5.
''Em đứng cùng được không?'' Giọng nói ngọt ngào của Wonyoung kéo Minju ra khỏi miên man suy nghĩ.
Đêm mùa xuân, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh vì những cơn gió cuối đông, nhưng đêm nay thì đã dễ chịu hơn nhiều, kể cả khi nàng chỉ mặc váy ngắn và áo blouse.
Họ đứng ở ngoài ban công của khách sạn, nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi con người chỉ bé xíu như đàn kiến, trong khi mặt trăng thì to oạch, và cảm giác như họ cũng gần hơn với những ngôi sao nữa.
Minju gật đầu, quay lại ngắm nhìn đường chân trời khi Wonyoung bước đến chỗ trống bên cạnh mình. Em chắp tay, tựa người vào lan can, cũng chiêm ngưỡng cảnh quan trước mắt.
''Trời đêm nay đẹp thật nhỉ?'' Wonyoung mở lời.
Minju gật đầu đồng tình.
Khi mặt trời ló dạng từ bên dưới đường chân trời kia, sẽ là khởi đầu cho ngày trọng đại của Wonyoung và Yujin. Nhưng đêm nay thì vẫn là một bữa tối bình thường, có chăng cũng chỉ là buổi tụ họp khiêm tốn dành cho gia đình và vài người bạn thân thiết nhất của hai cô dâu mà thôi.
Minju được mời - tất nhiên rồi.
''Em chợt nhận ra là đã lâu rồi hai ta không có cuộc trò chuyện riêng tử tế nào...'' Wonyoung điềm đạm nói. ''Mà đúng hơn là chưa từng có luôn kìa.''
Wonyoung và Minju hiếm khi nói chuyện riêng mà không có Yujin. Thế nên nội dung trò chuyện của họ cũng khá xã giao - Sao rồi? Khỏe không? Công việc ổn chứ? Bữa nào gặp nhau đi ăn tối nhé... với Yujin - Kiểu vậy.
Rồi thì... Minju đột nhiên nhớ đến buổi sáng ngày hôm nay, khi được Chaewon gọi dậy. Cô đã không chút nương tình mà lôi tuột nàng ra khỏi trạng thái mơ màng, và điều đó khiến Minju có chút căng thẳng.
Nàng không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nhớ rõ bầu không khí nặng nề lúc đó. Đặc biệt là cái cách Wonyoung lạnh lùng quay lưng đi, gần như không ghi nhận sự tồn tại của Minju ở trong phòng... Cả cách Yujin chỉ có thể bày ra một nụ cười e dè nữa.
Đến Chaewon cũng trông cứng nhắc vô cùng. Giọng điệu cô dùng khi nói chuyện khiến Minju nhớ đến một tiếp viên hàng không thương thảo với khách, thay vì cái kiểu tinh nghịch cùng một chút trêu ghẹo mà nàng đã dần quen qua mấy ngày vừa rồi.
''Em chỉ muốn cảm ơn chị vì đã đến dự đám cưới. Em biết chị quan trọng như thế nào đối với Yujin, kể cả khi em sẽ không bao giờ có thể hiểu được.''
Thật lòng mà nói, Minju cũng không hiểu lắm mối quan hệ của họ - nhất là về sau này. Nàng thường chỉ xuôi theo những gì Yujin nhận định - rằng họ là bạn thân, quen biết nhau từ khi mới vào đại học, đã cùng kề vai nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ - cho đến khi Minju đột ngột rời khỏi Hàn Quốc và bay ra nước ngoài.
''Chị biết không, Yujin đã có một ngày rất tệ, cái ngày mà chị cuối cùng cũng phản hồi lời mời của em và bảo rằng chị sẽ về dự đám cưới ấy. Khi em báo tin cho Yujin, cứ như mọi nỗi phiền muộn của chị ấy chớp mắt đều bay biến hết vậy...'' Ánh mắt Wonyoung rơi xuống những con đường ngoằn nghoèo bên dưới, nhẹ cắn môi. ''Chị đã khiến Yujin vui vẻ.''
