Chương 14
Chương 14
Sắp đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người theo dõi.
Nửa đêm, cảm nhận người trong lòng đã ngủ say, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng xuống giường, chân không tiếng động tiếp cận lầu hai. Nhìn đến Địch Phi Thanh hôn mê bất tỉnh nằm đó, nội tâm hắn nghĩ đã sớm bình thản tiếp nhận lại vô thức treo cao.
Vươn tay nắm lấy thủ đoạn đối phương, người vẫn không chút cảnh giác mặc hắn đụng chạm, giống một miếng vải nhẹ tênh không chút sức lực tùy ý sắp xếp. Lý Liên Hoa cảm nhận nội tức trống trải vô tung, sinh cơ yếu ớt cơ hồ không thấy, cau mày, cười còn khó coi hơn khóc. "Địch Phi Thanh, ngay từ đầu ta nên nhận ra trên đời này làm gì có thứ gọi là 'Vong Ưu thảo'.".... Chỉ có kẻ khác đối hắn dùng mạng đổi mạng. Hắn đáng giá như vậy sao.
Trở lại giường, Lý Liên Hoa cẩn thận ôm Phương Đa Bệnh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng du tẩu, nắm lấy cổ tay đối phương. Cảm giác được người trong lòng nháy mắt cứng lại, ngón tay chậm chạp chưa đặt đã thả ra, vòng quanh lưng đối phương nhẹ nhàng vỗ về. Thôi vậy, hắn sẽ chờ Phương Tiểu Bảo tự mình nói ra vậy....
Từ hôm ấy Lý Liên Hoa liền thành thành thật thật nghe lời, chỉ là không nói cho Phương Tiểu Bảo hắn đã có thể nhìn thấy, mỗi ngày hạnh phúc nhìn Phương Tiểu Bảo chăm sóc hắn. Đi qua non nửa kì trăng, Dược ma có đến đôi lần bắt mạch cho hắn, kết quả tốt không sai biệt so với hắn tự mình cảm nhận. Trước lúc rời đi vẫn là lưu lại thật nhiều thang thuốc. Phương Đa Bệnh không có ồn ào, nặng nề nhận lấy lại lung tung cất đi, hắn giống như không nhìn thấy cái gì, ngồi nơi đó xoa đầu đùa giỡn Hồ Ly Tinh.
Nhưng thời gian còn chưa qua hết bữa trưa, Phương Đa Bệnh bất ngờ dừng lại, giống như ăn phải đồ hỏng, mày nhăn khẩn, hốt hoảng lấy tay bịt miệng lảo đảo phi thân ra ngoài, tựa vào gốc cây cách đó không xa khổ sở nôn ra. Hắn nôn hết bữa trưa dang dở, nước mắt nước mũi cũng theo đó rơi xuống, nôn hết rồi vẫn còn chưa ngừng lại, giống như muốn đem hết tim gan ném ra không bằng.
Lý Liên Hoa lo lắng theo sau, cầm cho hắn một chén nước, bàn tay vụn vặt vỗ về trên lưng, nhìn người nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe sũng nước, tâm hắn vô cớ thắt lại. Phương Đa Bệnh lung lay đứng lên, nhận chén nước súc miệng vài vài, đem hương vị khó chịu trong miệng nhổ ra hết mới loạng choạng kéo tay Lý Liên Hoa rời đi.
Bàn tay kia hôm nay không xê dịch nửa phần, không muốn thuận theo, chủ nhân của nó cũng càng là vậy. Thân thể Phương Tiểu Bảo đã nghiêm trọng đến mức này, hắn không thể lại tiếp tục lặng thinh không quản nữa. Ngày hôm nay dù Tiểu Bảo không chịu nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ làm rõ đến cùng.
"Chúng ta vào nhà được không" âm điệu suy yếu còn mang theo chút lấy lòng, nghe như tiểu hài tử phạm lỗi sợ bị cha nương đánh đòn. Cố tình Lý Liên Hoa vẫn cứng rắn nơi đó, đôi mắt âu lo không rời nhìn hắn. Phương Đa Bệnh hoảng thần nhìn vào đôi mắt không biết từ khi nào đã trong trẻo trở lại kia, hốt hoảng muốn né tránh.
