Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Một tuần sau...

Yujin suy tư đứng trước gương, chăm chú ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của bản thân. Ngón tay bất giác quấn quanh một lọn tóc, đột nhiên ý thức rất rõ về vẻ ngoài của chính mình; mái tóc rối bời dài hơi quá vai và thuần một màu đen - trông em vẫn hệt như đứa ăn hại của một tuần trước.

Đây vốn là dáng vẻ đặc trưng của Yujin, nên bình thường em cũng chẳng để tâm cho lắm. Tuy nhiên, chưa biết chừng lát nữa lại có thể gặp được Minju... Yujin muốn thay đổi.

Em muốn thêm vào một thứ gì đó mà chắc chắn có thể lập tức thu hút được sự chú ý của Minju. Thứ gì đó táo bạo. Thứ gì đó quyến rũ.

Yujin muốn gây ấn tượng với Minju.

Thế là với một hơi thở sâu cuối cùng và vài lời lầm bầm tự khích lệ, Yujin thay đồ. Khi một lần nữa nhìn vào gương, Yujin lại thấy chính mình, nhưng thay vì bộ quần áo chán phèo mọi khi, em lại đang vận chiếc đầm hai dây hoàn hảo ôm trọn đường cong cơ thể. Tóc được búi lên gọn gàng, mái rẽ xéo. Không những thế, môi em còn tô son đỏ, và em mang cả guốc nữa.

Yujin ngắm nhìn bản thân trong gương, môi đỏ hơi bĩu. Nữ tính quá, đây không phải là em. Yujin không hay mặc váy đầm cho lắm. Trông đẹp đó, nhưng chỉ là... có gì đó sai sai khi em xoay một vòng và để cho tà váy phấp phới bay lên...

Một hơi thở ra đầy bất mãn, Yujin lại thay đồ. Lần này là sự lựa chọn có phần táo bạo và quyến rũ hơn. Váy ôm đen dài trên gối, tóc uốn nhẹ, bông tai tòong teng. Lớp trang điểm cũng dày và đậm khói hơn.

Để thực nghiệm, Yujin đã dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn chính mình trong gương và bắt đầu múa máy thật gợi cảm, chỉ để thắng gấp giữa chừng, mặt mũi đỏ bừng với cái lắc đầu nguầy nguậy cùng những lời tự rủa, "Quỷ thần ơi, trông gớm chết đi được."

Lại thay đồ. Lần này là một bộ suit tối màu. Có vẻ hơi nam tính. Trông Yujin cứ như mấy tên điệp viên trong phim vậy. Phong cách trang điểm cũng theo hướng gai góc, tóc chia ngôi và buộc búi thấp. Tổng thể thì từ Yujin toát ra cái vẻ nghiệp vụ cứng nhắc hơn là quyến rũ táo bạo.

Cắn môi, đôi vai em chùng xuống như bỏ cuộc. Nhưng rất nhanh, Yujin đã lắc mạnh đầu và đi thay đồ một lần nữa.

Tốt nhất là cứ ăn mặc như bình thường thôi. Một đứa ăn hại nhất định sẽ là kẻ nổi bật nhất trong đám đông; như những gì Minju đã nói với em hồi tuần trước.

Yujin lại đứng trước gương. Mắt kính, mũ beanie, áo phông rộng và blazer denim, quần shorts kèm một đôi giày thể thao sờn. "Tốt hơn rồi." Yujin cũng cảm thấy như thế này là thoải mái nhất.

Một ánh nhìn sau cuối và cái gật đầu tự khích lệ, Yujin đi ra ngoài, bước dọc con đường quen thuộc dẫn đến khu phố đông đúc và náo nhiệt nhất ở San Junipero.