Minju im lặng, ngẫm nghĩ một chút, những ngón tay thanh mảnh quấn quanh cái ly champagne đã cạn. ''Không, là em chứ.''
Nàng nhớ đến những tin nhắn cùng email tới tấp từ Wonyoung, mong nàng về dự đám cưới. Khi Minju không phản hồi, Wonyoung lại bắt đầu gửi quà sang Nhật - vài món trang sức nhỏ, vài cử chỉ lấy lòng, mong nàng hồi tâm chuyển ý. Rồi cũng phải đến vài tháng sau, Wonyoung mới trực tiếp gọi cho Minju.
Ngó lơ tin nhắn với email thì dễ, chứ điện thoại thì lại là chuyện khác, nàng sẽ chẳng có cơ hội hay hàng tiếng đồng hồ chỉ để viết đi viết lại một dòng tin nhắn nữa. Nghe giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia, bao nhiêu gan góc của Minju đều bốc hơi hết, và nàng dần ngả vào lời đề nghị của Wonyoung.
''Em là người đã đưa chị đến đây, hết lòng làm phiền và nói lời ngon ngọt để chị không thể từ chối. Em đã vì Yujin, nhiều hơn những gì chị có thể làm. Nếu không phải nhờ em... chị không chắc mình sẽ có dũng khí đến đây đâu.''
''Tại sao không?''
''Phức tạp lắm.''
''Cũng là lí do chị chuyển ra nước ngoài sống sao?'' Khi Minju không đưa ra câu trả lời, Wonyoung lại càng được đà lấn tới. ''Là vì Yujin?''
Minju bật ra tiếng cười khẩy, ''Em biết là giữa tụi chị chưa từng có chuyện gì mà phải không?'' Minju quay cả người sang, đối mặt với Wonyoung.
Và đó là khi nàng thấy, thứ vừa nở rộ ở góc sâu tăm tối nhất bên trong tâm trí của Wonyoung, thứ Minju không mấy thích thú khi cảm nhận được. Nó bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, khi em bước vào phòng và bắt gặp Yujin vuốt ve gương mặt đang say ngủ của nàng. Khung cảnh ấy chẳng phải thứ gì thuận mắt, là thứ mà Wonyoung không nên nghĩ về ngay trước ngày cưới của mình.
Nỗi hoài nghi.
''Không có gì?'' Wonyoung nuốt khan. Em tìm kiếm sự trấn an trong mắt Minju, và nàng xác nhận với một cái gật nhẹ - đôi mắt nâu sáng ngời đầy thông thái. ''Tại sao lại không?''
Minju ngả đầu ra sau, cười lớn, ''Em muốn có chuyện xảy ra giữa tụi chị hả?''
''Không! Ý em không phải vậy. Em chỉ đang cố để hiểu làm sao mà hai người thân thiết đến thế nhưng lại chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị phải nghe cái cách Yujin đôi khi lại nhắc đến chị kìa. Minju là một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng. Minju và chị từng ghé một nhà hàng burger rất ngon. Minju và chị từng đi leo núi, suýt thì bị lạc...''
Wonyoung chưa từng suy nghĩ sâu xa về những chuyện đó, cho đến lúc này - Minju dường như đã trở thành một nhân vật giả tưởng nhưng cố hữu trong mối quan hệ của em và Yujin. Yujin đã kể cho Wonyoung rất nhiều chuyện về bản thân với Minju, và nghe thì có vẻ giống kiểu bạn thân điển hình có thể đi đến tận cùng thế giới vì nhau vậy. Mọi thứ Wonyoung biết về Minju đều là thông qua Yujin, và khi những câu chuyện đó liên tục rót vào tai, vô hình chung lại khiến Wonyoung có cảm giác Yujin kì vọng ở em rất nhiều.
