3.
Công bằng mà nói, Minju chưa từng hỏi han gì về họ hàng của Yujin.
Nàng biết Eunbi từ thời đại học, nhưng cũng chỉ khi có mặt Yujin thì họ mới đi với nhau, và kể cả là lúc ấy, cái đề tài gia đình cũng chưa từng được đề cập đến. Minju còn chẳng biết Eunbi có em gái, luôn cho rằng Yujin đã lấp đầy cái vị trí đó bởi mối quan hệ thân thiết của cả hai.
Minju lôi Chaewon ra ngoài ngoài hành lang dẫn vào sảnh chính, cách xa nơi mọi người tụ tập. Dáng vẻ nhấp nhổm của nàng khiến cô vừa bối rối lại vừa buồn cười, tưởng như trời sắp sập tới nơi luôn không bằng.
''Sao chị không nói cho tôi biết là chị cũng đến dự đám cưới?!'' Minju nửa thì thầm, nửa như muốn hét lên.
''Làm sao tôi biết được chúng ta sẽ đi dự chung một cái đám cưới chứ? Ngày nào chẳng có hàng triệu người kết hôn. Riêng cái khách sạn này đã là năm cái đám cười đồng thời diễn ra vào cuối tuần rồi...'' Chaewon hừ nhẹ vì lời trách, còn chẳng biết mắc cái gì mình lại bị ăn mắng. ''Với lại, tôi cũng không quen chia sẻ lịch trình của mình với người lạ.''
''Người lạ?'' Minju thở hắt ra như không tin được.
''Ồ, thật xin lỗi - Chúng ta là bạn hả?'' Chaewon khoanh tay, cằm hơi hếch.
Đối với một người thấp bé hơn nàng thì Chaewon sở hữu phong thái khá là mạnh mẽ và lấn át - kiểu khí chất mà Minju chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp ở một tiếp viên hàng không vốn phải luôn lịch thiệp và nhã nhặn.
Giữa họ chẳng còn chút khách sáo hay kiêng dè gì nữa (dù tất nhiên là không thể so được với tối hôm qua). ''Chỉ mới ngủ với nhau có một đêm...''
''Ý tôi không phải vậy—'' Minju ngậm chặt miệng, nàng biết cô nói đúng. Nhất là khi hồi tưởng lại cả buổi tối hôm qua và tất cả những điều mà nàng đã có thể hỏi, hẳn là sẽ hỏi, nếu nàng biết. Nếu cả hai người họ đều biết— ''Nghe này, tôi xin lỗi. Chỉ là... đây là một sai lầm khủng khiếp—''
''Nè, đau đó.''
''Ý tôi cũng không phải như vậy!''
''Chà, em thật sự nên hiểu rõ ý của mình hơn trước khi mở miệng đi.''
Nét mặt Minju ngày một sa sầm, mọi cảm xúc đều được viết thành con chữ to tướng in đầy trên mặt nàng, mà biểu hiện rõ nhất là qua đôi mày nhíu chặt và khóe môi méo xệch. Tất cả đều lọt vào mắt Chaewon.
Cô thả lỏng, cố gắng rũ bỏ cảm giác căng thẳng lấn cấn trên vai. ''Vậy... cái cô bé mà em vẫn còn yêu, người sẽ kết hôn vào ngày mốt... là em họ của tôi.''
Minju chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc đây là một giấc mơ tồi tệ. Một cơn ác mộng. Và nếu có điều gì nàng học hỏi được trong mấy năm qua, thì đó chính là việc chủ động tách mình khỏi những tình huống khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Minju quay người, cất bước rời đi, khiến Chaewon có chút trở tay không kịp.
''Em đi đâu thế?''
''Hít thở không khí trong lành!'' Minju lớn tiếng đáp lại.
''Minju, không sao mà.'' Chaewon đuổi theo nàng. ''Thật sự đấy, em căng thẳng vì cái gì cơ chứ?''
Cô bắt lấy cánh tay Minju, nhưng lợi dụng ưu thế là chiều cao, nàng đã vung tay và dễ dàng thoát khỏi cái nắm của Chaewon. Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng bắt được một tia tổn thương trong mắt người nọ, và cảm giác áy náy liền bóp nghẹt Minju.
