guria
Ngày 6 tháng 6 năm 2049
Thời tiết hôm nay rất đẹp, là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa này.
Có một cặp vợ chồng trẻ tìm đến văn phòng, Suhwan cho rằng mối quan hệ của họ rất tệ và họ tỏ thái độ vô cùng kiên quyết với việc li hôn.
1.
"Hai người tự giới thiệu một chút về bản thân trước đi."
Han Wangho ngồi đối diện bọn họ, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ kính to lớn suốt từ trên trần xuống đến sàn nhà, phủ lên chiếc bàn gỗ.
Cặp vợ chồng này trông rất trẻ, có lẽ là vừa mới kết hôn. Người ngồi bên trái thậm chí còn trông có chút non nớt, trên khuôn mặt vẫn còn bóng dáng của tuổi thanh xuân.
"Em tên là Ryu Minseok." Người ngồi bên trái nói. Cậu mặc một chiếc áo len màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú, là một Omega xinh đẹp.
"Vậy còn đây là?"
Han Wangho mỉm cười hỏi thăm. Suhwan đẩy cửa, mang 2 cốc cà phê vào cho bọn họ.
"Latte" Han Wangho đẩy cốc sang phía đối diện.
Đôi vợ chồng trẻ gật đầu tỏ ý cảm ơn, sắc mặt vẫn chưa có vẻ dịu lại.
"Em là Lee Minhyung"
Chàng trai bên phải cúi đầu nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng đầu giới thiệu bản thân. Hắn có thân hình cao lớn, bả vai rộng, là một tên Alpha cường tráng, đối lập hoàn toàn với cậu Omega ngồi bên cạnh.
"Tôi nhận được thông tin từ quầy lễ tân là hai người đến đây để ly hôn phải không?" Han Wangho khẽ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy" Ryu Minseok thấp giọng thừa nhận
"Vậy tôi xin phép hỏi nguyên nhân cụ thể của vụ kiện này là gì, là phân chia tài sản hay là quyền nuôi con?"
"Bọn em chưa có con" Ryu Minseok quay người sang trái, dường như không muốn nhìn thấy mặt Lee Minhyung.
"Vậy thì là vấn đề phân chia tài sản" Han Wangho kết luận.
"Không phải" Lee Minhyung ngồi phía bên phải đã phủ nhận điều này.
Khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho xuất hiện vài vết nứt, nhưng bằng tất cả sự chuyên nghiệp của bản thân đã giúp anh giữ nguyên nụ cười trên mặt.
"Vậy cuối cùng lý do thưa kiện là gì?"
"Em phải ly hôn!!" Ryu Minseok giữ nguyên sắc mặt, kiên quyết nói
Han Wangho đột nhiên cảm thấy có gì đó..
"Vậy bây giờ là em muốn đơn phương ly hôn, còn Alpha của em thì không muốn li hôn sao?"
"Không muốn" Lee Minhyung lại tiếp tục phủ nhận điều đó.
Nụ cười của Han Wangho đông cứng trên khuôn mặt. "Hai người có thể cho tôi biết lí do tại sao lại muốn li hôn không?"
"Bởi vì anh ý ngoại tình!" Ryu Minseok suýt chút nữa hét lên. Han Wangho lập tức hiểu ra: "À hiểu..."
"Anh không có làm!" Lee Minhyung lại phủ nhận điều đó.
" ANH CÓ!!" Giọng điệu của của Ryu Minseok như hụt hơi, quay sang tranh luận với Lee Minhyung.
"Hôm kia em còn nhìn thấy anh đi ăn tối với cái thằng Omega đấy, còn cầm ô cho nó nữa chứ!!"
"Đấy chỉ là công việc thôi, anh đã nói với em rồi mà!"
Han Wangho cảm thấy hơi đau đầu, anh cau mày, nhưng hiển nhiên là cuộc cãi vã của hai vợ chồng nhà này vẫn chưacó dấu hiệu kết thúc.
"Thế cơ à! Anh nói với em là đi ăn tối với khách hàng mà cuối cùng em lại thấy hai người đi ra nhà hàng ăn tối dưới ánh nến thế à!!"
