấn Hào bị con gái đuổi về phòng, Dư Vũ Hàm đã tắm xong đang nằm trên giường chơi game, Trương Tuấn Hào muốn trực tiếp lăn lên giường, nhưng Dư Vũ Hàm đã quy định rõ ràng anh nhất định phải đi tắm trước khi đi ngủ.
Lúc Trương Tuấn Hào bước ra khỏi phòng tắm, Dư Vũ Hàm đã quấn kín mình ở trong chăn, chỉ lộ ra chỏm đầu nhỏ.
Dư Vũ Hàm ngập ngừng: "Anh có muốn..."
Trương Tuấn Hòa đang mải tưởng tượng mình là Darth Vader, chăm chú diễn lại nhân vật, nhìn lên với vẻ mặt rất ngây thơ và bối rối: "Hả?"
Ánh mắt trong sáng này...Dư Vũ Hàm đành nuốt ngược ý định của mình vào trong: "...Anh có muốn ăn đêm không?"
Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào thực sự kéo nhau ra phòng khách ăn đêm.
Dư Vũ Hàm nhìn món gà rán trước mặt, khóc không ra nước mắt.
Mấy giờ rồi? Anh mau nhìn coi mấy giờ rồi Trương Tuấn Hào? Ăn đêm thì thôi đi, nhưng mà ăn đêm bằng gà rán? Anh không sợ béo sao?
Trương Tuấn Hào cầm mấy túi nước sốt lên: "Em muốn sốt ngọt hay sốt cay?"
Dư Vũ Hàm không chút do dự: "Sốt ngọt."
Cảm giác thèm ăn không dễ kiểm soát như cái đó, bao nhiêu lần Dư Vũ Hàm luôn muốn cùng Trương Tuấn Hào hoàn thành nghĩa vụ bất cứ cặp đôi nào sau khi kết hôn cũng nên làm, thì là bấy nhiêu lần anh bị ép ăn đêm cùng Trương Tuấn Hào.
Bởi mỗi lần anh ấy hỏi Trương Tuấn Hào: "Anh có muốn...", Trương Tuấn Hào đều sẽ tự tin mà hỏi: "Em muốn ăn đêm đúng không? Chúng ta đi!"
Từ sủi cảo đến lẩu, từ thịt xiên nướng đến malatang, họ ăn hầu hết các nhà hàng xung quanh mà có thể ăn, sau nửa tháng, Dư Vũ Hàm mập lên trông thấy, anh thực sự bị tăng cân.
Thủ phạm là Trương Tuấn Hào vẫn còn vui vẻ cầm điện thoại di động đi đến: "Bảo bối, hôm nay chúng ta gọi món gì đây, tiệm mì này mới mở, đơn đặt hàng đầu tiên giảm đến 51% đấy!"
Dư Vũ Hàm buồn bã nói: "Chúng ta phải dừng ăn đêm thôi, em mập rồi."
Trương Tuấn Hào nhìn chằm chằm Dư Vũ Hàm một lúc, lúc sau mới chợt nhận ra: "Được rồi, anh hiểu rồi, anh đi đăng ký tập gym ngay đây."
Dư Vũ Hàm: "?"
Dư vũ Hàm: Trương Tuấn Hào, tối nay đừng hòng lên giường!
Trương Tuấn Hào thực sự nói gì làm đấy, ngay hôm sau Dư Vũ Hàm đã nhận được thẻ tập gym, là thẻ vip được đăng kí theo năm.
Tiền cũng đã tiêu rồi, Dư Vũ Hàm không muốn lãng phí, bèn theo Trương Tuấn Hào đến phòng tập.
Huấn luyện viên ở phòng tập là một anh chàng cao to siêu đẹp trai, tươi cười chào hỏi hoi người: "Hoan nghênh hai bạn."
Trương Tuấn Hào ra ngoài mua nước, lúc quay lại thấy Dư Vũ Hàm đang trò chuyện cùng huấn luyện viên thể hình kia, cười đùa rất vui vẻ, hơn nữa còn có... còn có đụng chạm!