''Nghe này Minju, tôi không biết phải nói gì, nhưng khá chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục giả vờ như không quen biết nhau, và khi đám cưới kết thúc trong vài ngày tới, ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sẽ không có ai phát hiện—''
''Kim Chaewon! Kim Minju! Hai đứa làm gì ở ngoài đó thế hả?'' Eunbi bước vội dọc hành lang, hướng thẳng về phía hai người bọn họ, túi xách đắt tiền quẩy trên vai. ''Sẵn sàng hết chưa?''
''Sẵn sàng?'' Chaewon nhướn mày nhìn Eunbi.
''Ừ, Minju đã nói là sẽ đi ăn trưa với chúng ta mà.''
''Ờm, chị Eunbi, tự dưng em thấy trong người không khỏe...'' Minju đưa tay ôm bụng, thậm chí còn rờ trán, tỏ vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự cảm thấy rất không ổn, nhưng đó lại chẳng phải thứ có thể thấy được bằng mắt, nên khó mà thuyết phục được cô chị bừng bừng lửa nhiệt là Eunbi.
''Quên đi.'' Eunbi lắc đầu. ''Đừng hòng lừa phỉnh chị. Đi thôi!'' Cô chị lớn cứ thế đánh bay bầu không khí khó xử giữa họ, hồn nhiên khoác tay cả hai người và lôi đi.
*
''Dạo này em đang làm gì rồi?'' Eunbi hỏi sau khi ngó nhanh qua cuốn thực đơn. Có vẻ như chị hứng thú với những gì Minju chưa kịp nói hơn là mấy món ăn nhàm chán.
Minju bối rối vân vê ngón tay, cố gắng tập trung vào Eunbi, nhưng hình bóng Chaewon vẫn loáng thoáng lọt vào tầm mắt. Trông cô có vẻ chẳng đoái hoài gì đến cuộc trò chuyện mà chỉ chăm chăm xem thực đơn.
''Cũng không có gì nhiều. Chị biết em mà, chủ yếu là dành thời gian tập luyện giữa các buổi diễn thôi. Dạo gần đây thì em cũng có học thêm nhiếp ảnh, vì ở Nhật có rất nhiều thứ hay ho để ngắm nghía...''
''Mà nè, con nhóc lươn lẹo. Hồi đấy em bảo ổn định rồi sẽ mời chị qua Nhật một chuyến, mà đến giờ cũng đã ba năm trôi qua, chị còn chẳng nghe được một tin tức nào của em nữa.''
Chaewon bật cười thành tiếng, cuốn thực đơn được hạ thấp xuống. ''Chị gái, em khá chắc vấn đề không nằm ở cô Minju đây đâu, mà là việc chị có chịu nghỉ ngơi để đi du lịch hay không đấy.''
Minju khá bất ngờ khi thấy Chaewon vô cùng thản nhiên mặc những gì đã xảy ra giữa họ. Chắc là do sự huấn luyện hà khắc của tiếp viên chăng? Nên cô mới được trang bị kỹ năng ứng phó với mấy trường hợp giao tiếp xã hội đa dạng như thế này? Sau cùng thì, một khi đã ở cách mặt đất cả nghìn mét, lơ lửng trên bầu trời trong một khối kim loại bé tin hin, nếu mọi thứ có trở nên khó xử thì cũng chẳng còn đường để trốn với tránh mà.
''Thân có em gái là tiếp viên hàng không mà còn chẳng bao giờ chịu xách vali đi cùng. May là em còn có Yujin đồng hành, chứ không thì chán chết mất.''
''Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.'' Eunbi đảo mắt, vung chân đá Chaewon dưới gầm bàn, khiến cô lớn tiếng xuýt xoa rồi còn nhích ghế tránh đi. Lại gần Minju hơn. ''Tóm lại là đã ba năm trời con bé Minju này không màng về nhà thăm bạn bè rồi đấy. Lần tiếp theo gặp em có khi là ở đám tang chị luôn quá, thứ đáng ghét.''
''Chị, ít ra thì em cũng sẽ ráng về để nghe lời trăn trối cuối cùng của chị mà.''
Minju nói ra những lời này với giọng điệu chân thành đến mức khiến Chaewon cười gập cả bụng, chưa kể còn phản ứng của Eunbi. Đến nước này thì chị cũng không biết được là Minju ngây thơ thật hay chỉ là tỏ vẻ nữa.