"Có chuyện gì không thể nói cho ta được ư? Nhất định chỉ có thể tự mình gánh vác?"
"Ta..." Phương Đa Bệnh á khẩu, hốc mắt cũng rưng rưng, hắn ủy khuất muốn chết, cố tình tử Liên Hoa còn muốn sáng tỏ đến cùng! Phương Tiểu Bảo thai kì nóng nảy, khó chịu lên liền không muốn nhẫn nại, giật tay Lý Liên Hoa kéo chết thành sống hướng Liên Hoa Lâu đi vào. "Được, vào trong ta nói ngươi nghe." Tiểu công tử im lặng chịu thiệt bao nhiêu ngày giờ phút này bùng nổ, hai má phình phình, giống cái tiểu cẩu bị người chọc xù lông, đáng yêu không sao tả xiết. Lý Liên Hoa vô thức bật cười để mặc hắn kéo vào, cẩn thận nghiền ngẫm hai vành tai trắng mịn đã hồng thấu bao giờ không hay.
Chính là vào nhà rồi, Phương Tiểu Bảo lại cắn răng sống chết không nói, không phải là không muốn nói, mà là không biết mở miệng như thế nào. Hắn khe khẽ cắn môi, ánh mắt rối rắm đảo quanh, Lý Liên Hoa nhìn hắn không nói, tâm cũng theo đó treo cao lên. Hắn sợ hãi, sợ Phương Tiểu Bảo vì cứu hắn mà lưu lại di chứng, nếu thật sự là như vậy, hắn thà rằng độc bích trà không giải mà chết đi.
.
Qua nửa chén trà công phu, Phương Đa Bệnh quẫn bách nói ra rồi, âm thanh lý nhí như muỗi kêu, vào đến tai Lý Liên Hoa lại uỳnh oàng như sấm rền, oanh tạc đến hắn không nghe thấy nổi bất cứ một âm thanh nào nữa, trong đầu chỉ liên tục phát lại hai chữ kia.
"Ta... Ta có thai," là của A Phi... rốt cuộc vế sau cũng không nói tới được liền tắt ngúm rồi. Chờ đợi thật lâu không thấy hồi âm, Phương Tiểu Bảo chum mẻ không sợ vỡ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Lý Liên Hoa ngây ngốc nhìn hắn. Phương Đa Bệnh sợ hắn không tin, càng sợ hắn đương trường hỏng mất, nóng nảy vươn tay tới "không tin, ngươi tới xem xem thử" rõ ràng liều chết không sờn, thấy người đáp lại lại run rẩy muốn rút.
Lý Liên Hoa không cho hắn cơ hội đấy, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nho nhỏ trắng nõn, truyền vào một tia nội lực thăm dò mạch đập. Nội lực của Phương Đa Bệnh giờ phút này mạnh mẽ tràn đầy, không ngừng sinh sôi lại không gây hại đến hăn mảy may, mà tường hoà chảy vào một cái mạch đập, nó trơn bóng hữu lực nảy lên, như muốn chứng tỏ sự tồn tại của bản thân...
Hắn rốt cuộc hiểu ra tất cả.
"Phương Tiểu Bảo, ai cho ngươi cái gan không sợ chết ăn vào âm thảo?" Lý Liên Hoa phút chốc nóng lên, âm điệu giận dữ cất cao, sắc mặt cũng tái nhợt, doạ đến Phương Đa Bệnh ngẩn người, nước mắt xoạch cái đảo quanh.
"Ngươi.... Ngươi hung ta?" Giọt lệ lớn như hạt đậu không nhiều lời lăn xuống rồi. Lý Liên Hoa cũng là ngẩn người, trong lòng hối hận không kịp. "Tử Liên Hoa ngươi dám hung ta!" Phương Đa Bệnh vỗ rớt bàn tay còn nắm cổ tay hắn, vùng vằng muốn chạy ra ngoài, lại bị người kia ngạnh ngạnh sinh sinh kéo về ôm chặt vào lòng.