Trương Tuấn Hào đột nhiên có cảm giác lo lắng nghiêm trọng, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó của Dư Vũ Hàm, ai mà cưỡng lại được?
Trương Tuấn Hào không vui, anh cảm thấy mình từ Moore vui vẻ biến thành Moore buồn bã rồi.
Trương Tuấn Hào nhớ lại lúc ngồi nói chuyện với mấy người bạn về cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ mấy của mình, Tô Tân Hạo thẳng tay cười nhạo anh: "Không suôn sẻ của cậu, là đang nói đến đời sống về đêm phải không, cậu thảm quá hahahahahaha"
Vì vậy Trương Tuấn Hào hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải cùng Dư Vũ Hàm lăn giường!
Nói là vậy, đến lúc về nhà Trương Tuấn Hào lại trở nên nhát gan, đến tận khi Dư Vũ Hàm tắm xong anh cũng không biết nên mở lời thế nào.
Dư Vũ Hàm không biết đang nghĩ gì, sau khi nhìn đồng hồ thì nói: "Ngày mai trường mẫu giáo của Lele tổ chức hoạt động, hôm nay chúng ta ngủ sớm thôi."
Trương Tuấn Hào nghiến răng, xông đến đè Dư Vũ Hàm xuống dưới, nuốt nước bọt nói: "Em có muốn..."
Dư Vũ Hàm trợn mắt dứt khoát từ chối: "Không ăn đêm!"
Trương Tuấn Hào đáng thương túm lấy góc áo của Dư Vũ Hàm: "Anh nghĩ..."
Trước khi anh kịp nói xong, xung quanh đã là một khoảng đen kịt.
"Mất điện...?" Dư Vũ Hàm nhẹ giọng nói, sau đó hỏi lại: "Lúc nãy anh định nói gì cơ? Em chưa nghe rõ."
Trời giúp anh, Trương Tuấn Hào khẽ chạm vào eo người kia, Dư Vũ Hàm cũng không phản kháng, trong bóng tối mình nhìn chăm chăm Trương Tuấn Hào.
Không khí dần trở nên mơ hồ.
"Baaaa, trời tối quá, con sợ, con ngủ cùng hai người!"
Bạn nhỏ Lele hôm qua vừa phá chuyện tốt của hai baba, hôm nay bị bắt uống hai cốc sữa, thứ con bé ghét nhất.
Bỗng nhiên bị ép uống gấp đôi sữa, Lele không thể chịu nổi: "Ba không yêu con nữa, con sẽ làm loạn!"
Trương Tuấn Hào vào bếp lấy cho cô bé một củ cà rốt, thản nhiên nói: "Bé ngoan, ăn cả cà rốt nữa đi"
Loại rau củ mà Lele ghét nhất chính là cà rốt, cô bé tức muốn khóc: "Trương Tuấn Hào, ba thay đổi rồi! Trước đây ba không có như vậy, con không phải người ba yêu nhất nữa sao?"
"Chẳng lẽ con không biết ba yêu ai nhất sao?" Trương Tuấn Hào liếc nhìn về phía Dư Vũ Hàm rồi lạnh lùng nói với Lele: "Mau ăn đi, con sắp muộn học rồi đó."
"Đồ đáng ghét!" Lele hậm hực cắn một miếng cà rốt.
Hôm nay trường mẫu giáo của Lele tổ chức tiệc ngoài vườn giữa cha mẹ và các bé, Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đã xin nghỉ để cùng đến tham gia với Lele.
Trên đường đi Lele không vui lắm, Dư Vũ Hàm lấy kẹo mang từ nhà đi ra để dỗ dành cô bé, Lele ngoảnh mặt không thèm để ý đến anh.
Dư Vũ Hàm cúi người ra khỏi ghế lái phụ, chắp tay lại nhẹ nhàng nói xin lỗi Lele: "Bạn nhỏ Lele, ba sai rồi, Trương Tuấn Hào cũng sai rồi, ba xin lỗi, vậy nên bạn nhỏ tha thứ cho bọn ba nhé."