''Nè, cái ngày đó với chị mày còn xa xôi lắm nhé! Chậc, riết rồi không coi ai ra gì cả...''
Minju cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật khó khi mà Chaewon bên cạnh vẫn còn chưa dứt được cơn cười. Cuối cùng thì khóe môi nàng cũng kéo cao, dáng vẻ có chút tinh nghịch nhìn Eunbi, khiến cô chị lớn chỉ biết trừng mắt tức tối.
''May là hai đứa chỉ mới gặp nhau thôi, chứ mà bắt cặp lại thì nơi này sẽ thành địa ngục trần gian với chị mất.''
''Chị gái, chị có chắc là không muốn ủng hộ tụi em đến với nhau đó chứ?'' Chaewon nghiêng đầu về phía Minju và nở nụ cười ngọt ngào, một ngón tay đưa lên chọt má, tỏ vẻ đáng yêu và ngây thơ vô (số) tội.
Về phần Minju, điều duy nhất nàng ghi nhận được trong giây phút ấy lại là khoảng cách mờ nhạt giữa đầu Chaewon và cầu vai của mình. Nhưng sự gần gũi và toàn thể sự hiện diện Chaewon nói chung dường như chỉ là chút vấn đề vụn vặt khi nhớ lại đêm hôm qua, Minju đã ở bên trong Chaewon, theo nghĩa đen—
Minju lắc mạnh đầu, để bản thân nương theo bầu không khí và buông thả một chút căng thẳng mà nàng đã cố gồng gánh trên vai sáng giờ.
''Này, đừng có mà làm hư Minju. Con bé trong sáng lắm đấy!''
''Đã làm bạn với chị và Yujin thì làm gì còn trong với sáng nữa.'' Chaewon bĩu môi.
Eunbi tức tối lè lưỡi, rồi thì Chaewon bắt chước chị. Hình ảnh ấy vậy mà lại mang cho Minju chút cảm giác hoài niệm, giống như được thấy Eunbi và Yujin giỡn hớt với nhau vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chaewon đúng thật là thành viên của đại gia đình đó rồi.
''Em có đang quen ai không?''
Một mảng khăn dưới gầm bàn bất chợt trở nên nhàu nhĩ. ''Kh-không ạ.'' Minju lắp bắp, hóa ra vẫn có chút dè chừng Chaewon dù cô đã lại chú tâm đọc thực đơn và chẳng màng gì đến bên này nữa.
''Sao thế?''
''Ờm, thì... làm gì có ai biết câu trả lời cho điều đó chứ chị?''
''Đôi khi cũng có vài người đấy. Em không chủ động tìm kiếm ai à? Hay là có đối tượng rồi mà chưa đến mức đó?'' Eunbi nheo mắt, chỉ tay thẳng mặt Minju, khiến Chaewon cũng có chút bồn chồn tại chỗ.
''Không. Không có ai cả.''
''Tại sao?'' Eunbi thắc mắc, và Minju chỉ có thể nén lại một tiếng kêu gào.
Đây chính là lí do nàng ghét dự đám cưới đấy. Không hiểu sao nhưng việc một cặp đôi kết hôn dường như khiến người ta nghĩ rằng mình cũng có thể thoải mái bàn luận về chuyện yêu đương của người khác vậy.
''Chị thì sao, Eunbi?''
Hẳn là có vô vàn những chuyện thú vị khác để nói về thay vì mối tình không tồn tại của nàng mà. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cho việc nàng đang không qua lại với ai cả. Minju chỉ là chưa tìm được người đặc biệt kia, mà nàng cũng chẳng buồn đi kiếm. Nói cách khác, nàng chính là ví dụ điển hình cho kiểu phụ nữ để-mọi-thứ-xảy-ra-tự-nhiên.
''Vẫn là Hyewon thôi. Cũng sắp được tám năm rồi—''
''Mà vẫn chưa cưới.'' Chaewon nhàn nhạt cất tiếng sau cuốn thực đơn, nhẹ nhàng lật giở trang giấy.
