Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lý Liên Hoa: Ai cho kẹo ăn ta liền đi với người đó
Phương Tiểu Bảo: Móc ra hộp bánh kẹo năm tầng bắt đầu dụ dỗ

———————————————————

Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, mà Phương Đa Bệnh mặc dù trong lòng hoảng muốn chết, nhưng lời đã nói ra, tuyệt nhiên không thể nuốt lại được, bởi vậy hắn làm một bộ bình tĩnh tiếp tục nói
- Nếu không phải, vậy tại sao ta phải vội vã ngày đêm đi tìm huynh như thế làm gì? Huynh với ta tuy chưa tam hợp lục đính, nhưng đã cùng nhau hành tẩu giang hồ, đã sớm...ước định chung thân. Ta đương nhiên đã sớm đem huynh trở thành người trân quý nhất trong lòng. Chỉ là bây giờ huynh mất trí nhớ, ta nói những lời này, huynh sẽ nghĩ là ta đang lừa huynh. Vậy nên huynh cũng không cần quá để ý, ta cũng sẽ không vội vàng ép huynh đi cùng ta.

*(Tam hợp lục đính hay còn gọi là Tam thư lục lễ ý chỉ chuyện thành thân, trong hôn lễ có 3 loại thư, 6 loại lễ cần có và cần làm)

Lý Liên Hoa cũng rơi vào luống cuống, bởi vậy không có chú ý tới Phương Đa Bệnh đang khẩn trương đổ mồ hôi. Y nhỏ giọng đem bốn chữ "Ước định chung thân" thì thầm mấy lần, rồi đột nhiên cách Phương Đa Bệnh ra xa một chút.
Phương Đa Bệnh không ngờ tới lời mình nói này lại có tác dụng ngược. Để tránh Lý Liên Hoa nảy sinh thêm hiềm nghi, hắn vội vàng sửa lời
- Chuyện lúc trước đều là huynh tình ta nguyện. Bây giờ ta cũng không ép buộc huynh phải nhớ lại. Huynh mau qua đây ngồi, ta cũng đâu có ăn thịt huynh?
Không phải ngươi vừa mới ăn sao? Lý Liên Hoa chột dạ liếm môi, chợt nhớ tới vừa rồi Phương Đa Bệnh còn hôn y, nhịn không được mà hỏi
- Ân, còn chuyện hôn môi nhuận ướt kia...
- Thật sự là quê ta có tục lệ như vậy!
Phương Đa Bệnh dựng ba ngón tay chỉ thiên thề
- Nếu ta lừa huynh, ta chính là chó! Không tin huynh có thể nhờ người hỏi.
Hắn biết Lý Liên Hoa hiện tại không có võ công, cũng không có khả năng tìm người nhờ giúp nên mới cố ý nói như vậy. Lý Liên Hoa cũng nghĩ nghĩ, quả thực thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, có thể có tục lệ khó nói này đi.
Phương Đa Bệnh nhìn y không nói lời nào, cảm thấy mình giống như kẻ lừa gạt. Hắn mau chóng chuyển hướng, trở về trong phòng mang tới một hộp gỗ lớn