Cũng từ đó nảy sinh trong Wonyoung một thắc mắc, rằng tại sao cái người trông có vẻ như hoàn hảo nhất thế giới ấy lại không hẹn hò với Yujin. Ở Yujin có vấn đề gì sao? Hay vấn đề nằm ở Minju?
Wonyoung biết mình không nên để bản thân bị những suy nghĩ vô căn cứ này cuốn đi quá xa, nhưng mọi thứ lại thay đổi kể từ buổi sáng ngày hôm nay.
Mà nghĩ lại thì... có lẽ Wonyoung vốn đã luôn nung nấu mối nghi ngờ suốt thời gian qua, sự kiện sáng hôm nay chỉ là mồi lửa châm ngòi cho nó phát nổ thôi. Có lẽ đó là lí do vì sao lần này em chẳng thể đơn giản là lờ đi những ý nghĩ vẩn vơ xoay vần trong đầu mình như mọi khi nữa.
Minju vươn đến, nắm lấy cả hai bàn tay của Wonyoung. ''Yujin rất trung thành. Em ấy giống một chú cún to xác vậy, không phải chỉ bởi vẻ ngoài, mà còn vì tính cách nữa.''
Minju cảm nhận được, khi những ngón tay của Wonyoung quấn lấy tay nàng như kiếm tìm một sự nâng đỡ.
''Yujin rất chung thủy...'' Minju lặp lại, ''Và em ấy đã chọn em, nên em hãy tin tưởng Yujin.''
*
''Chị nghĩ họ đang nói chuyện gì?'' Yujin tựa người vào quầy bar, lôi kéo sự chú ý của Chaewon, cùng nhìn bóng dáng hai người phụ nữ đang đứng bên ngoài ban công.
Em đã quan sát họ được đâu tầm mười phút rồi, dù không thể thấy rõ biểu cảm gương mặt bởi cả hai đều đưa lưng về phía căn phòng này, nên là Yujin nóng ruột vô cùng, chẳng thể ngồi yên.
''Giữa hai người họ thì còn chuyện gì để nói nữa?'' Chaewon đảo mắt.
''Em có nên ra đó và giải thích không?''
''Chính xác là giải thích cái gì?'' Chaewon khoanh tay, sốt ruột nhịp nhịp nơi gác chân của cái ghế chân cao. Cô không chắc lắm lí do bản thân cảm thấy kích động khi một hình ảnh vô tình thoáng qua trong trí nhớ. Chính xác là hình ảnh Yujin vuốt ve gương mặt Minju khi nàng say ngủ.
Wonyoung còn lịch sự chán, hoặc là quá ngây ngô nên mới lờ đi và tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng Chaewon thì biết nhiều hơn thế. Cô biết về quá khứ của Minju và Yujin, nên mới chẳng thể dễ dàng cho qua như cô bé cao kều kia.
''Chaewon.'' Yujin dứt khoát nhìn cô chị, không bỏ qua việc cô đang lảng tránh ánh mắt của em. Khi thấy Chaewon không có phản ứng, Yujin mới lí lẽ. ''Chị biết em cận nặng mà. Em đã tưởng đó là Wonyoung. Chắc là em phải xin lỗi vì đã theo bản năng tự nhiên mà cho rằng người phụ nữ nằm bên cạnh mình lúc sáng sớm là vợ sắp cưới của mình hả.''
Chaewon muốn hỏi làm sao mà Yujin lại không phân biệt được khi gương mặt cả hai ở sát gần nhau đến thế, trong một căn phòng ngập nắng sáng ngời, chưa kể Minju với Wonyoung còn chẳng có nét nào giống nhau nữa.
Nhưng câu hỏi kiểu đó sẽ không giấu được ý tứ hiềm khích, và cô cũng chẳng có cơ sở gì để đưa ra cáo buộc như vậy cả. Chaewon chỉ có lời nói của Yujin cùng niềm tin trước giờ giữa họ để vin vào, và đêm nay chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để thử thách nó.