''Để chừa thời gian cho em đó bé cưng.'' Eunbi chồm người, véo lấy má người nọ. Chaewon đảo mắt, dùng cuốn thực đơn gạt tay Eunbi đi. ''Mẹ khá là thất vọng vì em không mang ai theo cùng đến đám cưới đấy, còn bảo chị để mắt đến mấy người bạn độc thân của Yujin để giới thiệu cho em nữa kìa.''
Chaewon thật muốn cười. ''Mẹ lúc nào mà chẳng thất vọng, có gì mới lạ đâu.''
Hạnh phúc trong suy nghĩ của mẹ Kim là sẽ luôn có Chaewon bên cạnh mình, ở Hàn Quốc, thay vì bay nhảy khắp thế giới, rồi đến tuổi thì yên bề gia thất với một người nào đó và sống cuộc đời thật là an nhàn.
''Đừng có nói mấy chuyện như thế trước mặt Minju chứ.'' Eunbi thấp giọng, nhưng vẫn đủ để Minju nghe thấy.
''Không sao, em bình thường thôi. Miễn là chị không mổ xẻ chuyện yêu đương của em, còn đâu thì chị muốn nói gì cũng được.''
Chaewon nhếch môi bắt chước biểu cảm của Minju, trong khi Eunbi nheo mắt nhìn hai nhỏ em quý hóa. ''Hai đứa...'' Ngón tay di chuyển qua lại, "tâm đầu ý hợp ghê nhỉ... Hừm, chị mày không thích điều này.''
*
Tiếng gõ cửa liên hồi khiến Minju suýt thì phát điên, nhất là khi nàng đang cố đánh một giấc buổi xế nữa chứ. Từ đêm qua đến giờ, nàng đã có cơ hội để cái đầu đau nhức của mình được nghỉ ngơi đâu? Sự mệt mỏi từ tinh thần lẫn thể xác thật sự đã đuổi kịp nàng rồi.
''Không thấy biển miễn làm phiền à—'' Minju toan gắt lên với cái người ở bên kia cánh cửa, chỉ để khựng lại khi nhận ra cái người đó là Ahn Yujin.
''E-em làm gì ở đây?''
''Em cần chị giúp.''
''Hả?''
''Chị mang giày vào đi.''
''Đi đâu cơ?''
''Đừng hỏi gì cả. Mang giày vào. Mau lên.''
Minju miễn cưỡng xỏ giày rồi để Yujin nắm tay, lôi mình ra khỏi phòng.
*
Minju vốn vẫn luôn gặp khó khăn trong việc từ chối Yujin, đến cái mức nàng phải bay ra nước ngoài như một cái cớ để không phải nhìn thấy em.
Và giờ thì nàng đang đứng giữa căn phòng dạ hội rộng lớn cùng với toàn bộ dàn phù dâu, không tưởng tượng nổi chuyện gì sắp xảy ra.
''Vấn đề là, bạn nhảy cặp của Chaewon bị trễ chuyến bay, nên em muốn nhờ chị thế chỗ cho cô ấy để diễn tập trước đám cưới.''
''Chị không biết nhảy. Cũng không biết vũ đạo của mọi người.''
''Không sao. Đừng nói cho Wonyoung biết nhưng hầu như ai cũng quên hết vũ đạo rồi. Tụi em đang dùng chị như một cái cớ để giảm tiến độ và học lại vũ đạo đấy.''
''Em muốn chết hả?''
''Không. Thế nên chị mới ở đây—'' Yujin đảo mắt rồi lập tức thay đổi tông giọng cùng dáng đứng khi nhận ra Wonyoung đang tiến về phía họ. ''Em yêu.'' Yujin gọi cô gái cao lớn.
Minju rùng mình. Danh xưng thân mật ấy qua cách nói của Yujin nghe cứ như dùng đinh cạ vào bảng phấn vậy.
''Ở đây chuẩn bị xong chưa? Họ sẽ cho dợt lại vũ đạo, thật chậm, rồi thì ta sẽ coi giải quyết vấn đề đội hình.'' Trái hẳn với Yujin, Wonyoung thật sự rất ra dáng một cô dâu lo toan cho đám cưới.
Mắt Minju nhìn theo bàn tay Wonyoung khi chúng trượt xuống cánh tay Yujin và đan lấy nhau.
''Cảm ơn vì đã đồng ý giúp tụi em, chị Minju.'' Wonyoung nháy mắt với nàng rồi dắt tay Yujin đi ra giữa sàn nhảy.
