Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


--


Dưới ánh trăng, sao sáng và bầu trời đêm thăm thẳm, đường phố San Junipero náo nhiệt vẫn sôi động như mọi khi. Mấy chiếc xe cổ lướt qua đám người đang cười đùa trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Phần lớn đã có sẵn đích đến trong đầu, số khác thì không - họ để mặc cho đôi chân đưa lối, rồi vô tình va phải nhau trong những con hẻm chật chội. 

Vài người tựa lưng vào bức tường lớn của tòa nhà cao tầng với điếu thuốc phì phèo kẹp giữa mấy ngón tay, và vài người khác nữa nép mình bên dưới mái che, tận hưởng sự vui thú của riêng họ.

Nhưng tựu chung thì tất cả đều chỉ có một mục đích, đó là tận hưởng, thư giãn, và quên đi thực tại khắc nghiệt.

Bởi vì đây là San Junipero. Nơi tất cả mọi người đều có thể tự do vui vẻ mà không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì.

Và lọt thỏm giữa dòng người chen chúc trong khu phố đó, là Ahn Yujin. Em được tính vào đám đông, nhưng cũng không thuộc về đám đông. Bởi vì khác với những người ở đây - quẩy bung nóc thâu đêm và lên giường với bất cứ ai họ cho là quyến rũ – Yujin luôn chủ động né tránh khu vực đông đúc, ngột ngạt nhất ấy của con phố. Em thích cái bong bóng nhỏ xinh của mình hơn.

Nhưng không phải tuần này. 

Tuần này, Yujin muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Em đã phí phạm quá nhiều thời gian vào việc trốn tránh những trải nghiệm phong phú mà cuộc sống này có thể mang lại rồi.

(Mà thật ra là tiệm game thùng arcade quen thuộc của em hôm nay tự dưng đông khách hẳn, rồi thì thư viện cũng đóng cửa vì một lí do nào đấy, cho nên Yujin đành xem đây là tín hiệu của vũ trụ, bảo em hãy đi làm gì đó khác ngoài việc dành hàng tiếng đồng hồ chơi mấy cái game mà em không thật sự giỏi hoặc thơ thẩn trong thư viện, lục tìm mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu hay ho đi.)

Tóm lại, Yujin chỉ là vô tình (một cách có chủ đích) lạc bước vào khu vực ồn ã và huyên náo nhất của con phố, hòa nhịp trái tim với giai điệu xập xình, hơi lùng bùng của bài hát đang được phát với âm lượng maximum từ vũ trường nổi tiếng cách em chỉ vài mét đây thôi. 

Chưa gì đã thấy không thở nổi rồi.

Nhưng rất nhanh, Yujin đã vỗ về bản thân với những hơi thở thật sâu, ngại ngùng đứng tránh sang một bên, run rẩy chỉnh lại gọng kính cận vừa trượt dài trên sống mũi. Em đang chần chừ, đúng. Nhưng em không cần phải như thế.

Thôi nào, chỉ cần gom góp một xíu dũng khí rồi hiên ngang bước vào 'Eyes on Me', cái chốn được ưa chuộng nhất San Junipero này thôi mà. Để xem liệu em có thật sự đang bỏ lỡ sự vui thú cuồng nhiệt hay không, và còn để... trải nghiệm thứ gì đó khác mà em thậm chí còn chưa từng dám nghĩ đến trước đây.

Ánh mắt Yujin lảng sang bên hông tòa nhà, vô tình bắt gặp một đôi tình nhân đang âu yếm nhau trong con hẻm tối. Em giật thót cả người, ré lên một tiếng cao vút rồi luống cuống tránh xa khỏi cái nơi đó với gương mặt đỏ bừng. 

Tận mắt chứng kiến những việc như thế khiến Yujin cảm thấy... lạ lắm. Em có nên tập quen dần với việc nhìn thấy mấy thứ đó không? Mọi thứ chỉ là quá lạ lẫm đối với em...

Chợt, Yujin nhận ra mình vừa dừng bước trước một cửa tiệm bán TV. Em tựa người vào tấm kính lớn của tiệm, mắt láo liên nhìn quanh, quan sát mọi người. Những người vô cùng khác biệt so với em, hoặc không... Đây là những con người bình thường. Yujin mới là cái đứa khác biệt so với họ.

Vân vê ống tay dài của cái áo sơmi có nút cài sát cổ, Yujin trầm ngâm. Em có nên thay đổi bộ trang phục trông như một đứa bị tẩy chay của mình thành thứ gì đó khác, hiện đại và hợp thời hơn, giống như mấy cái người đang lảng vảng trước mặt em không nhỉ? 

Hào nhoáng và lấp lánh, trái ngược với cái tank-top sơ vin quần ngắn ngang gối, áo sơ-mi khoác ngoài tẻ nhạt em đang mặc. Cơ mà Yujin không có đủ tự tin để làm thế, và hẳn là em sẽ trông rất ngớ ngẩn khi cố gắng thay đổi cho mà xem.

Ánh mắt Yujin lia đến một chiếc xe mui trần cực bốc vừa chạy ngang, chợt nghĩ đến việc sắm sửa một chiếc. Mui trần tốt mà, và Yujin muốn nó sơn màu xanh đại dương thăm thẳm, để mỗi khi lái xe, không khí trong lành sẽ quật thẳng vào mặt em và mái tóc của em cũng sẽ tung bay trong gió.

Ý nghĩ không tồn tại quá 0,9 giây khi mắt Yujin lại lạc về tòa nhà vũ trường, dồn dập bởi âm nhạc cùng hàng chục tia đèn bảy màu thắp sáng cả một góc phố, lôi cuốn người ta tìm đến. Nhưng thay vì lôi kéo Yujin, nó lại khiến em lùi bước xa hơn nữa. Những bước lùi đầy khiếp hãi. 