- Lý Liên Hoa, cho huynh thứ tốt.
Lý Liên Hoa nhìn hộp gỗ láng bóng có năm tầng, thật giống như bảo tháp, phía trên còn khắc hình hoa sen, nghĩ thầm nhất định thứ này rất quý báu mà không dám đụng bừa.
- Mở ra nhìn xem.
Ánh mắt Phương Đa Bệnh lấp lánh như tinh quang. Lý Liên Hoa thấy bộ dáng chờ mong của hắn như vậy mới dám đưa tay. Nhưng y phát hiện hộp gỗ này mỗi một tầng đều chia ra thật nhiều ngăn kéo nhỏ, nhất thời không biết nên mở cái nào.
Phương Đa Bệnh híp mắt cười
- Huynh tùy tiện kéo ra cái nào cũng được.
Lý Liên Hoa nghe vậy liền nhắm mắt lại, bàn tay sờ lên hộp, tùy tiện kéo ra một ngăn kéo, nhìn thấy bên trong có một bao giấy dầu .
- Đây là vật gì?
Lý Liên Hoa đem bao giấy dầu mở ra, nhìn thấy bên trong có thật nhiều viên tròn, lại còn là màu đỏ. Mặc dù y không biết là vật gì, nhưng ngửi thấy rất thơm
- Đây là kẹo Nguyên Bảo, sản vật của Nam Chiếu.
Phương Đa Bệnh nói, cầm lấy một khối đặt ở bên miệng Lý Liên Hoa. Y cũng thuận thế mở miệng ăn, theo thói quen đưa lưỡi liếm một cái. Ai ngờ đụng phải ngón tay Phương Đa Bệnh, dọa Lý Liên Hoa hốt hoảng rụt lại về sau.
Phương Đa Bệnh cười nhẹ nhìn y, đem đầu ngón tay Lý Liên Hoa vừa liếm đến đặt ở bên môi, vươn lưỡi thử một chút
- Rất ngọt, huynh nếm thử xem.
Lý Liên Hoa đỏ mặt, y cảm thấy Phương Đa Bệnh có ý tứ riêng, nhưng mà kẹo Nguyên Bảo này xác thực rất ngọt, còn mang theo mùi mía thơm ngát, thế là y không nghĩ ngợi gì gật gật đầu
- Quả thật rất ngọt a.
Phương Đa Bệnh lại để cho y tùy tiện mở thêm một ngăn nữa, lần này, ở bên trong là mấy viên kẹo trắng tựa như mạch nha
- À, đây là ta đi Thanh Đảo, lúc về mang theo kẹo mè xốp giòn, cũng rất thơm. Huynh mau nếm thử.
Lý Liên Hoa háo hức liền mở mấy ngăn hộp khác nữa. Bên trong quả thật đều là kẹo mà Phương Đa Bệnh mang từ khắp nơi trở về. Nhịp tim y cũng không biết vì sao lại đập càng lúc càng nhanh