Chaewon hiểu trái tim của Yujin. Ít nhất thì đó cũng là những gì cô muốn nghĩ.
''Hẳn rồi.'' Chaewon đáp cụt lủn.
''Chị không tin em?''
Phản ứng của cô chị khiến Yujin tổn thương, vì rất nhiều lí do, nhưng chủ yếu thì chỉ đơn giản vì đây là Chaewon. Chaewon, người lúc nào cũng bảo vệ em. Chaewon, người Yujin vẫn luôn ngưỡng mộ và xem như tấm gương để noi theo từ khi còn là một đứa bé. Chaewon, người sẽ đứng ngay bên cạnh em vào ngày mai, khi em lập lời thề nguyện cả đời chung sống với Wonyoung.
''Em phải làm gì để chứng minh—''
''Em có yêu người ta không thế?''
Chaewon hỏi, mắt chầm chậm ngước nhìn Yujin. Em đã bắt gặp ánh mắt này vài lần trước đây rồi. Mỗi khi nhân viên pha chế đưa nhầm đơn nước cho Chaewon, khi có tên quái gở đột nhiên chen hàng, khi có người hành xử lỗ mãng, hoặc xấu tính với cô. Mấu chốt ở đây: đó không phải ánh mắt có thể xem nhẹ.
Yujin khựng người mất mấy giây để ghi nhận câu hỏi ''Tất nhiên là em có yêu...'' Yujin tựa người vào quầy bar. ''Nếu không yêu thì sao tụi em lại kết hôn chứ?''
Câu trả lời có chút không ngờ đến, nhưng tác động nó gây ra thì vô cùng tức thời. Chaewon tự thấy đôi bờ vai căng cứng của mình dần thả lỏng, cái nắm chặt trên ly nước buông lơi, khớp đốt ngón tay cũng không bệch một màu trắng nữa.
Cô buông một hơi thở ra mà bản thân còn không biết đã nén lại từ khi nào, khóe môi cong lên. ''Tất nhiên rồi.'' Cô vỗ má Yujin rồi siết nhẹ vai em trước khi uống nốt ly rượu.
Chaewon đã đặt ra câu hỏi khi nghĩ đến Minju, nhưng Yujin lại trả lời với hình ảnh của Wonyoung ở trong đầu. Tất nhiên là em sẽ như vậy rồi.
Chaewon bật cười tự giễu, lắc đầu, tự dưng cảm giác có chút tội lỗi. Nhưng cũng nhờ nụ cười đó của Chaewon mà Yujin mới cảm thấy dễ thở hơn, dù chân vẫn lẩy bẩy và phải tựa hẳn vào quầy bar để ngồi cho vững.
''Chaewon, một khi em lấy vợ rồi thì sẽ chỉ còn lại chị thôi đấy, vì Eunbi và Hyewon hẳn là—không, nhất định, sẽ là cặp đôi tiếp theo kết hôn, nhỉ?'' Yujin nhanh chóng thử thay đổi bầu không khí mà suýt chút nữa đã nhấn chìm bọn họ.
Chaewon tức tối đảo mắt, ''Đừng có đóng vai mẹ chị nữa...''
''Em không có, chỉ là chuẩn bị tâm lý trước cho chị thôi, vì sớm muộn gì mọi sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào chị à.'' Yujin trêu, còn thúc nhẹ người cô.
Chaewon yêu gia đình của mình. Cô rất yêu mẹ, nhưng đôi khi họ hơi khắc khẩu, cũng là lí do Chaewon mừng vì phần lớn thời gian cô không có ở nhà - bởi vì họ nhất định sẽ cãi nhau. Mẹ sẽ luôn không ngừng cằn nhằn bên tai Chaewon, rằng cô nên mau chóng ổn định cuộc sống, tìm một người tốt để kết hôn rồi cho mẹ vài đứa cháu bồng bế, bởi vì ''thời gian không chừa một ai đâu con''.