Cơ mà đến cuối cùng, Yujin vẫn kháng lại thôi thúc muốn tránh đi và giữ ánh mắt ở nơi đó thêm một lát. Chỉ cần một chút xíu dũng khí để bước vào trong thôi.

Cùng lúc đó, ở bên kia đường, có một người phụ nữ đang hùng hổ tiến bước, cùng một cậu trai trông vô cùng tuyệt vọng bám theo sau.

"Thôi nào Minju." Cậu trai gọi, cuối cùng cũng đuổi kịp người phụ nữ mà cậu đã bám theo và khẩn thiết van nài ngay khi bắt gặp nàng lang thang quanh khu phố. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để làm gì đó mà." Cậu dỗ dành và bắt lấy cánh tay nàng, không muốn để vuột mất mục tiêu.

Cái người tên Minju nhăn nhó, lập tức giằng lại cánh tay khỏi cái nắm dịu dàng. Cuối cùng cũng đối mặt với anh chàng cố chấp, nàng nở một nụ cười miễn cưỡng, "Hyunjin, tôi đã nói rồi. Không." Nàng gắt lên, theo cái kiểu kiềm nén lại sự khó chịu.

Cơ mà cái cậu Hyunjin này có vẻ không biết từ bỏ là gì. Trông còn tuyệt vọng hơn trước, cậu tiến lên một bước, giương mắt cún với Minju, nhưng không thật sự có tác dụng hay ảnh hưởng gì đến nàng, dù chỉ là một chút. "Em vẫn còn vài tiếng mà, hãy cùng tận dụng nó đi." Hyunjin nói theo cái kiểu mời gọi cùng một cái nhếch môi, nhưng Minju thì chẳng hề lấy làm ấn tượng.

Những ngón tay thanh mảnh vuốt ngược mái tóc dài uốn gợn màu nâu tối, Minju nở một nụ cười nửa miệng thật kiêu với Hyunjin trước khi đáp lại, "Tôi đã đang tận dụng nó rồi đây." Nàng nhấn mạnh trước khi tiến thẳng vào bên trong vũ trường, thẳng thừng lờ đi cậu trai vẫn đang cố gắng đuổi theo nàng như một chú cún.

Yujin chứng kiến hết một màn giằng co nho nhỏ đó và gãi đầu, không hiểu sao nhưng cuối cùng thì em cũng có đủ dũng khí để bước vào vũ trường rồi. 

Mà hẳn là cũng nhờ một người qua đường vừa khai sáng cho em rằng ở bên trong vũ trường cũng có vài máy game thùng arcade, nên với một chút chần chừ, Yujin đã cẩn trọng tiến vào cái nơi mà đối với em là vô cùng mới mẻ và lạ lẫm ấy.

Trông Yujin khá ngờ nghệch khi bước qua ngưỡng cửa, tự em cũng thấy được điều đó, giống như một đứa trẻ lạc giữa biển người đang nhảy múa và thác loạn vậy. Không chối, Yujin thấy sợ. 

Em lập tức tìm kiếm khu vực có máy game arcade và tạ ơn trời, nó ở ngay góc phòng, nên là Yujin đã nửa đi, nửa lao mình đến đó, suýt thì va phải một người phụ nữ đang chuếnh choáng say, nhận lại một cái hừ lạnh khi vai họ vô tình sượt qua nhau.

Yujin chỉ có thể lí nhí lời xin lỗi, trước khi ngồi phịch xuống một cái máy trống, cuống quýt cho tay vào túi và lôi ra mấy đồng bạc, nhét vào khe bỏ xu dưới thùng máy. Trò chơi được khởi động và Yujin bắt đầu vui vẻ chơi, ấn liên hồi các phím nhấn và thuần thục xoay cần điều khiển. Em gần như lạc lối trong thế giới riêng của mình, với âm nhạc choáng kín hai tai.

Yujin thật sự đang có khoảng thời gian thoải mái, cho đến khi có một thanh niên đột nhiên nổi hứng thú với em, nhìn em chơi với ánh mắt sáng rỡ, rồi quyết định bắt chuyện sau khi nhấp môi ly nước của mình.

"Trò đó hay thật sự." Anh cất lời, giọng nói nam tính nhưng cũng khá dịu dàng, bỏ qua việc từ ngữ hơi nhịu vì anh đang say. Yujin liếc nhìn qua vai. Anh chàng vẫn huyên thuyên, "Có nhiều cái kết khác nhau, tùy vào việc em chơi chế độ một hay hai người. Đỉnh."

Yujin rặn ra một nụ cười gượng, không muốn tỏ vẻ thô lỗ, bởi thanh niên này trông cũng không đến nỗi nguy hiểm, với lại ánh mắt anh trông hiền lắm. Cơ mà em không có ý gì với anh đâu nhé, thật đấy. Em hoàn toàn không có hứng thú.

Khi thanh niên nhận ra Yujin chẳng hề chú ý đến mình, anh mới vươn tay, đưa ly nước về phía em và ngỏ lời, "Uống không?" Ngại ngùng. "Hoặc là tôi có thể mời em một ly, nếu em không ngại." Một lời mời tử tế.

Yujin rụt rè lắc đầu. Em ngại. "À, không, tôi không thật sự... uống rượu." Em thẳng thắng đáp truớc khi một lần nữa lục lọi tìm xu trong túi quần, để trông bận rộn, ý tứ rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Thanh niên gật đầu ra chiều hiểu ý, nhưng rõ là có chút lúng túng trước câu trả lời của Yujin. Chắc là lần đầu tiên anh gặp một người ở đây mà không uống rượu? 

