fin. (M)
Hôm nay là tối thứ Sáu và Aeri đang cực kỳ kiệt sức
Đã là tối thứ Sáu và cô nên thả mình ra thế giới bên ngoài, tiệc tùng với đám bạn, hoặc đi chơi qua đêm với các cô gái, mà giờ đây cô phải ngồi miễn cưỡng ngồi tại chỗ và cố gắng viết lời cho một bài hát mới, một bài hát độc đáo mà đáng lẽ ra bây giờ cô phải thu âm nó rồi.
Và cô chỉ bắt tay vào làm khi nước đã ngập tới chân là bởi vì Aeri là người trì hoãn nhất trong số những người trì hoãn. Thậm chí cô còn trì hoãn hơn cả Ningning nữa, điều đó thật điên rồ mà.
Cô ngả người ra sau và bẻ các khớp ngón tay, rên rỉ vì cơn đau ập tới sau đó, xoa nhẹ đôi mắt nặng trĩu dưới cặp kính tròn của mình. Cô chỉ có thể làm nhiêu đó để che giấu đi quầng thâm dưới mắt mình. Bây giờ ngay cả loại kem nền thường dùng để che phủ bọng mắt của cô cũng không còn tác dụng nữa.
Đúng là cuộc sống của sinh viên đại học mà, cô nghĩ, hồi tưởng lại thời cô chỉ là một học sinh cấp 2 nhỏ bé, chỉ biết lo nghĩ về việc bắt bus đến trường đúng giờ. Cô than thở cho những ngày tháng tuổi trẻ hiển nhiên đó của mình.
Cộc cộc cộc
"Vào đi", cô gọi, quay lại với laptop, những ngón tay đặt lên bàn phím để tự thuyết phục bản thân rằng cô đang làm điều gì đó hiệu quả.
Cánh cửa mở ra và Yoo Jimin bước vào cùng với - Aeri nhận ra mùi thảo dược ngọt ngào này - hai cốc trà trong đôi tay nhỏ bé của chị. Jimin mỉm cười với cô và đặt một cốc trên bàn của Aeri. Tay Aeri tự động di chuyển để cầm lấy và cô nhấp từng ngụm chậm rãi, nếm cái vị chua là lạ nhưng dễ chịu của trà, mắt vẫn dán vào màn hình laptop
"Làm việc vào tối thứ Sáu sao Aeri? Thật đấy à?"
Aeri rên rỉ, đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, đưa tay lên bẹo má mình - một thói quen tự hình thành khi cô cảm thấy quá áp lực.
"Tớ phải nộp thứ này trước thứ Hai và mọi thứ thực sự đang rất khó khăn. Tớ thậm chí còn không có nổi một ý tưởng hoàn chỉnh nào cả. Cô Shon là người tuyệt hơn nhiều so với các giáo sư khác, nhưng ai mà biết được. Lỡ đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ nổi điên lên với tớ mất thôi", Aeri lẩm bẩm liên tục, và thở ra một hơi nặng nề. Jimin nở một nụ cười tinh nghịch thèm đòn trên mặt, và Aeri thậm chí còn khó chịu hơn khi Jimin trông cực kỳ đáng yêu với nụ cười đó.
"Ừ nhưng mà hôm nay là tối thứ Sáu và tớ thấy chán lắm, và cậu cũng chán mà! Chúng ta nên đi hát karaoke hay làm gì đó đi", Jimin rên rỉ khi chị ngồi xuống giường của Aeri, ôm cốc trà trong tay, khẽ thổi một chút trước khi nhấp từng ngụm nhỏ. Chân mày chị nhíu lại một cách đáng yêu - rõ ràng là thứ chất lỏng màu nâu kia đã làm bỏng lưỡi của chị mặc dù chị đã cố gắng thổi nguội nó - và chị bĩu môi. Aeri thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại quan sát toàn bộ hành động của người kia ngay từ đầu.