Nhưng Chaewon hiện tại đang rất hạnh phúc vì có thể làm những gì mình muốn - chu du khắp thế giới, trải nghiệm các nền văn hóa mới mẻ và gặp gỡ những người không quen biết. Rồi khi nào gặp được một người mà cô thật sự thích thì Chaewon sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện ổn định.
Còn giờ thì cô sẽ tiếp tục né tránh mẹ, cho đến khi chuyến bay kế tiếp cất cánh.
''Kể từ lúc gặp Wonyoung, em không còn đi chu du cùng chị nữa. Có đáng không?''
''Em đâu có nghỉ luôn, chỉ đi ít hơn thôi, và đó không phải là vì Wonyoung. Cuộc sống mà. Tính ra thì hiện tại còn tốt hơn kìa, vì em có Wonyoung để chia sẻ những kỷ niệm cùng... Chị cũng có thể có ai đó, nếu bớt kén cá chọn canh đi.'' Yujin chọt vai Chaewon, khiến cô nhanh chóng tránh sang một bên.
''Chị không có kén chọn.''
''Hừm, vậy mối quan hệ gần đây nhất của chị là khi nào ấy nhỉ?''
''Yêu đương nghiêm túc thì vài năm trước, nhưng còn qua lại xã giao thì...'' Chaewon nháy mắt và Yujin vờ nôn ói.
''Em nghĩ mình không thể nhìn phòng vệ sinh của máy bay một cách bình thường nữa đâu...''
''Nè, chị đây làm việc chuyên nghiệp lắm đấy nhé.'' Chaewon hừ nhẹ.
''Nhưng chị không thấy cô đơn sao? Kiểu, không có người để chia sẻ mấy câu chuyện vặt vãnh mỗi cuối ngày, hay ai đó ngóng trông mỗi khi chị về nhà?''
''Em biết vấn đề không phải ở chị mà.'' Chaewon đảo mắt.
''Vâng, phải rồi, chị chẳng bao giờ có lỗi cả.'' Yujin cũng ngán ngẩm.
''Làm tiếp viên nghĩa là chị không thể sống với một người không hiểu được việc chị sẽ chẳng thể ở bên cạnh họ mọi lúc. Không thể đảm bảo những buổi tối ăn bên ngoài, gặp gỡ bạn bè và gia đình vào cuối tuần, thường xuyên thay đổi kế hoạch phút chót - tất cả đều là một phần của sự hi sinh cho việc du ngoạn thế giới.''
''Vậy tóm lại là chị muốn gì? Một người có thể buông bỏ mọi thứ để theo chị đi khắp thế giới?''
''Không hẳn. Chị chỉ muốn một người...'' Chaewon ngẫm nghĩ, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp trong khi Yujin nóng lòng rướn người, chờ đợi một đáp án. ''Một người tin tưởng chị...'' Giọng điệu trải dài, ngón tay vân vê miệng ly.
Chaewon làm sao quên được mấy cuộc gọi kéo dài vào những khung giờ trời ơi đất hỡi, cả mối lo âu vì khoảng cách địa lý giữa cả hai. Cô nhớ sự bức bối theo cái kiểu không ai trong hai người có thể nói ra thành lời những cảm xúc chất chứa bên trong mình, và mọi thứ cứ thế bộc phát qua những lời tránh móc, to tiếng và khóc lóc.
Cô nhớ việc bản thân đã mệt mỏi như thế nào khi luôn phải giả vờ như mình vui vẻ và ổn áp chỉ vì không muốn khiến mọi người lo lắng, trong khi mối quan hệ của cô lại đang từ từ sụp đổ đằng sau tấm màn sân khấu.