Về phần Minju, nàng đã lại ở nơi vốn dĩ và đang ra sức đuổi Hyunjin đi, bởi vì cậu cũng lại bám đuôi nàng, năn nỉ nàng dành ra đêm nay với mình. Để rồi phí hoài khoảng thời gian quý báu này sao? Mơ đi, Minju muốn nuông chiều bản thân với thứ gì đó khác, với một người nào đó khác cơ.

"Tôi đã bảo là biến đi rồi mà?" Minju lườm nguýt Hyunjin vẫn đang kiên trì lẽo đẽo theo nàng mọi nơi như một con chó, nhưng nàng thật sự không có nhu cầu bị theo đuôi đến hết đêm và để chuyện này phá hỏng tâm trạng của mình đâu.

Hyunjin khẽ chạm cánh tay Minju, "Chỉ một đêm nữa thôi, nhé?"

Nàng giật mạnh cánh tay khỏi cái nắm của cậu trai và phỉ nhổ thẳng mặt cậu, "Nghiêm túc đấy, đừng chọc tôi điên lên." Rồi thì nàng dụng lực đẩy Hyunjin đi, khiến cậu trai loạng choạng, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. Minju tức muốn khùng.

"Làm ơn đi trời, đừng có theo tôi nữa, không là tôi phang chai bia vô đầu cậu đấy. Đi mà tìm mấy đứa con gái khác đi, ở đây thiếu gì." Nàng hừ mạnh, đảo mắt và tiến vào Eyes On Me.

Tạ ơn trời, Hyunjin không bám theo sau nữa, nên Minju cuối cùng cũng có thể trút một hơi thở nhẹ nhõm và đi thẳng về phía quầy bar. Nàng tựa người lên thành quầy, suy nghĩ xem nên uống gì.

Nhưng phận gái đẹp, chưa yên bình được bao lâu thì có một gã với ánh mắt dò xét đã từ đâu tiếp cận nàng. "Cưng đang chờ ai hả?" Người lạ mặt hỏi.

Minju liếc nhanh một cái. Cao ráo, đẹp trai, nhưng không phải gu của nàng. Hoàn toàn không phải người mà nàng đang mong đợi và thèm muốn. Tên này không phải một làn gió mới như em ấy.

"Không. Không hẳn." Minju đáp, khóe môi giật giật. Đó có phải một lời nói dối? Đúng là Minju đang đợi ai đó, nhưng ai đó hẳn sẽ không bước chân vào lại nơi này nữa đâu.

Gã đẹp trai nở nụ cười nửa miệng, trông có vẻ thân thiện và tử tế, dù trong nụ cười ấy có một tia gian tà; Minju cũng lường trước rồi, lần nào chả vậy.

"Ồ? Thế anh có thể mời cưng một ly không?" Gã hỏi, và Minju chỉ mỉm cười đáp lại, không thật sự từ chối. Đằng nào thì nàng cũng muốn điều này.

Dồn sự tập trung vào gã. Vào ai đó không phải là em.


Bên kia sàn nhảy, một thân ảnh dè dặt bước vào, trông không khác gì chú cún lạc. Cảm giác như Yujin không thuộc về nơi đây. Mà hẳn là nói vậy cũng không sai. Nhưng dù là gì thì em vẫn cứ vào, quyết tâm tìm cho bằng được bóng dáng quen thuộc giữa biển người chen chúc.

Mặc tiếng nhạc ầm ầm thiếu điều muốn xé toạt màng nhĩ của em, mặc mùi thuốc lá và rượu bia khiến mũi em bỏng rát, Yujin vẫn lang thang trong vô định, mắt láo liên đảo giữa các góc khuất, hy vọng tìm được cô gái đã làm đảo lộn cả thế giới của em chỉ trong một đêm.

Và, nàng kia rồi. Yujin tìm thấy Minju ở bên quầy bar, cùng một chàng trai. Em lo lắng liếm môi rồi nuốt khan, không ưa lắm cảm giác ghen tuông len lỏi trong lồng ngực mình khi nhìn Minju vui vẻ chuyện trò với anh chàng đẹp mã, nhưng em vẫn đứng đó. Yujin không chạy trốn mà chỉ nhìn chằm chằm cặp đôi, ánh mắt tưởng chừng như có thể xuyên thủng một lỗ qua sọ người.