"Ừ, ừm, tôi là Jihoon." Thanh niên tự giới thiệu, chắc là muốn có được chút lòng tin của Yujin, giúp em thoải mái hơn. 

Nhưng nó không thật sự có tác dụng. Và khi nhận ra Yujin hoàn toàn không có ý định đoái hoài đến mình, Jihoon mới hắng giọng, chỉ tay vào một cái máy game khác.

"Em thử trò này chưa? Khá thú vị đó, tôi có chơi vài lần trong mấy lúc dạo quanh đây." Jihoon nói, và Yujin ái ngại nở nụ cười. 

Thật ra thì em cũng có chút tò mò. Liếc mắt sang cái máy game, có vẻ như là mô phỏng đua xe. Trên màn hình đang hiển thị một chiếc xe hơi, lao đi với tốc độ cao. Rất cao.

Tuy nhiên, khi chiếc xe trên màn hình đâm sầm vào vật cản và bị hất tung, Yujin đã bất ngờ đến giật bắn người. Em quay mặt đi, cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập. 

"Kh-không, cảm ơn. Tạm biệt." Em luống cuống, đầu cúi thấp rồi bỏ đi, để lại Jihoon đứng đó với vẻ mặt hoang mang tột độ. Anh nhún vai, ngồi xuống rồi bắt đầu trò chơi một mình.

Yujin quyết định gọi nước, nhưng lại không có gan thử rượu, nên cuối cùng em đã chọn soda, trước khi rón rén bước đến một cái ghế trống trong góc phòng, muốn né tránh con người bằng mọi giá. May thay, không thật sự có ai để tâm đến em cả. Dù chốc chốc vẫn có đôi ba ánh nhìn dị nghị khi Yujin nhấp môi lon soda của mình.

Yujin kết luận là có lẽ, chỉ việc đứng bên lề và ngắm nhìn những điều mới lạ lật giở như thế này cũng đã là đủ cho hôm nay rồi. Em hài lòng với hiện tại, hài lòng với món đồ uống không cồn trong tay.

Cho đến khi...

"Quỷ thần ơi—Hyunjin, đừng đi theo tôi nữa! Tôi đang cố để vui vẻ đấy?" Minju cáu ra mặt. Nàng rất bực mình khi chẳng có nổi một phút tử tế để tận hưởng lạc thú, bởi vì Hyunjin cứ lẽo đẽo theo sau nàng, van xin nàng trải qua đêm nay với cậu như hồi tuần trước.

Nhưng xui xẻo thay cho Minju, Hyunjin không thật sự biết khi nào thì nên bỏ cuộc và chấp nhận lời từ chối. Cậu vẫn lảng vảng quanh nàng. "Đi mà Minju. Tuần rồi chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu, tôi hy vọng—"

"Ừ thì, xin lỗi vì đã đập nát cái hy vọng ấy của cậu, nhưng đó chỉ là chuyện một đêm thôi, nên làm ơn, tha cho tôi đi có được không?" Minju hết kiên nhẫn, đảo mắt nhìn quanh, vô tình lại chạm mắt với cái đứa lẻ loi rúc trong xó vũ trường kia, cũng đang hiếu kỳ nhìn nàng.

Minju chớp lấy cơ hội và đi về phía đó, và không biết lí do là gì, nhưng nàng thấy được một tia hoảng loạn trong mắt cái đứa cô độc ấy khi nhận ra nàng đang đến gần. Minju nhiệt tình vẫy tay trước khi ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh bên cô gái, như kiểu họ là bạn bè thân thiết lâu năm vậy, thậm chí còn táo bạo đến độ kéo cái đứa đang đông cứng cả người ấy vào một cái ôm siết chặt.

"Diễn theo tôi nhé? Hùa theo bất cứ điều gì tôi nói. Cùng là con gái, giúp nhau tí đi." Minju thì thầm vào tai người lạ mặt trước khi rời khỏi cái ôm với một nụ cười hoan hỉ.

Mặt khác, Yujin đang phát hoảng bởi tự dưng lại có một cô gái xinh đẹp tiến thẳng về phía em, ngồi xuống bên cạnh em, và ôm em như kiểu họ quen thân nhau dữ lắm. 

Yujin đang bị đứng hình vì cái tình huống đột ngột phát sinh này, còn chẳng thể tử tế ghi nhận lời nhờ vả của cô gái xinh đẹp, cho đến khi cậu trai đột nhiên ngồi xuống đối diện họ, gãi gãi cằm.

"Một đêm nữa thôi, rồi tôi sẽ để yên cho em. Chúng ta vẫn còn hai tiếng đồng hồ để vui vẻ với nhau mà." Cậu trai nhoẻn miệng cười, ra sức thuyết phục nàng.

Minju tặc lưỡi và búng tay. "Nhìn này, Hyunjin. Tôi đang ở với bạn, thấy không? Tôi phải nói chuyện với người ta chứ." Nàng bắt đầu lí lẽ, và phô bày kỹ năng diễn xuất thần sầu. Liếc nhanh cái đứa đang im thin thít bên cạnh trước khi quay lại với cậu trai, Minju hơi chồm người về phía trước. "Tôi thật sự, thật sự cần hỏi thăm cô bé này, bởi vì em ấy bị bệnh. Còn sống được bốn tháng thôi."

Chút thông tin thêm vào ấy vậy mà chẳng hề làm Yujin dao động. Ngược lại, em còn như cá đột nhiên được thả về nguồn cội, và lời nói dối trơn tuột trôi qua kẽ răng, "Thật ra là còn ba thôi. Bệnh tiến triển nhanh quá, chưa gì mà tôi đã không thở nổi rồi, có khi mai là đi luôn không chừng." Em đáp, cốt là muốn củng cố cho lời nói dối của cô gái xinh đẹp.