Nên Chaewon chỉ đơn giản là không chơi trò hẹn hò nữa. Sẽ dễ dàng hơn cho cô và bất cứ cái người nào cô chọn qua lại cùng, dù là đôi khi cô có cảm nhận được sự tủi thân len lỏi vào đời sống của mình. Như mấy đêm tối muộn khi nhiệt độ rơi xuống chạm đáy, hay khi cô có một ngày tồi tệ, hay thậm chí là một ngày tràn ngập niềm vui. Chỉ là đôi khi, biết được sẽ luôn có người vì mình mà chờ đợi, đó cũng là một sự an ủi rất lớn.
''Chị rõ là đang đòi hỏi quá nhiều rồi.'' Yujin tựa người vào Chaewon, nụ cười khoe má lúm. ''Nhưng em biết là một ngày nào đó, chị sẽ gặp được người cho chị những điều chị muốn, thậm chí còn hơn thế nữa... Mà biết đâu, có khi chị sẽ gặp người ấy ở đám cưới ngày mai thì sao? Có thể là một người bên phía nhà Wonyoung? Và em nói thế là bởi vì phần lớn những người bạn của em đều không đáng tin.'' Yujin khúc khích.
''Dạo này em hay nói chuyện với mẹ chị lắm à?'' Chaewon trừng mắt nhìn cô gái, môi mím chặt. Đoạn hội thoại này khiến cô nhớ đến những gì Eunbi đã nói, về việc mẹ của họ nhờ chị để ý mấy người độc thân ở đám cưới.
''À, nhắc mới nhớ, có chuyện này em muốn hỏi chị.'' Yujin nhanh chóng đánh trống lảng, khiến Chaewon càng thêm nghi ngờ. ''Chị với Minju...''
Chaewon nuốt ực, ''Minju thì sao?''
Cô chưa bao giờ hiểu được sự chần chừ của Minju mỗi khi nhắc đến việc nói cho Yujin biết chính xác những gì đã xảy ra giữa cô và nàng, thế mà giờ đây, bản thân Chaewon cũng lại vô cùng bồn chồn bởi chính nguyên do tương tự.
''Minju có kể cho em nghe về việc phải ngồi cạnh một đứa nhỏ không có người lớn đi kèm trên chuyến bay đến đây, và cô tiếp viên nào đấy đã giúp chị ấy trông coi đứa nhỏ đó. Em tự hỏi có phải là chuyến bay của chị không... bởi vì em nhớ là hai người đã đến đây cùng một ngày.''
''Em ấy có nói gì về cô tiếp viên đó không?'' Chaewon đột nhiên nổi cơn hứng thú. ''Như việc cô ấy trông thế nào? Ấn tượng ra sao?''
Nụ cười có phần gian tà của Chaewon khiến Yujin có chút e ngại. ''Chị ấy bảo cô ta lùn xủn và trông khá hề hước, còn nói rất nhiều...'' Vẻ bất bình trên gương mặt Chaewon đã phần nào xác nhận nghi vấn của Yujin, nên em lại tiếp tục, ''Nhưng chị ấy cũng bảo cô ta rất giỏi, biết cách dỗ con nít và thậm chí còn khiến bản thân chị ấy đỡ sợ hơn nữa.''
Ở bên kia căn phòng, Chaewon thấy Minju vừa quay trở vào từ ban công, cùng với Wonyoung. Nàng mặc áo blouse tím nhạt, sơ vin váy ngắn màu trắng, tóc dài bồng bềnh rơi trên vai. Yujin nhìn theo ánh mắt Chaewon và bắt gặp vợ sắp cưới của mình cùng chị bạn thân, dường như cũng vừa nhận ra cặp chị em họ đang cắm cọc bên quầy bar.
Wonyoung nở nụ cười, vẫy nhẹ rồi nắm tay Minju, kéo nàng băng qua căn phòng rộng lớn để đến nơi người thương đang đứng.
''Vậy... Chaewon, chị có biết cô tiếp viên ấy là ai không?'' Yujin ghé sát tai cô chị, giọng điệu xen lẫn chút trêu đùa.