"Cậu lúc nào mà chả thấy chán", Aeri mỉa mai, nhấp thêm một ngụm nước uống. Não cô lúc này chẳng thể nghĩ ra được gì thú vị nữa và cô đang cân nhắc việc ném thẳng cái laptop qua cửa sổ và gửi mail cho giáo sư của mình về việc đó và cầu mong rằng cô Shon sẽ cho cô làm việc gì khác chứ không phải ngồi sáng tác cái bài hát ngu ngốc chưa tồn tại của mình, nhưng Chúa ơi, tiền tiết kiệm của cả cuộc đời cô đã đổ vào cái laptop cũ này mấy năm trước, vậy nên không thể lãng phí nó được. Và trên hết, dù hiếm khi thừa nhận điều đó, cô chỉ muốn tốt nghiệp, kiếm việc làm trong ngành âm nhạc, và trở thành producer giỏi nhất hay đại loại vậy.
"Tớ không hề nhé!" Jimin đáp trả với vẻ mặt phẫn nộ , Aeri còn chẳng thèm để tâm đến nó, khi cô bật cười khúc khích. "Tớ chỉ...tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn một chút thôi...kể cả khi tớ làm việc gì đó mà không cần vui...nhưng mà cũng phải có chút vui vẻ trong đó chứ đúng không?"
"Ừ ừ, sao cũng được" Aeri ngáp. Có lẽ ngày mai cô nên tiếp tục viết lời bài hát và lại tiếp tục trì hoãn thêm. Qúa thông minh. "Tớ không hiểu là tại sao cậu lại không đi chơi với Minjeong đi? Con bé đó nó đã làm xong tất cả mọi thứ và bây giờ đang dư dả thời gian trong lúc cậu ngồi đây cùng tớ nói nhảm đấy"
Jimin đảo mắt và rời khỏi giường của Aeri, lôi điện thoại từ trong túi ra, gần như muốn ném luôn cái cốc trà xuống đất khi chị bước về phía Aeri
"Tớ đã thử rồi, nhưng em ấy chỉ nhắn là "đg vs NYZ, nh c s nhe maiu" hay là bất cứ cái gì mà em ấy có thể gửi cho tớ" Jimin giơ điện thoại ra trước mặt Aeri, người đang nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Jimin
" 'Đang...đi với Ning Yizhuo....nhắn...chị..sau..nhé...mãi iu...', tớ nghĩ em ấy nói vậy" Aeri bảo, đẩy gọng kính của mình lên. Jimin thì đang nhìn cô với hai chân mày nhướn cao.
"Tớ sẽ không nghĩ rằng cậu kì lạ hay gì nữa đâu đấy" Jimin bước trở lại giường và ngồi phịch xuống nệm, với lấy cốc trà của mình
"Đương nhiên tớ không như vậy rồi" Aeri sửa lời. Sau vài phút nghiền ngẫm, cô quyết định 'nghỉ viết lời' và uống cho xong tách trà, lắng nghe vài tiếng động nhỏ từ phía Jimin khi chị đang ăn một loại bánh quy giòn nào đó.
Cả hai nhấp trà trong sự im lặng dễ chịu, thỉnh thoảng có chút nhạc nền là tiếng điều hòa của Aeri đang chạy.
Tuy nhiên, càng nhiều giây trôi qua, Aeri không thể không nhận ra rằng Jimin đang nhìn chằm chằm cô. Bình thường thì Aeri không ngại với việc bị nhìn chằm chặp, nhưng vì lý do gì đó, lần này ánh mắt kia khiến cô thấy có chút bất an. Và việc phớt lờ ngày một khó hơn, ngay cả khi cô quyết định nhìn vào laptop của mình.
Có lẽ một vài lyric không hay ho gì đấy đang len lỏi vào đầu mình, cô tự nghĩ. Có lẽ cô chỉ đang tưởng tượng thôi, hoặc là do ánh sáng làm chói mắt khiến cô sinh ra ảo giác. Kết luận có lẽ là nên gác lại việc học và đi ngủ sớm thôi, cô đóng laptop lại. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa ngủ được - mặc dù bây giờ đã 12h đêm - và cô vẫn chưa buồn ngủ. Vì vậy cô quyết định chống lại nó và để laptop mở. Có lẽ cô nên tìm mấy cái tệp PDF mà Sieun nhờ cô tìm (cậu ấy không thể tự tìm hay sao chứ?), để giết thời gian (và để tránh đi sự thật rằng ánh mắt của Jimin vẫn đang dán lên người cô).
"Này, Aeri?"