"Xin lỗi, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Ngươi rốt cuộc có tự hiểu không, nếu không có Địch Phi Thanh, còn có... Ngươi chính là tự đẩy mình vào chỗ chết! Vì một kẻ sắp chết như ta... Có đáng không!" Lý Liên Hoa âm điệu nghèn nghẹn, cổ họng toan trướng lợi hại, trái tim hắn càng như bị người ta hung hăng nắm lấy bóp chặt, đau đến không thở nổi. Hắn có tài cán gì, mà khiến người khác không màng sống chết của bản thân kéo về chứ.
Phương Đa Bệnh vốn còn dãy giụa muốn thoát ra, nghe Lý Liên Hoa nói liền giống như kiệt sức rồi, nắm tay siết chặt vạt áo hắn khóc nấc lên. Rõ ràng lúc trước chịu bao cực khổ hắn còn không có khóc, giờ phút này hết thảy qua rồi lại ủy khuất không chịu được, khóc nấc lên từng hồi. Cái gì cũng không nói, Lý Liên Hoa càng hống hắn càng khóc lợi hại.
"Ô ô, ta chính là muốn như vậy, chẳng màng ngươi chỉ còn một phần vạn cơ hội ta cũng phải đem ngươi cứu trở về." Rõ ràng còn đang run lên, lại không chút sợ hãi mà nói như thế. Phương Đa Bệnh làm sao sẽ không sợ chết chứ, nhưng là hắn càng sợ Lý Liên Hoa sẽ không còn trên đời. Cứ như vậy hắn liền liều mạng mà tới, chẳng phải đã tốt lành rồi sao. Thế mà tử Liên Hoa còn mắng hắn. Nghĩ nghĩ, Phương Đa Bệnh vốn đã ngừng khóc rồi lại ồ ạt nức nở, doạ Lý Liên Hoa tay chân cứng đờ. Quả nhiên nên theo lời cổ nhân răn dạy, không được chọc đến người mang thai.
"Hảo hảo, Tiểu Bảo không khóc, ta sai rồi, là ta sai rồi." "Đúng vậy, là ngươi sai" "....."
Liên Hoa Lâu trong phút chốc yên tĩnh đến cực điểm, chỉ còn tiếng Hồ Ly Tinh xem náo nhiệt lôi kéo vạt áo bọn họ kêu loạt xoạt. Phương Đa Bệnh tỉnh táo lại, cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Lý Liên Hoa.
"Là hắn ép buộc ngươi?" Lý Liên Hoa giống như nghĩ tới cái gì, trong lòng phút chốc lạnh xuống, ánh mắt cũng âm trầm thanh lãnh.
"Ta..." Phương Đa Bệnh ngây người. Đột nhiên chuyển đề tài có chút nhanh. Chính là... Phương Tiểu Bảo lại ủy khuất lên, tuy rằng hắn không phải tự nguyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn là do Địch Phi Thanh... Là hắn cùng đối phương làm giao dịch, không có tư cách một bên trách cứ. Mà người kia còn đang hôn mê bất tỉnh.
Thấy người không đáp, Lý Liên Hoa cũng là chua xót nhận ra, Tiểu Bảo của hắn, ngay từ đầu cũng không phải là của riêng hắn. Cái mạng của hắn được người ta cứu về, nào có tư cách tranh đoạt. Hắn cuời khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phương Đa Bệnh.
"Thật may mắn ngươi vẫn bình an vô sự, nếu ngươi có chuyện gì, ngươi bảo ta nửa đời còn lại phải làm sao bây giờ."
"Ta không sao hết, bây giờ không phải đều tốt đẹp, ngươi trị khỏi độc bích trà, A Phi cũng không chết,...."
"Ngốc, ta chính là đau lòng ngươi."...