Đôi cô dâu sẽ nhảy với nhau trước, sau đó đoàn phù dâu mới tiến vào, xoay quanh họ vài vòng thật thanh tao, trước khi rút lui để cặp đôi có thể tự mình kết thúc màn biểu diễn. Ít ra thì đó cũng là những gì Yujin đã tóm lược cho nàng.
''Em không thể từ chối con bé, đúng không?'' Chaewon đứng bên cạnh Minju, hai tay khoanh lại thúc nhẹ nàng.
''Điều gì làm gì chị nghĩ thế?'' Minju khịt mũi, để mặc bản thân biến thành trò cười cho Chaewon.
Cô đưa ra bàn tay, chờ đợi, và Minju đã nhìn nó đúng hai giây trước khi nắm lấy nó và để Chaewon hướng dẫn chỗ đặt tay. Minju biết mình nên nhìn biên đạo đang thao thao ở phía trước, nhưng mùi vanilla thoang thoảng từ đỉnh đầu Chaewon khiến nàng có chút phân tâm.
Họ cùng bước những bước đầu ngại ngùng, cố gắng làm quen với sự gần gũi và điều chỉnh lại tư thế cùng cơ thể của mình để có thể hòa hợp với nhau hơn. Nghe có vẻ khó, nhưng gần như lại chẳng phải là vấn đề khi mà họ đã quấn quýt nhau cả đêm hôm qua, trần trụi.
Mà thật ra thì, Minju vẫn còn nhớ việc đồng điệu với Chaewon dễ dàng như thế nào. Nàng nhớ cả việc da dẻ cô láng mịn ra sao, và cái cách—
''Em nhảy giỏi không?'' Chaewon hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Minju tự thấy hai gò má mình nóng bừng, và đã phải nuốt ực một cái trước khi thoáng chạm mắt với Chaewon.
''Không biết nữa, chưa thật sự thử bao giờ. Chị?''
''Nếu phải thành thật thì tôi có thể được xem là thần đồng đấy.''
Minju tự hỏi làm sao mà cô lại có thể dửng dưng một cách chẳng cần cố gắng như thế? Với tất cả những gì đã xảy ra giữa họ trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng qua? Trong khi Minju cứ mải thấp thỏm vì sợ mọi chuyện bung bét.
Cứ thử tưởng tượng đi, bạn thân lên giường với chị họ trước ngày đám cưới của mình, Yujin mà biết chuyện thì chắc Minju sẽ không dám nhìn mặt em nữa luôn mất.
Giữa lúc Minju đang mơ màng, Chaewon lại bất chợt xoay vòng nàng tại chỗ và chớp mắt, nàng đã ngả người, nằm gọn trong vòng tay cô.
''Chị đang tỏ vẻ đấy hả?'' Minju hỏi, hơi thở nghẹn lại.
''Đây còn chưa được 1/10 đâu.'' Chaewon trở thành người dẫn dắt và bắt đầu tăng dần nhịp điệu, xoay vần cả hai người họ quanh sàn nhảy.
''Đây còn chẳng phải khiêu vũ nữa.'' Minju cười thành tiếng, đầu ngả ra và cái nắm trên vai Chaewon lại càng siết chặt hơn vì quán tính gần như sắp đem họ chia lìa.
''Sao thế? Không theo kịp à?'' Chaewon trêu, vô tình lại kích động Minju.
Nàng thẳng người, chân trụ lại, khiến Chaewon ngã chúi ra sau. Minju bắt được một tia hoảng hốt thoáng qua trong mắt người phụ nữ và nàng kéo tay, để Chaewon loạng choạng ngã thẳng vào lòng mình.
''Em đỡ được tôi rồi.'' Chaewon thở dốc, tay quấn quanh cổ Minju. Cả hai đứng sững như thế một lúc, cố gắng lấy lại sự tập trung sau hơn chục vòng xoay đến chóng cả mặt.
''Các quý cô! Tập trung nào!'' Biên đạo hướng họ lớn tiếng và Minju nhanh chóng đứng thẳng người lại.
Cả hai khúc khích với nhau như mấy nữ sinh trung học vừa bị giáo viên bắt quả tang làm việc riêng trong lớp. ''Yah, em đã làm cái gì vậy hả.'' Chaewon tinh nghịch đánh vai Minju. Nàng hắng giọng, người hơi cúi, đưa ra bàn tay để Chaewon nắm lấy.