Minju hài lòng nhìn em, trước khi trừng mắt với Hyunjin, "Nên là xin cậu, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu để cho bọn tôi có không gian riêng tư lúc này. Tôi thật sự rất muốn được vui vẻ với em ấy, trước khi em ấy qua đời." Nàng thấp giọng, cố tình thêm vào một giọt chua xót.

Khóe môi mếu xệch, Hyunjin thở dài rồi đứng dậy, cầm lên ly bia của mình và áy náy nhìn cô gái rụt rè, "Tôi rất tiếc vì bệnh tình của em, nhưng hy vọng em có thể vượt qua và khỏe lại." Cậu trai chân thành nói.

Yujin nở nụ cười thấu hiểu với Hyunjin và gật nhẹ như thể hiện lòng biết ơn. "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hít thở thật nhiều để ở lại trên trái đất này lâu hơn chút." Em thêm vào một mẩu thông tin dư thừa như bằng chứng và cậu trai tin sái cổ, còn gật mạnh đầu đầy xúc động trước khi liếc nhìn cô gái bên cạnh em một lần cuối rồi rời đi.

Cả hai cùng trút hơi thở phào nhẹ nhõm, bốn mắt nhìn nhau, và cùng phụt cười. Minju vô cùng ấn tượng và cảm kích, đôi mắt cáo hứng thú nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. "Chà, cảm ơn vì đã hùa theo tôi. Cậu ta phiền phức chết đi được." Nàng đảo mắt.

Yujin chỉ khúc khích, nhấp môi ngụm soda. "Mừng là giúp được chị. Tự dưng thấy bản thân có dụng ghê." Em đáp với một nụ cười, không thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

Thật lòng mà nói, Yujin có chút rén, bởi vì nàng ăn mặc lộng lẫy không thua kém gì phần lớn các cô gái ở trong vũ trường này. Mái tóc dài được tạo kiểu, trông vô cùng suôn mượt, và quỷ thần ơi, kiểu trang điểm smokey trông quyến rũ vô cùng, hoàn hảo tôn lên những đường nét vốn đã quá sắc sảo trên gương mặt nàng. Không khó để đưa ra lời nhận định, rằng đây là cô gái xinh đẹp nhất mà Yujin từng để mắt đến trong đời.

Một tiếng khịt mũi, Minju nhích sát lại gần Yujin, đưa ra bàn tay, và em lập tức bắt lấy (vì phép lịch sự). "Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng này của em." Nàng gửi lời cảm ơn một cách rất kịch trước khi tự giới thiệu, "Nhân tiện thì tôi là Minju. Còn em?" Ánh mắt sắc lẻm không một lần dao động khỏi mục tiêu là cái người đang ngồi bên cạnh nàng lúc này.

Yujin bày ra một nụ cười méo mó, "Yujin." Vô cùng đơn giản.

Minju gật gù, đôi chân thon dài, trắng nõn vắt chéo. "Tên đẹp đó." Một lời khen chân thành.

Yujin bị bất ngờ, tay liền bối rối chỉnh lại gọng kính, ánh mắt cuối cùng cũng lảng đi. "T-tên của chị đẹp hơn nhiều." Là tất cả những gì em có thể thốt ra.

"Tôi thích những gì em nói ban nãy." Minju cười, và Yujin chỉ gật đầu, mừng vì bản thân có ích. Rồi thì nàng khẽ nhăn mặt khi nói tiếp, "Tôi gặp cậu ta ở Fiesta hồi tuần trước, dành ra vài giờ với nhau nhưng đột nhiên, cậu ta trở nên ám ảnh... kiểu? Ugh." Trông nàng khó chịu ra mặt, chán ngán lắc đầu.

Yujin mím môi cười, "Thật tốt khi biết rằng tôi đã làm tốt...? Dù là có hơi bất ngờ." Em lí nhí, trước khi tò mò hỏi thêm. "Fiesta...?"

Minju vô cùng ngạc nhiên khi Yujin nói ra cái tên với giọng điệu nghi vấn, như kiểu em không biết gì về nơi đó. "Em không biết Fiesta?" Nàng hỏi, và Yujin lắc đầu, khiến Minju bật cười, hơi chồm người về phía em. "Vậy thì sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục không biết về nó."

Yujin hơi không thoải mái cựa mình trên ghế, gật gù với mấy ngón tay nhịp nhịp lon soda.

Nhưng Minju thì vẫn thích thú nhìn em, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lon nước trước khi một lần nữa trở lại với gương mặt thanh tú. "Tôi chưa từng thấy em ở đây. Lần đầu hả?" Minju thấp giọng hỏi, nhưng vẫn đủ to để Yujin nghe rõ, mặc tiếng nhạc ồn ã vẫn đang dập đùng đùng qua cái loa cỡ đại ở phía trước. 

Câu hỏi khá là ngớ ngẩn, bởi vì nội lon soda thôi cũng đã cho Minju câu trả lời rồi, nhưng đôi ba lời trao đổi cho một mẩu chuyện phiếm thì có hại gì đâu nào.

Ho nhẹ, Yujin ngại ngùng gật đầu, "Có thể nói là vậy. Ở vũ trường này, đúng. Trong thị trấn này? Không. Chỉ là tôi hay lảng vảng ở mấy khu ít có đông đúc hơn." Yujin đáp rồi ngửa cổ uống nước, chỉ để nhận ra lon đã cạn từ khi nào.