- Mỗi lần ta đến một nơi, không tìm thấy huynh sẽ mua một ít kẹo ở địa phương đó. Sau đó liền nghĩ xem khi nào tìm được huynh, nhất định sẽ đưa cho huynh thưởng thức.
Phương Đa Bệnh vừa nói vừa dùng ngón tay lau đi vụn kẹo trên khóe miệng Lý Liên Hoa
- Huynh thích ăn thứ gì cứ ăn, muốn đi đâu cứ đi. Sau này chúng ta cùng nhau vân du tứ phương.
- Đa tạ.....
Lý Liên Hoa mới nói phân nửa thì ngừng lại, bởi vì y cảm thấy hai chữ "Đa tạ" thực sự quá nhẹ, nhưng lại không biết nên nói cái gì hơn.
- Được rồi, nói nhiều quá huynh lại cảm thấy ta đang ép buộc huynh
Trên mặt Phương Đa Bệnh lộ ra cảm xúc buồn bã, cô đơn
- Lý Liên Hoa, ta sẽ không ép huynh phải làm gì. Nếu huynh dự định cùng Lâm cô nương thành thân, sống bên nhau cả một đời, ta cũng...
- Nhị Tử! Lý Nhị Tử!
Thanh âm một nữ nhân từ xa vọng đến, Phương Đa Bệnh vừa quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ trông thấy một cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp, chắc hẳn là Lâm cô nương.
Phương Đa Bệnh lúc này trở nên lo lắng, hắn dùng "Khổ nhục Kế", muốn Lý Liên Hoa nghe xong áy náy một chút mà thôi, ai ngờ Lâm cô nương này lại giống như Tào Tháo, vừa nói đến liền đến. Mấy lời hắn nói vừa rồi đương nhiên đều là nói bậy. Nếu Lý Liên Hoa dám cùng Lâm cô nương thành thân, hắn nhất định dùng cách nào cũng phải cướp người trở về, thế là hắn đứng lên, hướng ngoài cửa sổ hô:
- Vị cô nương này, tiểu gia ta đang ngủ, ngươi tìm người có thể đi chỗ khác không?
- Ai cơ?
Liên Hoa chết tiệt! Y vừa nhìn thấy Lâm cô nương liền kêu
- Ấy, Lâm cô nương làm sao tìm được nơi này thế?
- Tỷ tỷ nói cho ta biết. Ta ở trên trấn mua được vải liền nghĩ đến chuyện mang cho ngươi ăn a!
Phương Đa Bệnh vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng của hai người, tức giận gần chết. Hắn hằm hằm mà nói
- À, thì ra đây chính là Lâm cô nương. Lúc trước Lý Nhị Tử ở sau bếp đầy bụi đất tro than cũng không thấy ngươi đến quan tâm. Bây giờ y cùng cố nhân gặp gỡ, ngươi lại có tâm tư đến tận đây đưa vải.
Lâm Âm quả thật có mấy phần tư sắc, nhất là dáng người nàng thon gầy, thanh âm thanh thúy, cười lên càng dịu dàng uyển chuyển. Nàng nghe thấy vậy cười nhẹ
- Ngươi chính là Phương công tử mà tỷ tỷ ta nhắc đến?
- Đúng vậy
Phương Đa Bệnh cao ngạo nhìn nàng một cái, một bên chỉ vào giỏ vải nói
- Ta nói này, Lâm cô nương, ngươi quan tâm y cũng phải tìm đúng cách một chút. Ngươi xem, môi y khô nứt, nào có thể ăn vải có tính nhiệt, ăn xong khẳng định sẽ đau họng...
Ai ngờ Phương Đa Bệnh còn chưa nói xong, Lý Liên Hoa ở bên kia đã lột xong một quả ăn, còn khen
- A, rất ngọt.
Lâm Âm che miệng cười, nắm tay Lý Liên Hoa xoa xoa
- Ngươi nha, thật giống tiểu miêu thèm ăn mà.
Phương Đa Bệnh ở bên cạnh tức giận đến bể phổi, vừa muốn bùng phát, bên miệng liền tràn đến cảm giác mát lạnh. Lý Liên Hoa lột một trái vải đưa đến cho hắn
- Phương công tử, ngươi nếm thử xem
- Bản công tử không ăn cái này!
Phương Đa Bệnh đen mặt, ánh mắt liếc một cái vẫn thấy tay Lý Liên Hoa nâng lên trái vải, đành phải quay đầu cau mày ăn. Ăn xong lại nhìn thấy Lý Liên Hoa đem ngón tay vừa cầm vải phóng tới bên miệng liếm lấy một chút.
Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập nhanh như trống. Đến khi nhìn lại, vẻ mặt của Lý Liên Hoa vẫn ngây ngô như thường, có lẽ kia chỉ là hành động thuận tay thôi. Nhưng Phương Đa Bệnh thầm nghĩ, nếu ban nãy không có Lâm Âm ở đây, hắn nhất định phải kéo Lý Liên Hoa lại hôn một lần nữa.