''Mời tiểu thư.'' Minju cười phì.
*
Tối hôm đó, cả đám đã lôi Minju ra ngoài dùng bữa tối cùng họ - Wonyoung, Yujin, Chaewon, Eunbi và người tình của chị, Hyewon.
Minju ghét việc này.
Nàng đã định làm một bóng ma ở Hàn Quốc, ù về rồi ù đi, không ai biết không ai hay. Vậy mà thế quái nào mọi cuộc vui đều có mặt nàng, dù đã rất nhiệt tình né tránh.
''Mọi người định làm gì cho buổi tiệc độc thân ngày mai của Yujin thế?'' Wonyoung nhìn một lượt các gương mặt quanh bàn ăn rồi dừng lại ở chị vợ sắp cưới.
Yujin nhún vai, ''Chị cũng như em thôi, làm gì có kinh nghiệm.''
''Aye, em cứ tin tưởng giao Yujin cho tụi này đi Wonnie. Gia đình cả mà, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra chứ.'' Chaewon vắt tay qua vai Yujin, kéo cô gái về phía mình.
''Không—Cứu chị đi.'' Yujin thoát khỏi gọng kiềm của Chaewon và lại quấn lấy Wonyoung, khiến cả bàn được một trận cười. ''Em phải thấy tuổi thơ của chị kìa, tại chị là út nên họ lúc nào cũng bắt nạt chị hết.'' Mắt Yujin láo liên giữa Eunbi và Chaewon. ''Giờ thì nhìn xem! Em cao hơn cả hai người luôn đấy!''
Chewon nhướn mày, liếc sang Eunbi. Chị cũng bắt chước biểu cảm của em gái, rồi cả hai cùng gật đầu, một nụ cười gian tà vẽ trên môi họ và Yujin lập tức hối hận.
''Hai chị à...'' Cô gái muộn màng giở giọng ngọt ngào, biểu cảm thảo mai không ai làm lại. ''Em yêu hai người nhiều lắm luôn á.''
Đến Minju cũng không nhịn được tiếng cười khẩy.
''Không phải em không tin tưởng mọi người, chỉ là tò mò thôi. Yena nhất quyết không nói cho em biết họ sẽ làm gì trong tiệc độc thân của em, nên là...''
''Chị đặt cược toàn bộ niềm tin vào bạn của em đấy, Wonnie. Cả đám rồi sẽ có một đêm tuyệt vời thôi.'' Chaewon tủm tỉm. ''Chị đã đi chơi với Yena đủ nhiều để đại khái biết được điều đó rồi.''
''Thật ra thì chị nghĩ em nên thấy lo lắng cho bản thân mình hơn là lo cho Yujin đấy.'' Eunbi cũng nói chêm vào.
Minju cảm giác như bị cho ra rìa vậy.
Nghe họ nói về những người nàng chưa từng gặp và những kế hoạch mà nàng chỉ vừa được biết đến. Minju ngồi đó trong im lặng, quan sát tương tác giữa tất cả mọi người có mặt ở bàn ăn. Như việc Hyewon thản nhiên tựa đầu trên vai Eunbi trong khi chị lướt mắt qua cuốn thực đơn trước mặt.
Rồi còn Wonyoung gác tay trên đùi Yujin, tựa hẳn vào người cô gái để nói chuyện với Chaewon đang ngồi ở bên còn lại của Yujin.
Và Yujin, em nhìn thẳng Minju, mấp máy những lời mà nàng mơ hồ đọc được là 'Đi vệ sinh với em?'
Minju gật đầu.
''Được rồi, mọi người, cho em xin phép. Minju với em cần ghé phòng vệ sinh một lát.'' Yujin xoay cổ tay, hướng Minju.
Nàng đẩy ghế, đứng lên và đi theo Yujin, tiến thẳng phòng vệ sinh.
*
''Chị sao rồi?'' Yujin hỏi khi họ đã ở một mình.
''Mệt. Sau cùng thì giấc ngủ chiều của chị cũng đã bị em phá tan nát mà.'' Nàng ngồi xuống bên trong buồng vệ sinh cạnh Yujin.