Minju lại càng thích thú tợn. Nàng rướn người, nhìn xuống Yujin với một nụ cười ngọt ngào. "Tệ thật, em đang bỏ lỡ nhiều thứ hay ho đấy, Yujin." Rồi nàng đứng dậy, "Đi thôi, tôi mời em một ly." Minju giục, nắm tay Yujin và kéo em lại chỗ quầy bar.

Và vì một lí do nào đó, Yujin đã để Minju lôi đi như lôi một con gấu bông. Họ nẩy người lên cái ghế chân cao, và Minju ngoắc tay gọi món. "Này, Cáu Kỉnh, hai ly cocktail dâu." Và Yujin nhận ra rằng nàng hẳn là khách quen ở đây.

Nhân viên pha chế thấp giọng lầm bầm gì đó, quắc mắt nhìn Minju, "Sớm thôi, có bắt thang lên trời cũng đừng mong tôi phục vụ em, Minju." Người phụ nữ hừ lạnh, nhưng vẫn bắt tay vào làm nước theo yêu cầu.

Minju chỉ cười lớn, phẩy tay, "Chị nói gì cũng được, Hyewon." Rồi thì nàng quay lại nhìn Yujin đang lúng túng ngồi bên quầy, mấy ngón tay bối rối nắm lấy nhau khi em ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt Minju vương vấn lâu hơn một chút, và nàng liếm môi. "Dâu ổn chứ?"

Yujin quay lại nhìn nàng, trông hệt như một chú cún ngu ngơ ngờ nghệch, ngây ngô ngơ ngác. Em gật đầu, "Vâng. Tôi thích dâu." 

Câu trả lời ngắn gọn khiến Minju lại bật ra tiếng cười. Nàng nháy mắt, khiến Yujin có chút giật mình. "Mừng thật." 

Minju gật gù, và trước khi họ có thể trao đổi thêm, Hyewon đã tiến lại với hai ly cocktail màu hồng trong tay, trượt nó trên quầy rồi lại quay đi, tiếp tục với công việc của mình. 

"Cảm ơn, Hye!" Minju lớn tiếng nói với theo, trước khi đưa một ly sang cho Yujin.

Ly nước trong mắt Yujin khá là ưa nhìn, nhưng mà em chưa từng thật sự thử qua thứ này trước đây, nên có chút lưỡng lự, biết rằng bên trong hẳn phải có pha lẫn rượu. Em đưa mũi hít hít, và nó rất thơm, mùi dâu và... mùi hắc của cồn.

Minju phát giác được sự chần chừ của Yujin khi nhấp môi ly nước của mình, thế là nàng nhoẻn miệng cười, buông lời khích lệ, "Đảm bảo, ngon và ngọt. Cứ thử đi." Lời thì thầm nhẹ nhàng của Minju như có bùa, Yujin hít sâu một hơi rồi nhấp môi ngụm cocktail. Mũi em hơi chun lại, khiến Minju bật cười thành tiếng. "Lần đầu uống rượu luôn hả?"

Yujin liếm môi, liếc nhìn nàng, "Tất nhiên là không... Nhưng cũng lâu rồi nên tôi hơi ngại. Tôi biết nó đắng thế nào mà." Em lầm bầm, rồi nhấp thêm một ngụm, lần này nhiều hơn chút. 

Có vị ngọt của dâu tây đó, nhưng Yujin vẫn nếm được rất rõ vị đắng chát của rượu, khiến em mặt nhăn mày nhó, nhất là khi nuốt ực thứ chất lỏng ấy xuống. Bỏng rát cổ họng em rồi. 

"Ngon đấy. Chỉ là không thật sự dành cho tôi." Em e dè đẩy cái ly đi.

Tủm tỉm, Minju uống cạn ly của mình rồi tựa người lên quầy, một tay chống cằm, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa nhỏ kỳ quặc trước mặt. Vì một lí do nào đó, nàng mừng vì đã nhìn trúng cô bé này giữa một biển người đông đúc. Là do cách em ăn mặc sao? Hay là phong thái ngại ngùng nhưng cũng rất có sức hút? Gương mặt xinh xắn nhưng cũng rất điển trai? Sự thật là em uống soda ở vũ trường?

Ai mà biết được, Minju chỉ là cảm thấy hứng thú và bị thu hút.

"Em sống ở đây hả?" Câu hỏi đầy ẩn ý, và không kém phần riêng tư.

Yujin liếc nhìn nàng, "Ờm, không hẳn." Một câu trả lời dè dặt.

Ánh mắt của Minju khiến Yujin toát mồ hôi hột, bồn chồn nhưng không hiểu sao, nó cũng rất lôi cuốn dù quá mức... mãnh liệt. 

Minju gật đầu, đôi con ngươi không chút dao động, như thể Yujin là thứ thú vị và đáng ngắm nhìn nhất lúc này vậy. "Thế chắc cũng loanh quanh ở đây một thời gian rồi nhỉ?" Yujin rụt rè gật nhẹ, và Minju không hỏi thêm về vấn đề đó nữa. Nàng khẽ nghiêng đầu, "Mắt kính này trông hợp với em lắm đấy. Nhìn xinh. Em cận nặng không?"

Yujin thoáng đỏ mặt, tay lại vô thức đưa lên chỉnh kính trước khi trả lời, "Kh-không, ờm—từng thôi. Tôi chỉ nghĩ là nó sẽ hợp với bộ đồ này." Lời đáp như gió thoảng qua tai, khiến Minju gật gù, nụ cười tươi tắn nhìn em, mắt quét một lượt từ đầu đến chân cô bé. Không hiểu sao, nhưng ánh mắt của Minju khiến da thịt Yujin bỏng rát.

"Trông em rất tuyệt luôn." Minju bật ra lời khen vô cùng chân thành, nhưng Yujin chỉ là không thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy.