Cái quái gì nữa đây, Aeri đang nheo mắt nhìn vào màn hình mờ, vắt óc tìm cái đoạn mà Sieun nói với cô, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt gỗ của bàn làm việc.
"Sao đấy?"
Aeri gõ một vài dòng chữ mà cô nghĩ sẽ giúp ích cho công cuộc tìm kiếm của mình trên thanh tìm kiếm. Làm thế nào để nắm vững các nguyên tắc của-
"Sẽ như thế nào nếu chúng ta làm tình ngay bây giờ?"
Tay của Aeri khựng lại khi nhấp vào tập tin PDF ám muội chứa hàng nghìn con virus từ tầm nhìn của người dùng máy tính bình thường mà cô tìm thấy trên thanh tìm kiếm, không chớp mắt vài giây trước khi nhìn thẳng về phía Jimin qua cặp kính của mình, và bình tĩnh hỏi lại người kia:
"Cái gì cơ?"
Jimin uống xong cốc trà của mình và mang nó đi, nhún vai như thể không hề bối rối bởi những lời khủng bố vừa rồi của mình. Chị ngước nhìn về phía Aeri và vỗ nhẹ vào người kia, ra hiệu cho một Aeri đang bối rối nhìn về phía mình. "Thôi nào, Aeri ahhhhhh. Tớ chán lắm"
"Cậu có nghĩ đó là một yêu cầu kì lạ khi đưa ra với ai đó chỉ vì cậu đang chán không? Và nhất là với bạn thân của cậu."
"Không hề."
Đôi khi, Aeri không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp của Yoo Jimin. Nhưng cô lại quên mất rằng người này từng muốn nuôi một con cá sấu trong căn hộ của họ.
Và thế là cô lại đối mặt với laptop của mình, quyết tâm nhấp vào liên kết của bản PDF chỉ để phớt lờ đi cái cách trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Thôi nào, Aeri. Tập trung vào
"Này, Aeri à", Jimin kéo dài giọng, buồn chán, và Aeri bắt đầu hoảng sợ vì cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của Jimin đang băng qua căn phòng để tới gần cô. Điều đó làm cô sợ hãi vì đó là tất cả những gì cô có thể nghe, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Aeri này, laptop của cậu thú vị hơn tớ hay sao chứ?"
Aeri không dám nhìn về phía sau. Thành thật mà nói, có muốn cô cũng không làm được. Cô hoàn toàn câm nín trước yêu cầu của Jimin...
"Cậu thật sự... không muốn hôn tớ hay sao?"
Có chứ, cmn tớ muốn hôn cậu cực kì, Aeri tự nghĩ, nhưng cô không dám nói ra thành lời. Jimin sẽ nghĩ thế nào nếu cậu ấy biết việc người-bạn-thân-iu-dấu của mình thực sự đã từng muốn hôn cậu ấy điên cuồng chứ?
Liệu gái-thẳng-theo-đạo Jimin có cảm thấy kinh tởm khi biết điều này không? Nhưng Jimin lại là người chủ động đề nghị làm tình cơ mà.
"Này, cậu đang mất tập trung đấy." Jimin vẫy tay trước mặt Aeri
"Không". Aeri cuối cùng cũng trả lời, lời nói dối vuột qua hàm răng đang nghiến chặt của cô, đôi vai căng cứng khi Jimin vòng tay ôm lấy Aeri, kéo cô vào lòng.
Ấm quá, thậm chí còn ấm hơn cả cốc trà mà Jimin đã chuẩn bị cho cô nữa.
"Tại sao không?" Aeri ghét cái cách Jimin tỏ ra thích thú trước câu trả lời của cô như thể chị biết rằng Aeri đang không thành thật. "Chẳng lẽ cậu không muốn biết cảm giác được ai đó hôn sao? Cậu kể với tớ rằng cậu chưa từng hôn bất cứ ai khi cậu say xỉn tại tiệc của tiền bối Ha Sooyoung vào năm ngoái đấy! Cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu!"
Lúc này, tai của Aeri đã đỏ hơn cả máu chảy ra từ môi do cô đang cắn môi mình quá chặt và cô gãi vào sau gáy - một thói quen mỗi khi cô lo lắng
Bạn nghe đúng rồi đấy
TIN SỐC: Uchinaga Aeri 20-cái-xuân-xanh chưa từng hôn lần nào.