''Nè, Kim Minju, em dám nói chị lùn xủn và trông hề hước hả?!"" Chaewon hai tay chống hông, mũi phập phồng.
''Em nói... cái gì cơ?'' Minju hoang mang nhìn Chaewon, trong khi Yujin cả người run lên vì nhịn cười. Đến khi chịu hết nổi mà bung bét ra thì Chaewon liền phẫn nộ hướng cô em.
''Ahn Yujin!'' Chaewon vung tay, toan cho Yujin một trận no đòn thì em đã liền ôm bụng cười bỏ chạy, cuối cùng lại nấp sau Wonyoung, dùng bé vợ sắp cưới với chiều cao tương đương để làm lá chắn cho mình.
Đó là ưu điểm khi có Wonyoung đấy. Gia đình Yujin quá cưng chiều cô gái, cho nên Yujin rất thường xuyên dựa dẫm vào em, nhưng Chaewon khi cần cũng có thể tàn nhẫn lắm, thế nên cô chỉ xem Wonyoung như cái bùng binh mà chạy vòng quanh để đuổi đánh Yujin thôi, kết quả là Yujin lại giấu mình sau lưng Minju, còn nàng thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
''Ai bảo hai người không nói cho em là đã gặp nhau trước đó.'' Yujin lè lưỡi, không nhận ra gương mặt mình đang gần Minju đến mức nào.
''Từ từ, em đã nói cái gì về chị cơ?'' Minju nhìn Chaewon, lời than phiền của Yujin cứ như gió thoảng qua tai.
''Ồ, em mới nói với Chaewon là chị bảo chị ấy lùn xủn, trông hề hước và rất nhiều chuyện.''
''Ôi thôi nào, chị biết em chẳng bao giờ nói về ai cái kiểu đó mà...'' Minju tiến đến và nắm vai Chaewon, để lại giữa mình và Yujin một khoảng cách nhất định. Chaewon nhìn qua vai Minju, ngón tay đầy cảnh cáo chỉ thẳng mặt cô gái vẫn đang trong cơn ngặt nghẽo.
''Cơ mà tại sao chị lại không nói cho em biết là đã gặp bạn thân của em trên máy bay chứ hả, Kim Chaewon?''
''Có vẻ như đã chẳng ai trong tụi chị nghĩ đến việc đó cả. Chúng ta cũng đâu có nói chuyện gì liên quan đến nó, nên là... ừ.'' Minju thay mặt Chaewon trả lời câu hỏi của Yujin. Lần đầu tiên đấy. ''Tối hôm đó tụi chị còn đi uống với nhau, mà cũng có biết đối phương là ai đâu. Mãi cho đến khi gặp lại nhau vào sáng hôm sau, ở buổi duyệt đầu tiên cho đám cưới.''
Minju vẫn nắm vai Chaewon, thậm chí là nhìn vào mắt cô suốt lúc thuật lại câu chuyện lần đầu gặp nhau của họ, khóe môi bất giác kéo cao vì ký ức ấm áp.
''Em không quan tâm, đúng ra hai người phải nghĩ đến chuyện nói cho em biết chứ. Hai trong số ít những người em yêu thương nhất trên thế giới này, lại vô tình gặp gỡ nhau như thế...'' Yujin chen vào giữa, quàng tay ôm lấy cả hai cô chị. ''Phải mà hồi đó cả ba chúng ta cùng học chung đại học nhỉ. Tưởng tượng thôi cũng thấy nháo rồi.'' Yujin nhìn xuống Chaewon, cô chỉ đảo mắt.
''Thật ra thì lần đầu tiên thấy chị, em đã nghĩ là chị rất đẹp đó.'' Minju liếc nhìn Chaewon, cũng vừa hay đang ngước nhìn nàng.
Yujin thu tay lại, lùi một bước, ''E hèm, chắc là tụi em nên tránh đi thôi... Wonyoung ơi!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com