Chương 2:
Tôi lết lại gần ôm bố vào lòng, mùi máu cùng sự nhớp nháp của da thịt làm tôi như bị ai đó xé rách giấc mơ ngọt ngào và đầy ảo tưởng rằng bố vẫn còn sống.
Hiện thực chưa bao giờ là dễ dàng.
- Bố ơi, con nên làm gì đây..?
Bố không còn trả lời, cũng không còn mùi thuốc lá hay những tiếng khạc nhổ tôi ghét nữa.
Sau đó có những người hàng xóm tốt bụng đã kiện chàng thanh niên tông chết bố tôi lên tòa án.
Các bạn biết cậu ta sẽ phải chịu mức án như nào không? Hai năm tù, hai năm tù cho một mạng người.
Mạng người luôn rẻ rúm như vậy hay chỉ đơn giản là mạng của những người nghèo chúng tôi rẻ mạt?
Tôi không biết.
Cũng vĩnh viễn không bao giờ muốn biết.
Có những người muốn giúp tôi chôn bố nhưng tôi lắc đầu không chịu, ôm bố vào lòng rồi lại lết về nhà. Cơ thể của ông ấy cũng không còn được nguyên vẹn nữa.
Thời gian nhanh chóng thoi đưa, tôi và bố đã ở cùng nhau được năm ngày, tôi liên tục lẩm bẩm rồi xoa xoa bộ ruột bị lồi ra từ bụng của bố.
Tôi không thể ngủ được.
Mắt tôi đau rát và nhức mỏi, tôi mở rồi lại nhắm mắt, nằm cạnh tôi là xác của bố đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối.
Mùi thu hút những con ruồi nhặng, khi tôi ôm bố, cơ thể ông ấy mềm nhũn, chỉ cần tôi vô tình mạnh tay một chút, nội tạng và cái đầu nát bấy của ông ấy liền như muốn rơi ra.
Những con giòi lúc nhúc rơi ra từ cơ thể của bố rồi bò đến chỗ tôi, tôi chỉ cầm chúng lên, quan sát một lúc rồi bỏ vào miệng, cắn nát chúng.
Vị thật kì lạ, nhưng nó dám ăn bố của tôi, tôi liền cắn nát cả nhà chúng.
Ban đêm, cơ thể của bố liên tục "thải khí" tạo ra những tiếng bủm bủm kì dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com