Về phần Minju, nàng đang có khoảng thời gian khá thoải mái, dù là tên này hơi chán. Việc lắc lư đầu theo điệu nhạc, chốc chốc lại nhấp môi ngụm rượu rồi phản ứng lại anh chàng trước mặt mình, đối với Minju là một cách mua vui khá hữu hiệu.

"Họ nói đó là di truyền hay cái khỉ gì đấy. Và trước khi anh nhận ra thì vết loét trên chân đã bắt đầu thối rữa luôn rồi." Gã bắt đầu lún vào cái đoạn lảm nhảm, và Minju chỉ hờ hững đưa ra vài lời cảm thán hời hợt.

"Tệ vậy." Nàng lười nhác nhìn quanh, và đó là khi ánh mắt chán chường của nàng bắt gặp đôi mắt ngây ngô ngờ nghệch quen thuộc. Minju khựng lại, môi hơi mím.

Yujin nhoẻn miệng cười và hướng nàng nhiệt liệt vẫy tay.

Tuy nhiên, trông Minju lại chẳng có gì là thích thú trước sự xuất hiện của Yujin cả. Có lẽ là bởi nỗi thất vọng từ tuần trước, khi Yujin khước từ nàng.

Minju biết mình không nên nghiêm túc để bụng chuyện đó, vì dù gì thì nàng cũng quen rồi mà. Không thể ép ai đó làm điều gì đó bla bla bla, chính nàng đã nói thế, nhưng...

"Thế còn cưng? Cưng bị gì?" Chàng trai hỏi, khiến Minju sực nhớ là mình vẫn còn đang ở cùng anh ta. Dẫu thế, nàng vẫn không rời mắt khỏi Yujin ở đầu bên kia của căn phòng, kể cả khi đưa ra lời đề nghị với chàng trai.

"Ta ra nhảy đi." Minju mấp máy và dứt khỏi một màn trao nhau ánh mắt để quay lại nhìn cậu chàng, như thể nàng chẳng hề biết Yujin là ai.

Gã có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Minju nhếch môi, nắm tay chàng trai và lôi hắn đi theo lên sàn nhảy, rồi cười khẩy khi tóm được vẻ mặt ngạc nhiên của Yujin. Em hẳn đã cho rằng Minju sẽ gạt bỏ người lạ mặt kia để tiến về phía mình. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Đôi nam thanh nữ tú cứ thế quay cuồng với những điệu nhảy, trong khi Yujin chỉ có thể ngẩn người đứng ở một bên nhìn họ. Nụ cười trên môi em ban nãy đã sớm tắt ngúm, và được thay bằng biểu cảm tổn thương. Là em đã từ chối nàng mà, vậy thì còn mong đợi gì chứ?

Yujin thểu não tìm lấy một chỗ ngồi ở góc xa nhất của quầy bar, và Minju hẳn là muốn khiêu khích em lắm, nên mới chọn ngồi ở ngay cái bàn đối diện Yujin, lộ liễu ve vãn và uống rượu với cái anh chàng mà nàng đang cặp kè.

Yujin gọi nước. Là ly cocktail mà Minju đã bắt em thử. Yujin nâng ly, chăm chú nhìn Minju và trừng mắt với anh chàng vẫn đang tỉnh bơ huyên thuyên không ngừng.

Đến một lúc, Minju cuối cùng cũng nghiêng đầu sang và nhìn Yujin. Họ chạm mắt nhau lần thứ hai trong đêm. Nhưng lần này, Minju đã không lảng đi, và dù trái tim Yujin đang đập như điên, em đã không lùi bước; Yujin táo bạo xoáy sâu ánh nhìn vào đôi con ngươi của Minju, đồng thời chậm rãi nhấp môi món nước của mình như dằn mặt.