Giọng nói của Ryu Minseok cũng trở nên bén nhọn, gương mặt đỏ ửng.
Han Wangho kịp thời bổ sung: "Lúc lên tòa, khi tố cáo đối phương ngoại tình phải đưa ra được bằng chứng như ảnh hoặc video."
"Em không có cái này." Khi nhắc tới chứng cứ, giọng của Ryu Minseok trầm xuống.
"Anh đã giải thích với em từ lâu rồi, khách hàng đấy ban đầu là của anh Sanghyeok nhưng anh ấy bận họp nên mới đẩy anh đi thay." Có lẽ do hắn là người chiếm lý, ngược lại bây giờ đến lượt Lee Minhyung lớn giọng.
"Sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Tại vì đến trước bữa tối anh Sanghyeok mới nói" Lee Minhyung giải thích rất hợp lý, bên trái Ryu Minseok không đưa ra ý kiến.
Han Wangho cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, trật tự ngồi làm khán giả.
Hiển nhiên Ryu Minseok còn chưa nguôi giận, rất nhanh cãi lại Lee Minhyung.
"Vậy còn bữa tối anh dưới ánh nến anh giải thích như thế nào?"
Han Wangho vểnh tai hóng chuyện.
"Không phải anh đặt cái nhà hàng đấy" Lí do của Lee Minhyung rất đầy đủ.
"Nhà hàng đấy là do khách đặt trước rồi nên anh Sanghyeok mới đẩy anh đi thay"
Ryu Minseok cười khẩy: "Anh tưởng em ngu đấy à? Khách hàng kia trẻ đẹp như thế anh Sanghyeok sẽ chủ động đưa cho anh sao? Anh Sanghyeok không biết là anh đã kết hôn rồi à?"
Vẻ mặt của Lee Minhyung hoàn toàn bất lực.
"Em hi vọng gì ở người độc thân ngốc nghếch hơn 30 năm có thể đi yêu khách hàng vậy chứ hả?"
" Thế là anh đi bàn chuyện với khách hàng về tình yêu đấy à?"
Thấy chủ đề lại vòng lại điểm xuất phát, Lee Minhyung hoàn toàn không nói nên lời. "Sao em lại có thể vô lý như thế nhở!"
"Em vô lý chỗ nào?" Ryu Minseok không tin chỉ vaò bản thân. "Nếu mà em vô lý thì đáng ra em nên tát bỏ mẹ cả hai người từ lúc nhìn thấy đi cùng nhau thay vì giữ thể diện cho anh rồi"
"Hừ!"
Lee Minhyung đột nhiên thay đổi thái độ. "Nói đến đây mới nhớ, tối hôm đấy em đi ăn riêng với anh Hyukkyu có đúng không?"
"Đúng đấy thì sao?"
Han Wangho cảm nhận được sâu sắc bầu không khí căng thẳng từ hai vợ chồng nọ.
"Thế nào nữa?!"
Lee Minhyung cười lạnh, chống hai tay lên bàn.
"Kia là nhà hàng lãng mạn, anh bị anh Sanghyok đẩy đi thay, còn em đi ra đây làm gì? Tình anh em đơn thuần của em đấy à?"
A~ Tình anh em xã hội chủ nghĩa ~
Han Wangho cảm thấy câu chuyện này đủ để nửa năm nữa ở văn phòng cũng không thiếu chuyện để nói.
"Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh Hyukkyu chỉ là anh trai thôi, CHỈ LÀ ANH TRAI THÔI, anh làm sao mà cứ cắn mãi đéo nhả ra thế nhở!"
"Hừ!"
Lee Minhyung giễu cợt. "Anh cắn mãi không nhả?! Lần nào em cãi nhau với anh xong cũng chạy sang bên đấy có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
"Em chỉ sang cho anh Hyukkyu an ủi thôi, em có lỗi à?"
"Ừ! Em không sai chỗ nào hết! Đều là lỗi của anh" Lee Minhyung dịch người sang phía bên phải, không thèm nhìn tới Ryu Minseok.