"Hừm." Lele bĩu môi, suy nghĩ một hồi thì đưa ra yêu cầu: "Vậy tối nay con muốn ngủ với ba."
Trương Tuấn Hào đang lái xe phía trước tức giận nói: "Trương Lê Minh, đừng đi quá xa."
Lele ngay lập tức hét lên: "Ba tức giận với con!"
Trương Tuấn Hào lại càng tức giận: "Con tự ngủ một mình đi, Dư Vũ Hàm ngủ với ba."
"Được rồi, được rồi Lele, hôm nay ba ngủ với con" Dư Vũ Hàm nhanh chóng ngăn cản cuộc cãi vã giữa hai người: "Trương Tuấn Hào, sao anh lại tranh cãi với cả con gái mình chứ?"
Lần này đến lượt Trương Tuấn Hào không vui: "Em không yêu anh nữa? Anh giận rồi, anh cũng cần được dỗ."
"Được được được, đang dỗ anh đây." Dư Vũ Hàm không nhịn được phì cười, lật tìm trong hộp bánh kẹo: "Anh muốn dỗ bằng gì nào, kẹo dẻo hình cá hay bánh quy Moore?"
"Cái đấy chỉ để dỗ trẻ con thôi, không có tác dụng với anh." Trương Tuấn Hào nắm chặt vô lăng lấy can đảm: "Trừ khi em hôn anh."
Dư Vũ Hàm kinh ngạc một hồi, Lele nghe xong liền ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế sau: "Ban ngày ban mặt, Trương Tuấn Hào, ba làm sao vậy? Không biết xấu hổ gì cả, con còn ngồi đây đó!"
Cổng trường mẫu giáo đã ngay trước mặt, Trương Tuấn Hào đậu xe, vươn tay che mắt Lele, nhanh chóng cúi người hôn lên khuôn mặt Dư Vũ Hàm, sau đó lập tức ngồi lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng mặt thì không giấu được đỏ bừng.
Lele thở dài: "Con mới 5 tuổi, con mệt rồi."
Trương Tuấn Hào không dám nhìn Dư Vũ Hàm, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Dư Vũ Hàm nắm lấy cổ tay anh kéo qua: "Không phải nói là em hôn anh sao? Sao lại biến thành anh chủ động rồi?"
Dư Vũ Hàm mỉm cười: "Em muốn hôn lại."
Thế là bạn nhỏ Lele lại bị che mắt, lần này là tay Dư Vũ Hàm.
Không chỉ bị ép uống hai cốc sữa, sau đó đến một củ cà rốt, sau đó cả cơm cún cũng phải ăn?
Lele gặp được bạn học trước cửa lớp, cô bạn nhỏ kia ngước lên nhìn Dư Vũ Hàm khen: "Lele, bố cậu đẹp trai quá!"
Lele nắm lấy tay cô ấy: "Nghe tớ này, đàn ông đẹp trai đều là đồ lừa đảo."
Cô bạn nhỏ: "?"
Dư Vũ Hàm: "?"
Trương Tuấn Hào vui vẻ: "Tính cách mạnh mẽ, Lele rất có tiềm năng trở thành rapper."
Bữa tiệc ngoài vườn của cha mẹ và bé không có gì nhiều ngoại trừ mấy trò chơi đơn giản như nhảy ba chân, chạy lùi...Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào thi đấu không tệ, Lele ôm đống quà thưởng trên tay, ngọt ngào cảm ơn "anh đẹp trai Dư Vũ Hàm" và "anh đẹp trai Trương Tuấn Hào", giống như cô bé hoàn toàn quên đi chuyện lúc sáng vậy.
Trong thời gian tạm nghỉ, thầy Trương Trạch Vũ mời mỗi gia đình biểu diễn một tiết mục tài năng để làm nóng sân khấu.
Màn biểu diễn cosplay Darth Daver vừa nhào lộn vừa ăn 6 cái bánh quy của Trương Tuấn Hào đã chinh phục được tất cả mọi người trong trường mẫu giáo.