Minju cũng làm hệt vậy; nốc một shot rượu, và cố định ánh mắt nơi Yujin. Cái nhìn của nàng như thiêu đốt cả người cô gái trẻ, thiêu đốt toàn bộ linh hồn của em.

Chúa ơi, tại sao đôi mắt cáo của Minju lại cứ như thổi lửa vào hệ thần kinh của em vậy? Không tốt cho sức khỏe của Yujin, nhưng em vẫn cứ khao khát nó, muốn được nàng nhìn hoài, nhìn mãi.

Sau một phút mà tưởng chừng như một ngày nhìn nhau đầy căng thẳng, Minju dứt ra trước để quay sang nói với anh chàng là nàng cần đi vệ sinh. Đứng lên từ chỗ ngồi, Minju thanh thoát tiến bước vào căn phòng nhỏ tù mù trong góc, không quên ngoái đầu nhìn Yujin thêm lần nữa.

Rồi không rõ vì sao, như kiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú, Yujin cũng đứng dậy và đi theo Minju.

Thật lặng lẽ, Yujin đẩy cửa. Một cô gái nào đó vừa hay cũng bước trở ra từ căn phòng với ánh đèn đỏ mờ ảo, dị nghị nhìn em trước khi ngúng nguẩy bỏ đi. Yujin lập tức tìm thấy Minju đang đứng rửa tay trước tấm gương lớn. Không gian kín này hiện tại chỉ còn hai người bọn họ.

Nuốt ực cục nghẹn, Yujin bước đến bên cạnh Minju, bắt chước nàng cúi người rửa tay. Cứ vài ba giây là em lại sốt ruột liếc nhìn sang nàng, nhưng đến cuối cùng, gương mặt Yujin vẫn cúi gằm, ánh mắt rơi trên đôi bàn chân khép nép của chính mình.

"Em không biết cách làm chuyện này..." Yujin thấp giọng.

Minju ngừng động tác, quay sang nhìn em với một bên mày hơi nhướn, "Làm gì cơ?" Nàng hỏi với tông giọng âm trầm.

Yujin ngước đôi mắt run rẩy nhìn Minju và liếm bờ môi khô khốc. "Em đã muốn nó. Em vẫn muốn nó." Minju chỉ im lặng nhìn Yujin, rồi thật chậm, nàng quay người để tử tế đối mặt với em, đốt cháy em bằng ánh nhìn gay gắt của mình. "Nhưng em không biết cách... làm nó. E-em... Chị có thể nào... khiến chuyện này dễ dàng hơn cho em không?"

Minju vẫn nhìn Yujin, người hơi ngả để tựa vào bồn rửa, đôi cánh tay khoanh lại trước ngực. "Xin lỗi, nhưng chị không hiểu em đang nói về chuyện gì." Một cái nhếch mép kênh kiệu.

Cả hai đều biết rõ Yujin là đang muốn nói đến chuyện gì. Minju đang khiêu khích em, trêu đùa em, để buộc Yujin phải nói thẳng ra cái thứ mà em muốn.

Được thôi, Yujin cũng quay người đối mặt Minju và thẳng lưng để nhìn xuống nàng, bởi vì mặc phong thái lấn át của Minju, Yujin vẫn là người cao hơn.

"Lời mời gọi của chị vẫn còn hiệu lực chứ?" Yujin thì thầm, không tránh né ánh mắt như trêu ngươi của Minju.

Đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua cái răng nanh, nụ cười nửa miệng lại càng rạng rỡ, Minju khẽ nghiêng đầu, nhìn Yujin một lượt từ dưới lên trên. "Cũng còn tùy."

Giọng điệu đầy gợi mở. Một bước tiến lên và nàng mạnh bạo nắm lấy cổ áo blazer của Yujin, chỉ để dịu dàng vuốt ve nó, đồng thời nhìn cổ họng em run run lên xuống.