Sự tình ngày càng trở nên căng thẳng. Han Wangho đặt cái cốc trong tay xuống, mỉm cười mở miệng hòa giải: "Hai người chắc là có hiểu làm gì đó rồi, anh cũng có anh trai là Alpha, mối quan hệ của bọn anh vẫn rất tốt, cho nên cậu không cần lo lắng nửa kia của em có quan hệ gì với anh trai đâu."
"Vậy xin hỏi luật sư Han đã có đối tượng kết hôn chưa?" Lee Minhyung hỏi lại.
"À.. Cái đấy thì chưa."
"Thế anh đã từng yêu đương bao giờ chưa"
"Chưa"
"Thế thì thôi không cần phải nói nữa." Lee Minhuyng lại quay đầu đi. Han Wangho cười không nổi nữa.
"Cho nên hai người đây là đang đi kiện cáo để li hôn mà đúng không?" Luật sư Han sắp xếp lại suy nghĩ của mình một lần nữa và lên tiếng xác nhận.
Phòng tiếp khách rơi vào im lặng. Một lúc sau Han Wangho mới nghe thấy tiếng nói của Ryu Minseok: "Nhà hàng em đặt hôm đấy, chỉ là mua theo nhóm nên được giá rẻ chứ không để ý là nhà hàng dành cho cặp đôi, em đi đến đấy rồi mới biết."
Han Wangho:...
À dạ vâng, không để ý.
"Thế sao em không nói với anh?" Giọng Lee Minhyung dịu lại.
"Em sợ anh sẽ tức giận." Cả người của Ryu Minseok quay sang bên phải. "Mỗi lần em đi chơi với anh Hyukkyu anh đều không vui cho nên lần này em mới không nói cho anh biết."
Cuối cùng, Ryu Minseok bổ sung thêm một câu: "Anh Hyukkyu cũng chỉ là anh trai thôi, anh ấy có bạn trai rồi"
"Thế sao em biết anh sẽ giận mà em cứ đi chơi với anh ý mãi thế?" Lee Minhyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhưng giọng điệu rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
"Bởi vì anh lúc nào cũng bận rộn hết, em chả gặp được ngày nào, lâu lắm rồi anh không ở cùng vớ em!" Giọng nói của Ryu Minseok đầy bất bình.
Han Wangho gật đầu xác thực, việc bầu bạn với nhau trong hôn nhân là vô cùng quan trọng.
Lee Minhyung có vẻ không thể để Ryu Minseok chịu tủi thân, dang tay kéo Ryu Minseok ôm vào lòng.
"Xin lỗi Minseok của anh mà, là tại anh bận rộn nên không dành thời gian cho em."
Han Wangho đỡ trán, nhìn sự chuyển biến đột ngột ở phía đối diện.
"Cũng không trách anh được." Ryu Minseok ở trong ngực Lee Minhyung rầu rĩ nói. "Em biết anh làm việc dưới trướng anh Sanghyeok rất bận mà."
Nhìn thấy cảnh tượng tình cảm như vậy, Han Wangho cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ở một bên đánh vỡ khung cảnh ngọt ngào này.
"Vậy xin hỏi hai người còn muốn ly hôn không?"
"Không" Hai người đồng thanh nói. "Chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau."
Han Wangho:....
Được rồi, hôm nay lại mất toi một buổi.
2.
Trước khi rời đi, Lee Minhyung bất ngờ nắm lấy tay Han Wangho.
"Luật sư Han, anh có thể giúp bọn em một việc nữa được không?"
Han Wangho mỉm cười hiền lành: "Được, cậu nói đi."
Lee Minhyung và Ryu Minseok mỉm cười biết ơn.
"Em với Minseok chỉ đang suy nghĩ thôi, để bọn em có nhiều thời gian với nhau hơn, anh có thể hẹn hò với chú của em được không?"
---
Nhỏ nào sau này tính học luật nhớ chọn chuyên ngành luật dân sự mảng hôn nhân gia đình như này nha, biết đâu được khách phát cho người iuu vừa giỏi vừa giàu như này thì saooo :>>> mà không có người iuu thì mình có thể hóng drama sóng gió gia tộc của khách tha hồ xôm.
---
btw đây thực sự là tưởng tượng của tui về cảnh luật sư Han cúi đầu vểnh tai hóng dưa vợ chồng nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com