Lele vỗ vai Trương Tuấn Hào hài lòng sau khi nhận được cơn mưa lời khen từ các bạn học kiểu như "Lele bố cậu ngầu quá!", "Lele bố cậu thật tuyệt vời!": "Đồng chí Trương Tuấn Hào, đồng chí đã làm rất tốt. Để thưởng cho đồng chí, tối nay con sẽ ngủ một mình."
Trương Tuấn Hào đầy biết ơn nắm lấy tay cô bé: "Lele cuối cùng cũng trở thành người lớn rồi."
Dư Vũ Hàm vừa từ toilet trở về, thấy hai bố con đang vui vẻ trò chuyện thì tò mò hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì đấy?"
Lele tỏ ra nghiêm túc: "Con đang trao đổi thông tin mật với đồng chí Trương, thân nhân của đồng chí Trương cảm phiền không nghe trộm."
Dư Vũ Hàm bất lực: "Được rồi thưa thủ trưởng."
Trò chơi cuối cùng là trò chơi cả gia đình đều tham gia, bố sẽ bế mẹ vòng qua chướng ngại vật rồi quay về, gia đình nào có thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng.
Trương Tuấn Hào không hiểu hỏi: "Không phải trò chơi gia đình sao? Vậy đứa nhỏ sẽ làm gì?"
Giọng điệu thầy Trương Trạch Vũ rất tự nhiên thoải mái: "Sẽ đứng cổ vũ đó."
Trương Tuấn Hào: "..."
Mẹ của những gia đình xung quanh đều rất gầy, giống như gió thổi là bay vậy. Dư Vũ Hàm cũng gầy nhưng cơ bụng và cơ ngực của anh cũng không phải vật trang trí. Trương Tuấn Hào đã phải cố hết sức để bế Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm: "...Hay để em bế anh nhé?"
"Không!" Trương Tuấn Hào thấy phẩm giá đàn ông của mình đang bị thử thách nghiêm trọng "Anh làm được."
Trò chơi bắt đầu, giữa vô vàn tiếng reo hò: "Ba ơi cố lên!", chất giọng của Lele đặc biệt dễ nhận ra "Trương Tuấn Hào, ba mà không về nhất, tối nay Dư Vũ Hàm là của con!"
Dư Vũ Hàm: "?"
"Tôi rõ ràng đã xin nghỉ phép, tại sao bây giờ lại phải tăng ca?"
Khi Trương Tuấn Hào đang lái xe xuống hầm để xe thì nhận được cuộc gọi từ Trương Cực yêu cầu anh trở lại công ty để họp ngay lập tức, Trương Tuấn Hào vốn dĩ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình.
Dư Vũ Hàm an ủi: "Thôi mà, anh phải cố gắng làm việc để nuôi em và Lele nữa chứ."
Trương Tuấn Hào thắt lại dây an toàn và lẩm bẩm: "Nhưng anh thậm chí không được trả tiền làm thêm giờ..."
Lele đã xuống xe, trên tay cầm rất nhiều phần thưởng có được trong tiệc vườn, thúc giục: "Dư Vũ Hàm, ba mau xuống xe giúp con cầm đồ!"
Dư Vũ Hàm giả vờ không nghe thấy gì, suy nghĩ một chút rồi hôn nhẹ lên môi Trương Tuấn Hào: "Tiền làm thêm giờ của anh."
"Trương Tuấn Hào, tai ba đỏ vậy?" Lele đứng bên ngoài kinh ngạc hét lên cứ như thể cô bé mới tìm ra lục địa mới vậy.
"Chuyện của người lớn trẻ con đừng quan tâm." Dư Vũ Hàm mỉm cười bước xuống xe, cầm mấy phần quà trong tay Lele và chào tạm biệt Trương Tuấn Hào: "Anh đi đường cẩn thận nhé."
Khi chiếc xe của Trương Tuấn Hào khuất bóng nơi góc đường, một lớn một nhỏ mới dắt tay nhau lên nhà.