Em chỉ thở ra một tiếng cười nửa khí, "Không phải trông tôi ngố lắm sao? Như một đứa ăn hại, trong khi ai ở đây ăn mặc cũng thời thượng và bóng bẩy—" 

Một ngón tay ấn vào môi em, khiến Yujin lập tức ngậm miệng.

Minju mím môi cười dịu dàng, rút ngón tay lại. "Em trông rất tuyệt. Độc đáo, nổi bật giữa một đám đua đòi muốn làm nghệ sĩ ở đây." Nàng nhẹ nói, và Yujin đỏ bừng cả mặt mũi. Bởi vì cảm giác thật sự rất... chân thành.

Rồi chợt, một bài nhạc đặc biệt bắt đầu dội lại từ thùng loa, khiến Minju kêu ré lên, trông chẳng khác một đứa trẻ phấn khích là bao khi nàng níu lấy ống tay áo của Yujin. "Ra nhảy đi! Đây là bài hát tuyệt vời nhất để nhún nhảy đó!" Nàng hét lớn, cố lôi Yujin theo, nhưng em thì lại ra sức cắm cọc tại chỗ. Khiếp đảm.

"T-tôi không biết nhảy. Chị cứ đi đi." Yujin cố ngồi xuống ghế, nhưng Minju chợt dỗi hờn nhìn em.

"Em muốn bỏ chị một mình sao? Thôi mà, sẽ vui lắm đấy!" Minju quả quyết, còn Yujin thì quá yếu đuối, nên đến cuối cùng, nàng cũng thành công lôi em ra ngay chính giữa sàn nhảy, và Yujin chỉ có thể ngại ngùng đứng đó trong khi những người vây quanh em cuồng nhiệt lắc lư.

"Thoải mái lên nào, Yujin!" Minju lớn tiếng hòng át tiếng nhạc, đã bắt đầu nhún nhảy và di chuyển những đường cong uốn lượn, ý đồ là để Yujin không thể nhịn được mà tròn mắt ngắm nhìn.

"Tôi—em không biết nhảy, Minju." Yujin thì thầm, rồi nuốt khan, nhìn chằm chằm Minju đang vui vẻ nhảy múa. Dáng vẻ của nàng trông vô cùng tự do.

Rồi chợt, Minju hé mở mắt, cử động bắt đầu chậm dần theo điệu nhạc, duy chỉ có ánh nhìn là vẫn cố định nơi Yujin. Và vì một lí do nào đó mà Yujin thấy hơi thở mình như vừa nghẹn lại. Tiếng nhạc lùng bùng trong tai em. Mọi thứ chợt trở nên... ngột ngạt.

Yujin nhìn quanh, cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm họ. Hay nói đúng hơn, là nhìn chằm chằm em. Những ánh mắt phán xét. Dè bỉu. Ghê tởm. 

Mắt Yujin nhòe dần đi, em thấy khó thở quá. Đã vậy, ký ức từ quá khứ lại còn chầm chậm kéo về—lạy Chúa, Yujin cần phải rời khỏi đây.

Với những hơi thở ngắt quãng, Yujin loạng choạng lùi bước rồi xoay người, cắm đầu chạy. Động thái đột ngột ấy của em tất nhiên khiến Minju giật mình và bối rối. Nàng lập tức đuổi theo Yujin và gọi to tên em.

Yujin thì cứ nhắm thẳng một hướng mà chạy, tuyệt vọng muốn rời khỏi cái chốn này, thậm chí còn chẳng màng nói lời xin lỗi khi vô tình va phải ai đó. 

Đến khi ra được cửa sau của vũ trường rồi, Yujin mới dừng lại và hít thật sâu một hơi không khí căng tràn buồng phổi, và chỉ đến lúc này, em mới nhận ra là trời đang mưa. Cảm giác lạnh buốt bất chợt vương trên tóc và thấm xuống vai em.

Yujin ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Vô số những hạt mưa lốp đốp rơi trên gương mặt, trên tròng kính của em, và cũng chỉ đến lúc này, Yujin mới nhận ra là mình bị ướt mưa quá rồi. Em giật mình lùi một bước, vừa đủ để mái hiên che chắn trên đầu. 

Tựa người vào vách tường bên cạnh cửa ra vào, Yujin cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại. Quỷ thật, em suýt thì đã mất kiểm soát khi ở trong đó.

Chợt, cánh cửa bật mở tung, và Yujin thấy Minju cắm đầu lao ra ngoài. Vẻ mặt nàng lo lắng tột độ, nhưng ánh mắt thì đã lập tức sáng lên ngay khi bắt gặp Yujin. Minju thở phào một hơi rồi chầm chậm đi đến bên em, đôi con ngươi màu mật ong ấm áp thấm đẫm nỗi lo ngại.

''Chào.'' Nàng gọi khẽ, cũng tựa người vào vách tường.

Yujin gượng nở một nụ cười, cảm động vì Minju đã theo mình ra ngoài này. ''Ừm...'' Một tiếng thì thầm như đáp lại.

"Em không sao chứ?" Minju hỏi, và Yujin lắc đầu.

''Ừm, chỉ là...'' Yujin mím môi, lặng người một lát trước khi nói tiếp, ''Lần đầu nhảy nhót và làm mấy chuyện như thế...'' Em mấp máy, đầu cúi gằm và nghịch mấy ngón tay.

Minju biết Yujin không hoàn toàn thành thật. Nàng nghiêng đầu để nhìn rõ em hơn. ''Chỉ có vậy thôi sao? Em đột nhiên phắng khỏi sàn nhảy, trông cứ như một con ngựa bị đứt dây cương đầy hoảng sợ ấy.'' Một câu đùa nhẹ nhàng để làm dịu đi bầu không khí.