Phương Tiểu Bảo nháy mắt thụ sủng nhược kinh, ngẩng cao đầu lớn lối "biết đau lòng ta liền hảo hảo mà sống, bổn thiếu gia lớn từng này còn chưa có vì ai chịu khổ qua đâu, cho nên ngươi phải dùng nửa đời còn lại sống cho thật tốt, hảo hảo bồi ta." Đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước, lại giống như chứa cả bầu trời sao, sáng ngời hi vọng, kéo hắn từ dưới địa ngục trở về.
"Hảo!" Lý Liên Hoa trịnh trọng đáp lại "Như vậy Tiểu Bảo, ngươi có đáp ứng ta nửa đời còn lại không rời không bỏ, không dối không gạt?" Hắn nhắc lại một lần nữa, nghiêm trang tuyên thệ. Sau cùng mãn nguyện nghe được một tiếng "ân".
Nhưng cũng không để hắn kịp thời vui sướng. "Còn có một cái A Phi" người trong lòng đã nghĩ đến một người khác rồi. Lý Liên Hoa đen mặt nghiêng đầu xuống, đem lời đến bên miệng của Phương Tiểu Bảo cắn nuốt trở về, hôn tới khi người trong ngực ý loạn tình mê, hỗn hển thở dốc mới buông ra, bộ dáng ủy khuất lắm "Ta không ngại, chính là, khi ở bên cạnh ta, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới mình ta được không?" Nhìn đến Phương Tiểu Bảo hai má ửng đỏ gật đầu, Lý hồ ly mới gợi lên khoé miệng, nào còn bộ dáng đau lòng mới nãy.
Cứ như vậy đi xuống, tiểu thiếu gia trong lòng không còn vướng bận, tính tình cũng dần dần hoạt bát phi dương trở lại. Càng không chút ngại ngùng nghĩ gì làm nấy, chịu một chút ủy khuất nào liền một hai chạy lên lầu hướng Địch Phi Thanh giận dỗi, xem như nghe lời Tô Tiểu Dung 'cùng hắn nói chuyện nhiều một chút nói không chừng sẽ sớm tỉnh đâu.' Lý Liên Hoa nhìn hắn thân mình bất tiện còn nơi nơi không chịu chú ý như thế liền quyết định đóng thêm một cái giường nhỏ ở lầu một, chuyển Địch Phi Thanh xuống dưới, thuận tiện chăm sóc, cũng tiện cho Tiểu Bảo tiêu khiển.
Mỗi ngày đều bình yên trôi qua như vậy, chính là Địch Phi Thanh vẫn chậm chạp không tỉnh lại. Hắn nhập mộng, một giấc mộng vô biên vô hạn, đem hết thảy nhân sinh cả đời hắn chiếu lại, có đôi khi không còn gì để chiếu nữa sẽ rơi vào bóng tối hỗn độn. Chính là ngay lúc này đây, lại hiện ra những hình ảnh hắn chưa từng mơ thấy bao giờ.
Hắn nhìn thấy Liên Hoa Lâu phía xa xa, đôi chân vô thức muốn bước tới, lại làm cách nào cũng không tới được.
Hắn muốn nhìn Phương Tiểu Bảo, muốn xem đối phương sống có tốt không, có hạnh phúc không... Bất thình lình dưới chân chợt nặng, một cái hài tử không rõ mặt ôm chầm lấy chân hắn. Khuôn mặt nho nhỏ một mảnh mơ hồ, ấy vậy mà đôi mắt tròn xoe lấp lánh giống hệt Phương Tiểu Bảo lại phá lệ rõ ràng. Lời nói vào tai hắn cũng là một tiếng kinh nhân "Người còn không tỉnh lại, con liền xem người là cái gia nô đầu sắt". Hắn chấn kinh muốn từ đứa bé bắt lấy một tia manh mối, lại bàng hoàng túm vào khoảng không, trời sụp đất nứt, Liên Hoa Lâu biến mất không còn, thân thể cũng rơi vào mê vụ hắc ám.