"Con đói, con muốn ăn KFC!" Lele hào hứng.
"KFC không tốt cho sức khỏe." Dư Vũ Hàm lấy chìa khóa mở cửa: "Hôm nay ba sẽ tự nấu."
Lele mở to mắt, trên mặt chạy đầy chữ kinh ngạc: "Dư Vũ Hàm! Tỉnh lại đi, ba đâu biết nấu ăn đâu?"
"Ba đã học được rồi!" Dư Vũ Hàm nói: "Hôm nay sẽ cho con thấy thế nào là thiên tài nấu nướng."
"Tại sao chúng ta không thể ăn KFC ạ?" Lele có chút sợ hãi "Thà không tốt cho sức khỏe còn hơn chết..."
Tất nhiên Dư Vũ Hàm không nghe lời cô bé, anh thực sự đã dành ra rất nhiều thời gian nghiên cứu cách nấu ăn ở nhiều nơi khác nhau, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam, đều đủ cả.
Rất đơn giản thôi, một ít dầu một ít muối, cắt rau, cho vào đảo vài lần...
Mắt của Dư Vũ Hàm bảo ảnh có thể làm được, nhưng tay anh lại dường như không nghe lời.
Lele chứng kiến toàn bộ quá trình nấu ăn của Dư Vũ Hàm, vô cùng kinh hãi nói: "Dư Vũ Hàm, ba có gì từ từ nói, đừng làm nổ bếp!"
Cô bé nhìn thấy mấy món ăn sau khi hoàn thành của Dư Vũ Hàm: "Ba, nếu Trương Tuấn Hào làm ba tức giận gì đó, con sẽ giúp ba đánh Trương Tuấn Hào, ba không cần phải đến mức muốn đầu độc Trương Tuấn Hào đấy chứ, dù sao cũng là chồng của ba..."
Dư Vũ Hàm cũng rất buồn, đồ ăn mọi người nấu có màu sắc rực rỡ và xinh đẹp, đồ ăn anh ấy nấu lại chỉ có màu đen xì.
Lele nghiêng đầu: "Àaa, đây là sức mạnh của tình yêu đi, ba vì Trương Tuấn Hào mà học nấu ăn sao?"
"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quan tâm." Dư Vũ Hàm tiếp tục dùng câu này để chặn miệng cô bé lại, bỏ chứng cứ phạm tội đen xì kia vào thùng rác.
Trương Tuấn Hào nhận được tin nhắn WeChat của con gái ngay sau cuộc họp, khi bấm vào nghe, anh nghe thấy giọng điệu cực kỳ khoa trương của tiểu Lele: "Ba biết không, chồng của ba vì ba học nấu ăn rồi đó, tình yêu này làm con cảm động quá đi mất!"
Trương Tuấn Hào cười vui vẻ không khép được miệng: "Đương nhiên rồi, em ấy không yêu ba thì yêu ai chứ?"
Lele: "Ba hài hước thật, Lele thấy buồn cười đó haha."
Cho nên Trương Tuấn Hào lại một lần nữa hạ quyết tâm, Dư Vũ Hàm, chính là đêm nay!
Dư Vũ Hàm đang vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường hồi nãy, suýt nữa buông mấy câu chửi thề thì cảm thấy có một lực nhẹ kéo góc áo của mình.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm khẽ vỗ vỗ vào người anh: "Anh về rồi à? Đi ngủ trước đi, em cũng sắp xong rồi."
"Đi ngủ đi." Trương Tuấn Hào bắt được từ khóa này, nghĩa là Dư Vũ Hàm cho phép anh làm.
Bọn họ đã hôn rồi, nên làm cái đó cũng không sao ha? Đều là người trưởng thành, kết hôn cũng hợp pháp, hơn nữa hôm qua Dư Vũ Hàm bị anh ôm cũng không phản kháng...
Nghĩ vậy, Trương Tuấn Hào vươn tay ôm lấy eo Dư Vũ Hàm: "Em à, anh có thể..."
Được biết vào lúc 11 giờ 30 phút cả hai đều đã ở trên giường, tay người này ở trên eo người kia.