Yujin bật ra một tiếng cười khẽ. Rồi, em ngước lên mái hiên, nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống đất, tạo thành vũng nước nhỏ. Hình ảnh ấy giúp em bình tĩnh hơn. Những gì xảy ra ở bên trong kia là quá sức chịu đựng với Yujin. Mấy ánh nhìn và... mọi thứ.

Chúa ơi, nơi này thật sự không dành cho em mà.

''Là... mấy ánh nhìn hiếu kỳ.'' Yujin cuối cùng cũng hé lộ nguyên do, và Minju liền nhích người sát lại, lắng nghe vô cùng chăm chú. ''Em bị ngợp khi họ nhìn chúng ta như vậy. Giống kiểu... họ đang phán xét chúng ta...''

Đôi mày Minju hơi nhíu lại, "Phán xét? Vì cái gì?"

Khóe môi Yujin hơi nhếch, một nụ cười miễn cưỡng và ngượng nghịu khi em thấp giọng thì thầm. ''Chắc là vì có hai người phụ nữ... nhảy với nhau? Trông chúng ta có vẻ không vừa mắt họ, em nghĩ vậy.''

Minju hừ nhẹ, lắc đầu. ''Ôi mặc xác họ chứ, khốn kiếp.'' Nàng chửi thề, khiến Yujin có chút bất ngờ. ''Để tâm đến ánh nhìn của lũ người đó làm gì. Cứ sống theo cách em muốn, dành thời gian với bất cứ người nào em thích. Đừng để đám người bên lề phá hỏng mọi thứ.'' Nói rồi, nàng dang rộng hai cánh tay với nụ cười rạng rỡ. ''Và đừng quên, Yujin à, nơi đây là San Junipero đó! Ta không cần hé nửa con mắt để quan tâm người khác đâu!'' 

Một tiếng cười giòn trước khi nàng ôm lấy gương mặt người nọ, dịu dàng lau đi những giọt nước mưa vương trên má em, rồi tiện thể lau luôn mắt kính cho em nữa. Minju đã làm tất cả những điều đó một cách vô cùng tự nhiên, và vẫn với một nụ cười.

''Chúng ta ở đây là để tận hưởng và sống cuộc đời theo cách mà ta muốn. Lần sau bớt có để ý ánh mắt người khác đi, nghe chưa?''

Yujin hít sâu một hơi, rồi gật nhẹ với nụ cười mỉm, "Em sẽ thử."

Minju cười phì, véo má em. ''Làm thật đi. Đừng có thử.'' Rồi, nàng nhích người sát lại gần Yujin, hẳn là tìm kiếm hơi ấm. Bởi vì mưa nên đứng ngoài này lạnh lắm.

Có một nhịp lặng im, trước khi Yujin quyết định lên tiếng. ''Những thứ này đều quá mới mẻ đối với em. Em nghĩ là mình đã không biết phải phản ứng như thế nào.'' Một hơi thở dài, hai tay em đút túi quần shorts.

Minju liếc nhìn cô gái, môi son đỏ dịu dàng mỉm cười. ''Chị có thể hỏi lí do không?''

Yujin mím môi. ''Em bị gia đình quản thúc rất nghiêm ngặt. Chưa từng có cơ hội khám phá và trải nghiệm thế giới. Họ hẳn là sẽ nổi trận lôi đình nếu biết em đã cố bước chân vào những nơi như bar, pub, chứ đừng nói đến là vũ trường...'' Câu trả lời của Yujin theo cùng một cơn rùng mình nhẹ, bởi vì lạnh, và cả vì những ký ức xa xưa. 

Ánh mắt Minju trở nên mềm mỏng, và nàng lại nhích người đến gần hơn chút nữa. ''Còn chuyện gì mà trước đây em chưa có cơ hội làm không?'' Giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Yujin liếm môi, ''Nhiều lắm.'' Một hơi thở dài. ''Em thật sự thiếu trải nghiệm trong rất nhiều chuyện, chị không tưởng tượng nổi đâu. Em đã bị giam cầm gần như là cả cuộc đời, nên là... ừ.'' Yujin sụt sịt. ''Có thể nói là hai từ 'vui vẻ' không hề có trong từ điển của em.''

Minju lặng người hẳn vài giây, chỉ nhìn Yujin chăm chăm, như kiểu đang nung nấu ý định gì đó...

Rồi chợt, nàng ngả người lại gần hơn, khiến Yujin lập tức phát hoảng. Nhưng em vẫn cứ đứng yên đó, không rời mắt khỏi Minju. Một cái nhếch mép, và Minju nghiêng đầu. Yujin không thể xác định rõ, nhưng hình như... mắt cáo của nàng vừa trở nên... dụ hoặc một cách mời gọi.

''Chị có thể giúp em trải nghiệm vài... thứ.'' Minju đột nhiên thì thầm với tông giọng trầm đầy gợi cảm, khiến sống lưng Yujin lạnh toát. ''Ấy là nếu... em cho phép chị.'' Giọng điệu quyến rũ, và Yujin giật người một cách lộ liễu khi cảm nhận có lòng bàn tay nóng hổi vừa đặt lên đầu gối mình, nơi không có lớp vải quần che chắn.

Tay Minju mơn trớn đầu gối Yujin, khẽ khàng vuốt ve, trước khi di chuyển lên vùng đùi non mát lạnh. Nàng mang trên môi nụ cười vô cùng ngọt ngào và gợi tình, nhìn xuống Yujin đang đắm chìm trong đôi con ngươi của nàng. 

''Chúng ta vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ cho đến nửa đêm.'' Minju nhắc, với giọng điều đầy gợi mở.