Lâm Âm nhìn Lý Liên Hoa đã đổi y phục, so với trước kia càng thêm đẹp mắt liền ngây ngốc nhìn kỹ nửa ngày. Cho đến tận khi Phương Đa Bệnh ở bên cạnh ho khan mấy tiếng nàng mới buông ra.
- Đa tạ Phương công tử chiếu cố phu quân của ta, vậy ta dẫn hắn trở về nha!
Phương Đa Bệnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên
- Ngươi là nữ tử mà nói chuyện lại không biết thu liễm! Hai người chưa thành thân, sao có thể gọi y là phu quân?!
Lâm Âm cười hì hì trốn ở sau lưng Lý Liên Hoa
- Thực không dám giấu giếm, ta cùng Nhị tử, dù chưa thành thân, nhưng đã có......
Dứt lời, nàng đỏ mặt cúi đầu.
Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn nhau. Y vội vàng khoát tay gãi gãi đầu
- A, cái này.... Ta không nhớ rõ
- Đáng ghét!
Lâm Âm không nhẹ không nặng đánh y một cái
- Mùng mười tháng trước, ngươi vừa mới bình phục không bao lâu. Đêm đó ta ở bên giường chiếu cố ngươi, ngươi chợt thất trí....
Phương Đa Bệnh trợn trừng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, bộ dáng giống như nếu y dám thừa nhận chuyện này liền đánh không tha.
Ai ngờ Lý Liên Hoa gãi đầu một cái
- A, ta quả thật nhiều lúc bỗng nhiên thất trí, chẳng lẽ lại...
Huynh! Lý Liên Hoa!!!
Phương Đa Bệnh đã tức giận đến phát điên. Mà ở đối diện Lâm Ân còn che mặt cười nhẹ
- Chẳng lẽ ngươi làm mà không dám nhận! Cẩn thận ta nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ trừ tiền của ngươi!
Lý Liên Hoa hiền lành cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trơ mắt nhìn Lâm Âm lôi Lý Liên Hoa đi.
Đợi đến khi hai người rời khỏi, hắn tức giận rút kiếm ra, nhưng không nỡ chém Liên Hoa Lâu, đành phải trút giận lên rừng trúc ở bên ngoài. Kỳ thật trong lòng, hắn không tin Lý Liên Hoa có thể làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, một nam nhân kinh mạch đứt đoạn, vừa khôi phục được mấy ngày chẳng lẽ đã có sức làm chuyện ấy?
Chỉ là hắn không rõ vì cái gì mà Lâm Âm tình nguyện tự hủy trong sạch của bản thân cũng muốn nhận rằng nàng cùng Lý Liên Hoa đã xảy ra chuyện kia. Thế gian này thật sự có nữ tử nào như vậy sao? Huống chi dung mạo của nàng cũng không phải kém, tại sao hết lần này tới lần khác coi trọng Lý Liên Hoa, một ma bệnh không nhấc nổi tay?
Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cũng thích ma bệnh không nhấc nổi tay này. Trong lúc nhất thời đã tức càng tức, quay đầu nhìn thấy y phục Lý Liên Hoa vừa thay ra còn ném ở bên ngoài, tiến lên muốn túm lấy đem đi trút giận.
- Chết Liên Hoa, xú Liên Hoa, sao lại có nhiều nữ nhân thích huynh như vậy?!
Phương Đa Bệnh cầm kiếm đâm y phục rách nát, lại nghe thấy "Bang" một tiếng, trong quần áo hình như có vật cứng. Hắn đi tới, dùng lực cầm quần áo giật ra, một mảnh ngọc từ giữa hai lớp vải rơi xuống
- Cái này!
Phương Đa Bệnh vừa nhìn liền nhận ra được, đây là Ngọc Hòa Điền, ngọc này hiếm lạ mười phần, mười năm gần đây trên thế gian chỉ có hai khối, một khối là của Thiên Cơ sơn trang tặng cho hắn làm lạc kiếm, một khối là hắn mua được với giá cao, đưa cho Lý Liên Hoa làm ngọc bội.
Phương Đa Bệnh đem ngọc cầm ở trong tay, đau lòng đến cực điểm. Nguyên lai Lý Liên Hoa cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng thời khắc sinh tử vẫn cẩn thận che chở ngọc bội hắn đưa. Cuộc sống của y vẫn chật vật như thế, chăn đệm ngủ cũng không có, trên y phục đều là mảnh vá, nhưng tuyệt nhiên không đem miếng ngọc này đổi chút bạc.

