chương 1: bắt đầu
Từ khi tôi có kí ức, tôi chưa bao giờ thấy mẹ, tôi hỏi bố.
- Bố ơi, mẹ đâu rồi bố nhỉ?
Ông ấy liền lườm tôi rồi gắt gỏng.
- Sao mày cứ phải hỏi? Tại sao mày lại giống mẹ mày như vậy?
Mắt bố đỏ hoe rồi gục mắt xuống đầu gối, tôi bối rối không biết nên làm gì, vỗ vỗ lưng ông để an ủi.
Ông liền ngẩng đầu lên, bóp chặt hai má tôi, nhào nhào nặn nặn mặt tôi sau đó lại cười cười như đó là một thú vui của ông, tôi thấy bố cười cũng ngây ngốc mà cười theo khanh khách.
- Bố cười rồi, cười rồi kìa.
Bố ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ đầu tôi, giọng bố khàn đặc.
- Sau này, đừng nên tin bất kì ai, hiểu không Lành?
- Tại sao vậy ạ?
- Vì bố cũng từng bị lừa con ạ, bị lừa mất rồi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Tôi không hiểu nhưng cũng gật gù tỏ vẻ vâng lời.
Bầu trời hôm ấy như bị nuốt chửng bởi máu và cát, màu đỏ cam và vàng hòa quyện làm con người ta chỉ cần nhìn cũng thấy nóng nực, vậy mà bố lại dắt tôi đi câu cá.
Mặt trời chói chang làm mắt tôi phải nhíu lại, mặt lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì nóng, tôi mè nheo.
- Bố ơi về đi, nóng quá, sao lại đi câu cá vào lúc trời nắng như vậy ạ?
Ông ngậm điếu thuốc rít một hơi sau đó nhả khói. Hơi cười bảo.
- Không câu thế mi tính tối nay ăn gì?
Tôi chợt im lặng, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.
- Vậy bố câu tiếp đi, con đi chơi đây.
- Chơi gì mà chơi, lại đây tao chỉ cho mày biết câu cá, sau này tao có chết thì cũng biết đường mà làm.
Trong kí ức của tôi, ông cứ lập đi lập lại câu " tao có chết thì cũng biết đường mà làm". Đôi lúc tôi nghe cũng chỉ bĩu môi.
- Bố còn khỏe chán, sống chết gì ở đây.
Ông nghe cũng chỉ cười rồi lắc đầu, không nói gì thêm mà cứ hút thuốc mãi.
Có lần, tôi mải đi chơi với đám bạn, chẳng biết vì sao lại bị té gãy cả chân, bọn trẻ chơi cùng tôi hốt hoảng chạy tán loạn như ong vỡ tổ, tìm kiếm người giúp đỡ.
Có một một anh làm ở công trường gần đó nhìn thấy tôi bị té và bọn trẻ chạy nhao nhao xung quanh tôi liền chạy tới, vác tôi lên vai rồi đi đến bệnh viện gần nhất.
Lúc bố tôi đến ông hốt hoảng, nhìn tôi một lượt rồi rồi dừng tầm mắt ở chiếc chân đang bó bột cùng người thanh niên ngủ gật đang nằm trên cái chân bị bó bột của tôi, mặt bố nghệch ra, nhìn tôi rồi lại nhìn anh kia, không nói nổi lời nào mà liền bỏ ra ngoài.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo bố, nói với theo.
- Bố ơi.
Ông quay lại lườm tôi, rồi quay lại giường bệnh cốc vào đầu tôi mấy cái.
- Mày nghĩ nhà mày thừa tiền à mà mày chạy nhảy để cho bị gãy chân?
Tôi ấm ức ứa nước mắt, tôi cũng sợ tốn tiền bố lắm nhưng lỡ bị gãy chân rồi thì phải làm sao đây.
- Con đâu có cố ý.
Tôi khịt khịt mũi vài cái, mở to mắt để ngăn nước mắt không chảy ra, ông thấy thế chỉ nhìn mà không nói gì, lại lấy thuốc ra để hút.
Sau đó bố cõng tôi về nhà.
- Bố ơi, con bị gãy chân rồi thì con đi học kiểu gì?
- Mai mày chồng cây chuối rồi lấy tay mà đi như chân ấy.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên, phấn khích hỏi.
- Làm vậy rất ngầu đúng không bố?
- Ừ, ngầu lắm, mày mà làm ai cũng phải ngoái nhìn mày.
Tôi cười cười.
- Bố xạo quá, con biết hết rồi.
Ông không nói gì, cả hai chúng tôi im lặng và đi về đến nhà. Bố nói là bố đi mua mướp về rồi chỉ tôi nấu canh, tôi cười hỏi đùa.
- Nay bố quên nói "tao mà chết thì còn biết đường mà làm rồi".
Bố chạy lại cốc vào đầu tôi một cái rồi bỏ đi ra phía chợ để mua rau, trước khi đi, bố bảo tôi đợi bố về.
Tôi ngồi trên giường nằm coi ti vi, chiếc ti vi cũ kĩ, nhìn như món đồ từ thời cổ đại ấy vậy mà vẫn dùng rất tốt. Màn hình lại chớp tắt, tôi vỗ vỗ nhẹ vào góc ti vi làm màn hình trở lại bình thường, tôi gật gù tự cảm thấy mình rất giỏi nha.
Tôi ngồi coi, chán quá nên lại nằm đợi bố về, chân gãy không đi đầu được nên chỉ đành đợi bố về mà thôi, nằm lâu đến mức tôi có cảm giác nếu lưng mình là mông khi ngồi thì sẽ bị tê đến mức nhăn mặt vì khó chịu, tôi bật cười vì chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình, bố chưa quay về, tôi đợi lâu đến mức tôi ngủ quên.
Bên tai có tiếng của cái Mẫn với chất giọng đặc trưng.
- Chết rồi Lành ơi, ba mày bị xe cán chết ngoài đường kìa, dậy đi.
Nó lấy tay đập đập vào mặt tôi vài cái. Tôi bừng tỉnh, chưa hỏi lại nó đã vội chạy đi. Tôi bò xuống giường, vô tình va mạnh vào tủ làm nó đổ, đè lên nửa người tôi, đau đến mức thở hổn hển. Bố tôi bị tai nạn rồi, tôi cố nhấc cái tủ, nó nặng đến mức làm chân tôi như bị gãy thêm một lần nữa.
Tôi lết nửa người của mình bằng hai tay, vừa bò vừa lết như một con chó hoang ngoài đường.
Khi đến gần chợ, tôi thấy người ta bu thành một vòng tròn, tôi chen lấn dưới chân họ, khi chen lên được đến nơi, tôi chỉ thấy một vũng máu gồm nội tạng của một người đàn ông bị cán nát đầu, tôi mở to mắt, bò lại thật nhanh chỗ của người đàn ông ấy.
Cánh tay còn vết xe cán vẫn có một chiếc vòng có những hạt hình vuông có chữ " BO CON", tôi lết đến lại gần ông ấy rồi quay lại nhìn thanh niên chạy chiếc xe màu mè đến lố bịch kia.
* chính xác hơn thì cái xe màu mè đó là xe độ nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com