Bởi vì cô gìn giữ nụ hôn đầu cho Jimin và bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt. Aeri thậm chí không biết phải làm gì và-
Jimin lùi lại đột ngột, và Aeri mất đi hơi ấm
"Đ-điều đó không-"
"Cậu cực kì gay và tầm 50% thôi, tớ là mẫu người lý tưởng của cậu đấy" Jimin tiếp tục, cười tươi hướng về phía Aeri, người mà mặt đang ngày càng đỏ hơn. "Tớ cao và quyến rũ, vừa dễ thương vừa nóng bỏng, và còn-"
Aeri bật ra một tiếng rít đầy bối rối, nhắm mắt lại và gần như đã đập đầu xuống bàn nếu cô quên mất rằng kính vẫn đang trên mặt. Và cô sẽ không muốn lãng phí số tiền bố mẹ cho cô học đại học chỉ để mua một cái kính mới ngu ngốc. Cô vẫn không tin nổi rằng mình đã tốn cả đống tiền chỉ để xem Greedy wealthy hags, cô mệt mỏi nghĩ
"Này, cậu đỏ quá rồi đấy!"
Theo lẽ đương nhiên, Jimin đã chỉ ra sự thật rằng đầu Aeri bây giờ chả khác gì một quả cà chua cỡ lớn cả.
"K-không. tớ không hề!"
Con me no. Aeri lại lắp bắp, và điều đó làm cho Jimin thêm hứng thú.
"Cậu thật sự muốn làm tình với tớ mà!"
"Đã ai nói gì về việc tớ muốn làm tình với cậu đâu?!"
"Tớ là người mà cậu không thể cưỡng lại được đó", Jimin nói bằng tiếng Anh, gửi một nụ hôn gió cho Aeri nhằm tỏ ra quyến rũ hơn, nhưng điều đó chỉ làm Aeri bật cười
"Chúa ơi, trông cậu gượng gạo quá đấy!"
"Tớ biết tớ quyến rũ mà", Jimin nói với một cái nhướn mày tự tin. Lần này, Aeri té khỏi ghế xoay vì cười quá nhiều.
"Chúa ơi, cậu điên thật rồi"
"Và nói chung là nóng bỏng và tuyệt vời!"
Họ dành những phút tiếp theo để cãi nhau và cười khúc khích cho tới khi Jimin quyết định nhắc lại chuyện đó
"Vậy cậu có định làm tình với tớ hay không?"
Aeri ngừng cười và nhăn mặt lại. Đáng lẽ cô nên biết rõ rằng Jimin sẽ không bao giờ bị đánh lạc hướng - bởi bất kì cách nào
"Jimin, đầu tiên là- tại sao? Và thứ hai là- tại sao chứ?"
"Như tớ đã nói, tớ chán thôi", Jimin rên rỉ, thở dài một hơi nặng nề
"Có lẽ việc làm tình với bạn thân của mình sẽ không phải bắt đầu tuyệt vời để thoát khỏi sự nhàm chán đâu?" Aeri đề nghị và Jimin rơi vào im lặng trong tích tắc, và Aeri thề rằng cô đã thấy thứ gì đó lóe lên trong mắt Jimin, nhưng nó biến mất trong giây tiếp theo. Chắc chắn là do ánh sáng đánh lừa. "Và thêm nữa, cậu là, một cô gái theo đạo nóng bỏng nhất đấy!"
Jimin mỉa mai lời nói của cô, như thể đó là những lời nực cười nhất mà chị từng nghe, nhưng không nói gì về những lời cuối cùng của Aeri
"Chà, nếu cậu không muốn thì..." Jimin bước ra cửa, giọng điệu như đang cam chịu, tuy nhiên, Aeri có thể nghe thấy gì đó giống như sự hoài nghi trong giọng nói của Jimin
Aeri không phải là tên ngốc. Cô cũng không mù. Jimin thực sự là người hấp dẫn nhất mà cô từng gặp. Và chị cũng là người dễ thương nhất theo Aeri. Cô đã thấy cái cách khán giả bị thu hút khi Jimin nhảy - Jimin là một dancer xuất sắc - cô đã thấy cái cách mọi người ngoái theo nhìn mỗi khi Jimin đi ngang qua họ trong khuôn viên trường, cô đã tận mắt chứng kiến Yoo Jimin là một con người tuyệt vời như thế nào. Và có lẽ điều đó đã khiến cô bị cuốn hút bởi chị theo cái cách mà không nên có giữa hai người bạn thân với nhau.