Hỏi: Điều gì xảy ra tiếp theo?
Dư Vũ Hàm đang chơi game, nghe anh nói vậy thì tắt đèn đầu giường nằm xuống: "Được ạ."
Trương Tuấn Hào vẫn còn một chút thấp thỏm: "Anh còn chưa nói anh muốn làm gì."
Đáp lại anh là một nụ hôn quyết đoán không cho ai nói chuyện của Dư Vũ Hàm: "Em tin Trương Tuấn Hào là một người đàn ông thực thụ, anh biết mình sẽ phải làm gì mà."
Lele rất không hài lòng khi bị ném cho Tô Tân Hạo.
"Đàn ông đúng là không có gì tốt." Lele đưa ra nhận định này khi đang ăn kem mà Tô Tân Hạo mua cho.
"Ít nhất cũng đừng tính cả chú vào chứ? Chú là một người đàn ông tuyệt vời đó." Tô Tân Hạo cười đầy ẩn ý "Lele có biết hôm nay là ngày gì không?"
Lele khó hiểu: "Ngày gì ạ? Không phải chỉ là một thứ bảy bình thường thôi ạ?"
"Hôm nay là thứ bảy ngày 14 tháng 2, là lễ tình nhân." Tô Tân Hạo khẽ vỗ cái đầu nhỏ ngây thơ của cô bé "ba lớn và ba nhỏ của con có lẽ đang làm gì đó lộn xộn với nhau rồi."
Trương Tuấn Hào cũng rất muốn làm mấy chuyện "lộn xộn", anh thậm chí còn đặt cả giường đôi có trải hoa lãng mạn ở khách sạn."
Tiếc là Dư Vũ Hàm không hiểu ý anh, Dư Vũ Hàm chỉ muốn đi ăn một bữa thật thịnh soạn, kéo Trương Tuấn Hào đi ăn đến tận mười rưỡi tối mới về.
"A, đã muộn vậy rồi, chúng ta nên đi đón Lele thôi." Dư Vũ Hàm mặc áo khoác định đứng dậy nhưng bị Trương Tuấn Hào kéo lại.
Dư Vũ Hàm thấy Trương Tuấn Hào không biết từ đâu lấy ra một hộp quà màu hồng với chiếc nơ xinh xắn, anh trịnh trọng đưa muốn quà đến trước mặt Dư Vũ Hàm.
"Hôm nay là ngày thứ 72 chúng ta kết hôn, vậy nên anh đã chuẩn bị quà."
Dư Vũ Hàm có chút bối rối: "Ừm, ngày này cũng đâu có gì đặc biệt để kỉ niệm đâu..."
Trương Tuấn Hào ngượng ngùng thừa nhận: "Anh nghĩ món quà này rất hợp với em, ngày thứ 72 chỉ là cái cớ thôi."
"Aaa, anh thấy ngại quá." Trương Tuấn Hào vò đầu bứt tóc, nhìn thẳng vào mắt Dư Vũ Hàm, nghiêm túc và chân thành nhất "Nhưng anh vẫn muốn nói lời cảm ơn em, sự hiện diện của em thay đổi cả cuộc đời anh và Lele, cảm ơn em rất nhiều."
"Cảm ơn anh." Dư Vũ Hàm bật cười, ánh sáng vàng từ đèn nhà hàng chiếu đến gương mặt anh, chiếu lên đôi mắt như mặt biển dịu dàng "Cho em biết tình yêu là thứ đẹp đẽ đến vậy."
Củi, gạo, dầu, muối, chúng ta sẽ dùng cả cuộc đời đổi lấy sự dịu dàng trong lòng nhau.
"Đừng lo lắng cho Trương Lê Minh." Trương Tuấn Hào ôm đầu Dư Vũ Hàm và hôn anh "Chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn cần làm."
Lele: "...rốt cuộc Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm bao giờ mới đến đón con."
Tô Tân Hạo: "Nhóc Lele, có vẻ như hôm nay con phải ở lại nhà chú rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com