Phương Đa Bệnh cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới Lý Liên Hoa hôm nay đổi y phục xong liền tùy ý ném y phục cũ ở đây, chắn hẳn y đã quên miếng ngọc bội này rồi đi. Hắn bỗng nhiên thấy hậm hực, hừ một tiếng đem ngọc nhét vào ngực mình, dự định ngày mai đi tìm y vấn tội.
———————————

Đêm nay Phương Đa Bệnh không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ cũng mơ mơ hồ hồ. Trong mộng, hắn thấy Lý Liên Hoa nằm trong một đám nữ nhân trái ôm phải ấp, cuối cùng kéo lấy một nữ nhân từ trong màn trướng bước ra. Nữ nhân kia cười kiều mị, nằm trong ngực y làm nũng gọi "Phu quân"
Phương Đa Bệnh kinh sợ tỉnh giấc, lại tựa hồ như nghe được động tĩnh lạ. Hắn rút kiếm đi ra ngoài, quả nhiên bên cạnh tòa lâu có một bóng đen đang lén lút bước đi
Phương Đa Bệnh đang muốn thi triển khinh công đuổi theo, chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn ở đối diện, âm thanh ấy càng lúc càng gần. Hắn quay người gằn giọng
- Ai?!
Lý Liên Hoa đứng tại chỗ không dám động đậy. Là do trời tối, y lại vội vã đi nên không chú ý, vấp phải hòn đá khiến chân đau, phải nhảy về phía trước mấy bước.

- Tại sao là huynh?
Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Liên Hoa, lập tức quên đi cái bóng đen ban nãy. Tâm tình vui tựa nở hoa, nhưng ngoài mặt lại giả bộ tức giận
- Nửa đêm đến tìm ta làm cái gì? Tân nương tử của huynh sẽ không ghen sao?
Lý Liên Hoa ngượng ngùng cười, sờ sờ lên mũi
- Phương công tử đừng cười, hôm nay sự tình Lâm cô nương nói đều là giả. Một kẻ bệnh nặng mới khỏi, làm thế nào mà....
- Huống hồ
Lý Liên Hoa vươn tay tính toán
- Mùng mười tháng trước, vừa đúng lúc ta nhiễm lạnh, hàn khí hành hạ ta cả một đêm,  nào có thể...
Phương Đa Bệnh ám mặt, gọi y tiến đến. Hắn nhìn thấy y phục Lý Liên Hoa lại quay về bộ áo rách rưới bẩn hề hề liền biết y chỉ quay lại làm việc, không khỏi cảm thấy tâm tình không vui.
- Lâm gia thật đúng là biết làm ăn, ban ngày dùng người của ta mà không thấy đủ, ban đêm còn muốn sai huynh đi làm đồ ăn khuya.
Lý Liên Hoa cười cười
- Tiện tay mà thôi, ta bất quá chỉ là giúp đỡ họ châm củi lửa. Với lại y phục kia chắc chắn rất đắt, ta không nỡ mặc.
- Vậy đã nửa đêm rồi  huynh tới đây làm gì?
Phương Đa Bệnh tâm tình rõ cao hứng, nhưng vẻ ngoài còn muốn giả bộ ghét bỏ.
Lý Liên Hoa ngượng ngùng nở nụ cười
- Ta...Ta muốn ăn kẹo...
Tim Phương Đa Bệnh thình thịch nhảy dựng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ hằn học nói
- Thì ra huynh thích ăn kẹo a. Ta lại cho là huynh thích ăn vải, vải kia cũng rất ngọt đi
Lý Liên Hoa xấu hổ cười, bị trêu đùa cũng không tức giận
- Phương công Tử nói đúng, vải kia xác thực quá nóng, ta chỉ ăn mấy quả mà họng đau nhức, môi cũng nứt nhiều hơn.
Phương Đa Bệnh cúi đầu xem xét, đúng là vết thương trên môi đã nứt sâu hơn, không khỏi đau lòng
- Ầy, ta tìm chút dầu vừng bôi cho huynh
Ai ngờ Lý Liên Hoa giữ chặt cánh tay, ngăn cản không cho hắn bước đi
- Phương công tử, biện pháp nhuận môi, ngươi không phải cũng có sao?
Ánh nến mập mờ, cảnh vật cũng vì thế nhòe đi không ít. Phương Đa Bệnh chỉ nhìn thấy thân người thon gầy của Lý Liên Hoa cùng cặp mắt lấp lánh. Ánh mắt kia mang theo e lệ nhìn hắn, tựa như châm lên lửa trong lòng.
Lý Liên Hoa nói xong cũng không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ chờ hắn. Mà Phương Đa Bệnh rốt cuộc cũng nhịn không được, ba bước thành một tiến lên, một đường nắm lấy cằm Lý Liên Hoa, hung hăng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com