Aeri thật sự không biết nên làm gì. Cô bị giằng xé. Liệu cô có nên làm theo ý mình và làm tình với bạn thân ngay bây giờ, aka người mà cô đã thích thầm từ năm lớp 6? Hay bỏ lỡ cơ hội và hối hận suốt đời, thậm chí là cả kiếp sau?
Jimin gần như đã đóng lại cánh cửa sau lưng khi Aeri đột nhiên la lên
"Được rồi, ổn thôi! Tớ sẽ làm!"
Jimin nhanh chóng mở cửa và bước vào phòng, mỉm cười rạng rỡ với Aeri cùng đôi mắt hạnh phúc khắc hẳn với vẻ thất vọng khi nãy.
"Thật chứ?"
"Chỉ cần cậu pha thêm trà khi nãy cậu pha thôi. Tớ chưa bao giờ nếm thứ gì tuyệt vời như thế". Aeri chỉ vào Jimin, nhướn mày, thách chị dám từ chối. Jimin cười khúc khích và đi về phía Aeri
"Vậy thì chốt thỏa thuận giữa chúng ta nhé."
Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Aeri, người mà cả cơ thể nóng bừng lên chỉ vì hành động đó, Jimin rời đi với nụ cười khoái chí. Chúa ơi. "À mà nhân tiện, đó là trà chanh."
Một vài giây im lặng nữa trôi qua, Aeri vẫn đang suy nghĩ rằng chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra. Có lẽ cô khó chịu việc Jimin bình thản quá mức, và không bối rối như cách Aeri đang thể hiện.
"Vậy thôi sao?" Aeri buột miệng và cô hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy cái cách đôi môi Jimin cong lên thành nụ cười tự mãn.
"Ồ, vậy cậu muốn thêm nhiều hành động nữa-"
"Jimin"
Jimin cười nhẹ và kéo Aeri đứng dậy, vòng tay ôm lấy cơ thể Aeri. Nếu Aeri nghĩ rằng cô không cảm thấy ấm hơn trước, thì cô đã lầm.
"Được rồi, được rồi, geez, tớ không ngờ cậu lại bất cần như thế-"
"Cậu đang cố để được hôn hay bị ăn đấm đây?"
"Xin lỗi mà, Aeri ah", Jimin xin lỗi một cách qua loa, cười nhẹ. "Bây giờ thì nhắm mắt lại đi nào, đồ ngốc". Jimin im lặng, đặt một ngón tay lên môi Aeri. Aeri làm theo, nhắm mắt lại, và cô đã đoán trước được. "Và bây giờ thì lấy thứ vướng víu này ra thôi." Aeri có thể cảm nhận được những ngón tay của Jimin đang tháo kính của mình ra và cô nghe thấy âm thanh kính va chạm với mặt bàn.
"Đáng yêu thật", Jimin thầm thì với tông giọng trầm, ôm lấy hai má của Aeri. Aeri cảm thấy ngứa ngáy dọc sống lưng khi ngón tay Jimin lướt qua môi dưới của mình, và mở nó ra. Aeri cố chống lại sự thôi thúc kéo Jimin lại và hôn người kia, bởi vì kiên nhẫn mới có được quả ngọt, Aeri ah.
Và khi ngón tay Jimin không còn ở đó - Aeri nghe thấy một nụ cười nhẹ của người lớn hơn - đôi môi của chị đã thế chỗ vào và nếu Aeri có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này, cảm giác như tiếng đập thình thịch trong ngực của cô đã vỡ ra xuyên qua cả da thịt. Nếu như nó thực sự hợp lí, Aeri tự nghĩ, gần như cắn mạnh môi của Jimin khi cô co rúm người lại với ý nghĩ đó
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Aeri là đôi môi của Jimin mềm mại như những gì cô đã nghĩ, thậm chí còn mềm hơn những viên kẹo dẻo mà cô ăn vào nửa đêm. Aeri biết rằng đó là một ẩn dụ ngớ ngẩn, nhưng thực lòng thì cô không nghĩ ra sự so sánh nào tốt hơn, khi mà cô bị phân tâm bởi cái cách tay của Jimin di chuyển khắp người cô, cuối cùng dừng lại ở mái tóc đen tuyền, và kéo nhẹ nó.