Phương Đa Bệnh ngồi bên giường nhỏ, hạ phúc khẽ cong một đường cong êm dịu, còn đang lẩm bẩm đâu. Hắn sau khi có thai liền thực thích lải nhải, đôi lúc Lý Liên Hoa cũng chịu không nổi, không chút phúc hậu đẩy hắn qua cho Địch Phi Thanh, liền có hình ảnh một người nói không ngừng một người nghe không tỉnh như vậy. Nhưng là một thoáng cau mày thật khẽ kia lại vừa vặn bị Phương Tiểu Bảo bắt được. Hắn kinh hỉ kêu lên "Lý Liên Hoa, A Phi hắn cau mày." Âm điệu trong trẻo cất cao mơ hồ mang theo vui sướng, một hồi lại ủ ê đi xuống. Địch Phi Thanh vẫn là không tỉnh.
Lý Liên Hoa cũng bất ngờ, hắn đi tới bắt mạch, Địch Phi Thanh so với lúc ban đầu trở về đã tốt hơn một chút, mạch đập cũng rõ ràng hơn nhiều rồi, nhưng muốn tỉnh lại còn phải xem ý trời.
"Hắn không sao, nhưng là tạm thời chưa tỉnh ngay được"
"A" Phương Đa Bệnh cảm xúc có chút trùng xuống, Lý Liên Hoa sợ hắn rầu rĩ ảnh hưởng tới thân thể, ôn nhu mà hống "Hắn nghe thấy ngươi nói liền nhăn mày, nói không chừng thực sự có tác dụng, ngươi nói với hắn nhiều một chút hắn sẽ sớm bình phục thôi." "Phải nha, ta vừa nói hắn nếu không tỉnh về sau liền nói cho hài tử hắn chỉ là tên gia nô đầu sắt, hắn nhất định nghe được mới nhăn mày" Phương Đa Bệnh lên tinh thần, một chút ủ rũ cũng không còn, đôi mắt giống như phát quang. Lý Liên Hoa sủng nịch cười, tiếp tục quay lại làm cơm của hắn. Hôm nay có món mới, đáng tiếc Địch Phi Thanh không tỉnh, nếu không liền để hắn thử. Chậc.
Phương Đa Bệnh có thêm một thói quen mới, mỗi ngày đều sẽ hướng Địch Phi Thanh lải nhải mấy câu chuyện vụn vặt thường ngày. Mà Địch Phi Thanh cũng theo lẽ đó sẽ nhìn thấy rất nhiều mộng cảnh khác nhau, có cái hắn hiểu, có cái lại không, đem không gian tối tăm muốn nhấn chìm hắn chiếu vào một chút sắc màu, hắn dần dần còn như nghe thấy một giọng nói líu ríu bên tai, mơ hồ như gần như xa truyền đến. Có đôi lúc hắn vừa từ mộng cảnh Địch ra thoát ra thì gặp được, nghe đến chỉ cảm thấy thật phiền người. Lại có đôi lúc hoang mang trong hỗn độn quá lâu, chỉ muốn tìm kiếm âm thanh kia mà không được. Nhưng là nó sẽ luôn ở thời điểm hắn muốn buông xuôi, kết thúc hết thảy mộng cảnh đem bản thân chìm vào trong đó, kéo hắn trở lại.
Sẽ là ai, nói bên tai hắn nhiều lời như vậy? Cũng chỉ có Phương Tiểu Bảo ồn ào như thế. Nhưng làm sao sẽ đâu.... Đối phương tránh hắn còn không kịp. Là Lý Liên Hoa? Vô Diện? Hay là đứa bé hắn không thể bắt lấy kia?
.
Mẹ kế online:)))
Tui đã từng viết ở đâu đó nếu Địch Phi Thanh có bảo bảo?
Giống Phương Đa Bệnh - đương nhiên là sủng sủng sủng!!!
Còn giống hắn :))) luyện võ, đứng tấn, vung đao :))))) Kim Uyên Minh đang chờ. :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com