"Em có muốn bay một chuyến với chị không? Em cán đáng nổi chứ?" Nàng thì thầm, những ngón tay thanh mảnh đưa lên, quấn quanh cổ Yujin và kéo em lại gần.

Yujin nuốt ực, ngoan ngoãn gật đầu, "Được." Câu trả lời chắc nịch mặc giọng điệu có chút run rẩy, choáng váng trước đôi đồng tử lóng lánh của Minju.

Minju tủm tỉm trước khi kiễng chân, cắn nhẹ dái tai của Yujin rồi thì thầm, "Chà, vậy chị sẽ đưa em về chỗ chị." Nàng ngả người, nắm lấy cổ tay Yujin và nở nụ cười tươi tắn với em. "Chúng ta chỉ còn một tiếng rưỡi thôi, không nên phí phạm nó, đúng chứ?"

Chớp mắt, Yujin đã bị Minju lôi đi, ra khỏi phòng vệ sinh, ra khỏi vũ trường, ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, thậm chí còn chẳng màng quay lại chỗ anh chàng đã mua vui cho nàng để thông báo là nàng sẽ cho anh ta leo cây vì Yujin.

Minju tống Yujin lên một chiếc Jeep không mui mà Yujin chỉ có thể đoán là của nàng. Phải nói là em có chút bất ngờ, bởi vì em đã nghĩ Minju là kiểu người sẽ sở hữu một chiếc Mustang cổ kìa, chứ nhất định không phải một chiếc Jeep đồ sộ như thế này đâu.

Họ rời khỏi con phố tấp nập của San Junipero và tiến vào khu vực biệt lập hơn, nơi chẳng có bao nhiêu người lai vãng.

Gió trời lạnh lẽo, dù gì cũng đang là buổi tối, và Yujin có thể thấy rất rõ cuộc sống về đêm của thị trấn cùng quang cảnh tuyệt vời của bãi biển San Junipero.

Yujin không thường ra biển. Em sợ phải một mình đối mặt với khoảng không đen ngòm tưởng chừng như kéo dài vô tận của nó. Và âu cũng là điều đáng tiếc khi em không thể ghé thăm nó vào ban ngày. Nên là, Yujin không thường ra biển.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, trên môi Yujin đã là một nụ cười thật tự nhiên. Em nhìn sang Minju đang tập trung lái xe và một lần nữa, sững người trước vẻ đẹp của nàng. Trông nàng khá thư thái khi cầm vô lăng, và trái tim Yujin bất giác đánh một vòng lộn nhào khi Minju liếc nhanh về phía em; mắt họ chạm nhau chưa tới một giây, thế nhưng sức tác động lại vô cùng to lớn.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến chỗ ở của Minju. Gần như sát rạt biển, chính xác là tọa lạc ngay trên bãi cát, thế nên view ngắm biển phải nói là đỉnh khỏi bàn. Không gian xung quanh mang lại cảm giác khá thư giãn, và Yujin không nhịn được mà nhìn xuống chân mình, lún sâu trong cát. Em đã chẳng thể cưỡng lại thôi thúc muốn tháo giày và để lớp cát hơi ẩm lạnh lẽo ấy ôm lấy bàn chân. Chưa thỏa mãn, Yujin nhìn đến nơi mép sóng giao thoa với bờ cát, và lao đầu về phía đó.

Em cười, khúc khích như một đứa trẻ khi từng bước lại gần hơn với biển, để đôi chân trần ngập trong làn nước mát lạnh, khiến cả người em thoáng rùng mình.

Minju đứng sau lưng Yujin, lặng lẽ và yêu chiều ngắm nhìn em. "Trông như em chưa bao giờ đến biển vậy." Nàng bình luận, và Yujin quay nửa thân trên lại nhìn nàng, cùng một nụ cười mỉm.