Aeri không chắc họ đã di chuyển lên giường từ lúc nào, với Jimin đang nằm ở phía trên, mái tóc dài màu tím che khuất đi gương mặt của họ, nhưng cô không bận tâm.
Một suy nghĩ khác nảy ra, là môi Jimin dưới chút vị chua nhẹ của trà chanh, lại có vị ngọt ngào.
Cô thở hổn hển khi Jimin cắn vào môi mình, vô tình phát ra một tiếng rên nhẹ khi Jimin đưa lưỡi lướt qua môi Aeri. Aeri thầm nguyền rủa khi nhận ra mình vừa làm gì, cũng không hẳn là khó chịu khi cô cảm nhận được nụ cười thích thú của Jimin khi hôn cô. Nên cô hôn đáp trả lại người kia, thậm chí có phần mạnh bạo hơn, cổ cô nóng bừng khi Jimin bật ra những tiếng rên nhẹ nhàng, ngón tay đang chơi đùa với lọn tóc em bé sau gáy Aeri.
Aeri cố gắng lùi lại - để thở, cô tự nhắc bản thân mình rằng, nếu cứ thế này, cô chắc chắn sẽ càng thêm nghiện môi của Jimin - nhưng khi cô rời ra, tất cả những gì cô có thể thấy là cách Jimin trao cho cô một ánh nhìn mãnh liệt mà cô chưa từng được nhận từ bất kỳ ai trước đây, đôi môi trái tim của Jimin bây giờ đỏ bừng và sưng tấy, hơi thở của Jimin cũng đứt quãng - họ đã hôn nhau trong bao lâu rồi?
"Không tệ nếu chỉ mới hôn lần đầu đấy" Jimin nói với tông giọng trầm, chất giọng khàn, và Aeri sẽ tự lừa dối bản thân rằng nếu cô bảo Jimin không hề thu hút cô, làm sao có thể với cái giọng quyến rũ chết tiệt kia chứ.
Aeri ghét cái cách cô rõ ràng nhận thức được việc Jimin đang nhìn cô bằng cái ánh mắt đáng nguyền rủa đấy, ghét cái cách mà Yoo Jimin bình thường đứng đắn lúc này trông như một mớ hỗn độn, ghét cái cách mắt cô dõi theo mọi chuyển động của lưỡi Jimin lướt qua đôi môi đỏ mọng của chị - và nhận ra rằng chắc chắn cô cũng trông nhếch nhác như Jimin
Và Aeri ghét cái cách bản thân cô vừa không lại vừa muốn thêm nhiều nữa
Cô kéo Jimin xuống, mái tóc màu tím chọt vào xương quai xanh của Aeri lộ ra dưới chiếc áo sơ mi quá khổ của cô, và hôn Jimin lần nữa, giữa một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Jimin bật ra một tiếng rên nhỏ. Bàn tay của Aeri chen vào giữa họ, thở hổn hển khi cô cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Jimin, thích cái cách Jimin run lên khi cô làm vậy
Ngay khi cô định khám phá thêm những nơi khác như khu vực phía trên cơ bụng quyến rũ của Jimin, thì Jimin rời ra, thở gấp
Có lẽ trong vài phút, họ đã nhìn chằm chằm vào nhau, với đủ loại suy nghĩ điên rồ chạy qua đầu Aeri
Một trong số đó là-
Mẹ nó chứ
Nụ hôn đầu của cô là Yoo chết tiệt Jimin và nó có lẽ- à không, chắc chắn là nụ hôn tuyệt nhất và màn làm tình đỉnh nhất mà cô có trong đời. Những nụ hôn trong tương lai còn không có cửa để so sánh.
"Thấy thế nào?" Jimin hỏi, chị liếm môi mình như thể vừa ăn xong một bữa ăn ngon miệng và Aeri thì đỏ bừng mặt.
