Oneshot
Ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm, khiến Isagi mở to mắt mà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, chỉ vừa đêm qua thôi, cậu đã ngủ ngay khi đến nhà, buổi tập hôm qua thật sự làm cậu kiệt sức. Tay cậu vớ lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị giờ, và rồi mắt cậu lại mở to lần nữa khi một cảm giác khủng khiếp chợt chạy qua đại não. Hôm nay là sinh nhật Sae! Cậu quên mất! Isagi hoảng hốt ném chăn sang bên cạnh, và lật đật rời khỏi giường. Cậu liếc mắt nhìn Sae vẫn còn say giấc bên cạnh. Tốt, anh ấy vẫn chưa dậy, cậu nghĩ khi chuẩn bị tinh thần cho một ngày đặc biệt.
Cậu lăn vào bếp. Được rồi, có thể cậu không có nhiều thời gian nhưng cậu tin bản thân có thể làm được, cậu khích lệ bản thân khi chuẩn bị nguyên liệu. Isagi cẩn thận trộn bột, đếm từng thìa nguyên liệu. Không gì có thể sánh bằng việc được đánh thức bằng mùi bánh kếp thơm lừng vào buổi sáng cả! Một khi hỗn hợp đã hoàn thành, cậu đổ chúng vào chảo, mang một tâm trạng háo hức khi muốn biến đây thành bữa sáng ngon nhất mà Sae từng ăn. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy mà. Cậu dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Sae mỉm cười khi thưởng thức bánh kếp, sự ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.
Isagi cẩn thận dọn bàn, tránh tạo quá nhiều tiếng ồn. Cậu không thể đợi để được nhìn thấy phản ứng của Sae. Cậu tựa chạy đua với thời gian, bánh kếp sắp được rồi và Sae vẫn còn ngủ. Cậu chỉ cần một chút thời gian nữa thôi để hoàn thành nốt bất ngờ này, và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Cậu muốn biến ngày hôm nay trở thành ngày sinh nhật tuyệt nhất.
[...]
Sae bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Anh nằm yên trong giây lát, tận hưởng những giây phút bình yên trong khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới lầu, và mùi bánh kếp tràn ngập khoang mũi anh, có vẻ Isagi đã vào bếp làm bữa sáng rồi, anh nghĩ. Anh lê chân ra khỏi giường, và nhanh chóng đến nhà bếp.
Mắt Sae đảo quanh, chiếc bàn kia giống như anh nghĩ, thậm chí là hơn. Đĩa, cốc, dĩa bạc, hoa, và một số vật trang trí. Sae mỉm cười, thật sự biết ơn với những gì Isagi đã dày công chuẩn bị. Sae bất ngờ khi anh chuyển sự chú ý của mình sang đĩa bánh kếp. Nó được phủ xi-rô cây phong bên trên, dâu tây và kem đánh bông bên cạnh. Đó chính xác những gì Sae muốn. Isagi chạm mắt với Sae, cậu không thể không nở một nụ cười rạng rỡ với anh người yêu.
Isagi háo hức nhìn Sae thưởng thức bánh kếp. Cậu thích nhìn gương mặt Sae khi anh nếm thử những món ăn mà Isagi làm ra. Trông anh có vẻ khá vui đấy chứ, Isagi dường như cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng. Khi Sae ăn xong, Isagi lo lẳng hỏi người kia.
"Nó ổn không ạ?"
"Nó không cháy nên ngon đấy chứ."
Sae trả lời rồi cười khúc khích, hậu quả là anh bị đấm vào tay.
"Sae!"
Isagi bất mãn kêu lên.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!"
Sae giơ tay đầu hàng và nói.
"Giỏi lắm bé con. Đây là đĩa bánh kếp ngon nhất anh từng ăn!"
Sae kéo Isagi vào một cái ôm thật chặt.
"Anh thích lắm, cảm ơn em."
Isagi đỏ mặt, cậu ngượng ngùng ôm lại.
"Vậy thì tốt quá."
Cậu hơi bĩu môi. Sae chỉ cười và đáp lại.
"Tất nhiên rồi!"
Sau đó cả hai dọn dẹp. Ngay khi đó, Isagi lại nói một câu khiến Sae tò mò.
"Được rồi! Anh đã sẵn sàng cho bất ngờ tiếp theo chưa?" Cậu vui vẻ hỏi.
"Mong chờ ghê ~" Sae nhếch mép cười, trả lời với giọng điệu trêu chọc.
[...]
Cả hai cùng nhau lang thanh trong khu mua sắm, len lỏi giữa đám đông người qua lại. Isagi chỉ vào tất cả những nơi mà cậu đã lên kế hoạch. Sae bên cạnh, nắm chặt tay cậu, nghĩ về việc được dành cả ngày với Isagi khiến Sae phấn khích, anh cũng hạnh phúc khi em người yêu đã lên kế hoạch cho tất cả. Bỗng đôi mắt của Sae dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bán móc khóa và đồ trang sức. Sae đứng lại để nhìn kĩ hơn. Mắt xanh va phải một chiếc bùa có hình chú chim mòng biển đầy màu sắc, được gắn vào chiếc móc khóa.
Nó đã thu hút anh, sự thật là vậy. Chú chim ấy làm anh nhớ lại những lần anh đến bãi biển, những chú chim hải âu bay lượn trên mặt biển lung linh đẹp đẽ. Anh tự hỏi nên treo nó trên túi xách hay chìa khóa.