"Em chưa từng đến gần biển ở đây, như thế này." Yujin đáp và vung chân, rồi lại thích thú cười híp cả mắt khi nước bắn tung tóe.

"San Junipero là thành phố biển. Em nói mình đã quanh quẩn ở đây được một thời gian rồi mà?" Minju khoanh tay, khó hiểu đặt nghi vấn.

Yujin quay người về nhìn thẳng phía biển, bầu trời, mặt trăng và các vì sao. "Em sợ đi ra đây một mình." Lời thì thầm vương nỗi buồn cùng vẻ mặt có phần ảm đạm.

Minju không hỏi thêm gì nữa, chỉ dịu dàng nói với em, "Vào trong thôi, trời trở lạnh rồi."

Một ánh nhìn lưu luyến sau cuối và Yujin đi theo Minju vào bên trong căn nhà nhỏ. Xinh xắn, không tầng, rộng rãi, và không có quá nhiều đồ. Nó đơn giản và nhỏ nhắn, nhưng khá ấm cúng. Yujin chưa gì đã nhận dạng được phòng ngủ rồi.

Nhưng chợt, có những khung ảnh nhỏ đặt trên kệ tủ đã thu hút sự chú ý của em. Yujin cẩn thận cầm lên một cái, thấy đằng sau tấm kính là ảnh của một cô bé, trông như là Minju hồi nhỏ, chụp cùng một người khác lớn tuổi hơn. Giữa cả hai có nét tương đồng, nên không cần phải là thiên tài mới nhận ra đây là ảnh Minju chụp với mẹ của nàng.

"Ảnh đẹp quá." Yujin trìu mến cảm thán trước khi trả khung ảnh lại chỗ cũ và hướng Minju nở nụ cười.

Minju chậm rãi cởi áo khoác, đáp lại nụ cười của Yujin, "Cảm ơn. Trong tất cả ảnh chụp với mẹ thì chị thích nó nhất đấy." Nàng vắt áo khoác lên ghế, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn Yujin. "Nhưng mà em có thể đặt nó úp xuống không? Nếu chúng ta hành sự thì thứ đó sẽ làm chị mất hứng. Cảm giác cứ như bà ấy đang nhìn lén chúng ta vậy."

Yujin khịt mũi, gật đầu và lặng lẽ úp khung ảnh xuống. Minju bước từng bước ngắn về phía Yujin, nhìn em như kiểu rắn rình mồi - đầy nguy hiểm, chực chờ vồ lấy rồi ăn thịt con mồi tên Yujin.

Minju chậm rãi vươn đến, những ngón tay thanh mảnh câu lấy gáy Yujin, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi giãn to của em, như thể muốn tự dìm bản thân vào hố mật đầy ngọt ngào ấy. Yujin đứng yên, để những động chạm cháy bỏng của Minju sượt qua trên da thịt mình. Em không né tránh dù cảm giác lo lắng đến buồn nôn, bởi vì nó cũng đồng thời kích thích vô cùng.

Yujin lo lắng bởi vì trong suốt cả cuộc đời mình, em chưa từng làm việc gì khiến bản thân rung động đến cái mức này cả. Khi không lại được ban cho cái cơ hội này, trong dáng hình một cô gái xinh đẹp và tốt bụng mang tên Minju, có điên mới bỏ qua nó.

Gạt đi nỗi sợ tí hon cùng bản tính nhút nhát, nhét chúng sâu thật sâu vào trong một góc trái tim, Yujin nhìn Minju đầy mong chờ.

Nỗi chờ mong của Yujin rất nhanh đã được thay thế bằng thứ gì đó nóng bỏng và sung sướng khi Minju hỏi xin sự cho phép qua đôi mắt cáo đầy mời gọi. Nàng tìm kiếm một tia lưỡng lự trong đôi con ngươi dao động của Yujin khi hai gương mặt áp sát nhau. Hừm, không thấy.