Dm Yoo Jimin chết tiệt vì quá nóng bỏng đến mức nực cười
"Ugh - cậu phiền thật đấy, chết tiệt!" Aeri ném một cái gối màu xanh đậm vào người lớn hơn đang ngồi cười khúc khích kia
"Awwwwwww, tục tưng Aewi đang pị ngượng ngùng bởi dì nụ hun đầu của ẻm là vứi mụt quý cô xink đẹp như Yoo Ddiminie", Jimin thủ thỉ bằng chất giọng nũng nịu khó chịu bậc nhất nhưng lại đáng yêu nhất từ trước đến nay, đưa tay bẹo má Aeri với nụ cười toe toét trên mặt
"Hay là nụ hôn tệ quá? Xấu hổ thật, tớ đã nghĩ mình hôn giỏi lắm cơ" Jimin bật cười khi Aeri yếu ớt đấm vào vai chị liên tục với gò má nóng bừng
"Chúa ơi, cậu im chưa! Cậu kì lạ quá đó nha! Đi đi! Để tớ và bài hát tuyệt vời của tớ một mình"
"Ồ, tớ chỉ biết là cậu đang muốn nói cho tớ biết rằng tớ hôn giỏi ra sao!"
"Tớ-" Aeri bắt đầu, khựng lại khi cô thoáng tự hỏi liệu có ổn không nếu góp phần cho cái tôi vốn dĩ đã rất lớn của Yoo Jimin hay không. Nhưng có lẽ thành thật thì cũng không quá tệ. Trên thực tế, nó có thể mang về cho cô một số lợi ích.
"Được rồi. Tớ biết đây là nụ hôn đầu của mình, và chắc chắn là lần đầu tiên của tớ khi.... làm tình với ai đó - nếu đó là cách cậu gọi nó - nhưng..." Aeri dừng lần nữa là nhìn lên Qúy cô tóc rối nóng bỏng đang đoán trước được những lời của cô
"Được rồi, nghe nhé, tớ sẽ thật lòng với cậu đấy, Jimin" Aeri hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu con tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực (dù cô không thể), và đối mặt với ánh nhìn có vẻ lo lắng của Jimin
"Cậu hôn cực giỏi và cậu cũng cực kỳ nóng bỏng nữa"
Aeri thầm đánh giá phản ứng của Jimin một cách lo lắng. Jimin chớp mát vài lần trước khi bật ra tràng cười khúc khích - Chúa ơi, tại sao Jimin làm cái đ** gì cũng nóng bỏng cả vậy? - luồn những ngón tay qua mái tóc tím đậm của mình
"Cậu có chắc rằng không nói những điều đó chỉ vì tớ là bạn thân của cậu không?"
Ừ nhỉ
Aeri gần như quên mất rằng Jimin chỉ là bạn thân của mình
Cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp nhưng vội lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ đó
"Cậu thực sự rất giỏi" Aeri thành thật nói "về mặt hôn nhau"
Jimin ngân nga và leo lên đùi Aeri, dùng ngón tay nâng cằm Aeri lên để cả hai nhìn chằm chằm nhau. Aeri khẽ nuốt nước bọt
"Cậu nghĩ vậy thật?"
Aeri đang cố chống lại ý nghĩ muốn hôn người kia lần nữa và đưa lưỡi mình vào khoang miệng đó. Kiềm chế ham muốn ngu ngốc của mày đi, Uchinaga.
Thay vào đó, cô chỉ căng thẳng gật đầu với Jimin, sợ những điều mình nói sẽ vô tình tiết lộ gì đó cho Jimin nếu cô mở miệng ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô vô tình nói với cậu ấy lí do vì sao Aeri lại háo hức muốn làm tình với cậu ấy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jimin biết rằng Aeri đã yêu cậu ấy từ lâu rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra-
"Uh-huh, thôi nào, kể thêm cho tớ nghe đi" Jimin bẽn lẽn nói, tay cô đặt lên đùi Aeri, khẽ siết nhẹ. Aeri thoáng thắc mắc liệu rằng cô có vừa buột miệng nói ra suy nghĩ của mình không nhưng cô quyết định không quan tâm nữa. Aeri cắn môi và rướn lên, kéo cổ áo Jimin lại và đôi môi họ gặp nhau lần nữa
Kệ mẹ cốc trà chanh đi, cứ để mai cũng được. Hay ngày nào đó, tùy.
Cốc trà vẫn nằm trên bàn làm việc, nguội dần đi và bị lãng quên thêm nhiều tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com