''Em tự hào về chị đấy Minju! Cuối cùng thì chị cũng bớt cau có và cố gắng kết bạn rồi.''
''Cố gắng.''
Minju mở cửa buồng, chỉ để bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Yujin đang tủm tỉm với mình.
''Ban nãy em có thấy chị và Chaewon vui vẻ với nhau trong lúc tập nhảy, Minju của ngày xưa sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy.''
''Ý em là sao?''
''Cho xin đi, chúng ta đã cùng tham dự rất nhiều buổi tiệc hồi đại học và tất cả những gì chị làm là bám dính lấy em, kể cả khi có rất nhiều người muốn bắt chuyện với chị.''
''Gì mà bắt chuyện với chị. Ai cũng biết chính tính cách của em mới là thứ thu hút mọi người mà.'' Minju đảo mắt, đánh hông đẩy Yujin đi để nàng có thể rửa tay.
''Wow, trẻ con chưa kìa.'' Yujin trêu, rướn người qua trước mặt Minju để rút khăn giấy. Gương mặt em áp sát đến độ khiến nàng bất giác lùi bước, trước khi thấp giọng lầm bầm gì đó, cũng liên quan đến trẻ con.
Rồi chợt, nàng vẩy tay, tóe nước thẳng mặt Yujin và phá lên cười.
''Kim Minju!'' Yujin gào lên, tay cũng vốc một nắm nước và hất ngược về phía nàng.
''Ahn Yuding!'' Minju cũng lớn tiếng phản kháng. Rõ là một vốc nước của Yujin gây ra nhiều thiệt hại hơn là chỉ mấy giọt nước bắn nàng tặng em.
Mắt Yujin trợn tròn vì sốc trước khi híp lại thành nửa vầng trăng. Em thoăn thoắt rút giấy và dúi cả đống vào tay Minju. ''Xin lỗi chị.'' Giọng nói nửa áy náy, nửa mang theo tiếng cười khi em giúp Minju lau nước vương trên tóc nàng. ''Chị thật sự không ý thức được những gì mình có thể làm với người khác...'' Đâu đó giữa lúc lau tóc cho Minju, Yujin dịu giọng nói.
''Hửm?'' Minju như bừng tỉnh, không biết có phải mình vừa nghe nhầm gì không.
Yujin vò khăn giấy, vứt chúng vào thùng rác. ''Mấy bữa tiệc... Cũng có vài người luôn tìm cách thu hút sự chú ý của chị đấy, nhưng chị lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng chịu nhận ra.'' Em nhẹ cốc đầu Minju.
Nàng nhếch môi, ''Sao em biết chị không nhận ra? Có khi chỉ là do chị hứng thú với thứ gì đó khác thôi...''
Hoặc một người nào đó khác.
*
''Wow, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?'' Chaewon nhếch môi ngay khi nhìn thấy bóng dáng Minju trở ra từ phòng vệ sinh - Mái tóc có chút xẹp hơn so với trước đó và áo nàng cũng bị ướt đôi chỗ.
''Chị đi mà hỏi Ahn Yuding ấy.''
Cả bàn lập tức chĩa mũi dùi về phía Yujin, và em liền bày ra vẻ mặt oan ức nhìn Minju. ''Chị ấy gây chiến trước chứ bộ!''
''Minju sao? Không đời nào.'' Eunbi nháy mắt với nàng từ bên kia bàn ăn.
''Mọi người cạn tình với em vậy luôn á hả?'' Yujin dỗi hờn, ngả đầu vào lòng Chaewon, để cô yêu chiều vuốt tóc.
''Aigoo.'' Chaewon ôm lấy cô gái nhỏ tuổi hơn. ''Đừng lo, với tư cách là phù dâu chính, chị sẽ bảo vệ em... đến hôm đám cưới.''
''Chỉ đến hôm đám cưới thôi sao?'' Yujin trợn mắt như không tin được.
''Ừ thì, sau đám cưới là em có vợ rồi còn gì, tha hồ nhõng nhẽo.''
''Chờ đã, đó là những gì em phải làm khi trở thành vợ của Yujin hả? Công việc gì mà vất vả thế...'' Wonyoung thích thú hùa theo cô chị.
Cả bàn lại cùng rộn tiếng cười khi nhìn Yujin âu yếm với Wonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com