"Anh thích nó hả?"
Isagi hào hứng hỏi, có lẽ đây sẽ là một món quà tuyệt vời, nhỉ? Tuy nhiên, Sae chỉ nhún vai rồi đáp.
"Không, không có gì đâu."
Sae tiếp tục đi về phía trước. Thế rồi dừng lại khi nhận ra không có Isagi bên cạnh. Sae quay lại nhìn cậu, chỉ thấy người nhỏ hơn nhét thứ gì đó vào túi áo khoác.
"Em làm gì vậy?"
Sae nhướn mày hỏi, Isagi nhanh chóng trả lời.
"Không có gì đâu ạ, đừng lo lắng nhé. Anh sẽ sớm biết thôi."
Câu trả lời ấy khiến anh bối rối, tự hỏi Isagi đã làm gì và tại sao cậu lại che giấu nó. Thế nhưng, nụ cười và giọng điệu vui vẻ của Isagi khiến anh buông bỏ mớ suy nghĩ ấy. Sae quyết định mặc kệ, bởi Isagi sẽ không làm gì tồi tệ đâu, anh tin là vậy.
[...]
Cặp đôi ấy tiếp tục khám phá khắp nơi trước khi ăn tối tại một nhà hàng. Hai người gọi một ít đồ ăn kèm chút bánh ngọt, vì theo Isagi, không thể gọi là sinh nhật nếu thiếu đi bánh kem!
Sae và Isagi dường như quên mất thời gian, dù cả hai chỉ trò chuyện và tận hưởng quãng thời gian bên nhau. Lần cuối cùng họ nói chuyện là khi nào nhỉ? Chẳng ai nhớ, chẳng ai biết. Đôi uyên ương kết thúc bữa tối, và Isagi dẫn Sae ra ngoài để đến với bất ngờ cuối cùng.
Sae rất thích ở bên cậu ngày hôm đó, cảm nhận sự ấm áp từ sự hiện diện của cậu khi họ khám phá thành phố và dùng bữa tối cùng nhau. Sae cảm thấy một phần còn người mình được phản chiếu trong Isagi mỗi khi cậu cười. Isagi đã luôn ở bên Sae, ngay cả khi cậu cảm thấy cô đơn, cậu luôn vui vẻ dành thời gian cho anh. Isagi hiểu anh theo cách đặc biệt, và Sae cảm thấy là chính mình khi ở bên cậu tiền đạo nhỏ.
Ngày sắp tàn, trời tối dần. Sae không khỏi tò mò về việc Isagi dẫn anh đi đâu. Một lớn một nhỏ đi xuống một con đường đá, đôi mắt mòng két mở to khi thấy đại dương bao la, ánh trăng soi sáng từng con sóng nhỏ. Những vì tinh tú lấp lánh trên trời đêm, làn gió mát lướt nhẹ qua bờ biển, tạo nên một khung cảnh yên bình. Cả hai đang ở đây, tại bãi biển này. Vầng trăng lưỡi liềm làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn, và cát lạnh chạm vào chân, dễ chịu đến lạ. Ngỡ là một giấc mơ, Sae tận hưởng nó.
"Vậy đây là bất ngờ cuối cùng à? Đẹp lắm."
Sae quay sang nhìn Isagi, người cũng đang tận hưởng. Cả hai tìm một chỗ để ngồi xuống. Trong sự im lặng, hai người chiêm ngưỡng bức tranh trước mắt, hai bàn tay đan vào nhau.
"Không phải bất ngờ cuối cùng đâu."
Isagi đưa tay vào túi.
"Là vậy sao?"
Sae trêu chọc, nhưng người nhỏ hơn có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của anh khi cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh.
"Đây, quà của em!"
Isagi vui vẻ nói, chờ đợi đối phương mở ra.
Sae cầm nó trên tay, liếc nhìn cậu rồi mới mở. Sae ngạc nhiên khi thấy thứ bên trong.
"Yoichi..."
Má anh hơi đỏ. Đó là chiếc móc khóa chim mòng biển mà Sae đã nhìn trước đó.
"Anh không thích nó sao?"
"Có mà! Nhưng em không cần phải làm vậy đâu."
"Gì chứ? Anh thích nó đúng không? Với cả nay là sinh nhật anh nữa! Anh không được từ chối nó đâu nhé. Cũng đừng nói vậy kể cả đó không phải sinh nhật anh."
Isagi nói nhỏ dần, dường như đã thu hút sự chú ý từ Sae.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì đâu ạ!"
Isagi lắc đầu, rồi chuyển chủ đề.
"Anh thích nó không?"
Isagi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nói thật rằng, cậu sẽ không làm gì nếu như Sae từ chối món quà, dù sao thì tất cả đã được thực hiện vào phút cuối. Cậu bắt đầu lo lắng. Nếu anh ấy không thích nó thì sao? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu anh thất vọng? Đủ mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
Sae đưa tay lên má cậu, khiến Isagi thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, anh nhìn vào đôi mắt xanh chứa đựng tất thảy tình yêu.
"Anh thích nó lắm, cảm ơn em."
Sae bình tĩnh trả lời, thế nhưng Isagi thề rằng nó trìu mến hơn bình thường. Mặt cậu đỏ bừng.
"Tốt rồi."
Cậu thở dài nhẹ nhõm.
Isagi tựa đầu vào vai Sae, hai tay họ siết chặt vào nhau. Cả hai tận hưởng từng khoảnh khắc, ước rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com