Yujin bị bỏ bùa chắc rồi. Cảm giác như em là con thiêu thân bị thú hút bởi đốm lửa mang tên Kim Minju vậy. Nó nguy hiểm, chậm rãi thiêu đốt em theo từng bước tiến gần, bằng cách ngọt ngào nhất có thể.

Điều này rất tệ. Không hề tốt. Không một chút nào.

Yujin không có dũng khí để vươn đến và chạm vào đốm lửa bập bùng đó, nên là... em tránh đi, đứng thẳng dậy, và thận trọng nhìn Minju trước khi lảng mắt. ''E-em chưa từng...'' Yujin lắp bắp, sợ sệt nhắm chặt mắt. ''Em có vợ sắp cưới rồi.'' Yujin buột miệng. ''Tên em ấy là Wonyoung. Và em ấy là một cô gái tuyệt vời.''

Minju nhìn Yujin, đờ người mất một lúc. 

''Cái... bé vợ sắp cưới đó, Wonyoung, có ở San Junipero không?'' Nàng hỏi, tay gãi cằm, có chút hụt hẫng vì chưa kịp ra quân đã bị ngã ngựa.

Yujin lắc đầu. ''Không, em ấy... Phức tạp lắm.'' 

Sau một hồi đắn đo và làm thinh, cuối cùng thì Yujin cũng có gan đáp lại ánh nhìn của Minju, vẫn là áy náy vô cùng tận. Em đúng là hèn nhát. Yujin muốn điều này, em muốn sự động chạm như đốt cháy da thịt mình của Minju. Nhưng lại không có lá gan để lại gần đốm lửa hơn nữa.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người trong vũ trường, Yujin đã lập tức bị thu hút, nhưng vẫn chưa đủ để tiếp thêm dũng khí cho em. Yujin không thể làm điều này, kể cả khi em đang ở San Junipero. Em không thể, dù là rất muốn. 

Nắm tay siết chặt, vô cùng hối hận vì đã gạt bỏ lời mời gọi của Minju, nhưng nếu không chủ động tránh khỏi việc đốt lên ngọn lửa thì em hẳn sẽ bộc lộ nỗi hoảng sợ vô cùng tồi tệ mất. ''Em... thật sự xin lỗi.''

Minju nhướn mày đầy ấn tượng.

''Vì?'' Nàng hỏi, ý cười vẫn nguyên trên môi mặc nỗi thất vọng. Nàng không muốn ép Yujin làm bất cứ điều gì mà em chưa sẵn sàng. Mà có lẽ là nàng đã vô ý làm rất nhiều, bởi vì trông Yujin bàng hoàng đến thế kia mà.

Ánh mắt Yujin dịu đi. ''Vì đã từ chối lời ngỏ của chị. Chỉ là... em chưa từng làm chuyện đó và... và...'' 

Dáng vẻ lắp bắp đầy bối rối của Yujin khiến Minju phì cười. Nàng cũng đứng thẳng dậy.

''Và bởi vì cô vợ sắp cưới của em?'' Minju tinh nghịch hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý, chủ yếu cũng chỉ là muốn xóa đi chút căng thẳng giữa họ hiện tại.

Yujin thoáng ngẩn người trước khi lảng đi. ''V-vâng.'' Em đối mặt Minju với ánh mắt áy náy. ''Em thật sự xin lỗi.'' 

Yujin toan với đến bàn tay của Minju. Dẫu có chút bất ngờ, nàng vẫn kịp giấu tay đi và lắc đầu.

''Chị hiểu rồi, không cần xin lỗi nữa.'' Nàng nhẹ giọng dỗ dành. ''Chị sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì khi em chưa sẵn sàng đâu. Dù là chị đã nghĩ rằng em sẽ thấy cảm kích lời đề nghị này, nhưng như thế cũng không sao cả.'' Hai tay giơ lên. ''Chà, thời gian trôi nhanh quá. Chắc là chị sẽ tự đi tìm niềm vui một mình thôi. Rất hân hạnh được gặp em ở San Junipero, Yujin.'' Minju nói, vẫn với một nụ cười ngọt lịm trên bờ môi.

Yujin liếm môi. ''Vâng, rất vui được gặp chị... Chắc là em cũng nên đi thôi.'' Giọng nói yếu ớt, nhỏ xíu.

Họ cùng gật đầu, và Yujin lướt ngang qua Minju, nắm tay theo từng bước đi lại càng thêm siết chặt. Nhưng rồi—Yujin dừng chân, đứng yên như phỗng.

Em đang hối hận đó sao?

Chết tiệt, đó là lời mời gọi nghìn năm có một, và Yujin vừa phí phạm nó!

Minju là một cô gái vô cùng xinh đẹp, người nguyện ý cho Yujin một trải nghiệm đảm bảo là sẽ vô cùng đáng nhớ, dù là chỉ ở San Junipero, và Yujin đã từ chối nàng!

Quay lại đi, đến trước mặt Minju và nói rằng mày muốn chị ấy. Rằng mày muốn nhận lấy lời mời của chị ấy!

Một hơi thở sâu, Yujin quay gót, chỉ để hụt hẫng tràn đầy, bởi vì Minju đã không còn ở đó nữa. Nàng đã rời đi, tìm kiếm một người đồng hành tốt hơn Yujin.

Yujin bức bối vuốt tóc, kèm một hơi thở dài nặng nề. ''Là lỗi của mày, Yujin.'' Em lầm bầm, thất vọng lắc đầu.

Tuần sau. Em nhất định sẽ đi tìm Minju vào tuần sau và hy vọng rằng lời mời của nàng vẫn còn hiệu lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com