Yujin bắt được câu hỏi thầm lặng của Minju, nên mới chậm rãi gật đầu. Em không biết mình lôi dũng khí ở đâu ra, nhưng tay em đã vô thức quấn quanh vòng eo mảnh của Minju và kéo nàng lại gần, đến hai cơ thể trực tiếp tiếp xúc với nhau.

Có gì đó vừa thay đổi trong ánh mắt Minju, và đó là khi nàng kéo Yujin lại gần hơn nữa, xóa đứt khoảng cách giữa hai bờ môi cho một nụ hôn nồng cháy.

Minju táo bạo, tàn nhẫn và không chút nào thương xót cho Yujin khi nàng hôn em đắm đuối, cuồng nhiệt, và ngấu nghiến. Gần như không thể ngăn lại, Minju bám dính lấy Yujin.

Cô bé tội nghiệp chỉ có thể nương mình theo cuộc vui, đáp lại những môi hồn dồn dập với chủ ý chế ngự của Minju, níu chặt gấu áo Minju suốt màn dạo đầu, cho đến khi Minju bắt đầu đẩy vai em, như thể muốn đưa em đến nơi nào đó. Yujin hoàn toàn phó mặc bản thân cho Minju. Rõ ràng, em sớm đã xiêu lòng và quy phục trước những môi hôn quyến rũ của nàng rồi.

Môi lưỡi vẫn quấn quýt nhau khi Minju đẩy Yujin nằm xuống giường, bản thân thì chống tay nằm bên trên và tiếp tục những nụ hôn loạn lạc, quai hàm cần mẫn di chuyển để cho Yujin tất cả những sự ngây ngất nhất trần đời. Yujin chỉ có thể rên rỉ trong thỏa mãn, bàn tay lần mò xuống bên dưới áo Minju.

Nàng rời môi hôn, cho Yujin một cơ hội để lấy hơi, và cũng là cho nàng cơ hội lột trần Yujin. Em thậm chí còn chẳng kịp hô hấp cho tử tế thì đã phải hứng chịu sự sốt ruột của Minju khi áo blazer trên người em bị lột ra một cách thô bạo rồi. Nhưng Yujin không phiền, còn nhiệt tình giúp nàng một tay, ngoan ngoãn để yên cho Minju cởi áo sơmi của mình luôn.

Minju cũng bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình, và nỗi xấu hổ của Yujin phút chốc bị đánh bay bởi những gì em đang thấy trước mắt.

"Trước khi chúng ta tiếp tục..." Minju mở lời, hơi thở nhẹ nhưng dồn dập, ánh mắt nóng bỏng nhìn Yujin, "Em chắc chắn về chuyện này không?" Giọng nàng dịu đi, hỏi xin sự đồng thuận lần thứ hai.

Trái tim Yujin tràn đầy ấm áp. Em cảm động bởi sự thấu đáo của Minju và cơ bản là tất cả mọi thứ thuộc về nàng, nhưng Chúa ơi, em cần điều này. Yujin vô cùng chắc chắn. Đời em chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.

Nên là Yujin đã câu lấy cổ Minju và dùng môi hôn thay cho câu trả lời, nhưng rồi vẫn nhẹ giọng thì thầm, "Vâng, em vô cùng chắc chắn, Minju." Yujin hơi lùi người trong một khoảnh khắc, để ngắm nhìn Minju, trong mắt cuộn trào dục vọng thuần túy. "Chiếm lấy em đi." Một hơi thở ra ấm nóng trước khi lại dán môi vào nhau.

Minju cắn nhẹ môi dưới của Yujin, những đầu ngón tay di chuyển hướng xuống, cuồng loạn đến vụng về khi giải quyết cái thắt lưng và quần ngắn của Yujin, khẩn trương không kém cô gái nhỏ hơn vì giây phút này.

Sau đó thì... tất cả đều rơi vào mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com